FREUD CỦA ANH – Chương 67

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 67: Đính hôn

Sầm Tô bóc mấy con tôm cho Thương Quân, rồi lại bóc cho bố mình.

Đúng lúc ấy, Ngu Thệ Thương cũng vừa bóc xong một con, thuận tay đút cho con gái.

Ông luôn muốn chăm sóc con gái như một đứa trẻ, ngặt nỗi cô lại quá đỗi độc lập, mọi việc chẳng cần ông phải bận tâm, thành ra trên bàn ăn người được chăm sóc ngược lại là ông.

Lâu Duy Tích thấy cả nhà họ mải mê bóc vỏ tôm, liền bảo nhà bếp bưng thêm một đĩa tôm luộc lớn.

Những con tôm to tròn, béo ngậy, bóc ra mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Ngu Thệ Thương gắp con tôm con gái vừa bóc cho mình bỏ vào bát Sầm Tông Y, sợ bà từ chối, ông đặc biệt nhấn mạnh: “Sầm Sầm bóc cho em đấy.”

Sầm Tông Y vốn đã không còn mặn mà với hải sản, biết ông thích ăn nên nói: “Anh ăn đi.”

Ngu Thệ Thương không đáp lời, lại gắp thêm một con khác trong đĩa cho bà.

Sầm Tông Y nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của ông một hồi: “Anh không thể đối đãi với bản thân tốt hơn một chút sao?”

Ngu Thệ Thương nhìn bà, vẫn im lặng như trước.

Sầm Tông Y cũng chẳng hy vọng ông sẽ trả lời, bà cầm khăn ướt lau tay, nhón lấy con tôm con gái bóc, trực tiếp ấn vào miệng ông.

Không thèm nhìn ông nữa, bà cầm đũa lên, thản nhiên gắp thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Toàn bàn tiệc người duy nhất nhìn thấy cảnh này là Thương Uẩn.

Thương Uẩn hối hận vì mình không nên nhìn lung tung, để rồi lại bị bồi thêm một nhát vào tim. Lúc trước anh còn tự an ủi rằng mình dù có thảm đến đâu cũng không thảm bằng Ngu Thệ Thương, kết quả lại phát hiện ra đến cả Ngu Thệ Thương cũng có người đút tôm cho.

Anh thắc mắc, ông Ngu và dì Sầm làm hòa từ bao giờ thế nhỉ?

Lúc này, trái tim Ngu Thệ Thương đập liên hồi như đánh trống, đầu óc nhất thời trống rỗng, đến cả khả năng suy nghĩ cũng chẳng còn.

Cảm giác ấy giống như quay trở lại cái ngày đầu tiên ông gặp bà.

Ông vốn định chia sẻ niềm vui bất ngờ này với con gái, nhưng rồi lại nén xuống.

Lỡ như Sầm Tông Y lại chê ông là người không giữ được bình tĩnh thì sao.

Khi bữa tiệc kết thúc, Sầm Tô thấy vành tai bố mình đỏ ửng, liền quan tâm hỏi: “Có phải bố uống nhiều quá không? Để con nấu chút canh giải rượu cho bố nhé?”

Ngu Thệ Thương vội vàng nói không cần: “Chỉ là bố không quen uống rượu trắng thôi, không sao đâu.” Thật ra tổng cộng ông uống chưa đầy hai lạng rượu.

Tai đỏ chẳng liên quan gì đến rượu cả.

Bình thường rượu mạnh nồng độ cao ông uống nửa chai cũng chẳng hề hấn gì, huống hồ rượu hôm nay độ cũng không cao.

Thương Quân trầm ngâm nhìn người bạn thân, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Vị bố vợ tương lai này cả tối không nói năng gì nhiều, dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng.

Anh nắm tay Sầm Tô: “Đi thôi, có lẽ bố em đang yêu rồi.”

“?”

Yêu đơn phương sao?

Nhưng suốt cả bữa tiệc, hình như bố đâu có nói được mấy câu với mẹ.

Lúc chia tay trước cửa tứ hợp viện, Thương Uẩn không kìm được mà nhìn anh trai và Ngu Thệ Thương thêm vài cái, cặp bố vợ – con rể này sao mà may mắn thế không biết, toàn được đối phương dỗ dành.

Thương Thấm đi ngang qua, Thương Uẩn liền túm lấy em gái: “Hôm nào rảnh? Đi chùa Ung Hòa với anh một chuyến đi?”

Thương Thấm: …

Xem ra anh hai thật sự hết cách với chị dâu hai rồi.

Không phải cô muốn dội gáo nước lạnh, nhưng sự thật là vậy: “Anh hai, chùa Ung Hòa cũng chẳng cho anh được cái danh phận đâu.”

“……”

Thương Uẩn buông em gái ra, đúng là chỉ tổ làm anh thêm nghẹn lòng.

Vừa lúc đó xe của anh tới.

Nghiêm Hạ Ngôn chào tạm biệt bà ngoại Lâm rồi đi tới.

Thương Uẩn đắn đo một hồi, quyết định tạm thời không tính toán chuyện danh phận nữa, anh nhìn Nghiêm Hạ Ngôn: “Tối nay sang chỗ anh ở nhé?”

Tuy hai người vẫn âm thầm ganh đua, nhưng ở phương diện nào đó lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Nghiêm Hạ Ngôn suy nghĩ vài giây, tự mình mở cửa sau xe rồi ngồi vào.

Phía xa, Sầm Tô nhìn theo xe của Thương Uẩn từ từ lăn bánh, cô quay sang nói với Thương Quân: “Lúc ăn cơm hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, em còn lo không biết có phải họ cãi nhau thật không nữa.”

Thương Quân đáp: “Anh chẳng phải đã bảo em rồi sao, nếu bản thân họ không muốn liên hôn thì chẳng ai ép buộc được họ đâu.”

Sầm Tô cười nói: “Biết đâu lúc riêng tư họ cũng quấn quýt lắm đấy.”

“Giống như chúng ta vậy.” Nói rồi, cô kiễng chân, nâng lấy gương mặt anh, đặt lên môi anh những nụ hôn liên tiếp.

Thương Quân bảo: “Thương Uẩn làm gì có được cái phúc lợi này.” Nếu có, đã chẳng đến mức cả tối nhìn ai cũng thấy ngưỡng mộ như thế.

Lúc này, trước cửa tứ hợp viện chỉ còn lại xe của họ.

Xung quanh không một bóng người, Thương Quân cúi đầu hôn xuống.

Chỉ là một cái chạm môi dịu dàng.

Sầm Tô cũng không hôn sâu như trước, cô khẽ ngậm lấy môi anh, từng chút một đáp lại đầy chậm rãi.

Bờ môi ấm nóng của anh mỗi lần chạm vào đều như đậu lại nơi đầu quả tim cô.

Sự xao động lan tỏa khắp cơ thể.

Ngay tại nơi lần đầu cô gặp anh, Thương Quân ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn dịu dàng hết mực.

Thỉnh thoảng có xe đi qua, họ chẳng ai để tâm.

Mãi đến khi trở về căn hộ, sự rung động ấy vẫn còn vẩn vương trong huyết quản.

Hai người vào phòng ngủ liền thuận tay chốt cửa lại.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Về sau Sầm Tô chẳng phân biệt nổi cảm giác ướt át trên tóc là do lúc nãy tắm chưa sấy khô, hay là vì Thương Quân nữa.

Không chỉ có tóc, mà cả cổ, cả lưng… cô giống như vừa bước ra từ dưới vòi hoa sen vậy.

Khắp người chẳng chỗ nào là không ẩm ướt.

Thương Quân cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Anh cúi người hôn cô thật sâu.

Sầm Tô bị anh hôn đến mức sắp không thở nổi.

Nơi hai cơ thể dán chặt vào nhau nóng hổi và ẩm ướt như tiết trời nồm miền Nam, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ đọng thành nước.

Trong phòng rõ ràng nhiệt độ luôn ổn định, vậy mà Sầm Tô lại cảm thấy còn nóng bức hơn cả những ngày tháng sáu tháng bảy.

Cuối cùng Thương Quân cũng buông đôi môi cô ra.

Sầm Tô ôm lấy cổ anh để lấy hơi.

Vừa nãy anh tách môi cô ra, tiến quân thần tốc.

Từng tấc cơ thể cô đều bị anh chiếm trọn, không sót một chỗ nào.

Thương Quân hôn lên trán cô: “Em nhớ tắt báo thức đi, ngày mai không cần dậy sớm đâu.”

Sầm Tô bảo không cần tắt: “Có reo em cũng chẳng nghe thấy đâu.” Còn chẳng biết sẽ dày vò đến mấy giờ, rồi sẽ thêm mấy hiệp nữa.

Ngày mai dù có đặt ba hay năm cái báo thức, cũng chưa chắc đã đánh thức nổi cô.

Trong màn đêm tối mịt, Sầm Tô hôn lên môi anh: “Anh có biết bây giờ anh quyến rũ nhất ở điểm nào không?”

Thương Quân không rảnh để đoán, thuận theo lời cô mà hỏi: “Điểm nào?”

Sầm Tô ghé sát tai anh, khẽ nhấm nháp vành tai anh rồi mới nói: “Chính là tiếng thở dốc của anh lúc này.”

“……”

Sầm Tô không phải nói lời đường mật để dỗ dành anh.

Âm thanh ấy vừa trầm đục vừa kìm nén, gợi cảm đến nao lòng.

Cô thật sự bị nó mê hoặc, trái tim rung động khôn nguôi.

Đêm ấy, Sầm Tô nghe thanh âm đó ngắt quãng suốt hai ba tiếng đồng hồ.

Sau khi đã mãn nguyện, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Thương Quân vẫn dậy sớm như thường lệ.)\

Hôm nay đính hôn, anh còn một số việc cần sắp xếp.

Anh dặn tài xế ở lại đợi Sầm Tô và bà ngoại, còn mình thì đi một chiếc xe khác đến khách sạn trước.

Ngu Thệ Thương còn đến sớm hơn cả anh, chưa đầy tám giờ đã có mặt.

Mới ngủ yên ổn được vài tháng, quả nhiên đêm qua ông lại mất ngủ đến tận nửa đêm về sáng.

Lần này là vì quá đỗi vui mừng.

Giữa ông và Sầm Tông Y không chỉ là khoảng cách của hai mươi sáu năm, mà còn là bao nhiêu người và việc trong những năm tháng đằng đẵng ấy. Trước tối qua, ông đã không còn dám hy vọng việc nối lại tình xưa với bà, chỉ hy vọng có thể luôn ở bên cạnh hai mẹ con họ.

Vì vậy suốt mấy tháng nay, ông luôn chú ý chừng mực, cho bà một không gian thoải mái, giữ đúng ranh giới cần thiết.

Niềm vui bất ngờ luôn lặng lẽ gõ cửa vào lúc không ngờ tới nhất.

Vệ sĩ mua cho ông một suất bữa sáng đặc sản Bắc Kinh, ông vừa mở hộp cơm ra thì người bạn thân cũng tới.

“Ăn sáng chưa?” Ông hỏi.

Thương Quân ngồi xuống đối diện: “Chưa.”

Phần ăn rất đầy đủ, anh chẳng bao giờ khách sáo với Ngu Thệ Thương, trực tiếp mở một bộ đồ dùng ăn uống ra.

“Tối qua anh có tâm sự gì à?” Thương Quân đi thẳng vào vấn đề.

Ngu Thệ Thương thần sắc tự nhiên: “Tôi thì có tâm sự gì được chứ? Con gái đính hôn, tôi làm bố, mừng cho con thôi.”

Thương Quân quan sát ông, dĩ nhiên là không tin: “Đến tôi mà cũng muốn giấu sao?”

Ngu Thệ Thương hỏi ngược lại: “Nếu thật sự có chuyện, liệu có giấu nổi cậu không?”

Việc lớn còn chưa đâu vào đâu, ông không thể gặp ai cũng rêu rao rằng mình và Sầm Tông Y sắp gương vỡ lại lành.

Cục Bông có được cái kính mới còn hận không thể khoe ra cho cả thế giới biết, nhưng ông thì không thể làm vậy.

Tối qua Sầm Tông Y đút tôm cho ông, đó mới chỉ là bước tiến đầu tiên giữa hai người. Còn phải đi bao lâu nữa mới có thể chính thức ở bên nhau, chính ông cũng chẳng rõ.

Có lẽ sẽ rất nhanh.

Nhưng cũng có thể, sẽ vô cùng gian nan và dài lâu.

Năm xưa, ngay ngày đầu tiên yêu Sầm Tông Y, ông đã gọi điện báo cho mẹ biết.

Thế nhưng, ông lại giấu bố mình suốt bấy lâu.

Ngu Thệ Thương đang ăn sáng dở bữa thì điện thoại reo, là mẹ ông gọi đến.

“Con đang ở đâu đấy? Ở đại sảnh tiệc chẳng thấy bóng dáng con đâu.”

Ngu Thệ Thương ngẩn người: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Vì lo lắng sức khỏe của mẹ không chịu nổi hành trình xa xôi nên ông đã không để bà đến dự lễ đính hôn, ai ngờ bà lại tự mình bay tới.

Ông vội vàng buông đũa: “Con đang ở phòng nghỉ bên cạnh, mẹ cứ đứng đó đợi con.”

Nghe tin bà cụ Ngu đến, Thương Quân cũng đặt bữa sáng xuống, cùng người bạn thân ra đón.

Bà cụ Ngu vẫn diện một bộ sườn xám như mọi khi. Bà vốn mê sườn xám, ngày hôm qua đi dạo phố ở Bắc Kinh lại vừa sắm thêm mấy bộ nữa.

“Mẹ, mẹ đến từ lúc nào thế?”

Chắc chắn không phải sáng nay, vì bay chuyến sáng sớm thì không thể đến khách sạn nhanh như vậy được.

Bà cụ Ngu cười nói: “Mẹ đến được hai ngày rồi. Chưa tới Bắc Kinh bao giờ nên Ngu Duệ đã đưa mẹ đi dạo quanh một vòng.”

“Mẹ đến sao không bảo con?”

“Con thì có bao nhiêu việc phải lo, có Ngu Duệ đi cùng mẹ là được rồi, không cần nhiều người theo đuôi làm gì.”

Bà cụ Ngu chỉ chỉ lên tầng: “Mẹ ở ngay khách sạn này, đi lại rất thuận tiện.”

Thương Quân tiến lên chào hỏi, cung kính gọi một tiếng “Bà nội”.

Bà cụ Ngu lại trêu chọc: “Lần này ngoan đấy, không gọi tôi là dì nữa à.”

Thương Quân bật cười.

Anh nhận thấy sắc diện của bà cụ Ngu tốt hơn mấy tháng trước rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Bà cụ Ngu giúp con trai chỉnh lại nút thắt cà vạt kiểu Windsor: “Hôm nay cũng coi như anh chính thức ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu đấy.” Buổi ra mắt này đã muộn mất hai mươi sáu năm.

Đợi cho đến tận tuổi này.

Ngu Duệ an ủi bà: Dù thế nào đi nữa, chú út cũng đã đợi được rồi.

Gần đến giờ trưa, bà cụ Ngu và bà ngoại Lâm mới gặp mặt nhau.

Trong ngày vui đại hỷ thế này, những chuyện cũ trắc trở trước đây chẳng ai còn nhắc lại nữa, hai cụ bà cứ thế hết lời khen ngợi Thương Quân.

Thương Quân ngồi ở bàn tiệc phụ ngay phía sau bà cụ Ngu và bà ngoại Lâm.

Hai cụ bà giọng nói vẫn còn hào sảng lắm, từng lời nói ra anh đều nghe rõ mồn một.

Nghiêm Hạ Ngôn chống cằm nhìn Thương Uẩn: “Sau này bà ngoại và bà nội em mà muốn khen anh, chắc chẳng tìm ra được điểm nào để mà khen mất.”

Thương Uẩn: “….”

Từ nhỏ anh đã nghịch ngợm, có chuyện gì cũng tìm anh trai che chở, cả cái khu đại viện này không ai là không biết đến tiếng tăm ấy.

Thậm chí đến giờ anh vẫn còn nhớ, hồi năm sáu tuổi sang nhà Nghiêm Hạ Ngôn chơi, vì quá nghịch mà bị bà nội của Hạ Ngôn tóm được, dọa cho một trận đòn.

Nghĩ kỹ lại, những ưu điểm để người lớn phải khen ngợi, hình như anh chẳng có cái nào thật.

Ánh mắt Nghiêm Hạ Ngôn vô tình lướt qua cổ anh, chợt cau mày nhìn kỹ lại, đúng là dấu vết nụ hôn do cô để lại thật.

Cô hất cằm, ra hiệu cho anh: “Cài khuy áo vào.”

Thương Uẩn lúc đầu chưa hiểu, cho đến khi cô chỉ chỉ vào vùng cổ.

Anh mới vỡ lẽ, đưa tay cài nốt chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi lại.

Nghi thức bắt đầu, Nghiêm Hạ Ngôn xoay người nhìn về phía sân khấu.

Trên đài, Sầm Tô diện một bộ váy hồng lông vũ cao cấp, vừa dịu dàng ngọt ngào mà không kém phần sang trọng.

“Đẹp không anh?” Cô mỉm cười, khẽ hỏi Thương Quân.

Bộ lễ phục này là do mẹ đích thân tuyển chọn, còn trang sức là quà ba tặng cô.

Suốt cả buổi sáng Thương Quân không được thấy cô, đến khách sạn cũng chưa chạm mặt, cô bảo thấy trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

Mãi đến lúc chuẩn bị lên sân khấu, cô mới thướt tha xuất hiện.

Anh chưa từng thấy bộ váy nào màu này trong tủ đồ của cô, vốn nghĩ sắc hồng phấn này không hợp với cô lắm.

Hóa ra, bất kể màu sắc nào cô cũng đều có thể cân đẹp.

Anh gật đầu: “Đẹp lắm.”

Làn da trắng như tuyết của cô càng tôn lên vẻ mềm mại của chiếc váy hồng lông vũ.

Đôi môi đỏ mọng căng tràn lại điểm xuyết thêm vài phần kiều diễm.

Ngay khoảnh khắc cô bước vào tầm mắt anh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh khiến anh chẳng thể rời mắt.

Sầm Tô mỉm cười duyên dáng, nói: “Lớp trang điểm này cũng là em tự tay làm đấy.” Hôm nay, cô trang điểm lộng lẫy chính là vì anh.

Giống như lần đầu tiên hai người đi ăn riêng với nhau vậy.

Lễ đính hôn không cầu kỳ như đám cưới, mọi quy trình đều được giản lược.

Nhưng Ngu Thệ Thương vẫn cố gắng mang đến cho con gái thật nhiều bất ngờ.

Khi chiếc bánh kem được đẩy ra, Sầm Tô không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Chiếc bánh tổng cộng có sáu tầng.

Tầng dưới cùng là một hành tinh xanh, một đóa hồng rực rỡ kiêu sa từ tầng trên cùng đổ xuống, kéo dài tới tận hành tinh ở đáy.

Vì không có buổi tổng duyệt trước, người dẫn chương trình liền hỏi: “Thiết kế của chiếc bánh này có hàm ý đặc biệt gì không ạ?”

Thương Quân đáp: “Cảm hứng đến từ Hoàng tử bé và bông hồng của cậu ấy.”

Người dẫn chương trình lập tức hiểu ra: “Bông hồng là tình yêu duy nhất của Hoàng tử bé, và hành tinh chính là nhà của cậu. Chúc mừng Thương tổng, từ nay đã có đóa hồng và tổ ấm của riêng mình.”

Thương Quân mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Người dẫn chương trình nửa đùa nửa thật: “Thương tổng đã dành nhiều tâm huyết cho chiếc bánh này như vậy, ý nghĩa lại ấm áp đến thế, tôi thật chẳng nỡ để hai vị cắt bánh đâu.”

Thương Quân nói: “Đây không phải ý tưởng của tôi, mà là quà bố vợ tặng chúng tôi đấy.”

Người dẫn chương trình cảm thán: “Có một người bố vợ trẻ trung lại tâm lý thế này, Thương tổng thật là có phúc.”

Thương Quân: “Đúng là có phúc thật. Sau này tôi già rồi, vẫn có người chăm sóc tôi.”

Cả hội trường rộ lên tiếng cười lớn.

Ngu Thệ Thương cũng đỡ trán bật cười.

Giờ thì cả con gái lẫn con rể đều đợi bao nhiêu năm nữa để ông chăm sóc họ.

Ông không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng năm mình chín mươi tuổi, dắt theo hai “ông bà lão” hơn bảy mươi tuổi đi chơi sẽ như thế nào.

Chợt ông lại nghĩ, lúc đó Tông Y đã chín mươi ba tuổi rồi, ông phải chăm sóc tận ba người già cơ đấy.

Ông nhìn lại phía sân khấu, con gái đang mỉm cười giơ tay làm hình trái tim với ông.

Có thể thấy, cô đặc biệt yêu thích chiếc bánh này.

Hồi trước nhìn thấy cặp ly tình nhân chỗ Thương Quân, ông đã nghĩ ngay đến việc lúc đính hôn phải tặng hai đứa một chiếc bánh kem có ý nghĩa tương tự.

Để làm ra “hành tinh xanh” này cực kỳ tốn thời gian, mấy chuyên gia làm bánh đã phải bận rộn suốt cả buổi sáng.

Còn đóa hồng đỏ kia là được vận chuyển bằng đường hàng không từ nhà ở Hong Kong tới.

Sầm Tông Y từng kể với ông, con gái từ nhỏ đã luôn mong ước được trở thành nàng công chúa nhỏ được bố yêu thương nhất.

Ông làm sao có thể để tâm nguyện mà cô đã mong chờ bao nhiêu năm ấy bị dập tắt cho được.

Trên đài, Thương Quân nắm lấy tay Sầm Tô, cả hai cùng cầm dao cắt xuống chiếc bánh tượng trưng cho hạnh phúc.

Sầm Tô nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Là anh bảo bố đặt chiếc bánh như thế này sao?”

Thương Quân: “Không phải đâu. Ý tưởng của riêng ông ấy đấy, không có bàn bạc với anh.” Chắc là do thấy cặp ly tình nhân ở nhà nên mới có cảm hứng như vậy.

Trong việc yêu thương gia đình, Ngu Thệ Thương cũng giống như Sầm Tô, luôn chu đáo và tinh tế hết mực.

Bánh đã cắt xong, Sầm Tô xoay người, đặt một nụ hôn lên má anh: “Đính hôn vui vẻ nhé, người em yêu nhất.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *