FREUD CỦA ANH – Chương 60
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61: Một người là bố em, một người là chồng em
Lần cuối cùng Sầm Tô gọi ai đó là “bố”, đã là chuyện từ hồi ba bốn tuổi.
Khi ấy ở nhà hàng, mẹ đưa cô đi gặp Khang Kính Tín.
Ký ức về nhà hàng đó đã sớm phai mờ, cô cũng chẳng nhớ mình đã ăn gì, chỉ duy nhất tiếng gọi “bố” năm ấy là vẫn hằn sâu trong tim. Cô đã gọi với tất cả sự mong chờ xen lẫn dè dặt, nhưng thứ nhận lại không phải là một cái ôm vào lòng hay được nhấc bổng lên cao.
Cô từng rất ngưỡng mộ những đứa trẻ nhà họ hàng, chúng thường được bố kiệu trên vai. Lúc đó, Khang Kính Tín chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng, rồi xoa xoa bím tóc nhỏ của cô. Dù không được ôm ấp như bản thân hằng mong ước, nhưng chỉ cần được gặp bố, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Về sau lúc dùng bữa, cô cứ quanh quẩn bên bàn, nhích từng bước nhỏ đến cạnh Khang Kính Tín, khẽ tựa vào chân ông ta. Khi ông ta cuối cùng cũng bế cô ngồi lên đùi, chẳng ai biết trong lòng cô bé ấy đã reo vui đến nhường nào. Khoảnh khắc đó cô đã tin rằng, bố cũng yêu thương mình.
Thực ra, cô không hề thiếu những cái ôm.
Mãi cho đến năm cuối mẫu giáo, mẹ vẫn luôn thích bế cô, không nỡ để cô phải tự đi bộ. Mẹ có dáng người cao ráo, đầy đặn, lúc nào cũng bảo mình khỏe lắm, rồi cứ thế bế cô một mạch từ trường về đến tận homestay. Giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ đang dùng những cái ôm gấp bội để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt trong lòng cô.
Ngoài Thương Quân, mẹ và bà ngoại, Ngu Thệ Thương là người thứ tư ôm cô chặt đến thế. Không phải vì lực tay ông mạnh bao nhiêu, mà bởi trong vòng tay ấy, cô cảm nhận được mình đang được yêu thương.
Sầm Tô ngẩng đầu lên: “Bà ngoại ở nhà còn nghiên cứu thêm hai đơn thuốc mới, phen này lại không dùng đến rồi.”
Ngu Thệ Thương dở khóc dở cười.
Mới vừa rồi ông còn đang trăn trở, không biết nên mở lời thế nào trong câu đầu tiên khi hai bố con nhận lại nhau. Cô bé này luôn có cách khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Đừng nói là bà ngoại, ngay cả mẹ con cũng cứ đinh ninh là sức khỏe của bố có vấn đề.”
Ông đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt con gái: “Năm hai mươi tuổi, có lẽ bố đã không thể làm một người cha tốt, nhưng bây giờ, bố có thể làm được. Chỉ là bố vẫn nuối tiếc, vì đã không thể ôm con lúc mới chào đời, không thể ở bên cạnh mỗi khi con khóc.”
Sầm Tô cũng lau nước mắt giúp ông: “Không sao đâu ạ. Lúc đó mà bố ở bên cạnh, biết đâu con còn bị mẹ đánh cho khóc nhiều hơn ấy chứ, dù sao thì bố cũng đâu có gánh vác được việc gì.”
“…”
Ngu Thệ Thương bị cô chọc cười.
“Sầm Sầm, con không biết lúc đó bố đã ngưỡng mộ, à không, phải nói là ghen tị với Khang Kính Tín đến nhường nào đâu.”
Sầm Tô hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc mới nói tiếp: “Lần đầu gặp mặt, bố đã giúp con kết bạn WeChat với Thương Quân. Biết bà ngoại ốm nặng, bố liền cho con mượn Cục Bông để bầu bạn, lại còn an ủi con rằng đời người ai chẳng có lúc gặp trắc trở, bước qua được là tốt rồi. Sau này, con gặp Khang Kính Tín dưới tòa cao ốc, tâm trạng không tốt, cũng là bố báo cho anh Thương Quân biết đúng không? Lúc đó con đã nghĩ, giá mà bố là bố của con thì tốt biết mấy, như vậy mỗi khi buồn bã, con sẽ có một người để tựa vào.”
Cho đến tận vừa rồi khi Thương Quân nói cho cô biết Ngu Thệ Thương chính là bố ruột của cô, cô vẫn không dám tin chuyện tốt đẹp như vậy lại xảy đến với mình.
“Là lỗi của bố, khi đó bố còn quá non nớt, chẳng giải quyết giúp được gì cho mẹ con cả.” Ngu Thệ Thương lo lắng: “Sầm Sầm, con đừng trách mẹ đã giấu con, bà ấy cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Làm sao con lại trách mẹ được ạ. Mẹ chắc chắn đã chọn con đường ít gây tổn thương nhất cho con. Chẳng ai yêu con hơn mẹ cả.” Đến lúc này Sầm Tô mới dần bình tâm lại: “Đúng rồi, mẹ con đâu rồi ạ?”
Ngu Thệ Thương xoa tóc cô: “Mẹ con đang ở bên hồ, con ra đó tìm bà ấy đi. Bố đi gặp ông cụ Ngu một lát, rồi lát nữa sẽ ra tìm hai mẹ con.”
Ông cụ Ngu đã gây ra tổn thương quá sâu sắc cho Sầm Tông Y và Sầm Tô, nên ông không còn mặt mũi nào để dùng danh xưng “ông nội của con” nữa. Ngu Thệ Thương buông con gái ra, chỉ tay về phía bờ hồ rồi xoay người quay lại biệt thự.
“Bố ơi.”
Sầm Tô gọi với theo sau lưng ông. Dưới cái nắng gắt chói chang, cô chỉ thấy trước mắt thoáng qua một cơn váng vất.
Ngu Thệ Thương vội dừng bước quay lại: “Sao thế con?”
Sầm Tô khẽ nói: “Con cảm thấy mọi chuyện cứ không chân thực vậy.”
Ngu Thệ Thương lại quay trở lại, ôm chặt lấy cô lần nữa: “Bố sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con.”
Ông cũng sợ đây chỉ là một giấc mộng dài, sợ rằng hễ buông tay ra là mộng sẽ tan biến. Ông vừa dỗ dành con gái, cũng vừa là để trấn an chính mình: “Con có phải con của bố hay không, mẹ con chẳng lẽ lại không rõ sao?”
Sau khi tạm biệt con gái, Ngu Thệ Thương rảo bước đi về phía biệt thự. Nhưng đã có người đến phòng trà sớm hơn ông một bước.
Thương Quân đang ngồi đối diện với ông cụ Ngu.
Ông cụ Ngu đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ lúc Sầm Tông Y bỏ lại câu cuối cùng rồi rời đi, ông cụ đã tức đến mức suýt thì không thở nổi. Mãi một lúc lâu mới hồi lại sức.
Vừa rồi cô cháu gái Ngu Duệ có ghé qua hỏi thăm tình hình, hỏi ông cụ thấy thế nào, có cần đưa đi bệnh viện hay gọi đội ngũ cố vấn sức khỏe đến tiếp oxy cho không. Lời ra tiếng vào của Ngu Duệ toàn là sự hả hê, lập tức bị ông cụ mắng đuổi đi.
Ngu Duệ vừa đi được hai phút thì lại có người tự tiện xông vào. Chẳng cần nghĩ cũng biết là đứa con nghịch tử Ngu Thệ Thương. Giờ đây đội ngũ bảo an của ông ta cứ như đồ trang trí, bọn họ muốn điều đi lúc nào cũng được.
Sầm Tông Y đúng là mơ mộng hão huyền, dám bắt ông ta phải công khai thừa nhận Sầm Tô trước mặt giới truyền thông trong buổi họp báo, bà ta tưởng mình là ai cơ chứ? Ông cụ tuy đã già, nhưng vẫn chưa chết. Cũng chưa đến mức bất tài để mặc người khác sai khiến.
Ngay cả những đứa con rơi bên ngoài của mình mà ông ta còn chẳng thừa nhận đứa nào, thì làm sao có chuyện đi nhận một đứa cháu gái không danh không phận. Sầm Tông Y đã quá coi trọng bản thân mình rồi.
Ông cụ Ngu nghe thấy tiếng động lạch cạch, người ngồi đối diện dường như đang cầm tách rót trà. Nước trong bình đã nguội, Thương Quân thuận tay bật đun nóng lại.
Ông cụ Ngu đan hai tay đặt trước bụng, vẫn nhắm nghiền mắt, mỉa mai: “Cậu cũng nghe lời thật đấy! Sầm Tông Y bảo cậu đứng ở cửa là cậu đứng ở cửa luôn à!”
Nước trà đã nóng, Thương Quân từ tốn rót trà vào tách, rồi thong thả lên tiếng: “Ông ngưỡng mộ vì lời nói của dì Sầm có trọng lượng sao?”
Hóa ra không phải nghịch tử, mà là đứa cháu nghịch ngợm!
Ông cụ Ngu chậm rãi mở mắt: “Cậu đến đây làm gì?”
Thương Quân: “Đến để hiếu kính ông ạ.”
“…”
Ông cụ Ngu đã gần một năm không gặp lại người bạn vong niên này của con trai út, trong lòng sớm đã tích tụ một bụng lửa giận.
“Thệ Thương có thể thuận lợi đoạt quyền, đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện xằng bậy sau lưng để giúp nó!”
Nếu không có cái thứ hỗn xược như Thương Quân này, thì ít nhất ông ta cũng phải tại vị thêm được hai năm nữa.
Thương Quân chậm rãi nhấp trà: “Thân phận của Sầm Tô, vẫn phải phiền ông đích thân công khai. Không cần nhắc tên, chỉ cần nói Ngu Thệ Thương có một cô con gái là được. Còn cụ thể thế nào, khi cháu và Sầm Tô công khai tình cảm sẽ tự nói rõ.”
Ông cụ Ngu cười lạnh: “Từng đứa một, đứa nào cũng dám đến đe dọa tôi!”
Thương Quân: “Nếu thực sự muốn đe dọa ông, thì lát nữa cháu đã chẳng để ông xuất hiện tại buổi họp báo rồi. Cháu sẽ lên với tư cách là người được ủy quyền toàn phần, thay mặt ông tham dự.”
Ông cụ Ngu nổi trận lôi đình: “Thằng nhãi ranh! Tôi còn chưa chết đâu!”
Mặt bàn trà bị đập mạnh đến vang dội.
Thương Quân chẳng hề nao núng: “Thực ra việc ông có đích thân tuyên bố nghỉ hưu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Quyền lực của Ngu Thệ Thương từ đâu mà có, mọi người đều tự hiểu rõ. Để ông xuất hiện chỉ là để giữ lại chút thể diện cho ông mà thôi.”
“Dì Sầm muốn chi phối ông tại buổi họp báo thì có lẽ khó, nhưng cháu và Ngu Thệ Thương muốn làm điều đó thì lại rất dễ dàng.”
Ông cụ Ngu nghiến răng: “Các người định làm loạn cái nhà này chắc!”
Nhưng ông ta cũng buộc phải thừa nhận rằng, ở cái tuổi này, nhiều việc ông ta đã lực bất tòng tâm. Con trai út hiện đang nắm giữ đại quyền, đương lúc sung sức, còn ông ta thì đã từ chức, coi như nửa thân người đã vùi dưới đất vàng. Dù là người trong gia tộc hay trong tập đoàn, ai nấy đều biết phải chọn đứng về phía nào.
Ông ta tuy coi khinh Sầm Tông Y, nhưng cũng không thể không khâm phục sự nhẫn nại của bà ta. Có thể nhẫn nhịn suốt hai mươi sáu năm, đợi cho đến lúc ông ta tâm có thừa mà lực không đủ. Nếu sớm biết bà ta đã có con với con trai út, ngày đó dù có phải ép buộc thế nào ông ta cũng sẽ bắt con trai liên hôn sinh con, chứ không để mặc nó không cưới hỏi, không con cái cho đến tận ngày hôm nay.
Rốt cuộc, ông ta đã đánh giá thấp người phụ nữ chỉ biết tiêu xài, chẳng được tích sự gì ấy. Năm xưa chính vì nghĩ bà ta không có não nên ông ta mới không để vào mắt, chỉ dặn một người bạn bên cạnh trông chừng bà ta một chút, chỉ cần bà ta không liên lạc với con trai mình nữa thì ông ta cũng lười quản thêm.
Không ngờ, ông ta đã tính sai. Lại càng không ngờ, con trai út của mình như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, bao nhiêu năm trôi qua, người bên cạnh thay đổi hết người này đến người khác, vậy mà vẫn chưa buông bỏ được người đàn bà đó.
Ông cụ Ngu không ngờ rằng, ở cái tuổi này rồi mà con trai mình vẫn cứ răm rắp nghe lời người đàn bà ấy như thời trẻ.
Làm sao ông lại có thể sinh ra một đứa con trai không có chút chí khí nào như thế chứ!
Theo lý mà nói, cậu út vốn đơn thân bấy lâu, nay cuối cùng cũng có con, ông cụ phải thấy mừng mới đúng. Nhưng thực tế là ông cụ chẳng thể nào vui nổi. Ông cụ làm sao có thể cam tâm đem toàn bộ khối tài sản tích lũy cả đời mình dâng tận tay cho hai mẹ con mà ông cụ vốn chẳng coi ra gì kia!
Thương Quân nhấp một ngụm trà, có lẽ do đã quen uống trà hoa hồng nên khi chuyển sang trà trắng lại cảm thấy vị nhạt nhẽo bình thường. Anh chỉ nhấp hai ngụm rồi đặt chén trà xuống: “Hôm nay là đại thọ của ông, cháu không muốn làm ông mất vui. Nhưng cháu càng mong Sầm Tô có thể vui vẻ hơn một chút, hôm nay cô ấy mới tìm được bố mình. Cô ấy đã mong chờ điều đó suốt bao nhiêu năm rồi.”
Hồi mới yêu, anh đã tìm đủ mọi cách để giúp cô nhận được thêm chút tình phụ tử từ chỗ Ngu Thệ Thương. Giờ đây chuyện đã thành hiện thực, anh lẽ nào lại để kẻ khác làm hỏng tâm trạng của cô. Với những người có bố bên cạnh, có lẽ họ sẽ thấy bố thật phiền phức. Nhưng cô thì chưa từng có, nên điều đó đã trở thành một nỗi chấp niệm.
“Cô luôn nghĩ rằng mình bị bố ruột bỏ rơi, những năm qua cô đã phải luôn tự đấu tranh để hòa giải với chính mình.”
Ông cụ Ngu buông một câu lạnh nhạt: “Cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì?”
Nói những điều này, ông cụ Ngu sẽ không đời nào thấu hiểu, bởi chính ông đã bỏ rơi quá nhiều đứa con của mình. Ngay cả với năm người con chính thất sinh ra, ông cụ cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Những năm qua, điều ông cụ thường nghe nhất từ con cháu là chúng chẳng hề yêu thương ông. Nhưng yêu hay không, đối với thế giới của ông cụ, điều đó không quan trọng.
Tiền bạc và quyền lực mới là tất cả.
Đã không cùng chí hướng thì nói nửa câu cũng là nhiều, Thương Quân chẳng buồn giải thích thêm: “Lát nữa tại buổi họp báo, cháu đã sắp xếp phóng viên đặt các câu hỏi liên quan, ông cứ thuận theo đó mà trả lời là được. Những gì trước đây cô ấy thiếu thốn, hôm nay không thể để thiếu thêm nữa.”
Vừa dứt lời, cửa phòng trà đã bị đẩy ra từ bên ngoài, Ngu Thệ Thương sải bước đi vào. Ông đã nghe thấy lời Thương Quân từ ngoài cửa, liền trực tiếp lên tiếng: “Cứ để phóng viên hỏi tôi. Con của tôi, đích thân tôi sẽ công khai, không cần nhờ vả ai cả.”
Thương Quân uể oải trêu chọc: “Dì Sầm chưa cho phép anh công khai, anh mà cũng dám sao?”
Ngu Thệ Thương: “… Có gì mà không dám?”
Ông nhớ tới câu nói của Sầm Tông Y, rằng hôm nay phải xem biểu hiện của ông thế nào. Hơn nữa, ngay ngày đầu tiên làm bố, ông không thể để lại ấn tượng là một người không gánh vác nổi chuyện gì trong mắt Sầm Tô. Tình phụ tử mà cô mong mỏi bao năm qua, sao có thể khiến con gái thất vọng.
Thương Quân: “Nếu anh đã chắc chắn tự mình phản hồi, tôi sẽ báo lại với phóng viên một tiếng.”
Ngu Thệ Thương: “Không có gì là không chắc chắn cả.”
Ông nhìn về phía bố mình, kể từ khi nắm quyền, hai bố con họ chưa từng gặp lại nhau. Sau ngày hôm nay, chẳng biết còn có thể gặp lại bao nhiêu lần nữa. Tình bố con đã đến nước này thì quả thực chẳng còn chút ý nghĩa gì.
“Dạo trước không phải tôi không nghi ngờ việc dự án hải ngoại của nhà Tông Y bị đổ bể năm xưa là do bàn tay ông nhúng vào.”
Nhưng chuyện đã quá lâu, không còn cách nào kiểm chứng, e là ngay cả chính bản thân bố ông cũng quên mất hồi đó đã thuê ai làm việc này rồi.
“Tôi thật không ngờ, ông lại có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ đến thế.”
Ông cụ Ngu hừ lạnh một tiếng.
Ngu Thệ Thương chuyển lời: “Ông nội của Triệu Tuân chắc ông đã từng nghe qua chứ? Một trong những cổ đông lớn của công ty mà Ngu Duệ vừa thu mua đấy. Năm đó, ông ta ngăn cản chuyện tình cảm của người con trai thứ hai là Triệu Bác Ức không thành, bản thân không có bản lĩnh nên đã tìm đến bố mẹ cô gái kia, cậy mình có tiền mà sỉ nhục người ta một trận.”
Đây rõ ràng là mượn gió bẻ măng, ông cụ Ngu cố kìm nén cơn giận, không đáp lời.
Ngu Thệ Thương đứng trước một bức tranh chữ để ngắm nghía. Sau khi nghỉ hưu, bố ông thường đến trang viên golf này ở lại một thời gian, căn phòng trà này chính là nơi ông tiếp đãi bạn hiền, trên tường treo toàn là bảo vật chính tông.
Ông thu lại tầm mắt khỏi bức tranh, quay sang nhìn bố mình: “Sau này Triệu Bác Ức biết được những việc bố mình đã làm, anh ta đã về nhà đập nát toàn bộ đồ sưu tầm trong nhà, không giữ lại một món nào.”
Ông cụ Ngu nổi trận lôi đình: “Anh giỏi thì đi mà đập đồ của tôi đây này!”
“Triệu Bác Ức đập đồ sưu tầm của bố mình là vì dù có không đập thì cuối cùng cũng chẳng đến lượt anh ta hưởng.” Ngu Thệ Thương dừng một chút rồi nói, “Ông yên tâm, tôi sẽ không đập. Tôi để lại cho Tông Y, cô ấy thích ngọc và tranh chữ.”
“Những gì ông từng nợ cô ấy và bố mẹ cô ấy, tôi sẽ bù đắp gấp vạn lần, bằng chính tiền của ông.”
Ông cụ Ngu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vớ lấy chén trà trước mặt ném thẳng vào người cậu con út.
“Xoảng!” một tiếng, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Một mảng áo sơ mi trước ngực Ngu Thệ Thương ướt đẫm. May mà nước trà đã nguội ngắt nên không bị bỏng. Những mảnh vỡ dưới đất giống hệt như mối quan hệ giữa ông và bố mình, vỡ vụn đến mức không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Ngay từ khoảnh khắc ông ép bố mình phải nghỉ hưu, chút tình bố con ít ỏi vốn có đã sớm cạn sạch rồi. Bố ông nổi giận lúc này không phải vì đau lòng do bị đối xử như vậy, mà là vì chút uy quyền cuối cùng còn sót lại đang bị thách thức.
Thương Quân đưa một chiếc khăn tay cho bạn thân – người chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bố vợ của mình. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Ông mau đi thay quần áo đi, sắp đến buổi họp báo rồi.”
Ngu Thệ Thương nhận lấy khăn nhưng không lau, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt giận dữ và xám xịt của bố mình. Từ nhỏ ông đã không có nhiều tình cảm với bố, trong ký ức tuổi thơ, hầu như chỉ toàn là hình ảnh mẹ mình lén lút đau buồn và rơi lệ.
Đống đổ nát trong phòng trà nhanh chóng được dọn dẹp sau khi Ngu Thệ Thương rời đi, người ngoài không ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.
Bốn giờ năm mươi phút, hai bố con trong bộ âu phục chỉnh tề, mỉm cười xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo. Cảnh tượng hòa thuận ấm cúng khiến các phóng viên có mặt nhất thời ngẩn ngơ, thầm nghĩ chuyện bố con bất hòa có lẽ chỉ là tin đồn thất thiệt.
Thương Quân ngồi ở hàng ghế phóng viên cuối cùng, chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của bạn mình. Anh nhận thấy sự không cam tâm của ông cụ Ngu, nhưng giờ đây Ngu Thệ Thương đã kiểm soát toàn cục, ông cụ không thể tự tay hủy hoại đế chế kinh doanh do chính mình tạo ra, càng không thể để bạn bè lâu năm và người ngoài xem như trò cười, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu là mười năm trước, cục diện chắc chắn sẽ không như ngày hôm nay.
Phóng viên ngồi bên cạnh khẽ hỏi: “Thưa Thương tổng, anh có muốn xem qua bản thảo của buổi phỏng vấn không ạ?”
Thương Quân đáp: “Không cần.”
Người do đích thân anh sắp xếp thì không lẽ ngay cả việc đặt câu hỏi cũng làm không xong.
Trên sân khấu, ông cụ Ngu tóm tắt lại ngắn gọn cuộc đời mình, chính thức tuyên bố nghỉ hưu, đồng thời tuyên bố con trai út Ngu Thệ Thương sẽ tiếp quản, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới. Thương Quân vỗ tay theo mọi người. Chỉ anh mới biết, niềm vui trong ánh mắt Ngu Thệ Thương không phải vì nắm giữ quyền lực, mà là vì đã có được con gái.
Sau khi thủ tục bàn giao người nắm quyền mới và cũ kết thúc là đến phần phóng viên đặt câu hỏi. Các câu hỏi đa phần liên quan đến sự phát triển của tập đoàn, thỉnh thoảng xen kẽ một hai câu về chuyện tình cảm cá nhân của Ngu Thệ Thương nhưng đều được ông trêu đùa bỏ qua, vẫn chưa đến lúc để phản hồi.
Mãi đến cuối buổi họp báo, Ngu Thệ Thương mới dành cơ hội đặt câu hỏi cho vị phóng viên ngồi cạnh Thương Quân.
“Chào chủ tịch Ngu, bên ngoài vẫn luôn đồn đại rằng Ngu Duệ là con gái của ông, ông có thể phản hồi trực tiếp về vấn đề sinh con sớm này được không ?”
Mọi người cười ồ lên, Ngu Duệ chỉ kém Ngu Thệ Thương mười sáu tuổi, thế nhưng tin đồn con bé là con gái ông không biết từ đâu mà ra.
Ngu Thệ Thương mỉm cười: “Năm mười sáu tuổi tôi còn chưa quen biết mẹ của con mình. Tuy nhiên, đúng là tôi sinh con sớm thật, năm hai mươi tuổi tôi đã chính thức làm bố rồi. Tôi vô cùng yêu thương con gái mình, và cũng chỉ có duy nhất một báu vật này thôi. Còn Duệ Duệ là cháu gái tôi, chị em hai đứa có tình cảm rất tốt. Hôm nay vất vả cho các vị rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối, mời mọi người dùng tự nhiên.”
Nói xong, cậu kết thúc buổi họp báo hôm nay.
Lúc này, tại bờ hồ trong trang viên.
Sầm Tô cầm hai hộp kem, đưa một hộp cho mẹ, họ vẫn chưa biết chuyện xảy ra tại hiện trường họp báo. Tâm trạng của Sầm Tông Y giờ đây giống như mặt hồ trước mắt, sau khi gió lặng thì cũng dần trở lại bình yên. Bà rất ít khi ăn kem, nhưng hôm nay lại nhận ấy.
“Biết Ngu Thệ Thương là bố ruột của con rồi chứ?”
Sầm Tô gật đầu: “Con và bố đã nhận nhau rồi ạ.”
Sầm Tông Y thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ cứ lo con nhất thời không chấp nhận được.”
“Con và chủ tịch Ngu… con và bố đều sợ đây là giả.”
Lúc đó đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì khác, chỉ muốn trong khoảnh khắc đó nắm thật chặt tình phụ tử mà mình chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.
“Trước khi biết ông ấy là bố ruột, em đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, cứ ngỡ ông ấy sẽ là bố dượng của mình.” Cô nhấm nháp một miếng kem, “Thương Quân nói mẹ đến đây để tìm bố cho con, con lại cứ tưởng hôm nay hai người định công khai chuyện tình cảm.”
“Mẹ và Ngu Thệ Thương mãi mãi là bố và mẹ của con, những mối quan hệ khác sẽ không thay đổi.”
Sầm Tông Y im lặng một lát, “Ở cái tuổi này của mẹ rồi, thực sự không thể nào thích nổi kiểu người chưa trưởng thành như ông ấy.”
Sầm Tô: “…”
Sầm Tông Y tự trách: “Vốn dĩ mẹ tưởng ông ấy có thể trở thành chỗ dựa cho con, nhưng không chừng sau này có khi lại là gánh nặng cho con không biết chừng.”
“…”
Sầm Tông Y thừa nhận, mắt nhìn đàn ông của mình đúng là không ra gì, năm đó chỉ mải nhìn mặt, những thứ khác chẳng hề suy xét đến.
Sầm Tô đúng lúc chuyển chủ đề: “Ông bà ngoại có biết bố ruột của con là ai không ạ?”
Sầm Tông Y gật đầu: “Ông ngoại con thông minh như thế, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.”
Sau khi biết chuyện, bố không hề trách mắng bà lấy một câu, ngược lại còn bảo bà đừng lo lắng: “Bố đã đầu tư cho con không ít dự án rồi, cho dù con không biết quản lý công ty, sau này công ty có không kinh doanh tiếp được nữa thì vẫn có tiền cổ tức đầu tư, không để hai mẹ con phải chết đói đâu. Sau này bố có đi rồi con cũng đừng đau lòng, hãy nuôi dạy con cái cho tốt, chăm sóc mẹ con, và cũng phải chăm sóc tốt cho chính bản thân mình.”
“Điều mẹ lo lắng bây giờ là làm sao để nói với bà ngoại đây.”
Sầm Tông Y khẽ thở dài, “Muốn nói trước khi phẫu thuật nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Không nói thì lại sợ lỡ như bà không bước xuống được khỏi bàn mổ…” Thì sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật này nữa.
Điện thoại của Sầm Tô rung lên, là tin nhắn của Thương Quân.
Thương Quân: [Em đang ở đâu vậy? Anh qua gặp em một lát. Chuyện bên này kết thúc rồi, tối nay anh về Thâm Quyến.]
Sầm Tô lo lắng: [Gấp thế sao? Dự án có vấn đề gì à?]
Thương Quân: [Không có. Chẳng phải tối nay em và dì Sầm định ở lại HongKong sao? Anh về Thâm Quyến bầu bạn với bà ngoại, chuyện của Ngu Thệ Thương, cứ để anh nói với bà.]
Sầm Tô đưa nội dung trò chuyện đến trước mặt mẹ: “Mẹ đừng lo nữa, tối nay con rể của mẹ sẽ lo liệu ổn thỏa việc này.”
Trước đó trên du thuyền ở cảng Victoria, Thương Quân đã khiến bà ngoại cảm động đến rơi nước mắt. Sầm Tông Y có một niềm tin kỳ lạ dành cho Thương Quân, nếu đổi lại là đích thân Ngu Thệ Thương đi nói, bà chắc chắn sẽ thấy bất an.
Sầm Tô đứng dậy: “Con đi tìm Thương Quân đây.”
Cô vừa rời khỏi bờ hồ được mấy chục mét, chiếc xe Phantom mang biển số hai vùng chậm rãi tiến lại gần. Xe tấp vào lề đường, Thương Quân bước xuống từ ghế sau.
Sầm Tô rạng rỡ: “Hôm nay anh còn chưa ôm em cái nào.”
Thương Quân đóng cửa xe: “Đã ôm em bao nhiêu lần rồi, em quên sạch rồi sao?”
“Không nhớ.” Đúng là cô không nhớ thật, lúc đó đầu óc quá hỗn loạn.
Thương Quân cúi người, vòng tay ôm cô vào lòng: “Bây giờ cảm thấy thế nào?”
Sầm Tô cảm thán: “Vẫn cứ như đang nằm mơ vậy.”
Thật không dám tin rằng chỉ đến trang viên golf một chuyến mà mình đã có bố ruột, lại còn là người mà trước đây cô chưa từng dám mơ tưởng tới. Nhưng dù là mơ cũng không sao, sau khi tỉnh lại, ít nhất cô vẫn còn có Thương Quân.
Thương Quân buông cô ra, khẽ giữ lấy đầu cô, dùng ngón tay cái xoa xoa thái dương cho cô, nói: “Lúc biết chuyện anh cũng phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được. Em cứ ở lại với Ngu Thệ Thương thêm vài ngày, dần dần sẽ dễ chấp nhận thôi.”
Sầm Tô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh: “Ai mà ngờ được, hai người đầu tiên em gặp ở khách sạn Thâm Quyến, một người là bố em, một người là chồng em.”
Thương Quân chậm rãi xoa trán cho cô: “Anh cũng không ngờ được, một người là vợ anh, một người là bố vợ.”
Sầm Tô cười, bỗng nhiên phản ứng lại: “Anh vừa gọi em là gì cơ?”
Thương Quân nhìn sâu vào mắt cô, lặp lại: “Gọi em là vợ. Không gọi là vợ thì gọi là gì?”
Sầm Tô vòng tay ôm lấy eo anh: “Hồi chưa ở bên nhau, em còn từng nghĩ, sau này anh sẽ liên hôn với ai, sẽ gọi ai là vợ.”
Cũng từng nghĩ, người được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Thương Quân: “Liên hôn với em, cũng không phải là không được.”
Nói đoạn, anh nâng hai má cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, “Anh về nhé.”
Sầm Tô không cho anh đi: “Hôn cái nữa.”
Thương Quân tách môi cô ra, nụ hôn sâu nồng nàn, hôn đến khi cô hài lòng mới chịu lùi lại. Bên bờ hồ thỉnh thoảng lại có người đi qua, được anh ôm trong lòng hôn sâu, tim Sầm Tô đập loạn nhịp như đánh trống.
Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, Sầm Tô túm lấy vạt áo sơ mi của anh để lấy lại nhịp thở.
“Khi nào anh quay lại Bắc Kinh?”
Thương Quân chỉnh lại áo sơ mi: “Dạo này anh đều ở lại đây, hôm nay về bầu bạn với bà ngoại, mai anh qua đón em.”
Cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, Sầm Tô càng thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Thương Quân ngồi lên xe lại sực nhớ ra một chuyện, hạ kính xe xuống: “Tối nay em đến nhà Ngu Thệ Thương, có thể ở phòng của anh.”
Sầm Tô vẫy tay: “Được. Em sẽ chiếm lấy giường của anh.”
Chuyện Ngu Thệ Thương có con đã bị đồn đại đến mức tam sao thất bản trong giới gia đình quyền quý. Buổi họp báo vừa rồi chẳng ai quan tâm, ngoại trừ Thương Quân thì không ai đến hiện trường, họ cứ ngỡ đó chỉ là buổi bàn giao mang tính tượng trưng, nội dung buổi họp báo vẫn chưa truyền ra trên mạng.
Trước đó câu nói của Ngu Thệ Thương: “Đi theo đuổi mẹ của con tôi.”
Có người nghe thành: “Đi theo đuổi mẹ của con trai tôi.”
Tin đồn truyền đến bàn bài ở tầng ba thì đã biến thành: Sầm Tông Y mang thai con của Ngu Thệ Thương, là con trai, đã gần ba tháng rồi.
Thương Uẩn sao có thể ngồi yên được nữa, đưa xấp bài đẹp cho người khác, đứng dậy đi tìm anh trai.
Cậu ta đi cũng thật khéo, vừa ra khỏi biệt thự thì chiếc Phantom vừa lúc đi ngang qua cửa.
“Dừng lại một chút!” Cậu ta vẫy tay ra hiệu.
Thương Quân hạ kính xe: “Có chuyện gì?”
Thương Uẩn: “Nghe nói anh có em vợ rồi à? Thế thì cũng nhỏ quá rồi đấy?”
Thương Quân: “…” Cạn lời hồi lâu.
“Ngoài đánh bài ra, cậu cũng nên động não một chút đi, không dùng là nó rỉ sét đấy.”
Thương Uẩn vừa đến trang viên đã bị kéo lên tầng ba, làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra ở sảnh tầng một và phòng trà tầng hai. Ông cụ Ngu hơn sáu mươi tuổi rồi còn sinh thêm được mấy đứa nữa kìa, Ngu Thệ Thương mới bốn mươi sáu, có con thì có gì lạ đâu.
“Chẳng phải em đang lập tức đến xác nhận với anh đây sao? Đám Giang Minh Kỳ vẫn còn đang ở trên lầu bàn bạc xem tiệc đầy tháng của con Ngu Thệ Thương thì đi bao nhiêu tiền mừng, dù sao trung niên mới có con, cũng chẳng dễ dàng gì.”
“…”
Thương Quân bất lực nói: “Đánh bài ít thôi, xem tin tức nhiều vào. Ngu Thệ Thương đúng là có con, là Sầm Tô.”
Anh dặn dò em trai, “Đừng lên lầu nữa, anh phải về Thâm Quyến bầu bạn với bà ngoại, tối nay cậu thay anh để mắt đến Ngu Thệ Thương một chút. Anh lo ông ấy không biết nói chuyện trước mặt dì Sầm, đừng để bầu không khí bị chùng xuống.”
Cho đến khi chiếc Phantom rẽ ngoặt mất hút, Thương Uẩn vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ vì kinh ngạc.