MUỐN HÔN – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: “Em đừng có tự tìm khổ.”

Chu Văn Quân tiếp đón Ôn Linh tại một quán trà riêng tư có sự riêng tư rất tốt. Trong phòng bao, hai người phụ nữ với diện mạo tinh tế ngồi đối diện nhau.

Một người lạnh lùng, nghiêm nghị với khí chất áp đảo; người kia lại mong manh, thanh khiết với thần thái ôn hòa. Nhìn thế nào cũng thấy họ như không thuộc cùng một thế giới.

Ấn tượng đầu tiên của Ôn Linh về Chu Văn Quân là sự kiêu kỳ lấn lướt. Bà chỉ cần ngồi đó, chẳng cần làm gì, một ánh mắt hay một luồng khí thế tỏa ra đã đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Dù không biết mục đích chuyến viếng thăm này của Chu Văn Quân là gì, nhưng nhìn điệu bộ này, cô đoán phần lớn không phải chuyện tốt lành gì.

Có thể nhận ra bà không hề thích cô.

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, Chu Văn Quân mở lời không hề châm chọc, cũng không có đoạn kịch cẩu huyết vứt một xấp tiền vào mặt bắt cô rời xa con trai bà.

Giọng điệu bà tuy lạnh lùng nhưng vẫn giữ được vẻ đoan trang và lịch thiệp tối thiểu của giới thượng lưu: “Trà ở đây khá tốt, không biết cô có uống quen không.”

Ôn Linh rủ mắt nhìn chén trà trước mặt, làn nước màu vàng nhạt đang tỏa ra hương thơm thanh tao.

Cô không am hiểu về trà, tự nhiên cũng chẳng bàn đến chuyện có quen hay không.

Ôn Linh không động vào chén trà, cô ngẩng lên nhìn người phụ nữ ung dung sang trọng trước mặt, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì bác cứ nói thẳng ra đi ạ.”

Đôi tay đang thưởng trà của Chu Văn Quân khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong kín đáo. Sau đó, bà thong dong nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi đã điều tra về cô, biết cô đến từ trấn Thanh Khê, cũng biết lý do vì sao cô lại tiếp cận Thịnh Gia Ngật.”

Nghe vậy, nhịp thở của Ôn Linh khẽ run lên, gương mặt vốn đang giữ vẻ bình tĩnh bỗng xuất hiện một vết nứt.

… Vậy có phải, Thịnh Gia Ngật cũng đã biết rồi không?

Trên mặt Chu Văn Quân mang theo nụ cười mỏng manh của kẻ bề trên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: “Có điều chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Gia Ngật, ta không muốn thằng bé bị tổn thương.”

Ôn Linh ngước mắt nhìn bà, không nói lời nào.

Chu Văn Quân tiếp tục: “Thực ra tôi cũng không ngờ chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ rõ. Những gì nhà họ Thịnh nên bồi thường thì cũng đã bồi thường cả rồi.”

Thần sắc Ôn Linh khẽ biến động, ánh mắt nhìn Chu Văn Quân dần trở nên lạnh lẽo.

Nếu là trước đây khi nghe câu nói này, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà mỉa mai ngược lại. Mỉa mai Chu Văn Quân sao có thể nói ra một cách nhẹ tênh như vậy, mỉa mai bà cao cao tại thượng coi thường mạng người đến thế. Nhưng lúc này, cổ họng cô như bị một cục bông chặn đứng, không thốt ra được nửa lời.

Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của Thịnh Gia Ngật, anh chỉ là người thay kẻ khác chịu tội.

Chu Văn Quân vốn chẳng để Ôn Linh vào mắt, thấy cô im lặng, bà tưởng cô tự thấy đuối lý nên cũng không khách sáo nữa: “Rời xa con trai tôi đi, điều kiện tùy cô đưa ra.”

Ôn Linh ngước mắt nhìn sang, biểu cảm trên mặt cực kỳ nhạt nhẽo.

Cô không cảm thấy bị sỉ nhục, chỉ thấy bất lực, một nỗi bất lực sâu sắc nảy sinh từ tận đáy lòng.

Cô biết bây giờ mình có giải thích bao nhiêu đi nữa cũng chẳng ai tin, bởi ngay từ đầu mục đích của cô vốn đã không thuần khiết.

Giọng Ôn Linh bình thản: “Đây là chuyện giữa cháu và anh ấy.”

Chu Văn Quân nhìn cô mỉm cười: “Cô bé à, đừng bướng bỉnh thế, chẳng có ích gì cho cô đâu.”

Ôn Linh không định tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, cô đứng dậy lịch sự nói: “Xin lỗi bác, cháu xin phép đi trước.”

