FREUD CỦA ANH – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Cháu đã muốn kết hôn với con bé thì cứ thuận theo ý nguyện của cháu mà làm
Thương Quân giữ nút mở cửa thang máy, nhấn giữ suốt mười mấy giây đồng hồ.
Sau khi trả lời xong tin nhắn, người vệ sĩ ngẩng đầu lên mới nhận ra ông chủ đã vào thang máy từ lúc nào. Anh ta vội vàng rảo bước tiến vào trong, giải thích: “Tôi đang trả lời tin nhắn của cô Sầm.”
Thương Quân buông một câu “Tôi biết rồi”.
Kể từ khi anh cho cô mượn vệ sĩ của mình, dăm bữa nửa tháng cô lại giao phó công việc cho vệ sĩ. Tần suất cô liên lạc với vệ sĩ còn nhiều hơn cả với anh. Anh không hề cố ý nghe ngóng xem cô giao việc gì, chỉ là vô thức muốn biết dạo này cô sống ra sao.
“Sầm Tô lại gặp chuyện gì à?” Anh hỏi người vệ sĩ.
Người vệ sĩ vẻ mặt đầy khó xử. Một bên là ông chủ của mình, bên kia anh ta đã lỡ hứa là sẽ giữ bí mật. Sau hai giây đắn đo, anh ta chỉ đành đáp lại thế này: “Cô Sầm nói, chuyện nhà cô ấy không tiện để có thêm người khác biết ạ.”
Thương Quân: “…”
Câu trả lời này nghe thì như đã nói, mà hóa ra lại chẳng nói được gì. Anh khẽ gật đầu, không làm khó người vệ sĩ thêm nữa.
Chuyện trong nhà cô, nếu không liên quan đến Ngu Thệ Thương thì cũng là dính dáng đến Khang Kính Tín. Tuần trước bà ngoại đi Hong Kong, rõ ràng là Ngu Duệ muốn mời lại một bữa, kết quả lại bị Ngu Thệ Thương nẫng tay trên. Miệng ông thì nói không có ý gì khác với Sầm Tông Y, nhưng mọi cử chỉ hành động đều lộ rõ tâm can. Ngay cả chuyến đi London vốn dự định kéo dài hai tuần cũng bị rút ngắn xuống còn một tuần.
Còn về phần Khang Kính Tín, chỉ cần Sầm Tô vượt qua được rào cản tâm lý, không còn đau lòng vì bị bỏ rơi thêm lần nữa, thì ông ta chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cô được nữa.
Vừa ra khỏi thang máy, Thương Quân nhận được điện thoại của em trai.
“Anh, anh đến đâu rồi?”
Thương Quân đáp: “Vẫn đang ở công ty.”
“Không gấp đâu, anh bảo tài xế cứ thong thả mà lái. Em với Thương Thấm sẽ lót đường trước cho anh.”
“Đừng có bán thảm cho anh, không cần thiết đâu.”
Thương Uẩn nói: “Không bán thảm cho anh đâu mà lo. Thôi không nói nữa.” Cúp điện thoại xong, anh lôi kéo Thương Thấm đi cùng để tiếp chuyện với ông bà nội.
Hai cụ đang đánh cờ, giằng co suốt gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại. Bà nội trước đây vốn không ham cờ quạt, nhưng từ khi có tuổi, trí nhớ giảm sút, đầu óc kém minh mẫn nên mới kiên trì ngày nào cũng đánh vài ván. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu khỏi bàn cờ: “Anh trai cháu đến rồi à?”
“Chưa ạ, vẫn đang trên đường đi ạ.” Thương Uẩn ngồi xuống bên cạnh, giả vờ xem cờ: “Đúng rồi ông nội, sắp tới là đại thọ chín mươi của bố Ngu Thệ Thương, cháu nên tặng gì cho hợp ạ?”
Ông nội đang dán mắt vào bàn cờ, suy tính bước đi tiếp theo, nên chỉ hờ hững đáp: “Chẳng phải cháu thường xuyên sang nhà họ sao? Cũng đâu phải không hiểu tính ý, cứ chọn thứ gì ông cụ bên đó thích là được.”
Thương Uẩn cãi lại: “Cháu là đến nhà Ngu Thệ Thương, chứ có phải đến chỗ bố ông ấy đâu.”
“Vậy thì hỏi Ngu Thệ Thương xem bố cậu ta thích cái gì.”
“Hỏi ông ấy cũng bằng thừa. Mối quan hệ giữa ông ấy với bố mình thế nào, chẳng lẽ ông lại không biết.”
Ông nội chỉ biết chuyện đời tư của bố Ngu tổng rất hỗn loạn, mẹ Ngu tổng từ hơn bốn mươi năm trước đã đưa con trai út sang định cư ở London, từ đó về sau gần như không quay lại Hong Kong, cuộc hôn nhân sớm đã hữu danh vô thực. Ngu Thệ Thương dành phần lớn thời gian ở London, mối quan hệ với bố đương nhiên cũng chẳng mặn mà gì.
“Cùng lắm thì tình cảm cha con nhạt nhẽo chút thôi, cháu hỏi thì lẽ nào cậu ta lại không nói?”
Thương Uẩn bồi thêm: “Thế thì ông thật sự không hiểu Ngu Thệ Thương rồi.”
Thương Thấm đúng lúc chen vào: “Nghe nói thời trẻ Ngu Thệ Thương vì mối tình đầu mà trở mặt với bố mình? Chuyện đó là thật hay giả hả ông?”
Thương Uẩn bắt đầu diễn theo đúng kịch bản đã bàn trước: “Nghe ý của anh cả thì chắc là thật đấy. Đến tận bây giờ ông ấy vẫn còn chấp niệm với người cũ. Ngu Thệ Thương mới bao nhiêu tuổi đâu mà đêm nào cũng mất ngủ, uống cả thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ mà cũng chẳng ăn thua.”
Thương Thấm nếm thử quả anh đào nhỏ vừa hái: “Bố ông ấy không đồng ý là do điều kiện gia đình đàng gái không tốt ạ?”
Thương Uẩn cũng đưa tay nhón một quả anh đào, vừa nuốt xuống đã nhăn mặt vì chua. Đây là anh đào trong sân nhà bà nội, chưa chín hẳn nên vừa chua vừa chát. Anh không quên trả lời em gái: “Ừ. Môn không đăng hộ không đối. Bố Ngu Thệ Thương coi thường bạn gái của con trai. Cụ thể ở giữa xảy ra chuyện gì thì không ai rõ, mà chúng ta cũng chẳng tiện hỏi Ngu tổng.”
Thương Thấm khẽ thở dài một tiếng, đương nhiên, đây cũng là đoạn đã được tổng duyệt trước. Thở dài xong, cô tiếp lời: “Đến giờ Ngu Thệ Thương vẫn chưa có con cái, chẳng biết trong lòng ông ấy nghĩ gì nữa.”
Thương Uẩn bắt đầu bịa chuyện: “Không phải ông ấy không muốn sinh, nghe bảo hồi trẻ vì một phút nóng giận mà đi triệt sản rồi.”
Thương Thấm: “…”
Trước đó cô còn đặc biệt khoanh tròn hai chữ “triệt sản” trong kịch bản, sửa thành “thắt ống dẫn tinh”. Thắt ống dẫn tinh nghe qua dù sao cũng nhẹ nhàng hơn chút. Không ngờ anh hai vẫn thản nhiên nói thẳng ra là triệt sản.
Thương Uẩn nói tiếp: “Nếu không thì sao ông ấy với bố mình lại căng thẳng đến thế? Ông cụ họ Ngu cũng là vì bị ông ấy ép đến đường cùng nên mới phải giao ra đại quyền của tập đoàn đấy chứ.”
Thương Thấm lại nhặt thêm hai quả anh đào đưa cho anh mình.
Thương Uẩn xua tay: “Chua lắm.”
Thương Thấm nhét vào tay anh: “Tại anh không biết chọn đấy thôi, em chọn quả nào cũng bao ngon.”
Thực chất là vì cô nàng quên lời, đành phải cứng nhắc chuyển chủ đề để nhân cơ hội liếc nhìn kịch bản trong điện thoại.
Thương Uẩn: “…”
Đến nước này mà còn phải nhìn kịch bản cơ đấy. May mà ông bà nội đã cao tuổi, nếu không thì lộ tẩy từ lâu rồi.
Thương Thấm tiếp tục diễn: “Ngu Thệ Thương đã triệt sản, giờ lại thành người nắm quyền, quyền sinh quyền sát trong tay, không có con cái chẳng lẽ ông ấy không hối hận sao?”
Thương Uẩn ăn quả anh đào “bao ngon” mà chua đến chết đi được kia, cau mày nói: “Cái đó thì anh làm sao mà biết được. Ngu Thệ Thương có hối hận hay không thì anh không rõ, nhưng chắc chắn ông cụ Ngu phải hối hận rồi. Con trai đã ngần ấy tuổi đầu, gia đình không có, con cái cũng không. Năm xưa nếu ông cụ không chia uyên rẽ thúy thì đâu đến nỗi này.”
Thương Thấm lại thở dài lần nữa: “Lần trước em gặp Ngu Thệ Thương ở Thâm Quyến, lúc ăn cơm cùng nhau ông ấy bảo, bao nhiêu năm nay ngoại trừ đi tiếp khách hoặc anh cả đến nhà, thì hầu như ông ấy toàn ăn cơm một mình. Nhiều lúc buồn đến mức ăn bao nhiêu cọng rau ông ấy cũng đếm được hết. Em nghe mà thấy xót xa quá.”
Trong bản gốc anh hai viết là “hạt cơm”, nhưng cô thấy đếm hạt cơm thì hơi quá đà nên đổi thành “cọng rau”.
Hai vị trưởng bối đang đánh cờ cũng dần dần mất đi hứng thú. Bà nội vốn không xúc động lắm, nhưng khi nghe đến câu “hầu như toàn ăn cơm một mình”, trong lòng bỗng thấy xót xa. Người già rồi, chẳng nỡ nghe đám con cháu phải chịu cảnh cô đơn tội nghiệp như thế.
“Ngu Thệ Thương bao nhiêu tuổi rồi?” Bà nội hỏi.
Thương Uẩn đáp: “Bốn mươi sáu ạ.”
“Thế thì vẫn chưa phải là già. Sao không tìm ai đó đi?” Bà nội đặt quân cờ xuống, “Giờ chẳng phải có hội những người không muốn sinh con đó sao? Bảo cậu ta tìm ai đó cùng chí hướng mà bầu bạn cho có cá có nước.”
Thương Uẩn nói: “Không phải ông ấy không tìm được, mà là trong lòng cứ đem người ta ra so với mối tình đầu, thành ra chấp niệm rồi. Giờ mới chỉ là mất ngủ thôi, ai mà biết vài năm nữa có nảy sinh vấn đề tâm lý gì không.”
Thương Thấm cảm thán: “Cũng may là cháu tìm được người môn đăng hộ đối. Bà nội ơi, nếu người cháu thích có gia cảnh bình thường, liệu ông bà có chia uyên rẽ thúy, ép cháu đi liên hôn không ạ?”
Bà nội đáp: “Cái đó còn phải tùy tình hình. Ngộ nhỡ cả nhà có mỗi mình cháu thấy tốt, còn mọi người đều thấy không ổn, thì vẫn phải khuyên nhủ chứ.”
“Đúng rồi, còn anh cả cháu là thế nào? Suốt ngày bận rộn chẳng thấy mặt mũi đâu, bạn gái cũng không chịu tìm!” Bà nội bây giờ chỉ sầu muộn duy nhất chuyện hôn sự của đứa cháu đích tôn.
“Bà nội, tụi cháu cũng giống bà thôi, có mấy khi gặp được anh ấy đâu.” Thương Thấm nhân cơ hội bồi thêm, “Nói chung là cháu hỏi mấy lần chuyện có bạn gái chưa, anh ấy đều đánh trống lảng, chẳng thèm đếm xỉa đến cháu.”
“Thật ra, cháu chỉ sợ là anh cả đã có bạn gái rồi ấy chứ.”
Bà nội ngạc nhiên: “Cái con bé này, anh cháu có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Tốt sao được ạ? Nếu thật sự có bạn gái mà ngay cả cháu với anh hai đều không biết, thì khỏi cần nghĩ cũng biết điều kiện gia đình đàng gái chắc chắn là bình thường rồi. Lỡ đâu ông bà không ưng mà muốn chia rẽ, với cái tính của anh cả, cũng chẳng khác gì Ngu Thệ Thương đâu… Cháu thà rằng anh ấy cứ độc thân còn hơn.”
Hai cụ nghe xong lời này của cô cháu gái, trong đầu đồng thời hiện lên câu nói của cậu cháu thứ: “Không phải ông ấy không muốn sinh, nghe bảo hồi trẻ vì một phút nóng giận mà đi triệt sản rồi.”
Cháu trai cả và Ngu Thệ Thương hợp tính nhau đến mức nào, hai cụ đều rõ mười mươi.
Thương Thấm thuận thế đá nhẹ vào chân anh hai: “Hay là lát nữa lúc ăn cơm, anh thử dò xét anh cả xem sao? Dù sao em cũng thấy anh cả nửa năm nay cứ lạ lạ thế nào ấy. Nửa năm nay em mới gặp anh ấy được một lần, đi công tác gì mà cứ động một tí là hai ba tháng, bận mấy thì bận cũng không đến mức đó chứ. Chắc chắn là có vấn đề.” Để diễn cho giống thật, cô nàng còn trộn cả lời thật lòng vào: “Lần trước anh cả về, em thấy anh ấy cứ cúi đầu nhắn tin suốt, định ghé mắt nhìn một cái là anh ấy thoát ngay cửa sổ trò chuyện, không cho em xem.”
Ông cụ cũng nhớ ra một chuyện: “Chẳng cần hỏi đâu, chắc chắn là đang yêu rồi. Lần trước nó đứng im lìm ở cửa phòng làm việc, làm tôi giật mình. Nó cứ dán mắt vào điện thoại để trả lời tin nhắn mãi đấy thôi.”
Mỗi lần cháu trai cả đến thăm hai ông bà, trừ khi công ty có việc khẩn cấp gọi đến, còn lại anh hầu như chẳng bao giờ động vào điện thoại.
Cậu cháu thứ hai thì không được như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn dán mặt vào cái điện thoại, chẳng ít lần bị anh cả giáo huấn.
Thương Thấm lại đá nhẹ vào chân anh hai: “Giao cho anh đấy, lát nữa lúc ăn cơm anh hỏi đi.”
Thương Uẩn từ chối ngay: “Anh không hỏi đâu, ai thích hỏi thì hỏi. Nhỡ đâu anh ấy đang yêu thật, bị anh hỏi ra rồi mọi người lại làm hỏng chuyện của người ta, thế có phải anh thành tội nhân không? Tóm lại anh chỉ có một nguyên tắc thôi, anh ấy yêu ai anh cũng ủng hộ hết mình.”
Thương Thấm “hứ” một tiếng: “Bình thường có thấy anh trượng nghĩa thế đâu, toàn thấy anh đào hố bẫy anh cả thôi!”
“Thế mà cũng so được à? Anh có đào hố thế nào thì cũng chẳng làm anh ấy đau lòng. Nhưng chuyện yêu đương là hạnh phúc cả đời, lúc cần trượng nghĩa là phải trượng nghĩa.” Thương Uẩn liếc nhìn em gái, “Lúc em yêu, chẳng lẽ em không hy vọng anh và anh cả sẽ ủng hộ vô điều kiện à?”
Cũng đúng thật.
Bà nội không còn tâm trí đâu mà đánh cờ nữa, bèn thu dọn quân cờ lại.
Bà đang nhẩm tính xem nên thăm dò cháu trai cả thế nào về việc đã có bạn gái hay chưa. Nghe cháu gái và ông cụ nói vậy, bà cũng thấy có gì đó không ổn. Những năm trước dù anh có bận đến mấy cũng không đến mức Tết không về, càng không có chuyện nửa năm mới lộ diện một lần.
Hai năm gần đây anh thường trực ở đảo Hong Kong, có lẽ đã yêu đương ở bên đó rồi. Đúng như cháu gái đoán, chắc là điều kiện của đàng gái bình thường nên anh chưa muốn cho gia đình biết.
Bà nội vỗ vỗ vào người cháu trai thứ: “Lúc ăn cơm cháu hỏi đi.”
Thương Uẩn vẫn rất kiên quyết: “Cháu không hỏi. Có mua chuộc cháu cũng không hỏi đâu.”
Bà nội: “Lợi ích tăng gấp đôi, có hỏi không?”
Thương Uẩn: “…”
Chẳng việc gì phải chê tiền cả.
Trước khi Thương Quân về, Thương Uẩn đã nhận được một phong bao lì xì lớn. Hầu hết số tiền mặt anh có trong tay đều là do bà nội cho mỗi khi cần mua chuộc.
Khi Thương Quân về đến nhà cũ thì trời đã sẩm tối. Bố mẹ đều bận, hôm nay chỉ có ba anh em bọn họ ở lại dùng bữa cùng ông bà.
Lần trước anh đến nhà bà nội, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Anh vẫn chưa kịp tiễn Sầm Tô, hôm gặp cô ở cửa hàng flagship đó, cô đã chụp lại bức ảnh mà anh đang đặt làm hình nền điện thoại.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, gần ba tháng đã trôi qua rồi.
Những cây anh đào trong sân nhà bà nội cũng đã bắt đầu chín đỏ.
“Đừng có chỉ biết cắm đầu vào việc, sức khỏe cũng quan trọng lắm đấy.” Thương Quân vừa bước vào cửa, bà nội đã không nhịn được mà cằn nhằn.
Thương Quân nói: “Tháng sau cháu sẽ đỡ bận hơn rồi, cháu đều ở Bắc Kinh cả nên sẽ qua thăm bà và ông thường xuyên hơn.”
“Sao tháng sau lại hết bận?” Tim bà nội hẫng đi một nhịp, thầm nghĩ chẳng lẽ lại chia tay rồi.
Thương Quân cười bất lực: “Lúc cháu bận thì bà chê cháu bận, lúc cháu rảnh bà lại hỏi tại sao.” Anh tiếp lời: “Dạo này cháu hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi vài ngày.”
Đang nói chuyện thì Thương Uẩn xen vào, nói với anh cả: “Hội đồng quản trị của Tân Duệ đã thông qua phương án hợp tác rồi. Tuần sau, muộn nhất là tuần sau nữa là có thể ký hợp đồng.”
Thương Quân không hề ngạc nhiên, trái lại anh còn thấy xót xa hơn, vì anh biết cô đã phải nỗ lực đến nhường nào để đi đến bước này.
Dì giúp việc đã bày biện món ăn xong xuôi, cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn.
Hôm nay không đợi bà nội ra hiệu, Thương Uẩn đã chủ động nhìn anh cả rồi lên tiếng: “Dạo này bận rộn như thế, có phải là đang yêu rồi không?”
Ba người còn lại trên bàn ăn cũng đồng loạt nhìn về phía Thương Quân.
Thương Quân đáp: “Chưa. Nhưng cháu đã có người muốn kết hôn rồi.”
“Người ở đâu thế anh?” Thương Uẩn giả vờ như không biết.
Bà nội chê cháu thứ rườm rà, chẳng nói vào đúng trọng tâm: “Cháu quan tâm người ở đâu làm gì!” Bà quay sang hỏi cháu trai cả: “Đã muốn kết hôn rồi thì sao còn chưa yêu đương?”
Thương Quân: “Cháu tỏ tình rồi. Còn bao giờ cô ấy mới đồng ý ở bên cháu thì cháu cũng không biết nữa.”
Anh biết ông bà quan tâm nhất điều gì, nên nói thẳng: “Ngoài gia thế có chút ưu thế ra, thì về những mặt khác, cháu chỉ miễn cưỡng mới xứng đôi với cô ấy thôi.”
“Bà nội, cháu biết bà và ông mong cháu tìm được người môn đăng hộ đối. Cháu còn mong cô ấy được sinh ra trong một gia đình ưu tú nữa, để cô ấy không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng không cần phải mòn mỏi chờ đợi một người bố đã bỏ rơi mình. Nhưng đáng tiếc thay.”
Về hoàn cảnh gia đình của Sầm Tô, anh không nói thêm gì nhiều.
“Được ở bên cô ấy, người vui vẻ hơn chính là cháu. Từ lúc kết bạn WeChat, người luôn mong ngóng tin nhắn cũng là cháu.”
Ông cụ thở dài một tiếng: “Ông nhìn ra rồi. Cứ ôm khư khư cái điện thoại đứng bất động ở cửa còn gì.”
Thương Quân: “…”
Anh tiếp tục: “Trước đây cháu không nói với mọi người là vì cháu không chắc chắn, rằng mọi người quan tâm đến lợi ích nhiều hơn, hay là quan tâm đến cháu nhiều hơn.”
Bà nội gắt: “Nói cái gì thế! Làm sao mà không quan tâm đến cháu cho được!”
Thương Uẩn bồi thêm một câu: “Xem ra vẫn là chưa đủ quan tâm rồi, nếu không thì sao anh cả lại phải nghi ngờ? Chỉ có những đứa trẻ thiếu thốn tình thương mới hay hỏi người nhà có yêu mình không thôi. Cháu đây này, chẳng bao giờ cháu phải thắc mắc chuyện đó cả.”
Thương Quân: “…”
Anh cũng đâu đến nỗi thảm hại như thế.
Bà nội vỗ nhẹ vào người cháu thứ: “Cháu nói ít đi một câu đi!”
Thương Uẩn: “Bà ơi, bà đang bịt miệng cháu đấy ạ.”
Bà nội vừa bực vừa buồn cười: “Đúng là phí cả cái phong bao lì xì cho cháu!”
Thương Uẩn không quên nhiệm vụ, lại kéo chủ đề quay trở lại: “Bà ơi, bà có từng nghĩ rằng phần lớn thời gian anh cả đều phải ăn cơm một mình không? Trừ mấy bữa ăn ở nhà ra, cả năm anh ấy toàn ngồi trên máy bay thôi.”
Bà nội nghe vậy mà lòng thắt lại.
Thương Uẩn tiếp lời: “Bà ạ, cháu nói thật với bà, anh ấy ghét nhất là phải ăn cơm một mình đấy.”
Bà nội không nói nên lời, chỉ lẳng lặng dùng đũa chung gắp thức ăn cho cháu trai cả.
Ông cụ hỏi Thương Quân: “Cháu muốn kết hôn mà lại không yêu đương là sao?”
Thương Quân nhìn ông nội: “Chuyện cũng hơi phức tạp ạ.”
Anh đơn giản thuật lại tình hình, chỉ nói hiện tại Sầm Tô đang làm ở công ty đối thủ, hai bên vẫn chưa thúc đẩy hợp tác nên hai người chưa tiện ở bên nhau.
“Cháu và cô ấy đã từng ở bên nhau một thời gian, cô ấy biết sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn nên nghĩ rằng sẽ không có kết quả. Chính cháu là người muốn ở bên cô ấy, tìm mọi cách để được gặp mẹ và bà ngoại của cô ấy.”
“Không có cháu, cô ấy vẫn tự do tự tại như thường. Nhưng cháu thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được ai như cô ấy nữa.”
“Vì vậy, nếu cháu kết hôn, người bạn đời của cháu nhất định phải là cô ấy. Nếu cuối cùng vì nhiều lý do mà không thể đến được với nhau, cháu thấy cứ như Ngu Thệ Thương cũng tốt.”
Điều anh không biết là, hiện tại ở nhà họ Thương, cái tên Ngu Thệ Thương đã trở thành đại từ thay thế cho cụm từ “cô độc lẻ bóng” và “triệt sản”.
Bà nội vội vàng nói: “Bà với ông đã nói gì đâu, cháu sẽ không đến mức nghĩ quẩn mà đi thắt ống dẫn tinh đấy chứ!”
Thương Quân: “…”
Sao lại kéo đến chuyện thắt ống dẫn tinh rồi?
Thấy Thương Thấm không nhịn được cười, anh liền hiểu ra vấn đề. Trong khoảng thời gian anh không về nhà, chắc chắn cậu em trai và cô em gái này đã thêu dệt câu chuyện gì đó để dọa dẫm ông bà rồi.
Anh thuận theo lời bà nội mà nói: “Nghĩ thông suốt hay không cũng không phải do cháu quyết định. Giống như Ngu Thệ Thương ấy, bà nghĩ ông ấy không muốn nghĩ thông suốt chắc?”
Bà nội liên tục thở dài: “Thôi không nhắc đến cậu ta nữa.”
Bà chuyển sang hỏi cháu trai cả: “Có phải bố mẹ cháu phản đối, không cho cháu qua lại với cô bé đó không?”
“Bố mẹ không phản đối ạ. Mẹ cháu tin rằng mắt nhìn của cháu không tồi, và mẹ quan tâm đến việc cháu có sống vui vẻ hay không nhiều hơn.”
Bà nội cứ có cảm giác câu này anh đang ám chỉ bà và ông cụ. Nếu hai người già này còn phản đối thì chẳng hóa ra họ không quan tâm đến hạnh phúc của cháu mình mà chỉ màng đến lợi ích sao?
Bà nội đành phải tự an ủi bản thân, tuy không môn đăng hộ đối nhưng cả con trai và con dâu đều không phản đối, chứng tỏ bản thân cô gái đó cũng rất khá.
Nhân vô thập toàn, cháu trai đã kiên định như thế, đến cả Tết cũng không thèm về nhà, nếu còn phản đối thì chỉ càng đẩy anh ra xa hơn thôi. Gương của Ngu Thệ Thương vẫn còn sờ sờ ra đó.
Xa hơn một chút còn có tấm gương của chú ba nhà Giang Minh Kỳ.
Năm đó chú ba nhà họ Giang cũng vì bị bố mẹ ngăn cấm, ép buộc liên hôn, kết quả là chú ấy trực tiếp vắng mặt trong chính lễ đính hôn của mình. Toàn bộ quan khách đều ngơ ngác, bố chú ấy thì tức đến mức tái phát bệnh tim, nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU) suốt mấy tháng trời, suýt chút nữa thì không qua khỏi.
Cũng vì chuyện đó mà chú ba nhà họ Giang và bố mình nảy sinh hiềm khích cả đời.
Bà nội ngẫm lại, dù là Ngu Thệ Thương, chú ba nhà họ Giang hay Thương Quân, cả ba người này đều có một điểm chung: lông cánh đã cứng cáp, căn bản là chẳng sợ gia đình gây áp lực hay khống chế.
Thực ra bà và ông cụ vốn đã nhắm được một cô gái rất ưng ý, chỉ đợi Thương Quân về là sắp xếp cho hai bên gặp mặt. Nhưng giờ xem ra, chuyện đó là hoàn toàn không thể rồi.
Nếu như bà cứ khăng khăng theo ý mình, rốt cuộc không chỉ khiến cháu trai cả lạnh lòng, mà sau này cũng đừng mong cả nhà có thể ngồi lại nói cười vui vẻ ăn với nhau bữa cơm nữa.
“Cô bé đó làm nghề gì?” Bà nội bắt đầu thử mở lòng đón nhận.
Thương Quân đáp: “Kỹ sư y tế AI ạ. Toàn bộ nền tảng thông minh của Y tế Tân Vận chính là do cô ấy dẫn dắt đội ngũ xây dựng nên.”
Bà nội quay ngoắt sang, giáng cho cháu trai thứ một cái tát rõ đau: “Chẳng phải cháu bảo không biết gì sao? Dám lừa tiền của bà à!”
“Bà nội, nhẹ tay thôi! Gãy xương cháu rồi!”
“Có phải cái cô kỹ sư khá xinh đẹp ở công ty các cháu tên là Sầm… gì đó không?” Bà nội cố lục tìm trong trí nhớ.
“Sầm Tô ạ.”
“Đúng đúng, Sầm Tô.”
Nói về lý do bà nội biết Sầm Tô thì cũng là chuyện dài. Bà vốn lo lắng nhất cho cậu cháu thứ không đáng tin này, sợ anh làm Y tế Tân Vận phá sản nên mấy năm trước chẳng ít lần có theo dõi động thái công ty, không ngờ anh lại làm nên trò trống.
Thương Uẩn lên tiếng: “Bà nội, Sầm Tô là ân nhân của cháu, anh cả là đang thay cháu trả ơn đấy. Bà không biết hồi đó cháu phải tốn bao nhiêu công sức mới tác hợp được cho hai người họ đâu. Cứ nhìn cái tính của anh cả cháu mà xem, ở bên Sầm Tô thì chỉ có cô ấy là chịu thiệt thôi, ngày nào cũng phải dỗ dành anh ấy.”
Bà nội hỏi: “Bà nhớ hình như cháu từng bảo Sầm Tô nghỉ việc rồi?”
“Vâng, cô ấy đi Thâm Quyến rồi. Đến cả anh cả cũng ‘bán mình’ vào đấy mà chẳng giữ chân nổi người ta, bà xem anh cháu có tích sự gì không cơ chứ.”
Thương Quân: “…”
Bà nội sực nhận ra điều gì đó, lại vỗ bốp một phát vào vai cháu thứ: “Lúc bà với ông nội đánh cờ, những lời cháu nói là cố ý dọa dẫm chúng ta đúng không!”
Thương Uẩn xoa xoa bả vai: “Nhưng cháu nói toàn lời thật lòng mà, tình hình của Ngu Thệ Thương thế nào chẳng lẽ ông bà không biết?” Ngoại trừ chuyện triệt sản là anh tự biên tự diễn ra, còn lại đều là hàng thật giá thật.
“Tại sao Sầm Tô nhất định phải nghỉ việc?” Bà nội tò mò.
Thương Quân giải thích: “Thâm Quyến gần quê ngoại cô ấy hơn, bà ngoại cô ấy đang bạo bệnh, thời gian không còn nhiều nữa. Công ty Y tế Tân Duệ cô ấy đang làm hiện tại tiền thân là do ông ngoại cô ấy sáng lập, nên cô ấy có tình cảm sâu nặng.”
Bà nội gật đầu thấu hiểu.
“Bà nội, cháu chưa bao giờ quyết định điều gì tùy tiện. Một khi đã quyết định kết hôn với cô ấy, dù có muôn vàn khó khăn cháu cũng sẽ dẹp bỏ.” Thương Quân vừa ăn món bà gắp cho, vừa chậm rãi nói: “Cháu hiểu việc ông bà nhất thời khó lòng chấp nhận. Hơn hai mươi ngày tới cháu đều ở Bắc Kinh, cháu sẽ thường xuyên qua bầu bạn với ông bà.”
Bà nội không đành lòng: “Bận cả ngày mệt rồi, không cần qua thường xuyên đâu, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Bà với ông nội chỉ là vừa mới biết chuyện nên hơi hụt hẫng chút thôi, vài ngày nữa là không sao rồi.”
Thương Quân bảo không mệt: “Cháu sẽ không để Sầm Tô phải chịu uất ức dù chỉ một chút, nhưng cháu cũng rất quan tâm đến việc ông bà có vui vẻ hay không.”
Một câu nói khiến hai ông bà trong lòng thấy mát rượi và đầy cảm động.
Bà nội lập tức bày tỏ thái độ: “Cháu đã thích Sầm Tô, muốn kết hôn với con bé thì cứ thuận theo ý nguyện của cháu mà làm.” Bà chợt nhắc đến Ngu Thệ Thương: “Vừa nãy Thương Uẩn còn nói, bố cậu ta sắp mừng thọ chín mươi, chúng ta cũng phải chuẩn bị món quà.”
Bà hỏi thêm: “Ngày nào thế?”
Thương Quân đáp: “Ngày 26 tháng 5 ạ.” Ngày đó, anh cũng phải bay sang đảo Hong Kong. Tuy rằng đại quyền nhà họ Ngu đã nằm trong tay Ngu Thệ Thương từ lâu, nhưng dù sao đây cũng là một nghi thức trọng đại.
Lúc gần ăn xong, bà nội huých tay cháu thứ: “Để lại phong bao lì xì đây.”
Thương Uẩn tất nhiên không đời nào trả lại thứ đã vào tay mình, anh chia một nửa cho Thương Thấm để thanh toán “thù lao diễn xuất”. Giữa chừng cô em có quên lời, vốn anh định trừ năm trăm tệ, nhưng nghĩ lại thôi bỏ qua.
Ba anh em ở lại trò chuyện với ông bà đến gần chín giờ rưỡi tối mới rời đi.
Lên xe, Thương Quân lặng nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà gửi tin nhắn cho Sầm Tô: [Anh vừa từ nhà ông bà nội ra. Ông bà bảo khi nào bà ngoại đến Bắc Kinh, mời bà ngoại em qua nhà chơi.]
[Ông bà còn nói, nếu em bận quá thì cứ để bà ngoại phục hồi chức năng sau phẫu thuật ở Bắc Kinh, nhà anh đông người, mọi người sẽ giúp em chăm sóc bà thật tốt, em cứ yên tâm mà làm việc.]
Sầm Tô đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó với Triệu Huân, nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác như mọi khúc mắc trong lòng đều được khai thông. Hóa ra khi cảm động, người ta lại nảy ra nhiều cách để tiến về phía đối phương đến thế.
Sầm Sầm: [Thay em cảm ơn ông bà nội nhé. Cũng cảm ơn cả Thương Uẩn và Thương Thấm nữa, chắc chắn hai người họ đã giúp sức không ít.]
Sầm Sầm: [Em sẽ đưa bà ngoại đến Bắc Kinh chăm sóc. Vì em cũng nhớ anh rồi.]
Sầm Sầm: [Công việc anh còn bận, không cần lo cho em đâu, trước khi bà ngoại phẫu thuật, em sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả.]
Thương Quân: [Vậy thì qua đây sớm một chút, anh đợi em.]
Lúc tan làm hôm nay, dù biết rõ cô đang ở Thâm Quyến bận rộn thúc đẩy dự án, không thể nào có mặt ở Bắc Kinh, nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà Tân Vận, anh vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp nơi.
Sầm Sầm: [Để được gặp anh sớm hơn, em đã hẹn gặp Triệu Tuân sau nửa tiếng nữa rồi.]