MUỐN HÔN – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 49: “Không muốn hôn nữa à?”

Thịnh Gia Ngật đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày để trở về, khi máy bay hạ cánh đã là hơn một giờ sáng.

Đêm giữa hè tháng Tám, nhiệt độ cao tới 38°C, Thịnh Gia Ngật mặc một chiếc áo phông đen đơn giản nhưng cả người lại toát ra vẻ lạnh lẽo, thậm chí bàn tay đưa lên châm thuốc khi vừa ra khỏi sảnh sân bay còn run rẩy nhẹ.

Anh không nói cho bất kỳ ai về việc mình quay lại, ngay cả người phụ trách ở căn cứ huấn luyện cũng không biết. Sau khi cúp điện thoại, anh đặt ngay vé chuyến muộn nhất để bay về trong đêm.

Suốt hai tiếng trên máy bay, Thịnh Gia Ngật đã nghĩ rất nhiều. Nếu nói toạc móng heo ra, có lẽ anh sẽ mất Ôn Linh mãi mãi; nhưng nếu không nói rõ, anh lại cảm thấy không cam lòng. Anh thậm chí bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì Ôn Linh từng đối xử với mình, cố gắng phân định xem đâu là tình cảm chân thành, đâu là giả dối lọc lừa.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc giải thích rõ ràng chuyện năm xưa với cô, nhưng anh chẳng có bằng chứng nào cả. Ngay đến bố mẹ ruột còn không tin anh, giờ muốn một người ngay từ đầu đã lập kế hoạch trả thù tin rằng anh vô tội thì khó khăn đến nhường nào?

Anh thậm chí bắt đầu suy nghĩ một cách lý tính rằng, nếu anh nghiêm túc tìm cách giải thích, thì xác suất cuối cùng cô tin anh là bao nhiêu.

Chỉ tiếc là, người chết không thể sống lại.

Anh cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Thịnh Gia Ngật bỗng bật cười vì tức giận. Chính anh cũng không ngờ rằng một phút lòng trắc ẩn nhất thời lại có thể mang đến cho mình nhiều rắc rối đến thế.

Anh chẳng biết nên trách Chu Miểu hay nên cảm ơn cô ta nữa.

Hút hết một điếu thuốc, tâm trạng xao động của Thịnh Gia Ngật cũng bình phục lại phần nào. Mười phút trước, anh có nhắn tin hỏi Ôn Linh xem cô còn ở viện dưỡng lão không, cô vừa trả lời là đang ở nhà thuê.

Thịnh Gia Ngật cụp mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, dùng lực dụi tắt điếu thuốc, rồi bắt xe đi thẳng đến chỗ Ôn Linh.

Căn phòng Ôn Linh thuê kỳ nghỉ hè này cũng giống như kỳ nghỉ đông trước. Chủ thầu lại không phải người địa phương mà làm việc tại một trường học ở Kinh Bắc, cứ đến kỳ nghỉ là về quê nên thời gian rất khớp với cô.

Cuộc điện thoại cô chủ động gọi cho Thịnh Gia Ngật lúc trước chỉ nói được vài câu đã bị cúp máy, Ôn Linh cũng không để tâm. Cô chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, đột nhiên muốn nghe giọng anh nên cứ thế gọi đi mà không suy nghĩ gì nhiều.

Sau khi cúp máy, Ôn Linh về nhà thuê và đã đi ngủ. Nhưng vì trước khi ngủ để điều hòa quá thấp nên cô vừa bị lạnh đến thức giấc.

Nhận được tin nhắn của Thịnh Gia Ngật, cô cũng không nghĩ ngợi gì, cứ ngỡ anh vừa làm xong việc nên hỏi thăm xem cô đã về nhà chưa.

Trả lời tin nhắn xong, Ôn Linh giữ đúng nguyên tắc tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy nên tiện tay tắt luôn điều hòa. Dẫu sao một tuần nữa Chu Văn Quân sẽ cắt mọi chi phí của ngoại tại viện dưỡng lão, nếu muốn ngoại tiếp tục điều trị thì phải tự túc kinh phí. Dù học kỳ trước cô dành dụm được kha khá, nhưng cũng chẳng biết trụ được bao lâu.

Ôn Linh vừa định nằm xuống tắt đèn thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang ngoài cửa vọng lại.

Cửa chống trộm của khu tập thể cũ cách âm rất kém, cộng thêm đêm khuya yên tĩnh nên tiếng bước chân nghe rõ mồn một.

Ý thức an toàn của Ôn Linh rất cao, cô định đợi tiếng bước chân đi qua rồi mới ngủ tiếp, nào ngờ tiếng động đó lại đột ngột dừng ngay trước tầng của cô.

Cô lập tức cảnh giác cao độ.

Thịnh Gia Ngật đứng ngoài cửa, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Dù suốt dọc đường đi anh đầy phẫn nộ và khó hiểu, nhưng khi đứng trước cửa, anh vẫn không gõ cửa ngay mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.

Cùng lúc đó, điện thoại của Ôn Linh trên giường bỗng sáng lên.

Thịnh Gia Ngật: [Mở cửa.]

Nhìn thấy hai chữ trên màn hình, Ôn Linh hơi khó tin, chớp chớp mắt.

Giây tiếp theo, cô không chút do dự tung chăn xuống giường, rảo bước đi tới. Khoảnh khắc nắm lấy tay nắm cửa, cô bỗng thấy hơi hồi hộp.

Người ta thường nói “xa nhau mới thấy nồng nàn”, trước đây Ôn Linh không tin, nhưng lần này chỉ mới xa Thịnh Gia Ngật hơn một tháng, cô đã cảm thấy bồn chồn khó nhịn, dù ban nãy hai người vừa mới điện thoại xong.

Sự yêu thích và rung động bắt nguồn từ bản năng sinh lý này thậm chí đã lấn át cả những rối ren và sợ hãi trong lòng cô.

Cô có một khao khát nguyên thủy nhất của con người đối với Thịnh Gia Ngật.

Cánh cửa mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Gia Ngật, đôi mắt Ôn Linh như được thắp sáng trong nháy mắt. Khóe môi cô vô thức cong lên, lao thẳng vào lòng anh: “Sao anh lại đột ngột về thế này?”

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui sướng.

Một mùi hương hoa dành dành quen thuộc ùa vào lòng, gương mặt Thịnh Gia Ngật thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ, ngay sau đó là hàng loạt cảm xúc phức tạp như mơ hồ, khó hiểu và không thể tin nổi. Nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong tích tắc.

Đôi mắt vốn đã kết thành băng tuyết, gần như hoang tàn của anh dần lấy lại sức sống. Anh cúi đầu, khẽ ôm lấy người trong lòng, yết hầu khẽ chuyển động.

Bỗng nhiên anh thấy luống cuống.

Anh nhận ra mình rốt cuộc không biết liệu cô thực sự nhớ anh đến thế, hay chỉ đang bồi đắp thêm cho kế hoạch trả thù gần như hoàn hảo của mình.

Nếu là trước khi nhận cuộc điện thoại kia, anh chắc chắn sẽ vì sự chủ động gần gũi của cô mà cảm thấy hưng phấn và vui mừng khôn xiết.

Nhưng giờ đây, ngoài niềm vui ngắn ngủi, trong anh phần nhiều lại là sự hoang mang.

Đây là điều anh chưa từng hình dung tới trước khi trở về.

Thấy anh nửa ngày không lên tiếng, Ôn Linh như nhận ra điều gì, cô khẽ buông anh ra, ngẩng đầu nhìn: “Sao anh không nói gì, có phải đi đường mệt quá rồi không?”

Ôn Linh hoàn toàn không nghĩ đến việc Thịnh Gia Ngật đã biết hết mọi chuyện. Bởi lẽ theo góc nhìn của cô, hôm nay Chu Văn Quân mới đưa ra tối hậu thư, nghĩa là bà ấy vẫn chưa nói gì với anh.

Thịnh Gia Ngật cụp mắt nhìn cô, ánh mắt đen thẳm không nhìn ra cảm xúc. Anh vờ như lơ đãng mỉm cười, giơ tay khẽ nhéo lớp thịt mềm trên mặt cô: “Chẳng phải bảo nhớ anh sao?”

Ôn Linh không mảy may nhận ra điều bất thường, cô cong môi cười nhìn anh, nhướng mày: “Nếu biết anh có sức hành động mạnh thế này, em đã nói câu đó sớm hơn rồi.”

Khựng lại một chút, cô khẽ nắm tay anh hỏi: “Sao tay anh lạnh thế?”

Thịnh Gia Ngật thu tay lại: “Vậy sao? Chắc là vì lúc nãy trên máy bay anh có uống ly nước đá.”

Nói đoạn, anh thuận tay đóng cửa phòng lại. Nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu cùng những cảm xúc đang gào thét hung hăng trong lòng như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Cùng với tiếng “cạch” của khóa cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, trong bóng tối, ánh mắt hai người nhìn đối phương dần trở nên rực lửa.

Anh gần như không cho Ôn Linh bất kỳ thời gian nào để phản ứng, cứ thế cúi người hôn xuống.

Một áp lực to lớn ập đến, Ôn Linh theo bản năng né ra sau, nhưng giây tiếp theo đã bị người kia siết chặt eo, ấn thẳng vào lòng.

Nụ hôn của Thịnh Gia Ngật hôm nay tới tấp và mãnh liệt, khác hẳn với sự dịu dàng trước đây. Thậm chí không thể gọi đó là hôn, mà là đang cắn xé đôi môi cô, giống như mang theo một luồng nộ khí, hận không thể nuốt chửng cô vào bụng, nhưng lại cố cưỡng ép bản thân không làm cô đau.

Trong không gian yên tĩnh, mùi hương hormone dần lan tỏa.

Ôn Linh nhíu mày, hai tay chống lên ngực anh ra sức đẩy, miệng ú ớ đứt quãng: “Đừng cắn… đau em… nhẹ chút…”

Người đàn ông dường như không nghe thấy, cho đến khi cảm thấy đã phát tiết đủ hoặc tạm thời tìm lại được lý trí, anh mới dần buông lỏng môi cô, trán tựa vào trán cô đầy quyến luyến.

Hơi thở của Ôn Linh hơi loạn, hàng mi khẽ run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt lấy cổ áo anh.

“Sao thế?”

Thịnh Gia Ngật khẽ thở dốc.

Ôn Linh khẽ lắc đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Không có gì… Anh… có thể đừng hôn mạnh bạo thế không…”

“Không muốn hôn nữa à?”

Đôi mắt Thịnh Gia Ngật đen như mực, anh nhìn xuống cô, dáng vẻ trông có vẻ rất dễ thương lượng: “Vậy thì làm chuyện khác.”

Ôn Linh: “Cái… cái gì?”

“Chẳng phải nói nhớ anh sao?”

Ôn Linh còn chưa kịp định thần lại, cả người đã bị Thịnh Gia Ngật bế thốc lên, sau đó sải bước vào phòng ngủ, ép người xuống. Hơi thở nóng hổi phả bên tai cô: “Để anh xem em nhớ chỗ nào?”

Lần này Thịnh Gia Ngật rất hung hăng và bá đạo, một tay khóa chặt cổ tay cô ấn trên đỉnh đầu, tay kia giữ chặt chân cô, tùy ý hôn lên môi cô. Thể hình to lớn khiến Ôn Linh không thể cử động được. Thay vì nói đây là một cuộc ái ân sau ngày xa cách, thì chi bằng nói Thịnh Gia Ngật đang cướp đoạt, đang trút giận, sự chiếm hữu nồng đậm như muốn nghiền nát cô.

Ôn Linh không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm bất an, nhưng về mặt logic cô lại cảm thấy không thể nào.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Thịnh Gia Ngật như vậy, ngay cả lần đầu ở khu nghỉ dưỡng, anh cũng rất dịu dàng và chừng mực.

Lúc đó cô từng nghĩ, một người luôn thong dong và tự chủ trong mọi việc như Thịnh Gia Ngật, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh mất kiểm soát?

Biết được sự thật chăng?

Trái tim Ôn Linh theo bản năng run rẩy một nhịp, cô không dám nghĩ tiếp.

Không biết qua bao lâu, cơn mưa dông mới dứt.

Cũng chẳng biết là Thịnh Gia Ngật đã mệt hay đã kết thúc, anh bỗng cúi đầu khẽ hôn lên môi cô.

Sự dịu dàng đột ngột khiến sợi dây vốn đã căng thẳng trong lòng Ôn Linh lập tức đứt đoạn. Cô thậm chí nảy sinh một sự thôi thúc muốn thú nhận với anh và cầu xin anh tha thứ.

Trong bóng tối, biểu cảm của Ôn Linh có chút bàng hoàng, cô bỗng nắm lấy cánh tay Thịnh Gia Ngật, khẽ hỏi: “Nếu em… làm sai chuyện gì, anh có tha thứ cho em không?”

Động tác của Thịnh Gia Ngật bỗng khựng lại trong giây lát, mặt anh không lộ vẻ gì, vẫn là dáng vẻ lơ đãng như thường lệ: “Vậy thì phải xem đó là chuyện gì đã.”

Dừng lại một chút, anh cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hơi thở hơi trầm xuống rồi bổ sung thêm một câu: “Em có lời gì muốn nói với anh không?”

Ôn Linh không kìm được mà nhíu mày, cô đang đấu tranh, đang suy nghĩ, cứ do dự mãi giữa việc nói ra hay không.

Nhưng cô không tài nào ngờ được, lúc này đây Thịnh Gia Ngật đang hỏi khi đã nắm rõ câu trả lời.

Thế nhưng Ôn Linh không dám đặt cược.

Cuối cùng cô cũng phải thừa nhận rằng mình không hề “mình đồng da sắt” như vẻ bề ngoài. Trong chuyện với Thịnh Gia Ngật, cô chính là một kẻ hèn nhát đã phạm sai lầm.

Cô sợ.

Cô sợ rằng dù có thú nhận, trong lòng Thịnh Gia Ngật cũng sẽ có vết rạn, chắc chẳng ai có thể chấp nhận một sự tiếp cận ngay từ đầu đã mang theo mục đích.

Cô khó lòng tưởng tượng nổi từ nay về sau, mỗi lần mình chủ động hôn anh, ôm anh, điều xuất hiện trong đầu anh không phải là “Cô ấy yêu mình quá”, mà là “Cô ấy làm thế này liệu có mục đích khác không”.

Thậm chí sau này, mỗi ngày ở bên Thịnh Gia Ngật, cô đều phải chứng minh tình yêu của mình có thuần khiết hay không.

So với việc yêu hay không yêu, thì việc “chứng minh tình yêu” mới chính là bi kịch lớn nhất của tình ái.

Cô vĩnh viễn không thể chứng minh được rằng trong đống tình cảm giả dối trước kia, chút chân tình xen lẫn vào đó là chân thành thực sự.

Nghĩ đến đây, Ôn Linh bỗng thấy mịt mờ.

Một tình yêu không thuần khiết rốt cuộc có được tính là yêu không?

Trong bóng tối, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Ôn Linh dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.

Yết hầu của người đàn ông chuyển động mạnh, giọng nói trầm khàn đến phát nghẹn: “Ôn Linh, nói em yêu anh đi.”

Lừa anh cũng được.

Chuyện này coi như qua đi.

Nhưng Ôn Linh mấp máy môi, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Cô khẽ nghiêng đầu tránh né ánh mắt anh đang nhìn mình trong bóng tối, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi khóe mắt.

Lòng Thịnh Gia Ngật lạnh lẽo mất một nửa.

Anh nhắm chặt mắt, cúi xuống cắn mạnh một miếng vào cổ cô.

“Đau…”

Ôn Linh mang theo tiếng nức nở.

Hơi thở người đàn ông trầm xuống: “Chịu đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *