FREUD CỦA ANH – Chương 68

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 68: Ngày mai anh muốn cùng em lĩnh chứng. Sầm tổng, em có đồng ý không?

Tối hôm diễn ra lễ đính hôn, Thương Quân có ghé qua nhà cũ một chuyến.

Thấy anh vào nhà có một mình, bà Thương cứ ngó nghiêng mãi phía sau lưng con trai, quá nửa phút vẫn chẳng thấy bóng dáng Sầm Tô đâu.

“Con về có một mình thôi à? Sầm Tô đâu?”

Thương Quân tùy tiện vắt chiếc áo vest lên sofa: “Cô ấy cùng Ngu Duệ đưa bà nội đi dạo phố rồi ạ.” Lúc ở tiệc, bà cụ Ngu có nói bâng quơ rằng lần tới đến Bắc Kinh phải đặt thêm mấy bộ sườn xám nữa.

Sầm Tô làm sao nỡ để người già phải đợi đến lần sau, thế nên tiệc đính hôn vừa kết thúc, cô đã cùng Ngu Duệ đưa bà cụ đến tiệm sườn xám, còn hẹn trước với mấy thợ may lâu năm nữa.

Bà Thương bảo: “Mẹ không biết con về nên chẳng làm món gì con thích cả.” Vừa nói, bà vừa quay người đi về phía bếp, bảo đầu bếp làm thêm hai món nữa.

Lúc này đầu bếp đang làm món tôm luộc, là món đích thân Thương Uẩn yêu cầu.

Một người vốn dĩ chẳng mấy khi động đến cá tôm, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên đổi khẩu vị, còn dặn dò phải làm nhiều một chút.

Thương Quân cầm cốc nước đi về phía phòng trà.

Trong phòng trà đang rất náo nhiệt, bốn người vây quanh bàn đánh bài giải khuây, tiếng cười nói không dứt.

Nhà đông người được cái hay như thế, lúc nào cũng có thể tụ lại làm một ván bài.

Khi Thương Quân đẩy cửa bước vào, cô em gái và Nghiêm Hạ Ngôn đang chia nhau tiền lì xì của Thương Uẩn.

“Anh cả, sao anh lại về đây?”

“Về báo cho mẹ một tiếng, anh định ngày mai sẽ cùng Sầm Tô đi đăng ký kết hôn.”

“Oa! Chúc mừng, chúc mừng nhé!” Thương Thấm rút hai tờ tiền đưa sang, mượn hoa dâng Phật: “Chúc anh chị tân hôn vui vẻ.”

Thương Quân không chê ít, thản nhiên nhận lấy.

Hai trăm tệ này cũng đủ mua cho Sầm Tô khối sữa chua rồi.

Lại còn có thể mua thêm ít đồ ăn vặt cho Cục Bông nữa.

Thương Uẩn trước đó chưa từng nghe anh cả nhắc đến chuyện lĩnh chứng, liền tò mò hỏi: “Mai là ngày lành tháng tốt gì thế?”

Thương Quân cầm ấm trà lên rót, đáp: “Tự mình thấy thích hợp thì ngày nào chẳng là ngày tốt.”

Chiều tối mai Sầm Tô đã phải bay về Thâm Quyến rồi, anh nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi, hai người đi làm thủ tục cho xong.

Ngày mai là ngày mười một, sau này kỷ niệm ngày đính hôn và kỷ niệm ngày cưới có thể gộp lại ăn mừng một thể.

Nghiêm Hạ Ngôn cũng lên tiếng chúc mừng, kèm theo chút áy náy: “Quà mừng hai người lĩnh chứng, em xin phép bù sau nhé.”

Thời gian gấp gáp quá, nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra nên chọn món gì.

Thương Quân bảo: “Người nhà cả, không cần khách sáo đâu. Em đã đặc biệt bay về tham dự lễ đính hôn của anh và Sầm Tô, tấm chân tình đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.”

Dự án ở nước ngoài của Nghiêm Hạ Ngôn vẫn chưa kết thúc, bình thường Thương Uẩn có mời thế nào cô cũng không về, vậy mà nghe tin anh cả đính hôn, cô đã tranh thủ thời gian để kịp quay về.

Hứa Hành ngồi bên cạnh lên tiếng: “Tối mai để em sắp xếp một bữa mừng hai anh chị chính thức thành vợ chồng.”

Thương Quân từ chối khéo: “Anh nhận lòng thành thôi, tối mai Sầm Tô về Thâm Quyến rồi, không kịp ăn đâu.”

Hứa Hành: “Cuối năm Thương Thấm muốn đi Hải Thành nghỉ dưỡng, vậy để lúc đó bù vậy.” Anh quay sang hỏi Thương Uẩn: “Đi cùng chứ?”

Thương Uẩn đáp: “Để xem thời gian của Hạ Ngôn thế nào đã.”

Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn Nghiêm Hạ Ngôn ngồi đối diện.

Nghiêm Hạ Ngôn cũng vừa hay ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.

Hiếm khi thấy anh nhường quyền quyết định cho cô như vậy.

Nghiêm Hạ Ngôn khẽ gật đầu với Hứa Hành: “Cuối năm em cũng vừa vặn có thời gian.”

Thời gian của bốn người đã chốt xong, Thương Thấm nhìn anh cả: “Chị dâu bận rộn như thế, chắc chuyến trăng mật của hai người lại xôi hỏng bỏng không rồi, coi như chuyến đi Hải Thành này là đi tuần trăng mật luôn đi.”

Thế là chuyến đi Hải Thành của sáu người được quyết định như vậy.

Thương Quân gửi hành trình cho bạn thân, hỏi: [Anh và dì Sầm có đi không?]

Ngu Thệ Thương trả lời thế này: [Cậu đã mời rồi, tôi lại không đi à?]

Thương Quân: [Anh có thể từ chối mà, tôi không giận đâu.]

Ngu Thệ Thương cười: [Tôi không làm hạng trưởng bối gây mất hứng đâu.]

Lần trước đi Hải Thành toàn là những điều nuối tiếc, chưa kịp tận hưởng bãi biển và đại dương cho ra trò.

Thậm chí ngay cả các ngóc ngách trong căn homestay cũng chưa kịp nhìn ngắm kỹ càng.

Thương Quân gửi thời gian dự kiến cho bạn: [Đặt cho tôi hai phòng cho hai nhà em trai, em gái tôi.] Anh không cần ở homestay nữa, có thể ở phòng của Sầm Tô.

Ngu Thệ Thương: [Không cần bao trọn gói cho họ à?]

Thương Quân: [Không cần. Bao trọn gói còn phải bù thêm tiền ăn cho họ. Đang mùa du lịch cao điểm, các phòng khác cứ để mà đón khách.]

Anh lại sực nhớ ra: [Đừng quên đặt phòng cho chính anh đấy.]

Ngu Thệ Thương do dự, không biết có nên đặt thêm cho mình một phòng hay không.

Nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu đến cuối năm, ông và Sầm Tông Y đã gương vỡ lại lành thì sao.

Cân nhắc một hồi, ông dặn thư ký đặt bốn phòng hạng sang hướng biển, hai phòng cho nhà Thương Uẩn và Thương Thấm, hai phòng còn lại cho vệ sĩ đi cùng.

Riêng phòng của mình, ông không đặt.

Ông tính kỹ rồi, dù lúc đó chưa làm lành, ông cứ ở tạm trên ghế sofa phòng khách nhà Sầm Tông Y cũng được.

Hải Thành bốn mùa như hạ, đừng nói là ở phòng khách, dù có dựng lều trên bãi cát cũng ngủ tốt.

Chưa đầy mười phút sau, thư ký gọi lại báo cáo.

Ngu Thệ Thương nhắn lại cho bạn thân: [Đặt xong rồi.]

Tiện tay gửi luôn số phòng qua.

Thương Quân: [Nhanh vậy à?]

Ngu Thệ Thương: [Tôi nhờ quản lý tiệm đặt đấy, trên app sớm đã hết phòng rồi.]

Thực chất là quản lý đã cố ý để dành riêng cho ông mấy phòng, đoán rằng khoảng Tết Nguyên Đán, gia đình họ có thể sẽ về Hải Thành đoàn tụ.

Thương Quân chuyển tiếp số phòng cho em gái: “Số phòng homestay đây.”

Thương Thấm nhìn qua thấy chỉ có hai phòng: “Chẳng phải bảo là bao trọn gói, thích ở đâu thì ở sao?”

Thương Quân: “Em ăn khỏe quá, homestay người ta không làm ăn thua lỗ đâu.”

Thương Thấm cười ha hả.

Cô lắc lắc xấp tiền lì xì lớn trong tay: “Em có tiền mà.”

Thương Uẩn tiếp lời: “Đó là tiền mừng tuổi anh cho em rể, không phải cho em.”

Hứa Hành: “…”

Hôm nay mới là mười tháng Mười, vậy mà anh đã nhận được tiền mừng tuổi sớm rồi.

Nhìn khắp cả nước, e là chẳng tìm đâu ra người anh vợ tốt thế này.

Bà Thương gõ cửa phòng trà, gọi mọi người ra ăn cơm.

Trên bàn ăn, chỗ Thương Uẩn thường ngồi đặt một đĩa tôm luộc lớn.

Chẳng có ai bóc tôm cho anh, thế là anh bóc cho em rể ăn.

Cả bữa cơm đó, Hứa Hành chẳng ăn được món nào khác, chỉ riêng ăn tôm do anh vợ bóc cho đã no căng bụng.

Có lẽ trong vòng nửa năm tới, anh chẳng muốn nhìn thấy con tôm nào nữa.

Sau bữa ăn, bà Thương hỏi riêng con trai cả: “Thương Uẩn nó bị kích động gì à? Nó định làm Hứa Hành nghẹn chết đấy hả?”

Thương Quân chỉ nói: “Chắc là nó muốn được ăn tôm do Hạ Ngôn bóc cho thôi.”

Bà Thương: “…” Thật là vẽ chuyện!

Thương Quân về đến căn hộ đã gần mười giờ, Sầm Tô cũng vừa mới về không lâu.

Buổi tối cô cùng Ngu Duệ đưa bà nội đi ăn mì tương đen, rồi đi dạo quanh mấy con ngõ nhỏ náo nhiệt.

Bà nội bùi ngùi cảm thán, may mà những năm cuối đời này bà đã nghĩ thông suốt, nếu không thì kiếp này đúng là sống uổng phí.

Bà còn nói: “Phải cảm ơn cháu và mẹ cháu, nếu không có cháu, bà chẳng thể nào quay lại Hong Kong được nữa.”

Sầm Tô đang ở trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Anh về rồi à.”

“Em đang thu dọn hành lý sao?”

“Vâng. Tối mai anh không cần tiễn em đâu, bố bảo sẽ đưa em ra sân bay.”

Thương Quân cũng không có thời gian đi tiễn: “Ngu Thệ Thương biết chiều mai anh có buổi đàm phán, không đi được nên mới bảo thế đấy.”

So với việc gọi là bố vợ, anh vẫn cảm thấy gọi thẳng tên nghe thuận miệng hơn.

“Hèn gì bố em chẳng thèm hỏi xem anh có đưa em đi được không.”

Thương Quân lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, nó được lồng vào một sợi dây chuyền. Anh vòng tay từ phía sau đeo lên cổ cho cô: “Tuần sau anh xuống Thâm Quyến, biệt thự sửa xong rồi, chúng ta sắp xếp thời gian chuyển nhà nhé.”

Dạo này Sầm Tô bận rộn với dự án robot chẩn đoán điều trị, quay cuồng đến mức suýt quên mất chuyện sửa sang biệt thự: “Nhanh vậy đã xong rồi sao?”

Thương Quân: “Xong từ tháng trước rồi.”

Tầng dưới không động chạm gì, chỉ sửa lại vài phòng ở tầng ba nên khối lượng công việc không lớn.

Chuyển vào nhà mới trước khi bà ngoại về để bà tiện sưởi nắng ngoài sân.

Anh bảo cô tối nay đi ngủ sớm: “Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Sầm Tô đáp: “Sáng mai em không có việc gì, không cần dậy sớm đâu.”

Đeo xong dây chuyền, Thương Quân cúi đầu hôn nhẹ lên gáy cô: “Có lẽ là phải dậy sớm đấy.”

Nói rồi, anh xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt cô: “Ngày mai anh muốn cùng em đi lĩnh chứng. Sầm tổng, em có đồng ý không?”

Sầm Tô ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ đầy bất ngờ: “Đồng ý, em đồng ý chứ!”

Cô đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi anh: “Nửa đêm dậy đi em cũng sẵn lòng. Cũng phải chúc mừng bố em nữa, có được anh con rể đúng là đốt đuốc tìm khắp thiên hạ cũng không ra.”

Thương Quân cười: “Lại trêu anh rồi.”

“Lời thật lòng mà. Em sao nỡ trêu anh cơ chứ.”

Sầm Tô vòng tay ôm cổ anh: “Sao lại chọn ngày mai? Lâu Duy Tích xem cho anh ngày lành à?” Hôm nay ở tiệc đính hôn, ông Lâu còn nói đùa là sẽ chọn cho hai người một ngày hoàng đạo để đi đăng ký.

Thương Quân: “Chẳng vì sao cả. Chỉ là anh muốn sớm cùng em chính thức là vợ chồng thôi.”

Sầm Tô chỉ tay vào vali, cười bảo: “Sơ mi trắng em mang theo cả rồi, vốn dĩ em cũng định mai rủ anh đi lĩnh chứng, nhưng lại sợ vừa đính hôn xong đã đi đăng ký thì có gấp gáp quá không, nên định lùi lại một tháng.”

Không ngờ hai người lại cùng nôn nóng như nhau.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa reo, Sầm Tô đã tỉnh giấc.

Thương Quân kéo cô vào lòng: “Mới chưa đến sáu giờ, em dậy sớm thế làm gì?”

Sầm Tô nói nằm cũng chẳng ngủ được, em vùi mặt vào lồng ngực anh: “Còn anh? Anh ngủ được không?”

“Giống em thôi.” Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Sầm Tô chạm vào chiếc nhẫn cưới hơi lành lạnh trên tay anh, cô ngước nhìn: “Em vẫn chưa kịp chúc mừng bản thân, vì đã gặp được anh trên con đường sự nghiệp của mình.”

Thương Quân: “Anh cũng vậy.”

Em chẳng phải cũng xuất hiện trên con đường tiền đồ của anh đó sao.

“Đúng rồi, em còn có quà muốn tặng anh nữa.” Nói đoạn, Sầm Tô ngồi dậy khỏi vòng tay anh.

Thương Quân hỏi: “Quà gì thế?”

Sầm Tô tìm một hồi, rồi nhặt chiếc áo choàng tắm dưới thảm đuôi giường khoác tạm vào người.

Chẳng biết đôi dép lê bị đá văng đi đâu mất, cô cứ thế chân trần chạy vào phòng thay đồ lấy túi xách.

Thương Quân cũng rời giường.

Chưa đầy hai phút sau, cô cầm một chiếc thẻ quay lại.

“Nè, thẻ lương của em đó, anh cứ tiêu xài tùy thích nhé.”

Thương Quân khẽ cười rồi nhận lấy: “Cảm ơn em.”

Lần trước chiếc thẻ cô đưa, anh còn chưa kịp dùng lấy một lần thì hai người đã chia tay.

Sầm Tô bảo anh không cần đưa thẻ cho cô: “Thẻ bố cho em còn chẳng có cơ hội mà quẹt đây này.”

Bình thường cô chẳng có thời gian đi mua sắm, ăn uống thì không ở nhà cũng là ở căng tin, khoản chi lớn nhất hiện giờ của cô chắc chỉ có tiền mua sữa chua thôi.

Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi thay bộ sơ mi trắng tinh khôi mới tinh.

Còn chưa đến phòng ăn, Sầm Tô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Mẹ đang ở trong bếp làm bánh hành, món khoái khẩu của bà ngoại.

Bố cũng đã sang từ sớm, đang ra mấy đề toán đố cho bà ngoại làm.

Bà ngoại ngồi bên bàn ăn nghiêm túc tính toán, khả năng tính nhẩm bây giờ của bà chẳng thua kém gì giới trẻ.

Ngu Thệ Thương đánh mắt nhìn bộ sơ mi trắng trên người hai người: “Sáng nay hai đứa đi dự sự kiện à?”

Thương Quân đáp: “Chúng con đi lĩnh chứng ạ.”

Bà ngoại Lâm đột ngột ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ hiện rõ nơi khóe mắt: “Hèn chi bà cứ thấy mí mắt trái giật liên hồi.”

Sầm Tông Y bê đĩa bánh hành vừa ra lò, tiếp lời: “Đó là tại dạo này mẹ xem điện thoại nhiều quá, dùng mắt quá độ thôi.”

“…” Bà ngoại Lâm vừa giận vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào người con gái một cái: “Ngày nào cũng chọc mẹ giận!”

Sầm Tô đi tới sau lưng ghế của bố, nghe nhắc đến chuyện nháy mắt, cô cười rồi cúi người ôm lấy cổ ông: “Bố ơi, hồi bố với anh Thương Quân đi Hải Thành ấy, cả con và mẹ đều bị giật mí mắt phải. Hai mẹ con còn lo là sắp gặp phải đào hoa sát nữa cơ.”

Ngu Thệ Thương bật cười bảo: “Thương Quân thì không phải đâu.”

Còn việc ông có phải “đào hoa sát” của Sầm Tông Y hay không thì phải để chính bà định nghĩa.

Sầm Tông Y liếc nhìn ông một cái, không đáp lời.

Lúc chia bánh hành, bà đưa thêm cho ông một miếng.

“Đúng rồi bố. Tuần sau tụi con chuyển nhà nhé. Biệt thự dọn dẹp xong rồi, có thể dọn vào ở luôn.” Sầm Tô buông bố ra, ngồi xuống bên cạnh.

Thương Quân hỏi người bạn của mình: “Anh định khi nào thì dọn qua?”

Ngu Thệ Thương: “Tôi lúc nào cũng được. Quản gia đã đóng gói xong hành lý cho tôi từ lâu rồi, tổng cộng mười sáu thùng, chắc hai xe là chở hết.”

Tất cả mọi người: “…”

Thương Quân cạn lời.

Cái thế trận này đâu chỉ là qua đó ở hai ba ngày một tuần, e là định ở hẳn bốn năm ngày không chừng. Nếu không đoán sai, mấy cái thùng đó chắc chắn đều là kích cỡ lớn nhất.

Mười sáu thùng đồ mà chỉ có một căn phòng cho ông dùng, để xem ông định nhét vào đâu.

Ăn sáng xong, Sầm Tô và Thương Quân mang theo giấy tờ ra ngoài.

Sầm Tông Y và Ngu Thệ Thương tiễn hai đứa ra tận cửa, mỗi người đều ôm con gái một cái.

“Bé cưng của mẹ, tân hôn vui vẻ nhé.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Đợi đến khi thấy hai người vào thang máy, Sầm Tông Y mới đóng cửa lại.

Ngu Thệ Thương hỏi: “Thủ tục lĩnh chứng có rắc rối không?”

“Không rắc rối đâu.”

Sầm Tông Y nói xong mới sực nhớ ra, ông chưa từng lĩnh chứng bao giờ.

Với một người chưa từng trải qua, đúng là không thể hình dung ra được.

Bà nhìn ông: “Nghe nói anh là người theo chủ nghĩa độc thân à?”

Ngu Thệ Thương vội vàng phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó.” Đối với bà, ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không kết hôn.

Ông đón lấy ánh mắt bà: “Nếu em đồng ý, bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng luôn, xếp hàng đăng ký trước cả Sầm Sầm và Thương Quân.”

“…”

Sầm Tông Y khựng lại một chút: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Còn chưa tái hợp mà ông đã mơ đến chuyện lĩnh chứng rồi.

Bà không nỡ tạt gáo nước lạnh vào mặt ông, nên bồi thêm một câu: “Là anh có hộ khẩu Bắc Kinh hay là tôi có?”

Ngu Thệ Thương: “Anh không vội. Đợi về Hải Thành rồi lĩnh cũng được.”

Sầm Tông Y nhận ra, ông vẫn giống như trước kia, hễ nhắc đến chuyện kết hôn là chẳng bao giờ do dự.

Bà ngoại Lâm ngồi ở phòng khách đợi mãi chẳng thấy con gái và chàng rể họ Ngu ở ngoài hiên vào.

Chẳng biết hai người đang bàn bạc chuyện gì, có lẽ là đang tính xem nên tạo bất ngờ gì cho hai đứa nhỏ khi chúng quay về.

Bà đã chuẩn bị sẵn hai phong bao lì xì lớn, đợi hai đứa lĩnh chứng xong về là trao ngay.

Thương Quân đã đặt lịch hẹn trước, nên mọi quy trình diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Chưa đến chín giờ rưỡi, bà ngoại Lâm đã thấy ảnh cháu gái gửi trong nhóm gia đình.

Bà tìm kính lão đeo vào, phóng to ảnh lên nhìn cho kỹ.

Lần trước tấm ảnh hai đứa chụp chung tại lễ ký kết, bà còn nhìn nhầm là ảnh lĩnh chứng.

Nhưng lần này thì là thật rồi, trên tay mỗi người đều cầm một cuốn sổ kết hôn.

Ngu Thệ Thương đăng tấm ảnh chụp chung đó lên vòng bạn bè: [Chúc mừng con gái cưng của tôi và người bạn vong niên, chúc hai con hạnh phúc viên mãn, vĩnh kết đồng tâm.]

Ông còn đặc biệt @Thương Quân: [Lần này thì xứng đáng để cậu mời tôi uống trà rồi chứ?]

Gần như cùng lúc đó, Sầm Tô cũng cập nhật vòng bạn bè.

Cô đăng ảnh thẻ của hai người kèm dòng trạng thái:

“Dưa ngọt, có ép cũng vẫn ngọt (vui vẻ).

Chúc mừng bản thân đã có được một Thương Quân tuyệt vời nhất thế giới này (V).”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *