MUỐN HÔN – Chương 26

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 26 Hãy đặt Thịnh Gia Ngật vào trái tim em

Khi Ôn Linh lấy lại được ý thức thì cô đã ở trong bệnh viện rồi.

Cô mơ màng nghe thấy bên tai vang lên tiếng thiết bị y tế, dường như còn có cả tiếng người đang nói chuyện.

“Cứ yên tâm, chân không có vấn đề gì lớn nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, muộn nhất là tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Ngoài ra bệnh nhân còn có triệu chứng thiếu máu, cần chú ý bồi bổ, ăn uống đúng giờ.”

“Vâng, tôi sẽ lưu ý.”

Đầu óc Ôn Linh vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cô có thể lờ mờ nhận ra người đang nói chuyện là Thịnh Gia Ngật.

Sau đó hai người họ còn nói thêm gì đó, chỉ là âm thanh cứ xa dần khiến cô không nghe rõ được nữa.

Hàng mi của Ôn Linh khẽ rung động, cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân. Cô cố sức hé mở một khe nhỏ, thấp thoáng thấy có bóng người đang lay động trước mặt.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ gương mặt ấy thì cô đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lần hôn mê này, Ôn Linh mơ một giấc mơ đứt quãng.

Trong mơ, cô dường như được trở về tuổi thơ vô ưu vô lo thuở nào, giống như một thiên đường Utopia do chính cô dựng lên cho bản thân vậy.

Ở nơi đó, bà ngoại vẫn còn khỏe mạnh, mẹ cũng chưa qua đời, Chu Miểu vẫn còn sống, tất cả mọi người đều đang sống những ngày tháng thảnh thơi không chút muộn phiền.

Thế nhưng rất nhanh sau đó khung cảnh thay đổi, thị trấn nhỏ xinh đẹp ấm áp bỗng chốc phủ đầy sương trắng, những người thân quen trước mắt đột ngột biến mất không tì vết.

Ngay sau đó, hình ảnh mẹ cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, khắp người đầy máu trước khi qua đời hiện ra.

Đó là cơn ác mộng mà cả đời này Ôn Linh không bao giờ muốn nhớ lại, nỗi đau ấy khiến cô gần như nghẹt thở.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ lúc lâm chung, mẹ đã nắm chặt tay cô và nói: “Mẹ không thể tiếp tục ở bên con được nữa, Linh Linh của mẹ phải trưởng thành thật tốt, chăm sóc bà ngoại thay mẹ…”

Sau khi mẹ mất, có rất nhiều người lạ đến viếng, họ nói mẹ cô là một người tốt có nguyên tắc, đã giữ vững bí mật quan trọng của công ty, giúp công ty cứu vãn được tổn thất lên tới tám chữ số.

Mọi người đều ăn mừng vì con số tám chữ số đó, chỉ có cô là mất đi mẹ của mình.

Khung cảnh trước mắt bắt đầu chao đảo, kế đó một luồng ánh sáng trắng hiện lên, hình ảnh biến thành ngôi trường học nơi thị trấn nhỏ, phía sau vang lên một giọng nói rộn ràng đang gọi tên cô: “Ôn Linh…”

Ôn Linh đột ngột quay người lại.

Là Chu Miểu.

Chu Miểu của tuổi mười lăm.

Trong hình ảnh đó, cô gái mặc chiếc áo hoodie màu vàng chanh vừa nhảy chân sáo vừa chạy về phía cô: “Sao cậu lại ở đây, có phải vì mải tập nhảy nên lại chưa làm bài tập toán không?”

Cô gái khẽ thở dài, giọng điệu đầy chiều chuộng: “Được rồi được rồi, lát nữa đến lớp tớ cho cậu mượn để chép, nhưng nhớ là phải sửa sai vài câu đấy nhé.”

…..

“Ôn Linh, tớ phải đi rồi, cậu nhớ đến thành phố Kinh Bắc tìm tớ chơi nhé.”

“Tớ nhất định sẽ đến, đợi tớ thi đỗ đại học ở Kinh Bắc rồi sẽ đi tìm cậu.”

“Được, khi nào rảnh tớ cũng sẽ về thăm cậu.”

“Ngoắc tay hứa nhé!”

Thế nhưng sau khi Chu Miểu rời đi thì không bao giờ trở lại nữa. Ban đầu họ vẫn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho nhau, nhưng sau khi lên cấp ba thì dần dần mất liên lạc. Đến khi cô nghe được tin tức về Chu Miểu lần nữa, thì đó lại là tin cô ấy đã qua đời.

Hình ảnh trước mắt nhanh chóng tan biến, cô vẫn đứng giữa làn sương trắng mênh mông.

Nhưng lần này, ở cuối làn sương, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…

Một cô gái mặc bộ đồ đen đứng ở cuối màn sương, vẫn là dáng vẻ của tuổi mười lăm.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng trực giác mách bảo cô đó chính là Chu Miểu. Thế nhưng Chu Miểu ghét nhất màu đen, cô ấy không bao giờ mặc đồ đen cả. So với màu đen, cô ấy thích những màu sắc sinh động hơn như vàng chanh, đỏ, hay xanh khói…

Ôn Linh vô thức tiến lên vài bước, muốn nhìn rõ gương mặt của cô ấy, nhưng càng tiến về phía trước thì mọi thứ lại càng mờ ảo.

“Chu Miểu?”

Ôn Linh ướm hỏi: “Cậu là Chu Miểu phải không?”

“Ôn Linh, đã lâu không gặp.”

Ôn Linh đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch liên hồi: “Chu Miểu… tại sao tớ không nhìn rõ cậu, cậu có thể lại gần đây một chút không?”

Trong mơ, Chu Miểu khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo cảm giác hư ảo vọng lại từ nơi xa: “Ôn Linh, quay về đi…..”

Sống mũi Ôn Linh cay xè: “Cậu ở bên đó có tốt không?”

“Quay về đi Ôn Linh, đừng đến đây nữa.”

Ôn Linh lại tiến lên vài bước: “Chu Miểu…”

Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào: “Tại sao cậu không đợi tớ, tại sao lại từ bỏ mạng sống của mình? Có phải vì Thịnh Gia Ngật không? Họ nói cậu tự sát là vì Thịnh Gia Ngật.”

Bóng dáng Chu Miểu trong mơ bắt đầu mờ dần.

Ôn Linh theo bản năng dấn bước về phía cái bóng mờ mịt ấy: “Chu Miểu… Chu Miểu… cậu nói cho tớ biết đi…”

“Chu Miểu…”

“Chu Miểu…”

“Cậu đừng đi, cậu trả lời tớ đã…”

Cái bóng trước mắt dần lùi xa, Ôn Linh muốn bắt lấy nhưng không thể chạm tới được gì.

Chu Miểu…

Cùng lúc đó, trong mơ Ôn Linh bỗng hụt chân và giật mình tỉnh giấc.

Cô mở mắt, tầm nhìn dần dần tiêu cự lại. Trước mắt là căn phòng bệnh trắng toát, cô đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, bình nước biển trên đầu chỉ còn lại khoảng một phần ba.

Sau đó, ánh mắt cô từ từ dịch chuyển, bất chợt chạm phải một đôi mắt đen thẳm sâu hoắm, mang theo vài phần dò xét.

Trên ghế sofa, Thịnh Gia Ngật đang ngồi vắt chân, khuỷu tay tựa lên thành ghế, nắm tay hờ để đầu tựa lên, trông có vẻ hơi mệt mỏi như đang chợp mắt.

Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, gương mặt không có biểu cảm gì thừa thãi, giữa đôi mày phảng phất chút khí chất lạnh lùng. Ánh mắt anh còn hơi mơ màng như vừa bị ai đó đánh thức, lộ vẻ không mấy vui vẻ.

Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Ôn Linh đập liên hồi. Cô vừa mới tỉnh dậy nên chưa phân biệt rõ được giữa mơ và thực, cô không chắc tiếng gọi tên Chu Miểu lúc nãy là cô gọi trong mơ hay là đã thốt ra ngoài đời thực.

Cũng không biết liệu Thịnh Gia Ngật có nghe thấy hay không.

Sau vài giây nhìn nhau, Thịnh Gia Ngật thong thả đứng dậy, sải bước đi tới. Anh cúi xuống nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, cười như không cười: “Để bản thân ra nông nỗi này, cũng giỏi thật đấy.”

Thấy vậy, hàng mi của Ôn Linh khẽ run lên, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Chắc là anh không nghe thấy rồi.

Tuy nhiên, giây tiếp theo cô liền nghe thấy Thịnh Gia Ngật lên tiếng, giọng trầm thấp và có chút thong dong: “Vì cô ta mà em lấy thân mình làm mồi nhử, biến mình thành cái dạng này sao?”

Tim Ôn Linh thắt lại, tảng đá vừa mới hạ xuống lại một lần nữa treo lơ lửng. Cô cố giữ bình tĩnh nhìn Thịnh Gia Ngật mà không nói gì, giống như đang quan sát thần sắc của anh để đoán định ý nghĩa trong câu nói đó.

Chỉ tiếc là biểu cảm của Thịnh Gia Ngật vô cùng kín kẽ, nhất thời cô không thể nhìn thấu được.

Sau một hồi đối đầu im lặng, Thịnh Gia Ngật dời mắt đi, giọng nói nhàn nhạt: “Thẩm Tuyết Oánh đã bị nhà trường đuổi học rồi.”

Anh vừa cúi đầu múc cháo bí đỏ hạt kê từ trong bình giữ nhiệt ra, vừa trầm giọng nói: “Lần sau nếu có chuyện như vậy thì cứ bảo anh, để anh xử lý.”

Nói đoạn, anh đưa bát cháo đã múc sẵn đến trước mặt Ôn Linh: “Em không cần phải dấn thân vào nguy hiểm như thế.”

Hàng mi Ôn Linh khẽ chớp, cô nhìn Thịnh Gia Ngật mà không nhúc nhích.

“Không hiểu ý anh sao?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, thẳng thừng: “Em là cố ý để Thẩm Tuyết Oánh đẩy xuống.”

Hơi thở Ôn Linh khựng lại, trong lòng căng thẳng.

Anh đã nhìn thấy rồi sao? Vậy còn những người khác, liệu có ai khác nhìn thấy nữa không?

Như thể nhìn thấu tâm tư của cô, Thịnh Gia Ngật thản nhiên trấn an: “Yên tâm đi, không có người thứ hai biết đâu.”

Ôn Linh mím môi, đưa tay nhận lấy bát cháo nóng ấm. Cô đã hôn mê gần mười tiếng đồng hồ, cái bụng đã trống rỗng từ lâu.

“Cảm ơn anh.”

Cô khẽ nói.

Thịnh Gia Ngật nhếch môi nở một nụ cười nhẹ: “Nếu em thật lòng muốn cảm ơn anh thì sau này đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Em không sợ cái chân này từ nay về sau không nhảy múa được nữa à?”

Động tác của Ôn Linh khựng lại, cô ngước lên nhìn Thịnh Gia Ngật một cái. Góc độ lúc cô ngã xuống đã được tính toán kỹ, tuy có hơi vội vàng nhưng lẽ ra không đến mức ngã tới mức không nhảy được nữa…

Nhưng nghe Thịnh Gia Ngật nói vậy, cô vẫn có chút sợ hãi mà nhìn xuống chân mình, thận trọng cử động một chút.

Hình như cũng không có gì khác so với trước đây.

Ngập ngừng một lát, cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, ướm hỏi: “Thật sao?”

“Giả đấy.”

Thịnh Gia Ngật liếc cô một cái, thản nhiên nói dối: “Anh lừa em thôi.”

“……”

Ôn Linh thu hồi tầm mắt không buồn để ý đến anh nữa, cô cúi đầu húp từng ngụm cháo nhỏ. Sau khi nửa bát cháo hạt kê trôi xuống bụng, cái dạ dày đang đói cồn cào cuối cùng cũng được xoa dịu.

Cô đặt bát xuống, ngước mắt nhìn Thịnh Gia Ngật: “Sao lúc đó anh lại xuất hiện ở hội trường?”

“Em đoán xem.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mí mắt liếc cô một cái, giọng điệu biếng nhác.

Ôn Linh mím môi: “Lúc thi đấu anh đã ở hội trường rồi đúng không?”

Thịnh Gia Ngật không nói gì, coi như mặc nhận.

Ôn Linh: “Em cứ ngỡ anh sẽ ngăn em lại.”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Anh ngăn nổi không?”

“…..”

Ôn Linh: Ngăn không nổi.

Im lặng một lát, Thịnh Gia Ngật khẽ nâng rèm mi, đôi mắt đen thẳm nhìn cô không chớp, giống như đang ấp ủ điều gì.

Sau khi nhìn cô vài giây, người đàn ông mới nghiêm túc lên tiếng: “Nhưng anh hy vọng trước khi làm những việc nguy hiểm như thế này vào lần tới, em hãy nghĩ cho những người khác nữa. Dù không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ đến bà ngoại.”

Nghe vậy, lòng Ôn Linh bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, giống như tự trách, lại xen lẫn những tâm tư không tên khác.

Từ lúc xảy ra chuyện cho đến khi nghe tin Thẩm Tuyết Oánh bị đuổi học, rồi đến tận vừa nãy, dù không nảy sinh cảm giác đắc ý của kẻ tiểu nhân nhưng cô cũng chưa từng có một giây phút nào thấy mình làm sai. Cô chỉ là đang thực hiện một cú phản đòn theo kiểu đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống mà thôi.

Nhưng giờ đây cô đột nhiên cảm thấy hối hận và sợ hãi. Cô đã làm việc này trong lúc đầu óc nóng nảy mà chưa từng nghĩ sâu xa đến hậu quả, càng không nghĩ đến việc nếu mình xảy ra chuyện gì thì bà ngoại phải làm sao, cô chỉ đinh ninh rằng bản thân mình có chừng mực.

Chính Thịnh Gia Ngật đã đánh thức cô.

Ôn Linh nhìn anh, mím môi: “Sao anh biết là em không nghĩ đến anh?”

Vẻ mặt cô rất thản nhiên, hoàn toàn không tương xứng với những lời vừa thốt ra.

Thịnh Gia Ngật ngước mắt, đôi mắt đào hoa sâu thẳm đen không thấy đáy, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.

Sau khi nhìn cô vài giây, anh khẽ nhếch môi: “Nghĩ thế nào, nói rõ ra xem sao?”

Ôn Linh không ngờ Thịnh Gia Ngật lại đột nhiên nghiêm túc với mình như vậy, cô nhất thời nghẹn lời không biết đáp sao cho thỏa.

“Nói không ra thành lời sao?”

Thịnh Gia Ngật giống như đã lười chơi trò mèo vờn chuột này với cô, giọng nói tản mạn nhưng lại mang theo sức ép cực lớn, anh gọi tên cô: “Ôn Linh.”

Tim Ôn Linh khẽ run lên.

Thịnh Gia Ngật nhìn cô: “Đừng cố ý thả thính anh nữa.”

Mặc dù đối với cô anh đã cầm chắc phần thắng, nhưng những phản ứng khác nhau của cô quả thực đều nằm ngoài dự tính của anh.

Ban đầu anh phối hợp chỉ vì muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng sự việc lần này đã khiến anh có thêm một nhận thức sâu hơn về Ôn Linh.

Có nguyên tắc, có giới hạn, khi gặp chuyện thì bình tĩnh, thông minh, quyết đoán, biết ẩn nhẫn chờ thời và càng biết cách liều mình.

Anh rất chắc chắn rằng Ôn Linh không hề thích mình.

Ôn Linh đờ người tại chỗ, những ngón tay vô thức cấu nhẹ vào mép chăn.

Cô cứ ngỡ mình làm việc kín kẽ không kẽ hở, nhưng lại quên mất rằng chỉ số thông minh của Thịnh Gia Ngật tuyệt đối không dưới cô, những trò vặt của cô chưa bao giờ qua mắt được anh.

Nhưng tại sao trước đây anh không vạch trần, mà lại chọn đúng hôm nay, ngay lúc này.

Ôn Linh có chút nghĩ không thông.

Chẳng lẽ Thịnh Gia Ngật thật lòng thích cô, và chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến anh lo lắng đến mức không còn kiên nhẫn để tiếp tục chơi đùa cùng cô nữa.

Chưa đợi cô nghĩ thông suốt, bên tai lại một lần nữa vang lên giọng nói của Thịnh Gia Ngật: “Bất kể mục đích em tiếp cận anh là gì, thì kể từ giây phút này…”

Ôn Linh ngước mắt.

Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông nhìn cô không rời, giọng nói trầm chậm: “Hãy đặt Thịnh Gia Ngật vào trái tim em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *