MUỐN HÔN – Chương 58

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 58: “Phải cùng chịu nỗi đau khổ dằn vặt như anh mới công bằng”

Mấy ngày kế tiếp, Ôn Linh không còn tâm trí nào để lo việc của đoàn múa nữa. Chẳng biết có phải do tối hôm đó lúc về bị ngấm gió lạnh hay không mà ngay đêm đó cô đã phát sốt cao.

Uống thuốc vào thì cơn sốt có giảm đôi chút, nhưng cứ ngủ một giấc dậy là người lại hâm hấp nóng. Cổ họng cô đau như có dao cắt, ngay cả nuốt nước miếng cũng thấy buốt.

Sáng hôm đó, Ôn Linh vừa dùng xong bữa lỡ thì nhận được điện thoại của chị Lâm – người phụ trách đối đầu công việc với cô ở đoàn phim trước đó.

Thái độ của đối phương vô cùng khách sáo: “Cô Ôn, thật ngại quá vì đã làm phiền cô.”

Ôn Linh nuốt một viên thuốc rồi đặt ly nước xuống, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn lịch sự đáp: “Không sao đâu ạ, có chuyện gì không chị?”

Lần trước ở phim trường, cô cảm nhận rõ ràng Ứng Thi Dao không hề thích mình. Sau hôm đó chị Lâm cũng không liên lạc bảo cô qua nữa, cô cứ ngỡ đoàn phim đã chuẩn bị thay người nên cũng không để tâm đến chuyện này, không ngờ hôm nay lại bất ngờ nhận được điện thoại.

Đầu dây bên kia, chị Lâm có vẻ khó xử, đắn đo mãi mới ngập ngừng nói: “Cô Ôn, liệu chúng tôi có thể mời cô quay lại làm chỉ đạo vũ đạo cho diễn viên được không?”

Nói đoạn, chị Lâm thở dài: “Thú thật với cô, lần trước là do nghệ sĩ bên tôi đòi thay người. Cô cũng biết đấy, sau lưng Ứng Thi Dao có người chống lưng nên chúng tôi buộc phải làm theo. Thế nhưng sau đó thay hai giáo viên khác đều không ai chuyên nghiệp bằng cô, tôi đành phải muối mặt gọi điện nhờ cô quay lại.”

“Về phần thù lao cô không cần lo lắng, đoàn phim sẵn sàng trả gấp đôi mức giá ban đầu.”

Ôn Linh cầm điện thoại, nhất thời không biết nói gì.

Cô dường như chưa thiếu tiền đến mức phải ngậm đắng nuốt cay đi làm thuê cho bạn gái hiện tại của người yêu cũ. Khoan hãy nói đến việc Ứng Thi Dao có biết mối quan hệ trước đây giữa cô và Thịnh Gia Ngật hay không, chỉ riêng ấn tượng từ lần gặp trước, cô đã không cho rằng Ứng Thi Dao là một người dễ hầu hạ.

Dừng lại một chút, Ôn Linh trực tiếp từ chối: “Xin lỗi chị Lâm, em đã có sắp xếp công việc khác rồi. Lần trước là để giúp bạn, còn bây giờ em thực sự không sắp xếp được thời gian.”

Nghe vậy, đối phương cũng không nài ép thêm mà nhanh chóng cúp máy.

Sau khi uống thuốc, đầu óc Ôn Linh hơi choáng váng. Cô tựa vào sofa nghịch điện thoại một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã tối sầm do cơn mưa, Ôn Linh lờ mờ cầm điện thoại lên xem, đúng lúc bốn giờ chiều.

Giấc ngủ này kéo dài bốn tiếng đồng hồ, nhưng chẳng những không thấy tỉnh táo hơn mà ngược lại, cô còn cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô thấy người hơi lạnh nhưng hơi thở lại nóng rực, đầu óc quay cuồng như thể cơn sốt đã quay trở lại.

Ôn Linh chật vật bò dậy định gọi xe đi bệnh viện. Cô không thể cứ để tình trạng sốt đi sốt lại thế này mãi, vạn nhất biến chứng thành viêm phổi thì phiền phức lớn.

Trong lúc thay quần áo, WeChat của cô vang lên một tiếng thông báo.

Phương Lê: [Linh Linh, tớ bay chuyến đêm nay theo giờ địa phương, chiều mai là đến Bắc Kinh rồi. Về rồi chúng mình hẹn cơm nước nhé /đáng yêu /đáng yêu]

Ôn Linh rủ mắt liếc nhìn, một tay mặc áo, tay kia nhấn giữ nút thoại trả lời: “Ngày mai chắc không được rồi, hai hôm nay tớ chẳng hiểu sao cứ bị sốt tái đi tái lại. Sợ lây cho cậu nên đợi tớ khỏi hẳn rồi hãy hẹn nhé.”

Phương Lê sốt sắng: “Sao lại thế, nghiêm trọng vậy cơ à, giọng cậu khản đặc rồi kìa. Đã đi bệnh viện khám chưa?”

“Chắc là do tối hôm nọ về bị ngấm gió lạnh đấy.”

Ôn Linh thay đồ xong, xỏ đôi bốt ngắn ở ngay lối vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài: “Giờ tớ đang chuẩn bị đi bệnh viện đây.”

Phương Lê: “Thế cậu đi đường cẩn thận nhé, có gì thì bảo tớ, để mai tớ đáp xuống rồi qua thăm cậu.”

Ôn Linh gửi lại một cái sticker “OK” rồi rảo bước vào thang máy.

Buổi chiều trời có mưa nhỏ, mặt đất vẫn còn ướt nhẹp, không khí nồng đượm hơi nước lạnh lẽo.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ôn Linh rùng mình, cô vô thức siết chặt chiếc áo khoác để bao bọc lấy mình. Vốn dĩ nhiệt độ bên ngoài sau cơn mưa đã thấp, cộng thêm việc đang phát sốt khiến cảm giác của Ôn Linh lạnh hơn bình thường gấp nhiều lần.

Khi ra đến cổng khu chung cư, chiếc xe chuyên dụng cô gọi đã đỗ sẵn ở đó. Đầu óc Ôn Linh đang quay cuồng vì sốt nên cũng không kiểm tra kỹ biển số xe, chỉ nhớ mình gọi một chiếc xe đen sang trọng, đuôi biển số có hai con tám. Thấy xung quanh không còn chiếc xe nào khác đang đỗ, cô bước tới mở cửa sau rồi ngồi vào.

“Bác tài ơi, cho tôi đến bệnh viện gần nhất.”

Gặp gió lạnh nên cơn sốt càng trầm trọng hơn, lúc này răng Ôn Linh đánh vào nhau cầm cập, giọng nói thều thào không ra hơi.

Ở ghế lái, trợ lý Hứa liếc nhìn gương chiếu hậu, chờ đợi sự chỉ thị từ ông chủ nhà mình.

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, nhìn người phụ nữ bên cạnh vừa lên xe đã tựa hẳn vào cửa xe, dùng áo khoác quấn chặt lấy mình thành một cục nhỏ, cơ thể hơi run rẩy.

Anh lặng im vài giây rồi thu hồi tầm mắt, không nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng hất cằm ra hiệu.

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu, lập tức khởi động xe chạy thẳng về hướng bệnh viện công lập gần nhất.

Trong khoang xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người phụ nữ.

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật vô thức nhìn về phía đó, yết hầu khẽ chuyển động.

Đêm đó, cuộc đối thoại lúc chia tay giữa họ chẳng mấy vui vẻ. Mấy ngày nay anh đã cố gắng lao đầu vào công việc, lấp đầy lịch trình mỗi ngày để bản thân không còn thời gian nghĩ về Ôn Linh.

Tuy nhiên, có những người dù bạn có ép mình không được nghĩ đến, nhưng mọi thứ thuộc về người ấy vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, chiếm trọn mọi suy nghĩ lúc rảnh rỗi.

Vì vậy, ngay khi vừa gặp khách hàng ở thành phố lân cận xong, anh đã đột nhiên ma xui quỷ khiến bảo Hứa Trạch lái xe đến đây.