Nói xong, cô xoay người bước nhanh rời đi.

“Điều kiện gia đình cô không tốt lắm nhỉ.”

Bước chân Ôn Linh khựng lại đôi chút, nghe thấy người phía sau nói tiếp: “Nghe nói có một người bà ngoại đang nằm liệt giường, cần chi phí điều trị rất cao.”

Thấy vậy, Chu Văn Quân nhếch môi như đã liệu trước, phong thái của kẻ nắm quyền hiển hiện rõ rệt: “Viện dưỡng lão đó có cổ phần của tôi. Nếu cô đồng ý, tôi có thể miễn toàn bộ chi phí cho bà ngoại cô.”

Dừng một chút, Chu Văn Quân nói tiếp: “Sau khi chia tay, nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô ra nước ngoài. Cô muốn học múa, chắc cũng biết cơ hội được ra nước ngoài tu nghiệp không có nhiều đâu.”

“Hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi cho cô thời gian. Tương lai quan trọng, hay một cuộc tình bắt đầu từ sự lừa dối quan trọng hơn? Cô là người thông minh, không cần tôi phải dạy cách chọn lựa đâu nhỉ.”

Ôn Linh nhắm chặt mắt, sải bước rời đi thật nhanh.

Chuyện gặp Chu Văn Quân, Ôn Linh không kể với bất kỳ ai, kể cả Thịnh Gia Ngật. Tối hôm đó về đến ký túc xá, cô lên cơn sốt cao. Trong cơn mê man, cô mơ thấy trấn Thanh Khê, mơ thấy Miểu Miểu, mơ thấy gia đình tan nát của mình, và cả Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh sốt ròng rã ba ngày mới hạ nhiệt. Trong thời gian đó, Thịnh Gia Ngật định đón cô về căn hộ để chăm sóc, nhưng vì vướng hai buổi thi, đi lại bất tiện nên đành thôi.

Suốt thời gian này, thái độ của Thịnh Gia Ngật đối với cô vẫn quan tâm chu đáo như trước, nhưng Ôn Linh nhất thời không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Thoắt cái tuần thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ hè đã đến.

Ngay trước ngày chính thức nghỉ hè, Ôn Linh Vệ Đông cuối cùng cũng sa lưới. Cảnh sát bắt được ông ta tại vùng giáp ranh giữa Kinh Bắc và thành phố lân cận. Bao nhiêu năm qua, Ôn Vệ Đông đã phạm không ít chuyện vi phạm pháp luật, từ trộm gà bắt chó đến tội ác tày trời, tính sơ sơ cũng liệt kê được hơn mười tội danh.

Lần này vào tù, e là cả đời này khó mà ra được nữa.

Ngày Ôn Vệ Đông bị khởi tố, Ôn Linh đích thân ra tòa làm chứng, lạnh lùng nhìn ông ta bị tra vào tay chiếc còng lạnh lẽo.

Cùng với tiếng búa của thẩm phán vang lên: “Bị cáo Ôn Vệ Đông vì tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên, buôn bán người, cố ý gây thương tích… tuyên phạt tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.”

Ôn Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ khác thường, thậm chí còn hơi chói mắt.

Nửa cuối năm, Thịnh Gia Ngật có một giải đấu cá nhân CTF rất quan trọng, mùa hè anh phải đến căn cứ huấn luyện để thực tập trong hai tháng.

Nghĩ đến việc sắp tới hai tháng không được gặp nhau, vừa nghỉ hè xong Thịnh Gia Ngật đã “dụ dỗ” Ôn Linh về căn hộ của mình. Anh lấy cớ là hai tháng không gặp sẽ nhớ cô phát điên, nên phải hoàn thành trước “chỉ tiêu” của cả hai tháng.

Trước đây Ôn Linh luôn cảm thấy chuyện nam nữ đối với mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho đến khi có những tiếp xúc thân mật với Thịnh Gia Ngật, cô mới nhận ra cơ thể của hai người lại có thể hòa hợp đến mức này, khiến người ta nghiện ngập, nếm qua một lần là nhớ mãi không quên.

Dù Ôn Linh thấy cạn lời nhưng vẫn sẵn lòng phối hợp. Mỗi ngày ngoại trừ giờ dạy thêm và đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, thời gian còn lại cô đều quấn quýt bên Thịnh Gia Ngật.

Có khi là cùng nhau vào bếp làm cơm tối, có khi là cuộn tròn trên sofa cùng xem phim tình cảm. Chỉ là phim chẳng bao giờ xem hết, Thịnh Gia Ngật cứ xem được một nửa là đi thẳng vào “chủ đề chính”, giống như chẳng biết mệt mỏi là gì, kéo cô đi khắp các phòng để lại những dấu vết ám muội.

Khi thì ở sofa, lúc lại ở phòng ngủ, thỉnh thoảng còn có cả phòng sách và cửa sổ sát đất ngoài phòng khách. Có lần quá đáng hơn, Ôn Linh đang nấu cháo trong bếp, Thịnh Gia Ngật đã áp sát từ phía sau khẽ hôn lên gáy cô, đến khi kết thúc thì nồi cháo trong niêu cũng sắp cạn khô rồi.

Ôn Linh vừa tận hưởng những khoảnh khắc dịu dàng khi thực sự yêu nhau, lại vừa cảm thấy tất cả những điều này dường như đều có thời hạn. Giữa họ luôn treo một quả bom hẹn giờ, một khi phát nổ sẽ thổi bay chút hơi ấm lúc này chẳng còn mảnh giáp.

“Nghĩ gì thế?”

Thịnh Gia Ngật hỏi với tông giọng trầm thấp, sau đó hơi bất mãn cắn một cái lên làn môi mềm mại của cô: “Đang làm tình mà còn mất tập trung?”

Ôn Linh đau điếng trên môi mới sực tỉnh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đã bị bắt nạt đến đỏ hoe, phủ một lớp sương mờ, khẽ hỏi: “Ngày mai mấy giờ anh bay?”

Nhịp thở của Thịnh Gia Ngật hơi nặng nề, lực tay xoa nắn vẫn không dừng lại: “Nôn nóng đuổi anh đi thế à?”

“Không phải.”

Ôn Linh nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh, nói: “Sớm quá em không tiễn anh được.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn lên khóe môi cô, giọng điệu dịu dàng cưng chiều: “Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh tự đi.”

Ôn Linh lườm anh: “Thế đêm nay anh bớt giày vò em đi không được sao? Sáng mai em có thể ra sân bay tiễn anh rồi.”

“Gấp cái gì.”

Thịnh Gia Ngật cười hừ một tiếng, cố ý làm xấu, cứ cách một lúc lại hôn lên một cái lên mặt cô: “Sau này thiếu gì thời gian cho em nghỉ.”

Sáng hôm sau khi Ôn Linh thức dậy, vị trí bên cạnh trên giường đã trống không. Đầu giường đặt một ly nước ấm, phía dưới đè một tờ giấy ghi chú màu xanh với nét chữ cứng cỏi của Thịnh Gia Ngật.

Sau khi Thịnh Gia Ngật rời Kinh Bắc, cuộc sống của Ôn Linh trở lại vẻ bình lặng vốn có. Mỗi ngày đều đặn hai điểm một đường giữa chỗ làm thêm và viện dưỡng lão. Thịnh Gia Ngật vốn bảo Ôn Linh cứ ở lại căn hộ của anh, nhưng cô không đồng ý.

Hai người gần như ngày nào cũng duy trì liên lạc qua WeChat, thỉnh thoảng sẽ gọi video vào lúc rảnh rỗi, tán gẫu vài câu về chuyện hôm nay đã làm gì, rồi đợi đến khi bên Thịnh Gia Ngật phải tiếp tục bận rộn mới cúp máy.

Tối hôm đó, Ôn Linh vừa dạy thêm xong đến viện dưỡng lão thì nhận được thông báo: phía trên có người yêu cầu một tuần sau có thể sẽ tạm dừng việc điều trị cho bà ngoại.

Ôn Linh không hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu nói đã biết.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cô gặp Chu Văn Quân, chắc hẳn bên kia không đợi được câu trả lời của cô nên mới dùng hạ sách này để ép cô khuất phục.

Nhìn người già ngày càng gầy yếu trên giường bệnh, Ôn Linh có chút bất lực khẽ nắm lấy bàn tay khô gầy của bà, cúi đầu lẩm bẩm: “Bà ngoại, hình như… con đã làm sai một chuyện rồi…”

Sống mũi cô cay cay, giọng nói càng thêm khản đặc: “Con không biết phải nói thế nào nữa… con có chút sợ hãi…”

Cùng lúc đó, tại trại huấn luyện CTF ở thành phố lân cận.

Thịnh Gia Ngật vừa kết thúc một ngày huấn luyện, về đến ký túc xá tắm rửa xong đang chuẩn bị gọi video cho Ôn Linh.

Một tháng không gặp, anh nhớ cô đến mức không kiềm chế nổi. Nếu có thể, anh dự định hai ngày tới sẽ xin nghỉ để về một chuyến.

Đúng lúc anh cầm điện thoại định gọi video qua thì màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn:

[Cậu Thịnh, chuyện về trấn Thanh Khê mà cậu bảo tôi điều tra trước đây đã có manh mối mới, có lẽ cần phải báo cáo với cậu một chút.]

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, bấm số gọi lại: “Nói đi.”

“Trấn Thanh Khê ngoài việc là nơi cậu bị bắt cóc hồi nhỏ và quen biết Ôn Linh, thì đó cũng là quê quán của Chu Miểu.”

Có lẽ đã quá lâu rồi không nghe thấy cái tên này, hoặc có lẽ anh chưa từng liên tưởng hai cái tên này với nhau.

Nghe vậy, nhịp thở của Thịnh Gia Ngật bỗng chốc khựng lại, móng tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Dừng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục: “Theo xác minh, nhà Ôn Linh và nhà Chu Miểu trước đây là hàng xóm, hai nhà đi lại rất thân thiết…”

Giọng nói của người trong điện thoại vẫn tiếp tục, nhưng đại não Thịnh Gia Ngật đã hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy kịch liệt, anh không thể lọt tai thêm một chữ nào nữa.

Đầu óc anh rối bời, anh không dám, hay đúng hơn là không muốn liên kết hai chuyện này lại với nhau.

Nếu lắng nghe kỹ, không khó để nhận ra nhịp thở của Thịnh Gia Ngật lúc này đang run rẩy.

Sau khi cúp máy, Thịnh Gia Ngật ngồi trên giường ký túc xá cúi gầm đầu, ánh mắt tối sầm lại, nét mặt không rõ vui buồn.

Cùng lúc đó, những nghi vấn trước đây về Ôn Linh trong tâm trí anh dường như dần dần chắp vá thành câu trả lời. Giống như một cuộn len rối mù bỗng chốc tìm thấy đầu dây, mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Tại sao Ôn Linh lại dễ dàng đồng ý với anh, tại sao lại cố ý đẩy đưa để thu hút sự chú ý của anh, và tại sao rõ ràng anh cảm nhận được Ôn Linh thích mình nhưng cô ấy lại luôn kháng cự anh đến vậy.

Đáp án đều nằm ở đây.

Anh chợt nhớ lại lần ở nhà ăn đó, hóa ra người bạn lâu ngày không gặp mà Ôn Linh nhắc tới chính là Chu Miểu.

Hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết để tìm ra.

Lồng ngực Thịnh Gia Ngật phập phồng dữ dội, như thể đang dốc sức đè nén, kiềm chế một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Nghĩ lại mọi chuyện trước đây, toàn bộ máu trong người anh dường như đang chảy ngược trực tiếp lên đại não.

Đôi tay khẽ run, toàn thân lạnh ngắt.

Thậm chí anh muốn cầm ngay điện thoại lên gọi cho cô để chất vấn, hỏi cô xem tất cả những chuyện này có phải là thật không. Có phải ngay từ đầu cô tiếp cận anh là vì mục đích tính toán, trả thù anh, còn sự yêu thích của anh lại đúng như cô mong đợi, khiến cuộc trả thù được lên kế hoạch tỉ mỉ này của cô chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng giây phút Thịnh Gia Ngật vớ lấy điện thoại, anh đột ngột dừng lại.

Anh nhận ra mình không dám.

Anh vậy mà lại không dám đi chất vấn Ôn Linh, anh sợ nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng cô.

Khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra so với những điều đó, anh hình như… còn sợ mất cô hơn.

Rất lâu sau, điện thoại trong tay Thịnh Gia Ngật bỗng reo lên.

Anh rủ mắt lướt qua, thần sắc khựng lại, nhấn nghe một cách máy móc.

Đầu dây bên kia, giọng nói của cô gái vẫn ôn hòa, cô gọi tên anh một cách cực kỳ nghiêm túc: “Thịnh Gia Ngật.”

Thịnh Gia Ngật siết chặt điện thoại, cơ hàm khẽ gồng lên, anh đáp lại một tiếng “Ừ” trầm thấp không mang theo cảm xúc.

Ôn Linh đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài, không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ thở dài, rồi đột nhiên cụp mi mắt nói với người ở đầu dây bên kia: “Em có chút nhớ anh.”

Nói xong, đối phương không lên tiếng.

Ôn Linh mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt dần ươn ướt như thể đang đấu tranh với điều gì đó.

Đối phương im lặng rất lâu, lâu đến mức Ôn Linh tưởng rằng anh đã cúp máy.

Hồi lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: “Ôn Linh.”

Giọng anh rất thấp, mang theo thứ cảm xúc không rõ ràng và sự khàn đặc lộ rõ, toát ra một vẻ hung hăng.

“Em đừng có tự tìm lấy khổ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *