MUỐN HÔN – Chương 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 55: “Không phải em là kẻ giỏi nhất trong việc dùng chính mình để đạt được mục đích sao?”
Ôn Linh vạn lần không ngờ tới Dụ Thịnh Media lại là của Thịnh Gia Ngật. Nói vậy, người ban đầu muốn đầu tư vào đoàn múa cũng chính là anh, nhưng tại sao anh lại đột nhiên dừng lại?
Theo tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, dòng suy nghĩ của Ôn Linh cũng bị cắt đứt.
Người đàn ông trong bộ âu phục chỉn chu bước ra trước, những người khác theo sát phía sau.
Chiều cao của Thịnh Gia Ngật quá đỗi ưu tú, bộ âu phục tối màu phẳng phiu cùng bước chân thong dong, giữa vòng vây của đám đông, anh toát lên vẻ nổi bật như “hạc giữa bầy gà”, khiến người ta không thể không chú ý ngay lập tức.
Ôn Linh bước ra theo, chưa kịp thu hồi tầm mắt đã nghe thấy người trợ lý mặc vest phía trước đang cung kính xin chỉ thị: “Thịnh tổng, vị tiểu thư này nên đưa đến phòng khách ạ?”
Thịnh Gia Ngật hơi nghiêng đầu, dư quang liếc nhìn người phụ nữ đang đi cuối cùng, giọng nói trầm thấp đầy sức hút: “Đưa cô ấy đến văn phòng của tôi.”
Trợ lý khẽ gật đầu: “Vâng, thưa Thịnh tổng.”
Ôn Linh thu hồi tầm mắt, rủ mi xuống. Đưa cô đến văn phòng của anh là ý gì?
Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen bước tới, thái độ lịch sự cung kính: “Cô Ôn, giờ tôi sẽ đưa cô đến văn phòng của Thịnh tổng.”
Ôn Linh khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Văn phòng của Thịnh Gia Ngật nằm ở cuối hành lang, trợ lý đẩy cửa: “Cô Ôn vui lòng chờ ở đây một lát.”
Dừng một chút, anh ta nói tiếp: “Tôi là tổng trợ lý của Thịnh tổng, tôi họ Hứa, cô có việc gì cứ dặn dò tôi.”
Ôn Linh lịch sự gật đầu: “Thịnh tổng của các anh…”
Trợ lý Hứa: “Thịnh tổng đang gặp khách ở phòng tiếp khách, cô cứ ngồi trong này đợi anh ấy.”
Ôn Linh vốn muốn hỏi xem trợ lý Hứa có biết tại sao khoản đầu tư cho đoàn múa trước đó lại không được tiếp tục hay không, nhưng nghĩ lại, cô đã gặp được Thịnh Gia Ngật rồi, thay vì hỏi vòng vo qua người khác, chi bằng lát nữa hỏi thẳng anh.
Trợ lý Hứa mỉm cười: “Nếu cô Ôn không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Cánh cửa văn phòng khép lại, toàn bộ căn phòng như bị tách biệt thành một thế giới khác.
Ôn Linh vừa quan sát cách bài trí trong văn phòng, vừa đi về phía ghế sofa tiếp khách.
Phong cách trang trí ở đây rất giống với nhà của Thịnh Gia Ngật mà cô từng tới trước kia, đều là tông màu lạnh theo phong cách tối giản. Cách sắp xếp rất đơn giản: phía trước bộ sofa da màu đen là chiếc bàn trà cùng tông, phía sau là một mảng tường kê tủ sách, chính diện là bàn làm việc, bên tay phải là cửa sổ sát đất có thể bao quát nửa thành phố Bắc Kinh.
Phía bên trái bàn làm việc còn có một cánh cửa đang đóng, chắc là phòng vệ sinh hoặc phòng thay đồ.
Ôn Linh thầm nghĩ vậy.
Cô ngồi xuống chiếc sofa da thật mềm mại, cúi đầu nhìn bản kế hoạch trên tay, vô thức bắt đầu tự hỏi tại sao Thịnh Gia Ngật lại mở một công ty truyền thông.
Cô nhớ Thịnh Gia Ngật thời đại học theo ngành công nghệ thông tin, còn từng là quán quân vòng bảng cuộc thi an ninh mạng toàn quốc năm đó, tiền đồ vô lượng, sao lại đột ngột chuyển sang kinh doanh?
Nghĩ đến đây, Ôn Linh lấy điện thoại ra tìm kiếm lại những tin tức về Dụ Thịnh Media.
Lần này cô xem kỹ hơn lúc ở trên xe rất nhiều.
Dụ Thịnh Media được thành lập từ hai năm trước, ban đầu tập trung vào mảng tự truyền thông, năm ngoái mới bắt đầu lấn sân sang mảng phim ảnh. Họ đã đầu tư vào vài bộ phim truyền hình và phản hồi đều rất tốt. Dự án đầu tư lớn nhất năm nay chính là đoàn phim mà cô tới làm chỉ đạo vũ đạo hôm qua – bộ phim mang tên [Cận Phong Hoa], một bộ phim tiên hiệp cổ trang truyền thống.
Vài năm gần đây phim tiên hiệp đại bạo, ai nấy đều muốn chia một phần miếng bánh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Ôn Linh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Chẳng lẽ Thịnh Gia Ngật thành lập Dụ Thịnh là để trải đường cho cô bạn gái hiện tại của mình?
Ôn Linh càng nghĩ càng thấy có khả năng đó.
Dù sao Thịnh Gia Ngật vốn là người luôn dốc hết sức mình vì người yêu, điều này cô đã từng đích thân trải nghiệm.
Sống mũi Ôn Linh đột nhiên cay cay, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Cảm giác trong lòng lẫn lộn đủ mọi mùi vị, chẳng biết là thế nào.
Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên chuyển động, người đàn ông vóc dáng cao lớn đẩy cửa bước vào. Những ngón tay với những khớp xương rõ ràng cầm chiếc điện thoại đặt bên tai, anh đang nói chuyện bằng tiếng Pháp rất lưu loát.
Ôn Linh ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Cô khựng lại, còn anh thì dời mắt đi ngay lập tức, sải bước tới trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô để tiếp tục cuộc gọi.
Tầm mắt cô vô thức dừng trên người anh.
Người đàn ông diện bộ âu phục màu xám đậm cắt may khéo léo, bờ vai rộng, đôi chân dài, khí chất vượt trội. Khi nói chuyện, hành động một tay nới lỏng cà vạt của anh trông vừa gợi cảm vừa đầy mê lực.
Chỉ tiếc là, tất cả những điều này giờ đây không còn thuộc về cô nữa.
Ôn Linh mím chặt môi, thu hồi tầm mắt, ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung.
Rất nhanh sau đó Thịnh Gia Ngật kết thúc cuộc gọi, anh xoay người nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên sofa, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác âu phục, một tay quăng lên ghế làm việc. Chỉ mặc chiếc áo sơ mi tối màu gọn gàng cùng áo ghi-lê âu phục, anh sải đôi chân dài đi tới, giọng nói hờ hững: “Không ngờ chúng ta lại sớm gặp lại thế này, cô Ôn.”
Nghe thấy giọng anh, Ôn Linh ngẩng đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy như đã cách mấy đời, lại thấy hình như sau khi gặp lại dường như thiếu mất điều gì đó?
Đối mắt vài giây cô mới chợt nhận ra, giữa họ dường như thiếu đi một bước then chốt.
Cô thẳng lưng, ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, khẽ mỉm cười:
“Thịnh tổng, mong anh vẫn khỏe.”
Thịnh Gia Ngật dừng mắt trên gương mặt cô vài giây, chợt nhếch môi cười nhạt thành tiếng: “Mong tôi vẫn khỏe?”
Người đàn ông thong thả ngồi xuống đối diện cô, đôi chân dài bắt chéo, cánh tay tựa nhẹ lên thành sofa, anh nhìn cô, nheo mắt lại: “Cô Ôn nói nghe mới nhẹ nhàng làm sao. Em thử nói cho tôi nghe xem, ‘khỏe’ là khỏe thế nào đây?”
Nụ cười mỏng manh trên mặt Ôn Linh bị lời nói của anh chặn đứng.
Bởi lẽ cô không thể nào quên được cảnh tượng nhếch nhác và hỗn loạn ngày họ chia tay, Thịnh Gia Ngật chắc chắn cũng không quên được.
Cô thu hồi tầm mắt, mím môi không lên tiếng.
Thái độ này của Thịnh Gia Ngật đã quá rõ ràng rồi, chỉ hy vọng không vì cô mà làm ảnh hưởng đến đoàn múa của Sở Du.
Chưa đợi cô lên tiếng, người đàn ông trước mặt đã liếc nhìn thứ đồ đặt trước mặt cô, khẽ nhếch môi, nhìn cô thong thả nói: “Chắc hôm nay cô Ôn đến đây không phải để ôn chuyện cũ với tôi đâu nhỉ?”
Ôn Linh thu xếp lại suy nghĩ, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, thần sắc điềm tĩnh: “Thịnh tổng là doanh nhân, nên chúng ta cứ bàn công việc theo quy tắc kinh doanh, hy vọng vấn đề cá nhân giữa chúng ta sẽ không gây ảnh hưởng đến sự hợp tác.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày đầy hứng thú, tầm mắt dừng trên mặt cô không rời. Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây, anh mới hờ hững mở lời hỏi: “Chúng ta thì có vấn đề cá nhân gì?”
Ôn Linh nghẹn lời.
Lời này của anh nói ra cứ như thể cô đang tự đa tình vậy. Hôm qua kẻ nói giữa họ vẫn chưa xong, nói xong rồi quay ra báo thù cô là ai cơ chứ?
Giờ đây chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã phủi sạch mọi chuyện, làm như thể chỉ có mình cô cứ canh cánh mãi mấy chuyện cũ rích ấy.
Ôn Linh tức không hề nhẹ.
Có một cảm giác bất lực như đấm vào bông.
“Không có là tốt nhất.”
Ôn Linh đi thẳng vào chủ đề chính: “Lần này tôi đến là vì đoàn múa Thê Chỉ. Tôi được biết quý công ty từng có ý định đầu tư, nhưng quy trình đi được một nửa thì không tiếp tục nữa. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi xem rốt cuộc trục trặc ở khâu nào, nếu là do phía đoàn múa chúng tôi, chúng tôi sẽ phối hợp điều chỉnh cho đến khi quý công ty hài lòng.”
Thịnh Gia Ngật rủ mắt liếc qua một cái, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mỏng, dáng vẻ như một kẻ công tử bột nhìn cô: “Tâm trạng không tốt, không muốn đầu tư thì không đầu tư nữa.”
Giống như đang thị uy.
Ôn Linh không nhịn được mà nhíu mày, cô biết anh cố ý kích tướng mình, nhưng vẫn nén giận: “Nếu việc đầu tư chỉ dựa vào tâm trạng của Thịnh tổng, vậy tôi hy vọng quý công ty có thể cân nhắc lại chuyện này, dù sao kế sinh nhai của mấy chục con người trong đoàn múa đều đặt cả vào đây, mong Thịnh tổng nương tay.”
Thịnh Gia Ngật vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững đó, lời nói ra cũng đầy gai góc: “Sống chết của người khác thì liên quan gì đến tôi?”
Dừng một chút, anh đổi giọng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không có lấy một chút ấm áp, giọng điệu hờ hững: “Có điều, nếu em sẵn lòng đánh đổi thứ gì đó để cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ nể tình xưa mà cho cô chút mặt mũi, cân nhắc lại.”
Ôn Linh cau mày, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ rõ vẻ giận dữ, giọng nói thanh lãnh: “Anh có ý gì?”
“Không hiểu?”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhướng mắt, đáy mắt đen kịt ngưng tụ hơi lạnh, giọng điệu giễu cợt: “Không phải em là kẻ giỏi nhất trong việc dùng chính mình để đạt được mục đích sao?”
Trái tim Ôn Linh bỗng run lên dữ dội, như thể đột nhiên bị thứ gì đó đâm thấu.