Anh đã ngồi trong xe suốt gần một tiếng đồng hồ. Ngay khi đang định bảo Hứa Trạch rời đi thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu, quấn chặt áo khoác rảo bước từ trong khu chung cư ra.

Anh vốn tưởng Ôn Linh lại đi gặp ai đó để kéo đầu tư cho đoàn múa, còn chưa kịp nổi giận đã thấy cô mở cửa ghế sau của anh, mắt nhắm mắt mở ngồi lên, còn chỉ thị tài xế của anh đi bệnh viện.

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật dừng lại trên gương mặt cô vài giây, lờ mờ nhận ra có điều không ổn.

Gương mặt cô hốc hác, làn da vốn trắng sứ lại đỏ ửng một cách bất thường, đôi mày khẽ nhíu lại. Đôi môi vốn đỏ mọng nay khô khốc như sắp nứt nẻ, cả người bị quấn chặt trong lớp áo dày mà vẫn run lên nhè nhẹ.

Lên xe xong cô cũng chỉ thốt ra duy nhất một câu thều thào đó, rồi tựa đầu vào cửa xe nhắm nghiền mắt, chẳng rõ là đang nhắm mắt tĩnh dưỡng hay đã lịm đi.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhíu mày, ướm hỏi: “Ôn Linh?”

Dường như nghe thấy có người gọi mình, Ôn Linh nhíu mày, từ cánh mũi phát ra một tiếng “ừm” rất nhỏ. Đầu óc cô choáng váng, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, cổ họng như có mảnh dao cứa qua khiến cô đau đến mức không nói nên lời.

Thịnh Gia Ngật nghiêng người qua, đưa mu bàn tay lên ướm thử vào trán cô.

Nóng đến đáng sợ.

Hơi thở của người đàn ông run rẩy một cách khó nhận ra: “Bật điều hòa lên mức cao nhất, lái nhanh đến bệnh viện đi.”

Nói rồi, anh xích lại gần, đưa tay cẩn thận bế người phụ nữ đã hôn mê bất tỉnh vào lòng. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, để đầu cô tựa vào người mình và che chở cẩn thận.

Ôn Linh sau khi lên xe cảm thấy cơ thể càng thêm nặng nề. Trong lúc mê man, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ngay sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng bao bọc lấy cô từng chút một.

Khiến cô cảm thấy an tâm một cách lạ lùng.

Cô còn tưởng mình đang mơ nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, luyến tiếc hơi ấm quen thuộc này, ngón tay vô thức túm lấy một thứ gì đó lành lạnh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Ôn Linh liên tục vang lên hai tiếng. Thịnh Gia Ngật rủ mắt liếc nhìn, thấy tên Phương Lê hiện lên trên màn hình khóa nên không buồn để ý.

Ngay sau đó, điện thoại của anh cũng vang lên hai tiếng.

Sợ tiếng động làm thức giấc người trong lòng, anh đặc biệt chuyển sang chế độ im lặng rồi mới mở WeChat trả lời.

Chu Dật An: [Đừng bảo anh em không giúp cậu, tớ vừa thấy trên điện thoại vợ tớ bảo Ôn Linh bị ốm đang một mình đi bệnh viện kìa. Đây là thời cơ tốt để cậu thể hiện đấy.]

Chu Dật An: [Đợi tớ một lát, hỏi được Ôn Linh ở bệnh viện nào rồi tớ báo cho. Thấy thế nào, anh em chí cốt chưa?]

Thịnh Gia Ngật: [Không cần đâu.]

Chu Dật An: [Sao thế?]

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn người phụ nữ với gương mặt hốc hác đang cuộn tròn bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đang túm lấy áo sơ mi của mình, yết hầu khẽ lăn, anh cúi đầu gõ chữ: [Nhặt được trên đường rồi.]

Chu Dật An: […?]

Chu Dật An: [Đỉnh vãi.]

Đến bệnh viện, Ôn Linh đã hoàn toàn mê man vì sốt cao. Thịnh Gia Ngật bảo Hứa Trạch đi đăng ký cấp cứu, sau đó mới bế người từ trên xe xuống.

Giờ này bệnh viện đang lúc đông người, Thịnh Gia Ngật ôm chắc người phụ nữ nhẹ như tờ giấy trong lòng, lách qua đám đông rảo bước về phía phòng cấp cứu.

May mắn là bệnh nhân cấp cứu không nhiều, sau khi lấy số xong thì nhanh chóng đến lượt họ.

Vì lúc này bệnh nhân đã sốt đến mức hôn mê nên không thể hỏi bệnh, bác sĩ chỉ có thể cho tiêm thuốc hạ sốt trước, sau đó lấy máu xét nghiệm xem có bị nhiễm trùng vi khuẩn hay virus gì không.

Rất nhanh, Ôn Linh được sắp xếp vào một phòng bệnh đơn tạm thời, y tá mang theo dịch truyền và dụng cụ lấy máu đi tới.

Lúc lấy máu tiêm thuốc, người phụ nữ đang hôn mê trên giường bệnh như cảm nhận được điều gì đó, khẽ nhíu mày. Thịnh Gia Ngật không kìm được mà lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Y tá, lát nữa tiêm nhẹ tay một chút.”

Y tá khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú bên cạnh, cười nói: “Yên tâm đi, không làm bạn gái anh đau đến mức tỉnh lại đâu.”

Nghe thấy hai chữ “bạn gái”, yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ cử động, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Sau một hồi cân nhắc, anh mới đáp khẽ một tiếng: “Làm phiền cô.”

Kết quả xét nghiệm máu thường có sau một tiếng, phiếu xét nghiệm được y tá mang đến tận phòng bệnh.

Thịnh Gia Ngật bảo Hứa Trạch ở lại trông Ôn Linh truyền dịch, còn mình cầm phiếu xét nghiệm đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nhìn qua phiếu xét nghiệm, nhanh chóng đưa ra kết luận: “Chỉ số bạch cầu trong người bệnh nhân khá cao, cả vi khuẩn và virus đều bị nhiễm trùng ở một mức độ nhất định. Chắc hẳn đã bị sốt đi sốt lại rất lâu rồi, sao đến giờ mới tới bệnh viện?”

Thịnh Gia Ngật tối sầm mặt lại, giữ im lặng.

“Ngoài ra bệnh nhân còn bị thiếu máu nhẹ.”

Nói đoạn, bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm, nhớ lại bệnh nhân mình vừa gặp, dựa vào trí nhớ mà suy đoán: “Phần lớn là do nhịn ăn dẫn đến. Không được vì giữ dáng mà thường xuyên nhịn ăn, điều đó không tốt cho sức khỏe đâu. Cái bệnh này không phải ngày một ngày hai mà thành, sau này người nhà phải để tâm một chút, bồi bổ cẩn thận cho bệnh nhân.”

Thịnh Gia Ngật khẽ gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Dừng lại một chút, anh lại hỏi: “Vậy bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại ạ?”

“Đợi hạ sốt thì tự nhiên sẽ tỉnh thôi. Mấy ngày tới đừng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, ăn uống thanh đạm là chính.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng khám trở lại phòng bệnh.

Thấy anh về, Hứa Trạch biết ý rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại giúp họ.

Cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng bệnh như bị ngăn cách thành hai thế giới riêng biệt. Thịnh Gia Ngật đứng trước giường bệnh, nhìn người phụ nữ đang nhắm nghiền mắt ngủ say trên giường, rơi vào một hồi im lặng thật dài.

Lời nói của bác sĩ lúc nãy dường như đã mang đến cho anh một tia an ủi vặn vẹo.

Có phải những năm qua cô cũng sống không được tốt lắm.

Thịnh Gia Ngật bỗng cảm thấy nội tâm mình như đang bị thứ gì đó giằng xé.

Vừa xót xa vì cô sống không tốt, lại vừa ích kỷ, u ám mong rằng cô cũng phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt giống như anh.

Dường như chỉ có như vậy mới được coi là công bằng.

【 Lời của tác giả 】

Yêu mà không thấu, hận lại chẳng đành.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *