FREUD CỦA ANH – Chương 54

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 54: Cô nói với Triệu Tuân: Người tôi thích là Thương Quân

Sầm Sầm: [Giờ em đã cảm nhận được, anh yêu em nhiều đến nhường nào rồi.]

Thương Quân trả lời: [Thế sau này còn có ý định rời xa anh nữa không?]

Sầm Sầm: [Không bao giờ rời xa nữa, đến chết em cũng sẽ ôm chặt lấy anh không buông~]

Thương Quân: [Cũng không đến mức phải “đến chết” thế đâu.]

Thương Quân: [Đừng học theo Thương Uẩn với Thương Thấm, lúc nào cũng đòi dốc hết tính mạng ra để đối đãi tốt với anh.]

Sầm Tô mỉm cười nói: [Nhưng họ đối với anh thực sự rất tốt mà.]

Thương Quân: [Cũng chỉ thi thoảng thôi. Có khi bao nhiêu năm mới được một lần.]

Sầm Tô dỗ dành anh: [Em thì không phải thi thoảng, em sẽ luôn đối xử tốt với anh.]

Thương Quân: [Không tốt với anh là không được, vì anh là người khá để tâm đấy.]

Với các em của mình, anh chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn, cho dù chúng có bày trò “bẫy” anh đi chăng nữa thì cũng không làm anh tổn thương.

Nhưng Sầm Tô thì khác.

Anh để ý từng lời cô nói, và càng để ý xem cô có yêu mình hay không.

Anh cũng từng bận tâm rằng, những lời tình tứ cô nói với anh, liệu cô có từng nói với ai khác hay chưa.

Sầm Sầm: [Đợi đến khi chúng ta ở bên nhau, em cũng sẽ để anh cảm nhận thật rõ, em yêu anh như thế nào.]

Mỗi lời ngọt ngào của cô đều khiến Thương Quân cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thương Quân: [Thời gian xa nhau vừa rồi, anh vẫn thường xuyên mua quần áo cho em, đều đang treo trong phòng thay đồ chờ em sang thử đấy.]

Lần đầu gặp cô ở cửa hàng flagship, cô nói mình không mua nổi đồ ở đó, lúc ấy anh đã động lòng trắc ẩn, muốn tặng cô vài bộ.

Nhưng khi đó không có danh nghĩa gì, nên đành bảo cô cứ tìm Thương Uẩn mà thanh toán.

Sầm Sầm: [Vậy thì em phải nhanh chóng đến Bắc Kinh, để còn thử quần áo mới của em nữa chứ.]

Thương Quân: [Nếu giữa tháng năm em đến được, anh sẽ bảo bà ngoại để dành cho em ít anh đào, nếu không chưa kịp chín hẳn đã bị hai đứa kia hái sạch rồi.]

Từ nhỏ chúng đã thế, chẳng bao giờ đợi được đến lúc anh đào chín đỏ.

Nhà chẳng bao giờ thiếu anh đào mua sẵn, nhưng chẳng hiểu tâm lý chúng kiểu gì, cứ nhất quyết phải ăn loại xanh xanh ương ương mới chịu.

Thương Quân: [Em bận việc đi.]

Sầm Sầm: [Đúng rồi, em thường xuyên giao việc cho vệ sĩ của anh đấy.]

Thương Quân: [Anh biết. Anh đã dặn anh ta rồi, phải nghe theo lệnh của em bất cứ lúc nào. Ngoài em ra thì không ai được hết, kể cả Thương Uẩn cũng không.]

Sầm Tô trêu đùa: [Lần sau em sẽ giao việc cho cả anh nữa.]

Thương Quân: [Được thôi.]

Sầm Tô chuyển sang khung chat với Triệu Tuân, hẹn anh ta nửa tiếng nữa gặp mặt, nhưng anh ta vẫn chưa trả lời.

Vốn định sáng mai mới tìm Triệu Tuân để nói chuyện, nhưng để có thể gặp Thương Quân sớm hơn một ngày, cô lập tức đổi ý.

Tối nay cô đã cân nhắc rất kỹ, việc Khang Kính Tín có tự nguyện chuyển nhượng cổ phần cho Triệu Bác Ức hay không, mấu chốt nằm ở chỗ Triệu Tuân.

Chỉ khi Triệu Tuân không còn đe dọa Khang Kính Tín nữa thì mọi chuyện mới dễ giải quyết.

Từ góc độ của Khang Kính Tín, ngay cả khi ông ta đồng ý với yêu cầu của cô, cô sẽ không tiết lộ chuyện cuộc hôn nhân cũ nữa, nhưng Triệu Tuân vẫn sẽ lấy đó để đe dọa ông ta.

Dù sao, chuyện anh chị em của bố vợ ông ta biết chuyện cũng là do một tay Triệu Tuân làm.

Khang Kính Tín giờ đây bị cả cô và Triệu Tuân đe dọa, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cô buộc phải giải quyết Triệu Tuân.

Chỉ cần Triệu Tuân không nhúng tay vào ân oán giữa cô và Khang Kính Tín, thì sự đe dọa của cô đối với Khang Kính Tín mới thực sự có hiệu lực.

Điện thoại rung lên, Sầm Tô mở ra xem.

Triệu Tuân trả lời: [Giữa tôi và cô thì có chuyện gì hay ho để nói đâu nhỉ?]

Sầm Tô: [Nhiều lắm chứ. Ví dụ như chuyện tranh chấp cổ phần nhà các anh chẳng hạn.]

Sầm Tô: [Gặp mặt rồi nói.]

Sầm Tô cầm điện thoại và chìa khóa xe, tiện tay tắt đèn phòng ngủ.

Sầm Tông Y vừa dỗ Cục Bông ngủ xong, giờ Cục Bông ngay cả lúc ngủ cũng cứ gừ gừ trong cổ họng, phải có bà ở cạnh mới ngủ yên được.

Thấy con gái cầm chìa khóa xe, bà quan tâm hỏi: “Muộn thế này rồi con còn ra ngoài à?”

“Vâng, con hẹn Triệu Tuân đi ăn đêm, sẵn tiện bàn chút việc ạ.” Sầm Tô tựa vào tủ giày ở lối vào để thay giày.

Vừa nghe thấy tên Triệu Tuân, Sầm Tông Y liền nhắc nhở: “Cái nhà đó hai chú cháu tính khí đều tệ như nhau, con đừng có đối đầu gay gắt quá. Gặp chuyện gì thì phải linh hoạt một chút.”

Sầm Tô trêu mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con đi giày thể thao mà, chỉ cần thấy có gì không ổn là con vắt chân lên cổ chạy ngay.”

Sầm Tông Y bật cười, bà vốn không lo Triệu Tuân sẽ động chân động tay, nhưng lòng dạ kẻ đó hẹp hòi, thủ đoạn lại nhiều, con gái bà chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta.

Con gái đi làm về buổi tối còn chưa kịp ăn cơm, chỉ cầm hộp sữa chua rồi vùi đầu vào máy tính, bảo là phải giải quyết khó khăn cho dự án của Triệu Bác Ức, không thấy đói.

Vừa lo nghiên cứu phát triển, vừa lo quản lý công ty, ai mà có nhiều sức lực đến thế.

Bà xót con, dặn dò thêm: “Con còn phải bận rộn nghiên cứu, nếu thực sự không đối phó nổi với Triệu Tuân thì cứ đi tìm Ngu Thệ Thương, không cần phải khách sáo với ông ấy đâu.”

Sầm Tô nói: “Con có đi tìm Thương Quân thì cũng không tìm ông ấy đâu. Người ta là chú nhỏ của Ngu Duệ chứ có phải chú nhỏ của con đâu.”

Dù cho Ngu Thệ Thương và mẹ có mối quan hệ đặc biệt, nhưng cô không thể coi đó là điều hiển nhiên, chút chừng mực này cô vẫn có.

“Mẹ ơi con đi đây, mẹ ngủ sớm đi nhé.”

Lúc này, Triệu Tuân vẫn còn ở công ty.

Gần đây do nhất thời sơ suất mà để chú hai và Sầm Tô bắt tay với nhau.

Một khi dự án của chú hai suôn sẻ, sự đe dọa đối với quyền lực của anh ta sẽ rất lớn.

Lời mời của Sầm Tô tối nay, anh ta cân nhắc mãi rồi cũng quyết định đến gặp.

Hai người hẹn nhau tại một tiệm cháo.

Tiệm không lớn, nằm ngay bên lề đường.

Trước đây Triệu Tuân tuyệt đối sẽ không bước chân vào những tiệm nhỏ như thế này, nhưng vì là địa điểm Sầm Tô chọn, anh ta vẫn đến đúng hẹn.

Sầm Tô chưa kịp ăn tối nên gọi một bát cháo hải sản.

“Anh muốn ăn gì không?” Cô đưa thực đơn cho anh ta.

Triệu Tuân: “Tôi ăn rồi.”

Sầm Tô không ép, rút lại thực đơn rồi gọi thêm hai món phụ cho mình.

Bên ngoài là các sạp đồ ăn đêm, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Tìm một nơi ồn ào thế này, Triệu Tuân nghi ngờ không biết cô có thực lòng muốn bàn chuyện hay không.

“Tối nay cô đến đây để tranh cổ phần thay chú hai, hay định đe dọa tôi điều gì?”

Sầm Tô lấy bình nước từ trong túi ra, vặn nắp uống một ngụm.

Hôm nay nói quá nhiều, cổ họng vừa khô vừa đau.

“Đe dọa anh? Tôi không hứng thú. Anh cài người bên cạnh tôi, tôi còn chưa thèm dùng kế ‘tương kế tựu kế’ đâu đó.”

Triệu Tuân đang định đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước, nghe vậy thì khựng lại.

“Biết từ lúc nào?” Nước cũng chẳng lấy nữa, anh ta ngồi xuống lại.

Sầm Tô thản nhiên: “Từ trước khi vào Tân Duệ.”

Triệu Tuân: “… Tôi coi thường cô rồi.”

“Quá khen.”

Sầm Tô vặn nắp bình, cất lại vào túi.

Triệu Tuân nhìn chằm chằm cô: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì.”

Sầm Tô đi thẳng vào vấn đề: “Cho dù anh có nghe lời ông nội đi đính hôn rồi kết hôn, cổ phần cũng chưa chắc rơi hết vào tay anh đâu. Bản thân anh cũng hiểu rõ điều đó nên mới liều mạng chèn ép chú hai mình.”

“Nhưng anh lại không dám đánh áp quá tay, sợ dồn ông ta vào đường cùng, ông ta sẽ làm ra chuyện gì điên rồ thì cuối cùng anh lại xôi hỏng bỏng không.” Cô mỉm cười, “Tôi nói không sai chứ?”

Triệu Tuân vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

Sầm Tô nói tiếp: “Chú hai anh thời trẻ đã từng điên rồ một lần, khi đó anh mười mấy tuổi, chắc hẳn vẫn còn ấn tượng.”

Triệu Tuân nheo mắt lại, vẫn không đáp lời.

Đó là chuyện của hai mươi năm trước, khi đó anh ta mới mười hai tuổi.

Khởi đầu là do chú hai muốn kết hôn với cô bạn gái từ thời đại học nhưng ông nội không đồng ý.

Khuyên nhủ không được, ông nội liền bảo bà nội dẫn mấy người con tìm thẳng đến nhà cô gái kia.

Lúc đó anh ta còn nhỏ, không rõ bà nội và những người khác sau khi đến đó đã nói những gì, nhưng từ phản ứng sau đó của chú hai có thể đoán được, chắc chắn là đã nói những lời nhục mạ bố mẹ cô gái.

Chú hai và cô bạn gái rốt cuộc không thể đến được với nhau.

Sau đó chú hai biết chuyện người nhà mình lại tìm đến tận nhà người cũ để nhục mạ bố mẹ người ta, vừa về đến nơi đã đập phá nhà ông bà nội tan tành, toàn bộ bộ sưu tập quý giá của ông nội đều bị phá sạch.

Chú hai còn dạy dỗ cả anh cả và em ba của mình một trận.

Tức là bố và chú ba của anh ta hiện giờ.

Anh ta vẫn còn nhớ như in cảnh tượng máu me hôm đó, bố anh ta không đô con bằng chú hai, hoàn toàn không đánh lại được, bị chú hai đánh gãy cả sống mũi, máu mũi máu miệng chảy bê bết.

Chú ba còn thảm hơn, hình như bị vỡ lá lách.

Đánh người xong, chính chú hai là người gọi cảnh sát.

Ông ta từ chối xin lỗi, từ chối hòa giải, nói rằng ngồi tù bao lâu cũng được.

Chú hai nói, nhục mạ ông ta thế nào cũng được, nhưng không được phép nhục mạ bố mẹ người ta.

Kể từ đó, chú hai kết thù với cả nhà.

Không biết có phải vì mối tình đó bị chia rẽ một cách tàn nhẫn hay không mà chú hai ngày càng sống cố chấp và nóng nảy, ở nhà thì hở chút là cãi nhau với mọi người.

Nhưng nói ông cố chấp, thì những người trong đội ngũ của ông ta không một ai chê ông nửa lời.

Trong mấy người con, ông nội không thích chú hai nhất, nhưng anh ta cũng cảm nhận được, trong lòng ông nội vẫn có sự kiêng dè, sợ chú hai thực sự đi vào con đường cực đoan.

Vừa rồi Sầm Tô nói đúng, cho dù anh ta có kết hôn thì cũng chưa chắc lấy được nhiều cổ phần đến thế.

Nếu chú hai chết sống không chịu buông tay, cứ muốn tranh giành đến mức “cá chết lưới rách”, biết đâu ông nội sẽ thực sự sửa lại di chúc.

Chú hai rất ác, mà một khi đã ác thì đến mạng cũng chẳng cần, chính vì cái danh tiếng lẫy lừng đó mà mấy vị trong hội đồng quản trị mới tạm thời đổi phe.

Cũng may chú hai không hiểu về quản lý, chỉ say mê nghiên cứu, nếu không quyền lực công ty chưa chắc đã nằm trong tay anh ta.

Chú hai rõ ràng là bậc bề trên, nhưng ở công ty chỉ có thể được gọi là “Bác tổng”.

Vì “Triệu tổng” là anh ta.

Nỗi bất mãn bao năm qua của chú hai, làm sao anh ta không biết cho được.

Con người thật mâu thuẫn, thực ra anh ta rất ngưỡng mộ sự chấp nhất và thông minh của chú hai, nhưng họ sinh ra đã là đối thủ của nhau, định sẵn là “một rừng không thể có hai hổ”.

Bát cháo hải sản nóng hổi được bưng lên.

Sầm Tô chẳng hề khách sáo, tự nhiên ngồi ăn.

Thấy anh ta nhìn đăm đăm vào một điểm trên bàn rồi thẫn thờ, cô cũng không làm phiền.

Cho đến khi bên ngoài sạp đồ ăn đêm vang lên một tràng cười lớn, Triệu Tuân mới sực tỉnh.

Bát cháo hải sản của Sầm Tô đã vơi đi quá nửa.

“Chuyện chú hai anh đánh người là do chính ông ấy kể cho tôi nghe.”

Triệu Tuân không hề né tránh: “Tôi bảo Khang Kính Tín đe dọa cô phải nghỉ việc ở Tân Duệ, sao nào, cô định lấy chú hai ra để dọa tôi, bắt tôi thỏa hiệp để cô ở lại công ty à?”

“Sầm Tô, đừng có mơ mộng hão huyền. Tân Duệ có cô thì không có tôi.”

Sầm Tô ngẩng đầu: “Đừng nói chắc chắn như vậy. Triệu Bác Ức trước đây cũng bảo, mảng nghiên cứu có ông ấy thì không có tôi đấy thôi.”

Triệu Tuân khinh miệt: “Chú hai tôi là do không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới hợp tác với cô.”

Sầm Tô vặn hỏi: “Thế chuyện tranh chấp cổ phần nhà anh, anh có cách giải quyết rồi à?”

Triệu Tuân im lặng.

Từ lúc ông nội nằm viện đã bắt đầu làm loạn, đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả, không ai hài lòng với phần tài sản mình nhận được.

Chú hai cầm đầu làm loạn, chú ba và cô út cũng hùa theo.

Lúc này, điện thoại anh ta rung lên, lấy ra xem thì hóa ra là cuộc gọi của Khang Kính Tín.

Vừa rồi anh ta thẫn thờ nên không nghe thấy có tin nhắn đến.

Mấy phút trước, Khang Kính Tín đã gửi tin nhắn cho anh ta: [Triệu tổng có rảnh không, ra ngoài ngồi một lát chứ?]

Triệu Tuân liếc nhìn Sầm Tô: “Hai cha con cô đúng là tâm đầu ý hợp thật đấy, cùng hẹn tôi vào một buổi tối.” Nói đoạn, anh ta nhấn nghe cuộc gọi của Khang Kính Tín.

“Chủ tịch Khang, có chuyện gì vậy?”

Khang Kính Tín: “Nói qua điện thoại không tiện, chúng ta vẫn nên gặp mặt trao đổi trực tiếp.”

Triệu Tuân cười khẩy: “Sao thế, sợ tôi ghi âm à?”

Khang Kính Tín cười xòa: “Đâu có chuyện đó.”

Nhưng thực tế, đúng là ông ta lo Triệu Tuân sẽ lén ghi âm.

Triệu Tuân liếc nhìn Sầm Tô: “Không khéo rồi, chỗ tôi hiện giờ đang có người.”

Khang Kính Tín cứ ngỡ anh ta đang tìm cớ để không đến, đành phải nói thẳng ý định của mình: “Cậu muốn đuổi Sầm Tô đi, vợ tôi cũng không muốn để yên cho cô ta, chẳng lẽ chúng ta không nên ngồi lại để bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này thế nào sao?”

Dù ông ta có nói uyển chuyển đến đâu thì Triệu Tuân cũng đã hiểu rõ, Khang Kính Tín muốn hợp tác cùng anh ta.

Giờ thì cả hai cha con nhà này đều tìm cách lôi kéo anh ta, thú vị đấy.

Anh ta nói vào điện thoại: “Vậy lát nữa gặp mặt rồi nói.”

Cúp máy xong, anh ta nhìn sang Sầm Tô: “Cô đoán xem bố cô tìm tôi vì chuyện gì?”

Sầm Tô thản nhiên đáp: “Chuyện này còn phải đoán sao?”

Triệu Tuân khẳng định chắc nịch: “Xem ra bố cô đang nắm thóp của cô nên mới muốn đưa cho tôi. Nếu không đã không nhất quyết phải gặp mặt bằng được.”

Bây giờ, anh ta chỉ cần đến gặp Khang Kính Tín là có thể nắm được cái thóp này.

“Sầm tổng, cô nói xem tôi nên đi hay không?”

Bàn của hai người yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nói chuyện ở hàng quán vỉa hè phía ngoài.

Sầm Tô mỉm cười: “Tất nhiên là ai cho anh nhiều lợi ích hơn thì anh chọn người đó thôi, chẳng phải sao?”

Cô nói thẳng luôn: “Khang Kính Tín đang bị tôi đe dọa. Tôi bảo sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt giống như anh vậy. Thế nhưng ông ta vẫn bất chấp lời đe dọa của tôi để tìm anh hợp tác, muốn tiết lộ bí mật của tôi cho anh biết. Xem ra ông ta vẫn còn ảo tưởng, cho rằng tôi sẽ không ra tay tuyệt tình với người bố ruột này.”

Khang Kính Tín đã quá đề cao về trọng lượng của bản thân trong lòng cô, cứ nghĩ cuối cùng cô sẽ mủi lòng, sẽ không thực sự phá hoại hôn nhân của con gái út ông ta, cũng không hủy hoại danh tiếng của ông ta.

Nhưng cô đâu có tốt bụng đến thế.

Triệu Tuân tò mò thật sự: “Cô sẽ ra tay tuyệt tình với ông ta sao?”

“Ông ta còn chẳng màng đến sống chết của tôi, tại sao tôi phải nương tay?”

Chuyện đã đến nước này, Sầm Tô cũng không ngại để cho Triệu Tuân biết: “Tôi biết ông ta đang tính toán điều gì. Một mặt tìm anh hợp tác, giao cái thóp của tôi cho anh để đuổi tôi khỏi Tân Duệ. Mặt khác lại tìm đến bà ngoại và mẹ tôi, đưa một khoản tiền đền bù lớn để họ khuyên tôi nín nhịn cho êm chuyện.”

Đa số người già thấy tiền là sẽ khuyên can.

Dù sao chuyện ầm ĩ lên thì chẳng ai được thơm lây, chi bằng cầm tiền cho thực tế.

Thế nhưng bà ngoại sẽ không nhận tiền, càng không đời nào khuyên cô làm vậy.

“Ông ta tưởng mình có tiền là bình ổn được tất cả, tưởng chúng tôi nghèo khổ bao nhiêu năm nay nên thấy tiền là sáng mắt.”

Điện thoại của Triệu Tuân lại rung lên, Khang Kính Tín đã gửi địa chỉ hẹn gặp.

Khang Kính Tín: [Tôi chuẩn bị chút đồ ăn đêm gì cho Triệu tổng đây?]

Triệu Tuân trả lời: [Tùy ý.]

“Bố cô đã đợi tôi ở đó rồi, tôi nói là tôi sẽ qua.” Anh ta thong thả buông một câu.

Sầm Tô vẫn ung dung tự tại: “Nghe nốt những gì tôi có thể đem lại cho anh đã, rồi hãy cân nhắc xem hợp tác với ai thì anh mới là người chiến thắng cuối cùng. Triệu tổng, đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt. Anh đuổi được tôi đi thì vẫn sẽ có kẻ khác ‘nhảy dù’ xuống thôi.”

“Vậy sao?” Nhắn tin xong, Triệu Tuân ngẩng đầu lên: “Nhưng trong giới này khó mà tìm được người thứ hai như cô. Nếu có kẻ khác nhảy dù xuống, tôi cũng dễ đối phó hơn.”

“Triệu tổng đánh giá tôi cao thế sao? Thật vinh hạnh.”

Sầm Tô tiếp tục thong thả ăn cháo, rồi quay lại chủ đề chính: “Chẳng phải anh muốn độc chiếm cổ phần sao? Còn việc anh với chú ba và cô út tranh giành thế nào, tôi không quan tâm. Chắc anh cũng chẳng để hai người đó vào mắt, anh chỉ sợ mỗi chú hai của mình.”

Triệu Tuân không mặn mà lắm: “Nói như thể cô hiểu rõ tôi lắm vậy.”

Sầm Tô không tranh cãi những chuyện vô nghĩa này với anh ta, cô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi sẽ khuyên Triệu Bác Ức từ bỏ việc tranh giành cổ phần, cầm tiền rồi rút lui.”

Triệu Tuân bật cười thành tiếng, đúng là không biết tự lượng sức mình.

“Chỉ dựa vào cô thôi sao? Sầm Tô, cô quá đề cao bản thân rồi đấy. Đừng tưởng chú hai tôi tâm sự với cô một lần là cô có thể xoay chuyển được ông ấy.”

“Đó là việc của tôi, không phiền Triệu tổng phải bận tâm.”

Dĩ nhiên cô sẽ không nói cho anh ta biết rằng mình đã thuyết phục được Triệu Bác Ức từ bỏ.

Sầm Tô ăn thêm vài miếng cháo hải sản rồi nói tiếp: “Anh không cần lo tôi không khuyên nổi. Giống như lúc trước tôi cắt giảm chi phí dự án của chú hai anh vậy, nếu tôi không có quân bài tẩy trong tay thì làm sao dám ra tay trực tiếp như thế?”

Lòng Triệu Tuân không khỏi dao động.

Nếu có thể khuyên được chú hai rút lui, thì toàn bộ cổ phần trong tay ông nội sẽ thuộc về anh ta. Kể từ khi rơi vào cuộc chiến gia sản, mọi kế hoạch của anh ta đều bị xáo trộn, từ chuyện hôn nhân cho đến việc ở công ty.

Dù không tin chắc mười mươi là Sầm Tô có thể khuyên nổi, nhưng anh ta vẫn hỏi: “Điều kiện để cô giúp tôi khuyên chú hai là gì?”

Sầm Tô: “Có hai điều. Thứ nhất, anh phải đích thân gọi điện cho Khang Kính Tín, nói rằng anh không hứng thú với việc hợp tác của ông ta. Chuyện riêng của nhà ông ta, sau này anh không được can thiệp nữa mà giao toàn bộ cho tôi xử lý. Thứ hai, sau này anh phải báo cáo công việc cho Ngu Duệ.”

“Tôi phải báo cáo công việc cho Ngu Duệ sao?”

“Sao nào, không nên à? Đó là bổn phận của anh mà.”

Sầm Tô bổ sung thêm: “Tôi không đến đây để đoạt quyền của anh, không ai muốn đụng đến cái ghế CEO của anh cả.”

Triệu Tuân hiển nhiên là không tin: “Một kẻ nhảy dù như cô, không đoạt quyền thì làm sao mà tiến thân được?”

“Đường đi thì có nhiều lắm, không nhất thiết cứ phải một mất một còn.”

Sầm Tô đặt thìa xuống: “Nếu anh và Ngu Duệ có thể đạt được trạng thái cân bằng, cô ấy kiếm được tiền, nắm bắt được tình hình công ty và tham gia vào các quyết định trọng đại, còn anh thì vẫn tiếp tục quản lý, vận hành công ty theo ý mình, vậy thì anh có gì mà không vừa lòng? Hiện giờ hai chúng ta cứ đề phòng nhau, đấu đá nhau thì có ích gì cho anh đâu?”

Triệu Tuân: “Biết là tài tẩy não của cô thuộc hàng thượng thừa rồi, đến cả chú hai tôi cũng bị cô tẩy não luôn.”

“Không phải là bị tôi tẩy não, mà là hợp tác với tôi thì có lợi, có tiền mang về, lại không phải rước bực vào thân. Nếu là anh, anh chọn thế nào?”

Sầm Tô bưng cốc nước ấm lên nhấp một ngụm: “Giống như bây giờ, nếu anh đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ khiến Triệu Bác Ức rút khỏi cuộc tranh giành cổ phần. Từ nay về sau hai chú cháu anh, anh đi đường của anh, ông ấy đi đường của ông ấy.”

Triệu Tuân thuộc hạng người chưa thấy thỏ thì chưa thả ưng: “Chú hai phải cầm tiền rút lui hoàn toàn thì tôi mới tin lời cô nói. Hứa suông thì ai chẳng làm được.”

Sầm Tô lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Triệu Bác Ức.

“Bác tổng, xin phép làm phiền ông vài phút.”

Cô ra hiệu cho Triệu Tuân một cái rồi đứng dậy đi ra phía ngoài tiệm cháo.

Triệu Tuân thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, hai mươi phút trôi qua mà cô vẫn chưa quay lại.

Ngay khi lòng kiên nhẫn của anh ta sắp cạn sạch thì điện thoại của bố anh ta gọi đến.

“Alo, bố ạ, có chuyện gì thế?”

“Chú hai con bị trúng tà gì à? Chú ấy vừa gọi điện thông báo cho bố, cho cả cô út và chú ba sang nhà ông nội con, bảo là sẽ ký giấy cam kết từ bỏ tranh giành cổ phần. Chú ấy còn bảo người khác tranh hay không chú ấy không quản, nhưng chú ấy rút lui.”

Ông cả nhà họ Triệu đầy vẻ lo lắng: “Không phải vì con cắt chi phí của chú ấy nên chú ấy định trả thù đấy chứ?”

Dù đã qua hai mươi năm, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh bị người em thứ hai đánh gãy sống mũi, ông vẫn còn thấy rùng mình.

Triệu Tuân: “Bố cứ yên tâm mà đi đi. Là Sầm Tô đã đạt được thỏa thuận với chú ấy rồi.”

“Thỏa thuận gì cơ?”

“Chắc là giải quyết khó khăn cho dự án của chú ấy thôi.”

Những thứ khác thì Triệu Tuân nhất thời cũng không nghĩ ra được. Trong mắt chú hai, những dự án đó là quan trọng nhất.

Ông cả nhà họ Triệu lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tặc lưỡi thở dài: “Dù nói gì thì nói, dù sao đó cũng là chú hai con. Chỉ cần chú ấy không tranh giành cổ phần, sau này những dự án của chú ấy cứ nên ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ, chuyện đó cũng không có hại gì cho chúng ta cả.”

Chèn ép dự án của ông ấy thì công ty không kiếm được tiền, đó chẳng phải cũng là tổn thất lợi ích của chính họ sao.

Triệu Tuân vừa cúp máy của bố thì Sầm Tô cũng từ bên ngoài quay vào.

Sầm Tô khẽ lắc điện thoại: “Tôi nói được là làm được.”

Triệu Tuân liền bấm điện thoại gọi cho Khang Kính Tín ngay trước mặt cô.

Khang Kính Tín đã phải chịu đựng sự giày vò suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được điện thoại.

Ông ta cứ ngỡ Triệu Tuân đã đến dưới lầu của câu lạc bộ nên vội nói: “Tôi xuống ngay đây.”

Chẳng còn cách nào khác, dù ông ta có lớn tuổi hơn nhưng giờ đang phải cầu cạnh Triệu Tuân làm việc nên buộc phải hạ mình. Việc hợp tác với Triệu Tuân cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ.

Sầm Tô lấy danh tiếng của ông ta và cuộc hôn nhân của con gái riêng ra đe dọa, ông ta thực sự có lo ngại, sợ nhỡ đâu Sầm Tô đi vào con đường cực đoan thì cô thật sự dám làm những chuyện đó.

Nhưng đồng thời, Triệu Tuân cũng đang đe dọa ông ta, một khi Triệu Tuân làm tới cùng thì ông ta sẽ không còn đường lui.

Còn phía Sầm Tô, ít nhất vẫn còn có Sầm Tông Y.

Ông ta tin rằng Sầm Tông Y sẽ không muốn chuyện thân thế của Sầm Tô bị làm ầm ĩ. Có Sầm Tông Y ở đó, Sầm Tô chắc chắn sẽ biết điểm dừng.

Vì thế sau khi suy tính kỹ lưỡng, ông ta quyết định đem cái thóp chuyện yêu đương của Sầm Tô đưa thẳng cho Triệu Tuân.

Để mặc cho bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.

Ít nhất thì ông ta cũng được yên thân.

Khang Kính Tín vừa cầm điện thoại đứng dậy thì lại nghe đối phương nói: “Tôi không qua đó đâu.”

“Không gấp, tôi cũng không có việc gì bận.” Khang Kính Tín chỉ đành nói vậy.

Triệu Tuân đi thẳng vào vấn đề: “Khang tổng không cần đợi nữa đâu, tôi không có hứng thú với cái thóp của Sầm Tô. Sau này chuyện nhà ông cũng không liên quan gì đến tôi nữa. À đúng rồi, tôi và Sầm Tô đã đạt được thỏa thuận hợp tác rồi.”

“Cậu nói cái gì cơ?!” Khang Kính Tín không thể tin vào tai mình.

Triệu Tuân gằn từng chữ: “Tôi nói là, tôi và con gái ông đã bắt tay làm hòa rồi, ngay vừa xong đây thôi.”

Không đợi đối phương kịp nói gì, Triệu Tuân dứt khoát cúp máy.

Anh ta nhìn Sầm Tô: “Sầm tổng, cô hài lòng rồi chứ?”

Sầm Tô mỉm cười: “Hiếm khi thấy anh ta hào phóng như vậy, còn tình nguyện nói thêm vài câu.”

Triệu Tuân: “Cô đã khiến chú hai ký giấy cam kết ngay trong đêm để tránh đêm dài lắm mộng, thì lẽ tự nhiên tôi cũng không hẹp hòi làm gì.”

“Điều kiện còn lại, tôi nói được làm được. Cô cứ từ từ dùng bữa, tôi xin phép đi trước.” Nói xong, anh ta đứng dậy rời đi.

Sầm Tô thưởng thức món rau trộn, thầm nghĩ không biết lúc này sắc mặt của Khang Kính Tín khó coi đến mức nào.

Vừa ra khỏi tiệm cháo, cô nhận được điện thoại của Ngu Duệ.

“Triệu Tuân vậy mà lại gửi email báo cáo công việc cho tôi này. Nếu không phải đoạn đầu anh ta còn khách sáo với tôi vài câu, tôi còn tưởng anh ta gửi nhầm email đấy!”

Sầm Tô cười nói: “Chúc mừng Ngu tổng, cuối cùng cũng đã nắm được các hạng mục trọng đại của công ty mình rồi nhé.”

“Đừng có mà mỉa mai người ta thế chứ!”

Ngu Duệ thấy cô không hề ngạc nhiên, xem ra đã biết rõ ngọn ngành từ trước: “Triệu Tuân chịu báo cáo công việc cho tôi, cô đã nhượng bộ chuyện gì vậy?”

“Không nhượng bộ, tôi chỉ giúp anh ta có được toàn bộ cổ phần thôi.”

Ngu Duệ trợn mắt kinh ngạc: “Triệu Bác Ức không tranh nữa à?”

Làm sao có thể chứ?

Vì cổ phần mà Triệu Bác Ức bất chấp cả việc bố mình vừa mới ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu đã bắt đầu làm loạn ngay tại phòng bệnh. Bị chính bố và anh cả chèn ép bao nhiêu năm nay, làm sao có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ đống cổ phần kia được?

Sầm Tô: “Tôi cũng đã giúp Triệu Bác Ức lấy được cổ phần.”

Ngu Duệ mù mờ không hiểu gì cả.

Sầm Tô giải thích: “Tôi ép Khang Kính Tín chuyển nhượng số cổ phần mà ông ta nắm giữ, như thế cả hai chú cháu nhà họ Triệu đều có được thứ mình muốn, và tôi cũng đạt được mục đích của mình. Triệu Tuân là mắt xích quan trọng nhất, tối nay giải quyết xong anh ta thì mọi khó khăn đều được hóa giải.”

Ngu Duệ xâu chuỗi lại mọi chuyện: “Cô ép Khang Kính Tín chuyển nhượng cổ phần cho Triệu Bác Ức, vì thế mà Triệu Bác Ức từ bỏ việc tranh giành gia sản.”

Tranh giành thì chưa chắc đã được, chi bằng trực tiếp dùng tiền mà mua.

“Nhưng cô biết Khang Kính Tín sẽ không đời nào chịu chuyển nhượng một cách dứt khoát như vậy. Cô lại dùng việc Triệu Bác Ức rút khỏi cuộc chiến gia sản để trao đổi điều kiện với Triệu Tuân. Giờ Triệu Tuân đã hợp tác với cô, Khang Kính Tín rơi vào thế cô lập không người giúp đỡ, chỉ còn cách chuyển nhượng cổ phần mà thôi.”

“Cuối cùng, Triệu Bác Ức sẽ dùng số tiền mặt nhận được từ gia đình để mua lại cổ phần của Khang Kính Tín.”

Một vòng khép kín hoàn hảo.

“Tôi đoán có đúng không?”

Sầm Tô mỉm cười nói: “Vẫn là Ngu tổng hiểu tôi nhất.”

Ngu Duệ cảm thán: “Để Khang Kính Tín chuyển nhượng cổ phần, vừa giải quyết được nội chiến nhà họ Triệu, vừa giúp cô đạt được thỏa thuận hợp tác với Triệu Tuân để không bị đuổi đi, lại còn khiến anh ta từ nay về sau phải báo cáo công việc cho tôi. Còn cô và Triệu Bác Ức cũng từ đây trở thành cộng sự nghiên cứu tin cậy nhất của nhau. Chú nhỏ của tôi chính là thích những hậu bối có thiên phú quản lý và hiểu thuật dùng người như cô đấy.”

Sầm Tô: “Đừng khen nữa mà, khen nữa là đuôi tôi vểnh lên tận trời xanh bây giờ. Không tán gẫu nữa, tôi gọi điện cho Khang Kính Tín đây.”

“Được, cô cứ bận đi.”

Sầm Tô đi đến bên cạnh xe, tựa người vào cửa xe rồi bấm số điện thoại.

Trước đây khi nhìn thấy dãy số này, cô vẫn còn cảm thấy nặng nề, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự lợi dụng.

Khang Kính Tín tức đến mức tay run lẩy bẩy, ông ta không ngờ Triệu Tuân lại bắt tay với cô.

“Khang Kính Tín, cảm giác nắm thóp của tôi trong tay mà không dùng được, ông thấy thế nào?”

“Nói cô là đồ hỗn xược quả không sai chút nào!”

Sầm Tô thông báo cho ông ta: “Cổ phần của ông sẽ được chuyển nhượng cho Triệu Bác Ức, không phải Ngu Duệ. Ngày mai công ty sẽ đi đăng ký kế hoạch cắt giảm cổ phần của ông, phiền ông phối hợp nộp tài liệu. Còn về thỏa thuận chuyển nhượng, luật sư của Triệu Bác Ức sẽ liên hệ với ông.”

Khang Kính Tín vừa nghe thấy việc chuyển nhượng cho Triệu Bác Ức, đầu óc liền “uỳnh” một tiếng.

Vợ ông ta cách đây hai tiếng vừa mới đưa ra tối hậu thư: Nếu dám chuyển nhượng cổ phần thì sẽ ly hôn với ông ta.

Theo ý ông ta thì đã muốn chuyển nhượng từ lâu để không còn bất kỳ vướng mắc nào với Sầm Tông Y nữa.

Thậm chí cả đời này, ông ta cũng không muốn nhắc lại cái tên Sầm Tông Y thêm một lần nào.

Nhưng vợ ông ta dù thế nào cũng không đồng ý, bà ta gào thét vào mặt ông ta: “Tại sao tôi phải để cho con nhãi Sầm Tô đó đạt được ý nguyện! Nó là cái thá gì chứ? Nó bảo ông chuyển là ông chuyển sao?”

Bố vợ ông ta vì chuyện hôn nhân thứ hai này bị cả đại gia đình biết chuyện mà tức đến mức suýt phải nhập viện.

Những ngày tháng rối ren, gà bay chó chạy vốn dĩ đã muộn mất hơn hai mươi năm, nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ đến.

Khang Kính Tín thở hắt ra một hơi, không còn cách nào khác, đành phải xuống nước: “Sầm Tô, bây giờ cô đã giảng hòa với Triệu Tuân rồi, cậu ta cũng sẽ không đuổi cô đi nữa. Tôi về sẽ khuyên vợ tôi, cô cứ làm việc của cô ở Tân Duệ, chúng tôi giữ cổ phần của mình, nước sông không phạm nước giếng, đôi bên cùng yên ổn.”

Sầm Tô bật cười chế nhạo: “Bây giờ ông mới nhớ đến chuyện đôi bên cùng yên ổn sao? Ông sẽ không quên nhanh thế chứ, tối nay ông đã định đem cái thóp của tôi giao cho Triệu Tuân đấy?”

Khang Kính Tín cứng họng không nói nên lời.

“Tại sao vợ ông nhất quyết đòi giữ cổ phần của Tân Duệ, trong lòng ông rõ hơn ai hết.”

Khang Kính Tín há miệng, không thể phản bác.

Sầm Tô trầm giọng nói: “Khi tôi mới vào Tân Duệ, chắc chắn ông rất sợ, sợ tôi sẽ dựa hơi cái danh cổ đông của ông. Thực tế là tôi còn sợ bị ông dựa hơi hơn nhiều. Từ khi tôi đến Tân Duệ, giá cổ phiếu không ngừng tăng cao. Chờ đến khi dự án đột phá, nói không chừng giá trị còn tăng gấp đôi. Tôi không muốn để các người được hưởng lợi theo, các người không xứng.”

“Vì thế, làm sao tôi có thể để gia đình các người cùng yên ổn được?”

“Ông hiểu rõ Triệu Bác Ức, nhưng vợ ông thì chưa chắc. Tôi đã cho người giới thiệu chi tiết cho bà ta về những ‘chiến tích’ lừng lẫy trước đây cũng như hoàn cảnh gia đình của ông ta rồi.”

“Đúng rồi, ngày mai đích thân Triệu Bác Ức sẽ liên hệ với ông.”

“Sầm Tô, cô nhất định phải ép tôi đến mức này sao? Hồi cô mới sinh bị nhiễm trùng phải nằm lồng kính, dù sao tôi cũng đã chạy đôn chạy đáo lo cho cô bao nhiêu ngày! Không có công lao thì cũng có khổ lao, cô lại lấy oán trả ơn như thế à?”

“Lúc cô mới được vài tháng tuổi, đêm hôm bị sốt viêm phổi cấp tính, cũng chính là tôi chăm sóc cô đấy!”

Sầm Tô nghe vậy nhưng không có phản ứng gì. Nếu cô nghe thấy những lời này khi còn nhỏ, có lẽ cô đã cảm động.

“Khang Kính Tín, nếu thực sự muốn phân bua chuyện này thì hai ngày hai đêm cũng không hết được. Dù sao trước khi biết chuyện, tôi đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương và mong ngóng ông. Mấy ngày ông chăm sóc tôi đó thì thấm tháp gì?”

Cô phát hiện ra, giờ đây khi nhắc lại chuyện cũ, lòng cô đã không còn đau đớn như trước nữa.

Cô không muốn lãng phí lời nói thêm: “Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta liên lạc, sau này Triệu Bác Ức sẽ tiếp quản mọi việc.”

Nói xong, cô ngắt cuộc gọi.

Tựa người vào cửa xe, nhìn hàng quán vỉa hè đầy người đang nói cười rôm rả, cô đứng lặng một mình hồi lâu rồi mới mở cửa xe đi về.

Những ngày sau đó, Sầm Tô dốc toàn lực nghiên cứu khó khăn dự án của Triệu Bác Ức gặp phải, không còn thời gian để tâm đến những việc khác.

Triệu Bác Ức đã thuận lợi nhận được tiền mặt từ việc phân chia gia sản. Trước khi ký bản cam kết, ông ta còn nhân cơ hội đòi tăng giá, ép bố mình phải đưa thêm tiền.

Ông cụ Triệu vì đang nóng lòng dẹp yên chuyện tranh chấp tài sản, sợ nảy sinh thêm rắc rối nên đành ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý.

Sau khi tiền về tài khoản, Triệu Bác Ức trích một phần từ số tiền đòi thêm được đó, tự bỏ tiền túi ra để phát thưởng bổ sung cho đội ngũ của mình.

Hai năm qua do bị Triệu Tuân chèn ép, đội ngũ không có thành quả nghiên cứu nên không nhận được một đồng tiền thưởng nào.

Vợ của Khang Kính Tín nghiến răng nghiến lợi ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, về nhà lại cãi nhau một trận kịch liệt với Khang Kính Tín, tuyên bố rằng chuyện này chưa xong đâu.

Ngày hôm đó Sầm Tô vừa từ phòng thí nghiệm trở về, Triệu Tuân đang đợi cô.

“Sầm tổng.” Ất Thanh chỉ tay về phía phòng khách, nhỏ giọng nói: “Triệu tổng đang đợi cô.”

“Bảo anh ta đến văn phòng của tôi.”

Ất Thanh sững người vài giây, rồi nhanh chân đi về phía phòng khách.

Cô ấy và Triệu Tuân đã chấm dứt rồi, không muốn một ngày nào đó bị vị hôn thê của anh ta tìm đến tận cửa.

Sầm Tô vừa mở máy tính thì cửa văn phòng bị đẩy ra.

Cô mời Triệu Tuân ngồi: “Làm gì có đạo lý cấp trên lại đến chỗ tôi thế này, đáng lẽ tôi phải sang chỗ anh báo cáo mới đúng.”

Triệu Tuân: “Không dám, sợ gọi không được cô.”

Anh ta vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô.

“Tôi đúng là đã coi thường cô rồi.” Giọng anh ta không hề có ý mỉa mai, “Cô lại có thể khiến Khang Kính Tín chuyển nhượng cổ phần cho chú hai tôi.”

Sầm Tô mỉm cười: “Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc anh quản lý công ty, anh hà tất phải lo lắng?”

Nói thì là vậy, nhưng chú hai đã trở thành một trong những cổ đông lớn, đã có tiếng nói nhất định.

Giờ đây anh ta và chú hai kiềm chế lẫn nhau, người hưởng lợi lớn nhất chính là Ngu Duệ.

Chiêu thức này của Sầm Tô đã tạo ra một sự kiềm chế tinh tế trong ban lãnh đạo Tân Duệ.

Sầm Tô đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước ấm: “Tôi biết trong lòng anh không thấy cân bằng, cũng từng lo sợ tôi sẽ tước đoạt quyền của anh. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với việc quản lý công ty. Quyền phê duyệt dự án AI mà tôi lấy được từ anh trước đây, giờ trả lại cho anh đấy.”

Triệu Tuân hơi ngẩn người: “Vất vả lắm mới tranh được, giờ lại không cần nữa sao?”

“Đối với tôi, nó không còn mang nhiều ý nghĩa. Sắp tới tôi sẽ tập trung nghiên cứu robot chẩn đoán và điều trị, còn phải hỗ trợ dự án của chú hai anh, không còn tâm trí đâu mà quản việc khác. Phương hướng lớn của công ty vẫn do anh nắm giữ, tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu, chúng ta ai làm việc nấy.”

Triệu Tuân nhận ra mình đã không còn nhìn thấu được người phụ nữ trước mặt này nữa.

Sầm Tô cầm cốc nước ngồi lại trước máy tính: “Trong buổi tiệc chào mừng ngày đầu nhận việc, tôi đã nói rằng cảm ơn anh và Ngu tổng đã cho Sầm Thụy năm xưa có cơ hội đi đến ngày hôm nay, đó không phải là lời khách sáo. Nhưng khi đó chắc chắn anh không tin. Với những ai chân thành với công ty, tôi sẽ không bao giờ lấy oán trả ơn, bất kể là đối với anh hay đối với chú hai anh.”

Cô chuyển tông giọng: “Tuy nhiên, tôi thích thảo luận về mã code với chú hai anh hơn, còn giao thiệp với hạng người như anh thì chắc tôi phải tổn thọ mất vài năm.”

Triệu Tuân: “…”

Anh ta đứng dậy, chìa tay ra phía bên kia bàn làm việc.

Sầm Tô có chút thụ sủng nhược kinh, cô đặt cốc nước xuống, đứng dậy bắt tay anh ta.

“Anh có biết người tôi thích là ai không?” Cô nhìn anh ta hỏi.

Triệu Tuân vốn không mấy hứng thú: “Dù sao thì cũng không phải Giang Minh Kỳ.”

“Là Thương Quân.”

“… Cô đã tung hỏa mù cho tôi ngay từ đầu sao?”

“Đúng vậy. Tôi và Thương Quân yêu nhau, trong số những người ngoài, chỉ có Khang Kính Tín biết.”

Triệu Tuân không ngờ cái thóp mà Khang Kính Tín muốn đưa cho mình lại là chuyện này, nhưng đưa hơi muộn. Nếu anh ta biết sớm cô và Thương Quân là một đôi, anh ta chắc chắn sẽ lợi dụng nó.

Nhưng nếu lợi dụng, thì đã không có được sự ổn định như ngày hôm nay.

Ít nhất là bây giờ, ngay cả trong giấc mơ, anh ta không còn cần phải đấu đá ngầm với chú hai, cũng không còn phải trăn trở về việc làm sao để chèn ép đối phương nữa.

Những năm qua, thực sự anh ta đã sớm chán ghét sự ngờ vực và tính toán lẫn nhau không dứt này rồi.

Nhưng một khi cuộc tranh giành quyền lực đã bắt đầu thì không ai có thể dừng lại được.

Anh ta như vậy, chú hai cũng không khác gì.

Sự xuất hiện đột ngột của Sầm Tô đã khiến mọi thứ phải dừng lại.

Hai ngày nay tĩnh tâm lại, anh ta xem kỹ phương án hợp tác với Tân Vận, đối với Tân Duệ mà nói, quả thực là một cơ hội không tồi.

“Vậy thì chúc mừng cô. Hy vọng hai người không bị chia cách.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Sầm Tô mở điện thoại, đặt lại ảnh của Thương Quân làm màn hình khóa.

Cuối cùng cô cũng có thể đường hoàng nói với người khác rằng người mình thích là ai.

Tối mai Ngu Thệ Thương sẽ đến nhà dùng cơm, ngày kia cô sẽ bay đi Bắc Kinh để ký hợp đồng với Tân Vận.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *