FREUD CỦA ANH – Chương 59
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 59: Sầm Tô là con gái của tôi và Ngu Thệ Thương
Tiệc mừng thọ bắt đầu từ buổi chiều.
Trưa hôm đó, chiếc Bentley thường dùng của Ngu Thệ Thương đã đỗ sẵn trước cổng khu chung cư nhà Sầm Tô.
Sầm Tô vốn định lái chiếc xe chuyên dụng biển số hai vùng qua đó, dù sao cũng là xe nhà Ngu Thệ Thương, có thể thuận lợi tiến thẳng vào sân golf tư nhân mà không gặp trở ngại nào. Thế nhưng, chẳng ai ngờ Ngu Thệ Thương lại đặc biệt phái xe riêng tới đón.
Nói là đến đón cô, nhưng ai cũng hiểu, mục đích chính là để đón mẹ cô.
Bà ngoại Lâm đang đeo kính viễn thị, cặm cụi nghiên cứu mấy bài thuốc dân gian, trên bàn trà trải đầy những phương thuốc chữa vô sinh do bà tự tay chép lại.
“Tối nay các con không về chứ?” Bà hỏi con gái.
Sầm Tông Y đáp: “Còn tùy tâm trạng ạ. Nếu cậu “cháu rể họ Ngu” thể hiện tốt, con sẽ ở lại thêm một đêm để ăn mừng với anh ta.”
Bà ngoại Lâm không hiểu ẩn ý trong lời con gái, cứ ngỡ con gái đang nói nếu Ngu Thệ Thương chịu giúp giới thiệu thêm các mối quan hệ cho Sầm Tô thì con gái bà mới ở lại Hong Kong chúc mừng.
Sầm Tô thay xong lễ phục, bước ra từ phòng ngủ, tay cầm điện thoại của mẹ: “Có người gọi cho mẹ này.”
Đó là một số điện thoại lạ mã số vùng Thâm Quyến, bốn số đuôi giống hệt nhau.
“Con cảm giác là vợ của Khang Kính Tín.” Cô đưa điện thoại cho mẹ.
Sầm Tông Y bắt máy: “Ai đấy?”
Khang phu nhân tự giới thiệu bản thân trước, sau đó khựng lại một chút: “Làm phiền cô vài phút được không? Có một số chuyện tôi muốn xác nhận lại với cô.”
Giọng điệu này cũng xem như là hòa nhã.
Sầm Tông Y: “Cô nói đi.”
Khang phu nhân đã sống trong trạng thái mơ hồ suốt mười mấy ngày qua, vẫn luôn không đủ can đảm để đi điều tra lại những chuyện cũ. Nhưng bà ta hiểu rõ, dù mình không đối mặt thì rồi cũng có ngày Thương Quân tự tay phơi bày tất cả ra ánh sáng.
Kể từ đêm tiệc đính hôn của Triệu Tuân, bà ta đã đổ bệnh một trận nhớ đời. Hết cảm cúm phát sốt lại đến đau dạ dày, cứ ốm dặt ốm dẹo suốt mười mấy ngày trời. Con gái thấy bà ta mãi không khỏi, đưa đi bệnh viện kiểm tra toàn diện thì kết quả chỉ là cảm cúm thông thường.
Nhưng bệnh tình vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Bà ta tự hiểu, đây là tâm bệnh. Suốt hai mươi sáu năm sống trong những lời nói dối do Khang Kính Tín thêu dệt nên, khoảnh khắc bị Thương Quân vạch trần, tinh thần bà ta đã hoàn toàn sụp đổ. Đến tận bây giờ bà ta vẫn không dám nói sự thật ấy cho bất kỳ ai trong nhà, sợ họ không chịu đựng nổi. Đặc biệt là cô con gái.
Khang phu nhân hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: “Khang Kính Tín nói, ông ta lấy cô là vì bị ép buộc, là vì bố cô mà phải lấy ơn báo đáp… Có đúng là thật không?”
Sầm Tông Y khẽ cười: “Cô bảo Khang Kính Tín nghe máy đi. Tôi cũng muốn hỏi ông ta xem rốt cuộc là ông ta bất đắc dĩ, hay là năm đó ông ta đã quỳ xuống cầu xin được cưới tôi.”
Bên tay Khang phu nhân là một ly nước nóng, bà ta siết thật chặt. Tia hy vọng cuối cùng đã bị Sầm Tông Y nghiền nát vụn.
Sầm Tông Y không rảnh nói thêm, dứt khoát cúp máy. Bất kể là Khang Kính Tín hay vợ ông ta, bà chưa bao giờ để vào mắt, bởi năm xưa là do chính bà đã mù quáng.
Sầm Tô vỗ vai mẹ: “Mẹ cứ coi như con là do mẹ tự phân đôi mà sinh ra đi.”
“Con bé này nói năng kiểu gì đấy!” Sầm Tông Y cười mắng cô.
Thời gian cũng vừa vặn, hai mẹ con đi xuống lầu. Sầm Tô cảm thấy hôm nay mẹ mình đặc biệt hưng phấn, thấp thoáng như có chuyện vui sắp tới.
Lên xe, Sầm Tông Y nói chuyện đông chuyện tây, tán gẫu với con gái về bữa tiệc thọ hôm nay.
“Sầm Sầm, nếu có cơ hội chọn lại, con muốn một người bố như thế nào?” Bà tế nhị dò hỏi con gái.
Câu nói này đối với Sầm Tô không hề xa lạ. Mười mấy ngày trước, Thương Quân cũng từng hỏi cô y hệt như vậy.
Nếu là trước đây, cô sẽ trêu rằng đúng là người một nhà nên mới giống nhau đến thế. Nhưng hôm nay, chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên rầm rộ. Xem ra mẹ và Chủ tịch Ngu có ý định quay lại với nhau nên mới để Thương Quân làm công tác tư tưởng cho cô trước, không ngờ cô lại nói chọn ai cũng được trừ người như Chủ tịch Ngu.
Chắc hẳn mẹ lo cô nảy sinh tâm lý bài xích với Chủ tịch Ngu, nên hôm nay mới đích thân tới đả thông tư tưởng.
Sầm Tô lại quan sát bộ lễ phục trên người mẹ, tuy không gọi là lộng lẫy quá mức nhưng cũng được chuẩn bị rất tinh tế.
Sầm Tông Y: “Hỏi con muốn người bố thế nào, con nhìn mẹ làm gì?”
Sầm Tô: “Con đang nghĩ xem người bố như thế nào mới xứng với mẹ. Người đó phải yêu mẹ trước thì mới có khả năng yêu con.” Khang Kính Tín chính là tấm gương đó.
Sầm Tông Y bảo cô đừng nghĩ nhiều quá: “Thì cứ nói đơn giản thôi, con muốn một người bố thế nào.”
“Muốn người như Ngu Thệ Thương ấy ạ.”
“Đừng có dối lòng mình.”
“Con không dối lòng đâu.” Sầm Tô hỏi ngược lại, “Ai mà chẳng muốn một người bố như ông ấy? Ông ấy đối xử với cháu trai, cháu gái đều tốt như vậy.”
Sầm Tông Y không kìm được mà hít sâu một hơi: “Nếu ông ta thật sự là bố con, có khi ngày nào con cũng phải đi dọn dẹp đống rắc rối cho ông ta đấy.”
Sầm Tô: “…”
Lần này thì cô chắc chắn rồi, mẹ và Chủ tịch Ngu đã tình cũ không rủ cũng tới. Nếu không, làm sao mẹ phải lo lắng sau này cô phải đi thu dọn tàn cuộc cho ông ấy chứ.
Sầm Tô an ủi: “Mẹ à, Chủ tịch Ngu cũng chỉ ra dáng đàn em khi ở trước mặt mẹ thôi. Chứ trước mặt bọn con, ai nấy đều sợ ông ấy cả. Ngay cả Ngu Duệ vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ cần Chủ tịch Ngu sa sầm mặt lại là cô ấy cũng phải e dè vài phần. Không có bản lĩnh thì sao ông ấy trị nổi ông cụ nhà mình chứ?”
Sau đó, hai mẹ con trò chuyện suốt quãng đường về ông cụ Ngu.
Hai giờ bốn mươi lăm phút, Sầm Tô nhận được tin nhắn của Thương Quân: [Em đến đâu rồi?]
Sầm Sầm: [Tài xế nói sắp đến sân golf rồi anh.]
Sầm Sầm: [Anh đến rồi à?]
Thương Quân: [Anh sang từ buổi sáng.]
Anh nâng ly vang lên chạm khẽ với Ngu Thệ Thương: “Chúc mừng anh trước.”
Ngu Thệ Thương cứ ngỡ anh chúc mừng mình chính thức thăng cấp thành người nắm quyền của gia tộc, uể oải nói: “Chỉ chúc mừng suông bằng miệng thôi sao? Tôi cứ tưởng cậu dù có bủn xỉn đến mấy thì ít nhất cũng phải mời một bữa trà sáng chứ.”
Kết quả là tiền trà sáng của hai người lúc sáng vẫn là do ông trả.
Thương Quân cười: “Phải nuôi gia đình, mời không nổi.” Anh nhấp một ngụm rượu vang, “Thế này đi, hôm nay tôi sẽ tiếp khách thay anh, anh cứ ở bên cạnh dì Sầm là được.”
Ngu Thệ Thương lo lắng: “Tôi mà cứ bám theo cô ấy suốt, cô ấy sẽ thấy phiền cho xem.”
Ông khẽ lắc ly rượu, chẳng còn tâm trí đâu mà uống.
“Tối qua Tông Y gọi điện cho tôi, nói hôm nay muốn xem biểu hiện của tôi.” Ông ngẫm nghĩ cả đêm vẫn không hiểu “biểu hiện” cụ thể là chỉ cái gì.
Ông nhìn sang Thương Quân: “Nếu Sầm Tô nói với cậu như vậy, cậu sẽ làm thế nào?”
Thương Quân: “Vậy thì ông càng phải đi theo dì Sầm, nhìn sắc mặt dì ấy mà hành sự.”
Ngu Thệ Thương quyết định nghe lời người bạn vong niên này một lần. Dù sao người ta cũng đã vào được nhóm chat [Gia đình của Cen], lại còn nhận được sự tán thành của Sầm Tông Y.
Thương Quân chạm ly với ông lần nữa: “Sau này anh có được sống những ngày tốt đẹp hay không, đều trông chờ vào hôm nay cả đấy.”
Ngu Thệ Thương cảm thấy trong lời anh có ẩn ý, nhìn thẳng vào anh: “Sầm Tông Y đã nói gì với cậu rồi?”
“Ngay cả đêm tôi gặp mặt trưởng bối trên du thuyền, dì Sầm còn chẳng nói thêm lời nào. Chuyện của hai người, với tính cách của dì ấy, dì ấy có thể nói với tôi sao?”
Ngu Thệ Thương không hiểu: “Vậy sao cậu cứ nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác thế ?”
Thương Quân cầm ly rượu đứng dậy: “Là vì tôi biết dùng não.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ông tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, chống tay lên thái dương day nhẹ. Chỉ cần Sầm Tông Y có chút động tĩnh gì là ông lại mất ngủ. Sau cuộc điện thoại tối qua của bà, đến ba giờ sáng ông vẫn chưa chợp mắt được.
“Chú nhỏ, cháu tìm chú mãi.” Ngu Duệ bưng một đĩa trái cây và đồ ngọt đi tới. Hôm nay cô thay chú mình tiếp đón các bậc tiền bối trong giới, có vài vị đã đến từ trưa, cô bận đến mức còn chưa kịp ăn cơm.
“Làm một ít không chú?” Cô đưa đĩa thức ăn qua.
Ngu Thệ Thương xua tay.
Thấy ông định lau kính, vệ sĩ nhanh chóng đưa khăn lau tới. Kể từ khi bà Sầm nói sẽ đến dự tiệc thọ, ông chủ một ngày lau kính không biết bao nhiêu lần, nên anh ta luôn mang theo khăn lau bên mình.
Ngu Duệ đang ăn miếng bánh kem nướng dành riêng cho mình: “Hôm nay người đáng lẽ phải vui nhất là chú, sao mặt chú lại cứ đăm chiêu như có thù sâu oán nặng thế kia?”
Ngu Thệ Thương chậm rãi lau mắt kính: “Có biết nói chuyện không hả?”
Ngu Duệ: “Có cần cháu đưa gương cho chú soi không? Ai không biết lại tưởng ông nội sắp thay người cầm lái tập đoàn đến nơi rồi.”
Ngu Thệ Thương đeo kính lại: “Ông ấy cũng phải có bản lĩnh đó mới thay được.”
Ngu Duệ tiếp lời: “Thế sao chú vẫn không vui?”
“Không phải không vui.” Ngừng một lát, Ngu Thệ Thương nói: “Sầm Tông Y sắp đến rồi.”
Ngu Duệ chỉ biết Sầm Tô đến, chưa nghe nói Sầm Tông Y cũng tới.
“Hóa ra là vậy. Té ra là chú đang lo lắng.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ngu Duệ đưa cho ông một miếng bánh: “Đồ ngọt giúp giảm căng thẳng, chú ăn một chút đi.”
Đối với chú nhỏ mà nói, vào khoảnh khắc huy hoàng của cuộc đời, có người mình yêu đứng dưới chứng kiến, kích động lo lắng cũng là lẽ thường tình.
“Chú nhỏ, lát nữa ở buổi họp báo chú nhớ thể hiện cho tốt, để dì Sầm thấy được một khía cạnh khác của chú.” Buổi họp báo bắt đầu lúc năm giờ, khi đó ông nội sẽ tuyên bố nghỉ hưu, giao lại tập đoàn cho chú tiếp quản.
Dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe, Ngu Duệ liếc nhìn xuống dưới, đó là xe của chú nhỏ.
“Dì Sầm đến rồi.”
Ngu Thệ Thương chẳng màng đến đồ ngọt nữa, quay người đi xuống lầu.
Tại đại sảnh tầng một, tiếng cười đùa át cả tiếng nhạc Jazz vọng lại từ thảm cỏ. Hôm nay không mời người ngoài, đám con cháu thế gia này giống như ngựa đứt cương, nô đùa suýt chút nữa làm đổ cả tháp sâm panh.
Sầm Tông Y đã rời xa những bữa tiệc xa hoa suốt hai mươi sáu năm. Một lần nữa đặt chân vào chốn này, vừa thấy quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hôm nay nhạc Jazz cổ điển lại được tấu lên. Đây không phải sở thích của ông cụ Ngu, mà là của bà. Những giai điệu quen thuộc khiến những mảnh ký ức vui vẻ thuở còn ở London lướt qua trong tâm trí.
Sầm Tông Y vẫy tay với con gái: “Con đi chơi với Thương Quân đi, mẹ đi thăm nhân vật chính của buổi tiệc.”
Sầm Tô chỉ vào cốp xe: “Mẹ, đừng quên lấy quà đấy ạ.”
“Đó không phải quà cho nhân vật chính đâu. Sự hiện diện của mẹ chính là bất ngờ lớn nhất dành cho họ rồi.”
Sầm Tô nghe mà không hiểu. Cô quay sang Thương Quân: “Em cứ cảm thấy hôm nay mẹ em hơi lạ lạ.” Nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
“Hay là mẹ định gặp mặt phụ huynh để công khai chuyện tình cảm nhỉ?”
Thương Quân nhìn cô: “Mẹ đang tìm bố cho em đấy.”
Quả nhiên!
Thương Quân dắt tay cô: “Đi thôi, anh giới thiệu vài người bạn cho em quen.”
Sầm Tông Y còn chưa kịp vào đại sảnh đã chạm mặt Ngu Thệ Thương.
Bà mỉm cười: “Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn em.”
“Đã biết tôi chúc mừng anh chuyện gì chưa mà đã cảm ơn!”
Ngu Thệ Thương cảm thấy mình thật oan uổng, ông còn chưa kịp nói gì đã làm bà không vui. Tuy nhiên ông vẫn ghi nhớ câu nói của Thương Quân: phải đi sát theo bà.
Sầm Tông Y bước đi theo nhịp điệu của bản nhạc Jazz, tiến thẳng về phía cầu thang xoắn ốc. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê rủ xuống như thể tất cả hào quang đều tập trung lên người bà.
Đám thanh niên chưa từng thấy Sầm Tông Y bao giờ, phản ứng đầu tiên là: Ngôi sao nào đây? Chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng khí chất lại vô cùng rạng rỡ.
Thấy Ngu Thệ Thương ôn hòa khiêm nhường đi sau lưng bà, nhất thời bọn họ không đoán định được mối quan hệ giữa hai người. Một Ngu Thệ Thương ở tư thế thấp như vậy, họ chưa bao giờ nhìn thấy.
Lên đến tầng hai, Ngu Thệ Thương nói: “Phòng trà của bố tôi đang có khách, để tôi vào nói một tiếng.”
Sầm Tông Y: “Không cần, anh cứ ở ngoài cửa mà đợi.”
“…”
Ngoài cửa có nhân viên công tác, Ngu Thệ Thương dùng ánh mắt ra hiệu cho họ cho phép bà đi qua. Nhân viên lập tức mở cửa mời bà vào.
Trong phòng trà có bốn năm vị khách cao tuổi đang vừa thưởng trà vừa trò chuyện vui vẻ. Người ngồi ở ghế chủ vị chính là ông cụ Ngu, dù đã gần chín mươi nhưng vẫn hồng hào khỏe mạnh, tinh thần vô cùng minh mẫn. Nếu không phải do cậu con trai út ép ông nghỉ hưu nhường quyền, ông còn định ngồi ở vị trí này thêm ba bốn năm nữa.
Thấy đột nhiên có người xông vào, nhã hứng của ông cụ Ngu bị cắt đứt, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Nhân viên vội vàng giải thích: “Đây là bạn của Chủ tịch Ngu ạ.”
Nếu thực sự là bạn làm ăn, sẽ không có chuyện vô lễ, mất phép tắc như vậy. Ông cụ Ngu chẳng cần hỏi cũng đoán được, chắc là bạn gái của con trai. Có lẽ muốn bước chân vào cửa nhà họ Ngu nên hôm nay mới trực tiếp tìm đến tận nơi đây.
Ông chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái: “Thệ Thương đâu? Sao lại để người ta tùy tiện vào đây thế này?”
Sầm Tông Y mỉm cười: “Con trai ông đang đứng ngoài cửa, tôi không cho anh ta vào.”
Khẩu khí thật lớn!
Ông cụ Ngu chưa từng gặp Sầm Tông Y, ông liếc nhìn bà một cái sắc lẹm nhưng vẫn không đoán ra được là ai.
Sầm Tông Y nhìn mấy vị tiền bối bên bàn trà, nói với ông cụ Ngu: “Nếu ông không ngại để họ biết chuyện, thì tôi cũng chẳng ngại đâu.”
Ông cụ Ngu hừ cười một tiếng, cả đời này ngoại trừ cậu con trai út, chưa có ai dám đe dọa ông. Dù ông không ngại nhưng mấy người bạn thân cũng biết ý, tìm cớ rời đi. Bà có thể đi lại không chút trở ngại thế này, chắc chắn là có chỗ dựa. Còn chỗ dựa đó là gì, nhất thời họ chưa đoán ra được.
Phòng trà náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại.
Sầm Tông Y kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, tà váy lễ phục rộng rãi, bà thản nhiên bắt chéo chân. Lúc này, bà có thể ngồi ở đây, chỗ dựa lớn nhất không phải là Ngu Thệ Thương, mà chính là bản thân bà và con gái.
Bà không còn là vị đại tiểu thư năm nào chỉ biết tiêu tiền, gặp chuyện là hoảng loạn không biết làm sao. Có con gái rồi, người mẹ ắt sẽ mạnh mẽ. Sau khi ly hôn, bà từng ôm đứa con gái mới tám tháng tuổi ngồi tàu hỏa đi Bắc Kinh đòi nợ. Kết quả là người bạn kia của bố bà tránh mặt không gặp, bà đợi hai ngày cũng chẳng thấy bóng người.
Không đòi được một xu nào, bà ôm con gái đi dạo một vòng phố Trường An, rồi lại đi thăm mấy con ngõ nhỏ. Con gái hưng phấn khua tay múa chân liên hồi. Bà cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Trước khi về, bà mua một chiếc xúc xích nướng mà ngày xưa mình chẳng bao giờ thèm ăn, cảm thấy nó ngon lành vô cùng.
Sầm Tông Y nhìn người già trước mắt, dù đã ở tuổi này nhưng khí thế vẫn sắc bén như xưa. Bà không biết năm đó cuộc điện thoại ông ta gọi cho bố bà đã sỉ nhục những gì, bố bà nhất quyết không nói.
Chẳng ai mở lời, phòng trà rơi vào im lặng. Ông cụ Ngu thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt. Từ thời trẻ đã thường xuyên bị đám tình nhân ép cung, thủ đoạn gì mà ông cụ chưa từng thấy qua. Ông cụ thong thả uống trà, hoàn toàn không để Sầm Tông Y vào mắt.
“Không hỏi xem tôi họ gì sao?” Sầm Tông Y nhàn nhạt lên tiếng.
Ông cụ Ngu lười đáp lời.
“Tôi họ Sầm. Chữ Sầm trong ‘núi cao’. Hai mươi sáu năm trước, đúng hơn là hai mươi bảy năm trước, ông từng gọi điện thoại cho bố tôi, chắc không quên chứ?”
Ông cụ Ngu đang cúi đầu nhấp trà, nghe thấy câu sau liền đột ngột ngẩng lên. Nhìn gương mặt kiêu hãnh trước mắt, ông cụ có vẻ không thể tin nổi.
Sầm Tông Y cười giễu: “Xem ra là không quên rồi.”
Ông cụ Ngu giữ vẻ mặt không đổi, nhưng làm sao mà quên được. Đã quá nhiều năm trôi qua, ông không còn nhớ rõ mình đã nói gì trong điện thoại, nhưng ấn tượng về việc gọi cuộc điện thoại năm đó thì vô cùng sâu sắc. Đó là lần đầu tiên ông tìm đến phụ huynh nhà gái vì chuyện yêu đương của con cái.
Nếu không phải vì khuyên bảo Ngu Thệ Thương không được, lại không muốn nảy sinh hiềm khích với con trai út, ông cụ cũng chẳng thèm hạ mình giao thiệp với bố mẹ đối phương. Không phải ai cũng đủ tư cách để ông cụ đích thân gọi một cuộc điện thoại.
Cậu con trai út là người duy nhất không lớn lên bên cạnh ông cụ, nhưng tính cách lại giống nhất. Ông cụ Ngu đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu con út này, chuyện hôn nhân đương nhiên cũng được ông cụ cân nhắc kỹ lưỡng, tuyển chọn gắt gao.
Thế nhưng ai ngờ một ngày nọ, cậu con út quay về đảo Hong Kong, nói muốn kết hôn với bạn gái. Ông cụ mới biết hóa ra cô gái kia lớn hơn con trai mình ba tuổi. Đêm đó hai bố con cãi nhau một trận nảy lửa. Cậu con út vốn là kẻ bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Nếu ba mươi tuổi muốn kết hôn thì còn được, đằng này chưa đầy hai mươi tuổi đã đòi cưới hỏi, sao ông có thể để yên!
Sau khi hai bố con làm ầm lên một trận, cậu con út đi tìm anh chị cả, nhờ họ đưa mình đến Hải Thành gặp mặt bố mẹ nhà gái. Trong lúc nóng giận, ông cụ đã gọi điện cho bố của cô gái đó.
“Năm đó các dự án đầu tư ở nước ngoài của bố tôi liên tiếp bị sụp đổ, đừng nói là không có bàn tay của ông trong đó nhé.”
Ông cụ Ngu chỉ “hừ” một tiếng, không phủ nhận.
Sầm Tông Y năm đó đã đoán được là ai đứng sau thao túng. Dự án sụp đổ không lạ, nhưng cái nào cũng sụp đổ thì không còn là trùng hợp nữa. Người có thế lực mạnh mẽ ở nước ngoài lại có hiềm khích với nhà bà thì chỉ có thể là ông cụ Ngu.
Đoán được thì đã sao, không có bằng chứng. Bà không ngờ một người có thể tâm địa độc ác, tuyệt đường sống của người khác đến thế.
“Tôi biết, ông làm vậy là để cảnh cáo bố tôi phải quản cho chặt tôi. Tôi cũng biết, ông đã mua chuộc người bên cạnh tôi, cho đến tận khi con gái tôi khoảng mười tuổi.”
Nghe đến đây, ông cụ Ngu liếc nhìn bà thêm vài cái.
Sầm Tông Y tiếp tục: “Sau đó ông mới dừng tay, không cho người đó thám thính nữa, không phải vì lương tâm ông trỗi dậy đâu. Mà là vì lúc đó, con trai ông bắt đầu thay bạn gái như thay áo, anh ta cuối cùng cũng không còn chấp nhất với tôi nữa, và cũng chính thức bước vào vết xe đổ của ông, nên ông mới hoàn toàn yên tâm.”
Lúc đó dù bà không chú ý đến Ngu Thệ Thương, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy tin vỉa hè về các vụ bê bối của ông trên báo giải trí, tiêu đề đại loại như cậu út nhà họ Ngu thế này thế kia. Ngu Thệ Thương khi đó ngoài ba mươi, dù có là công tử đào hoa thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc liên hôn. Ở các gia tộc hào môn, bố mẹ sợ nhất không phải là con cái đa tình, mà là con cái chung tình.
Ông cụ Ngu vẫn giữ im lặng, bình thản uống trà. Nếu không phải trước đây ông cụ từng tìm gặp bố mẹ bà, thì ngày hôm nay bà làm gì có cơ hội ngồi ở đây.
Sầm Tông Y không cần ông cụ hồi đáp. Hôm nay bà chỉ đến để tặng ông cụ một “bất ngờ”. Còn thái độ của ông cụ thế nào, bà không quan tâm. Ông cụ không nói gì là tốt nhất, đỡ tốn thời gian của bà.
Bà lấy một chiếc ly mới từ khay trà, tự rót cho mình một chén: “Mấy chuyện này gần đây tôi mới xâu chuỗi lại được. Phải cảm ơn con trai ông đấy.”
Ông cụ Ngu khẽ mướn mí mắt.
Sầm Tông Y nhấp một ngụm trà nhuận giọng rồi nói tiếp: “Cách đây không lâu, Ngu Thệ Thương kể với tôi rằng năm xưa khi đi thi, anh ấy vô tình gặp bạn thân của tôi. Người đó nói với anh ấy rằng tôi đã kết hôn và sinh con. Người ấy cũng là bạn của Ngu Thệ Thương, không có người bạn nào lại không màng đến cảm xúc của người khác mà nói ra những chuyện như vậy ngay trước kỳ thi cả. Ít nhất cũng phải đợi anh ấy thi xong chứ.”
“Ngu Thệ Thương còn nói, mười mấy năm sau lại ‘tình cờ’ gặp lại người bạn đó, cô ta kể rằng tôi đang sống rất hạnh phúc. Chuyện tôi sống hạnh phúc thì Ngu Thệ Thương đều biết, còn những biến cố thảm hại của tôi thì hoàn toàn bị bưng bít.”
Bà nhìn ông cụ Ngu: “Ông tưởng mua chuộc được người bên cạnh tôi là có thể kê cao gối ngủ ngon, chẳng tốn chút sức lực nào mà vẫn có được mọi tin tức mình muốn sao? Vậy thì ông quá không hiểu tôi rồi.”
Bà ngay cả mẹ mình còn giấu được, huống chi là một người bạn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Đừng nói là một người bạn cả năm mới gặp một hai lần, ngay cả mẹ bà cũng nghĩ bao năm qua bà vô tâm vô tính, sống cũng tạm ổn.
Nhưng đúng là bà không bao giờ ngoái đầu nhìn lại, bởi vì kể từ khoảnh khắc chia tay, bà đã không có ý định quay đầu. Huống hồ sau này kết hôn với Khang Kính Tín, bà đã định sống cho thật tốt nên mới muốn tổ chức đám cưới bù. Chỉ là nhìn lầm người, đối phương ngoại tình.
Sầm Tông Y lại nếm thêm một ngụm trà: “Trà này bình thường thôi.”
Bà quay lại chủ đề chính: “Tôi và Ngu Thệ Thương gặp lại nhau, ông có hối hận vì năm đó đã dừng tay không?”
Điều duy nhất ông cụ Ngu tính sai là sau hai mươi sáu năm, họ vẫn có thể tìm về bên nhau.
Ông cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi không rảnh ôn chuyện cũ với cô, năm giờ có cuộc họp báo rồi. Nếu cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng Thệ Thương nắm quyền là cô có thể bước chân vào cửa nhà họ Ngu…”
Sầm Tông Y cười, ngắt lời ông: “Dù ông có dùng kiệu tám người khiêng cũng đừng hòng rước được tôi vào. Cái cửa nhà này ai thích vào thì vào, nhưng mà…” Bà nhấp ngụm trà rồi mới thong dong nói tiếp: “Chuyện cũ này có muốn ôn lại không, ôn đến mức nào, không đến lượt ông quyết định.”
Bà lại nói về người bạn bị mua chuộc kia: “Năm đó nghe bạn tôi nói tôi ly hôn, chắc hồn vía ông bay lên mây rồi nhỉ? Dẫu sao lúc đó con trai ông vẫn còn vương vấn tôi lắm.”
Ông cụ Ngu hừ lạnh.
Sầm Tông Y đặt chén trà xuống, cầm ấm trà châm thêm nước nóng: “Sớm biết ông mua chuộc bạn tôi, kiểu gì tôi cũng phải dọa cô ta một trận, lừa cô ta rằng tôi sẽ đi tìm con trai út của ông, để ông được nếm mùi lo âu thấp thỏm.”
“Một người nắm quyền nhà họ Ngu hô mưa gọi gió hơn nửa đời người như ông, chắc không ngờ có ngày bị tôi tìm đến tận cửa để lớn tiếng thế này đâu nhỉ?” Bà dừng một chút: “Còn có chuyện ông càng không ngờ tới nữa kìa.”
Ông cụ Ngu hoàn toàn không để tâm đến những lời này. Những năm qua, ông không chỉ trải qua việc tình nhân của mình đại náo, mà còn trải qua việc tình nhân của bốn đứa con trai khác tìm đến tận nơi, đem chuyện con cái ra để nói.
Con cái thì tính là cái gì, trong nhà các con trai ông cái gì cũng thiếu chứ không thiếu con. Đương nhiên, ngoại trừ cậu út. Không phải ông chưa từng nghi ngờ sức khỏe cậu út có vấn đề, không phải không muốn sinh mà là không sinh được. Quản gia nói cậu út kể từ khi tiếp quản tập đoàn thì bị mất ngủ nghiêm trọng. Nắm quyền điều hành trong tay mà không có lấy một mụn con, làm sao mà không nghiêm trọng cho được?
Hôm qua quản gia còn nói trong nhà xuất hiện mấy bài thuốc dân gian chữa vô sinh, xem ra ông nghi ngờ không sai. Ông biết vì sao Sầm Tông Y lại có vẻ không sợ hãi gì như vậy, chẳng qua là nghĩ mình dẫn theo con gái gả vào đây là có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Sầm Tông Y châm đầy chén trà nóng, nâng lên: “Biết tại sao tôi không quan tâm đến Ngu Thệ Thương không?”
Bà tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì tôi chỉ cần quan tâm đến việc khi nào ông nhường quyền là đủ rồi.”
“Còn việc khi nào Ngu Thệ Thương thay lòng, tương lai sẽ yêu ai, rồi sẽ có mấy đứa con, những điều đó tôi vừa không kiểm soát được, cũng chẳng quyết định được. Điều duy nhất tôi có thể quyết định chính là bản thân mình.”
“Cho nên tôi sống tốt, tích cực trả nợ, dốc sức nuôi dạy con gái. Dù vất vả thế nào cũng nuôi con đi du học. Muốn kế thừa gia nghiệp mà bản thân không chịu khổ thì chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác, chịu cái khổ do người khác ban cho thôi. Tôi chỉ cho phép con gái mình chịu cái khổ của công việc.”
Ông cụ Ngu lăn lộn trên thương trường cả đời, lẽ nào lại không hiểu ẩn ý của đối phương là muốn con gái mình tiếp quản vị trí của Ngu Thệ Thương.
Ông cụ chỉ thấy Sầm Tông Y quá đỗi ngây thơ: “Sao hả, cô tưởng những người khác nhà họ Ngu đều ăn chay cả chắc, mà để cho một đứa con hoang bên ngoài về kế thừa gia nghiệp!”
Sầm Tông Y đáp: “Họ có ăn chay hay không tôi không biết, tôi chỉ biết rằng đám cháu nội của ông chẳng đứa nào bằng con gái tôi cả. Nếu không, ông tưởng những năm qua con gái tôi chịu khổ là vô ích sao?”
Bà xoay chuyển câu chuyện: “Đúng rồi, chắc ông vẫn chưa biết con gái tôi là ai nhỉ?”
Ông cụ Ngu đúng là không biết thật. Kể từ khi con trai út bắt đầu quen những cô bạn gái mới, không còn vương vấn Sầm Tông Y, và Sầm Tông Y sau khi ly hôn cũng có đoạn tình cảm khác, không hề liên lạc gì với con trai ông, ông đã ngừng quan tâm đến chuyện của họ.
Sầm Tông Y nói cho ông biết: “Nó tên là Sầm Tô, hiện là Phó Giám đốc điều hành của Y tế Tân Duệ. Y tế Tân Duệ chắc chắn ông biết, chính là công ty mà cháu gái ông – Ngu Duệ đã thu mua đấy.”
Ông cụ Ngu đang định uống trà, nghe vậy thì khựng tay lại.
Con bé Ngu Duệ dạo này nổi loạn lắm, dám công khai đối đầu với ông, nói cùng lắm là bãi chức của nó ở tập đoàn, ai thích kế thừa thì kế thừa! Sau đó ông hỏi ra mới biết, doanh nghiệp y tế mà Ngu Duệ thu mua đã bắt đầu khởi sắc, còn có một Phó Chủ tịch điều hành từ trên trời rơi xuống, thuận lợi giành lại quyền kiểm soát từ tay gia tộc Triệu Tuân. Hiện tại, Triệu Tuân đang phải báo cáo công việc cho cô ta.
Lúc đó ông tuy giận cháu gái kiêu ngạo, nhưng cũng thấy an lòng vì cuối cùng con bé cũng biết cách dùng người. Không ngờ, vị Phó Chủ tịch điều hành này lại chính là con gái của Sầm Tông Y.
Sầm Tông Y nói tiếp: “Tôi nuôi dạy con gái là để cạnh tranh với con cái của Ngu Thệ Thương. Chẳng ngờ con trai ông lại không ra gì, không sinh nổi mụn con nào.”
Ông cụ Ngu: “…”
Ngu Thệ Thương đang đứng ở cửa: “…”
“Con trai ông tuy phương diện sinh nở không ra gì, nhưng cũng có chỗ được việc, đó là giành được vị trí người nắm quyền nhà họ Ngu.” Sầm Tông Y cố ý dừng lại một chút, “Sau này, phần lớn tài sản nhà họ Ngu đều sẽ thuộc về con gái tôi. Đương nhiên, cũng coi như là của tôi.”
Ông cụ Ngu thực sự muốn đập tan cái chén trong tay, nhưng ông không cho phép mình thất thố. Đó là biểu hiện của kẻ bất tài.
Sầm Tông Y mỉm cười: “Tôi biết ông muốn ném cái chén này vào mặt tôi, nhưng ông lại sợ mình để lộ vẻ yếu thế.”
Bà thong dong nói: “Cũng đúng, ai mà cam tâm nhường khối tài sản tích cóp cả đời cho kẻ mình coi khinh cơ chứ.”
Ông cụ Ngu nén cơn giận, chỉ biết hằn học siết chặt chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Sầm Tông Y lấy làm hả hê khi thấy ông câm nín, bà tiếp tục nói phần mình: “Năm đó khi trả nợ, tôi đã tự an ủi mình thế này: Mình vất vả trả nợ, nhưng có người đang liều mạng làm thuê cho mình. Mình trả chút nợ này thấm tháp gì, tương lai sẽ có khối tài sản nghìn tỷ hoặc nhiều hơn thế đặt trước mặt. Tôi và con gái tôi phải có bản lĩnh để tiếp nhận nó.”
“Ông vất vả rồi, lăn lộn cả đời để gây dựng cho mẹ con tôi cơ ngơi dày dạn thế này.”
Ông cụ Ngu giận đến run người: “Sầm Tông Y, cô thật sự nghĩ Ngu Thệ Thương hồ đồ đến mức để cô muốn làm gì thì làm sao?!”
“Anh ấy đương nhiên không hồ đồ, nếu không cũng chẳng ngồi vào ghế chủ nhân nhà họ Ngu được. Chính vì không hồ đồ, nên tiền mới để lại cho con gái mình.” Sầm Tông Y giơ chén trà lên, “Chúc mừng ông, thêm một đứa cháu gái vào đại thọ chín mươi. Cũng chúc mừng con trai ông, trung niên có con, cuối cùng không còn lẻ bóng một mình nữa.”
Dẫu cho ông cụ Ngu cả đời này đã trải qua bao sóng gió, lúc này cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Khớp ngón tay ông trắng bệch, suýt chút nữa thì bóp nát chén trà: “Cô nói cái gì?”
Sầm Tông Y nhấn mạnh từng chữ: “Tôi nói, Sầm Tô là con gái của tôi và Ngu Thệ Thương.”
Ông cụ Ngu không muốn tin. Sao có thể chứ?
Sầm Tông Y nói: “Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân tôi lúc đó cũng không biết mình mang thai. Cũng may lúc đó còn trẻ, con gái lại kiên cường, dọa sảy thai chảy bao nhiêu máu mà cuối cùng vẫn bình an vô sự.”
Lúc đó bà chỉ nghĩ là kinh nguyệt, máu chảy lắt nhắt hai ba ngày, bụng cứ đau râm ran nhưng cũng chẳng để ý. Cho đến khi đứa bé trong bụng được ba tháng, bà mới thấy không ổn.
Bà đặt chén trà xuống: “Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc mang tới cho ông ‘bất ngờ’ này, còn có một việc nữa. Lát nữa tại buổi họp báo, ngoài việc tuyên bố mình nghỉ hưu, ông còn phải công khai việc con trai út của ông có con. Trước đây không công bố là để bảo vệ con bé.”
Ông cụ Ngu cười lạnh: “Cô tưởng cô là ai?!”
“Ông nói xem tôi là ai? Tôi là mẹ của đứa con duy nhất của con trai ông!”
Ông cụ Ngu bình sinh ghét nhất bị đe dọa: “Có thì đã sao! Đừng tưởng mang đứa trẻ ra là có thể uy hiếp được tôi!”
“Ông có thể không công bố. Đợi đến khi đích thân tôi tung tin cho phóng viên, xem mặt mũi ông để đâu? Vì con gái và con rể, tôi mới để lại cho ông chút thể diện, ông thật sự nghĩ là tôi cầu xin ông sao?”
Ông cụ Ngu không ngờ bà lại ngang tàng đến thế.
“Còn chưa nói với ông, cháu rể của ông chính là Thương Quân.”
Đầu óc ông cụ Ngu đột nhiên ong ong. Đúng là cùng một giuộc với Ngu Thệ Thương! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Một đứa con trai út đã đủ khiến ông đau đầu, giờ lại lòi đâu ra thêm một đứa cháu rể.
“Họp báo phải nói thế nào, không cần tôi dạy chứ?”
Bà xách tà váy đứng dậy, xoay người bỏ đi luôn.
Nhân viên công tác ở cửa phòng trà đã bị đuổi đi, chỉ còn lại một mình Ngu Thệ Thương. Sầm Tông Y đẩy cửa ra, ông vẫn còn đứng sững tại chỗ, bà liếc nhìn ông một cái, thấy ông không phản ứng gì liền đi thẳng xuống lầu.
“Tông Y!” Ông bước vài bước đuổi kịp, nắm lấy cánh tay bà, “Dẫu em có vì giận bố tôi mà nói thế, tôi cũng tin là thật.”
Sầm Tông Y vỗ vỗ tay ông, ý bảo ông nắm chặt làm bà đau: “Sầm Tô là con gái anh. Nếu không thì tại sao Khang Kính Tín chưa bao giờ đoái hoài đến con bé? Ngu Thệ Thương, tôi sẽ không mang chuyện này ra làm trò đùa. Bố anh chưa đủ tư cách để tôi lấy con gái mình ra làm vậy.”
Bà gạt tay ông ra: “Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút.” Nếu không phải vì con gái, bà cũng không muốn nhìn mặt ông cụ Ngu một giây.
Ngu Thệ Thương nắm chặt tay vịn cầu thang, chân như bị đóng đinh tại chỗ. Ông tháo kính xuống, khẽ lau khóe mắt, cuối cùng ông cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa, và cuối cùng ông cũng đã có một mối liên hệ không bao giờ đứt đoạn với bà trong kiếp này.
Đeo kính vào, ông vội vàng đuổi theo.
Trong đại sảnh lúc này đầy rẫy những người trẻ tuổi, thấy hai người một trước một sau vội vã xuống lầu, liền trêu chọc Ngu Thệ Thương sao mà vội vàng thế.
Ngu Thệ Thương đáp: “Đi đuổi theo mẹ của con tôi!”
“…” Toàn trường ngỡ ngàng.
Ngu Duệ phản ứng nhanh nhất, túm lấy chú mình: “Chú nhỏ, chú nói cái gì cơ? Con của chú?”
“Cháu không nghe lầm đâu, Sầm… Tô là con gái chú.”
Ngu Duệ luôn hy vọng chú nhỏ có con của riêng mình, như vậy nửa đời sau sẽ có niềm mong mỏi, không còn phải lủi thủi ăn cơm một mình nữa. Cô từng khuyên chú nhỏ rằng có con rồi có lẽ sẽ bớt cô đơn. Nhưng cô vạn lần không ngờ tới, mẹ của đứa trẻ lại là Sầm Tông Y.
Cô lập tức ngắt lời chú mình: “Chú nhỏ, chú thật là… Dì Sầm bốn mươi chín tuổi, sắp năm mươi rồi, sao chú có thể để dì ấy mang thai được? Chú không biết sản phụ lớn tuổi sinh con là nguy hiểm đến tính mạng sao!”
Ngu Duệ trước đó còn thắc mắc tại sao dì Sầm lại chịu đến dự tiệc thọ, hóa ra là mang thai nên bất đắc dĩ phải gặp mặt phụ huynh. Cô chẳng màng đến thứ bậc nữa, thốt ra luôn: “Dì Sầm giận như vậy, có phải chú đã giở trò với bao cao su không?”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ông gạt tay cháu gái ra, “Cảm ơn cháu đã đánh giá cao chú như vậy.”
Ngu Duệ: “…”
“Sầm Tô là con gái chú.”
Đôi mắt phượng của Ngu Duệ trợn tròn, bảo sao cô luôn thấy Sầm Tô và chú nhỏ có nhiều nét giống nhau đến lạ. Bản thân cô ở trước mặt Sầm Tô cũng chẳng lên mặt bà chủ được, hôm tiệc đính hôn của Triệu Tuân, cô còn thực sự đút cho Sầm Tô một miếng.
Sầm Tô hình như hai mươi sáu hay hai mươi bảy tuổi? Chú nhỏ năm nay bốn mươi sáu, mang thai mất mười tháng…
Cô sững sờ nhìn chú: “Lúc đó chú đã thành niên chưa đấy?”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ông nhận ra sự quan tâm của đứa cháu gái này lúc nào cũng kỳ quặc như thế.
“Vào xem ông nội cháu đi, lát nữa còn họp báo đấy, đừng để ông ấy tức đến mức ngất đi.”
“…Vâng.”
Ngu Thệ Thương quan sát đại sảnh, không thấy Sầm Tô đâu. Vệ sĩ báo cáo: “Bà Sầm đang ở ven hồ, muốn yên tĩnh một mình, dặn ngài đừng làm phiền, nói lát nữa sẽ tới tìm ngài.”
“Sầm Tô đâu?”
“Chắc là đang ở cùng Tổng giám đốc Thương.”
Ngu Thệ Thương vừa bấm số của Thương Quân vừa sốt sắng chạy ra ngoài tìm. Thương Quân không nghe máy, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Lúc này Sầm Tô đang nắm lấy tay anh, gấp gáp muốn xác nhận. Vừa rồi cô đã nghe được một tin động trời về mẹ mình, nói rằng bà đã mang thai con của Ngu Thệ Thương.
Phản ứng đầu tiên của cô là: “Em sắp có em trai em gái rồi sao?”
Thương Quân: “… Đứa trẻ đó chính là em.”
“Hả?”
Khoảnh khắc này, Thương Quân nhìn thấy trên gương mặt cô là sự chấn động, rồi nhẹ nhõm, vui mừng, sau đó lại là không dám tin, sợ rằng tất cả chỉ là ảo mộng. Sầm Tô bị nhấn chìm trong những cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ. Cô đứng sững tại chỗ, bàng hoàng không biết phải làm sao.
Thương Quân ôm cô vào lòng: “Ngu Thệ Thương là bố ruột của em. Nếu thời gian quay lại, anh biết em vẫn sẽ chọn ông ấy. Sau này, anh và ông ấy sẽ yêu thương em thật tốt.”
Ngu Thệ Thương không gọi được cho hai người, đang cuống cuồng tìm khắp nơi. Thương Quân buông cô ra, chỉ về phía Ngu Thệ Thương: “Lớn tuổi thế kia rồi, lần đầu làm bố, đừng để ông ấy sốt ruột.”
Sầm Tô vừa khóc vừa cười, quay người chạy về phía Ngu Thệ Thương.
Ngu Thệ Thương cứ ngỡ con gái ra ven hồ tìm Sầm Tông Y rồi, ông đang định đi về phía đó thì sau lưng vang lên tiếng gọi của Sầm Tô:
“Bố!”
Ngu Thệ Thương quay người lại, còn chưa nhìn rõ người thì đã bị ôm chầm lấy.