MUỐN HÔN – Chương 28

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 28 Cậu đã có người yêu đâu mà hiểu được cảm giác này

Ngày Giáng sinh Ôn Linh không có tiết. Sau khi ngủ một mạch đến tận lúc tỉnh giấc tự nhiên vào buổi sáng, cô cùng Phương Lê xuống nhà ăn dùng bữa sáng kiêm bữa trưa, tiện thể hỏi bạn mình xem buổi chiều có muốn đi chơi Noel cùng không.

Ban đầu Phương Lê vốn không muốn làm “bóng đèn”, nhưng vừa nghe Ôn Linh bảo không chỉ có cô và Thịnh Gia Ngật mà còn có cả Chu Dật An và Ứng Thầm, Phương Lê liền vui vẻ đồng ý ngay.

Hai người ăn xong về tới ký túc xá không lâu, Chu Dật An cũng gửi tin nhắn cho Phương Lê hỏi chuyện đi chơi Giáng sinh. Sau đó, anh ta kéo mấy người vào một nhóm chat trên WeChat, bảo rằng cứ liên lạc với từng người một thì phiền phức quá, thà lập chung một nhóm cho tiện.

Ôn Linh từ nhà vệ sinh bước ra, vừa cầm điện thoại lên đã thấy thông báo nhảy liên hồi hơn chục tin nhắn mới, trong nhóm đang trò chuyện vô cùng rôm rả.

Ứng Thầm: [Giáng sinh vui vẻ nhé! Tôi thích nhất là cả hội tụ tập thế này, đông vui cực kỳ.]

Chu Dật An: [Đừng có chỉ nói mồm. Mấy giờ cậu về đến trường? Muộn quá là bọn này không đợi đâu đấy.]

Ứng Thầm: [Đừng thế chứ, tôi về nhanh thôi. Hoặc mọi người cứ quyết định xem đi đâu trước đi, tôi về cái là qua tìm mọi người luôn.]

Chu Dật An: [Hỏi A Ngật kìa @1]

Thịnh Gia Ngật: [Có thể qua chỗ anh Hải trước, đợi cậu đến rồi tính chuyện đi ăn sau.]

Ứng Thầm: [Ok, tối nay ăn gì nhỉ?]

Chu Dật An: [Chưa chốt, có con gái đi cùng nên cứ hỏi ý kiến các bạn nữ trước đã.]

Giây tiếp theo, Ôn Linh thấy thanh thông báo hiện lên một tin nhắn riêng từ Thịnh Gia Ngật: [Tối nay em muốn ăn gì?]

Ôn Linh kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu trả lời: [Em thế nào cũng được, nghe theo anh hết.]

Thịnh Gia Ngật mỉm cười nhướng mày, ngón tay gõ chữ: [Hôm nay em dễ tính thế sao?]

Ôn Linh nhíu mày: [Ý anh là trước đây em khó chiều lắm à?]

Thịnh Gia Ngật không đáp lại tin nhắn riêng nữa mà @tất cả mọi người trong nhóm chat: [Tối nay đến Thịnh Thế, tôi bao.]

Cùng lúc đó, Phương Lê vừa cầm điện thoại đọc xong lịch sử trò chuyện liền thốt lên kinh ngạc: “Trời đất ơi, Thịnh Thế! Thịnh Gia Ngật định bao cả bọn đi đón Giáng sinh ở Thịnh Thế cơ đấy!”

Có thể nói Thịnh Thế là tụ điểm vui chơi giải trí lớn nhất, cũng là nơi an toàn và lành mạnh bậc nhất tại thành phố Kinh Bắc. Nơi này tích hợp đủ cả dịch vụ ăn uống lẫn giải trí, chỉ sợ không nghĩ ra chứ không có gì mà “Thịnh Thế” không đáp ứng được, đúng nghĩa là một nơi tiêu tiền như nước của giới thượng lưu.

Trong nhóm WeChat.

Ứng Thầm không nhịn được trêu chọc: [Thiếu gia đã ra tay là biết có đẳng cấp hay không ngay.]

Chu Dật An: [Bình thường đặt chỗ ở Thịnh Thế đã khó rồi, chưa nói đến ngày lễ thế này.]

Ứng Thầm: [Đấy là người khác thôi, chứ cái tên “Thịnh Thế” này nghe qua đã thấy có liên quan đến Thịnh Gia Ngật rồi.]

Chu Dật An chấn động: [Thịnh Thế là của nhà cậu thật à???]

Thịnh Gia Ngật: [Không hẳn, mẹ tôi có cổ phần ở đó.]

Phương Lê tặc lưỡi cảm thán: “Thiếu gia nhà giàu đến mức này sao? Trước đây tớ chỉ biết Thịnh Gia Ngật xuất thân hào môn, gia thế khủng, không ngờ đến cả Thịnh Thế mà nhà anh ấy cũng có cổ phần.”

Nói đoạn, cô nàng nửa đùa nửa thật vỗ vai Ôn Linh, cười bảo: “Chị em mình thế là sắp bước chân vào hào môn rồi, sau này giàu sang phú quý đừng quên nhau nhé.”

“…”

Ôn Linh vội vàng ngắt lời: “Đừng có nói lung tung nữa, gả vào hào môn cái gì chứ.”

“Đừng thẹn thùng mà Linh Linh, gả vào nhà giàu đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.”

Phương Lê an ủi: “Với tài nguyên và bối cảnh của nhà họ Thịnh, sau khi cậu và Thịnh Gia Ngật ở bên nhau, tốt nghiệp xong dù muốn ở lại trường hay ra nước ngoài thì chẳng phải đều tùy cậu chọn lựa sao.”

Nghe vậy, Ôn Linh cụp mắt xuống không nói gì.

Im lặng một lát, cô ngẩng lên hỏi: “Gia thế nhà họ Thịnh thật sự đáng gờm đến thế sao?”

Phương Lê khẳng định: “Tất nhiên rồi, nói là một tay che trời cũng chẳng ngoa đâu.”

Một tay che trời.

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Chính vì cái gọi là “một tay che trời” đó mà sau khi Chu Miểu chết, gia đình cô ấy mới không có nơi nào để kêu oan đúng không?

“Cậu sao thế Linh Linh?” Phương Lê thấy cô im lặng liền cúi xuống hỏi.

Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì.”

Năm giờ chiều, Ôn Linh và Phương Lê đến cổng trường tập hợp cùng Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An theo đúng giờ đã hẹn.

Nhưng vì họ đến sớm mười phút nên khi ra tới cổng trường vẫn chưa thấy hai người kia đâu.

Bên ngoài trời quá lạnh, Phương Lê đề nghị vào cửa hàng tiện lợi nhỏ ngay cổng trường đứng đợi, sẵn tiện mua ít kẹo. Ôn Linh không phản đối, vừa hay kẹo bạc hà của cô cũng sắp hết nên cần mua thêm.

Có lẽ vì thời tiết lạnh giá nên cửa hàng tiện lợi rất đông người. Đã vậy nơi này còn bán thêm một số đồ ăn chín như Oden, bánh gạo cay, xúc xích nướng… những món quà vặt đậm mùi, cộng thêm hơi nóng từ máy sưởi khiến cả căn phòng hỗn tạp đủ thứ mùi vị. Ôn Linh vừa vào được một lúc đã phải nhíu mày, bịt mũi đi ra ngoài.

So với việc ở bên trong ngửi những mùi hỗn độn làm dạ dày nôn nao, cô thà đứng ngoài chịu lạnh một chút còn hơn.

Chẳng mấy chốc, Phương Lê không thấy bạn đâu liền gửi tin nhắn: [Linh Linh, cậu ra ngoài rồi à? Tớ không thấy cậu đâu cả.]

Ôn Linh: [Tớ ra ngoài hít thở chút không khí, bên ngoài lạnh lắm cậu không cần ra theo đâu.]

Phương Lê: [Vậy cậu đứng đó một lát rồi quay lại tìm tớ nhé.]

Ôn Linh gửi lại một nhãn dán “OK” rồi tắt màn hình, đút điện thoại vào túi áo phao. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 16 độ, hơi thở vừa thốt ra đã hóa thành làn sương trắng xóa.

Ban đầu cô còn định ăn một viên kẹo bạc hà cho đỡ buồn, nhưng chỉ cần hít một hơi đã thấy không khí lạnh buốt tràn vào phổi, nếu cộng thêm vị bạc hà nữa thì đúng là thảm họa.

Dù sao cũng sắp đến giờ hẹn, đợi thêm chút nữa chắc là Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An sẽ tới thôi.

Đúng lúc này, Ôn Linh chợt chú ý thấy ở phía cổng trường Đại học Kinh Bắc không xa có một người đàn ông mặc áo phao đen, đội mũ sụp xuống, đang dáo dác nhìn quanh vào phía trong trường.

Rất nhanh sau đó, gã đi tới cửa sổ phòng bảo vệ nói vài câu với người bên trong. Người bảo vệ lắc đầu xua tay với gã. Người nọ có vẻ chưa cam tâm, định nói thêm gì đó nhưng bảo vệ đã đóng cửa sổ lại không thèm đếm xỉa nữa.

Ánh mắt Ôn Linh dán chặt vào người đàn ông kia, trái tim đập thình thịch liên hồi. Gã đội mũ nên chỉ nhìn bóng lưng, cô vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận được.

Phía bên kia, người đàn ông vừa bị từ chối liền chửi thề một câu rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Gã quay người định rời đi, nhưng khóe mắt vô tình quét qua mấy cô sinh viên đang đi cùng nhau cách đó không xa. Vốn tính háo sắc, gã liền quay đầu nhìn thêm vài cái.

Và chính cái ngoảnh đầu ấy đã giúp Ôn Linh nhìn rõ diện mạo của gã.

Một cảm giác ghê tởm và sợ hãi bản năng trỗi dậy từ sâu trong lòng Ôn Linh, cô thậm chí không khống chế được mà run rẩy cả người. Ngay khi cô định thu hồi tầm mắt thì người nọ như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Tim Ôn Linh nảy dựng lên, cô vội vàng quay người muốn bỏ đi.

Đằng kia, người đàn ông đã nhận ra cô, gã gào to một tiếng: “Ôn Linh…” vừa gọi gã vừa rảo bước về phía trước để xác nhận.

Ôn Linh theo bản năng muốn chạy ngược vào cửa hàng tiện lợi, nhưng lại nghĩ không gian trong đó quá chật hẹp, càng dễ bị bắt lại, hơn nữa Phương Lê còn đang ở trong đó, tuyệt đối không được để gã nhìn thấy Phương Lê.

Nghĩ đến đây, cô cắn răng quay đầu chạy nhanh vào trong khuôn viên trường. Người phía sau thấy vậy càng thêm khẳng định, lập tức đuổi theo không rời.

Ngay khi Ôn Linh sắp chạy tới cổng chính của trường, cô bỗng đâm sầm vào một “bức tường” thịt. Cùng với mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi, trái tim đang hoảng loạn, rối bời của cô bỗng chốc được xoa dịu.

Cô vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Thịnh Gia Ngật, giống như một người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi sông.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật thoáng ngẩn ra, rồi đáy mắt bỗng gợn lên ý cười, anh thong thả trêu: “Mới không gặp có nửa ngày mà đã chủ động thế này rồi à?”

Ôn Linh nghe vậy cũng sững người, tim vẫn đập thình thịch. Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau, định nói gì đó, nhưng không hiểu sao kẻ vừa bám đuổi gắt gao ngay sau lưng cô bỗng nhiên như tan biến vào hư không.

Gương mặt Ôn Linh trắng bệch, hơi thở gấp gáp, cô vô thức nhìn quanh quất bốn phía với vẻ đầy cảnh giác.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật không đùa nữa. Anh đặt hai tay lên vai Ôn Linh, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng chút bối rối của cô, nghiêm giọng hỏi: “Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?”

Ôn Linh mím môi, cố giữ bình tĩnh rồi lắc đầu: “Không… không có gì đâu, em nhìn nhầm người thôi.”

Chu Dật An lên tiếng: “Sao lại có mình cậu thế này, Phương Lê đâu?”

Ôn Linh điều chỉnh lại nét mặt rồi đáp: “Cậu ấy đang ở cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường, bên trong nóng quá nên tớ ra ngoài hít thở chút không khí.”

Chu Dật An bảo: “Vậy chúng ta qua đó tìm cô ấy đi.”

“Ừm.”

Thịnh Gia Ngật vẫn cúi đầu quan sát gương mặt có phần nhợt nhạt của cô gái nhỏ: “Thật sự không sao chứ?”

Ôn Linh lắc đầu: “Đi thôi anh.”

Ánh mắt đen thẫm của Thịnh Gia Ngật dừng lại trên khuôn mặt cô đầy vẻ suy tư. Tuy Ôn Linh nói vậy, nhưng dáng vẻ cô níu chặt lấy ống tay áo anh, lại còn hớt hải ngoái nhìn phía sau ban nãy hoàn toàn không giống như là không có chuyện gì. Nhưng nếu Ôn Linh đã không muốn nói, anh cũng không gặng hỏi thêm.

Ba người nhanh chóng hội ngộ với Phương Lê rồi xuất phát tới phòng chơi bi-a và đánh bài.

Suốt dọc đường, tâm trạng Ôn Linh cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ kẻ đó đột nhiên từ xó xỉnh nào đó xông ra.

Đến nơi, Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An mỗi người cầm một cây cơ bắt đầu chơi bóng, còn Ôn Linh ngồi cùng Phương Lê xem náo nhiệt.

Phương Lê biết đến đây sẽ dễ chán nên đã đặc biệt mua hai gói khoai tây chiên. Cô nàng xé một túi nhét vào lòng Ôn Linh, lúc chạm vào tay bạn thì giật mình thốt lên: “Sao tay cậu lạnh thế này?”

“Cậu thấy lạnh lắm à? Có phải lúc nãy đứng bên ngoài hóng gió nên bị cảm lạnh rồi không?”

Ôn Linh lắc đầu: “Tớ không sao, chắc tại hôm nay mặc hơi mỏng nên thấy lạnh chút thôi.”

Phương Lê nhìn cô với vẻ lo lắng: “Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu, thật sự không sao chứ? Nếu thấy không khỏe thì tớ đưa cậu về ký túc xá nhé.”

Ôn Linh xua tay: “Không cần đâu mà, làm gì đến mức nghiêm trọng thế.”

“Thế thì được rồi, nếu không thoải mái phải bảo tớ ngay đấy nhé.” Phương Lê dặn dò.

Ôn Linh đáp: “Tớ biết rồi mà.”

Đầu óc của Phương Lê nhảy số rất nhanh, vừa mới lo lắng cho sức khỏe của bạn xong, giây sau sự chú ý đã bị hút về phía khác: “Này cậu ơi, bạn trai cậu lúc chơi bi-a trông phong độ thật đấy! Đúng là sở hữu cái gương mặt cực phẩm kia thì đừng nói là chơi bi-a, kể cả có bắn bi đi nữa thì vẫn cứ là đẹp trai ngời ngời.”

“…”

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nàng liền xoay chuyển chủ đề: “Cơ mà ‘crush’ của tớ cũng bảnh lắm nha, hi hi.”

Ôn Linh mím môi cười hỏi: “Thế cậu với Chu Dật An tiến triển đến đâu rồi?”

Nhắc đến chuyện này, Phương Lê hơi ngượng ngùng, vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa nói: “Ừm… chắc là chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Nhưng tớ không vội, tớ muốn tận hưởng cảm giác mập mờ thêm vài ngày nữa, tiện thể quan sát thêm xem sao.”

Ôn Linh mỉm cười, chợt nhớ tới những lời Thịnh Gia Ngật từng nói ở nhà ăn nên không bình luận gì thêm. Dẫu sao trông Chu Dật An cũng khá đáng tin, chắc là sẽ vượt qua được vòng thử thách của Lê Lê.

Chưa kịp để cô mở lời, đã nghe Phương Lê nói nhỏ: “Nếu như… nếu mà anh ấy tỏ tình, tớ cũng có thể cân nhắc cho anh ấy ‘chuyển chính thức’ sớm hơn một chút.”

Ôn Linh chỉ cười chứ không nói gì.

Phía bên kia, Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An đấu ba ván thắng hai, trận đấu kết thúc rất nhanh. Phương Lê thấy đứng xem mãi cũng chán nên kéo Ôn Linh vào chơi cùng.

Cô nàng đề nghị mình đấu với Ôn Linh, để Chu Dật An và Thịnh Gia Ngật mỗi người hướng dẫn một bên, chỉ được chỉ dẫn chứ không được đánh hộ, đấu ba ván thắng hai, ai thua thì phải mời cả hội uống trà sữa.

Hai chàng trai đương nhiên không có ý kiến gì, Ôn Linh vốn chiều theo ý Phương Lê nên cũng đồng ý luôn.

Bốn người chia làm hai nhóm vào vị trí quanh bàn bi-a. Thịnh Gia Ngật đưa cây cơ cho Ôn Linh, khẽ hỏi: “Sao tay em lạnh thế?”

Ôn Linh lắc đầu: “Không sao đâu, chắc là do ban nãy em đứng ngoài trời mấy phút, một lát là ấm lại ngay ấy mà.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, hỏi cô: “Lần trước anh dạy em còn nhớ không?”

“Em nhớ.”

Thịnh Gia Ngật nhếch môi: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Thịnh Gia Ngật xếp bóng xong, Ôn Linh cúi người, gác cơ ngắm chuẩn vào bóng trắng, cánh tay dùng lực, một tiếng “bộp” vang lên, những quả bóng trên bàn bị bóng trắng đâm tan tác.

Một cú khai cuộc hoàn hảo.

Thấy vậy, Chu Dật An cười nói: “Khá đấy Ôn Linh, nhìn dịu dàng yếu đuối thế mà phá bóng chuẩn thật.”

Ôn Linh khiêm tốn mím môi cười nhạt.

Ngược lại, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, vẻ mặt đầy kiêu hãnh: “Bạn gái tôi giỏi chứ?”

Chu Dật An khẽ “chậc” một tiếng: “Lại còn bắt đầu khoe mẽ tình cảm rồi đấy.”

Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Phương Lê cười bảo: “Đối thủ mạnh lắm đấy nhé, lần này chúng ta không được chủ quan đâu.”

Phương Lê gật đầu cái rụp, vỗ ngực cam đoan: “Cứ yên tâm, cứ giao cho em, em sẽ làm hỏng bét mọi chuyện cho mà xem.”

Nghe vậy, cả nhóm cùng bật cười.

Dù Phương Lê nói vậy nhưng khi bắt tay vào chơi mới thấy rõ cô nàng có nền tảng cơ bản, giỏi hơn hẳn một “lính mới” như Ôn Linh. Chẳng mấy chốc, Ôn Linh đã rơi vào thế hạ phong.

Thấy thắng thua sắp phân định, Chu Dật An nhướng mày cười: “Cứ đà này thì A Ngật sắp phải mời khách rồi.”

Ôn Linh mím môi nhìn những quả bóng còn lại trên bàn, cảm thấy hơi ngại nếu để Thịnh Gia Ngật phải tốn kém thêm. Cô vừa định mở lời bảo để mình mời trà sữa thì nghe thấy người đàn ông đứng sau lưng khẽ cười, giọng nói thanh thoát đầy vẻ tùy ý: “Thì đã sao nào? Tôi thích làm chỗ dựa cho người yêu mình đấy.”

Dứt lời, anh lại thong thả “à” lên một tiếng rồi bồi thêm một nhát: “Tôi quên mất cậu đã có người yêu đâu mà hiểu được cảm giác này.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *