MUỐN HÔN – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27 Nắm lấy tay bạn trai em này

Thoắt cái đã đến tuần thi học kỳ. Tuy vết thương ở chân của Ôn Linh không có gì đáng ngại, nhưng người ta thường bảo “thương gân động cốt phải dưỡng trăm ngày”, không được vận động mạnh nên cô được nhà trường đặc cách cho miễn thi các môn thực hành.

Thế nhưng môn Toán cao cấp của Ôn Linh lại chẳng mấy khả quan, lần nào thi cô cũng phải chật vật lắm mới chạm được ngưỡng điểm trung bình. Trong khi những người khác ở hành lang ký túc xá đang mải miết tập đi tập lại các động tác vũ đạo theo tiếng nhạc, thì Ôn Linh chỉ có thể ở trong phòng vùi đầu vào đống bài tập Toán cao cấp.

Khả năng cách âm của cửa phòng ký túc xá cũng chỉ ở mức thường thường, dù ngồi trong phòng nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một những âm thanh bên ngoài. Điều này dẫn đến việc mắt cô thì nhìn đề toán, tai thì nghe đủ loại nhạc, trong đầu lúc thì hiện lên công thức, lúc lại là động tác nhảy, cảm giác thực sự rất chia cắt.

Ôn Linh thở dài một tiếng, có chút buồn bực đặt cuốn sách xuống. Cứ tiếp tục thế này, chắc cô phải phát điên mất thôi.

Đúng lúc cô định thu dọn đồ đạc để lên thư viện thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Ôn Linh ngẩng đầu liếc nhìn, là Thịnh Gia Ngật.

1: “Ôn tập thế nào rồi?”

0: “Chẳng ra làm sao cả…”

Ngay giây tiếp theo, Thịnh Gia Ngật đã gọi điện thoại thoại qua. Cuộc gọi vừa kết nối, một tiếng cười nhẹ trầm thấp mang theo chút âm thanh điện từ khe khẽ lọt vào tai cô: “Chẳng ra làm sao là thế nào?”

Giọng của Thịnh Gia Ngật hơi khàn, giống như vừa mới thức dậy, mang theo chút lười biếng. Âm cuối vương vấn ý cười, nghe vừa mập mờ lại vừa quyến rũ đến lạ kỳ.

Ôn Linh nghe mà nóng bừng cả tai, cô vô thức đổi điện thoại sang tai bên kia, cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “Là em nhận ra các con số, nhưng chúng nó lại chẳng nhận ra em ấy mà. Có lẽ cần phải làm quen với nhau thêm một chút nữa.”

Nghe vậy, đầu dây bên kia vang lên một tràng cười ngắn ngủi, rồi anh cất tiếng hỏi: “Vậy có muốn ra ngoài ăn tối không, ăn xong rồi về học tiếp?”

“Thôi.” Ôn Linh chẳng mấy hứng thú: “Giờ em vẫn chưa thấy đói, em đang định lên thư viện học thêm lát nữa.”

“Cũng được.” Trầm ngâm một lát, đầu dây bên kia nói tiếp: “Vậy để anh lên thư viện học cùng em, học xong em đi ăn tối với anh nhé. Thế nào, có công bằng không?”

Khóe môi Ôn Linh không tự chủ được mà cong lên, rồi cô nghiêm túc hỏi: “Thịnh Gia Ngật, Toán cao cấp của anh thế nào?”

“Lần trước thi cuối kỳ được 93 điểm.”

Ôn Linh hít vào một hơi thật sâu: “Đúng là đại lão, cầu xin được chỉ giáo!”

Thịnh Gia Ngật cười khẽ, giọng điệu lộ rõ vẻ vui vẻ: “Vậy mười phút nữa gặp nhau ở thư viện nhé?”

“Vâng ạ!” Ôn Linh đáp lời dứt khoát, mà cúp máy còn dứt khoát hơn.

Cô vừa dọn xong sách vở thì Phương Lê đẩy cửa bước vào: “Cậu đi đâu thế Linh Linh?”

“Tớ đi thư viện.” Ôn Linh đáp.

Phương Lê gật đầu, đặt cái kiện hàng vừa lấy hộ cô lên bàn: “Vừa nãy tớ đi qua trạm chuyển phát thấy đồ của cậu nên cầm về luôn.”

Ôn Linh mỉm cười: “Cảm ơn Lê Lê nhé.”

“Tớ đi thư viện trước đây, tối nay không về ăn cơm với cậu được rồi.”

Phương Lê hiểu ý ngay lập tức, nụ cười đầy ám muội: “À…được rồi, đi đi, đúng là học bá có khác, vừa ôn thi vừa hẹn hò chẳng trễ việc gì cả, tớ cũng muốn làm học bá quá.”

Ôn Linh cười bất lực: “Không đùa với cậu nữa, tớ phải đi ôn bài đây. Tối về tớ mua Oden mang về cho.”

Phương Lê gật đầu làm dấu tay OK.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm hai mươi độ, Ôn Linh vội vàng đi ra nên quên không mang theo khăn quàng cổ. Vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cơn gió lạnh như muốn lấy mạng người cứ thế lùa thẳng vào cổ.

Ôn Linh chỉ còn cách vừa quấn chặt chiếc áo phao vừa túm lấy cổ áo bước nhanh hơn. Từ ký túc xá nữ đến thư viện tổng cộng chưa đầy năm phút đi bộ, nhưng đi được một quãng, mặt và chóp mũi cô đã lạnh đến đỏ ửng.

Khi cô đến nơi, Thịnh Gia Ngật đã đứng chờ dưới sảnh thư viện. Ôn Linh sải bước đi tới: “Ngoài trời lạnh thế này, sao anh không vào trong?”

“Anh cũng vừa mới tới.” Thịnh Gia Ngật vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi sưởi nhét vào lòng cô: “Thấy em đang đi tới nên anh đứng đợi.”

Đôi tay sắp mất đi tri giác vì lạnh của Ôn Linh ngay lập tức được bao bọc bởi hơi ấm: “Sao đi thư viện mà anh còn mang theo cái này?”

Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười: “Sáng nay bạn cùng phòng bảo lò sưởi ở thư viện hỏng rồi, anh sợ em bị lạnh.”

Ôn Linh mím môi, vô thức rụt mặt vào trong cổ áo. Sự quan tâm đột ngột này khiến cô nhất thời không biết nói gì cho phải. Kể từ khi mẹ qua đời và bà ngoại phải nằm liệt giường, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác được người khác chăm sóc như thế này.

Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô, giọng nói thanh thoát, ôn hòa: “Đi thôi, vào trong trước đã, không phải em muốn học bài sao?”

Ôn Linh gật đầu.

Tuần thi cử nên thư viện không còn chỗ trống. Thịnh Gia Ngật đã nhờ người bạn cùng phòng đi ăn tối giữ chỗ trước nên họ mới có chỗ ngồi. Ôn Linh một tay ôm túi sưởi, một tay chậm rãi lấy từ trong túi vải ra tập bài tập và giấy nháp.

Thịnh Gia Ngật thấy cô lôi ra cuốn bài tập gần như mới tinh thì nhướn mày: “Lần kiểm tra trước môn Toán cao cấp em được bao nhiêu điểm?”

“… Bằng một nửa của anh.”

Thịnh Gia Ngật làm vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện không tưởng, ánh mắt dừng lại trên mặt cô mấy giây rồi mới chậm rãi nói: “Thế em đỗ vào Đại học Kinh Bắc kiểu gì vậy?”

“…”

Ôn Linh lý nhí đáp: “Em là sinh viên nghệ thuật nên được cộng điểm.” Ngừng một chút, thấy có gì đó sai sai, cô bổ sung thêm một câu: “Toán thi đại học của em được 138 điểm đấy.”

Thịnh Gia Ngật bị dáng vẻ ngây ngô này của cô làm cho bật cười: “Được rồi.”

Ngón tay thuôn dài rõ khớp của anh gõ nhẹ lên cuốn bài tập trên bàn, giọng nói đầy vẻ cưng chiều: “Em cứ làm trước đi, chỗ nào không biết thì hỏi anh.”

“Vâng.”

Ôn Linh không nói thêm gì, ngoan ngoãn mở sách bài tập ra, suy cho cùng về khoản này cô đúng là không bằng Thịnh Gia Ngật thật. Cô bắt đầu xem từ chương vừa mới ôn ở ký túc xá, vừa đọc vừa đối chiếu với sách bài tập.

Chẳng biết có phải vì chiếc túi sưởi trong lòng quá ấm áp hay không mà mới xem đến tiểu mục thứ hai, Ôn Linh đã bắt đầu buồn ngủ. Đã thế, những câu hỏi trong sách bài tập cũng như đang trêu ngươi cô, một đống công thức khiến cô hoa mắt chóng mặt, cảm giác như chỉ cần đưa cho cô một cái gối là cô có thể chìm vào giấc ngủ trong một giây.

Khi Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn sang, anh bắt gặp chính là khung cảnh ấy. Cô gái nhỏ một tay ôm túi sưởi, một tay cầm bút máy, cúi đầu trông có vẻ như đang nghiêm túc đọc sách, nhưng thực chất gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay kia đang nhăn nhó đến mức các nét mặt sắp dính cả vào nhau, hàng mi dài như cánh quạ cứ run run liên tục, cảm giác như giây tiếp theo sẽ thiếp đi mất.

Thấy vậy, anh khẽ mỉm cười, nghiêng người sát lại gần. Rốt cuộc là đề toán kiểu gì mà có thể làm khó cô gái nhỏ đến mức này?

Trong cơn mơ màng, Ôn Linh cảm thấy có một luồng hơi nóng ập tới, thoang thoảng đâu đó còn có mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt. Thanh khiết, ôn hòa, thấm đẫm lòng người.

Cô cố sức mở mắt ra, vô thức nghiêng đầu, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hơi thở của Ôn Linh bỗng chốc nghẹn lại. Nhìn gương mặt điển trai được phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt vốn đang mông lung của cô dần lấy lại tiêu điểm. Gương mặt Thịnh Gia Ngật hiện lên rõ mồn một. Đôi lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa tinh tế, và cả… đôi môi mỏng đỏ hồng.

Ôn Linh vô thức nuốt nước bọt, thậm chí quên cả thở.

Một lát sau, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia của Thịnh Gia Ngật mang theo ý cười kìm nén, anh nhìn cô không chớp mắt, trầm giọng nói: “Có thể thở được rồi đấy.”

Lúc này Ôn Linh mới sực tỉnh, cô nhanh chóng lùi ra xa, thu hồi ánh mắt rồi nói dối bừa một câu: “Em… em hơi cảm lạnh, mũi bị ngạt chút thôi.”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày cười khẽ, cũng không thèm chấp nhặt với cô, anh buông một tiếng “À” đầy vẻ lười biếng rồi trêu chọc: “Anh cứ tưởng trong sách có thuốc ngủ chứ.”

Ôn Linh không còn gì để nói, cô đưa một ngón tay chỉ vào một trang nào đó trong cuốn bài tập: “Cũng gần giống thuốc ngủ rồi đấy.”

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn đề bài, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “Định lý Fermat.” Nói đoạn, anh lại nhìn sang tờ giấy nháp của cô: “Công thức em dùng không đúng, thử làm theo cách anh nói xem, nếu không giải được thì lại hỏi anh.”

Ôn Linh gật đầu, theo công thức Thịnh Gia Ngật chỉ dẫn mà tính toán lại. Toán cao cấp của cô thực sự rất bình thường, dù có Thịnh Gia Ngật nhắc nhở, cô cũng phải loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ mới giải xong đề bài. Nhưng dù sao thì cũng coi như đã biết làm, còn lúc đi thi có làm được hay không thì phải trông vào vận may.

Thời gian ở thư viện trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đến khi Ôn Linh ngẩng đầu lên lần nữa, người trong thư viện đã vơi đi hai phần ba. Cô cầm điện thoại lên xem, đã gần tám rưỡi tối rồi.

Vừa hay Thịnh Gia Ngật cũng đã ôn tập gần xong, thấy cô nhìn điện thoại, anh hạ thấp giọng hỏi: “Đói chưa?”

Ôn Linh suy nghĩ hai giây: “Hơi hơi.”

“Vậy chúng ta đi ăn thôi, em muốn ăn gì nào?”

Ôn Linh: “Ăn ở nhà ăn trường đi anh.”

Thịnh Gia Ngật ngẫm nghĩ: “Cũng được.” 

Anh lại hỏi: “Ăn xong còn quay lại học nữa không?”

“…” Ôn Linh lắc đầu: “Thôi, để mai đi, em hết chịu nổi rồi.”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười: “Được, vậy ăn xong anh đưa em về ký túc xá.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã dọn dẹp xong đồ đạc, rón rén bước ra khỏi thư viện. Thời tiết quá lạnh, giờ này nhà ăn cũng chẳng có mấy người. Ôn Linh vẫn gọi một bát mì bò như mọi khi, Thịnh Gia Ngật gọi một phần cơm rang, hai người đối diện nhau, từng miếng nhỏ nhẹ nhàng ăn.

Thịnh Gia Ngật bỗng hỏi: “Hôm nay không thêm dầu ớt và giấm sao?”

Động tác gắp mì của Ôn Linh khựng lại, cô sực nhận ra, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, hôm nay cô quên mất.

Thấy dáng vẻ như gặp phải kẻ địch lớn của cô, Thịnh Gia Ngật bật cười: “Sao thế, anh chỉ hỏi thôi mà, em làm gì mà căng thẳng vậy?”

“Để anh lấy giúp em nhé?”

Ôn Linh lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay em muốn ăn thanh đạm một chút.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, sau đó chuyển chủ đề: “Chiều mai em có tiết không?”

Ôn Linh lắc đầu: “Không có.”

Trầm ngâm một lát, Thịnh Gia Ngật nói: “Ngày mai là Giáng sinh, phòng game của anh Hải có tổ chức hoạt động, em có thể rủ người bạn cùng phòng chơi thân với mình đi cùng, Chu Dật An cũng ở đó.”

Nghe vậy, Ôn Linh không tự chủ được mà mở to mắt: “Anh… sao anh biết chuyện của Lê Lê với Chu Dật An…?”

“Rõ mười mươi ra đấy.” Thịnh Gia Ngật cười nói: “Từ sau lần đi chơi trước về, ngày nào Chu Dật An cũng treo tên bạn cùng phòng của em trên đầu môi.”

Ôn Linh có chút không thể tin nổi, Phương Lê và Chu Dật An đã tiến triển nhanh đến vậy rồi sao?

Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Em tưởng ai cũng thế à?”

Chẳng đợi Ôn Linh kịp mở lời, cô đã thấy Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, bộ dạng hệt như một người tình bị bỏ rơi, chậm rãi nói: “Cũng chẳng phải ai cũng giống như anh, yêu nhau ròng rã hai tháng trời mà đến tay cũng chẳng được nắm mấy lần.”

“…”

Ôn Linh chọn cách vùi đầu vào ăn mì.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, không trêu chọc cô thêm nữa.

Hai người ăn xong cũng đã gần chín giờ tối, nhà ăn cũng sắp đến giờ đóng cửa.

Ôn Linh ghé vào siêu thị nhỏ ngay cửa nhà ăn, đóng gói nốt mấy phần Oden còn lại cho Phương Lê, sau đó mua thêm ít đồ ăn vặt rồi mới đi về phía ký túc xá.

Vừa ra khỏi siêu thị chưa được bao xa, Thịnh Gia Ngật đã đón lấy toàn bộ đồ đạc trên tay cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cầm hết đồ rồi thì em cầm gì bây giờ?”

“Em không cần cầm gì cả.”

Thịnh Gia Ngật dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Ôn Linh.”

“Dạ?” Ôn Linh ngước mắt nhìn lên.

Trong màn đêm, Thịnh Gia Ngật rũ mắt, lặng yên ngắm nhìn cô.

Nhiệt độ ngoài trời quá thấp, hơi thở phả ra tức khắc hóa thành làn sương trắng. Dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Linh nhất thời không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.

Im lặng vài giây, cô nghe thấy giọng nói của Thịnh Gia Ngật trầm thấp mà dịu dàng vang lên:

“Đưa tay đây.”

“Nắm lấy tay bạn trai em này.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *