MUỐN HÔN – Chương 50

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 50: “Trời nam đất bắc, đôi ta vĩnh viễn chẳng gặp lại.”

Để không bị người ở căn cứ huấn luyện phát hiện việc mình tự ý rời đi, ngay trong đêm đó Thịnh Gia Ngật đã vội vã bắt chuyến bay sớm nhất lúc rạng sáng để trở về thành phố lân cận.

Sáng hôm sau khi Ôn Linh tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình cô, căn phòng trống trải vô cùng.

Trên giường và ghế sofa là một mớ hỗn độn, chăn gối rơi vãi khắp sàn, ga giường vẫn còn vương những vệt nước chưa khô, như thể đều đang phơi bày một đêm điên cuồng và hỗn loạn vừa qua.

Đầu Ôn Linh hơi choáng váng, khắp người mỏi nhừ, vài nơi còn đau âm ỉ.

Cô nhíu mày hất chăn ra, chỉ thấy dưới lớp váy ngủ, làn da vốn trắng nõn mịn màng giờ đây rải rác những vết hồng mờ ám, có chỗ thậm chí đã chuyển sang màu xanh tím đến hãi hùng.

Đặc biệt là ở vùng eo và bên trong đùi, những vết xanh đỏ đan xen khiến cô gần như chẳng nhìn ra được mảng da nào bình thường.

Đầu Ôn Linh càng thêm nhức, cô dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, mắt không thấy tâm không phiền.

Hôm qua cô bị Thịnh Gia Ngật giày vò đến tận khuya, vì thiếu ngủ nên lúc này hai bên thái dương đau nhói như kim châm, đầu óc cũng đình trệ. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đêm qua anh lại đột ngột quay về trút giận một trận, rồi sáng sớm nay đã vội vàng rời đi. Cô xoay người ngủ tiếp, có chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi cô ngủ bù xong đã.

Khi Ôn Linh thức dậy lần nữa đã là hai giờ chiều. Cô lờ mờ mở mắt, bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho chói mắt mà phải quay đi.

Dù đã ngủ đủ nhưng toàn thân vẫn đau nhức, cả người chẳng còn chút sức lực nào, uể oải vô cùng.

Cô quờ quạng lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở WeChat ra xem. Bên cạnh cái ảnh đại diện quen thuộc ấy không hề có chấm đỏ thông báo tin nhắn mới, khung trò chuyện trống trơn.

Ôn Linh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Bất chợt, cô cảm thấy trái tim mình cũng như vừa bị khoét đi một khoảng trống.

Ở một diễn biến khác, việc Thịnh Gia Ngật rời khỏi căn cứ huấn luyện lúc nửa đêm đã bị đội trưởng phát hiện ngay đêm đó. Vừa trở về căn cứ, anh đã bị phạt chạy mười cây số, đồng thời bị tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc.

Mãi đến tận ngày thi đấu một tuần sau đó, Thịnh Gia Ngật mới nhận lại được điện thoại.

Trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu lớn nhất thành phố lân cận với quy mô vô cùng hoành tráng.

Vì là vòng đấu cá nhân nên thí sinh rất đông, phòng nghỉ chật kín người. Thịnh Gia Ngật không quen chịu đựng sự ồn ào này nên định ra ngoài hành lang thoáng khí.

Vừa hay đụng mặt đội trưởng, thấy vẻ mặt anh nặng trĩu tâm sự, ông chặn anh lại, nhíu mày hỏi: “Đi đâu đấy?”

Thịnh Gia Ngật rủ mắt, tâm trạng rõ ràng không tốt, giọng điệu hờ hững: “Trong này đông người quá, em ra ngoài hít thở chút thôi.”

Thấy trạng thái của anh không ổn, đội trưởng có chút lo lắng nhưng cũng không dám nói nặng lời, chỉ gật đầu bảo sắp đến giờ thi đấu rồi, nhắc anh nhanh chóng quay lại.

Thịnh Gia Ngật gật đầu, lách qua dòng người định đi tiếp.

Đội trưởng vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cái cậu nhóc này nổi loạn đến mức nửa đêm dám trốn khỏi căn cứ, hỏi lý do thì có chết cũng không nói, thà chịu phạt chạy mười cây số cũng phải giữ kín, điều này thực sự khiến ông lo ngại.

Ông không nhịn được mà dặn dò thêm: “Tầm quan trọng của trận đấu này, không cần tôi phải nhắc lại với cậu nữa chứ?”

Nghe vậy, bước chân Thịnh Gia Ngật hơi khựng lại, thần sắc trầm xuống.

“Giải nghệ là quyết định của riêng cậu, tôi không có quyền ngăn cản. Nhưng cậu chỉ có duy nhất cơ hội này để giành chức vô địch thế giới thôi, đừng để sự nghiệp của mình phải kết thúc trong nuối tiếc.”

Im lặng một lát, Thịnh Gia Ngật trầm giọng đáp: “Em biết rồi, thưa đội trưởng.”

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, Thịnh Gia Ngật tìm đến một góc hành lang yên tĩnh. Anh thong thả tựa lưng vào tường, cúi đầu châm một điếu thuốc. Làn khói màu xanh xám chậm rãi vươn lên theo những ngón tay rõ khớp xương.

Anh vô thức nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trước khi đến nhà thi đấu, khi đội trưởng tìm đến và trả lại điện thoại cho mình.

Việc đầu tiên anh làm khi nhận điện thoại là cắm sạc, sau đó mở WeChat xem trong suốt một tuần anh biến mất, Ôn Linh có tìm anh không. Tiếc thay, khung trò chuyện vẫn dừng lại ở đêm rạng sáng hôm đó.

Thịnh Gia Ngật bỗng nhận ra, dường như mỗi lần xa nhau đều là anh chủ động liên lạc với Ôn Linh. Chỉ cần anh không lên tiếng, Ôn Linh cứ như thể không biết đến sự tồn tại của anh trên đời này vậy.

Cũng giống như lần này.

Thịnh Gia Ngật chợt nhếch môi tự giễu, phát ra một tiếng “hừ” cực nhẹ.

Đã một tuần trôi qua mà đến một dòng tin nhắn cũng không có.

Dưới ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, dáng người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lẽ ra hôm nay trên sân nhà của mình anh phải tràn đầy khí thế, nhưng lúc này trông anh lại có chút cô độc.

Anh rủ mắt, nhìn chằm chằm vào mặt đất không chút động đậy, đáy mắt tối sầm như đang suy tính điều gì, ngay cả khi tàn thuốc cháy hết bỏng vào ngón tay anh cũng chẳng hề hay biết.

Hồi lâu sau, một hồi chuông điện thoại vang lên có chút đột ngột, kéo sợi dây suy nghĩ đang bay bổng của Thịnh Gia Ngật trở lại.

Là mẹ anh, bà Chu Văn Quân.

Cảm giác đau rát nơi đầu ngón tay giờ mới truyền đến khiến anh cau mày. Ban đầu anh không muốn nghe, nhưng sau hai giây suy nghĩ, anh vẫn dụi tắt điếu thuốc rồi bắt máy: “Mẹ ạ.”

Vốn dĩ Chu Văn Quân định gọi điện để ngăn cản Thịnh Gia Ngật đi dọn dẹp đống rắc rối giúp Ôn Linh, nhưng nghe qua điện thoại thấy không gian bên kia khá yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng loa thông báo.

Thấy vậy, Chu Văn Quân hơi ngẩn ra, ướm hỏi: “Con không ở Kinh Bắc à?”

Thịnh Gia Ngật hạ mắt, giọng điệu nhạt nhẽo: “Con ở thành phố bên cạnh, hôm nay có trận đấu.”

Chu Văn Quân gật đầu: “Bao giờ thì xong?”

“Khoảng năm giờ chiều ạ.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mi, nhận ra có điều gì đó không đúng. Chu Văn Quân chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thi đấu của anh, anh hỏi ngược lại: “Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Không có gì.”

Chu Văn Quân nói: “Con cứ yên tâm thi đấu đi, thi xong thì về nhà một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Không hiểu sao, theo bản năng Thịnh Gia Ngật liền liên tưởng đến việc liên quan đến Ôn Linh. Dù sao Chu Văn Quân cũng từng nhúng tay vào điều tra bối cảnh của cô, người của anh còn tra ra được mối quan hệ giữa Ôn Linh và Chu Miểu thì Chu Văn Quân không đời nào không biết.

Ngừng một chút, Thịnh Gia Ngật trầm giọng chậm rãi hỏi: “Mẹ muốn nói với con chuyện về Ôn Linh và Chu Miểu phải không?”

“Con biết rồi à?”

Giọng Chu Văn Quân có chút kinh ngạc: “Con biết nó lừa con rồi sao?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ “ừ” một tiếng, giống như một lần nữa bị người ta nhắc nhở về sự thật rằng mình là một kẻ ngu ngốc.

Mọi chuyện nằm ngoài dự tính của Chu Văn Quân. Ban đầu bà còn tưởng với tình cảm của Thịnh Gia Ngật dành cho Ôn Linh, đa phần anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối đó. Bà gọi anh về ngay sau trận đấu là để ép anh không được xen vào mớ hỗn độn hiện tại của cô, không ngờ anh lại tự mình thông suốt.

Qua điện thoại, giọng điệu của Chu Văn Quân lộ rõ vẻ vui mừng: “Không hổ là con trai mẹ, hèn gì con không đi dọn dẹp rắc rối cho nó. Cứ yên tâm thi đấu đi—”

“Chờ đã.”

Thịnh Gia Ngật đột ngột bắt được thông tin mấu chốt, giọng điệu trở nên sắc bén: “Rắc rối gì cơ ạ?”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Chu Văn Quân như một đòn giáng mạnh vào đầu anh: “Bà ngoại của Ôn Linh đã qua đời tối qua rồi, giờ này chắc nó đang bận lo hậu sự. Mẹ thấy nó có gọi điện cho con nhưng con không nghe máy, cứ ngỡ con đã biết rồi…”

Đầu óc Thịnh Gia Ngật nổ vang một tiếng “đoàng”.

Anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đã đứt đoạn, dường như không bao giờ có thể nắm giữ lại được nữa.

Điện thoại… điện thoại gì cơ?

Anh không hề nhận được cuộc gọi nào từ Ôn Linh. Điện thoại của anh cả tuần nay đều nằm trong tay đội trưởng, sáng hôm đó từ Kinh Bắc trở về máy đã gần cạn pin…

Cả tuần này điện thoại đều trong trạng thái tắt máy.

Tắt máy… nên không nhận được điện thoại…

Thịnh Gia Ngật nhíu chặt mày, thái dương giật liên hồi, một nỗi sợ hãi lặng lẽ bò dọc sống lưng.

Những lời phía sau của Chu Văn Quân anh còn chưa nghe rõ đã vội vàng cúp máy, tìm số của Ôn Linh rồi gọi đi.

Gọi liên tiếp mấy cuộc đối phương đều không bắt máy, gọi cả WeChat cũng không ai trả lời.

Thịnh Gia Ngật bỗng cảm thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.

Cùng lúc đó, trận đấu sắp bắt đầu, đội trưởng đi khắp nơi tìm người mà không thấy. Khi ra đến cửa nhà thi đấu, ông thấy Thịnh Gia Ngật như kẻ mất hồn, đang lảo đảo chạy ra ngoài.

“Thịnh Gia Ngật—”

Tim đội trưởng thắt lại, ông quát lớn một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Tiếc là khoảng cách quá xa, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Gia Ngật chặn một chiếc taxi bên đường rồi lao lên xe.

Tài xế hỏi: “Đi đâu hả chàng trai?”

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn tấm băng rôn đang bay phấp phới ngoài nhà thi đấu, ba chữ “CTF” trên đó vô cùng nổi bật.

Nhìn chằm chằm vài giây, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, anh thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: “Ra sân bay.”

Vì Chu Văn Quân mãi không nhận được tin tức gì từ Ôn Linh, nên tối qua trước khi hết hạn, bà đã ra lệnh cho bệnh viện dừng tất cả các loại thuốc điều trị, chỉ để lại các thiết bị duy trì dấu hiệu sinh tồn.

Nhưng do y tá thao tác sai sót đã di dời thiết bị quan trọng, khiến cơ thể vốn đã suy kiệt đang gắng gượng duy trì bỗng chuyển biến xấu nhanh chóng. Ngay đêm đó, bà ngoại đã phải vào phòng hồi sức tích cực do suy tạng, người còn chưa trụ được đến sáng đã qua đời.

Khi Thịnh Gia Ngật vội vã từ sân bay đến bệnh viện thì đã là chiều tà. Cùng lúc đó, Chu Văn Quân nhận được tin cũng hối hả chạy tới.

Trong hành lang u tối của nhà xác bệnh viện, Ôn Linh vừa làm xong thủ tục bàn giao với bác sĩ, đang đi ra ngoài thì đụng mặt Thịnh Gia Ngật vừa phong trần mệt mỏi chạy đến.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Linh lúc này nhìn người trước mặt đã khó lòng còn chút cảm xúc dao động nào nữa. Cảm xúc của cô đã cạn kiệt từ đêm qua và cả ngày hôm nay rồi.

Cô mặc một bộ đồ trắng giản dị, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ còn vương lệ, trông yếu ớt vô cùng, tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng có thể quật ngã.

Thấy vậy, trái tim Thịnh Gia Ngật như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh sải bước tiến lại gần định ôm chặt lấy cô vào lòng, nhưng ngay giây trước đó đã bị Ôn Linh né tránh một cách vô thức.

Ôn Linh lùi lại nửa bước, nhìn anh với ánh mắt không chút cảm xúc thừa thãi, nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Gương mặt Thịnh Gia Ngật thoáng hiện vẻ hoảng loạn, anh theo bản năng muốn giải thích: “Ôn Linh, anh… anh không cố ý không nghe máy của em. Lúc về lại căn cứ, điện thoại anh bị đội trưởng cầm mất, máy lại tắt nguồn nên anh không biết… anh không biết em đã gọi cho anh…”

“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.”

Ôn Linh bình tĩnh đến lạ kỳ, cô nhìn anh hỏi: “Chuyện đó… chắc anh đã biết rồi đúng không?”

Biểu cảm trên mặt Thịnh Gia Ngật khựng lại trong thoáng chốc.

Thấy vậy, trong lòng Ôn Linh đã rõ. Cô khẽ nhếch môi: “Nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa.”

“Tôi tiếp cận anh vì muốn báo thù, lợi dụng sự tiện lợi mà anh cung cấp để đưa bà vào viện dưỡng lão này. Giờ tôi cũng đã nhận quả báo rồi, tôi đã mất đi người thân duy nhất trên đời.”

“Thịnh Gia Ngật.”

Đáy mắt Ôn Linh mang theo vài phần đau đớn, giọng cô run rẩy đầy khó nhọc: “Chúng ta hòa nhau rồi, tôi không còn nợ anh nữa.”

Thịnh Gia Ngật hiểu ý cô, đồng thời một cảm giác mất mát mãnh liệt khiến anh thấy kinh hoàng.

Anh và Ôn Linh thực sự đã kết thúc rồi.

Giờ đây, thứ ngăn cách giữa họ không chỉ là Chu Miểu hay một màn lừa dối kia, mà còn là mạng sống của bà ngoại cô…

Anh cố gắng vươn tay níu lấy Ôn Linh, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng trầm khàn mang theo vài phần khẩn khoản: “Những chuyện đã qua anh không tính toán nữa… thật đấy, chúng ta bắt đầu lại được không em?”

Ôn Linh dùng sức hất tay anh ra, đáy mắt không chút mảy may rung động: “Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi ở bên anh là để khiến anh yêu tôi rồi báo thù cho Chu Miểu, cộng thêm việc anh sẵn sàng cung cấp điều kiện y tế tốt nhất cho bà ngoại.”

“Giờ mục đích của tôi đạt được rồi.”

Ngừng một chút, giọng cô nghẹn lại: “Bà ngoại… cũng mất rồi.”

Cô đứng chôn chân tại chỗ, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang hạ mình van nài trước mặt, buông lời tàn nhẫn đập tan tia hy vọng cuối cùng của anh: “Anh hết giá trị lợi dụng rồi.”

Nghe câu đó, trái tim anh như bị đục thủng một lỗ lớn.

Gió lạnh lùa vào hun hút.

Tầm mắt anh đóng đinh trên gương mặt Ôn Linh, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó của sự nói dối, giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo: “Ngay cả việc ngủ với anh cũng là để báo thù và vì tiền sao?”

Đáy mắt Ôn Linh hiếm khi dấy lên một tia sóng động, nhưng nhanh chóng bị lớp băng lạnh che phủ. Lời nói ra cũng như từng nhát dao, thương người một thì hại mình mười: “Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ lại là vì yêu anh?”

Những lời tiếp theo càng đem lòng tự trọng của Thịnh Gia Ngật dìm xuống bùn mà chà đạp: “Kỹ năng của anh cũng khá, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì, vừa sạch sẽ lại vừa miễn phí.”

“Ôn Linh!”

Thịnh Gia Ngật đột ngột quát lớn cắt ngang lời cô, thần sắc tối sầm, đôi mắt vằn tia máu nhìn cô trân trân, giọng run rẩy đầy đau khổ: “Em có gan thì nói lại lần nữa xem.”

Người đàn ông vốn luôn kiêu hãnh giờ đây trông như sắp tan vỡ.

Thấy vậy, Ôn Linh hạ rèm mi, ngón tay khẽ run rẩy. Cô cố nén vị chua xót đang trào dâng trong lòng, ngay khi cô suýt không kìm được định đưa tay chạm vào anh thì—

Phía không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Chu Văn Quân dẫn theo một nhóm vệ sĩ áo đen vội vã chạy tới.

Và Ôn Linh cũng lập tức tỉnh táo lại.

Ôn Linh bỗng thấy toàn thân lạnh toát, cô nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt như nhìn kẻ thù.

Lúc này, Chu Văn Quân cũng lao tới tách hai người ra.

Ôn Linh ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ kia: “Quản cho tốt con trai bà đi, đừng để anh ta đến đây tự chuốc lấy nhục nhã nữa.”

Nói xong, cô lướt qua đám đông định rời đi.

Nhưng Thịnh Gia Ngật như không cam tâm, lại như không thể đối mặt với sự thật, anh lao tới định giữ cô lại để hỏi cho ra nhẽ: “Ôn Linh, em dám đi bước nữa xem—”

Chu Văn Quân thấy vậy liền quát lớn: “Người đâu, giữ nó lại cho tôi!”

Ngay lập tức, mấy người đàn ông vạm vỡ đang độ sung mãn lao lên đè chặt lấy anh. Trong cơn vùng vẫy, Thịnh Gia Ngật bị mấy người dùng sức ấn xuống đất, cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.

“Thịnh Gia Ngật, nếu con còn là con trai mẹ thì đứng dậy ngay cho mẹ!”

Chu Văn Quân hận sắt không thành thép: “Con đàn bà này luôn lừa dối con!”

“Lừa cả đời cũng được.”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, đôi mắt đã đỏ ngầu từ lâu, yết hầu chuyển động mạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, giọng nói thấp đến mức khàn đặc: “Chẳng phải cũng tốt sao.”

Đáy mắt Chu Văn Quân lóe lên vẻ không thể tin nổi: “Con đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Bước chân của Ôn Linh chợt khựng lại, trong lòng cuộn trào nỗi đau đến nghẹt thở.

Cô nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn Thịnh Gia Ngật lần cuối: “Anh có thể hận tôi.”

“Nếu em cứ thế mà đi.”

Giọng Thịnh Gia Ngật không giống như đang đùa: “Anh sẽ quên em, đến cả hận cũng không dành cho em đâu.”

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, đáy mắt như phủ một lớp sương giá.

“Ừ.”

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, giọng điệu nhạt nhẽo không chút gợn sóng: “Cũng được.”

Rời khỏi nhà xác, Ôn Linh lên lầu thu dọn di vật của bà ngoại, sẵn tiện hoàn tất các thủ tục khác.

Khi bước ra khỏi cổng viện dưỡng lão, trời chẳng biết đã đổ mưa từ lúc nào. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ôn Linh đang đứng bên đường chờ xe phải run cầm cập.

Đúng lúc này, Chu Văn Quân dẫn theo một đoàn người từ trong viện dưỡng lão đi ra, Thịnh Gia Ngật vẫn bị mấy gã vệ sĩ cao lớn vây quanh canh giữ.

Lướt qua cô, Chu Văn Quân nhìn cô một cái rồi không nói gì, quay người lên xe. Thịnh Gia Ngật nhìn cô, trước khi lên xe, anh cởi chiếc áo khoác trên người ném xuống chân cô.

Giọng anh lạnh như băng: “Mặc vào đi, sắp sang thu rồi, gió đêm lạnh lắm.”

Đó là câu nói cuối cùng Thịnh Gia Ngật nói với cô.

Đau thấu tâm can.

Sau khi lo xong hậu sự cho bà ngoại đã là chuyện của một tuần sau.

Gần ngày khai giảng, cô nhận được điện thoại của cô giáo hướng dẫn Sở Du – người từng dẫn dắt cô trong giải Phương Hoa lần trước.

Sở Du nói có một người bạn học đang làm vũ công chính tại một đoàn múa danh tiếng ở nước ngoài, tình cờ thấy video múa của Ôn Linh trong điện thoại của cô nên muốn mời Ôn Linh tham gia đoàn múa với tư cách sinh viên trao đổi.

Nếu Ôn Linh đồng ý, mọi thủ tục phía nhà trường sẽ do Sở Du lo liệu.

Khiêu vũ là ước mơ của Ôn Linh, nếu có cơ hội phát triển tốt hơn, đương nhiên cô sẵn lòng.

Và quan trọng hơn hết là.

Mảnh đất này đã chẳng còn ai để cô phải vướng bận nữa rồi.

Trước khi rời đi, Ôn Linh lại đến nghĩa trang thăm Chu Miểu một lần.

Tất cả những chuyện này bắt đầu một cách nực cười như thế, và kết thúc cũng thật chóng vánh.

Đồng thời, mọi thứ đều đã phải trả một cái giá quá đắt.

Có lẽ, trưởng thành vốn dĩ là một quá trình đau đớn đến rút gân lột xương.

Ngày rời khỏi Kinh Bắc, trời vừa tạnh mưa, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm.

Trước khi máy bay cất cánh, Ôn Linh đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc với Thịnh Gia Ngật, quét sạch tất cả những người và việc liên quan đến anh.

Theo đà máy bay cất cánh, Ôn Linh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất giữa cô và Thịnh Gia Ngật.

Máy bay xuyên qua những tầng mây, phía bên kia đại dương lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Từ nay về sau, trời nam đất bắc.

Đôi ta vĩnh viễn chẳng gặp lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *