MUỐN HÔN – Chương 51

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 51: “Không quen.”

Ôn Linh về đến nhà cũng đã hơn mười giờ đêm.

Trước khi cô về, Phương Lê đã giúp cô thuê một căn căn hộ nhỏ nằm trong vành đai 3. Vị trí khá tốt, từ sân bay bắt xe về mất hơn một tiếng đồng hồ, rất thuận tiện.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Ôn Linh tự rót cho mình một ly nước nóng. Cô tựa người vào bệ bếp bằng đá cẩm thạch, vừa xem những tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, vừa vô thức nhớ lại những cảnh sắc ven đường nhìn thấy trên xe taxi lúc nãy.

Rời xa năm năm, thành phố này đã thay đổi rất nhiều, đẹp hơn và cũng phồn hoa hơn.

Chẳng trách Phương Lê cứ bảo Kinh Bắc thay đổi lớn lắm, nhất định đòi đi đón cô.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Điện thoại lập tức reo vang, là cuộc gọi viễn liên từ Phương Lê.

Điện thoại vừa kết nối, giọng của Phương Lê đã không chờ nổi mà truyền ra từ ống nghe: “Linh Linh, cậu về đến nhà chưa?”

Âm thanh nền bên kia còn lẫn vài câu ngoại ngữ, nghe là biết đang ở bên ngoài.

Ôn Linh “ừm” một tiếng: “Tớ vừa dọn dẹp xong hành lý.”

Cô mỉm cười trêu chọc: “Thật làm khó Chu phu nhân quá, đi tuần trăng mật mà vẫn còn nhớ đến cô bạn thân này. Đợi cậu về tớ sẽ chiêu đãi một bữa thật thịnh soạn.”

“Cái đó là đương nhiên rồi.”

Đầu dây bên kia, Phương Lê cười nói với giọng điệu nhẹ nhõm: “Lần này cậu về có sắp xếp công việc gì chưa?”

Ôn Linh suy nghĩ một chút: “Dạo này thì chưa, tớ vừa về nên định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới làm việc.”

“Sao thế?”

Nghe vậy, Phương Lê do dự một lát, có chút ngại ngùng ngập ngừng nói: “Linh Linh, thực ra tớ có một việc muốn phiền cậu giúp đỡ.”

Ôn Linh đặt ly nước xuống, nghiêm túc nói: “Giữa chúng mình còn nói chuyện phiền phức gì nữa, có việc gì tớ giúp được cậu cứ nói.”

Hồi mới ra nước ngoài, cô chân ướt chân ráo không quen biết ai, Phương Lê đã nhờ vả không ít bạn bè bên đó chăm sóc cô.

Phương Lê nói: “Trước đó tớ có nhận làm chỉ đạo vũ đạo cho một đoàn làm phim, cũng là người quen nhờ vả không từ chối được nên tớ mới nhận. Vốn dĩ hẹn là tháng sau, nhưng đoàn phim khai máy sớm, lịch trình lại đúng lúc đụng với kỳ nghỉ trăng mật của tớ, tiền bồi thường hợp đồng đắt cắt cổ luôn.”

Dừng một chút, cô ấy ướm hỏi: “Linh Linh, cậu có thể giúp tớ đi một chuyến tiếp nhận việc này không? Chỉ là dạy nữ chính khiêu vũ, chỉ dẫn vài động tác thôi, đối với cậu thì không khó chút nào. Đợi tớ về sẽ mời cậu ăn đại tiệc.”

Ôn Linh cầm điện thoại đổi sang bên tai khác, gương mặt dù không trang điểm vẫn xinh đẹp quá mức lộ ra ý cười: “Sao thế? Công ty Chu tổng nhà cậu dạo này kinh doanh không tốt à, đến tiền bồi thường cũng không trả nổi sao?”

Nghe vậy, Phương Lê nghẹn lời, sau đó liền “hì hì” một tiếng để che đậy: “Có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí đúng không, chủ yếu là người quen ủy thác nên khó từ chối, tớ cũng chỉ yên tâm giao cho cậu thôi.”

Chưa đợi Ôn Linh lên tiếng, cô ấy lại tiếp tục giả vờ thở dài: “Cậu vừa về muốn nghỉ ngơi tớ cũng hiểu, thôi thì nếu không được thì cứ bồi thường vậy, bên người quen kia để tớ đi nói, cùng lắm là bị mắng vài câu—”

“Gửi thông tin liên lạc cho tớ.” Ôn Linh ngắt lời.

Đầu dây bên kia mắt Phương Lê sáng lên, nhìn Chu Dật An nháy mắt một cái, rồi nói với Ôn Linh: “Đồng ý rồi hả?”

“Chẳng lẽ không?”

Ôn Linh bật cười: “Nghe cậu diễn kịch khổ tình qua điện thoại mãi sao?”

Phương Lê lập tức hớn hở, sợ để lâu lại sinh biến: “Tớ đẩy danh thiếp WeChat của người liên lạc cho cậu ngay đây, cậu cứ nghe chị ấy sắp xếp là được.”

“Được.” Ôn Linh gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi: “Chu kỳ quay là bao lâu, để tớ xem lại lịch trình công việc bên này.”

Phương Lê nghĩ vài giây rồi nói: “Chắc không lâu đâu, cùng lắm là một tuần.”

“Vậy thì không vấn đề gì.”

Ôn Linh dứt khoát đồng ý, nhấn vào danh thiếp WeChat mà Phương Lê vừa gửi tới để kết bạn.

Nghe vậy, Phương Lê cuối cùng cũng yên tâm, hỏi: “Vẫn chưa kịp hỏi cậu lần này về nước định làm gì, từ bỏ tất cả ở nước ngoài như vậy, cậu không thấy tiếc sao?”

Ôn Linh rủ mi mắt nhìn ra cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng điệu mang thâm ý: “Đời người chẳng phải luôn đầy rẫy những tiếc nuối sao.”

Cô thu hồi tầm mắt, “Tớ về lần này chủ yếu là để giúp Sở Du vượt qua khó khăn.”

Dù sao năm đó cô có cơ hội tránh xa mọi chuyện trong nước để ra nước ngoài phát triển đều là nhờ Sở Du chìa cành ô liu ra cho cô. Bao nhiêu năm qua, hai người đã sớm trở thành bạn thân không có gì không thể nói, giờ đây chị ấy gặp khó khăn cần cô giúp đỡ, cô không thể thoái thác trách nhiệm.

Chuyện của Ôn Linh và Sở Du thì Phương Lê cũng biết đôi chút, bèn gật đầu cười nói: “Bất kể là vì ai, về là tốt rồi.”

Dứt lời, bên kia có người gọi Phương Lê.

“Tớ không nói chuyện với cậu nữa nhé Linh Linh, cậu nghỉ ngơi sớm đi, chúng mình về nước rồi hẹn gặp.”

Ôn Linh: “Được, cậu đi đi, chơi vui nhé.”

Hai người không nói thêm gì nữa, chúc nhau ngủ ngon rồi gác máy.

Sau khi ngắt điện thoại, Ôn Linh gửi tin nhắn WeChat cho Sở Du báo bình an, sau đó đặt điện thoại xuống bước vào phòng tắm tắm nước nóng, rũ bỏ sự mệt mỏi suốt dọc đường.

Trước khi ngủ, Ôn Linh nhận được tin nhắn WeChat từ Anh quốc.

[ Linh Linh, về đến nhà chưa? ]

[ Em về rồi ]

[ Tốt, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon ]

[ Dạ, cô gủ ngon ]

Sau vài câu trả lời ngắn gọn, Ôn Linh đặt điện thoại xuống, rúc vào trong chăn. Giữa tháng mười đang là lúc giao mùa giữa cuối thu và đầu đông, trong nhà vẫn chưa có lò sưởi, ban đêm lạnh như hầm băng.

Ngày mai phải mua cái túi sưởi về để trong chăn mới được.

Ôn Linh thầm nghĩ như vậy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì cuối cùng cũng đã trở về đất mẹ, giấc ngủ này của Ôn Linh cực kỳ an lòng.

Đến khi tự tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Ôn Linh theo thói quen cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn chưa đọc, phát hiện “người phụ trách đoàn phim” kết bạn tối qua đã thông qua lời mời của cô.

Đối phương giới thiệu ngắn gọn súc tích mình họ Lâm, là người tiếp nhận công việc của cô, đồng thời gửi cho cô một bảng sắp xếp công việc và một định vị.

Ôn Linh nhấn vào định vị trước để phóng to.

Vị trí nằm ở khu phim trường mới xây ở ngoại ô Bắc Kinh, cách nơi cô ở… ừm… rất xa.

Sau đó cô lại mở bảng sắp xếp công việc đối phương gửi tới.

Chu kỳ làm việc thì không dài, tổng cộng chưa đầy một tuần, nhưng thời gian mỗi buổi thì hơi lâu. Mỗi ngày năm tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian di chuyển đi về, coi như mất trắng cả ngày.

Nhưng không còn cách nào khác, đã hứa với Phương Lê rồi thì không thể bỏ chạy giữa chừng.

Ôn Linh xem kỹ bảng sắp xếp công việc một lần nữa, định ghi vào lịch trình của mình trong mấy ngày tới, lúc này mới phát hiện chiều nay đã có lịch làm việc rồi.

Ngay ba tiếng đồng hồ sau.

“…”

Ôn Linh hơi bực bội vò tóc, ngã nhào trở lại giường.

Cô không muốn dậy chút nào…

Bốn mươi phút sau, Ôn Linh lót dạ sơ sài, tự trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc áo khoác dáng dài màu xám chất liệu rất tốt từ tủ quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Đi đến cửa, cô vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác nam mang từ sân bay về hôm qua đang để ở lối vào, tầm mắt chợt khựng lại.

Chiếc áo này nhìn qua là biết giá trị không nhỏ, không biết còn có cơ hội trả lại cho anh không.

Im lặng một lát, Ôn Linh thu hồi tầm mắt, quay người đi ra ngoài.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, Ôn Linh đến đoàn phim sớm hơn thời gian đã hẹn hai mươi phút. Vừa xuống xe đã có người ra đón.

“Chào cô, là cô Ôn phải không ạ?”

Một người phụ nữ trông tầm ba mươi tuổi đi tới, giọng điệu ôn hòa lễ phép: “Tôi là người đã liên lạc với cô trên WeChat, tôi họ Lâm, mọi người hay gọi là chị Lâm.”

Ôn Linh lịch sự gật đầu mỉm cười: “Chào chị Lâm.”

“Là cô Phương giới thiệu tới đúng không?”

Ôn Linh gật đầu: “Cậu ấy bận việc đột xuất nên nhờ em tới giúp một tay.”

Chị Lâm nhìn người phụ nữ có nhan sắc và khí chất đặc biệt nổi bật trước mắt, không nhịn được hỏi: “Cô Ôn là người trong giới sao? Trước đây sao tôi chưa từng thấy cô nhỉ?”

Ôn Linh lắc đầu: “Dạ không phải, em vừa mới ở nước ngoài về.”

“Hóa ra là vậy.”

Chị Lâm có con mắt rất tinh đời: “Vậy cô Ôn có cân nhắc đến việc vào giới giải trí phát triển không?”

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Linh hơi sững lại, sau đó khẽ cười xua tay: “Chí của em không đặt ở đó, thôi chắc bỏ qua đi chị.”

“Thế thì thật là đáng tiếc.”

Giọng điệu chị Lâm mang theo vẻ tiếc nuối, gương mặt và khí chất này không biết sẽ đè bẹp bao nhiêu tiểu hoa lưu lượng.

Đã lâu lắm rồi chị chưa gặp được ai mà chỉ cần nhìn mặt là biết chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám như thế này.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào đoàn phim, sắp đến giờ quay nên mọi người đều đang bận rộn sắp xếp đạo cụ, điều chỉnh góc máy.

Chị Lâm vỗ tay hai cái để giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là giáo viên hướng dẫn vũ đạo, họ Ôn.”

Mọi người đang bận rộn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn rõ người tới, ai nấy đều không kìm được mà sững sờ.

Người phụ nữ vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế nhưng không mang theo chút tính công kích nào. Đường nét khuôn mặt mềm mại, khí chất dịu dàng mà thanh lãnh, rõ ràng đang mỉm cười nhưng lại toát ra một vẻ xa cách khó lòng tiếp cận.

Họ làm việc trong đoàn phim đã gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng với người trước mắt này, dùng từ xinh đẹp có vẻ hơi dung tục, chỉ có thể dùng từ “mỹ” để hình dung.

Một vẻ đẹp thoát tục, tinh khôi.

Vốn tưởng người đẹp đến mức này thì tính cách hẳn phải cao ngạo khó gần, nhưng không ngờ cô vừa mở miệng đã là một câu nói dịu dàng: “Chào mọi người, mấy ngày tới em sẽ cùng làm việc với mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thi nhau đáp lại: “Chào cô Ôn, có việc gì cần giúp đỡ cô cứ lên tiếng nhé.”

“Đúng đúng, cứ tự nhiên ạ.”

Sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi, chị Lâm đưa cho Ôn Linh một bản kịch bản để cô làm quen với bối cảnh, sau đó lại gửi video động tác vũ đạo qua WeChat cho cô, dặn dò cô có vấn đề gì thì tìm chị bất cứ lúc nào.

Ôn Linh gật đầu nhận lấy kịch bản, xem kỹ mới biết đây là một bộ phim tiên hiệp cổ trang, nữ chính là một tiểu hoa tiên, trong đó có một đoạn múa.

Chị Lâm vừa đi khỏi đã bị người ta kéo vào căn phòng phía sau: “Chị tìm đâu ra cô giáo hướng dẫn vũ đạo xinh đẹp thế này?”

Người nói chuyện thần sắc thâm trầm: “Lát nữa ‘tổ tông’ kia tới, nhìn thấy chắc chắn sẽ làm loạn cho xem.”

Nghe vậy, chị Lâm không nhịn được mà đảo mắt trắng: “Tôi mặc kệ cô ta, chẳng lẽ vì cô ta kém sắc mà cả đoàn phim đều phải tìm người xấu về làm nền cho cô ta sao?”

“Ôi chị của tôi ơi, nhỏ tiếng chút đi, còn cách nào khác đâu, ai bảo sau lưng cô ta có người cơ chứ.”

Chị Lâm nghe vậy thì căm phẫn nhưng không dám nói gì, mặt đầy vẻ khó chịu: “Nếu không phải nể mặt cô ta là người của phía đầu tư, cả đoàn phim này có nhịn nổi cô ta đến giờ không?”

Dừng một chút, chị Lâm hạ thấp giọng hỏi: “Thật sự là vị kia của nhà họ Thịnh sao?”

“Tám chín phần mười rồi.”

Dừng lại một lát, người nọ nói tiếp: “Tôi nghe nói hôm nay người chống lưng cho cô ta sẽ đến thăm ban, đến lúc đó là biết ngay thôi.”

“Được rồi, cô đi làm việc đi.”

Ôn Linh lần đầu đến đoàn phim nên nhìn gì cũng thấy mới mẻ, vả lại cô cũng chưa từng gặp ngôi sao ngoài đời thật bao giờ.

Đúng lúc một thực tập sinh bên tổ đạo cụ bắt chuyện với cô, cô liền không nhịn được mà hỏi: “Vậy nữ chính của bộ phim này là ai thế? Sao tôi vẫn chưa thấy cô ấy nhỉ?”

Thực tập sinh ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Nữ chính Ứng Thi Dao vẫn chưa đến.”

Ôn Linh gật đầu, cô ở nước ngoài mấy năm không mấy quan tâm đến ngôi sao trong nước, nhất thời không nhớ mặt được.

Thấy vậy, thực tập sinh tốt bụng dặn dò: “Chị Thi Dao tính tình không tốt lắm đâu, lát nữa cô hướng dẫn động tác múa cho chị ấy thì phải cẩn thận đấy.”

“Hửm?”

Sắc mặt Ôn Linh hơi ngẩn ra.

“Giáo viên hướng dẫn trước đã bị chị ấy làm cho khóc mấy lần, cuối cùng thì nghỉ luôn rồi.”

Vừa dứt lời, bên ngoài đoàn phim từ từ dừng lại một chiếc xe bảo mẫu màu đen, mọi người ở cửa vội vàng nghênh đón.

Rất nhanh, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc đồ và trang điểm cực kỳ tinh xảo bước xuống. Mọi người vây quanh cô ta như tiền hô hậu ủng, vừa cười nịnh bợ vừa nhận lấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn trên tay cô ta.

Thấy cảnh này, thực tập sinh vừa nói chuyện với cô lập tức ngậm miệng, cúi đầu làm việc của mình.

Ôn Linh tò mò liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Đây chắc hẳn là nữ chính Ứng Thi Dao rồi.

Ứng Thi Dao hôm nay ăn diện cực kỳ lộng lẫy, diện nguyên cây Chanel, tuy vẫn là bộ dạng hất hàm sai khiến nhưng trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười, giẫm trên đôi giày gót nhọn cộp cộp đi về phía phòng trang điểm.

Mùi nước hoa trên người cô ta vừa vào cửa là Ôn Linh đã ngửi thấy ngay.

Ứng Thi Dao vừa cùng người đại diện đi vào trong vừa phàn nàn: “Điều hòa ở đoàn phim nóng chết đi được, anh bảo họ tắt đi. Lớp trang điểm hôm nay em tốn ba tiếng đồng hồ mới xong đấy, lát nữa ra mồ hôi thì em nhìn mặt ai được?”

Đang nói, Ứng Thi Dao đi ngang qua Ôn Linh, dư quang vô tình liếc nhìn một cái.

Vốn dĩ đã đi qua rồi, nhưng lại khựng người lùi lại.

Cô ta cau mày, thần sắc khó chịu nhìn cô: “Cô là ai? Diễn viên quần chúng mới đến à?”

Lúc này chị Lâm từ bên trong bước ra, mặt đầy nụ cười giả tạo: “Cô Thi Dao đến rồi ạ, để tôi giới thiệu với cô một chút, đây là giáo viên hướng dẫn vũ đạo mới, vừa từ nước ngoài về, hồ sơ năng lực rất xuất sắc.”

“Từ nước ngoài về?”

Tầm mắt Ứng Thi Dao quét qua Ôn Linh, cô ta nhíu mày nhìn gương mặt xinh đẹp kia với vẻ vô cùng khó chịu: “Kinh nghiệm nước ngoài đều có thể làm giả được mà, ai biết có thật hay không.”

“Lát nữa thử rồi tính sau.”

Nói xong cô ta quay người bước vào phòng trang điểm.

Tại chỗ, mọi người đều có chút ngượng ngùng.

Người đại diện nhìn Ôn Linh từ trên xuống dưới vài giây, sau đó cười híp mắt nói: “Nghệ sĩ nhà chúng tôi tính tình không được tốt lắm, mong cô thông cảm cho.”

Ôn Linh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu. Phương Lê rốt cuộc là đã nhận cái việc ở cấp độ địa ngục gì thế này.

Là đi hầu hạ tổ tông sao?

Rất nhanh, từ phòng trang điểm truyền ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng, xen lẫn tiếng dỗ dành cố ý hạ thấp giọng của người đại diện.

Những người khác thấy vậy thì tỏ ra bình thường như đã quá quen thuộc, nhưng Ôn Linh đối với sự ác ý đột ngột này có chút mờ mịt, đành đứng dậy đi vệ sinh một lát.

Cô vừa bước vào buồng vệ sinh thì nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài truyền vào.

“Vị tổ tông kia lại làm loạn rồi.”

“Ừ, cũng tội cho cô giáo hướng dẫn xinh đẹp kia, chắc hôm nay cô ấy nếm mùi khổ sở rồi.”

“Sao lại nói thế?”

“Cậu chưa nghe gì à, hôm nay người chống lưng cho Ứng Thi Dao sẽ đến thăm ban đấy.”

“Thật hay giả vậy? Mà này, người chống lưng cho cô ta thật sự là tổng giám đốc của Thịnh Hoa sao?”

“Tám chín phần mười rồi, bộ phim này tập đoàn Thịnh Hoa là nhà đầu tư lớn nhất mà, nghe bảo là có quan hệ đấy.”

Tập đoàn Thịnh Hoa.

Ôn Linh rủ mi mắt, cái tên này nghe có chút quen tai.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đợi người bên ngoài đi hết cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh trở lại phía trước.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Từ góc độ của Ôn Linh không nhìn rõ tình hình ngoài cửa, nhưng có thể thấy một đám người đang vây kín ở cửa như đang nghênh đón ai đó, quy mô còn lớn hơn lúc nữ chính Ứng Thi Dao đến ban nãy.

Ôn Linh không khỏi tò mò nghiêng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy, giữa đám người đang vây quanh, một người đàn ông bước vào.

Người đàn ông vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, bộ âu phục cắt may tinh tế tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, toát ra vẻ cấm dục đầy quyến rũ. Khí chất cao quý, lạnh lùng, vô hình chung mang theo vài phần áp bức khiến người ta phải nể sợ.

Bàn tay phải hơi buông thõng lộ rõ các đốt ngón tay cứng cáp, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Starry Sky giá trị liên thành.

Dù chưa nhìn rõ mặt nhưng không khó để nhận ra đây là một người đàn ông có gu thẩm mỹ, có phong thái, và cũng có phần lãnh đạm.

Đạo diễn dùng giọng điệu nịnh bợ: “Hoan nghênh Thịnh tổng đến chỉ đạo, mời ngài ngồi ghế trên.”

“Không cần.”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm của người bề trên, vô cùng dễ nhận diện.

Giọng nói này…

Nhịp thở của Ôn Linh dồn dập, trái tim lập tức treo ngược lên tận cổ họng, cô vô thức bước lên phía trước hai bước, muốn xác nhận rõ hơn.

Đúng lúc này, người đàn ông vượt qua đám người đang vây quanh, lộ ra một góc mặt nghiêng thanh tú.

Đường nét góc mặt người đàn ông lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, xương lông mày hơi cao mang theo vẻ anh khí cứng cỏi. Giữa lông mày toát lên sự trưởng thành và vững chãi sau sự lắng đọng của thời gian, đáy mắt đen sâu thẳm thoáng chút lạnh lẽo.

Đó là—

Thịnh Gia Ngật.

Hơi thở của Ôn Linh khựng lại, đột nhiên có chút rối loạn tâm trí. Đôi chân đang đi giày cao gót lảo đảo một chút, cô theo bản năng đưa tay vịn vào chiếc ghế bên cạnh, tạo ra một tiếng động chói tai.

Cùng lúc đó, người đàn ông cách đó không xa hơi cau mày quay đầu nhìn sang, tầm mắt hơi lãnh đạm xuyên qua đám đông, rơi thẳng lên khuôn mặt cô không sai một ly.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhịp thở của Ôn Linh ngưng trệ, sống mũi đột nhiên cay cay một cách không đúng lúc.

Anh dường như gầy đi, và cũng trưởng thành hơn nhiều.

Lúc này, Ôn Linh mới phát hiện bên cạnh Thịnh Gia Ngật còn có người khác, Ứng Thi Dao đang thân mật khoác lấy cánh tay anh.

“Anh nhìn gì thế anh Gia Ngật?”

Nói đoạn, Ứng Thi Dao ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt anh, thấy Ôn Linh đang đứng đờ người ra như bị đóng đinh tại chỗ, cô ta nhíu mày ướm hỏi: “Anh quen cô ta sao?”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt một cách tự nhiên, giọng nói lạnh nhạt: “Không quen.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *