MUỐN HÔN – Chương 47

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 47: “Hình như… em trả thù nhầm người rồi.”

Ôn Linh đứng yên tại chỗ, mặc cho Thịnh Gia Ngật ôm lấy mình.

Nói là ôm thì cũng không hẳn là chính xác. Trước đây, mỗi lần Thịnh Gia Ngật ôm cô đều rất dịu dàng và cẩn trọng, còn lần này… phải miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một người sắp chết đuối đột nhiên vớ được một khúc gỗ trôi sông, bèn siết chặt lấy trong tay, chẳng nỡ buông rời.

Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Thịnh Gia Ngật, chỉ biết lúc này anh trông thật yếu ớt và đau khổ, cứ như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với bản thân mình.

Ôn Linh không biết phải an ủi anh ra sao, chỉ có thể đứng lặng thinh để anh ôm chặt.

Chẳng biết bao lâu sau, Thịnh Gia Ngật chậm rãi ngẩng đầu, rủ mi mắt xuống nhìn cô, lực tay cũng nới lỏng đi vài phần.

Ôn Linh hít một hơi không khí trong lành, ngước mắt chạm vào ánh nhìn của anh, khẽ gọi một tiếng: “Thịnh Gia Ngật.”

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, đôi môi mỏng hơi khô đến trắng bệch khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Anh làm em sợ à?”

Ôn Linh lắc đầu: “Không có.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn cô.

Ôn Linh lặp lại: “Em không bị dọa sợ đâu.”

Dừng một chút, cô hỏi: “Anh đang không vui ạ?”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu, ra chiều đang suy nghĩ điều gì đó.

Vài giây sau, anh buông hẳn cô ra, không trả lời mà chỉ nắm lấy lòng bàn tay cô, nói: “Vào nhà đã.”

Ôn Linh đi theo sau anh vào trong. Trên bàn trà ở phòng khách, mấy vỏ chai bia nằm ngổn ngang, bên cạnh còn nửa chai vang đỏ uống dở, dịch sang bên phải là bình chiết rượu và ly cao chân. Trong ly vẫn còn khoảng một phần tư rượu vang, chắc là anh vừa rót xong còn chưa kịp uống thì cô đã gõ cửa.

Cô không biết Thịnh Gia Ngật đã uống bao lâu rồi, nhưng nhìn số vỏ chai trên bàn thì có vẻ không nhiều bằng hôm ở khu nghỉ dưỡng, vậy mà trạng thái của anh lúc này lại tệ hơn hôm đó rất nhiều.

Vẫn thường nghe nói khi tâm trạng không tốt thì uống rượu dễ say, hôm nay coi như đã được chứng thực trên người Thịnh Gia Ngật.

Vào đến phòng khách, Thịnh Gia Ngật không nói năng gì, tựa người vào sofa, đôi chân dài duỗi thẳng, nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần.

Ôn Linh bước tới, chợt thấy trên ghế sofa ngay cạnh Thịnh Gia Ngật có một túi hồ sơ đã mở, bên trong lộ ra một góc tài liệu in sẵn.

Cô nhìn thấy cái tên Ôn Vệ Đông.

Ôn Linh cứ ngỡ đó là tài liệu về tội trạng của Ôn Vệ Đông mà Thịnh Gia Ngật thu thập được thời gian qua, bèn đưa tay định lấy, nhưng tay vừa chạm vào túi hồ sơ đã bị Thịnh Gia Ngật giữ chặt lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Sao thế anh?”

Thịnh Gia Ngật rủ mắt liếc nhìn góc tài liệu lộ ra, giọng nói hơi trầm xuống: “Không có gì, tài liệu tạm thời chưa đủ, đợi thu thập xong hết anh sẽ đưa cho em xem.”

Ôn Linh nhìn anh, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, khẽ gật đầu “vâng” một tiếng rồi hỏi: “Hôm nay anh về nhà là để lấy tài liệu của Ôn Vệ Đông ạ?”

Thịnh Gia Ngật ừ một tiếng, sau khi xác nhận chắc chắn Ôn Linh chưa nhìn thấy những thứ khác trong túi hồ sơ, anh mới thuận tay cất nó đi.

Ôn Linh lại hỏi: “Sao anh lại uống rượu một mình?”

“Không có gì đâu.”

Thịnh Gia Ngật rủ mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, thản nhiên nói: “Anh với mẹ có chút mâu thuẫn, giờ giải quyết xong rồi.”

Ôn Linh nhìn vào mắt anh, chỉ dựa vào ngữ khí và biểu cảm này thì thật khó để phân biệt thật giả.

Lát sau, Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng: “Nếu lần này anh tống Ôn Vệ Đông vào trong, ông ta có lẽ khó mà ra được nữa, em có trách anh không?”

“Tại sao em phải trách anh?”

Ôn Linh nhìn anh, thần sắc nghiêm túc: “Anh quên rồi sao, lần trước chính tay em đã đưa ông ta vào đó mà.”

Thịnh Gia Ngật hạ tầm mắt, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau giọng nói mới chùng xuống: “Dù sao đó cũng là bố của em, xét về tình về lý, anh nên hỏi trước ý kiến của em.”

Vẻ mặt Ôn Linh không chút gợn sóng: “Không phải ai cũng xứng đáng làm cha.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật vô thức ngước mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu hai cái: “Em nói đúng.”

Anh thản nhiên thốt ra một câu: “Cũng không phải ai cũng là người tốt.”

“Vậy còn anh?”

Ôn Linh đột nhiên hỏi, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt anh: “Thịnh Gia Ngật, anh là người tốt hay người xấu?”

Thịnh Gia Ngật không ngờ Ôn Linh lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng khoảnh khắc chạm vào đôi mắt hạnh mềm mại mà kiên cường ấy, anh dường như thấy được một luồng cảm xúc vô cùng phức tạp bên trong.

— Có đắn đo, có đau khổ, có giằng xé, và cả sự mong chờ…

Dù không biết những cảm xúc phức tạp đó từ đâu mà có, nhưng anh thấy được cô đang rất nghiêm túc và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ mình.

Dừng lại một chút, yết hầu anh khẽ động, giọng nói trầm thấp không đáp mà hỏi ngược lại: “Em thấy anh đối với em có tốt không?”

Ôn Linh: “Rất tốt.”

Ngoại trừ mẹ và bà ngoại, trên thế giới này không có ai đối tốt với cô hơn Thịnh Gia Ngật.

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi cười, giọng điệu hờ hững: “Vậy thì đối với em, anh là một người tốt.”

Nói đoạn, anh bỗng vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu ghé sát lại, giọng nói hơi trầm: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Ôn Linh theo bản năng tựa người vào lồng ngực anh, khẽ lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Có lẽ vì đã từng có những tiếp xúc thân mật hơn, nên ngay cả trong tư thế mập mờ thế này, Ôn Linh cũng không thấy có gì không ổn, chỉ có vành tai hơi ửng hồng là tố cáo sự thẹn thùng của cô.

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn vành tai đỏ hồng của cô, cánh tay quấn quanh eo cô càng siết chặt hơn, chỉ muốn khảm chặt cô vào người mình, ánh mắt nhìn vào sườn mặt cô dần trở nên nóng bỏng.

Ôn Linh nhíu mày vì bị anh siết đến hơi khó thở, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng hổi đã phả bên tai cô: “Làm nhé?”

Tim Ôn Linh nảy lên một cái, đôi mắt trong veo như làn nước nhìn anh đầy vẻ không thể tin nổi.

Nhịn nửa ngày cô mới thốt ra được một câu: “Bây giờ ạ?”

Đôi mắt tối thẳm như đêm trường của Thịnh Gia Ngật nhìn cô không chớp, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Ừ, bây giờ.”

Bên ngoài trời vẫn còn sớm, mặt trời chưa lặn hẳn, trong phòng rất sáng khiến Ôn Linh thấy hơi không tự nhiên, nhưng may mà động tác của Thịnh Gia Ngật vẫn dịu dàng và đầy chừng mực như cũ.

Anh cúi đầu, từng chút một dò xét và hôn lên môi cô, trầm giọng dỗ dành: “Thả lỏng ra…”

“Em cứ căng cứng thế này anh không vào được.”

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến Ôn Linh vô thức run lên, bản năng đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi lỏng lẻo của anh.

Cảm nhận được sự phối hợp của cô, khóe môi Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô, rồi lại đầy quyến luyến cọ cọ vào mặt cô, giọng nói thấp nhẹ: “Ngoan nào~”

Nhịp tim của Ôn Linh lỡ mất một nhịp, hơi thở cô bị nụ hôn làm cho rối loạn, hai tay chống lên lồng ngật anh để ngăn anh tiến thêm bước nữa, cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm sương mờ: “Có thể… kéo rèm lại không anh…”

Dù biết bên ngoài chẳng thể có ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn thấy không tự nhiên.

Thịnh Gia Ngật dùng một tay dời tay cô đi, đẩy lên ấn chặt trên đỉnh đầu, lại lần nữa hôn xuống, giọng nói trầm khàn: “Không được…”

“…”

Lúc kết thúc, cả người Ôn Linh như vừa được vớt lên từ dưới nước. Cô nằm gọn trong vòng tay Thịnh Gia Ngật, trong cơn mơ màng cảm nhận được anh cúi đầu như muốn hôn mình.

Ôn Linh nhắm mắt, vô thức ngẩng đầu phối hợp, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Thịnh Gia Ngật đã dùng miệng mớm cho cô một viên kẹo bạc hà vị bưởi.

Nhận ra đó là loại kẹo mình thường ăn, Ôn Linh mở mắt nhìn anh: “Sao anh cũng có loại kẹo này?”

Thịnh Gia Ngật rủ mắt cười: “Ngon không?”

Ôn Linh nếm kỹ một chút, khẽ chớp mắt nói thật: “Hôm nay hơi đắng ạ.”

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến giữa hè, mùa hè ở Kinh Bắc năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Lại một tuần ôn thi cuối kỳ, trong ký túc xá sinh viên tiếng kêu than dậy đất.

Ngày mai thi Giải tích, Ôn Linh và Phương Lê hôm nay dậy thật sớm để “nước đến chân mới nhảy”.

Phương Lê nhìn tài liệu ôn tập mà mặt mày ủ dột, quay sang hỏi Ôn Linh: “Linh Linh, cậu ôn Giải tích đến đâu rồi?”

Ôn Linh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô giơ cuốn bài tập trắng tinh trong tay lên, bất lực lắc đầu.

Phương Lê buông sách, gục đầu xuống bàn: “Giá mà gối đầu lên sách đi ngủ mà kiến thức tự chui vào đầu thì tốt biết mấy.”

Ôn Linh mỉm cười: “Ước mơ thì đầy đặn mà hiện thực thì héo hon.”

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn vang lên một tiếng, là thông báo lịch trình của cô.

Hôm nay là ngày 30 tháng 6.

Ngày giỗ của Miểu Miểu.

Vì lần này trùng đúng vào tuần thi cuối kỳ nên Ôn Linh đã đặc biệt đặt thông báo trước.

Phương Lê ngẩng đầu nhìn sang: “Sao thế Linh Linh, giờ này cậu đặt báo thức làm gì?”

Sắc mặt Ôn Linh thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng tắt thông báo đi: “Không có gì, lịch cũ đặt từ trước tớ quên chưa tắt.”

“À, được rồi.”

Phương Lê nói: “Trưa nay chúng mình đi ăn một bữa ‘cơm ngon’ nhé? Cứ ở lỳ trong ký túc xá học hành làm tớ nhức hết cả đầu.”

Ôn Linh: “Hôm nay không được rồi Lê Lê ơi, lát nữa tớ phải ra ngoài một chuyến, chiều mới về. Tối tớ bù cho cậu nhé.”

“Cũng được.”

Phương Lê hỏi: “Cậu định đi thăm bà ngoại à?”

Ôn Linh rủ mi mắt, giọng bình thản: “Đi thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp.”

Ôn Linh đã hẹn trước với dì Lương Huệ hôm nay cùng đi viếng mộ Miểu Miểu. Lúc cô đến nơi, dì Lương Huệ đã có mặt, đang ngồi xổm trước bia mộ đốt vàng mã, vừa đốt vừa trò chuyện với Miểu Miểu. Bên cạnh dì có một thùng giấy, bên trong đựng những thứ trông như sách vở.

Ôn Linh ôm một bó cát tường trắng bước tới, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ của Miểu Miểu, để cạnh những bông cúc vàng trắng mà dì Lương Huệ mang tới.

Tấm ảnh trên bia mộ của Miểu Miểu vẫn trẻ trung, đáng yêu như thế, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.

Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Ôn Linh mới biết dì Lương Huệ đã ly hôn, hôm nay cũng chỉ có một mình dì đến thăm con.

Trong ký ức của cô, dì Lương Huệ trẻ trung xinh đẹp giờ đã già đi nhiều, mới ngoài bốn mươi mà tóc đã lốm đốm bạc. Dì nắm lấy tay Ôn Linh: “Cảm ơn cháu nhé, vẫn còn nhớ đến Miểu Miểu.”

Ôn Linh khẽ đặt tay lên mu bàn tay dì, giọng ôn tồn: “Việc nên làm mà dì, Miểu Miểu là bạn tốt của cháu.”

“Trên đời này, ngoài dì ra thì chắc chỉ còn cháu là còn nhớ đến nó thôi.”

Nói rồi, dì Lương Huệ bắt đầu lau nước mắt: “Nghĩ lại cũng tại dì, giá mà ngày đó dì quan tâm đến tâm lý của nó hơn một chút, ít ép buộc nó hơn, ít so bì hơn thì có lẽ đã không…”

Ôn Linh nhẹ nhàng an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi dì ạ, dì là mẹ của cô ấy, Miểu Miểu sẽ không trách dì đâu.”

Đợi dì Lương Huệ ổn định tâm trạng, Ôn Linh mới hỏi: “Sắp tới dì có dự định gì không ạ?”

Dì Lương Huệ lau nước mắt trên mặt, nói: “Dì cũng chưa nghĩ kỹ, định bán cổ phần công ty của bố Miểu Miểu đi, lát nữa dì đi ký hợp đồng luôn. Số tiền bán được chắc cũng đủ cho dì sống nốt nửa đời còn lại. Dì cũng từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng dì… không nỡ xa Miểu Miểu.”

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, dì Lương Huệ dập lửa trong chậu đốt, chỉ vào thùng giấy bên cạnh: “Trong này đều là di vật của Miểu Miểu, vốn định đốt hết cho nó, nhưng cháu đã đến đây thì xem xem có muốn giữ lại cái gì làm kỷ niệm không, nếu không có thì giúp dì đốt cho nó nhé.”

Ôn Linh gật đầu.

Hai người ngồi thêm nửa tiếng trước bia mộ trò chuyện với Miểu Miểu, sau đó dì Lương Huệ có điện thoại nên phải đi trước.

Sau khi dì Lương Huệ đi rồi, Ôn Linh mới lấy từng món đồ trong thùng giấy ra.

Bên trong có gấu bông Miểu Miểu thích hồi nhỏ, một lọ thủy tinh đựng sao giấy, rồi đến những chiếc phong linh xếp bằng giấy — món quà sinh nhật cuối cùng cô tặng Miểu Miểu trước khi cô ấy rời trấn Thanh Khê.

Phía dưới còn có vài món quà Ôn Linh tặng trước kia, tất cả đều được Miểu Miểu giữ gìn rất tốt, xếp ngay ngắn trong thùng.

Có lẽ những món đồ này đã chạm vào ký ức xa xưa, khiến sống mũi Ôn Linh không khỏi cay cay.

Xuống sâu hơn nữa là tạp chí và tiểu thuyết mà Miểu Miểu hay đọc.

Ôn Linh vô thức mỉm cười, không ngờ hồi cấp ba cô ấy vẫn thích đọc mấy thứ này.

Chẳng biết ở thế giới bên kia cô ấy có tìm được cuốn tiểu thuyết nào ưng ý không. Vì cô ấy đã thích và nâng niu chúng như vậy, cô sẽ thay cô ấy gửi chúng đi.

Ôn Linh thầm nghĩ.

Cô vừa đốt vừa trò chuyện bâng quơ với Miểu Miểu, thời gian cứ thế trôi qua, thùng giấy bên cạnh cũng dần cạn sạch.

Ôn Linh đưa tay lấy như thường lệ, nhưng lần này lại chạm phải một thứ khác hẳn.

Đó là một cuốn sổ hình chữ nhật màu đỏ, bìa da có khóa bấm, bên trên in họa tiết hoa cát tường mà Miểu Miểu thích nhất.

Bìa sổ sờ vào rất thích, sạch sẽ không một vết xước, có thể thấy Miểu Miểu rất trân trọng cuốn sổ này.

Vì tò mò, Ôn Linh khẽ mở cuốn sổ trong tay ra.

Nào ngờ, lần giở này lại giống như mở ra chiếc hộp Pandora, khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Lật vài trang, Ôn Linh mới nhận ra đây là nhật ký của Miểu Miểu.

Cô biết Miểu Miểu có thói quen viết nhật ký từ nhỏ, chỉ là không ngờ cô ấy lại duy trì được nhiều năm như vậy.

Mốc thời gian trong nhật ký bắt đầu từ khi Miểu Miểu rời trấn Thanh Khê. Những dòng chữ đầu tiên còn rất dài, mỗi bài viết phải đến hai ba trăm chữ, mạch suy nghĩ cũng rất bay bổng, ghi lại những điều mới lạ cô ấy thấy ở Kinh Bắc, những người cô ấy gặp, những chuyện thú vị, hay những món tráng miệng ngon lành. Trong nhật ký thỉnh thoảng còn nhắc đến Ôn Linh, bảo rằng có dịp nhất định phải dẫn cô đi ăn cùng.

Nhưng về sau, đặc biệt là sau khi lên lớp mười một, những con chữ trong nhật ký cứ ít dần đi.

Cô ấy không còn ghi lại thường xuyên chuyện mình đã đi đâu, đi chơi với người bạn nào, hay ăn món gì ngon, mà chỉ ghi lại một cách máy móc những gì đã xảy ra trong ngày.

Ngày 1 tháng 9 năm 2016.

Lại khai giảng rồi, tại sao lại khai giảng rồi?

Ngày 15 tháng 9 năm 2016.

Mình thực sự không muốn đi học, tại sao cứ phải đối xử với mình như vậy, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Ngày 30 tháng 10 năm 2016.

Kỳ thi giữa kỳ này lại không làm tốt, mình không muốn về nhà, nhưng mình cũng chẳng muốn ở lại trường. Mình không biết mình nên đi đâu, hình như chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Quả nhiên mẹ biết kết quả thi giữa kỳ không tốt đã rất tức giận, mẹ nói nếu cứ thế này thì sẽ bắt mình ở nội trú. Mình không muốn, mình sẽ cố gắng hết sức.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016.

Hôm nay quần áo lại ướt sũng rồi, lạnh quá, thật sự rất lạnh. Không có ai giúp mình cả, không một ai.

Ôn Linh nhìn những dòng chữ trong nhật ký, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Cô không biết quãng thời gian đó Miểu Miểu đã trải qua những gì, nhưng qua từng con chữ, cô vẫn cảm nhận được cô gái tràn đầy sức sống thuở nào đang dần mất đi sinh khí.

Rất nhanh, dòng thời gian đi đến học kỳ hai năm lớp mười hai.

Ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Mình… hình như bị bệnh rồi… Mình không biết mình bị làm sao nữa, sự chú ý càng lúc càng không thể tập trung, mỗi ngày đều trôi qua trong sợ hãi, thành tích càng ngày càng tệ…

Ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Tại sao lại đối xử với mình như vậy… Tại sao… Tại sao… Tại sao không có ai tin mình… Mình không ăn trộm đồ, mình thực sự không làm mà…

Ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Ai đó cứu mình với.

Ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Nếu có thể giết chết bọn họ thì tốt biết mấy.

Ngày 30 tháng 4 năm 2017.

Hóa ra vẫn có người tin mình.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Cậu ấy là người duy nhất sẵn lòng giúp đỡ mình.

Ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Muốn chết.

Ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Thịnh Gia Ngật, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã sẵn lòng giúp tôi, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn đồng phục khi quần áo tôi bị làm ướt, cảm ơn cậu đã mở cửa giúp khi tôi bị nhốt trong lớp. Cậu là người tốt, chắc chắn sẽ được báo đáp.

Ngày 28 tháng 6 năm 2017.

Xin lỗi, Thịnh Gia Ngật.

Ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Mình thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

Thật muốn được giải thoát.

Ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Ôn Linh —

Nhìn thấy tên mình, hơi thở của Ôn Linh bỗng nghẹn lại. Cô khao khát muốn biết Miểu Miểu định nói gì với mình ở phía sau, nhưng dường như bị ai đó cắt ngang, cô ấy chỉ kịp viết đúng một cái tên.

Ôn Linh như phát điên, hận không thể lật tung cả cuốn nhật ký lên, nhưng những trang sau hoàn toàn trắng tinh, không còn nét chữ của Miểu Miểu nữa. Đoạn nhật ký viết dở ấy cũng giống như cuộc đời của Miểu Miểu, đột ngột dừng lại.

Nhìn những dòng chữ ngắn ngủi trong nhật ký, không khó để Ôn Linh chắp vá lại những gì Miểu Miểu đã phải chịu đựng ở trường. Dù thời gian đã trôi qua lâu, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau của bạn mình qua từng nét chữ.

Cô ấy đã cô độc, tuyệt vọng đến nhường nào… thậm chí phải dùng đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Sau cơn bi phẫn, Ôn Linh dần bình tĩnh lại. Cô chợt nhận ra một điều —

Từ nhật ký của Miểu Miểu, có thể thấy rõ những gì cô ấy đã gặp phải, vậy Thịnh Gia Ngật đóng vai trò gì trong chuyện này?

Cô cúi đầu, đọc đi đọc lại phần Miểu Miểu viết về Thịnh Gia Ngật trước ngày mất. Xem ra, Thịnh Gia Ngật là một “người cứu rỗi” lương thiện.

Tim Ôn Linh đột ngột đập nhanh, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Nếu… nếu sự thật là như vậy, thì tại sao… mọi người đều nói Miểu Miểu nhảy lầu vì Thịnh Gia Ngật?

Chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì?

Cùng lúc đó, trong đầu Ôn Linh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Giả sử… giả sử thực sự không phải là Thịnh Gia Ngật thì sao?

Trái tim Ôn Linh đập thình thịch, vẻ mặt hiện rõ sự bàng hoàng, cô cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì.

Cô lại lật lại từ đầu đến cuối cuốn nhật ký của Miểu Miểu một lần nữa, cố gắng tìm kiếm manh mối.

Quả nhiên, giữa trang ngày 28 tháng 6 và ngày 29 tháng 6 có một trang đã bị xé mất.

Ôn Linh tìm thấy trang giấy bị xé ấy nằm kẹp giữa bìa da và ruột sổ.

[Xin lỗi Thịnh Gia Ngật, là tôi không nên thích cậu, đều là lỗi của cậu. Là tôi không nên không kìm nén được mà viết tên cậu vào sách để bọn họ nhìn thấy. Cậu là người duy nhất sẵn lòng đưa tay kéo tôi ra khỏi bóng tối, vậy mà tôi lại lấy oán báo ân, đẩy cậu vào tình cảnh tương tự như tôi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu bị đồn thổi, gây cho cậu bao rắc rối. Cậu yên tâm, tôi sẽ kết thúc chuyện này theo cách của riêng mình.]

Nội dung trang này giống đến bảy tám mươi phần trăm với bức di thư của Miểu Miểu mà Ôn Linh từng đọc trước đây. Có điều, có thể thấy rõ khi viết trang nhật ký này, trạng thái tinh thần của Miểu Miểu tốt hơn rất nhiều so với lúc viết di thư.

Không chỉ ở nét chữ, mà rõ ràng nhất là ở cách dùng từ.

So với bức di thư bày tỏ tình cảm và lời xin lỗi với Thịnh Gia Ngật một cách thiếu logic, khiến người ta không thể không nghĩ rằng cô ấy tự sát vì yêu đơn phương Thịnh Gia Ngật và chịu áp lực dư luận, thì trang nhật ký này lại sáng tỏ hơn nhiều.

Đồng thời, Ôn Linh – người vừa tự tay giải mã sự thật – nhìn cuốn nhật ký trong tay mà lòng bỗng chốc mịt mù.

Hình như… cô trả thù nhầm người rồi.

Cổ họng Ôn Linh dâng lên một vị tanh ngọt, cô bỗng thấy luống cuống chân tay, nhất thời không biết phải đối mặt với thực tại này ra sao.

Một người vốn đã vì tình cảm mà dao động như cô, nay đã chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với người bạn quá cố Miểu Miểu; mà một người ngay từ đầu đã tiếp cận với mục đích không trong sáng như cô, cũng không thể đối mặt với một Thịnh Gia Ngật vô tội bị hàm oan.

Vẻ mặt Ôn Linh trống rỗng, cô ngồi thẫn thờ trước bia mộ của Miểu Miểu, cả người như bị rút cạn sức lực. Đột nhiên cô thấy những dằn vặt, giằng xé của mình thời gian qua chẳng khác nào một trò cười.

Chẳng biết bao lâu sau, Ôn Linh mới đứng dậy dập tắt lửa trong chậu hóa vàng, lững thững bước ra khỏi nghĩa trang như một hồn ma bóng quế.

Vừa ra khỏi cổng nghĩa trang, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại ngay trước mặt cô.

Ôn Linh hoàn hồn lại đôi chút, ngước mắt nhìn lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ lịch thiệp bước xuống từ ghế lái, lễ phép hỏi: “Cô có phải là cô Ôn Linh không?”

“Chủ tịch Chu… tức là mẹ của Thịnh Gia Ngật, muốn mời cô đến gặp mặt một lát.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *