FREUD CỦA ANH – Chương 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 55 Em mà biết là ai gửi đến, em sẽ thấy nó còn ngon hơn nữa đấy
Hôm nay hiếm hoi lắm Sầm Tô mới được tan làm đúng giờ. Dạo gần đây cô thường xuyên đi sớm về muộn, chẳng mấy khi được ăn bữa cơm tối nào ở nhà, Bà ngoại Lâm cứ càm ràm suốt, bảo là đã mấy ngày rồi không thấy mặt mũi cháu gái đâu.
Cô nhấn nút thang máy đi xuống, cũng không để ý xem thang máy đang đi từ tầng nào tới.
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, cô bất ngờ chạm mặt Khang Kính Tín.
Hôm nay Khang Kính Tín đến để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, đúng là càng không muốn gặp ai thì lại càng đụng phải người đó ngay trong thang máy.
Đêm đó, Sầm Tô đã nói trong điện thoại rằng đó là lần cuối cùng cô liên lạc với ông ta, mà chính ông ta cũng chẳng mong gì hơn là được cắt đứt cho thật sạch sẽ.
Việc chuyển nhượng cổ phần, đối với ông ta mà nói, ngược lại còn là một sự giải thoát.
Sầm Tô do dự mất nửa giây rồi bước vào thang máy.
Kể từ khi đến Thâm Quyến, đây là lần thứ ba cô nhìn thấy ông ta, còn nhiều hơn cả hai mươi sáu năm trước cộng lại.
Có lẽ những cặp cha con coi nhau như người dưng nước lã giống họ cũng chẳng có nhiều.
Khang Kính Tín đứng ở phía sau, chếch bên cạnh cô, vốn định chất vấn cô vài câu, nhưng lời định nói ra lại thấy thật nhạt nhẽo.
Vốn dĩ ông ta còn thấy có lỗi với hai mẹ con cô, nhưng giờ đây chút áy náy ấy đã sớm tan thành mây khói.
Thang máy còn chưa xuống tới tầng một thì điện thoại của ông ta đổ chuông, liếc nhìn thấy là vợ gọi đến, ông ta không nghe ngay.
Mãi đến khi thang máy dừng ở tầng một, ông ta bước ra ngoài rồi mới bắt máy.
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, tiếp tục đi xuống tầng hầm.
Đây chắc hẳn là lần cuối cùng ông ta và Sầm Tô gặp mặt.
Nếu từ nay về sau không còn dính dáng gì đến nhau nữa thì cũng tốt.
Vợ ông ta ở đầu dây bên kia hỏi: “Bao giờ anh về?”
Từ sâu trong lòng, Khang Kính Tín đã không muốn đối mặt với bà ta, hay đúng hơn là không muốn nhìn thấy bà ta.
“Còn sớm, tôi phải tăng ca.” Ông ta đáp lời cho có lệ, rồi hỏi ngược lại: “Có chuyện gì không?”
“Về ký đơn ly hôn đi.”
Khang Kính Tín thấy đau đầu: “Cổ phần chuyển nhượng thì cũng chuyển rồi, có mất mát gì đâu. Sau này khuất mắt trông coi, chẳng phải rất tốt sao?”
“Chỉ mình anh thấy tốt thôi phải không?”
Khang Kính Tín không tranh cãi thêm.
Có lẽ cả nhà chỉ có ông ta thấy việc chuyển nhượng cổ phần là chuyện tốt, con gái ông ta vì chuyện này mà còn dỗi suốt nửa ngày trời.
Gạt bỏ những ân oán với Sầm Tô sang một bên, thì triển vọng của Tân Duệ là điều ai cũng thấy rõ.
Chuyển nhượng cổ phần vào lúc này chẳng khác nào đánh mất một mã cổ phiếu đầy tiềm năng.
Gia đình ông ta tức giận nhất không phải là chuyện kiếm được ít tiền hơn, bởi đầu tư vào cái khác thì vẫn sinh lời như thường, cái bọn họ tức là bị Sầm Tô dắt mũi như vậy, trong lòng bọn họ không cam tâm.
Bản thân ông ta cũng nào có vui vẻ gì?
Nhưng cứ nghĩ đến việc nhờ đó mà có thể cắt đứt hoàn toàn với Sầm Tô, chút bực bội ấy cũng vơi đi quá nửa.
Bởi so với vợ mình, ông ta còn chẳng muốn nhìn mặt Sầm Tô hơn.
Thế nên ngay từ đầu khi biết cổ phần sẽ được chuyển cho Triệu Bác Ức, ông ta dù có phẫn nộ nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền.
“Khang Kính Tín, anh tưởng tôi không dám ly hôn thật chắc? Bây giờ anh về đây ngay, tối nay nhất định phải ký vào đơn ly hôn cho tôi!”
Khang Kính Tín dịu giọng lại: “Đừng giận nữa. Còn chưa thấy bị người ta cười vào mặt đủ hay sao? Nếu thật sự ly hôn rồi, chẳng phải càng đúng ý họ à?”
“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Người sợ bị chê cười là anh đấy chứ?”
Vợ ông ta không hề nhượng bộ: “Khang Kính Tín, anh chỉ có hai con đường, một là ly hôn, hai là bắt Sầm Tông Y và Sầm Tô rời khỏi Thâm Quyến.”
Bà ta có thể chịu đựng việc bị họ hàng cười chê, dù sao họ cũng đã biết chuyện, có nhịn hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật.
Nhưng bà ta càng không thể chịu đựng được việc hai mẹ con Sầm Tông Y ở lại Thâm Quyến.
Khang Kính Tín hiện giờ đã tiếp nhận dự án của Tinh Hải Tính Lực, mỗi tuần ít nhất phải tới bộ phận dự án họp một hai ngày, mà bộ phận dự án lại nằm cùng tòa nhà với Y tế Tân Duệ.
Điều này đồng nghĩa với việc Khang Kính Tín sẽ gặp Sầm Tô.
Dù bây giờ có náo loạn đến mức nào thì máu mủ vẫn tình thâm, nếu cha con họ thường xuyên gặp mặt, bà ta không tin là theo thời gian, Khang Kính Tín lại thực sự có thể dửng dưng với đứa con gái ruột là Sầm Tô.
Ngay cả khi tình cảm không có bao nhiêu, nhưng gương mặt quá đỗi giống Sầm Tông Y kia, mỗi lần nhìn thấy, Khang Kính Tín chắc chắn sẽ nhớ tới Sầm Tông Y.
Cứ nghĩ đến những điều đó, bà ta không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào.
Bà ta không thể sống cả đời dưới cái bóng của một người khác.
Bà ta biết Khang Kính Tín không nỡ ly hôn, vì một khi đã ly hôn, ông ta sẽ mất đi chỗ dựa là nhà ngoại của bà ta.
Ông ta không nỡ buông bỏ thứ gì, bà ta lại càng dùng thứ đó để uy hiếp ông ta.
“Khang Kính Tín, anh nghĩ cho kỹ mà chọn. Đừng có lấy chuyện Sầm Tô đe dọa anh ra để bao biện, một con nhãi mới hai mươi sáu tuổi, tôi không tin anh không đối phó nổi! Chẳng qua là anh có muốn hay không thôi! Bây giờ Sầm Tô đã hoàn thành nhiệm vụ nhảy vọt vào công ty rồi, anh bảo nó rời khỏi Tân Duệ, rời khỏi Thâm Quyến đi, để tôi xem nó còn lý do gì để ở lại!”
Khang Kính Tín khó xử: “Nó mà nghe lời tôi thì đã chẳng náo loạn đến nông nỗi này.”
“Đó là việc của anh.” Vợ ông ta cúp điện thoại.
Khang Kính Tín ngồi lên xe, tháo kính ra day day sống mũi.
Còn chưa kịp yên tĩnh một lát, luật sư riêng của vợ ông ta đã gọi tới.
Khang Kính Tín trực tiếp nhấn tắt, nhắn tin lại: [Đang bận.]
Thực ra ông ta biết vợ mình chỉ đang đe dọa thôi. Thế nhưng nếu không làm bà ta vừa lòng, bà ta sẽ cứ làm loạn mãi không thôi.
Biết đâu cuối cùng khi bị dồn vào đường cùng, bà ta sẽ làm ra những chuyện cực đoan để tìm đến Sầm Tông Y.
Ông ta không muốn vợ mình biết về những chuyện quá khứ đó.
“Đưa tôi sang chỗ mẹ tôi.” Khang Kính Tín tạm thời dặn dò tài xế.
“Vâng, thưa Khang tổng.”
Tài xế quay đầu xe ở ngã tư phía trước.
Mẹ của Khang Kính Tín sống một mình, bà không thích nhà rộng, chỉ ở trong một căn nhà cũ hai phòng ngủ có một khoảng sân nhỏ.
Bà sống khép kín, trong nhà không thuê người giúp việc, việc gì cũng tự tay làm.
Trong nhà được dọn dẹp ngăn nắp, sạch không một hạt bụi.
Mỗi khi mệt mỏi, Khang Kính Tín lại thích đến chỗ mẹ ngồi một lúc.
Khi Khang Kính Tín đến nơi, mẹ ông ta đang ăn cơm tối.
Bà nấu cháo kê, thêm đĩa củ cải trắng trộn và mấy con tôm luộc còn thừa từ bữa trưa.
“Con đến sao không gọi điện trước, để mẹ còn nấu thêm cháo.” Mẹ Khang đặt đũa xuống, “Để mẹ đi nấu cho con bát sủi cảo.”
“Mẹ, mẹ cứ ngồi ăn đi ạ.” Khang Kính Tín giữ vai mẹ lại, không muốn bà phải bận rộn thêm nữa nên đành nói dối, “Tối nay con có cuộc tiếp khách rồi.”
“Có cuộc tiếp khách mà con còn qua đây à? Không bị trễ việc chứ?”
“Phải tầm mười giờ cơ ạ. Người ta vẫn còn đang ở trên máy bay.” Ông ta tùy tiện bịa ra một lý do.
Khang Kính Tín kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống bên chiếc bàn ăn vuông vắn.
Vợ và con gái ông ta không bao giờ tới đây, trong nhà chỉ có hai chiếc ghế ăn, ông ta thường xuyên qua đây để cùng mẹ dùng bữa.
Khi mẹ ông ta mới đến Thâm Quyến, bà không chịu ngồi yên một chỗ nên đã đi làm giúp việc theo giờ trong khu phố.
Bà nấu ăn ngon, làm việc nhanh nhẹn lại lấy giá không cao nên hàng xóm sau khi quen mặt đều tranh nhau thuê.
Sau khi bị vợ ông ta biết chuyện, bà ta nhất quyết không cho mẹ chồng làm nữa, bảo rằng gia đình này không thể để mất mặt như thế được.
Mẹ ông ta vì con trai mà đã nghỉ hết tất cả các công việc.
Nhưng ông ta biết, khi rảnh rỗi mẹ cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Khổ nỗi mẹ ông ta vốn không có học vấn, những công việc khác cũng chẳng làm nổi.
Hồi ông ta mười mấy tuổi, cha ông ta đã lâm bệnh rồi qua đời.
Mẹ đã đưa ông ta từ dưới quê lên Hải Thành làm thuê, công việc đầu tiên là nấu ăn trong một xưởng nhỏ.
Khi đó xưởng mới chỉ có vài chục người.
Bà dựa vào thu nhập ít ỏi, chắt bóp từng đồng để nuôi ông ta ăn học ở thành phố.
Ông chủ sau khi biết chuyện, thấy ông ta có thành tích học tập khá tốt nên đã mời ông ta về làm gia sư cho con gái mình.
Tiền công dạy kèm được trả rất cao, coi như một hình thức giúp đỡ gia đình ông ta.
Thế nhưng học lực của con gái ông chủ thật sự kém đến mức thảm hại, cứ đến giờ học là lại buồn ngủ. Có lần ông ta đang giảng toán cho cô ấy mà cô ấy lại lăn ra ngủ mất tiêu.
“Khang Kính Tín, anh cứ nói việc của anh, tôi ngủ việc của tôi, chẳng ảnh hưởng gì hết.” Cô ấy nào phải người thiếu trách nhiệm, lần nào cũng chủ động kéo dài thời gian dạy thêm.
Dạy suốt một năm ròng, thành tích của cô ấy cũng chẳng tiến bộ là bao.
Ông ta từng đề nghị với ông chủ rằng, tâm lý cô ấy đang bài xích việc học, cứ tiếp tục dạy thêm thế này chỉ lãng phí tiền bạc.
Nhưng ông chủ lại bảo: “Dạy thêm vẫn có ích đấy chứ, ít ra thì con bé không còn đứng bét lớp nữa rồi.”
Ông ta: “…”
Cứ như vậy, ông ta dạy cho con gái ông chủ từ những năm cấp hai cho đến tận năm lớp mười hai.
Khi đó ông ta đã lên Đại học, chỉ đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới có thời gian về dạy cho con gái ông chủ.
Cô thiếu nữ mười tám tuổi năm ấy đã sớm trổ mã xinh đẹp, thanh tú.
Còn rạng rỡ hơn cả những minh tinh trên màn ảnh truyền hình.
Lẽ tự nhiên, ông ta không thể nào không bị thu hút.
Nhưng ông ta hiểu rõ khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào.
Thời điểm đó, nhà máy của bố cô ấy đang ở thời kỳ hoàng kim, vào những năm tháng ấy mà khối tài sản đã lên tới hàng trăm triệu tệ, thậm chí còn hơn thế nữa.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy sang London du học.
Kể từ đó, ông ta không còn gặp lại cô ấy nữa.
Những năm ấy, nhờ việc dạy thêm cho cô ấy mà ông ta tích cóp đủ tiền học phí và sinh hoạt phí suốt mấy năm Đại học, không phải xin gia đình một đồng nào, thậm chí còn có tiền dư. Với số tiền còn lại, ông ta đã đưa mẹ đi du lịch Bắc Kinh một chuyến.
Đó là lần đầu tiên mẹ ông ta đi xa nhà.
Cũng là lần đầu tiên bà được đi du lịch.
Khi ấy, nhờ sự nỗ lực của bản thân, mẹ ông ta cũng đã trở thành quản lý ở nhà bếp, lương bổng tăng gấp đôi.
Cuối cùng họ cũng không phải đi thuê nhà nữa, mà mua được một căn hộ cũ rộng 67 mét vuông ở Hải Thành.
Ngay cả sau này, khi dưới tên ông ta đã có vô số căn biệt thự sang trọng, ông ta vẫn nhớ như in diện tích của căn nhà năm đó.
Vào một buổi tối năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, khi ông ta đang tăng ca thì mẹ gọi điện tới, bảo rằng ông chủ bị bệnh rồi, là bệnh ác tính, phải đi tỉnh ngoài điều trị.
“Tông Y đang đi học ở nước ngoài, không thể bắt con bé bỏ học mà về được, sức khỏe mẹ của Tông Y lại không tốt. Con xin nghỉ phép mấy ngày, đi cùng chú Sầm một chuyến. Không có chú Sầm thì làm sao nhà mình có được ngày hôm nay?”
Vị ông chủ đó chính là bố của Sầm Tông Y.
Và cô đại tiểu thư mà ông ta từng dạy kèm, không ai khác chính là Sầm Tông Y.
Người bố vợ cũ ấy có ơn tri ngộ với ông ta, không chỉ tế nhị giữ gìn lòng tự trọng của ông ta, giúp ông ta dùng tri thức để kiếm tiền trang trải việc học hành, mà ngay cả công việc đầu tiên của ông ta cũng là nhờ ông ấy nói giúp một câu.
Nếu không, một người không có bối cảnh như ông ta căn bản chẳng thể nào vào được công ty đó.
…
Khang Kính Tín ngồi trước bàn ăn, thẫn thờ nhìn đĩa củ cải trắng trộn trên bàn.
Tối nay, lần đầu tiên ông ta đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn về quá khứ.
Ông ta và Sầm Tông Y cũng từng có một quãng thời gian có thể gọi là hạnh phúc.
Đó là khoảng thời gian sau khi đăng ký kết hôn và trước khi ly dị.
Ông ta cũng từng bế Sầm Tô, dắt tay cô, cả gia đình ba người cùng đi dạo trên bờ biển.
Chỉ tiếc là niềm hạnh phúc ấy quá đỗi ngắn ngủi, tựa như bong bóng xà phòng.
Không biết từ lúc nào, mẹ ông ta đã ăn xong.
Đến khi ông ta sực tỉnh, bà đã thu dọn xong bát đũa, cầm một chiếc thẻ ngân hàng ngồi xuống.
Bà Khang đưa thẻ cho ông ta: “Đây là phần mẹ dành cho Sầm Sầm, nếu con có dịp đi Hải Thành thì đưa cho con bé giúp mẹ.” Bà còn dặn dò con trai mật khẩu thẻ là bao nhiêu.
Bà vẫn chưa biết chuyện Sầm Tô đã tới Thâm Quyến.
Vốn không biết chữ nhiều, bà chỉ dùng loại điện thoại dành cho người già nên chẳng hay biết những chuyện đang xôn xao trên mạng.
Bà Khang nghẹn ngào nói: “Cả đời này, người mà mẹ thấy có lỗi nhất chính là Sầm Sầm.”
“Đây là tiền lương hưu mẹ dành dụm được, không liên quan gì đến vợ con đâu.”
Bà nhắc đến một người nào đó ở quê: “Người ta chỉ là bố dượng mà còn nuôi con ăn học đến tận Đại học. Con là bố đẻ mà bao nhiêu năm nay chẳng màng hỏi han gì đến con bé. Mẹ có số điện thoại của bà ngoại Sầm Sầm, nhưng mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà gọi.”
Khang Kính Tín không nỡ để mẹ đau lòng nên nhận lấy chiếc thẻ.
Nhưng ông ta biết Sầm Tô chắc chắn sẽ không nhận.
Ông ta dự định tối mai sẽ đi tìm Sầm Tông Y, mỗi người nhường nhau một bước. Ông ta sẽ tăng gấp đôi số tiền bồi thường cho hai mẹ con, chỉ cầu xin bà ấy và Sầm Tô rời khỏi Thâm Quyến, có thể đến Bắc Kinh sinh sống.
Sầm Tô dù sao cũng đã quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh rồi.
Số tiền đó dù định cư ở đâu cũng đủ để mua một căn nhà lớn, cả nửa đời sau lo liệu cơm áo không phải suy nghĩ.
Sắc trời đã tối hẳn, đang vào giờ cao điểm nên Thương Quân bị kẹt cứng trên đường vành đai hai.
Anh gọi điện cho em trai, hỏi xem cụ thể bao giờ thì Y tế Tân Duệ và Y tế Tân Vận ký hợp đồng.
Thương Uẩn đời nào lại nói cho anh trai biết ngày cụ thể, anh định để dành chuyện này làm bất ngờ cho anh mình qua tay Sầm Tô.
Anh nghiêm túc đáp: “Vẫn chưa định ngày anh ạ, còn phải xem bên phía Tân Duệ thế nào đã.”
Thương Quân: “Chuyện nội bộ đấu đá trong cấp cao của Tân Duệ giải quyết đến đâu rồi?”
“Làm sao em biết được, đấy là bí mật của nhà người ta. Anh muốn biết thì cứ hỏi Sầm Tô ấy, cô ấy còn có thể không nói cho anh chắc?”
Thương Quân không định hỏi, vì hỏi như vậy sẽ vô tình gây áp lực cho cô.
Cúp điện thoại của em trai, anh gọi cho người phụ trách dự án Tinh Hải Tính Lực.
Ông chủ lớn hiếm khi gọi điện trực tiếp, người phụ trách vội vàng nghe máy.
“Chào Thương tổng, anh có chỉ thị gì ạ?”
Thương Quân: “Chuyển lời tới Khang Kính Tín, nếu ông ta còn không xử lý êm đẹp việc riêng trong gia đình để làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, thì hợp tác sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bộ phận pháp lý của Tinh Hải sẽ yêu cầu ông ta bồi thường thiệt hại.”
Người phụ trách không khỏi nuốt nước bọt, vội vàng nói đỡ: “Thương tổng cứ yên tâm, tôi đã nghe ngóng rồi, chuyện nhà Khang tổng đã thu xếp ổn thỏa, tiến độ dự án thậm chí còn nhanh hơn dự kiến một tuần.” Mấy hôm trước, Khang Kính Tín có hẹn ông ta đi ăn, cũng mang không ít quà cáp biếu xén.
Bảo rằng chuyện của dự án sau này còn phải nhờ vả ông ta nhiều.
Người phụ trách làm sao biết được ông chủ lớn đang yêu đương với con gái của Khang Kính Tín, mà mối quan hệ giữa họ lại rắc rối phức tạp đến vậy.
Thế nên mấy khoản “phí lót tay” của Khang Kính Tín, ông ta cứ nửa đẩy nửa nhận rồi cũng cầm cả.
Dù sao cũng chỉ là giúp đỡ đối phó một chút khi người của tổng công ty xuống kiểm tra mà thôi.
Khang Kính Tín sở dĩ dám tiết lộ chuyện Sầm Tô và Thương Quân hẹn hò cho Triệu Tuân, một là vì ông ta nghĩ Thương Quân cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam, bởi với gia thế như nhà họ Thương, anh sẽ không đời nào kết hôn với Sầm Tô.
Cậu hai và cậu ba nhà họ Thương đều đi theo con đường liên hôn, vậy thì Thương Quân là con trưởng làm sao có thể ngoại lệ.
Thứ hai là vì trước khi tìm đến Triệu Tuân, ông ta đã thu xếp ổn thỏa với người phụ trách dự án phía Tinh Hải.
Đúng là “phép vua thua lệ làng” mà.
Ngay cả khi Thương Quân có lời phàn nàn về ông ta, chỉ cần người phụ trách dự án nói giúp vài câu, nhấn mạnh rằng công trình đã triển khai trên diện rộng, rất khó để thay đổi đối tác hợp tác, thì Thương Quân cũng sẽ phải cân nhắc lại.
Dự án Tinh Hải Tính Lực có rất nhiều nhà cung cấp, không thiếu những con cháu trong họ hàng nhà vợ Khang Kính Tín, một khi đã ngồi trên bàn rượu mà lôi chuyện ra nói thì chẳng còn ai giữ bí mật được nữa.
Chuyện Khang Kính Tín kết hôn lần hai rồi trong nhà lục đục, náo loạn cả lên, người phụ trách cũng có nghe loáng thoáng.
Ông ta thầm nghĩ, ngay cả mình còn nghe thấy thì ông chủ biết được cũng không có gì lạ.
Người phụ trách cứ tưởng ông chủ gọi cuộc điện thoại này là để nhắc nhở mình, nào ngờ đâu ông chủ là đang cảnh cáo Khang Kính Tín.
“Thương tổng, chuyện nhà Khang tổng cũng không hẳn như lời đồn bên ngoài đâu, nhà nào mà chẳng có nỗi khổ riêng. Cậu cứ yên tâm, tôi biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng tới dự án Tinh Hải Tính Lực của chúng ta.”
Thương Quân nhạt giọng bảo: “Anh vất vả rồi.” Rồi anh chuyển chủ đề, “Nghe nói anh không thích nghi được với khí hậu ở Thâm Quyến?”
Người phụ trách vốn từ trụ sở chính ở Giang Thành điều qua, đã quen với thời tiết vùng hạ lưu sông Trường Giang.
“Không sao đâu.” Ông ta tưởng ông chủ đang quan tâm mình nên tiện thể kể khổ thêm một chút, “Lúc đầu đúng là có chút không hợp nước non, lại gặp đúng mùa nồm ẩm nên cũng hơi khó chịu. Nhưng không sao, thích nghi dần là được, dự án vẫn là quan trọng nhất.”
Thương Quân: “Sức khỏe còn quan trọng hơn. Anh quay về trụ sở chính đi, tôi sẽ cử người khác tiếp quản công việc của anh, thứ hai tuần sau bắt đầu bàn giao.”
Người phụ trách đứng hình ngay tại chỗ, quên cả đáp lời.
Nửa giờ sau, ông ta nhận được lệnh điều chuyển từ trụ sở chính, mang danh là thăng chức nhưng thực chất là bị đẩy đi chỗ khác.
Việc thay đổi người phụ trách dự án giữa chừng không phải chuyện nhỏ, nhất là với dự án đầu tư hàng nghìn tỷ tệ như thế này.
Chuyện này đã đánh động đến cả Ngu Thệ Thương và ông chủ của tập đoàn Kinh Hòa.
Dự án Tinh Hải Tính Lực ban đầu do tập đoàn Tân Vận dẫn đầu đầu tư, tập đoàn Kinh Hòa góp vốn theo, còn nhà họ Ngu là bên gia nhập cuối cùng.
Tuy nhiên, cổ phần của ba bên nắm giữ là ngang nhau.
Ba người lập tức kết nối và mở cuộc họp video.
Ngu Thệ Thương lúc này đang ở sân bay, đang vội vàng về nước để đến nhà Sầm Tông Y dùng bữa.
Thương Quân là người cuối cùng lên họp, Ngu Thệ Thương vừa mở lời đã hỏi luôn một câu: “Cậu bị kích động cái gì thế, đêm hôm rồi còn thay người phụ trách dự án?”
Ông chủ của Kinh Hòa nói chêm vào: “Chắc là cậu ta tự mình muốn làm người phụ trách đấy.”
Thương Quân: “…”
Suýt chút nữa thì bị đoán trúng tim đen.
Thấy anh không lên tiếng, Ngu Thệ Thương ngạc nhiên: “Cậu mà cũng có thời gian cơ à?”
Thương Quân: “Tôi không có thời gian, nhưng chẳng phải anh có đó sao?” Anh định để Ngu Thệ Thương kiêm luôn chức người phụ trách dự án, “Dạo này anh ngủ ít, mấy tiếng dư ra mỗi ngày đó vừa hay để xử lý việc của dự án.”
Ngu Thệ Thương: “!”
Thương Quân nói tiếp: “Hong Kong rất gần Thâm Quyến, đi về trong ngày không thành vấn đề, anh còn có thể thường xuyên ghé qua thăm Cục Bông.” Anh tiếp tục liệt kê những lợi ích, “Có anh phụ trách dự án, chúng tôi không phải lo lắng về chất lượng và tiến độ, mà với mối quan hệ giữa anh và Khang Kính Tín, tự nhiên sẽ để mắt kỹ tới ông ta hơn.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ông chủ Kinh Hòa ngắt lời: “Ngu tổng và Khang Kính Tín có quan hệ gì thế?”
Thương Quân hỏi ngược lại: “Cậu thấy anh ta bình thường sẽ trong tình trạng nào mà vô thức quan tâm đến từng hành động của một người cùng giới khác?”
Ông chủ Kinh Hòa: “… Đối phương là tình địch.”
Bởi vì chính anh ấy đã từng có trải nghiệm như vậy, thậm chí ngay cả việc đối phương ăn món gì anh cũng phải liếc mắt nhìn qua một cái.
Nói xong, anh ấy không thể tin nổi mà nhìn về phía Ngu Thệ Thương.
Ngu Thệ Thương đứng dậy đi lấy cà phê, rời khỏi khung hình.
Khi ông không có mặt, Thương Quân và ông chủ Kinh Hòa đã đồng thuận thông qua, quyết định để ông làm người phụ trách dự án.
Một tờ lệnh điều chuyển từ trụ sở Tinh Hải Tính Lực đã gọi người phụ trách cũ về, nhưng mấy vị ông chủ lớn mãi vẫn chưa chỉ định người phụ trách mới, khiến mọi người xôn xao đồn đoán, liệu có phải các sếp định đào một nhân vật “tầm cỡ” từ nơi khác về để ngồi vào vị trí này hay không.
Thương Quân kết thúc cuộc họp video, chiếc Rolls-Royce Phantom cũng vừa vặn dừng lại dưới chân tòa chung cư.
Gần đây, nhiệt độ tại Bắc Kinh đã tăng vọt lên đến ba mươi độ, phong cách cắm hoa ở đại sảnh cũng đã được thay đổi sang chủ đề “Mùa hè rực rỡ” đầy sắc màu.
Những cây anh đào trong sân nhà cũ của bà nội cũng đã chín rộ do thời tiết thúc giục.
Thương Quân trở về căn hộ, đi thẳng vào phòng thay đồ trong phòng ngủ chính, chọn ra hơn mười chiếc váy phù hợp với mùa này, sau đó lại sang phòng sách lựa thêm vài cuốn sách rồi đóng gói tất cả vào vali.
Anh dặn dò vệ sĩ: “Sáng mai trước khi ra sân bay, hãy qua nhà cũ hái một ít anh đào mang qua đây giúp tôi.”
“Vâng.”
Ngày mai vệ sĩ sẽ một mình bay tới Thâm Quyến.
Thương Quân bận chuẩn bị cho đại hội cổ đông sắp tới nên không thể rời đi ngay lúc này.
Anh cũng không chắc chắn bao giờ Sầm Tô mới có thể đến Bắc Kinh, mà anh đào thì chẳng đợi người, những chiếc váy của mùa này cũng không thể chờ đợi lâu hơn.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa hửng nắng.
Vệ sĩ đã đến nhà cũ để hái anh đào.
Đến khoảng giữa trưa, những quả anh đào tươi rói đã đáp xuống Thâm Quyến.
[Thương tổng, tôi chuẩn bị đến nhà cô Sầm rồi.] Vệ sĩ kịp thời báo cáo.
Thương Quân lúc này cũng đang chuẩn bị dùng bữa trưa: [Được.]
Tại nhà hàng, anh tình cờ gặp Thương Uẩn.
Chuyện thay đổi người phụ trách dự án Tinh Hải Tính Lực ngay cả Thương Uẩn cũng đã nghe phong phanh, không ngờ lại chính là do anh trai mình đích thân hạ lệnh điều chuyển.
Anh quan sát anh trai mình rồi hỏi: “Nửa đêm đột nhiên thay tướng, anh đang có tâm sự gì à?”
Thương Quân ngước mắt lên nhìn: “Anh thì có tâm sự gì được? Chẳng qua là muốn làm phong phú thêm cuộc sống của người trung niên thôi.”
Thương Uẩn: “…”
Cái danh “người trung niên” này không nói cũng biết là đang ám chỉ Ngu Thệ Thương.
Nhắc đến Ngu Thệ Thương, Thương Uẩn không khỏi sầu não: “Đại thọ của bố ông ấy, em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho phải lẽ.”
“Anh tặng gì thế?” Cậu hỏi anh trai.
Thương Quân đáp: “Nếu anh có tặng thì cũng là tặng cho Ngu Thệ Thương thôi.”
Để chúc mừng ông chính thức thăng cấp trở thành người nắm quyền thực sự của nhà họ Ngu.
Cùng lúc đó, tại Thâm Quyến xa xôi, Sầm Tô cũng đang dùng bữa trưa.
Đang ăn thì cô nhận được điện thoại của dì giúp việc.
“Sầm Sầm, hai mươi phút nữa dì sẽ đến dưới lầu công ty đợi con nhé.”
“Sao dì lại có thời gian qua đây thế ạ?”
“Dì mang cho con ít trái cây.”
Nói rồi, dì hạ thấp giọng: “Ngu tổng đã đến ăn cơm tối rồi.”
Sầm Tô: “…”
Cô liếc nhìn đồng hồ, mới có mười hai giờ năm phút.
Vừa mới đến giờ ăn trưa mà ông đã chờ sẵn để ăn cơm tối rồi sao?
Dì bảo: “Ông ấy vừa mới vào cửa xong. Còn sớm mới đến bữa tối nên chiều nay dì vẫn đưa Cục Bông ra ngoài chơi.” Dì đang ở trong phòng mình, nhìn qua khe cửa ra phòng khách bên ngoài, bà ngoại đang rất nhiệt tình kéo “cháu Ngu” ra ban công phơi nắng, tám phần là định khuyên ông dùng phương thuốc dân gian để chữa bệnh vô sinh.
Dì có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng, ông chủ nói là không kết hôn không sinh con.
Chứ không phải là mắc bệnh vô sinh.
Dì lại nhìn Sầm Tông Y ở trong phòng khách, trông bà cũng sững sờ không kém, có lẽ bà không thể ngờ được rằng lại có người đến ăn tối mà mới hơn mười hai giờ trưa đã có mặt ở cửa nhà.
Dì nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói với Sầm Tô: “Ở nhà bây giờ nhộn nhịp lắm.”
Không chỉ có Ngu Thệ Thương mà cả vệ sĩ của Thương Quân cũng đang ở đây.
“Thôi không nói nữa, dì đi đưa trái cây cho con đây, sẵn tiện dắt Cục Bông đến tìm con chơi luôn.”
Sầm Tô chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều: “Vâng ạ.”
Hai mươi phút sau, cô cầm theo điện thoại đi xuống lầu.
Cục Bông nhìn thấy cô qua cửa kính xe, khi cửa vừa mở ra, nó đã hớn hở nhảy phắt xuống, lao thẳng vào lòng cô.
Sầm Tô cúi người đón lấy nó, để mặc cho nó quấn quýt thân mật.
Dì giúp việc đưa cho cô một tờ khăn giấy, rồi mở hộp bảo quản, nhón một quả anh đào đưa lên miệng cô.
“Con nếm thử xem có ngon không.”
Quả anh đào nhỏ nhắn, sau khi rửa sạch trông đỏ mọng, căng tràn nước.
Sầm Tô cứ ngỡ là dì mua ở ven đường, cô gật đầu lia lịa: “Ngon quá dì ạ, vị chua chua ngọt ngọt, đúng là hương vị anh đào ngày bé con hay ăn đây rồi.”
Dì cười bảo: “Nếu con biết là ai gửi đến, con sẽ thấy nó còn ngon hơn nữa đấy.”
Sầm Tô thoáng ngẩn ra, bất chợt nhớ lại Thương Quân từng nói, nếu tầm giữa tháng năm cô đến Bắc Kinh, anh sẽ bảo bà nội để dành anh đào cho cô.
Dì tiếp lời: “Bắc Kinh dạo này nóng nên anh đào chín sớm. Thương Quân sợ con không kịp ăn, nên đặc biệt cho người gửi vào cho con đấy.”
Sầm Tô bảo dì đậy nắp hộp lại: “Để con chơi với Cục Bông một lát đã, lát nữa mang lên trên kia rồi nhâm nhi sau.” Cô thầm nghĩ phải chụp ảnh lại làm kỷ niệm rồi mới từ từ thưởng thức.
Mãi cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, dì mới dắt Cục Bông rời đi.
Trời vẫn còn sớm, thế là dì lái xe đưa Cục Bông đi hóng gió vòng quanh.
Đến tận năm giờ chiều, dì mới thong thả lái xe về nhà.
Sự náo nhiệt ở nhà hôm nay nằm ngoài sức tưởng tượng của dì.
Năm giờ năm phút, một chiếc Maybach mang biển số Thâm Quyến dừng lại ở cổng khu chung cư.
Khang Kính Tín bước xuống từ ghế sau, tay xách theo mấy hộp thực phẩm chức năng, đi thẳng vào trong khu nhà.
Có vài chuyện không thể thương lượng được với Sầm Tô, Khang Kính Tín đành phải tìm đến Sầm Tông Y.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta cũng chẳng muốn vác mặt đến đây.
Vào ngày ly hôn, Sầm Tông Y đã nói: Hy vọng đời này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Lúc ông ta rời khỏi Hải Thành, mẹ vợ cũ vẫn còn đang nằm viện phục hồi chức năng, khi ấy bà vẫn chưa biết chuyện hai người đã làm thủ tục ly hôn.
Không phải ông ta không muốn chờ thêm một thời gian rồi mới ly dị, mà là người vợ hiện tại của ông ta không cho ông ta thời gian để chờ đợi.
Đó là cơ hội duy nhất để ông ta có thể bám trụ và lập nghiệp ở thành phố lớn mà ông ta có thể nắm bắt được.
Thâm Quyến lúc bấy giờ đang trong thời kỳ hoàng kim của sự phát triển, ông ta không muốn bỏ lỡ.
Ông ta không phải không hiểu, việc rời bỏ Sầm Tông Y vào thời điểm đó đối với bà mà nói là tuyệt tình và tàn nhẫn đến nhường nào.
Đứa con mới sáu tháng tuổi, mẹ vợ chưa hoàn toàn bình phục, Y tế Sầm Thụy thì đứng trước bờ vực phá sản với một đống nợ nần chồng chất.
Thế nhưng, nếu ông ta không quyết đoán cắt đứt ngay lập tức, thì cả đời này ông ta có lẽ sẽ bị hủy hoại trong cái gia đình đó, hủy hoại ở mảnh đất Hải Thành đó.
Ông ta không cam tâm.
Một tuần trước khi ly hôn, ông ta đang đi công tác ở Thâm Quyến.
Có một tối nọ ông ta nhận được điện thoại của Sầm Tông Y, khi ấy ông ta đã quyết định ly hôn nên giọng điệu không mấy mặn mà, chỉ hỏi bà có chuyện gì.
Sầm Tông Y nói: “Em đã nhờ người tính toán kỹ rồi, số tiền người ta nợ bố em cũng không ít, nếu đòi lại được hết…”
Ông ta ngắt lời bà: “Đòi lại được hết thì có trả sạch nợ không?”
“Trả được một nửa. Chẳng phải dưới tên em còn rất nhiều nhà cửa và mặt bằng sao? Em định bán hết đi. Những người nợ tiền bố đa phần đều đang kinh doanh ở tỉnh ngoài, có người còn ra cả nước ngoài rồi. Anh giúp em thường xuyên vào viện thăm mẹ, có anh ở nhà em cũng yên tâm về Sầm Sầm. Em sẽ đi tỉnh ngoài một chuyến để đòi nợ họ, một chuyến không được thì em sẽ đi nhiều chuyến. Đợi khi nợ nần trả gần xong, chúng ta sẽ tổ chức đám…”
Ông ta lại ngắt lời bà một lần nữa: “Sầm Tông Y, tôi dự định sẽ ở lại Thâm Quyến.” Ngừng một chút, ông ta nói tiếp: “Tôi yêu người khác rồi.”
Chuyện ngoại tình chẳng qua cũng chỉ là một tấm màn che đậy, có thể che đậy phần nào cái sự thật rằng ông ta không muốn cùng bà đồng cam cộng khổ.
Lúc đó, quả thực ông ta cũng đã quen biết người vợ hiện tại, và đối phương đang chủ động theo đuổi ông ta.
Sầm Tông Y ở đầu dây bên kia sững sờ rất lâu, sau khi định thần lại, bà nói: “Được, tôi biết rồi. Anh về đi, chúng ta ly hôn.”
Thực ra ông ta biết điều tiếp theo bà định nói là tổ chức đám cưới, nên trước khi bà kịp thốt ra, ông ta đã nhanh chóng chặn lại.
Lúc mới đăng ký kết hôn, ông ta cũng từng mơ ước về một đám cưới.
Thế nhưng sau đó mọi thứ trở nên mất kiểm soát, công ty phá sản, nợ nần chồng chất…
Dẫu cho có đòi lại được tất cả nợ cũ, bán hết bất động sản để miễn cưỡng trả sạch nợ, thì cuộc đời như thế cũng không còn là điều ông ta mong muốn nữa.
Sau khi ly hôn, Khang Kính Tín đưa mẹ đến Thâm Quyến.
Cuộc hôn nhân với người vợ hiện tại cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió mà cũng trải qua biết bao sóng gió.
Bố mẹ vợ phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi sự kiên trì của con gái mình.
Trong lúc thẫn thờ nghĩ ngợi, ông ta đã đứng trước cửa căn hộ Sầm Tô thuê từ lúc nào không hay.
Khang Kính Tín hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa.
“Đến đây.” Bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông nghe có vẻ hơi quen tai.
Khang Kính Tín còn chưa kịp nhớ ra đó là giọng của ai thì cửa đã mở từ bên trong.
Ông ta sững sờ chết lặng, không thể nào ngờ tới người đứng ra mở cửa lại là Ngu Thệ Thương.