FREUD CỦA ANH – Chương 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61 Hôm nay em ngủ giường của anh, anh ngủ giường của em
Thương Quân vẫn chưa rời khỏi Hong Kong thì tin tức về việc Ngu Thệ Thương có con gái đã như sét đánh ngang tai, bùng nổ trên mạng xã hội, ngay lập tức leo thẳng lên vị trí dẫn đầu danh sách tìm kiếm nóng của các nền tảng.
Lần cuối cùng vị người nắm quyền nhà họ Ngu này trở thành tâm điểm bàn tán và thường xuyên xuất hiện trên báo chí là từ mười mấy năm trước, khi ông còn thay bạn gái như thay áo.
Kể từ đó, ông đã trầm lặng suốt một thời gian dài.
Mãi đến vài tháng trước, khi cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Ngu ngã ngũ, cộng thêm dự án Tinh Hải Tính Lực chọn Thâm Quyến làm địa điểm đặt trụ sở, chủ đề về ông mới lại được nhắc đến.
Tuy nhiên, hầu hết các tin tức đều liên quan đến sự nghiệp, nên lượng người quan tâm cũng không quá nhiều.
Trong số những người cùng trang lứa thuộc các gia tộc lớn tại Hong Kong, ông là người duy nhất chưa kết hôn và chưa có con cái.
Lời đồn thổi trong giới thì đủ loại thượng vàng hạ cám, có người bảo ông không có khả năng, cũng có người nói ông có một đàn con rơi con vãi, chẳng qua là chưa bị khui ra thôi.
Từng có phóng viên dùng đủ mọi cách để phỏng vấn ông nhưng đều không có cơ hội. Thật chẳng ai ngờ trong một dịp chính thức như lễ bàn giao quyền lực giữa hai thế hệ cũ và mới ngày hôm nay, ông lại trực tiếp phản hồi, hơn nữa còn khẳng định bản thân chỉ có duy nhất một cô con gái.
Hai mươi tuổi đã làm cha, sau đó từng có lúc bị ông cụ Ngu yêu cầu liên hôn, rồi những năm đầu tuổi ba mươi lại vướng tin đồn tình ái không dứt; xem ra mối quan hệ giữa ông và mẹ đứa trẻ cũng khá trắc trở.
Càng là những chuyện kịch tính, ly kỳ, cư dân mạng lại càng bàn tán say sưa.
Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, câu chuyện về con gái ông đã được lan truyền trên mạng với cả chục phiên bản khác nhau.
Phần lớn mọi người chỉ hóng hớt xem cho vui, nhưng giới thượng lưu ở Thâm Quyến thì lại đang ngấm ngầm dò hỏi xem cô con gái độc nhất này của Ngu Thệ Thương rốt cuộc là ai. Tính theo độ tuổi, năm nay chắc hẳn cô ấy đã hai mươi sáu tuổi, biết đâu chừng đã sớm vào tập đoàn để rèn luyện.
Nhà họ Ngu có không ít dự án ở Thâm Quyến, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa.
Vì liên quan đến việc hợp tác sau này, đương nhiên họ phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Chỉ có mỗi thông tin về tuổi tác, không tên không họ, bình thường cũng chẳng thấy Ngu Thệ Thương đưa theo bên mình khi tham gia các hoạt động, quả thực rất khó đoán.
Thế nhưng họ đã nắm bắt được một thông tin mấu chốt: vị tiểu thư duy nhất này có tình cảm rất tốt với Ngu Duệ, chắc hẳn hai chị em thường xuyên ở bên nhau.
Đã không đào bới được gì từ Ngu Thệ Thương, họ bắt đầu chuyển sang soi mói vòng bạn bè của Ngu Duệ.
Sau khi tin tức nổ ra vào ngày hôm nay, không chỉ điện thoại của Ngu Duệ mà máy của Thương Quân cũng suýt chút nữa thì cháy máy vì bị gọi quá nhiều.
Ai nấy đều biết, anh là người bạn duy nhất của Ngu Thệ Thương.
Bạn bè làm ăn thì đếm không xuể, nhưng người để dốc bầu tâm sự thì chỉ có mình anh.
Là bạn chí cốt, lẽ nào anh lại không biết chuyện.
Thương Thấm gọi điện không được, bèn nhắn tin oanh tạc: [Anh ơi, anh nhìn em này!]
Thương Thấm: [Anh ơi, mẹ cũng đang sốt ruột lắm!]
Thương Thấm chuyển cho anh mười nghìn tệ: [Mua tin của anh đấy!]
Hai phút sau.
Thương Thấm: [Anh đừng nhận tiền! Em không mua nữa đâu!]
Thương Thấm quyết định đi hỏi Sầm Tô.
Cô không tin điện thoại của Sầm Tô mà anh trai cô lại dám không nghe.
Thương Quân đã để điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe máy của bất kỳ ai, tin nhắn cũng hoàn toàn không trả lời.
Khi về đến khu trung tâm Thâm Quyến, anh mới mở điện thoại ra, định báo cho Sầm Tô một tiếng.
Tất cả người nhà đều được anh để ở chế độ ưu tiên, khung trò chuyện của em gái lúc này hiện lên trên cùng.
Anh nhận lấy mười nghìn tệ kia.
Thương Thấm: [Anh định ép mua ép bán đấy à?]
Sau đó Thương Quân chuyển cho em gái hai mươi nghìn tệ, cộng cả mười nghìn tệ lúc nãy của cô thành ba mươi nghìn tệ trả lại hết một lượt.
Thương Thấm nhận tiền trong nháy mắt: [Hôm nay có chuyện gì vui thế anh?]
Thương Quân: [Rất nhiều chuyện vui.]
Thương Thấm: [Anh có dám nói một chuyện cho em nghe không? (đeo kính râm) (đeo kính râm)]
Thương Quân: [Sầm Tô đã tìm thấy bố rồi.]
Trong lúc nhắn tin, xe đã dừng ở hầm gửi xe khu nhà Sầm Tô.
Thương Quân thoát khỏi WeChat, xách lẵng hoa mua dọc đường lên lầu.
Tin tức Ngu Thệ Thương có con năm hai mươi tuổi đã lan truyền trên mạng gần hai tiếng đồng hồ, nhưng tốc độ lướt mạng của bà ngoại không theo kịp nên bà vẫn chưa hay biết gì.
Dì giúp việc đã biết từ lâu nhưng không dám hớt lẻo, vì lo trái tim bà ngoại Lâm không chịu đựng nổi.
Ngay cả khi chính dì nhìn thấy tin tức trên mạng, tim dì cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, huống chi là một người già có bệnh tim nghiêm trọng như bà.
Sau cơn chấn động, dì cứ há hốc mồm mãi không thôi.
Dì đã có thể tiên đoán được rằng, ông chủ Ngu lại sắp tăng lương cho mình rồi.
Dì giúp việc cho Cục Bông ăn vặt: “Bé cưng ơi, nhóc có chị ruột rồi đấy, ăn mừng đi nào.”
Cục Bông chẳng hiểu gì, chỉ đứng đó toe toét cười.
Hôm nay cả Sầm Tông Y và Sầm Tô đều không có nhà, nó đã đi tìm mãi.
Không thấy người đâu, nó ngủ cũng chẳng yên giấc, cứ nghe thấy động tĩnh là lại mở mắt ra vì ngỡ Sầm Tông Y đã về.
Dì giúp việc xoa đầu Cục Bông: “Mẹ nhóc ngày mai là về rồi.”
Cục Bông chẳng biết mẹ là ai.
Nó chỉ nghĩ đến Sầm Tông Y thôi.
Dì giúp việc nói: “Sau này mọi người sẽ là gia đình bốn người, nhóc có mẹ, chị nhóc có bố. Nhóc vốn dĩ được giao cho bố, nhưng bố chăm nhsoc không khéo. Vẫn là mẹ thương nhóc nhất, lúc ngủ cũng dỗ dành nhóc.”
Cục Bông mỉm cười.
Vừa cho Cục Bông ăn xong thì chuông cửa vang lên.
Dì giúp việc chau mày, lo lắng không biết có phải Khang Kính Tín lại đến không.
Tin tức về việc ông chủ có con rầm rộ như thế, Khang Kính Tín không thể nào không thấy.
Ông ta thấy rồi, hối hận rồi, nên muốn Sầm Tô đừng công khai chăng?
Dì rảo bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo trước, thật không ngờ người đứng bên ngoài lại là Thương Quân, bên cạnh còn dựng một chiếc vali.
Thương Quân gõ cửa lần nữa: “Dì ơi, là tôi đây.”
“Đến đây.” Dì giúp việc vội mở cửa, “Sao cậu không ở lại Hong Kong ăn mừng?”
Thương Quân: “Tôi về bầu bạn với bà ngoại.”
Anh xách vali vào nhà, “Bà ngoại chưa ngủ chứ ạ?”
“Chưa đâu. Chín giờ rưỡi bà mới ngủ.” Dì giúp việc đỡ lấy chiếc vali, “Bà ở trong phòng, đang bận viết thực đơn.”
Trong phòng bà ngoại Lâm có một chiếc bàn viết đơn giản, trên đó bày mấy chồng sách và vài món đồ cổ kỷ niệm.
Chê đèn trong phòng không đủ sáng, bà lại bật thêm đèn bàn, đeo kính lão, đang cặm cụi viết thực đơn cho Ngu Thệ Thương. Bà đã nghiên cứu kỹ rồi, muốn chữa bệnh hiếm muộn thì trước tiên phải ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần phải thoải mái.
Chứng mất ngủ của ông chính là kẻ thù số một của việc sinh con.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Thương Quân gõ nhẹ hai tiếng: “Bà ngoại?”
Bà ngoại Lâm cứ ngỡ mình nghe nhầm, cho đến tiếng gõ thứ hai, bà mới chậm rãi quay đầu lại.
“Thương Quân, sao cháu lại đến đây? Mau vào đây ngồi.” Khóe mắt bà ngoại Lâm ánh lên vẻ ngạc nhiên vui sướng, “Bà vừa rồi còn tưởng mình nghe nhầm đấy.”
Phòng ngủ chỉ để vừa một chiếc ghế, bà vịn mép bàn đứng dậy, tự mình ngồi xuống cạnh giường để nhường ghế cho Thương Quân.
Bà vỗ vỗ vào lưng ghế: “Ngồi đây đi cháu.”
Thương Quân đặt lẵng hoa tinh xảo trực tiếp lên bàn viết.
Bà ngoại Lâm không ngớt lời khen ngợi: “Hoa này đẹp quá.” Bà lại chuyển sang hỏi: “Cháu không ở lại cùng cậu Thệ Thương ăn mừng à?”
Thương Quân ngồi xuống trước bàn viết: “Ăn mừng xong cả rồi ạ. Tối nay cháu ở nhà với bà.”
Anh chỉ ra bên ngoài: “Cháu mang cả hành lý đến đây rồi.”
“Cái thằng bé này.” Bà ngoại Lâm cảm động đến mức nhất thời không biết nói gì.
Lòng bà thấy ấm áp lạ kỳ, cảm giác như bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn.
Trên bàn viết bày la liệt các loại thực đơn viết tay, trên màn hình máy tính cũng là những thực đơn mà cư dân mạng chia sẻ.
“Bà ngoại, bà đang làm gì thế ạ?”
Bà ngoại Lâm: “Bà chép cho cậu Thệ Thương. Còn cả cách cải thiện giấc ngủ nữa. Ăn không ngon ngủ không yên thì ai mà muốn theo nó chứ? Người ta qua tuổi năm mươi rồi, sức khỏe là vốn quý nhất.”
Thương Quân: “…”
Bà ngoại Lâm nói tiếp: “Gửi trực tiếp cho nó chắc chắn nó sẽ không xem đâu. Cứ chép ra rồi bảo nó dán ở bếp, dán ở phòng ngủ, chẳng phải ngày nào cũng nhìn thấy hay sao? Các cháu còn trẻ, chưa biết quý trọng sức khỏe. Đợi đến tuổi như bà, các cháu sẽ hiểu ra thôi, nhưng lúc đó thì cũng muộn rồi.”
Thương Quân nhích ghế về phía trước một chút: “Bà ngoại chép đến đâu rồi ạ? Để cháu chép giúp bà.”
“Không cần cháu đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Ban ngày bà không có việc gì, bà chép dần cũng được.”
“Cháu cũng chẳng có việc gì khác, dù sao cũng đang rảnh. Cháu vừa trò chuyện với bà vừa chép.”
Nói đoạn, Thương Quân cầm lấy cây bút máy cũ trên bàn.
Bà ngoại Lâm thầm khen ngợi trong lòng, sao lại có đứa trẻ tốt bụng và hiểu chuyện đến thế này cơ chứ!
Bà chỉ vào góc trên bên trái màn hình máy tính: “Cứ chép tiếp từ chỗ này xuống là được.”
Thương Quân không viết rồng bay phượng múa như lúc ký tên bình thường, anh cúi đầu bên bàn, viết một cách vô cùng kiên nhẫn và nắn nót.
Bà ngoại Lâm ghé sát vào xem: “Chữ cũng đẹp quá!”
Thương Quân nói: “Không có nét cứng cáp như chữ của bà đâu ạ.”
Bà ngoại Lâm mỉm cười, càng nhìn cậu cháu rể này lại càng thấy thích: “Thời của chúng bà toàn phải viết tay, không giống như bây giờ, các cháu gần như chẳng bao giờ động đến bút nữa.”
“Nghe Sầm Tô nói, bình thường cháu thích đọc sách lắm à?” Bà bắt đầu chuyện phiếm.
“Vâng ạ.”
Thương Quân chỉ vào cuốn sách nằm trên cùng của chồng sách đó: “Cuốn này cháu đã đọc hai ba lần rồi.”
Đó là một cuốn sách về sử học, thường thì giới trẻ không có đủ kiên nhẫn để đọc.
Bà ngoại Lâm lại một lần nữa cảm thán, sao có thể có một đứa trẻ xuất sắc đến vậy, giàu có mà không hề phù phiếm, nóng nảy, chuyện gì cũng không để gia đình phải lo lắng.
Thương Quân buông một câu: “Ngu Thệ Thương cũng rất thích đọc sách.”
“Thế à? Bà lại chưa nghe nó nói bao giờ.” Bà ngoại Lâm híp mắt cười, “Cũng đúng, hai cháu là bạn thân mà. Nếu không hợp chuyện thì sao làm bạn được. Lần đầu gặp, bà cứ ngỡ hai người là chú cháu đấy. Cách nhau nhiều tuổi thế mà làm bạn được thì cũng hiếm thấy.”
Thương Quân đề cao người bạn của mình: “Đối với cháu, ông ấy vừa là thầy vừa là bạn.” Theo lời của ông già họ Khiên thì là người thầy cùng hội cùng thuyền.
Bà ngoại Lâm giờ đây ngày càng thấy thân thiết với Ngu Thệ Thương, một phần cũng là vì cậu cháu rể này.
“Phải rồi, cháu đã ăn cơm chưa?” Lúc này bà ngoại Lâm mới nhớ ra để hỏi.
Thương Quân thực sự chưa ăn, bèn nói thật.
Bà ngoại Lâm đứng dậy: “Cháu cứ thong thả mà viết, để bà đi nấu cho bát bún chua, Sầm Sầm nhà mình từ nhỏ đã thích nhất món bún bà nấu rồi.”
Tiếc là sức khỏe bà không tốt nên chẳng mấy khi vào bếp, con gái bà cũng không muốn để bà phải vất vả.
Thương Quân lo bà ngoại mệt nên không muốn để bà bận rộn: “Bà ơi, để cháu gọi nhà hàng mang tới, nhanh lắm ạ.”
Bà ngoại Lâm vẫn khăng khăng muốn tự làm: “Giờ sức khỏe bà tốt lắm. Nấu bát bún thôi mà, không mệt đâu.”
Người giúp việc ở phòng khách nghe thấy vậy liền đi tới để Thương Quân yên tâm: “Tôi sẽ giúp một tay chuẩn bị, bà ngoại chỉ đứng bếp thôi, không mệt được đâu cậu.”
Lúc này Thương Quân mới không ngăn cản nữa.
Lát nữa vừa ăn vừa chuyện trò, có lẽ bà ngoại sẽ thả lỏng hơn, dễ bộc bạch tâm sự trong lòng hơn.
Có người giúp việc hỗ trợ, chưa đầy nửa giờ sau, một bát bún chua nóng hổi đã ra lò.
Dì giúp việc còn trộn thêm hai đĩa dưa món nhỏ.
Thương Quân lúc này cũng đã chép xong thực đơn và phương pháp cải thiện giấc ngủ.
“Cháu nếm thử xem vị thế nào.”
Bà ngoại Lâm thuận thế ngồi xuống bàn ăn.
Thương Quân nếm thử hai miếng, khen ngon hết lời.
“Ngu Thệ Thương cũng thích ăn bún chua lắm ạ.” Anh bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề chính.
Bà ngoại Lâm: “Sức khỏe cậu ấy thế kia, tốt nhất là nên hạn chế ăn mấy thứ này.”
“…”
Khởi đầu không mấy suôn sẻ.
“Sầm Sầm hôm nay chơi ở đó có vui không cháu?” Bà ngoại Lâm quan tâm hỏi về cháu gái.
Thương Quân nuốt xong miếng thức ăn mới trả lời: “Chưa bao giờ em ấy vui đến thế đâu ạ. Còn bị Ngu Thệ Thương làm cho cảm động phát khóc kìa.”
Bà ngoại Lâm thầm nghĩ, hèn chi con gái tối nay lại ở lại Cảng thành, xem ra người cháu họ Ngu này thể hiện rất tốt.
Bà tò mò: “Thế Thệ Thương dành cho Sầm Sầm điều bất ngờ gì vậy?”
Thương Quân nói: “Ông ấy đã cho em ấy tình phụ tử mà bấy lâu nay em ấy luôn khao khát.”
Nhắc đến tình cha, bà ngoại Lâm khẽ thở dài.
Bà không muốn nhắc đến kẻ làm hỏng tâm trạng như Khang Kính Tín, bèn quay lại chuyện của Ngu Thệ Thương: “Thệ Thương đúng là đối xử tốt với Sầm Sầm thật lòng. Lần trước sang nhà cậu ấy làm khách, những món cậu ấy nấu hầu hết đều là món Sầm Sầm thích, lại còn dụng tâm chuẩn bị quà cho con bé nữa.”
Bà dừng một chút.
“Bà lo lắng cho bệnh tình của cậu ấy, hy vọng có thể chữa khỏi cho cậu ấy, cũng là vì suy từ lòng mình ra thôi.”
“Sầm Thụy trả lương cao cho Sầm Tô là vì Sầm Tô có năng lực, đó là thành quả xứng đáng. Còn việc Thệ Thương tốt với Sầm Sầm là cái tình cái nghĩa, bà đều ghi tạc trong lòng.”
Bà ngoại Lâm không coi Thương Quân là người ngoài: “Sầm Sầm lúc nhỏ thường hay lén khóc vì nhớ bố, bà đều biết cả.”
Đứa trẻ cứ ngỡ giấu được người lớn, nhưng làm sao mà giấu nổi.
Nói đến đây, bà lại không thể không nhắc tới Khang Kính Tín: “Hồi cưới xin thì sốt sắng lắm, nhà cửa xe cộ toàn chọn loại tốt nhất, ngay cả sếp tổng công ty ông ta cũng chẳng đi xe xịn bằng. Thế mà gia đình vừa có biến cố, ông ta chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Chạy thì thôi đi, đằng này đến con cái cũng không thèm đoái hoài hỏi han lấy một câu.”
“Bà ngoại ạ, cháu xin phép hỏi bà một câu không phải.”
“Người một nhà cả, có gì mà phải hay không. Sau này muốn hỏi gì cháu cứ hỏi thẳng.”
Thương Quân cẩn trọng dùng từ: “Nếu như, cháu nói là nếu như thôi nhé, năm đó có cơ hội để lựa chọn, giữa người bạn trai mà dì Sầm quen ở nước ngoài và Khang Kính Tín, bà sẽ chọn ai làm con rể ạ?”
Bà ngoại Lâm thở một tiếng thật dài.
Thương Quân: “Bà ơi, chuyện ngày trước cháu có biết đôi chút, bố của bạn trai cũ dì Sầm từng gọi điện tìm đến tận nhà mình.”
“Sầm Sầm ngay cả chuyện này cũng kể với cháu à?”
Thực ra những chi tiết cụ thể là do anh nghe Ngu Thệ Thương kể ở phòng trà trong trang viên ngày hôm nay.
Thương Quân không giải thích nhiều, chỉ gật đầu.
Bà ngoại Lâm tuy chưa từng gặp chàng trai mà con gái quen trước đó, nhưng nghe con gái kể lại thì chắc hẳn không tệ.
“Cậu thanh niên đó khi ấy còn quá trẻ, kém Tông Y những mấy tuổi, vẫn còn đang đi học, nghe nói còn đòi về nhà làm loạn lên để đòi cưới Tông Y bằng được.”
Nói đoạn, bà ngoại Lâm lại chẳng kìm được mà thở dài: “Bà nói đây là nói về sự việc chứ không phải con người. Bố cậu ta là bố cậu ta, còn cậu ta là cậu ta. Chắc hẳn vì bố cậu ta không quản được con trai mình nên mới phải tìm đến chúng ta.”
Bà im lặng một lát.
“Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc cậu ấy cũng đã sớm yên bề gia thất, con cái đề huề rồi.”
Những chuyện cũ đó, chẳng nhắc lại cũng được.
Thương Quân gắp một đũa bún, ung dung ăn: “Không đâu ạ. Đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có con cái gì cả.”
Bà ngoại Lâm kinh ngạc: “Đến giờ vẫn chưa kết hôn sao? Tính ra cũng phải bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi rồi còn gì? Lớn tuổi thế rồi sao lại vẫn chưa thành gia lập thất?”
Bà chợt phản ứng lại: “Sao cháu biết được? Cháu quen cậu ấy à?”
Thương Quân nhìn bà ngoại: “Bà cũng quen người đó đấy ạ.”
“!”
Bà ngoại Lâm trợn tròn mắt, sững sờ.
Năm đó cuộc điện thoại của ông cụ Ngu gọi đến cho bố của Sầm Tô, lúc ấy ông Sầm đang đi khám bệnh ở nơi khác, bà không biết giọng nói của đối phương thế nào, chỉ nghĩ đó là một người giàu có định cư ở nước ngoài.
Nếu như bà nghe thấy giọng của đối phương, thì khi nhìn thấy Ngu Thệ Thương, bà đã có sự liên tưởng rồi.
Chẳng đến mức bao nhiêu thời gian trôi qua như vậy mà vẫn không hề hay biết gì.
Thương Quân đặt đũa xuống, ngồi cạnh bà ngoại, vuốt lưng cho bà bình tĩnh lại.
Bà ngoại Lâm hoàn hồn, vội xua tay: “Không sao, bà không sao… Sao lại có thể là Thệ Thương… Cậu ấy…”
Bà ngoại Lâm nhất thời lắp bắp, không thốt nên lời.
Thương Quân: “Chúng cháu cũng vừa mới biết chưa lâu, đang cân nhắc xem nên thưa chuyện với bà thế nào. Chuyện Ngu Thệ Thương mất ngủ là thật, và việc ông ấy luôn có một chấp niệm trong lòng cũng là thật.”
“Vậy Tông Y có ý gì? Có phải sợ bà không chấp nhận nên mới từ chối Thệ Thương không?”
Thương Quân giải thích: “Không liên quan đến bà đâu ạ, là do trước đây Ngu Thệ Thương quá thiếu chín chắn thôi.”
Bà ngoại Lâm thở ngắn thở dài: “Bà sớm đã nhận ra rồi, ở trước mặt Tông Y, cậu ấy chẳng dám nói năng gì cả.”
Thương Quân hỏi lại lần nữa: “Bà ơi, giờ bà đã biết chàng trai năm đó là ai rồi. Nếu cho bà chọn lại, bà sẽ chọn ai làm con rể?”
Lúc này dù trong lòng bà ngoại Lâm đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng bà vẫn trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ: “Chắc chắn là chọn Thệ Thương rồi. Không phải bố đẻ mà cậu ấy còn chăm sóc Sầm Sầm chu đáo đến vậy. Bà với cậu ấy còn chưa chạm mặt nhau bao giờ, thế mà biết bà mang bệnh nặng, cậu ấy đã gửi ngay Cục Bông đến bầu bạn.”
Chẳng bù cho Khang Kính Tín, dám ở ngay trước mặt bà mà đe dọa ép Tông Y và Sầm Sầm phải rời đi, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của bà.
Vừa đặt lên bàn cân so sánh, ai hơn ai kém đã rõ mười mươi.
Biết được Ngu Thệ Thương đã sống thế nào, bà không khỏi cảm thấy xót xa.
Đó là quãng thời gian đằng đẵng hai mươi sáu năm trời, chứ có phải hai mươi sáu tháng đâu.
Đặc biệt là trong tình cảnh biết Sầm Tông Y đã kết hôn và có con, quãng thời gian ấy hẳn là quá khó khăn để vượt qua.
Chỉ tiếc là, cậu ấy sinh ra trong một gia đình như thế, lại có một người cha như vậy.
Đúng là định mệnh khiến cậu ấy và Tông Y không có duyên phận.
Thương Quân an ủi: “Bà ơi, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Bà ngoại Lâm kìm nén cảm xúc, vỗ vỗ tay Thương Quân: “Bà không sao đâu, cháu mau ăn cơm đi.”
Thương Quân vẫn ngồi im, bưng bát bún chua lại gần.
“Bà ạ, lúc cháu mới biết Ngu Thệ Thương là mối tình đầu của dì Sầm, tâm trạng cháu cũng giống y như bà bây giờ, vô cùng phức tạp. Cháu và ông ấy quen biết bao nhiêu năm nay, tính tình ông ấy thế nào không ai rõ hơn cháu. Thế nên bà không biết đâu, cháu đã từng hy vọng biết bao nhiêu rằng ông ấy chính là bố đẻ của Sầm Tô.”
Bà ngoại Lâm không tham lam cũng chẳng dám xa vời: “Được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Sầm Sầm có thể bị cậu ấy làm cho cảm động đến phát khóc, xem ra con bé thực lòng rất vui. Đợi lần sau cậu ấy đến nhà, bà sẽ nấu bún chua cho cậu ấy ăn.”
Thương Quân không để bà ngoại có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục hỏi: “Bà ơi, nếu bây giờ cho bà một điều ước, bà muốn ước điều gì nhất? Bà không cần cân nhắc quá nhiều đâu, nghĩ gì thì cứ nói nấy thôi ạ.”
Lúc này trong đầu bà ngoại Lâm toàn là hình ảnh của Ngu Thệ Thương và Sầm Tô, bà cũng chẳng nghĩ được gì khác: “Tất nhiên là hy vọng Thệ Thương và các cháu cứ giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế này mãi. Bà cũng sẽ dặn dò Sầm Sầm, sau này phải hiếu thuận với Thệ Thương thật tốt.”
“Bà ơi, điều ước của bà khiêm tốn quá rồi.”
Bà ngoại Lâm cười, vẫn là câu nói đó: “Làm người không nên quá tham lam.”
Thương Quân tiếp lời: “Chính vì bà không tham lam, lúc nào cũng biết đủ như vậy, nên ông trời mới đưa cháu và Ngu Thệ Thương đến với gia đình mình đấy ạ.”
“Cái thằng bé này, khéo miệng thật đấy. Chẳng bù cho Sầm Tông Y cứ hay làm bà giận!”
“Bởi vì bà là chỗ dựa của dì Sầm mà, cháu cũng suốt ngày làm mẹ cháu giận đấy thôi.”
Thương Quân thấy không khí đã chín muồi, bèn vòng chủ đề trở lại: “Đáng lẽ tối nay Ngu Thệ Thương muốn cùng cháu tới đây bầu bạn với bà, nhưng ông ấy bận quá, vừa chính thức thăng chức lên làm người nắm quyền, lại còn vừa có thêm một cô con gái, thực sự là không dứt ra được.”
“Cậu ấy có con rồi sao?!” Bà ngoại Lâm không kịp suy nghĩ kỹ: “Cái phương thuốc đó hiệu nghiệm đến thế cơ à?”
“…Cũng đúng, thực sự rất hiệu nghiệm, nó mang lại vận may cho ông ấy.”
Thương Quân ngừng một chút: “Ông ấy đã có con gái từ hai mươi sáu năm trước rồi, nhưng chỉ mới biết cách đây bốn tiếng, và cũng đã công khai trong buổi họp báo.”
“Hai… hai mươi sáu năm trước?”
Bà ngoại Lâm ngẩn người.
Thương Quân đỡ lấy bà: “Bà ơi, bà cứ xúc động đi ạ, không sao đâu. Lúc Ngu Thệ Thương biết Sầm Tô là con gái mình, ông ấy đã khóc nức nở, khóc ướt đẫm cả vạt áo sơ mi đấy.”
Bà ngoại Lâm vừa mừng vừa tủi, nghe xong lại dở khóc dở cười. Bà cuối cùng cũng hiểu vì sao Thương Quân lại vội vàng chạy về như vậy, đâu phải là vì ăn mừng xong rồi, mà là lo bà xem tin tức trên mạng rồi lại uất nghẹn mà sinh bệnh.
Ở cái tuổi như anh, mấy ai mà suy nghĩ được chu toàn đến thế.
Nhất thời chẳng biết nói gì cho phải, bà cứ vỗ vỗ mãi vào cánh tay Thương Quân.
Nếu ông nhà còn sống, biết Ngu Thệ Thương là bố đẻ của Sầm Sầm, chắc chắn ông sẽ vui thay cho con bé.
Còn về những lời nhục mạ năm xưa của ông cụ Ngu, ông nhà nhất định sẽ không giận lây sang Ngu Thệ Thương.
Bà nghĩ, chắc chắn là do ông nhà ăn ở hiền lành nên hôm nay mới kết được thiện quả này.
Nghĩ đến việc cháu ngoại cuối cùng cũng có một người cha yêu thương con bé đến thế, bà ngoại Lâm vui mừng đến phát khóc, lẩm bẩm: “Sao bao nhiêu chuyện tốt đều đổ dồn vào thân già này thế này.”
“Vì bà không tham lam ạ.”
Thương Quân rút khăn giấy đưa cho bà, rồi kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trước và sau buổi họp báo.
Hơn hai mươi phút trôi qua, bà ngoại Lâm mới dần bình tâm lại.
Bà lại vỗ vai Thương Quân: “Cái thằng bé này, thật thà quá, thực đơn không dùng đến mà cháu vẫn còn cặm cụi chép.”
“Dùng được chứ ạ. Ngu Thệ Thương bây giờ càng cần phải ăn ngon ngủ tốt, sức khỏe có khá lên mới có thể ở bên Sầm Tô nhiều hơn, và phụng dưỡng bà nhiều hơn chứ.”
Bà ngoại Lâm nghe xong mà mặt mày rạng rỡ, vui như mở cờ trong bụng.
Thấy tâm trạng bà ngoại đã ổn định, Thương Quân mới trút được gánh nặng trong lòng.
Anh ở bên bà đến chín giờ bốn mươi, đợi đến khi bà hoàn toàn bình tĩnh và nằm xuống nghỉ ngơi, anh mới quay về phòng của Sầm Tô.
Căn phòng không lớn, được dùng kết hợp làm phòng làm việc.
Bàn làm việc kiểu Ý được đặt cạnh cửa sổ, tủ kính hai bên bậu cửa sổ xếp đầy sách.
Thương Quân đưa tay đóng cửa lại, xách vali vào phòng thay đồ.
Anh vừa xắn tay áo sơ mi, vừa gọi điện cho em trai.
Thương Uẩn vì chưa hoàn thành nhiệm vụ anh cả giao phó nên đành bấm bụng nghe máy.
Thương Quân hỏi: “Thế nào rồi?”
“… Chẳng ra làm sao cả. Tối nay ai nấy đều im thin thít, em cũng không thể làm kẻ lạc loài được.”
“…”
Thương Uẩn lừa Giang Minh Kỳ qua đó, kết quả là Giang Minh Kỳ sau khi chào “dì” một tiếng thì cũng im lặng theo Ngu Thệ Thương luôn.
Bình thường thì không sao, đùa thế nào cũng được.
Nhưng tình hình hôm nay, lời đùa thốt ra là thấy đắng ngắt ngay.
“Mẹ của Sầm Tô khí chất mạnh quá, dì ấy cứ ngồi đó nhìn ông cụ Ngu thổi nến. Ông cụ Ngu tức đến mức thổi hai lần không tắt, cuối cùng cầm con dao cắt bánh đập một phát cho tắt ngóm luôn.”
“…”
Thương Uẩn kể cho anh trai nghe tình hình tại bữa tiệc mừng thọ: “Buổi chiều náo nhiệt bao nhiêu thì buổi tối yên tĩnh bấy nhiêu.”
Có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của ông cụ Ngu.
Giờ đây tất cả mọi người đều đã biết Sầm Tông Y là ai, dì ấy chỉ cần ngồi đó thôi là đã đủ gây áp lực rồi.
Ngu Thệ Thương có con năm hai mươi tuổi, Sầm Tông Y lại lớn hơn ông ba tuổi.
Suốt hai mươi sáu năm hai người không hề qua lại, vậy mà đúng vào ngày ông cụ Ngu bàn giao quyền lực, bà lại trực tiếp tìm đến tận cửa.
Câu chuyện bên trong ly kỳ thế nào, những người có mặt đều tự mình bổ sung tình tiết được hết.
Trước đây dù là sinh nhật ai, bánh kem đa phần đều dùng để ném nhau, phần ăn chẳng bằng phần phí.
Hôm nay, tất cả những người được chia bánh đều im lặng ngồi ăn, Giang Minh Kỳ thậm chí còn vét sạch sành sanh đĩa bánh.
Thương Uẩn đang trên đường ra bến tàu Duy Cảng, tối nay chơi chưa đã đời nên nhóm Ngu Duệ định ra du thuyền chơi tiếp.
“Tiệc thọ tan rồi, Chủ tịch Ngu đưa hai người họ về rồi. Anh muốn biết gì thì chi bằng hỏi thẳng Sầm Tô ấy.”
Thương Uẩn chưa hoàn thành nhiệm vụ anh cả giao, trong lòng có chút hối lỗi.
“Khang Kính Tín chắc là chưa biết Ngu Thệ Thương là bố đẻ của Sầm Tô đâu nhỉ? Hay để em chuyển lời giúp anh?”
“Ông ta biết rồi.”
Còn về phía Khang phu nhân, Thương Quân quyết định sẽ đích thân liên lạc.
Khang phu nhân tối nay cũng đã thấy tin tức gây chấn động đó.
Con số hai mươi sáu tuổi kia quá sức nhạy cảm, nhưng bà ta không muốn tin.
Ngay lúc bà ta đang cố tình trốn tránh sự thật thì có điện thoại gọi đến.
Thương Quân không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Sầm Tô là con gái của Ngu Thệ Thương.”
Dù Khang phu nhân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nghe thấy sự thật, bà ta vẫn rã rời ngã quỵ xuống ghế sofa.
Người trong giới đều đang tìm cách dò hỏi xem con gái độc nhất của Ngu Thệ Thương là ai, bà ta chẳng muốn biết một chút nào, vậy mà vẫn có kẻ tìm đến để nói cho bà ta hay.
Dựa vào đâu mà mọi chuyện tốt đẹp đều bị Sầm Tông Y chiếm hết cơ chứ!
Thương Quân là con rể tương lai, Ngu Thệ Thương là bố của đứa trẻ.
Khang phu nhân không tài nào chấp nhận nổi.
Nhìn lại mình xem, chồng thì đạo đức giả ích kỷ, con rể thì chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
Tối qua bà ta không nhịn được mà mắng con gái sao lại đi nhìn trúng một kẻ không biết nhìn xa trông rộng, ngoài làm nghiên cứu khoa học ra thì chẳng biết cái gì, sau này thì làm nên trò trống gì được!
Con gái trong lúc đau lòng đã cãi nhau một trận kịch liệt với bà ta, thậm chí còn thốt ra rằng bà ta nên đi khám khoa thần kinh đi.
Bà ta không có bệnh.
Bà ta chỉ là không cam tâm.
Không cam tâm thua dưới tay Sầm Tông Y.
…
Thương Quân tạm thời không làm phiền Sầm Tô.
Trên chiếc xe trở về đường Thâm Thủy Loan là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của gia đình ba người.
Đặt điện thoại xuống, anh vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ trong vali ra đi tắm.
Phòng tắm trong phòng ngủ chính không lớn, vừa đủ để xoay người.
Trên kệ để đồ được xếp gọn gàng các loại mỹ phẩm tắm gội của cô, thoang thoảng mùi hương thanh tao dịu nhẹ.
Thương Quân đặt bộ đồ mình mang tới bên cạnh.
Căn biệt thự mới mua của anh có vài chỗ cần sửa sang lại, chưa thể dọn vào ngay được, nên phải ở tạm trong căn hộ thuê này vài tháng.
Vòi hoa sen mở ra, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Sầm Tô gửi tin nhắn đến, nhưng điện thoại để ở ngoài nên anh không nghe thấy.
Quãng đường về nhà này còn yên tĩnh hơn cả hiện trường bữa tiệc thọ.
Sau khi lên xe, mẹ tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cô còn chưa kịp mở miệng thì bố đã ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng.
“…”
Và thế là cả ba cứ im lặng suốt chặng đường.
Ngu Thệ Thương nhìn Sầm Tông Y đang thợp mắt, nhìn con gái đang lướt điện thoại bên cạnh, cảm giác mãn nguyện chưa từng có.
Khi mọi sự kích động qua đi, khi tất cả trở lại bình lặng, việc làm sao để chung sống với hai mẹ con họ tiếp theo là một bài toán khó.
Chiếc xe chạy trên đường núi bao lâu thì lòng ông thấp thỏm bấy lâu.
Đột nhiên, ông lại nhớ ra một chuyện, Thương Quân đã trở thành con rể của ông rồi.
Chiếc Bentley dừng hẳn trong sân.
Ngu Thệ Thương ra hiệu cho con gái xuống xe trước, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh: “Tông Y? Đến nhà rồi.”
Sầm Tông Y ngủ không sâu, mơ màng tỉnh giấc.
Tối nay bà vì con gái nên mới ở lại đây.
Ngày đầu tiên nhận lại nhau, bà muốn con gái cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Sầm Tông Y xuống xe, lấy món quà từ cốp xe đưa cho ông.
“Chúc mừng anh nắm quyền, chúc mừng anh chính thức làm bố.”
“Cảm ơn em.”
Ngu Thệ Thương giờ đây nắm giữ tất cả trong tay, bất cứ thứ gì muốn đều có được dễ dàng.
Nhưng khi nhận lấy món quà từ tay bà, tim ông vẫn lỗi nhịp một cái.
Sầm Tông Y hỏi: “Tôi ở phòng cho khách tầng mấy?”
“Tầng hai.”
Ngu Thệ Thương quay sang nhìn con gái, áy náy nói: “Thời gian gấp gáp quá, bố chưa kịp dọn dẹp phòng riêng cho con, tối nay con cứ ở tạm đã nhé, ngày mai bố sẽ chọn hai phòng rồi đập thông nhau, trang trí theo sở thích của con.”
Sầm Tô bảo không cần: “Con ở phòng của Thương Quân là được rồi ạ.”
Ngu Thệ Thương: “Vậy con cứ ở đó trước đi.”
Nhưng trong lòng ông vẫn quyết định sẽ trang trí riêng cho con gái một căn phòng khác.
Sầm Tô biết vị trí phòng của Thương Quân nên lên lầu trước.
Ngu Thệ Thương đích thân đưa Sầm Tông Y lên tầng hai, bản thân ông ở tầng ba, ông cố ý chọn phòng ở tầng hai cho bà vì không muốn bà thấy không thoải mái.
Trước khi bà đóng cửa phòng, ông lại nói một lần nữa: “Tông Y, cảm ơn em.”
Cảm ơn bà đã giúp ông hoàn thành giấc mộng nửa đời người.
Ở phía bên kia tầng hai, Sầm Tô khóa trái cửa phòng.
Cuộc gọi video của Thương Quân gọi đến, cô bắt máy ngay lập tức.
Thương Quân đang tựa vào đầu giường đọc sách.
Lúc đầu cô không chú ý, cho đến khi liếc thấy cái tựa lưng phía sau anh, cô chợt nhận ra: “Đây chẳng phải là phòng của em sao?”
Nói xong, chính cô lại bật cười trước.
Thương Quân: “Ừ. Tối nay anh ngủ giường của em, em ngủ giường của anh.”
“Thế thì anh hời quá rồi, người anh to thế kia mà.”
“…”
Thương Quân bật cười.
Sầm Tô nằm bò ra giường gọi video với anh, cho đến tận lúc này cô vẫn thấy như đang nằm mơ vậy.
“Bà thế nào rồi anh?”
“Vẫn ổn. Bà đã vui cả tối.”
Sầm Tô đặt cằm lên mu bàn tay, ghé sát mắt vào màn hình nhìn anh.
Thương Quân cười bất lực: “Lùi ra xa chút đi, chỉ thấy mỗi con ngươi của em thôi kìa.”
“Thương Quân, em nhớ anh.”
“Sáng mai vừa mở mắt ra là em thấy anh rồi.”
Sầm Tô tối nay đã mệt rồi, không tán gẫu thêm nữa, tắt video xong liền đi tắm.
Sáng sớm hôm sau, sáu giờ.
Thương Quân đã có mặt tại nhà của Ngu Thệ Thương ở đường Thâm Thủy Loan.
Khi rời khỏi Thâm Quyến, anh có để lại mẩu giấy cho bà ngoại, nói là đến đón Sầm Tô, tối về cả nhà sẽ ăn bữa cơm đoàn viên.
Ngu Thệ Thương thức dậy từ trước năm rưỡi, lúc chưa có con thì mất ngủ, giờ có con rồi thì vẫn vì quá xúc động mà khó ngủ như cũ.
Hai mẹ con họ vẫn chưa dậy, ông đang chạy bộ trong sân.
Khi Thương Quân đến, ông đã chạy được năm cây số.
“Tới sớm thế?”
“Tôi tới để cùng ăn sáng với Sầm Tô.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào biệt thự.
Thương Quân nói chiều nay sẽ về Thâm Quyến đưa bà ngoại đi chụp ảnh cả nhà, rồi hỏi người bạn lâu năm: “Còn anh? Có muốn đi cùng không? Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh đi cùng.”