Đau đến mức đầu ngón tay cô cũng run rẩy.
Những ký ức xa xôi mà cô ngỡ đã bị mình vùi lấp, những chuyện quá khứ nhục nhã mà cô không muốn ngoảnh lại, đột nhiên tranh nhau ùa về trong tâm trí.
Nói cho cùng, anh vẫn hận cô.
…
Ôn Linh không nhớ nổi mình đã rời khỏi văn phòng đó bằng cách nào, khi định thần lại, tay chân vẫn lạnh ngắt.
Cô ngước nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Ôn Linh rủ mi mắt, hàng mi dài khẽ run lên.
Con đường này e là không đi tiếp được nữa rồi.
Cô cũng thật ngây thơ khi tưởng rằng Thịnh Gia Ngật sẽ bỏ qua chuyện cũ…
Nghĩ đến đây, Ôn Linh chợt cúi đầu cười khổ.
Người ta dựa vào cái gì mà phải bỏ qua chuyện cũ chứ?
Cô vô thức nhớ lại lời Thịnh Gia Ngật nói với mình trước khi rời đi:
“Em cũng nói rồi, tôi là một thương nhân, cái đoàn múa rách nát này của các người có gì đáng để tôi bỏ vốn vào?”
“Nếu là nửa năm trước có lẽ còn có chỗ để cân nhắc, nhưng hiện tại đoàn múa này đến chi phí hàng ngày cũng đã ngắc ngoải rồi phải không?”
“Nếu không em cũng chẳng phải ra ngoài xin đầu tư.”
“Tôi cho em một tháng để cân nhắc, quá hạn sẽ không đợi.”
Thôi vậy.
Bắc Kinh đâu chỉ có mỗi Thịnh Gia Ngật là nhà đầu tư, cô sẽ nghĩ cách khác.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà, người đàn ông với diện mạo ưu tú đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu lật xem tập tài liệu trước mặt.
Hàng mày anh khẽ nhíu lại, biểu cảm khó phân định vui buồn.
Ôn Linh vừa đi, Thịnh Gia Ngật đã bảo trợ lý Hứa sắp xếp lại hồ sơ dự án liên quan đến đoàn múa Thê Chỉ, trong ấn tượng của anh hoàn toàn không nhớ có chuyện này.
Trợ lý Hứa lúc này đang đứng cung kính trước mặt anh, trình bày về việc trước đây Dụ Thịnh chuẩn bị đầu tư vào đoàn múa Thê Chỉ.
Chuyện đầu tư vào đoàn múa Thê Chỉ trước kia không phải do Thịnh Gia Ngật tiếp nhận, lại càng không phải do anh ra lệnh dừng lại.
Đoàn múa Thê Chỉ một năm trước rất nổi tiếng, khi đó Dụ Thịnh đã có chút khởi sắc, cấp dưới muốn mở rộng kinh doanh nên đã định ra dự án này.
“Về việc tại sao mới đi được một nửa quy trình đã dừng lại thì trong hồ sơ dự án không nêu rõ, nhưng theo kết quả tôi vừa điều tra, nửa năm trước phía đầu tư ban đầu của đoàn múa này gặp vấn đề về chuỗi vốn nên đã rút vốn. Người phụ trách đoàn múa cũng vì bệnh mà phải nằm viện tịnh dưỡng một thời gian dài, nghĩa là nửa năm qua đoàn múa này rơi vào tình trạng rắn mất đầu và không có nguồn thu kinh tế.”
Dừng một chút, trợ lý Hứa nói tiếp: “Có lẽ là do giám đốc dự án khi đó đã đánh giá lại rủi ro, thấy không ổn thỏa nên mới không tiếp tục thúc đẩy dự án nữa.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, thần sắc có chút không vui.
Thấy vậy, trợ lý Hứa ướm hỏi: “Vậy dự án này có cần tiếp tục thúc đẩy không ạ?”
“Không cần.”
Thịnh Gia Ngật giọng điệu lạnh lùng, đầy suy tư: “Tôi cũng có phải làm nhà từ thiện đâu.”
【Lời của tác giả】
Tôi phải giữ lại để câu vợ chứ.