FREUD CỦA ANH – Chương 63

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 63: Niềm vui liên tiếp

Khi chọn nhà tân hôn, điều đầu tiên Thương Quân cân nhắc chính là thời gian di chuyển của Sầm Tô.

Tòa nhà Y tế Tân Duệ đang được hoàn thiện nội thất, sang năm là có thể dời về. Căn nhà anh chọn nằm ở vị trí mà ngay cả vào giờ cao điểm kẹt xe, Sầm Tô cũng chỉ mất tối đa hai mươi phút để đến công ty.

Còn về chuyện vài năm tới, sau khi robot chẩn đoán và điều trị chính thức ra mắt thị trường, Sầm Tô muốn tiếp tục ở lại Tân Duệ hay chọn quay về trụ sở tập đoàn tại Hong Kong, lúc đó tính sau cũng chưa muộn.

Trước đây Thương Quân luôn không hiểu, rõ ràng mình lớn lên ở Bắc Kinh, vì sao lại yêu thích khí hậu phương Nam hơn.

Trong một năm, ngoại trừ những lúc bay khắp thế giới, phần lớn thời gian còn lại anh đều ở Hong Kong.

Tuy nói là để mở rộng thị trường phía Nam cho tập đoàn Tân Vận, nhưng thực chất là vì yêu thích vùng đồng bằng Châu Giang nên anh mới chuyển trọng tâm sự nghiệp về đây.

Đến giờ anh mới hiểu ra, định mệnh của anh là có một gia đình ở nơi này.

“Anh và Ngu tổng quen nhau thế nào vậy?” Sầm Tô thốt ra hai chữ “Ngu tổng”, rồi lập tức mỉm cười sửa lời, “Bố em, bố em.”

Thương Quân kể lại: “Ông ấy là nhà đầu tư thiên thần cho dự án đầu tiên của anh, năm đó anh mới là sinh viên năm hai.” Hồi đại học khởi nghiệp, anh không xin gia đình một xu nào mà tự mình đi tìm nhà đầu tư.

Cơ duyên trùng hợp, anh quen biết Ngu Thệ Thương.

Ngu Thệ Thương chỉ mới xem được hai phần ba bản kế hoạch dự án của anh đã quyết định đầu tư ngay.

“Có duyên thế sao? Mắt nhìn của bố em cũng tốt đấy chứ!”

“Tốt thật mà.”

Thương Quân cười nhạt, tự đắc một câu: “Tìm đâu ra được người con rể như anh nữa, ông ấy có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy người thứ hai đâu.”

Sầm Tô tò mò: “Thế dự án đầu tiên đó anh kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Lỗ vốn, chẳng kiếm được đồng nào.”

“…”

Sầm Tô không ngờ khởi đầu lại thê thảm thế, cười hỏi: “Sau khi làm lỗ sạch số vốn ông ấy đầu tư, ông ấy có bắt anh viết bản kiểm điểm để rút kinh nghiệm không?”

“Không, ông ấy tự viết.” Viết để tự kiểm điểm xem vì sao bản thân mình lại không kiểm soát tốt các khâu.

“Ngay sau đó, ông ấy lại đầu tư vào dự án thứ hai của anh.”

Sầm Tô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bố cô đối với Thương Quân đúng là chân ái rồi.

Thương Quân nói tiếp: “Dự án thứ hai đã giúp ông ấy kiếm lời gấp khoảng một trăm hai mươi lần.” Qua những lần tiếp xúc ngày một nhiều, anh và Ngu Thệ Thương cũng trở thành đôi bạn vong niên, chuyện gì cũng có thể tâm sự.

Năm đó anh vừa mới tốt nghiệp đại học.

Có lẽ vì tính cách anh chín chắn nên hai người mới có thể trở thành tri kỷ dù cách biệt tuổi tác.

Thương Quân nửa đùa nửa thật càm ràm về người bạn già: “Tính ông ấy nhiều chuyện lắm, lại còn khá phiền phức nữa.” Nói đoạn, anh nhìn cô: “Những năm qua, anh đã thay em hiếu thuận với ông ấy rồi. Sau này phải đối xử với anh tốt một chút đấy.”

Sầm Tô quay mặt lại, hai tay chống cằm tựa lên hộp tì tay, nụ cười rạng rỡ như hoa: “Anh muốn em đối tốt với anh thế nào?”

Thương Quân chạm vào ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười của cô: “Em nói xem?”

Không chịu nêu yêu cầu cụ thể, chắc chắn là muốn sự đối đãi của cô dành cho anh phải là duy nhất, chưa từng làm với bất kỳ ai.

Ví dụ như đêm tiệc đính hôn của Triệu Tuân, cô đã hôn anh công khai trước cửa khách sạn.

Có điều lúc đó khách khứa đã tản bớt, người nhìn thấy không nhiều lắm.

Sầm Tô: “Em sẽ dành cho anh một bất ngờ cực lớn.”

Thương Quân bảo cô đừng có lúc nào cũng hứa trước: “Lần trước bảo là chờ anh tan làm, ngày nào bước ra khỏi tòa nhà anh cũng ngóng chờ mãi.”

Sầm Tô cười ha ha, nhổm người dậy, áp môi mình lên môi anh, dỗ dành: “Ngày nào tan làm em cũng mong được gặp anh trong lòng mà.” Cô ngậm lấy môi anh, mút nhẹ hết lần này đến lần khác, không chịu rời ra ngay, “Lần này nhất định là một bất ngờ lớn, chỉ là em chưa nghĩ ra là gì thôi.”

Thương Quân: “…”

Nhưng những ngày tháng sau này, cuối cùng cũng có điều để mà mong đợi.

Môi hai người còn chưa kịp rời nhau thì xe đã dừng trước cửa nhà mới.

Đó là một căn biệt thự kiểu Pháp, trước cửa có thảm cỏ rộng mênh mông, Cục Bông chắc chắn sẽ thích lắm đây.

Chiếc Bentley phía sau cũng từ từ dừng lại.

Đôi trẻ ở xe trước trò chuyện suốt cả quãng đường mà vẫn chưa thấy đủ.

Còn ở xe sau, suốt cả hành trình Ngu Thệ Thương chỉ nói đúng ba câu.

Nhưng đối với ông, có Sầm Tông Y ở bên cạnh đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Trong vườn biệt thự trồng đủ các loại hoa hồng, thoạt nhìn rất giống với sân sau của căn homestay tại Hải Thành.

Ngu Thệ Thương năm đó cũng chính vì khu vườn này mà mới chọn căn nhà này làm quà cưới.

Ông không ngờ căn mình ưng ý, cuối cùng Thương Quân lại quyết định chốt thật.

Sầm Tông Y tham quan xong một vòng liền khen: “Ngôi nhà này đẹp thật đấy.”

Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng tiếp lời: “Anh chọn mà.”

Sầm Tông Y nhìn ông: “Mắt nhìn của anh lúc nào chẳng tốt, không giống như tôi.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Cảm giác như bà đang nói mỉa ông vậy.

“Mắt nhìn của em cũng đâu có kém.” Ông nói, “Mắt nhìn con rể rất tốt đấy thôi.”

Sầm Tông Y không nỡ đả kích ông: “Mắt nhìn bố của con mình cũng có thể coi là tạm được.”

Sầm Tô lúc này bước tới khoác tay Ngu Thệ Thương: “Sau này bố hãy chứng minh cho mẹ thấy, mắt nhìn bố của con mình không phải là ‘tạm được’, mà là ‘cực kỳ tốt’ nhé.”

Nói đoạn, cô dùng tay kia khoác lấy mẹ, cả nhà ba người cùng đi vào biệt thự: “Mẹ ơi, con muốn chụp ảnh cả nhà ở đây, để dì đưa bà ngoại với Cục Bông qua đây luôn ạ.”

“Được chứ.”

“Được.”

Sầm Tông Y và Ngu Thệ Thương đồng thanh đáp lời.

Bất cứ yêu cầu nào của con gái, Sầm Tông Y chưa bao giờ làm cô mất hứng.

Khoảnh khắc này, Ngu Thệ Thương càng thấu hiểu sâu sắc rằng, con cái chính là sợi dây gắn kết cha mẹ.

Thương Quân không đi vào trong, căn nhà này anh đã xem qua từ lâu rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh hồ bơi, gửi định vị cho dì giúp việc, lại gọi điện dặn dò: “Dì ơi, tiện đường dì đón luôn ông chủ tiệm ảnh đi cùng nhé, cháu đã hẹn với ông ấy từ trước rồi.”

Dì giúp việc vâng dạ liên hồi.

Cúp máy, dì gọi Cục Bông: “Bé cưng ơi, đi thôi nào, đi chụp ảnh cả nhà thôi. Bố mẹ con về rồi đấy.”

Bà ngoại Lâm sớm đã biết chiều nay chụp ảnh cả nhà nên từ sáng sớm đã thay bộ quần áo mới.

Cháu rể bảo bà là đã mời ông chủ tiệm ảnh đối diện khu chung cư sang chụp.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc xe đa dụng đã tiến vào sân biệt thự.

Cục Bông nhảy từ trên xe xuống, trước mặt toàn là những người mà nó hằng mong nhớ.

Trong phút chốc, nó chẳng biết nên sà vào lòng ai.

Cuối cùng, nó nhào vào vòng tay Sầm Tông Y.

Sau khi đã quen thuộc, nó không còn nhút nhát như trước nữa mà đã biết làm nũng rồi.

Sầm Tông Y xoa đầu nó: “Bé cưng ở nhà có ngoan không nào?” Cục Bông cười hì hì vẻ ngây ngô.

Sầm Tô chợt nhớ ra hai quả cầu nhỏ màu xanh hồng, cô mang quả cầu màu hồng đi Bắc Kinh gặp Thương Quân nhưng lại quên mang về.

Hai quả cầu đó đối với cô và Thương Quân có ý nghĩa rất đặc biệt.

Cô tiếc nuối nói: “Em còn đang tính mang mấy quả cầu về, thế mà bận quá lại quên mất.”

Thương Quân đáp: “Anh mang về rồi, ở trong hộp tì tay ấy.”

Sầm Tô vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy anh: “Tối nay em sẽ bóc tôm cho anh ăn.”

Thương Quân: “Tối nay anh nhường lại cho Ngu Thệ Thương đã, em cứ chăm sóc ông ấy, bóc cho ông ấy ăn đi.”

Sầm Tô bảo không sao: “Bố bóc cho em, em bóc cho anh.”

Thương Quân cười tiếp lời: “Anh lại bóc cho bà ngoại, bà ngoại bóc cho dì Sầm, để Ngu Thệ Thương ngồi nhìn tất cả chúng ta ăn.”

Sầm Tô bật cười: “Biết đâu bố em lại thấy nhìn em ăn còn hạnh phúc hơn tự mình ăn ấy chứ.”

Phía bên kia, Ngu Thệ Thương đỡ bà ngoại Lâm xuống xe: “Dì ơi, dì đi từ từ thôi ạ.”

“Không sao đâu.” Những nếp nhăn nơi khóe mắt bà ngoại Lâm đều giãn ra, “Tự dưng thấy như trẻ ra bao nhiêu tuổi, người khỏe khoắn lắm.” Đêm qua cũng là đêm bà ngủ ngon nhất trong suốt hai mươi bảy năm qua.

Sầm Sầm đã có bố, Tông Y sau này gặp chuyện phiền lòng cũng đã có người để bàn bạc cùng.

Bà không còn phải lo lắng sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, Tông Y sẽ phải xoay xở ra sao nữa.

Sáng nay thức dậy, bà thấy tờ giấy nhắn Thương Quân để lại, nói tối nay về ăn cơm đoàn viên. Chuyện này trước đây ngay cả trong mơ bà cũng không dám nghĩ tới.

Ông chủ tiệm ảnh bắt đầu chọn góc chụp, còn Thương Quân thì dẫn bà ngoại vào biệt thự xem phòng của bà.

“Bà ngoại, phòng của bà ở tầng một, cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa. Bà xem có chỗ nào cần sửa sang lại không ạ.”

Bà ngoại Lâm cảm động đến mức nhất thời nghẹn lời.

“Đừng để phòng riêng cho bà làm gì, sau này bà…”

Thương Quân ngắt lời bà: “Bà ơi, chúng cháu mỗi người một tầng, bà không làm phiền chúng cháu đâu ạ. Cháu thích nhà đông người cho vui. Ngay cả chàng rể họ Ngu của bà cũng có phòng đấy, cũng ở tầng một luôn.”

Tầng ba là không gian của anh và Sầm Tô, anh dự định thông hai phòng làm phòng sách, đặt thêm nhiều giá sách để dành phần còn lại mua sách lấp đầy.

Anh còn bảo kiến trúc sư ngăn ra một phòng họp để tiện làm việc tại nhà.

Một nửa không gian tầng hai dành cho dì Sầm, tùy ý bà sắp xếp. Nửa còn lại dự phòng làm phòng cho em bé.

Tất cả phòng cho người làm đều ở tầng một để tiện chăm sóc bà ngoại, sau này cũng tiện chăm sóc cho Ngu Thệ Thương.

Hồi anh quyết định mua căn này, thư ký từng lo lắng hai người ở liệu có quá rộng không, ít người quá sẽ đâm ra trống trải.

Thư ký biết anh không thích người ngoài ở trong nhà, ngay cả dì giúp việc cũng không ở lại.

“Khi sếp không có nhà, một mình Sầm tổng ở căn nhà lớn thế này chắc chắn sẽ sợ lắm.” Mười mấy căn phòng khép kín, bốn tầng lầu, sao mà không sợ cho được.

Anh nói: “Ngu Thệ Thương sẽ qua đây ở, ông ấy đi đâu ở đâu là có cả một đoàn người theo phục vụ.”

Thư ký lúc đó còn chưa biết Ngu Thệ Thương chính là bố vợ tương lai của anh.

Nghe nói anh kết hôn mà còn mang theo cả Ngu Thệ Thương, thư ký đã mấy lần định nói lại thôi.

Thương Quân đưa bà ngoại xem phòng mình xong, chỉ tay sang phía bên kia hành lang: “Phòng kia là của chàng rể họ Ngu của bà đấy, sau này có việc gì bà cứ gọi ông ấy bất cứ lúc nào.”

Bà ngoại Lâm không để tâm lắm, chỉ nghĩ là cháu rể nói đùa để dỗ dành mình thôi.

Chàng rể họ Ngu có dinh thự nghìn tỷ ở Hong Kong, tựa núi nhìn biển, sao có thể sang Thâm Quyến mà ở được.

Bà ngoại Lâm luôn cảm thấy mình đang làm phiền bọn trẻ: “Bọn trẻ các cháu nên có không gian riêng của mình.”

Thương Quân bảo không ảnh hưởng gì, họ có thể sang Hong Kong nghỉ cuối tuần để tận hưởng thế giới hai người.

Anh dìu bà ngoại đi ra ngoài: “Cháu thường xuyên đi công tác, bà và dì Sầm ở đây thì cháu mới yên tâm để Sầm Tô ở nhà một mình được.”

Ngoài sân, ông chủ tiệm ảnh đã xếp sẵn ghế.

Ngu Thệ Thương đang ngồi đó trò chuyện với Cục Bông, Sầm Tô tựa đầu lên vai ông, cùng ông trêu đùa nó.

Sầm Tông Y đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Cùng bố nuôi một chú chó, đây từng là khung cảnh mà con gái bà hằng mơ ước, không ngờ có ngày lại trở thành hiện thực.

Vì con gái, bà cũng sẽ đối xử với ông tốt hơn một chút, không thèm kháy khía ông nữa.

Bà ngoại bước ra, Ngu Thệ Thương đứng dậy.

Tổng cộng có hai chiếc ghế, bà ngoại Lâm và Sầm Tông Y ngồi phía trước, Cục Bông được xếp ngồi cạnh bà ngoại, trước mặt đặt hai quả cầu nhỏ mà nó yêu thích nhất.

Đã lâu rồi nó không thấy mấy quả cầu này, cứ tưởng là mất rồi cơ.

Sầm Tô vốn dĩ một tay khoác tay bố, một tay khoác tay Thương Quân, nhưng vì bà ngoại thích những bức ảnh trang trọng, chỉn chu nên cô buông tay ra, đứng thật ngay ngắn.

Ông chủ tiệm ảnh nói lát nữa có thể chụp thêm vài tấm theo tư thế cô thích.

Dì giúp việc đứng ở phía trước, thu hút sự chú ý để Cục Bông nhìn vào ống kính.

Sau một tiếng “Tách——” giòn giã, nụ cười rạng rỡ của Cục Bông đã được thu trọn vào ống kính.

Ngoại trừ Cục Bông ra, người cười hạnh phúc nhất chính là Sầm Tô.

“Mẹ ơi, gia đình ba người chúng ta chụp thêm mấy tấm nữa đi ạ.”

Sầm Tông Y không thể khước từ, khẽ mỉm cười: “Được.”

Ngu Thệ Thương nhìn con gái, ông còn chưa kịp đề cập chuyện này thì cô đã chủ động nói trước.

Gia đình vừa đứng vào vị trí, Cục Bông đã vọt tới, nép sát vào chân Sầm Tông Y.

Sầm Tô bật cười: “Suýt nữa thì quên mất bảo bối rồi.”

Thương Quân đã dặn dò chủ tiệm ảnh từ trước, lúc gia đình ba người họ chụp chung thì hãy cố gắng chụp thật nhiều vào.

Ngu Thệ Thương cảm nhận được một sự viên mãn chưa từng có.

Chụp xong, ông ghé tai con gái hỏi nhỏ: “Chuyện ba người chúng ta chụp ảnh chung, Thương Quân đã nhắc với con rồi sao?”

Sầm Tô gật đầu, lại nói: “Bố ơi, con cũng giống bố, đều vô cùng khao khát có được một tấm ảnh như thế này.”

Ngu Thệ Thương xoa mái tóc con gái, trên thế giới này cuối cùng cũng đã có người thấu hiểu mọi buồn vui cùng ông.

Và từ nay về sau, ông cũng đã có một mối bận lòng chẳng thể nào buông bỏ.

Vừa rời khỏi nhà tân hôn, Sầm Tô liền nhận được điện thoại của Ngu Duệ.

Ngu Duệ không biết lịch trình của họ lại phong phú đến thế, liền hỏi cô có thể ghé qua công ty một lát không.

Sầm Tô đồng ý, hỏi: “Có việc gì thế?”

Ngu Duệ không nói cho cô biết đó là một bất ngờ, chỉ bảo: “Họp đột xuất, hai giờ rưỡi, em qua kịp không?”

“Kịp ạ. Lát nữa gặp chị ở công ty.”

Gác máy, Sầm Tô bảo tài xế đưa mình đến công ty trước, rồi giải thích với Thương Quân: “Có cuộc họp đột xuất. Chắc là việc gì đó khá hóc búa, nếu không Ngu Duệ sẽ không chọn hôm nay.”

Thương Quân hỏi: “Trong điện thoại cô ấy không nói là việc gì sao?”

“Không ạ. Chắc là chuyện khó có thể nói hết trong đôi ba câu.”

Thương Quân đưa cô đến dưới sảnh công ty, nói: “Anh không đi đâu, ở đây đợi em.”

Sầm Tô mỉm cười: “Anh không cần lo lắng đâu, em đối phó được mà.” Nói đoạn, cô nhoài người tới ôm lấy anh.

Ngăn cách bởi hộp tỳ tay trung tâm, Thương Quân ôm đáp lại cô: “Không liên quan đến việc em có đối phó được hay không. Trước kia tình hình đặc biệt nên mới không cho người ngoài biết mối quan hệ giữa anh và em.” Anh vốn không thích sự che giấu.

Giờ đây hai công ty đã đạt được thỏa thuận hợp tác, cũng đã đến lúc để mọi người biết rõ quan hệ của hai người.

Sau này đợi cô, anh không cần phải mượn xe của Ngu Thệ Thương nữa.

Gần đến giờ họp, Sầm Tô xuống xe.

Cô là người cuối cùng bước vào phòng họp.

Thông thường khi họp, Ất Thanh luôn chuẩn bị sẵn nước ấm hoặc trà.

Nhưng hôm nay trên chỗ ngồi của cô không có chén tách gì cả.

Chuyện lạ chưa từng thấy, trên giữa bàn họp lại bày đầy hoa quả và hạt dưa.

“Chuyện gì thế này?” Sầm Tô ngồi xuống, đầy nghi hoặc, “Là họp hay là tiệc trà thế này?”

Triệu Bác Ức lên tiếng trước: “Cô thì từ trên trời rơi xuống một người bố ruột, còn chúng tôi thì từ trên trời rơi xuống hoa quả hạt dưa.” Khắp phòng họp chỉ có tiếng cắn hạt dưa của ông ta là to nhất.

Chính xác mà nói, ngoại trừ Ngu Duệ đang ăn hoa quả, thì chỉ có một mình ông ta là đang cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa trong gạt tàn đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Những người khác vẫn còn giữ kẽ, đặc biệt là Triệu Tuân, cứ như thể việc cắn hạt dưa trước mặt mọi người sẽ làm tổn hại đến hình tượng CEO cao quý của mình vậy.

Triệu Bác Ức bưng chén nước lên chúc từ xa: “Chúc mừng nhé.”

Sầm Tô mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn Bác tổng.”

Triệu Tuân ở bên cạnh chậm rãi nhấp trà.

Từ tối qua đến giờ, anh ta đã thầm tự nhủ không biết bao nhiêu lần là thật may mắn khi ban đầu đã chọn hợp tác với cô, chứ không đối đầu đến cùng.

Nếu không, giờ phút này đây, anh ta chắc hẳn đang cảm thấy như có gai đâm sau lưng, đứng ngồi không yên rồi.

Anh ta cẩn thận nhớ lại đêm tiệc chào mừng đó, lúc ấy Sầm Tô chắc hẳn vẫn chưa biết Ngu Thệ Thương là bố ruột của mình, cứ nhìn cách cô cung kính nhường chỗ ngồi là thấy rõ.

Nếu là bố ruột, cảm giác thân thuộc đó sẽ tự nhiên bộc lộ ra ngoài.

Nếu đêm đó anh ta không tổ chức tiệc, không gọi Khang Kính Tín đến, sau đó cũng không đe dọa Khang Kính Tín đuổi cô đi… thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Ngẫm lại mới thấy, bản thân anh ta vô tình cũng đã trở thành một mắt xích trong hành trình nhận lại người thân của cô.

Trong số những người ngồi đây, người thắng lớn nhất chính là Ngu Duệ.

Không ngờ cô ấy lại là cộng sự nghiên cứu, lại còn có quan hệ cá nhân rất tốt với con gái độc nhất của Ngu Thệ Thương.

Thế nên mới thấy cô ấy ăn hoa quả một cách đầy ung dung.

Sầm Tô kéo đĩa hạt dưa vị caramen đến trước mặt, cùng với Triệu Bác Ức tạo nên những tiếng cắn hạt dưa nối tiếp nhau.

“Chắc không phải chỉ vì để chúc mừng tôi mà mọi người mở tiệc trà đấy chứ?” Cô nghiêng đầu hỏi Ngu Duệ.

Ngu Duệ đáp: “Trước khi em đến, cuộc họp đã kết thúc rồi.”

Sầm Tô đùa: “Sao thế, chị định ‘mượn rượu tước binh quyền’ à?”

Ngu Duệ bảo: “Nghĩ gì thế, ngay cả rượu em cũng chẳng có mà uống đâu, là trực tiếp tước quyền của em luôn đấy.”

Ăn xong miếng hoa quả trong tay, cô ấy dùng khăn ướt lau tay, bắt đầu vào chuyện chính: “Vừa rồi chúng tôi đã họp thảo luận và thống nhất thông qua việc đổi tên Tân Duệ trở lại thành Sầm Thụy. Dù là Tân Duệ hay Sầm Thụy, đối với tôi đều như nhau, đó cũng chỉ là một công ty mà tôi thu mua lại. Lúc đó đổi tên chỉ vì tôi nghĩ mình nắm quyền kiểm soát thì nên đổi.” Đó cũng là để đối chọi với gia tộc của Triệu Tuân.

“Dù chỉ là đổi cái tên, nhưng văn hóa và tinh thần doanh nghiệp vẫn được kế thừa từ Y tế Sầm Thụy.”

“Để nó trở lại với cái tên cũ, thì tôn chỉ ‘lấy đổi mới làm nền tảng, lấy lòng trung thực làm gốc’ mà chúng ta vẫn áp dụng bấy lâu nay mới càng thêm ý nghĩa.”

“Việc đổi tên là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của tôi. Về mặt công việc, sau này mọi người tra cứu sẽ thấy, ồ, hóa ra Sầm Thụy lại là một doanh nghiệp lâu đời đến thế. Điều này giúp chúng ta xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp.”

“Còn về mặt cá nhân, đây là món quà mà tôi, với tư cách là chị họ, gửi tặng em họ nhân ngày em trở về nhà.”

“Những thứ có thể mua được bằng tiền, em không thiếu.”

Ngu Thệ Thương giờ đây nắm đại quyền trong gia tộc, cộng thêm tài sản cá nhân thì giàu có hơn bất cứ ai.

“Tôi đã suy đi tính lại, cái tên ‘Y tế Sầm Thụy’ nếu có thể tiếp tục duy trì từ đây, có lẽ đối với em sẽ có ý nghĩa hơn. Chẳng phải em nói, đây là nơi chứa đựng ước mơ của ông ngoại em sao?”

Sầm Tô xúc động không thốt nên lời, xoay người ôm lấy cô ấy: “Cảm ơn chị.”

Ngu Duệ cười nói: “Xúc động là tốt rồi. Chỉ sợ em bị Ngu tổng làm cho cảm động quá mà bỏ rơi bọn chị để chạy thẳng vào vòng tay của ông ấy thôi.”

Sầm Tô khẳng định là không: “Đây cũng là nơi chứa đựng ước mơ của em. Robot chẩn đoán điều trị còn chưa nghiên cứu xong, sao em có thể rời đi được.”

Còn về việc quay lại tập đoàn, cô chưa bao giờ nghĩ tới.

“Chị yên tâm, em sẽ không đi theo bố em đâu. Năm nay bố mới bốn mươi sáu tuổi, cho dù tám mươi sáu tuổi mới nghỉ hưu thì vẫn còn bốn mươi năm nữa, lúc đó em đã là bà lão gần bảy mươi rồi. Biết đâu chừng lúc đó em đi đứng còn phải để bố dìu ấy chứ.”

Cả phòng họp rộ lên tiếng cười.

Mọi người đều nhớ đến việc ông cụ Ngu chín mươi tuổi mới miễn cưỡng nhường ngôi.

Nếu Ngu Thệ Thương cũng chín mươi tuổi mới nghỉ hưu, thì Sầm Tô đúng là đã bảy mươi thật.

Sầm Tô không muốn làm việc cùng bố, thời gian dài khó tránh khỏi việc hai bố con nảy sinh tranh chấp vì bất đồng ý kiến.

Chẳng nói đâu xa như tập đoàn lớn, ngay cả tiệm homestay mà mẹ mở, bà ngoại và mẹ cũng từng xảy ra không ít bất đồng.

Cô chợt nhớ ra liền hỏi: “Đổi tên lại như cũ, thủ tục chắc rắc rối lắm nhỉ?”

“Không sao. Quy trình có rắc rối đến mấy thì vài tháng là xong thôi.” Ngu Duệ bốc một nắm hạt dưa caramen, cùng cắn với Sầm Tô, “Logo của tòa nhà mới cũng đã cho làm lại rồi, trước khi chuyển vào đó, vừa vặn đổi lại logo của Sầm Thụy.” Nói đoạn, cô ấy nhìn sang Triệu Tuân đang ngồi cứng đờ, không ăn hạt dưa cũng chẳng chạm vào hoa quả, “Danh thiếp CEO Y tế Sầm Thụy trước đây của anh chắc vẫn còn chứ? Khỏi cần in lại, cứ thế mà dùng tiếp.”

Triệu Huân: “…”

Mọi người thấy Ngu Duệ cũng bắt đầu cắn hạt dưa, thế là họ cũng đua nhau bốc lấy một ít rồi bắt đầu bóc vỏ, động tác vô cùng thanh lịch.

Sầm Tô nhắc lại việc trước đây ở Y tế Tân Vận thường xuyên tổ chức tiệc trà: “Những lúc thư giãn như thế này lại thường nghĩ ra được rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Chúng ta cũng có thể mỗi tháng hoặc hai tháng tổ chức một lần, ai muốn nói gì thì nói.”

Triệu Bác Ức: “Tôi đồng ý.”

Thường ngày ăn hạt dưa một mình chẳng có gì thú vị, phải tụ tập lại ăn cùng nhau mới có không khí.

Tuy nhiên ông ta biết, có đánh chết Triệu Tuân cũng sẽ không cắn hạt dưa đâu.

Không khí trên bàn họp dần trở nên nhẹ nhàng, mọi người bắt đầu trò chuyện cởi mở.

Ngu Duệ ghé sát Sầm Tô, nhỏ giọng kể về chuyện xảy ra ở nhà ông bà nội lúc trưa.

Sầm Tô lúc này mới sực nhận ra, giờ đó cũng là ông nội bà nội của mình.

“Sau khi bà nội về, bà liền sai người dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của ông nội trong phòng ngủ chính ra ngoài. Giờ ông nội bị đuổi xuống tầng dưới ở rồi.”

“…”

“Bà nội bảo, bây giờ ông nội không còn trẻ khỏe bằng bà, đánh không lại bà đâu.”

“…”

Ngu Duệ cũng không lo họ sẽ đánh nhau thật, người tám mươi lăm tuổi đánh người chín mươi tuổi, cũng chẳng thương tổn đến mức nào.

Bà nội bây giờ đang rất vững tâm, con trai út nắm quyền, tình cảm với mấy người con trai khác cũng đều rất tốt.

Trái lại là ông nội, mấy người con đều không mấy thân thiết với ông.

“Chú nhỏ thế nào rồi? Không còn mất ngủ nữa chứ?”

Sầm Tô cười nói: “Tối qua vì xúc động quá mà bố em chỉ ngủ được có hai ba tiếng đồng hồ thôi.” Có lẽ còn chưa đến mức đó.

Đợi cơn xúc động này qua đi, chứng mất ngủ của ông chắc cũng sẽ dần được cải thiện.

Có cô ở bên, ông sẽ không còn cảm thấy bất an như trước nữa.

Hơn nữa nhà mới đã có phòng riêng dành cho ông, đó lại càng là một liều thuốc an thần hiệu quả.

Sau khi tiệc trà kết thúc, họ mở thêm một cuộc thảo luận ngắn rồi giải tán trước ba giờ rưỡi chiều.

Hôm nay Sầm Tô được nghỉ bù vì chuyện nhận lại người thân, nên họp xong cô liền ra về ngay.

Khi Sầm Tô bước ra khỏi tòa nhà, chiếc Bentley của bố cô vừa vặn đỗ ngay trước cửa.

Ngu Thệ Thương sau khi đưa hai mẹ con về nhà thì đã ghé qua công ty.

“Bố, sao bố lại tới đây?”

“Mẹ con đêm qua chắc chắn là mất ngủ, cứ để bà ấy ngủ bù một giấc đã. Dù sao buổi tối chúng ta còn qua đó ăn bữa cơm đoàn viên mà.” Về sau còn vô vàn ngày tháng để gặp bà ấy, không cần phải vội vã tranh thủ chút thời gian bên nhau này.

Ngu Thệ Thương suy nghĩ rất thông suốt, nếu ông không để cho Sầm Tông Y một không gian thoải mái, sau này sống chung dưới một mái nhà sẽ rất khó xử.

Cuối cùng chỉ làm cho con gái và con rể phải khó xử theo.

Việc quan trọng nhất hiện giờ là ca phẫu thuật của bà ngoại, đó cũng là lý do Sầm Tông Y gác lại chuyện ở homestay để tới đây bầu bạn.

Sầm Tô nói: “Vậy con đợi bố tan làm nhé.”

Ngu Thệ Thương vỗ vỗ đầu con gái: “Không cần đâu, con đi tìm Thương Quân đi.”

Ông đi được hai bước rồi lại quay đầu: “Hỏi Thương Quân xem, tối nay cậu ấy về đảo Hong Kong hay là ở khách sạn? Nếu ở khách sạn thì bố để lại cho cậu ấy một phòng VIP.”

Tối nay bản thân ông cũng không về đảo Hong Kong nữa, mà sẽ ở lại khách sạn của nhà mình.

Thương Quân nghe thấy vậy, từ cửa sổ xe đáp lại người bạn thân: “Không cần giữ phòng đâu, phòng tổng thống thì anh cứ việc ở. Tôi ở nhà, hành lý vẫn còn đang bên chỗ Sầm Tô.”

“……”

Ngu Thệ Thương biết người bạn này không phải đang khoe khoang, nhưng vô hình trung, ông vẫn thấy mình bị “ăn bánh gato” một vố.

Sầm Tô ngồi lên xe, vội vàng hỏi: “Anh định tối nay ở nhà em thật à?”

Thương Quân: “Tối qua đã ở rồi, chẳng việc gì phải dọn đi dọn lại cho phiền phức.”

Sầm Tô tựa lưng vào ghế, nói rằng mình sắp bị những niềm hạnh phúc liên tiếp này làm cho choáng ngợp mất rồi.

Thương Quân hỏi cô cuộc họp đó là chuyện gì mà nhất định phải tham gia trực tiếp.

Sầm Tô nghiêng đầu nhìn anh: “Ngu Duệ quyết định đổi tên Tân Duệ lại thành Sầm Thụy, đó là món quà chị ấy tặng cho em.”

Trước đó cô còn cảm thán rằng, có thể sở hữu một tòa nhà mang tên công ty giữa khu vực phồn hoa này là điều mà ông ngoại có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà giờ đây điều đó đã trở thành sự thật.

Sau này, ở đây sẽ có một tòa nhà mang tên “Sầm Thụy”.

Lúc họp khi nãy Ngu Duệ còn nhắc tới việc địa chỉ văn phòng cũ của Y tế Sầm Thụy tại Hải Thành đã được đưa vào kế hoạch tu sửa, tương lai sẽ trở thành chi nhánh của Sầm Thụy.

Tòa nhà cũ từng khiến bà ngoại một thời đau lòng ấy sẽ sớm được thay da đổi thịt, logo của Sầm Thụy cũng sẽ một lần nữa được treo lên.

Muộn nhất là năm sau nữa, nhiều dây chuyền sản xuất sẽ đi vào hoạt động.

Ngu Duệ lúc kết thúc cuộc họp có nói: “Sầm Thụy có thể tái tạo huy hoàng, tiến xa hơn nữa hay không, tất cả trông cậy vào em và Bác tổng đấy.” Ngừng một lát, chị ấy lại bổ sung thêm một câu: “Còn phải cậy nhờ vào vị Triệu tổng vô cùng tiết kiệm, đến cả hạt dưa cũng không nỡ cắn của chúng ta nữa.”

Lúc đó cả phòng họp cười rộ lên, chỉ có mình Triệu Tuân là im lặng không nói nửa lời.

Thương Quân nhắc nhở cô: “Em xem ảnh đại diện WeChat của Ngu Thệ Thương đi.”

Sầm Tô lấy điện thoại từ trong túi xách ra: “Bố em thay thành ảnh gia đình rồi ạ?”

“Không phải.”

Hệ thống có chút độ trễ, ảnh Sầm Tô thấy vẫn là ảnh cũ, nhưng khi nhấn vào xem thì hóa ra lại là bức ảnh cô đang vui vẻ ăn kem lúc hai tuổi.

Cô dở khóc dở cười: “Sao bố em lại dùng cái này làm ảnh đại diện cơ chứ?”

Thương Quân: “Khó khăn lắm mới được làm bố, cứ để ông ấy được tự do bay bổng vài ngày đi.”

Tài xế khởi động xe, hướng về phía căn họ thuê.

Năm giờ rưỡi chiều, báo cáo giám định quan hệ huyết thống đã có kết quả.

Kết quả đương nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Sầm Tô chọn bức ảnh gia đình mà bà ngoại thích nhất để đăng lên vòng bạn bè.

Kèm theo dòng trạng thái: Bức ảnh gia đình đầu tiên của bé Cục Bông

Cũng là bức ảnh đầu tiên của cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *