FREUD CỦA ANH – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 62: Người chứng hôn

Có thể cùng Sầm Tông Y chụp một bức ảnh gia đình, Ngu Thệ Thương đương nhiên là cầu còn không được.

Chỉ trông cậy vào bản thân, ông căn bản chẳng dám mở lời.

Ông lo lắng Sầm Tông Y sẽ thản nhiên buông một câu: Anh tính là người nhà phương nào của tôi?

Nhắc đến ảnh gia đình, Ngu Thệ Thương nhìn chằm chằm người bạn thân kiêm con rể tương lai hết lần này đến lần khác.

Thương Quân bị nhìn đến mất tự nhiên: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”

Ngu Thệ Thương thấy thật khó mở lời, nhưng lại không thể không cầu cứu: “Dẫu sao cũng đi chụp rồi, có thể giúp tôi tranh thủ chụp một tấm, có cả ba người chúng tôi không?”

Đây là điều ông từng mơ ước bấy lâu.

Chẳng thể ngờ Sầm Tô thực sự đã trở thành con gái mình.

Thương Quân không phải không muốn giúp: “Anh tìm nhầm người rồi.”

Ngu Thệ Thương thẳng thắn: “Cậu biết đấy, tôi không dám miễn cưỡng Tông Y.”

Thương Quân: “….”

Anh cố nhịn để không châm chọc bạn mình, có lẽ do cả đêm không ngủ nên đầu óc mụ mẫm, cái sự nhạy bén thường ngày bay biến đâu mất.

“Không bảo anh tìm dì Sầm. Anh đi tìm Sầm Tô ấy, cô ấy chắc chắn cũng muốn có một tấm hình chụp chung của cả ba người.”

Ngu Thệ Thương tự giễu: “Tôi còn chưa tới năm mươi mà đã lú lẫn đến mức này rồi.”

Thương Quân bảo ông nên chăm chỉ rèn luyện thân thể: “Sau này già rồi, tôi còn trông cậy vào cậu chăm sóc cho tôi đấy.”

“…..”

Lúc này, quản gia xách một chiếc túi cầm tay đi vào, đây là thứ ông đi lấy từ sớm theo yêu cầu của Ngu Thệ Thương.

Ngu Thệ Thương chỉ tay về phía Thương Quân, bảo quản gia: “Đưa cho cậu ấy.”

Thương Quân đang uống nước ấm, đặt ly xuống rồi đón lấy: “Cái gì đây?”

Ngu Thệ Thương: “Chẳng phải cậu nói Sầm Sầm không thích đọc sách nên cần phần thưởng sao? Sau này mỗi khi cậu thưởng cho con bé, hãy thay tôi đưa thêm phần này của tôi nữa.”

Thương Quân cầm lấy một miếng nhỏ bên trong, đúng là quá nhỏ, chỉ có 10 gram.

Theo lời Sầm Tô thì nó chỉ nhỉnh hơn cái móng tay cái một chút.

Ngu Thệ Thương nói: “Sẽ không vượt quá phần cậu cho đâu.”

Tối qua khi ông nói chuyện này với quản gia, quản gia im lặng hồi lâu rồi mới ấp úng một câu: Liệu có nhỏ quá không? Ngài là bố cô ấy cơ mà.

Ông bảo quản gia: Thương Quân thưởng 30 gram, tôi có muốn cho nhiều hơn cũng không được vượt qua cậu ấy.

Dù sao tài sản của ông sau này đều là của con gái, cho nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng.

Thương Quân nói: “Tôi có thể cân nhắc để dành một phòng cho anh trong căn hộ tân hôn của chúng tôi.”

Ngu Thệ Thương bảo anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy để: “Nếu đã để phòng, một tuần có lẽ tôi sẽ sang nhà cậu ở hai ba ngày đấy.”

Thương Quân: “……”

Đối với Ngu Thệ Thương mà nói, chỉ cần được thường xuyên gặp con gái, chút vất vả đi lại giữa Thâm Quyến và Hồng Kông chẳng là gì.

Ông đã sớm chán ngấy những ngày tháng lủi thủi ăn cơm một mình.

Huống hồ, ông còn có thể thường xuyên nhìn thấy Cục Bông.

Ngu Thệ Thương dặn dò quản gia: “Nếu bố tôi có hỏi thăm tình hình bên này, cứ nói gia đình ba người chúng tôi rất hạnh phúc, tôi cái gì cũng nghe theo Tông Y.”

Quản gia vâng lời: “Dạ vâng.”

Ông lại hỏi thêm: “Vậy còn chuyện mất ngủ trầm trọng, có nhắc tới không ạ?”

Ngu Thệ Thương: “Không nhắc. Bảo cụ là hiện tại mỗi ngày tôi có thể ngủ được bảy tám tiếng.”

Quản gia: “…..”

Thế thì cũng hơi quá rồi.

“Nói sáu bảy tiếng thì đáng tin hơn ạ.”

Ngu Thệ Thương: “Được. Ông cứ liệu mà làm.”

Thương Quân lặng lẽ quan sát hai người bọn họ, cạn lời đến mức không xen vào được câu nào.

Anh chợt nhớ ra thực đơn và phương pháp cải thiện giấc ngủ mình tự tay chép tối qua, bèn lấy từ túi trong áo vest đưa cho quản gia: “Mấy lời vô thưởng vô phạt này của các người thà đừng nói còn hơn. Ông nên báo với ông cụ Ngu rằng, Ngu Thệ Thương đang có ý định ở rể.”

Ngu Thệ Thương: “…….”

Quản gia: “…….”

Thế thì ông cụ Ngu chẳng phải sẽ vác gậy đến tận cửa mà mắng sao.

Thương Quân đứng dậy: “Tôi đi xem Sầm Tô thế nào.”

Sầm Tô tối qua tuy đã tắm rửa đi ngủ từ sớm, nhưng cuộc đời vừa trải qua biến động kinh thiên động địa, tâm thân đều rã rời mà thần kinh lại hưng phấn vô cùng.

Trằn trọc mãi, mãi đến nửa đêm quá mệt mới miễn cưỡng thiếp đi.

Thương Quân khẽ đẩy cửa vào, thấy cô đang nằm ngang trên giường.

Cũng may giường rộng, nằm ngang hay nằm dọc cũng không khác biệt là mấy.

Tối qua anh cũng chẳng ngủ ngon, sáng ra lại dậy sớm, bèn cởi đồ đi tắm qua rồi leo lên giường ngủ bù.

Lúc đang mơ màng sắp tỉnh, Sầm Tô trở mình, tay chạm phải thứ gì đó, hình như là cổ.

Đầu óc mụ mẫm, cô chẳng thể nghĩ kỹ xem tại sao trên giường lại có người.

Trong cơn ngái ngủ, cô cứ thế xích lại gần.

Lúc nãy sợ làm cô thức giấc nên Thương Quân nằm cách ra một quãng.

Thấy cô sấn tới, anh thuận thế đỡ lấy eo cô, ôm vào lòng.

Anh vừa tắm xong, người thanh sạch dễ chịu, xúc cảm trên da cũng rất tốt.

Tay Sầm Tô đặt bên hông anh, vô thức mơn trớn.

Mơn trớn một hồi, tay cô trượt xuống dưới.

Chạm phải mép quần lót bằng vải bông mịn của anh, cô liền nắm chặt lấy.

Sau khi ngủ say cô thường thích nắm lấy mép quần của anh như thế.

Thương Quân đã buộc phải thích nghi với thói quen này của cô.

Bị cô nắm một cái như vậy, Thương Quân hoàn toàn hết ngủ nổi.

Anh cụp mắt nhìn cô, dưới gương mặt mộc, hàng mi vẫn dài và dày rậm.

Cứ ngỡ sau khi nhận người thân, tìm được bố ruột, cô sẽ phải mất một thời gian dài mới nhớ đến anh. Kết quả là tối qua cô đã nói nhớ anh rồi.

Thương Quân cúi đầu, đặt một nụ hôn lên sống mũi cô.

Hơi thở nóng hổi.

Sầm Tô bị hôn tỉnh, mơ màng mở mắt.

Cô nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn lên trần nhà.

Thương Quân: “Không phải đang mơ đâu, đây là nhà Ngu Thệ Thương. Năm mười chín tuổi đáng lẽ ông ấy đã được làm bố rồi, lúc đó còn đang bận thi cử, buồn phiền vì sợ rớt môn kia kìa.”

Sầm Tô mỉm cười.

Lấy lại tinh thần.

“Anh đến lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ.”

“Thế sao không ngủ một lát đi?”

“Em nắm lấy anh thế này, sao mà ngủ được?”

Sầm Tô không thừa nhận chuyện mình ngủ say rồi còn nắm mép quần người ta, cười nói: “Chắc chắn là anh tự cầm tay em bắt nắm lấy đấy.”

Thương Quân: “……”

Lý do Sầm Tô không thừa nhận là: “Nếu em có nắm thì cũng không nên nắm mép quần.”

Đột nhiên, nhịp thở của Thương Quân thắt lại.

Không quản cô nữa.

Cô từng nói rồi, thứ này là của cô.

Thấy hơi nóng tay, Sầm Tô buông ra.

Xoay người lại, cô áp lòng bàn tay vào tấm lưng mát mẻ của anh.

Sầm Tô ngước đầu quan sát anh kỹ càng.

Trước đây mỗi buổi sáng, không phải cô dậy sớm rời đi thì cũng là anh vội vàng đến công ty, giống như lúc này tỉnh dậy vẫn còn quấn lấy nhau, không cần phải bận rộn với công việc, hôm nay là lần đầu tiên.

“Anh đã sớm biết Chủ tịch Ngu là bố ruột của em à?”

“Chưa lâu đâu. Lúc em đi Bắc Kinh ký hợp đồng.”

“Anh đúng là điềm tĩnh thật, đổi lại là em thì biểu cảm sớm đã bán đứng chính mình rồi.”

Thương Quân nói anh đã ám chỉ cô không chỉ một lần: “Em đã đinh ninh Khang Kính Tín là bố ruột, thì biểu cảm của anh dù có sơ hở, em cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu.”

Nói đoạn, anh lật người áp lên.

Cứ như vậy, cả hai bàn tay của Sầm Tô đều có thể dán chặt lên tấm lưng rắn chắc, mạnh mẽ của anh.

Thương Quân nhìn cô từ trên xuống dưới: “Vốn dĩ em luôn tò mò anh sẽ liên hôn với ai, giờ thì không cần phải tò mò nữa rồi.”

Sầm Tô cười: “Chúc mừng anh đã gặp được đối tượng liên hôn vừa xinh đẹp lương thiện, thông minh phóng khoáng, lại vừa có tiền, mà lại còn yêu anh nữa.” Nói rồi, cô ôm chặt lấy anh.

“Cũng chúc mừng chính em, gặp được một đối tượng liên hôn không thèm cho em lấy cái tài khoản WeChat.”

Thương Quân cười, cúi đầu hôn cô: “Chuyện này không bỏ qua được đúng không?” 

Anh vỗ nhẹ vào người cô: “Không ngủ nữa thì dậy thôi, bố em nhớ em đến mức mất ngủ rồi kìa.”

“Anh đè lên người em thế này thì em dậy sao được?”

Thương Quân ngồi dậy trước, rồi kéo cô đứng lên cùng.

Sầm Tô bấy giờ mới nhớ ra mà hỏi anh: “Nhà anh đã biết chuyện Chủ tịch Ngu từ bạn thân biến thành bố vợ tương lai của anh chưa?”

Thương Quân đáp: “Bố mẹ anh biết rồi. Còn ông bà nội chắc là vẫn chưa, dạo này hai cụ chú trọng dưỡng sinh nên ít khi lướt mạng, Thương Uẩn bảo nó sẽ chịu trách nhiệm thông báo.” Thương Uẩn là người nhiệt tình với mấy việc này nhất.

Đêm qua Thương Uẩn gần như thức trắng trên du thuyền, chỉ ngủ được ba tiếng đã phải đặt báo thức, cố gượng dậy gọi điện cho ông bà nội.

Hai cụ thường đi ngủ sớm, lúc tin tức Ngu Thệ Thương có con gái rộ lên vào hôm qua thì họ đã say giấc nồng rồi. Sáng ra hai cụ vẫn đi tập thể dục như thường lệ, điện thoại đối với họ giờ đây chỉ là công cụ liên lạc.

Lúc đứa cháu thứ gọi điện tới, hai ông bà đang ngồi đánh cờ.

“Bà nội, bà đã xem tin bát quái trên mạng chưa ạ?” 

“Ngày nào chẳng có tin này tin nọ, cháu nói tin nào?” 

“Của Ngu Thệ Thương ấy ạ.” 

“Nó có bạn gái rồi à? Tìm người theo chủ nghĩa không sinh con sao?” 

“… Ông ấy có con gái rồi, sinh năm chú ấy hai mươi tuổi.”

Đã có tiền lệ là chú ba của Giang Minh Kỳ bí mật kết hôn rồi sinh con gái nên khi nghe tin Ngu Thệ Thương có con, bà cụ cũng không quá sốc. “Thế sao trước đây cháu bảo với bà là nó triệt sản rồi?”

Thương Uẩn: “… Thì sau đó ông ấy mới làm. Con gái là do người yêu đầu sinh cho đấy ạ.” Bà cụ vốn không quá quan tâm đến chuyện nhà người khác nên cũng không hỏi nhiều: “Cháu gọi điện chỉ để kể chuyện này thôi à?”

Thương Uẩn: “Chuyện này liên quan mật thiết đến anh trai cháu đấy, đời anh ấy từ nay về sau coi như đảo lộn hoàn toàn rồi.” 

Bà cụ nghe vậy thì thót tim, nghẹn tận cổ họng: “Bà nhớ anh cháu làm gì có mối tình đầu nào nhỉ?” Ngộ nhỡ lại giống như Ngu Thệ Thương, đột nhiên lòi ra một đứa con thì có mà sập trời.

Thương Uẩn: “… Sinh con năm hai mươi tuổi á, anh cháu chắc gì đã có bản lĩnh đó. Ngu Thệ Thương thành bố vợ anh ấy rồi. Sầm Tô chính là con gái của Ngu Thệ Thương.”

Bà cụ kích động quá, ống tay áo vô tình quệt vào bàn cờ khiến quân cờ rơi loảng xoảng xuống đất. 

Ông cụ: “…” 

Ván này ông nhìn thấy rõ là mình sắp thắng đến nơi rồi.

Thương Uẩn: “Bà nội, bà thấy lúc trước chẳng phải nhờ công của cháu sao? Nếu không có cháu thì sao bà lại đồng ý chuyện của anh cả với Sầm Tô nhanh thế được. Giỏ anh đào tự tay bà hái vẫn làm Sầm Tô cảm động đến tận bây giờ đấy ạ.” 

Bà cụ: “Nói nhiều thế, chẳng phải để nhắc bà là nên chuẩn bị một cái phong bao thật lớn hay sao?”

Thương Uẩn cười ha hả. 

Bà cụ nói: “Đợi đến lúc cháu và Hạ Ngôn đính hôn, bà sẽ mừng cho cháu một cái phong bao thật lớn, lớn đến mức cháu ôm không xuể thì thôi.” 

“Bà ơi, bà đừng có nhét mấy vạn tệ tiền xu một đồng vào đấy nhé, thế thì cháu chịu, không ôm nổi đâu.” 

Nhắc đến chuyện đính hôn của mình, Thương Uẩn bảo không vội: “Cứ để anh cả đính hôn rồi cưới trước đi đã, không thì lấy ai làm phù rể cho anh ấy bây giờ?”

Thương Uẩn đang nói dở thì ngoài cửa có tiếng ồn ào. Tối qua họ chơi muộn quá nên ngủ tạm luôn trên du thuyền. Anh vội vàng cúp máy, mở cửa ra xem ai đang cãi nhau.

Ở ngoài hành lang là Ngu Duệ đang gọi điện thoại, cô nói tiếng Quảng Đông, vừa nhanh vừa gấp, anh chẳng hiểu câu nào. Ngu Duệ đang tranh chấp với ông cụ Ngu. Ông nội muốn cô đi cùng đến nhà chú út, nhưng cô không chịu. Hai ông cháu cãi nhau một trận.

Ông cụ Ngu sau khi về nhà từ tiệc mừng thọ tối qua, bình tĩnh lại thì càng nghĩ càng thấy không ổn. Sầm Tông Y lấy đâu ra bản lĩnh để giấu giếm suốt hai mươi sáu năm? 

Hơn nữa, Sầm Tô chẳng giống con trai út của ông cụ chút nào! Hôm qua ông cụ tức đến hồ đồ nên mới quên mất việc phải xác nhận xem họ có đúng là cha con ruột hay không. Gia sản lớn như thế, sao ông có thể để một đứa trẻ không rõ lai lịch kế thừa được. Ông muốn Duệ Duệ đi cùng, làm giám định quan hệ huyết thống giữa chú út và Sầm Tô ngay tại chỗ, nhưng Duệ Duệ nhất quyết không đi.

“Ông nội, ông làm thế là đang ly gián quan hệ của cháu với chú út đấy!” 

“Sao lại là ly gián? Chú cháu bị người ta lừa, nó thương cháu như thế, cháu chẳng lẽ không nên làm cho nó tỉnh ngộ ra sao?!” 

“Chú út không biết đứa bé là con ai, chẳng lẽ cô Sầm Tông Y lại không biết?” 

“Bảo cháu đầu óc đơn giản lại còn không phục! Mới có mấy ngày mà đã nói giúp người ngoài rồi!”

Ngu Duệ tranh luận đến mệt nhoài, không muốn cãi nhau vào sáng sớm, cô quăng lại một câu: Ai thích đi thì đi, tóm lại là cô không đi. Gia đình chú út khó khăn lắm mới đoàn tụ, giờ lại chạy đến yêu cầu người ta làm giám định ADN, chuyện này cô không làm nổi. 

Ông cụ Ngu không sai bảo được cháu gái, đành phải tự mình lên đường. Nếu chỉ phái người truyền lời thì đứa con nghịch tử kia chắc chắn sẽ không thèm để tâm.

Lúc Sầm Tô xuống lầu, mẹ và Chủ tịch Ngu đang đợi họ dùng bữa sáng. Ngu Thệ Thương thấy con gái xuống thì lập tức đứng dậy đón. Buổi sáng hôm nay là ngày nắng ấm rạng rỡ nhất trong suốt hai mươi sáu năm qua của ông. 

Sầm Tô vui vẻ chào ông bằng tiếng Quảng Đông phát âm chưa chuẩn lắm: “Chào buổi sáng.” Ngu Thệ Thương ôm lấy con gái, cười nói: “Sau này mỗi ngày bố sẽ dạy con một câu.”

Sầm Tô đã chấp nhận ông là bố ruột, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ông còn quá trẻ. Hai người đi cạnh nhau chắc chẳng ai nghĩ là cha con. 

Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn. Thương Quân thầm đánh giá người bạn thân ngồi đối diện, gọi thẳng tên nhau mười mấy năm trời, sau này tiếng “bố” kia biết gọi thế nào cho đặng. 

Trong giới của họ có người sinh con sớm, nhưng ít ra cũng phải tốt nghiệp đại học mới làm bố. Chỉ có Ngu Thệ Thương là còn đang đi học đã “lên chức” rồi. Anh vừa suy nghĩ kỹ lại một lượt, quả thực không có ông bố vợ nào trẻ hơn bố vợ của anh.

“Dì Sầm, dì định bao giờ thì quay về ạ?” Thương Quân phá vỡ sự im lặng trong phòng ăn. 

Sầm Tông Y mỉm cười: “Dì thế nào cũng được, tùy hai đứa sắp xếp.” Ngu Thệ Thương nhìn bạn thân bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 

Thương Quân tiếp lời: “Vậy ăn sáng xong chúng ta sẽ về luôn, trước tiên cháu đưa dì đi xem căn hộ tân hôn của cháu và Sầm Tô, chiều đến sẽ đưa bà ngoại đi chụp ảnh cả gia đình.”

Người ngạc nhiên nhất là Sầm Tô: “Anh mua nhà lúc nào thế?” 

Thương Quân: “Sau khi em nhận nhẫn, anh đã bắt đầu đi xem rồi.” 

Chính xác mà nói, ngay đêm cô nhận lời cầu hôn, anh đã quyết định mua nhà tân hôn ở Thâm Quyến. 

Sầm Tông Y ngày càng hài lòng về cậu con rể này, anh đã giải quyết hết mọi nỗi lo sau này của bà. Người ta sợ nhất là bị đem ra so sánh. Cứ nhìn sang người bên cạnh mà xem… 

Ngu Thệ Thương rất biết thân biết phận, lúc này im lặng không nói nửa lời. Chính ông cũng không hiểu nổi tại sao trước mặt Sầm Tông Y mình luôn cảm thấy cạn vốn từ. Từ lần đầu tiên gặp bà, sâu thẳm trong lòng ông đã có một sự yêu thích không diễn tả được bằng lời.

“Bố.” Sầm Tô tiện tay gắp cho ông một chút đồ ăn. 

“Cảm ơn con.” Ngu Thệ Thương tạm thời thoát khỏi cơn bối rối. 

Sầm Tông Y quay sang nói với ông: “Anh liên hệ với bên cơ quan giám định ngay đi, bảo họ qua đây lấy mẫu. Trước khi về, anh và Sầm Tô cứ làm giám định cha con cho xong xuôi đã.” 

Ngu Thệ Thương nói: “Không cần làm đâu. Sầm Sầm có nét nào mà không giống anh cơ chứ?” 

“Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa.” 

“…”

Ngu Thệ Thương ra hiệu cho Thương Quân: “Cậu đổi chỗ với tôi một lát.” 

Ông đứng dậy ngồi xuống bên cạnh con gái. 

Sầm Tô ghé sát lại gần bố, hỏi Thương Quân: “Anh xem em và bố  có giống nhau không?” Trước đây không để ý so sánh kỹ, hôm nay hai cha con ngồi sát cạnh nhau, Thương Quân mới nhận ra dáng mặt của hai người rất giống nhau. 

Chỉ là gen của Sầm Tông Y quá mạnh, dễ khiến người ta bỏ qua những nét Sầm Tô giống bố.

Sầm Tông Y vẫn kiên quyết làm giám định: “Biết đâu tôi là trường hợp sinh sản vô tính thì sao.” 

Ngu Thệ Thương: “…” 

Sầm Tô thì không sợ, mẹ đã kiên trì như vậy thì chắc chắn cô là con của Ngu Thệ Thương không chạy đi đâu được. 

Cô vỗ vỗ vai bố, an ủi: “Đừng lo. Nếu thật sự không phải, bố cứ tự sửa kết quả đi, rồi khăng khăng bảo phải là được.” 

Ngu Thệ Thương bật cười thành tiếng. “Bố không lo, mẹ con sẽ không lừa bố đâu.”

Chính vì biết Sầm Tông Y sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nên ông mới thấy không cần thiết phải giám định. Nhưng vì bà đã kiên quyết, ông chỉ còn cách chiều theo ý bà. Ông dặn dò quản gia liên hệ ngay với cơ quan giám định đến lấy mẫu. 

Hai tiếng sau, xe của nhân viên cơ quan giám định đã đến trước cổng biệt thự, đang đợi xác minh biển số để vào. Thật trùng hợp, chiếc xe phía sau cũng là đến nhà Ngu Thệ Thương. Quản gia lúc này nhận được điện thoại của bảo vệ ngoài cổng: Bà cụ đã từ Hồng Kông trở về, xe đã tới trước cửa nhà rồi.

“Mở cổng mau!” Quản gia kích động cúp máy, vội vàng chạy đi báo cho Ngu Thệ Thương. Suốt bốn mươi sáu năm qua, bà cụ chỉ mới trở về hai lần vào lúc con trai cả và con trai thứ kết hôn mà thôi.

Hai người con trai khác của bà đều tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, từ đó bà cũng chưa từng trở về.

Nghe tin mẹ đã về, Ngu Thệ Thương không khỏi ngẩn người. Mẹ ông năm nay đã tám mươi lăm tuổi, tuổi cao sức yếu, ngồi máy bay đường dài vốn dĩ là điều quá sức. 

“Sầm Sầm, bà nội thức trắng đêm bay về thăm con này.” Ông nắm lấy tay con gái, rảo bước ra cửa đón bà.

Sầm Tô từng nhìn thấy ảnh bà nội trong phòng làm việc của bố, nhưng đó đều là những bức hình được chụp từ thời bà còn trẻ. 

Bà cụ bước xuống từ ghế sau của xe, vận một bộ sườn xám sang trọng, trên cổ điểm xuyết chuỗi ngọc trai trắng tròn trịa. Vẻ ngoài ung dung, thanh nhã, nhưng lại mang theo dấu vết của những tháng năm trải đời. 

“Mẹ, sao mẹ lại về đây? Lẽ ra con và Sầm Sầm sẽ sang thăm mẹ mới đúng.” 

Ngu Thệ Thương cúi người, ôm lấy người mẹ già nua. Bà cụ Ngu vỗ nhẹ lên vai con trai: “Giờ mà không về thì sau này không còn sức mà bay nữa. Vẫn chưa kịp chúc mừng con.” 

Đứa con bà lo lắng nhất cuối cùng cũng có con cái, lại còn là con của người mà nó hằng yêu thương. Nghe được tin này vào ngày hôm qua, bà đã chẳng thể chờ đợi thêm một khắc nào. Cũng chỉ có tin vui như vậy mới khiến một người ở độ tuổi này như bà bốc đồng thêm một lần cuối.

Ngu Thệ Thương buông mẹ ra, vội vàng kéo con gái lại trước mặt. “Mẹ, đây là con của con và Tông Y, là cháu nội của mẹ.” 

Sầm Tô ngoan ngoãn cất tiếng gọi: “Bà nội.” 

Bà cụ Ngu nắm lấy tay cháu gái: “Xinh đẹp y hệt mẹ con vậy.” 

“Bà đã gặp mẹ con rồi ạ?” 

“Bà chưa gặp người thật bao giờ. Bố con chỉ đưa ảnh cho bà xem thôi.” 

Năm đó con trai bà còn chưa tròn hai mươi tuổi, về nhà đã nằng nặc đòi kết hôn. Lẽ đương nhiên là bà không đồng ý. Đại học chưa tốt nghiệp, tâm tính chưa định, ngay cả trách nhiệm là gì cũng chưa rõ, sao có thể để nó kết hôn theo ý thích nhất thời như vậy. Nhưng con trai bà kiên quyết, nói rằng đã nhận định người này thì sẽ là chuyện cả đời. 

Bà khuyên con trai, đời người dài lắm, nếu đến năm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khi đã trầm ổn trưởng thành mà nó vẫn kiên định không phải cô ấy thì không lấy ai, bà sẽ thay nó đi thuyết phục ông cụ Ngu. Ai mà ngờ được, Sầm Tông Y sau khi về nước đã kết hôn và có con ngay. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới việc đứa con trai út này còn có thể có mụn con của riêng mình. Cho dù sau này bà có đột ngột ra đi, xem như cũng đã có thể nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn điều gì vướng bận.

Ngu Thệ Thương dìu mẹ vào nhà. Thương Quân thấy bà cụ Ngu thì im lặng không nói nửa lời. Bà cụ cố ý trêu chọc anh: “Hôm nay tự dưng không ngoan thế, sao không gọi dì nữa rồi?” 

Thương Quân: “…” 

Trước đây anh vẫn luôn gọi mẹ của Ngu Thệ Thương là dì, giờ bà đã trở thành bà nội của Sầm Tô, anh chẳng thể nào giữ nguyên cách gọi cũ được nữa.

Bà cụ Ngu vốn đã chẳng còn bận tâm đến sự đời, hôm nay bà đến đây chỉ để thăm cháu gái. Còn việc giữa Sầm Tông Y và con trai út của bà ra sao, đó là chuyện của riêng họ. 

Sau khi hàn huyên vài câu ngắn ngủi với Sầm Tông Y, bà không rõ mấy người nhân viên đang có mặt ở phòng khách là có chuyện gì, liền hỏi con trai: “Họ đến đây làm gì thế?” 

Ngu Thệ Thương đáp: “Tông Y muốn chúng con làm giám định huyết thống.” 

Bà cụ gật đầu: “Cứ làm đi. Để cho thiên hạ đỡ lời.”

Nhân viên vừa lấy mẫu xong, quản gia đã vội vã chạy vào: “Xe của ông cụ đến rồi ạ.” Ông vào để xin chỉ thị xem có cho phép xe vào hay không. 

Sầm Tông Y biết rõ mục đích đối phương đến đây, cô thay Ngu Thệ Thương trả lời: “Không cho vào. Tiện thể bác hỏi ông ấy xem muốn bản báo cáo giám định huyết thống như thế nào, tôi sẽ Photoshop cho ông ấy một bản.” 

“…”

Ông cụ Ngu rốt cuộc vẫn không vào được nhà. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, ông làm sao nuốt trôi cục tức này, liền giận dữ gọi điện cho cậu con trai út. 

Qua cánh cổng đen mạ vàng, ông nhìn thấy xe của bà cụ Ngu. Chiếc xe này thường ngày vẫn đỗ ở nhà con trai cả, rất hiếm khi sử dụng. Vừa rồi ông có hỏi quản gia của con trai út, đúng là bà cụ đã về, vừa đến cách đây mười phút. Bà ấy bay từ London về ngay trong đêm, điều mà ông không hề ngờ tới. 

Ly thân hơn bốn mươi năm, tình nghĩa vợ chồng sớm đã phai nhạt. Nghĩ đến việc bà ấy có thể vào nhà con trai, còn mình thì bị chặn đứng ở ngoài, ngọn lửa vô danh trong lòng ông cứ thế bốc lên hừng hực.

Điện thoại đổ chuông, Ngu Thệ Thương nhìn Sầm Tông Y một cái rồi nhấn tắt máy. 

Sầm Tô lẳng lặng ăn đồ ăn vặt, nhân tiện nhét một miếng thịt khô vào miệng Thương Quân. 

Thương Quân nhai thấy vị hơi lạ: “Hãng nào thế em?” 

Sầm Tô nói khẽ: “Đồ ăn vặt của em trai anh đấy, hàng thủ công thuần túy, không chất phụ gia.” 

Thương Quân: “…” 

Mất vài giây sau anh mới phản ứng lại được, đây là đồ của Cục Bông. Anh phải dùng chút sức mới nuốt xuống được. 

Sầm Tô lại đưa thêm một miếng nữa đến bên môi anh. Thương Quân không ăn: “Anh no rồi.” 

Sầm Tô mỉm cười, nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy không ai chú ý đến phía này, cô mới đánh bạo, ngay trước mặt bố mẹ mà ghé sát vào môi anh hôn một cái thật mạnh, rồi lại hỏi: “Thế có ăn thịt khô nữa không nào?” 

Nể tình nụ hôn này, Thương Quân lại ăn thêm nửa miếng nữa. Sầm Tô cho nốt phần còn lại vào miệng mình.

Bà cụ Ngu không muốn làm phiền cả gia đình ba người đoàn tụ quá lâu, bà chỉ ở lại nửa giờ rồi rời đi. 

Ngu Thệ Thương không nỡ để mẹ phải bôn ba thêm nữa: “Mẹ cứ ở lại chỗ con đi.” 

“Mẹ đâu phải không có nhà, ở lại chỗ con làm gì.” 

Bà cụ Ngu đã nghĩ thông suốt: “Lần này về mẹ không định đi nữa. Bố con đã khiến mẹ cả đời này không được yên ổn, mẹ không thể để ông ta đắc ý được. Sau này coi như mẹ đã có việc để làm, chính là chuyên đi gây khó dễ cho ông ta.” 

Ngu Thệ Thương bật cười: “Mẹ nghĩ thông suốt được là tốt rồi.” 

Bà cụ Ngu bảo: “Con cứ lo tốt cho gia đình nhỏ của mình đi, bên phía bố con, cứ để mẹ lo.” 

Thật ra bà thích thời tiết ở Hong Kong hơn, mùa đông không lạnh, ngày nắng cũng nhiều. Dù sao bà cũng trẻ hơn ông cụ Ngu năm tuổi, chắc chắn sẽ sống thọ hơn ông ta.

Sau khi bà cụ rời đi, gia đình bốn người họ chuẩn bị đi Thâm Quyến. Sầm Tông Y liếc nhìn người đang đi theo bên cạnh mình: “Tôi cũng đi à?” 

Ngu Thệ Thương lấy con gái ra làm cái cớ: “Sầm Sầm không nỡ xa em.”

Xe của Thương Quân rời đi trước, họ theo sau. Sầm Tô bảo tài xế bật bài hát tiếng Quảng Đông mà mình yêu thích, cô nói với Thương Quân: “Lần đầu tiên em đến Hong Kong thăm anh, em đã nghe bài này đấy.” 

Lúc đó cô chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài. Bởi cô biết sẽ chẳng có gì là thiên trường địa cửu. Cũng chẳng biết trạm dừng tiếp theo sẽ là ở đâu, vậy nên cô chưa bao giờ thích anh đưa đón mình. 

Thương Quân hỏi: “Lúc đó nghe bài hát này, em đã nghĩ gì?” 

Sầm Tô: “Cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ rằng nhiều năm sau này, nếu có dịp quay lại Hong Kong, hoặc nghe lại bài hát này, em chắc chắn sẽ nhớ đến anh. Nhớ rằng mình đã từng yêu một người sâu đậm đến thế. Vì muốn gặp người ấy mà phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để kịp chuyến tàu điện ngầm.” 

Cô nghiêng mặt nhìn anh: “Hồi mới yêu em, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là gì?” 

Thương Quân: “Làm sao để trụ qua được năm mươi tám ngày.” Sầm Tô bật cười thành tiếng.

Điện thoại rung lên, Ất Thanh gửi tin nhắn tới: [Sầm tổng, lịch trình của Diễn đàn Thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo trong Y học đã được gửi vào email của chị. Triệu tổng nói lần này chị sẽ đại diện cho Tân Duệ lên sân khấu.] 

Sầm Tô: [Được.] 

Cô đăng nhập vào hộp thư, mở email vừa nhận được. Diễn đàn Thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày hai mươi lăm tháng sau tại Bắc Kinh, kéo dài trong ba ngày. “Tháng sau em đi Bắc Kinh thăm anh nhé.” 

“Em đi họp hay đi công tác?” 

“Diễn đàn Thượng đỉnh.” Cô nói cho anh biết là ngày nào.

Thương Quân kiểm tra lịch: “Chủ nhiệm Cố nói ca phẫu thuật của bà ngoại sẽ được sắp xếp vào khoảng ngày mười lăm tháng sau. Để anh xác nhận lại lần nữa.” 

Nói đoạn, anh gửi ngay tin nhắn cho Chủ nhiệm Cố. Sáng nay Cố Xương Thân không có ca mổ cũng không có lịch khám, ông đang đau hết cả đầu vì đám cấp dưới. 

Thấy tin nhắn, ông gọi điện lại ngay. “Hiện tại các chỉ số đều rất tốt, dự kiến là vào khoảng ngày mười lăm. Còn lịch mổ cụ thể thì phải đợi bà nhập viện rồi mới quyết định được.” 

Nói xong chuyện phẫu thuật của bà ngoại, ông không quên chúc mừng Thương Quân: “Bố vợ cậu trẻ thế kia, sau này có thể giúp cậu trông con được đấy.” 

Thương Quân cười: “Cứ tưởng chú chưa biết, cháu đang định báo với chú đây.” 

Cố Xương Thân: “Thương Uẩn đã báo cho tôi ngay từ đầu rồi, còn bảo tôi đừng có tủi thân, bảo tôi và cậu ấy cùng làm người chứng hôn, còn bài phát biểu chứng hôn thì để cậu ấy chịu trách nhiệm viết.” 

Thương Quân: “…” 

Vừa muốn làm phù rể, vừa muốn dắt tay Sầm Tô vào lễ đường, giờ lại còn đòi làm người chứng hôn nữa. 

Đúng là cái gì em trai anh cũng tính hết cả rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *