MUỐN HÔN – Chương 25

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 25 Ôm chặt

Vết thương dưới chân Ôn Linh không quá sâu, lúc dẫm phải đinh cô đã chủ động khống chế lực chân nên chỉ bị thương ngoài da và chảy chút máu, trông thì đáng sợ chứ thực tế không ảnh hưởng đến gân cốt nên không đáng quan ngại.

Thế nhưng Thịnh Gia Ngật vẫn kiên quyết yêu cầu bác sĩ tiêm cho cô một mũi chống uốn ván, dù sao cũng không rõ chiếc đinh kia có bị gỉ sét hay bám vi khuẩn gì không.

Tiêm xong, bác sĩ tiến hành sát trùng đơn giản rồi dùng băng gạc bao lại vết thương, không quên dặn dò cô tránh để chỗ đau dính nước.

Vì vết thương nằm ngay phần gan bàn chân trước, nên trong thời gian ngắn việc đi lại hay nhảy múa ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Ôn Linh khẽ hỏi: “Bác sĩ ơi, vết thương dưới chân cháu bao giờ thì đóng vảy ạ?”

Bác sĩ đáp: “Dù không sâu nhưng cũng phải mất ba đến năm ngày, còn muốn bình phục hoàn toàn thì cũng phải nửa tháng.”

“Ba đến năm ngày…”

Ôn Linh thầm tính toán thời gian, vòng sơ loại giải Phương Hoa sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, chắc là lúc đó đã kịp đóng vảy rồi.

Dường như đoán được tâm tư của Ôn Linh, Thịnh Gia Ngật liền lên tiếng: “Bác sĩ, vết thương này có làm lỡ việc tập múa của cô ấy không?”

“Tập múa sao?”

Bác sĩ nhìn Ôn Linh một lượt. Cô gái nhỏ dáng người mảnh mai, khung xương cân đối, làn da mịn màng như ngọc, ngũ quan tinh xảo lại có khí chất thanh tao thoát tục. 

Bà dặn dò: “Theo lý mà nói, vết thương ngoài da ở chân không ảnh hưởng đến việc nhảy múa, nhưng trong thời gian ngắn thì tôi không khuyến khích. Bởi vì vết thương nằm ngay gan bàn chân trước, dù đã đóng vảy thì khi vận động vẫn có nguy cơ bị bục ra lần nữa. Nếu để chảy máu hay mưng mủ thì khổ lắm đấy.”

Thịnh Gia Ngật khẽ gật đầu, ôn tồn đáp: “Cảm ơn bác sĩ.”

Sau đó, bác sĩ kê một tờ đơn bảo Thịnh Gia Ngật xuống tầng một nộp tiền rồi lấy thuốc, trong phòng chỉ còn lại cô và bác sĩ.

Ôn Linh mím môi hỏi: “Bác sĩ, vết thương đóng vảy bao lâu thì có thể vận động mạnh được ạ?”

“Trước khi vết thương lành hẳn thì thực sự không nên vận động mạnh hay nhảy múa. Huống hồ bị thương ở chân, dù có gượng nhảy thì cũng rất đau.”

Ôn Linh rũ mắt suy nghĩ vài giây, ướm hỏi: “Vậy bác sĩ có thể kê cho cháu ít thuốc giảm đau không ạ? Ba ngày tới cháu có một cuộc thi múa rất quan trọng.”

……

Khi Thịnh Gia Ngật lấy thuốc quay lại, Ôn Linh đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng khám. Ống quần được xắn lên một đoạn, lộ ra bắp chân trắng ngần và cổ chân thanh mảnh, bên dưới bàn chân nõn nà quấn một vòng băng gạc, ẩn hiện sắc đỏ nhạt.

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, gương mặt không chút biểu cảm dư thừa, anh sải bước dài đi tới.

Chân phải của Ôn Linh chưa thể chạm đất, cái chân lơ lửng trên ghế cứ đung đưa qua lại, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật: “Anh quay lại rồi à.”

“Ừ.”

Thịnh Gia Ngật đáp một tiếng: “Để anh vào hỏi bác sĩ cách dùng thuốc và những điều cần lưu ý.”

“Không cần đâu.” Ôn Linh đưa tay níu lấy cánh tay anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Em vừa hỏi rồi, một ngày thay thuốc ba lần, hạn chế đi lại và không được để dính nước.”

Thịnh Gia Ngật rũ mi mắt, tầm mắt dừng lại nơi bàn chân bị thương của cô, thần sắc khó đoán, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Một lát sau anh ngước mắt lên, giọng trầm xuống: “Có biết là ai làm không?”

Ôn Linh đáp: “Đại khái là em đoán được nhưng không có bằng chứng, hành lang phòng tập múa không có camera giám sát.”

“Được rồi.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Chuyện này cứ để anh xử lý.”

“Không cần đâu.” Ôn Linh vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Thịnh Gia Ngật nhướn mày: “Sao thế?”

Ôn Linh mím môi: “Tự em có thể xử lý được, anh cứ yên tâm đi. Lúc nào cần thiết em sẽ nhờ anh giúp.”

Cân nhắc một hồi, Thịnh Gia Ngật mới gật đầu.

“Vậy đi thôi, anh đưa em về trường.”

Nói rồi, anh cúi người xuống, một chân quỳ trên đất, những ngón tay thon dài rõ đốt khẽ nắm lấy cổ chân cô.

Ngón tay anh hơi lạnh nhưng xúc cảm lại vô cùng mềm mại. Nhịp thở của Ôn Linh chợt khựng lại, cơ thể không tự chủ được mà căng cứng, gương mặt như có lửa đốt, ngay cả những ngón chân cũng co rụt lại một cách mất kiểm soát.

Cô bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thịnh Gia Ngật, trên thang cuốn đã lỡ nắm nhầm tay anh.

Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Tại sao không nhắc nhở cũng không hề từ chối cô?

Ôn Linh còn chưa kịp nghĩ ngợi xong, bên tai đã vang lên một tiếng cười khẽ rất thấp: “Em không thả lỏng ngón chân ra thì sao anh đi tất cho em được?”

Ôn Linh: “…”

Cô mím môi, có chút quẫn bách mà rụt chân lại: “Thực ra… em tự đi được.”

Thịnh Gia Ngật vẫn giữ chặt cổ chân cô không buông, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện ý cười.

“…”

Cô chậm rãi buông lỏng ngón chân, quay mặt đi không nhìn anh nữa.

Ngón chân cô gái nhỏ hơi co lại, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, ửng lên sắc hồng nhạt.

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, sau đó anh tập trung tinh thần, cẩn trọng mang tất và giày vào cho cô.

Ôn Linh thu chân về, mím môi chưa kịp mở lời thì cánh tay của Thịnh Gia Ngật đã luồn qua chân cô, tay kia ôm ngang eo, bế bổng cô từ trên ghế dài lên.

Giờ này hành lang bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập, không ít người đã ngoái nhìn.

Lần đầu tiên Ôn Linh thân mật với người khác giới ở nơi công cộng như thế này, cô không kìm được mà đỏ bừng cả vành tai: “Em có thể… tự đi được mà.”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô một cái rồi sải bước xuống lầu, trầm giọng nhắc nhở: “Ôm cho chặt vào.”

Ba ngày sau, vòng sơ loại giải “Phương Hoa” đã đến theo đúng dự kiến, cuộc thi được tổ chức tại hội trường của Đại học Kinh Bắc.

Sáng sớm hôm đó sương mù dày đặc, bầu trời một màu xám xịt, không khí đặc quánh như bông ngấm nước, dường như đang ấp ủ một trận tuyết sắp rơi.

Vừa ngủ dậy, Ôn Linh đã uống luôn thuốc giảm đau mà bác sĩ kê. Cô nhẩm tính thời gian, nhanh nhất là hai tiếng sau thuốc mới có tác dụng, chắc là sẽ cầm cự được đến lúc kết thúc.

Mặc dù mấy ngày nay vì bị thương ở chân nên cô toàn nghỉ ngơi trong ký túc xá, không đi học, thế nhưng cái tai thì không lúc nào được yên.

Thẩm Tuyết Oánh dường như đã hạ quyết tâm muốn thay thế cô, không chỉ chăm chỉ hơn trong chuyên môn mà còn năm lần bảy lượt đến tìm giáo viên dạy múa để tranh thủ cơ hội dự bị.

Sau khi thảo luận, giáo viên mới quyết định nếu đến ngày thi mà Ôn Linh vì vết thương không thể lên sân khấu thì sẽ để Thẩm Tuyết Oánh thay thế.

Và hôm nay, Thẩm Tuyết Oánh cũng đã trang điểm xong xuôi từ sớm, thay trang phục diễn để chờ đến lượt.

“Linh Linh, cậu thực sự muốn đi à? Vết thương của cậu…” Phương Lê lo lắng nhìn cái chân đang băng bó của Ôn Linh.

Ôn Linh gật đầu, giọng nói dịu dàng mà kiên định: “Ừ, tớ phải đi. Cơ hội này rất hiếm có, tớ không thể bỏ lỡ.”

Phương Lê: “Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn mà.”

Ôn Linh đi tất và giày vào, mỉm cười trấn an: “Yên tâm đi, vết thương đóng vảy rồi. Mấy ngày nay tớ cũng không đi lại nhiều, chỗ sưng đỏ xung quanh đã tan hết, không sao đâu.”

“Vậy tớ đi cùng cậu…”

…..

Cùng lúc đó, tại hội trường trường học, cuộc thi đang diễn ra vô cùng sôi nổi.

Thứ tự lên sân khấu được quyết định bằng cách bốc thăm, Thẩm Tuyết Oánh bốc trúng số ở giữa.

Hôm nay có gần trăm thí sinh tham gia, số thứ tự bốc thăm càng về sau càng bất lợi cho thí sinh. Bởi vì lòng kiên nhận của ban giám khảo có hạn, nếu màn biểu diễn của người kết màn chỉ ở mức bình thường thì điểm số rất dễ không như ý, còn vị trí ở giữa thì phần lớn phải dựa vào thực lực của thí sinh.

Tại hậu trường hội trường, Thẩm Tuyết Oánh đang dặm lại lớp trang điểm ở khu vực chờ, mấy cô bạn bình thường hay chơi cùng đang vây quanh tán chuyện.

“Tuyết Oánh, hôm nay cậu đẹp quá, bộ đồ diễn này cũng xinh nữa.”

“Đúng đấy, đúng đấy, tớ cũng thấy vậy. Tớ có linh cảm hôm nay cậu nhất định sẽ đạt thứ hạng cao.”

“Nếu mà vào được chung kết thì sau này có thể nở mày nở mặt rồi, không còn bị Ôn Linh đè đầu cưỡi cổ nữa.”

“Đang yên đang lành nhắc đến cô ta làm gì, chỉ trách cô ta kém may mắn thôi. Mà cho dù có tham gia cũng chưa chắc đã thể hiện tốt bằng Tuyết Oánh đâu. Mẹ và bà ngoại Tuyết Oánh đều là dân múa cổ điển chính tông, từ nhỏ đã được chỉ dạy tận tình, kinh nghiệm thi cử lại phong phú.”

Thẩm Tuyết Oánh được mấy người tâng bốc đến mức lâng lâng, đầy tự tin hất cằm: “Đợi thi xong tớ sẽ chiêu đãi các cậu đi ăn rồi đi hát.”

Lời vừa dứt, lại là một trận tung hô nịnh nọt vang lên.

Cuộc thi nhanh chóng bước vào giai đoạn gay cấn. Năm nay các thí sinh đều có ngoại hình và thực lực rất tốt, để tránh xuất hiện điểm số quá cao, các vị giám khảo đều cố ý hạ thấp điểm để giữ mức cân bằng.

Thang điểm là 100, nhưng trong số 20 thí sinh vừa thi xong, chỉ có một phần tư đạt trên 80 điểm, còn lại đều quanh quẩn ở mức 70, không có điểm số nào thực sự nổi bật.

Thẩm Tuyết Oánh bốc trúng số 23, ngay khi thí sinh số 22 vừa chuẩn bị lên sân khấu thì phía sau bỗng có ai đó thốt lên: “Ôn Linh, sao cậu lại đến đây…”

Nghe vậy, Thẩm Tuyết Oánh nhíu mày quay đầu lại nhìn.

Ôn Linh đã mặc sẵn trang phục diễn, một bộ váy cổ phong dài màu đỏ thắm rực rỡ. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng rạng ngời, lay động lòng người.

Thẩm Tuyết Oánh không tự chủ được mà đưa mắt nhìn xuống chân phải của Ôn Linh, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Cô ta nhìn Ôn Linh với vẻ cảnh giác: “Sao cậu lại đến đây?”

Phương Lê nhanh nhảu lên tiếng trước: “Tất nhiên là đến tham gia thi rồi, tôi còn đang muốn hỏi sao cậu lại ở đây đấy, cậu làm gì có suất thi đâu.”

Nói xong, cô cô lại tự mình trả lời luôn: “Ồ tôi quên mất, cậu là người dự bị cho Linh Linh mà.”

“Cậu…” Thẩm Tuyết Oánh tức đến mức không nói nên lời.

Phương Lê chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn cô ta, rất chân thành nói: “Nhưng mà giờ có vẻ như không cần đến cậu nữa rồi. Linh Linh có thể tự mình lên sân khấu, cậu có thể dọn dẹp đồ đạc về nghỉ được rồi đấy.”

Chỉ vài câu nói mà Thẩm Tuyết Oánh đã bị chọc tức đến phát nghẹn, ngay cả lớp phấn nền cũng không che nổi khuôn mặt đang tái xanh vì giận.

Hồi lâu sau, cô ta mới nhìn Ôn Linh, cố ý khích bác: “Giáo viên đã cho phép tôi đi thi rồi, cậu làm vậy là có ý gì, không lẽ định cướp suất thi của tôi sao?”

Phương Lê: “…”

Đúng là lời gì cũng có thể nói ra được, thật không chịu nổi nữa, cô sắp tức đến ngất đi mất. Một kẻ dự bị mà cũng dám mở miệng nói chính chủ cướp suất của mình, cái loại ngôn luận đổi trắng thay đen này chắc chỉ có Thẩm Tuyết Oánh mới thốt ra được.

Ôn Linh không hề bị chọc giận, đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn đối phương, giọng điệu thản nhiên: “Tôi lấy lại đồ của chính mình, sao có thể coi là cướp được?”

Thẩm Tuyết Oánh không kìm được mà siết chặt nắm đấm.

Cô ta không ngờ Ôn Linh không những không mắc bẫy, mà trái lại còn bình tĩnh đẩy ngược vấn đề về phía mình như vậy.

Khựng lại một chút, cô ta cố tìm cách nói vòng vo: “Vết thương ở chân cậu chắc vẫn chưa lành đâu nhỉ, hay là cứ về dưỡng thương cho tốt đã. Cuộc thi thì vẫn còn nhiều cơ hội mà, vả lại sau cánh gà bao nhiêu người ngoài nhìn vào, vì một cái suất thi mà tranh giành nhau thì không chỉ riêng chúng ta đâu, mặt mũi nhà trường cũng không để đâu cho hết, cậu thấy tôi nói có đúng không?”

“Cậu nói đúng đấy, vậy nên cậu trả lại suất thi cho tôi đi.” Ôn Linh căn bản không hề mắc mưu.

Thẩm Tuyết Oánh thầm cắn răng.

Khó khăn lắm mới tốn bao công sức giành được suất thi này, làm sao cô ta cam tâm nhường ra như vậy được.

Ngay khi hai người còn đang đối đầu gay gắt, trên sân khấu vang lên tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình: “Cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của thí sinh số 22, sau đây xin mời thí sinh số 23.”

Cả Ôn Linh và Thẩm Tuyết Oánh đều không nhúc nhích.

Họ thừa hiểu đối phương sẽ không bao giờ nhường cơ hội này cho mình, nếu thật sự tranh cướp đến mức kinh động tới các vị lãnh đạo phía trước thì đúng là lợi bất cập hại.

Có lẽ vì mãi không thấy người lên, người phụ trách cuộc thi bực dọc quát vào phía hậu trường: “Số 23 đâu rồi?”

Thẩm Tuyết Oánh vừa định mở miệng thì lại nghe thấy người đó quát thêm một câu: “Số 23 Ôn Linh, Ôn Linh có đấy không? Ôn Linh là ai?”

Động tác của Thẩm Tuyết Oánh khựng lại.

Cô ta quên khuấy mất việc phải đổi tên trên danh sách đăng ký ở bàn ban tổ chức.

Ôn Linh mỉm cười dời tầm mắt, cô xách tà váy, ung dung sải bước đi tới: “Em là Ôn Linh ạ.”

……..

Tiết mục mà Ôn Linh dự thi lần này là một khúc múa kinh điển mang tên “Lạc Vân”, tiết tấu âm nhạc hào hùng, mang ý nghĩa sâu xa về tình yêu quê hương đất nước.

Theo tiếng nhạc của sáo trúc và đàn dây vang lên, trên sân khấu, Ôn Linh trong bộ múa màu đỏ thắm uyển chuyển bắt đầu vũ điệu. Y phục mỏng manh, động tác ưu mỹ mà đầy sức mạnh, góc độ tung dải lụa cũng hoàn hảo không chút tì vết. Kết hợp cùng bản nhạc hùng tráng, dường như cả người cô đã hòa làm một với điệu múa này.

Đến đoạn kết, dải lụa bay bổng nhưng không mất đi vẻ kiên cường, khi cô xoay người ngã xuống mang theo nỗi bi ai ai oán, diễn tả trọn vẹn sự bi tráng của cảnh nước mất nhà tan, khiến khán giả phía dưới không ai không chấn động.

Giữa lúc người xem còn chưa kịp thoát khỏi dư âm của màn trình diễn, có người chú ý đến mặt sàn sân khấu, lên tiếng: “Dưới chân bạn học kia hình như đang chảy máu?”

“Đó là…”

“Hóa ra là ý đồ dàn dựng sân khấu!”

Trang phục diễn của Ôn Linh vì thiết kế đặc biệt mà từ sắc đỏ thắm đã chuyển sang màu trắng phấn loang dần, và vệt đỏ tươi uốn lượn chảy xuống kia lại tạo nên một sự tương phản đầy mãnh liệt.

Thân hình mảnh mai nằm trên sân khấu tựa như một đóa hoa kiều diễm mà thê lương, dần dần tàn héo giữa thời loạn lạc mưa gió bập bùng.

Sau một thoáng lặng im, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, hàng ghế ban giám khảo thậm chí còn đưa ra mức điểm cao ngất ngưởng: 92 điểm.

Ôn Linh nén cơn đau thấu xương dưới lòng bàn chân để đứng dậy, cô lịch sự cúi chào khán giả rồi lui vào cánh gà.

Cùng lúc đó, tại hàng ghế cuối cùng của hội trường, người đàn ông vốn ẩn mình trong bóng tối sau cánh cửa khẽ cử động yết hầu, rồi xoay người rời đi.

Mọi người đều đang đắm chìm trong sự rung động của điệu múa vừa rồi, không ai chú ý đến việc Thẩm Tuyết Oánh đang đứng dưới sân khấu với bờ vai run rẩy.

Cô ta vốn định khiến Ôn Linh không thể tham gia thi, nào ngờ lại “gậy ông đập lưng ông”, cuối cùng lại vô tình tạo nên hiệu ứng sân khấu tuyệt vời cho cô.

……

Vết thương vốn đã đóng vảy dưới chân Ôn Linh giờ gần như bục ra toàn bộ, máu chảy không ngừng, mỗi bước đi đều đau đến xé lòng.

Phương Lê thấy vậy liền vội vàng chạy tới đỡ lấy cô: “Chúng ta về ký túc xá xử lý vết thương trước đã.”

“Được.” Ôn Linh đau đến trắng bệch môi, khẽ gật đầu.

Vẫn còn hơn hai mươi thí sinh nữa mới hết lượt, công bố kết quả chắc cũng phải bốn mươi phút nữa, về xử lý vết thương rồi quay lại vẫn hoàn toàn kịp.

Về đến ký túc xá, tất và băng gạc ở chân phải của Ôn Linh gần như đã dính chặt vào máu. Do thời tiết mùa đông lạnh nên máu đã bắt đầu đông lại, cô phải loay hoay mãi mới bóc được lớp gạc và tất ra khỏi vết thương.

Phương Lê nhìn miếng băng gạc đẫm máu mà mặt mày không nỡ: “Nghiêm trọng thế này, tớ cảm thấy còn chảy nhiều máu hơn lúc mới bị thương ấy, chắc là đau lắm.”

Ôn Linh khẽ nhíu mày, ôn tồn an ủi: “Chỉ là trông đáng sợ thôi chứ thực ra không đau đến thế đâu.”

Thực tế là nhờ thuốc giảm đau bác sĩ kê phát huy tác dụng, nếu không lúc nãy trên sân khấu chắc cô đã đau đến mức không thể chạm chân xuống đất rồi.

Phương Lê: “Để tớ đi lấy thuốc xử lý vết thương cho cậu trước, lát nữa cậu cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe, phía hội trường để tớ ra đợi xem thứ hạng giúp cho.”

Ôn Linh mỉm cười đáp: “Vậy thì cảm ơn Lê Lê nhiều nhé.”

Phương Lê nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi đứng dậy đi lấy hộp y tế, lúc quay lại liền hỏi: “Thịnh Gia Ngật có biết chuyện cậu đi thi không?”

Ôn Linh lắc đầu: “Tớ không nói với anh ấy.”

Nói xong Ôn Linh còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Phương Lê đã nhanh nhảu: “Yên tâm, tớ không nói cho anh ấy đâu, cũng không nói cho Chu Dật An.”

Sau khi bôi thuốc xong, Ôn Linh ngồi trên ghế trong phòng làm nốt bài tập trực tuyến, còn Phương Lê thì thay cô ra hội trường đợi kết quả cuối cùng. Tổng điểm phải nằm trong top 3 mới được vào chung kết.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Ôn Linh cầm điện thoại lên xem WeChat, trong nhóm đang bàn tán xôn xao về cuộc thi ngày hôm nay.

[Trận thi hôm nay hay quá đi mất, đúng là tầm cỡ cuộc thi lớn này thì thực lực ai cũng không phải dạng vừa.]

[Tớ cũng thấy thế, nhất là cái dàn dựng sân khấu cuối cùng của Ôn Linh đỉnh thật sự, tớ nổi hết cả da gà, đúng là làm rạng danh Đại học Kinh Bắc mình quá.]

[Hình như hôm nay tớ còn thấy cả Thịnh Gia Ngật nữa.]

Ánh mắt Ôn Linh khựng lại.

[Thật hay đùa đấy, sao tớ không thấy nhỉ?]

[Trông giống lắm, ngay hàng cuối cùng ấy, tớ đi ra ngoài đưa đồ đi ngang qua mới thấy, cũng không biết có nhìn nhầm không nữa.]

[Xời, Thịnh Gia Ngật đến không phải là chuyện bình thường sao, bạn gái người ta đi thi mà.]

…..

Ôn Linh mím môi tắt màn hình, khẽ siết chặt điện thoại.

Theo lý mà nói thì cuộc thi đã kết thúc rồi, với tính cách của Phương Lê thì đáng lẽ phải nhắn tin báo thứ hạng cho cô ngay lập tức mới đúng, vậy mà cô đợi mãi ở ký túc xá vẫn không thấy tin nhắn đâu.

Đúng lúc Ôn Linh định nhắn tin cho Phương Lê thì cửa phòng ký túc xá chợt có tiếng gõ, một người lạ mặt bước vào: “Đây có phải phòng của Ôn Linh không?”

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn, đó là một gương mặt chưa từng gặp qua: “Cậu có việc gì không?”

Người nọ hớt hải lên tiếng: “Phương Lê và Thẩm Tuyết Oánh đang cãi nhau to ở hậu trường hội trường kìa, cậu mau ra xem đi.”

Nghe vậy, trong lòng Ôn Linh bỗng trỗi dậy một dự cảm không lành, thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, cô cũng không màng đến cái chân vừa mới thay thuốc, vội vàng đi theo người kia về phía hội trường trường học.

Cuộc thi đã kết thúc được một lúc nên giờ là lúc mọi người ra về, dòng người từ trong đổ ra như nước lũ, Ôn Linh chỉ có thể đi ngược dòng. Đột nhiên không biết là ai va phải cô một cái, người đang dìu cô cũng buông tay ra. Đến khi cô đứng vững lại nhìn quanh thì người đi cùng đã bị đám đông làm lạc mất từ lúc nào.

Chỉ là lạc mất nhau thôi chắc cũng không sao, phía Phương Lê khẩn cấp hơn, Ôn Linh không chần chừ thêm nữa, dời tầm mắt bước tiếp vào trong hội trường.

Lúc này trong hội trường không còn mấy người, chỉ lác đác vài bạn học đang dọn dẹp vệ sinh nốt công đoạn cuối, hoàn toàn không có cảnh tượng cãi vã hỗn loạn như cô tưởng tượng.

“Bạn học ơi, cậu tìm ai thế?”

Ôn Linh hỏi: “Lúc nãy có phải có người cãi nhau ở đây không, cậu có biết họ đi đâu rồi không?”

“Cãi nhau?”

Bạn học đang dọn vệ sinh ngẩn ra một chút: “Chắc là ở hậu trường đấy, tôi cũng không rõ lắm, cậu tự vào tìm xem sao.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Ôn Linh đi vòng qua sân khấu hướng về phía hậu trường: “Phương Lê… Phương Lê ơi…”

Chân phải của Ôn Linh chạm đất vẫn còn rất đau, cô đi khập khiễng vào trong nhưng không hề thấy bóng dáng Phương Lê đâu.

Đèn trong hậu trường đã tắt, bên trong trống không, chỉ có bàn trộn âm thanh của hệ thống phát thanh công cộng là còn nhấp nháy ánh đèn đỏ vì vẫn đang cắm điện.

Ôn Linh gọi thêm hai tiếng nữa nhưng vẫn không có ai đáp.

Lhông lẽ đã đi rồi?

Cô định gọi điện cho Phương Lê, nhưng sờ vào túi mới nhận ra lúc nãy vội quá nên quên mang theo điện thoại.

Ngay khi Ôn Linh chuẩn bị rời đi thì Thẩm Tuyết Oánh xuất hiện.

Ôn Linh theo bản cô cảnh giác lùi lại hai bước, không để ý phía sau chính là bàn điều khiển trung tâm, eo khẽ va vào cạnh bàn.

“Phương Lê đâu?” Ôn Linh hỏi.

Thẩm Tuyết Oánh không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Chắc là cô đang đắc ý lắm nhỉ?”

Ôn Linh nhíu mày, nhận ra trạng thái của Thẩm Tuyết Oánh hiện giờ rất tệ, cô bình tĩnh đáp: “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, Phương Lê không có ở đây thì tôi đi đây.”

Thế nhưng chân cô đang bị thương nên hành động bất tiện, chưa kịp bước ra một bước đã bị Thẩm Tuyết Oánh dùng lực mạnh kéo ngược trở lại, cả người cô ta đè lên đẩy cô lùi về phía sau: “Đi đâu mà đi, tôi đã nói xong đâu.”

Ôn Linh thuận theo lực đẩy của cô ta lùi lại để cố gắng bảo vệ bản thân không bị thương. Ban đầu cô chỉ định vịn vào cái bàn phía sau để đứng vững, nhưng không ngờ lại chạm trúng bàn âm thanh ở sau lưng.

Hiện giờ cô đang bị thương, hành động khó khăn, nếu xảy ra xô xát chắc chắn sẽ chịu thiệt. Huống hồ trạng thái của Thẩm Tuyết Oánh rõ ràng là không bình thường, không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Ôn Linh đã phân tích rõ lợi hại, cô dứt khoát nhấn mạnh vào một cái công tắc.

Cho dù hôm nay thật sự có bị thiệt thòi trong tay Thẩm Tuyết Oánh, thì cũng không thể chịu thiệt một cách vô giá trị được.

Cùng lúc đó, loa phát thanh bên ngoài hội trường đột ngột vang lên một tiếng rít chói tai.

Giây tiếp theo, giọng nói bình thản của cô gái vang lên: “Thẩm Tuyết Oánh, cô định làm gì?”

Thẩm Tuyết Oánh: “Cô nghĩ tôi định làm gì?”

Ôn Linh lặng lẽ nhìn cô ta, cười lạnh: “Đến cả chuyện bỏ đinh vào giày bạn cùng lớp để cướp suất thi mà cô cũng làm được, thì còn chuyện gì mà cô không dám làm nữa đây?”

Nghe vậy, Thẩm Tuyết Oánh sững người: “Sao cô biết là tôi?”

“Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.”

Giọng Ôn Linh vẫn thản nhiên: “Nhưng cô cũng đâu có đạt được thứ mình muốn.”

Bất chấp thủ đoạn nhưng lại không có được kết quả như ý, đó mới là điều bi ai nhất.

“Cô im đi!”

Thẩm Tuyết Oánh bỗng trở nên kích động: “Nếu không có cô thì suất thi này chắc chắn là của tôi!” 

“Suất thi là của tôi, hào quang là của tôi, hạng nhất cũng phải là của tôi!”

Ôn Linh vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô ta.

Sự đố kỵ khiến con người ta phát điên.

“Cả Thịnh Gia Ngật nữa.”

Thẩm Tuyết Oánh đỏ hoe mắt chằm chằm nhìn cô: “Tại sao anh ấy lại ở bên cô? Chắc chắn là cô đã quyến rũ anh ấy. Cô có biết cảm giác nhìn người mình thích ở bên cạnh người mình ghét nó đau đớn đến thế nào không?”

“Cô thích Thịnh Gia Ngật, vậy sao cô không nói cho anh ấy biết?”

Thẩm Tuyết Oánh nghe câu này thì thần sắc thoáng ngẩn ngơ.

Ôn Linh bỗng cảm thấy cô ta thật đáng thương, cô nhạt giọng nói: “Cô chỉ biết nấp trong góc tối, cố chấp dùng những suy nghĩ u ám của mình để suy đoán người khác. Nói trắng ra là chính cô tự thấy mình không xứng, chính sự tự ti và lòng đố kỵ đã hại chết cô.”

Thẩm Tuyết Oánh: “Cô lấy tư cách gì mà giáo huấn tôi?”

Ôn Linh lạnh lùng nhếch môi: “Tôi đúng là không có tư cách, cô muốn sống thế nào là việc của cô, tránh ra.”

Thẩm Tuyết Oánh không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Ôn Linh chợt hiểu ra: “Là cô sai người lừa tôi đến đây?” 

“Cô căn bản không hề cãi nhau với Phương Lê ở đây, mục tiêu của cô từ đầu đến cuối chính là tôi.”

Nghĩ thông suốt điểm này, tim Ôn Linh đập nhanh liên hồi, một dự cảm không lành ập đến, cô thừa dịp Thẩm Tuyết Oánh không chú ý, dùng hết sức bình sinh chạy khỏi hậu trường hướng về phía sân khấu lớn, cô không màng đến cơn đau dưới lòng bàn chân nữa, chỉ biết dốc hết sức để bảo vệ chính mình.

Kết quả xấu nhất thì bên ngoài sân khấu cũng có camera giám sát, cô mà có mệnh hệ gì thì Thẩm Tuyết Oánh cũng đừng hòng thoát tội.

Vả lại theo lý mà nói, loa phát thanh đã mở được vài phút rồi, chắc chắn sẽ có người quay lại đây.

Thẩm Tuyết Oánh bám sát theo sau đuổi tới, hai người giằng co nhau trên sân khấu cao gần một mét rưỡi.

Rất nhanh sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng lúc đó Ôn Linh đã bị ép sát mép sân khấu, có vẻ sắp ngã xuống đến nơi.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cánh cửa lớn của hội trường bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra, đồng thời chân cô hẫng một nhịp, cả người bị một luồng lực đẩy ngã nhào từ trên sân khấu cao một mét rưỡi xuống.

Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đủ loại tiếng hét, tiếng mắng chửi đan xen vào nhau.

Nhưng thế giới của Ôn Linh dường như đã bị tắt tiếng ngay giây phút ấy.

Trước khi nhắm mắt lại, cô chỉ kịp thấy Thịnh Gia Ngật đang điên cuồng lao về phía mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *