FREUD CỦA ANH – Chương 52

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 52: Vậy hãy đối xử với Sầm Tô tốt một chút

Sầm Tông Y không tin ông không có con.

Không công khai, có lẽ là để bảo vệ an toàn cho đứa trẻ.

Có vệ sĩ đi theo trông thì oai phong thật đấy, nhưng con trẻ chưa chắc đã thích, chúng luôn mong có không gian riêng tư.

Làm cha mẹ, đương nhiên cũng hy vọng con mình được tự do tự tại mà trưởng thành.

“Ngu Thệ Thương, tốt nhất là anh nên nói thật đi.”

Ngu Thệ Thương không buồn tranh cãi: “Tôi không nói dối, em có thể đi hỏi Thương Quân.”

Sầm Tông Y nghe ông nói vậy, xem chừng là thật sự không có.

Bà đánh giá ông thêm một lần nữa, việc ông không có mụn con nào còn khiến bà kinh ngạc hơn cả việc ông có tận bảy con trai.

“Là do sức khỏe có vấn đề à? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“…”

Sầm Tông Y: “Đã bằng ngần này tuổi rồi, có gì mà phải ngại? Tôi đang nghĩ, hay là do anh bị mất ngủ nghiêm trọng vì lo lắng ưu phiền chuyện không sinh được con đấy.”

“…”

Ngu Thệ Thương hoàn toàn không muốn tiếp lời nữa.

Sầm Tông Y không nhìn ông nữa mà quay hướng về phía vịnh biển: “Trước đây Sầm Tô bảo anh bị mất ngủ nặng, bà ngoại con bé cũng nhắc tới mấy lần, tôi cứ tưởng là do anh làm bộ làm tịch.”

Bà chỉ tay về phía thảm cỏ đằng kia: “Lúc rảnh rỗi thì nên phơi nắng nhiều một chút, tiết ra nhiều melatonin sẽ giúp dễ ngủ hơn. Dù sao anh cũng đã thế này rồi, có lo âu cũng chẳng giải quyết được gì.”

Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi chẳng lo âu gì cả. Có con hay không là tùy duyên thôi.”

Với những gia đình như họ, chỉ có một đứa con thì luôn cảm thấy ít, nhưng con cái đông đúc thì sau này kiểu gì cũng vì tài sản mà tranh giành đến mức không thể hòa giải, thậm chí là người thân trở mặt thành thù.

Cho nên chuyện có con cái hay không, ông nhìn nhận rất thoáng.

Cũng giống như bố ông vậy, con cái có đông đến mấy thì đã sao, chẳng một ai thực sự gần gũi.

Sầm Tông Y nói: “Tôi thì lại hy vọng anh đừng lo nghĩ quá, giữ sức khỏe mà sống lâu trăm tuổi. Anh cũng đừng lo, cái lợi của việc có nhiều bạn gái là biết đâu bất ngờ, một ngày nào đó sẽ có người dắt về cho anh một đứa con.”

“… Có con hay không, chẳng lẽ tôi lại không rõ?”

Dù sao thì, duy chỉ có em là không thể có con với tôi được.

Năm đó khi chia tay, ông không biết bố bà bệnh nặng, cứ ngỡ bà chỉ là tốt nghiệp rồi nghỉ hè nên về nước như bình thường, sau đó vẫn sẽ tiếp tục ở lại London sinh sống.

Đúng như ông dự đoán, chỉ chưa đầy hai tuần sau, bà đã quay lại London.

Ông đến căn hộ tìm bà, cố gắng cứu vãn tình cảm.

Lúc đó bà đang thu dọn đồ đạc, nói rằng căn hộ đã bán rồi, bà sẽ không ở lại London nữa.

“Em định đi nước nào?” Ông hỏi bà.

Dù sao sang năm ông cũng tốt nghiệp, vẫn kịp để đi tìm bà.

“Về Hải Thành kết hôn, ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ, sống cuộc đời đại tiểu thư mà em muốn. Đồ ăn nước ngoài em ăn chán ngấy rồi!”

Nói xong, bà quay đi tiếp tục dọn hành lý.

Lúc này ông mới chú ý thấy bà đang đến kỳ kinh nguyệt, sắc đỏ tươi đã thấm ra chiếc quần dài màu nhạt.

“Mấy ngày này em đang đến kỳ mà không chuẩn bị gì sao?” Ông nhắc bà đi thay quần.

Bà buông công việc đang dở tay xuống, bảo: “Bận quá nên quên khuấy đi mất.”

Sau khi thay chiếc quần bẩn ra, bà bắt đầu đau bụng, ông định nấu nước đường đỏ cho bà nhưng bà không cho, tự mình đun nước rồi pha một ly.

Bà thường xuyên bị thống kinh, trước đây toàn là ông nấu nước đường đỏ cho bà.

Bà bảo uống nước đường đỏ là do mẹ dạy, ở quê nhiều người đều uống như thế, đặc biệt hiệu quả.

Bà nhíu mày nén đau, nhấp từng ngụm nhỏ ly nước đường đỏ còn hơi nóng: “Ngu Thệ Thương, tôi có đối tượng kết hôn ưng ý rồi, anh ấy rất trưởng thành.”

Tiếp đó, bà nói trong người không được khỏe, muốn nằm nghỉ một lát, thế là ông rời đi.

Ông và bà ở cùng một tòa chung cư, lần gặp lại là hai ngày sau đó, ông bắt gặp bà đang mua băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

Đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của ông với bà trong suốt hai mươi sáu năm sau đó.

“…”

Ngu Thệ Thương thoát khỏi dòng hồi ức, không nhắc đến chuyện con cái nữa mà lảng sang chuyện khác: “Tông Y, hôm nay tôi mời dì đến chỉ là muốn để cụ được vui vẻ. Không có ý gì khác.”

“Có ý khác hay không không quan trọng. Dù sao tôi cũng sẽ vì Sầm Tô mà qua lại với anh.”

Ngu Thệ Thương nhìn bà: “Trước đây em sẽ không làm thế.”

“Khi đó còn trẻ, chưa có con. Khi đã làm cha làm mẹ, nhiều lúc con cái chính là nguyên tắc của mình.” Sầm Tông Y nghiêng mặt nhìn anh, “Trước mắt có một quý nhân như anh, tại sao tôi lại không tận dụng chứ?”

Bà hất cằm về phía cốp xe: “Sầm Tô chọn hoa cho anh đấy, tự đi mà xem.”

Ngu Thệ Thương không ngờ mình còn có quà.

Cốp xe chậm rãi mở ra, là một bó hoa Thiên Điểu.

Sầm Tông Y thong thả bước tới: “Anh có gia sản bạc tỷ, lại là người nắm quyền của nhà họ Ngu, vậy mà chỉ có mấy đứa con ‘bốn chân’, mãi mà không có người kế nghiệp, đúng là phải mất ngủ thật rồi.”

“Ai bảo tôi không có người kế nghiệp?”

“Cháu trai hay cháu gái anh?”

“Duệ Duệ có năng lực, tôi có hai đứa cháu trai cũng rất khá, giờ bắt đầu bồi dưỡng, trước khi nghỉ hưu tôi sẽ phân chia gia sản cho chúng ổn thỏa.” Ngu Thệ Thương chuyển lời, “Hoa đẹp lắm.”

Ông mời bà: “Vào phòng trà ngồi một lát chứ?”

Sầm Tô đi cùng bà ngoại ngắm biển và cới với mấy chú cún ngoài sân, hai người họ thì đi vào phòng trà.

Phòng trà cũng hướng thẳng ra biển, núi ôm lấy biển, khiến lòng người cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhõm.

Ngu Thệ Thương đích thân pha trà hoa hồng cho bà, phương pháp pha chế ông đã thuộc lòng từ lâu.

Ở góc bàn trà có dán một tờ giấy ghi chú, là phương pháp pha trà hoa hồng do chính tay bà viết.

Ngu Thệ Thương vừa pha trà vừa nói: “Hồi đó em toàn viết tiếng Anh.” Ông khựng lại một chút, “Tiếng Anh cũng viết ít, toàn là tôi làm bài tập hộ em. Tiếng Trung thì càng viết ít hơn, tôi không nhận ra nét chữ của em, nhưng cứ luôn cảm thấy rất giống.”

Sầm Tông Y thu hồi tầm mắt từ tờ giấy ghi chú, nhìn sang: “Nếu bố anh mà biết hai mươi sáu năm sau anh lại mời tôi và mẹ tôi đến nhà dùng tiệc, liệu ông ấy có tức đến mức đoạn tuyệt quan hệ với anh không?”

“Quan hệ giữa tôi và ông ta chẳng cần đoạn tuyệt, vốn dĩ đã chẳng có tình cảm gì rồi. Ông ta giao ra đại quyền của tập đoàn là vì bất đắc dĩ, bị tôi ép đấy. Em thật sự nghĩ ông ta cam tâm tình nguyện sao?”

Ngu Thệ Thương ngước mắt nhìn bà một cái: “Trong mắt người ngoài, tôi và Triệu Bác Ức chẳng có gì khác biệt, đều là những kẻ vô tình vô nghĩa với bố mình, trong mắt chỉ có tiền.”

Ông hơi khựng lại: “Em biết Triệu Bác Ức là ai chứ?”

Sầm Tông Y: “Biết. Chú hai của Triệu Tuân.”

“Ông ta thời trẻ bị bố đánh gậy chia uyên rẽ thúy. Có điều Triệu Bác Ức không may mắn như tôi, ít nhất tôi còn có mẹ đối xử tốt với mình.”

Chỉ là bản thân mẹ ông còn khó bảo toàn, dù đã trốn từ Hong Kong sang tận London để cầu mong sự thanh tịnh, nhưng vẫn bị những kẻ bên ngoài của bố ông tìm đến tận mặt khích bác.

Ngu Thệ Thương nói tiếp: “Sau này tôi có Duệ Duệ, anh chị cả đối với tôi cũng coi như tốt, còn có Thương Quân là người bạn vong niên. Không giống như Triệu Bác Ức, càng sống càng tê liệt nhân tính, ông ta thực sự là kẻ máu lạnh vô tình.”

Ông đưa chén trà hoa hồng đã pha xong cho bà: “Phải cảm ơn Sầm Tô, nếu không nhờ con bé, làm sao tôi có cơ hội ngồi uống trà với em.”

Sầm Tông Y: “Vậy thì hãy đối xử tốt với Sầm Tô một chút.”

“Yên tâm, không cần em phải nói. Thương Quân ngày nào cũng tẩy não tôi ít nhất một lần về chuyện đó rồi.”

“…”

Ngu Thệ Thương vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài sân, bà ngoại Lâm đang cười rạng rỡ đùa giỡn với mấy đứa nhỏ lông lá.

Ông chợt nhớ tới mẹ mình, thời gian qua bận rộn tranh giành quyền lực, đã lâu lắm rồi ông không về London thăm bà.

“Khi nào anh đi thăm Cục Bông?” Sầm Tông Y chủ động hỏi.

Ngu Thệ Thương thu lại ánh nhìn từ ngoài cửa sổ: “Ngày mai tôi đi London thăm mẹ, về sẽ đi thăm Cục Bông ngay.”

Sầm Tông Y: “Vậy đến lúc đó mời anh qua nhà dùng bữa, bù lại bữa cơm Hải Thành còn nợ anh. Cảm ơn anh đã tiếp đãi trong chuyến đi Hong Kong vừa rồi, mẹ tôi hai ngày nay chơi rất vui.”

Bà chủ động mời, khiến Ngu Thệ Thương có chút thụ sủng nhược kinh.

Tiệc tàn cho đến tận ba giờ rưỡi chiều, Sầm Tô mới đỡ bà ngoại lên xe.

Bà ngoại Lâm hôm nay không ngủ trưa nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

Sầm Tô hạ thấp ghế ngồi: “Bà ngoại, bà nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ.”

Bà ngoại Lâm chậm rãi nằm xuống, bảo cháu gái đừng lo cho mình: “Không khí trên núi tốt lắm, bà không mệt.”

Sầm Tô đắp chăn mỏng cho bà: “Nếu bà thích, sau này con sẽ thường xuyên đưa bà lên núi chơi, Thương Quân cũng có nhà ở đây đấy ạ.” Cô chỉ về một hướng, “Ở đằng kia, cách nhà Ngu tổng không xa đâu ạ.”

Bà ngoại Lâm thở dài: “Không ngờ già rồi mà bà vẫn còn có cái phúc này.”

Sầm Tô dỗ dành cho bà vui: “Con đã bảo rồi mà, sau này con sẽ còn thành đạt hơn nữa, mua mười hay tám căn nhà để bà mỗi ngày đổi một nơi mà ở.”

Bà ngoại Lâm quay sang nhìn con gái, nhắc đến Ngu Thệ Thương, bà không khỏi cảm thông: “Không ngờ cậu ấy lại không có con.”

Nghĩ đến việc Ngu Thệ Thương đã nói với mình về chuyện bất dựng, bà tiếp lời: “Xem ra chứng bất dựng của nó khó chữa lắm, nếu không với ngần ấy tiền, nó đã chữa khỏi từ lâu rồi. Để khi nào về mẹ gọi điện hỏi cô hai con xem có phương thuốc dân gian nào không.”

Sầm Tông Y: “…”

Sầm Tô: “…”

“Bà ngoại, đó là chuyện riêng tư của người ta mà.”

“Không sao, bà tự có cách. Nó đã đích thân nói với bà chuyện bất dựng rồi, nghĩa là không coi bà là người ngoài. Đợi lần tới nó đến nhà mình, bà sẽ nói chuyện hẳn hoi với nó, đưa nó về Hải Thành tìm thầy thuốc giỏi xem sao.”

Sầm Tô: “…”

Sầm Tông Y: “…”

Sầm Tô không biết mình có nên thấy may mắn không, nếu năm đó mẹ cô và Ngu Thệ Thương kết hôn, vậy thì đã chẳng có cô trên đời này.

Bà ngoại cũng sẽ chẳng có cháu ngoại trai hay cháu ngoại gái nào cả.

Về đến nhà, trời đã tối mịt.

Sầm Tô tắm rửa xong, thay bộ đồ mặc nhà rồi ngồi vào trước máy tính, mở bản kế hoạch dự án ra.

Thứ Năm tuần tới, dự án mới của Triệu Bác Ức sẽ có thể đi vào triển khai.

Ngoài ra, việc hợp tác giữa cô và Tân Vận cũng đã được đưa vào lịch trình. Chỉ cần Triệu Bác Ức có thể tranh thủ được sự ủng hộ của hai phần ba hội đồng quản trị, thì trong cuộc họp cấp cao thứ Năm tới, việc thúc đẩy hợp tác sẽ diễn ra thuận lợi.

Triệu Tuân cứ ngỡ rằng, việc vợ của Khang Kính Tín biết chuyện cô gia nhập Tân Duệ là do Triệu Bác Ức tiết lộ, anh ta tuyệt đối không thể ngờ được rằng đó lại là do cô tự mình công khai.

Sự phán đoán sai lầm này của Triệu Tuân đã vô tình tạo điều kiện cho Triệu Bác Ức có thêm thời gian để thuyết phục Hội đồng quản trị.

Về phần gọi vốn cho dự án mới của Triệu Bác Ức, phía Sầm Thụy đã giúp giải quyết êm đẹp.

Suốt một tuần qua, thư ký của cô là Ất Tinh luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, công việc xảy ra sai sót tận hai lần.

Sáng sớm nay, Ngu Duệ có nói qua điện thoại với cô rằng: Triệu Tuân sẽ đính hôn vào tuần tới, để có được cổ phần công ty, anh ta đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Chẳng trách mà Ất Tinh lại thất thần đến vậy.

Thứ Hai đi làm, Sầm Tô đi ngang qua khu vực làm việc của thư ký, thật hiếm thấy khi Ất Tinh vẫn chưa đến.

Thường ngày vào giờ này, cô ấy đã có mặt từ lâu.

Mãi đến chín giờ năm phút, Ất Tinh mới hớt hải tới nơi.

“Sầm tổng, tôi xin lỗi, đầu óc tôi hơi choáng váng nên không nghe thấy tiếng chuông báo thức.”

Giọng cô ấy nghẹt đặc, nghe như đang bị cảm nặng.

Sầm Tô quan tâm hỏi: “Cô ốm à?”

Ất Tinh khẽ “vâng” một tiếng: “Thứ Sáu tuần trước mệt quá, về nhà tôi ngủ quên luôn trên sofa, lúc tỉnh dậy thì bị nhiễm lạnh.”

Vừa dứt lời, cô ấy lại thấy mình hơi thừa thãi, cấp trên chắc chẳng rảnh mà quan tâm xem cô ấy vì sao lại bị cảm.

Sầm Tô bảo: “Cho cô nghỉ bệnh hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm lại.”

Ất Tinh vội nói: “Cảm ơn Sầm tổng. Tôi không sao đâu ạ, tôi uống thuốc rồi.”

Công việc tuần trước vừa xảy ra hai lỗi liên tiếp, đều do Sầm Tô đứng ra thu xếp ổn thỏa cho, tuần này cô ấy đâu còn mặt mũi nào mà xin nghỉ nữa.

Vả lại cảm cúm cũng không hẳn là quá nặng, chỉ là toàn thân cứ thấy rã rời, thiếu sức sống.

Cô ấy biết, cái sự rã rời này không hoàn toàn do bệnh.

Mà là vì cái luồng sinh khí trong lòng đã tan biến, khiến cả người kiệt quệ.

Trước đó trong công ty chỉ râm ran tin đồn Triệu Tuân sắp đính hôn, cô ấy không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế, thậm chí đến ngày cưới cũng đã định xong, năm nay đính hôn, sang năm làm lễ.

Triệu Tuân vẫn trước sau như một, khẳng định rằng bất cứ lúc nào, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm anh ta dành cho cô.

“Chỉ là liên hôn thôi, tôi và cô ta chẳng có tình cảm gì, em sợ cái gì chứ?” Anh ta đã nói như vậy.

Sầm Tô nhìn Ất Tinh đầy ẩn ý: “Triệu Tuân tuần sau đính hôn rồi. Cô biết chưa?”

Ất Tinh khựng lại.

Chẳng lẽ Sầm Tô đã phát hiện ra manh mối gì rồi? Nếu không sẽ chẳng tự nhiên hỏi như vậy.

Cô há miệng, nhưng thanh âm cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Chần chừ vài giây, cô biết vẻ mặt của mình đã bán đứng chính mình.

Cô đành cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy ạ? Thế thì tâm trí của anh ta chắc hẳn bị chuyện đính hôn phân tán rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào một chút.”

Khi lòng người đang hoảng loạn, lời nói khó tránh khỏi việc bất nhất.

Sầm Tô không vạch trần, chỉ nói: “Có người nhắc nhở tôi rằng, có lẽ cô đang thầm yêu Triệu tổng, bảo tôi nên lưu tâm. Nhưng tôi nghĩ, cô sẽ không đến mức vì một người đàn ông mà đánh mất lý trí. Ất Tinh, cô thấy có đúng không?”

“Sầm tổng, sai sót công việc tuần trước tôi tuyệt đối không phải cố ý, xin cô hãy tin tôi.”

“Tất nhiên là tôi tin, không tin thì tôi lại đi thu xếp ổn thỏa cho cô sao?”

Sầm Tô không nói thêm nữa: “Về nhà hai ngày nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

Ất Tinh không gồng mình thêm nữa, quyết định xin nghỉ bệnh hai ngày.

Cảm lạnh tuy không nặng, nhưng tâm lý thì đã có chút sụp đổ.

Sầm Tô vẫn đang trong trạng thái bị cô lập quyền lực, những việc cần xử lý không nhiều, nên việc Ất Tinh xin nghỉ hai ngày chẳng gây ra ảnh hưởng gì cho cô.

Sáng thứ Năm.

Ất Tinh hết hạn nghỉ quay lại làm việc, cô ấy gõ cửa bước vào như thường lệ: “Sầm tổng, lát nữa cô muốn uống gì để tôi chuẩn bị ạ?”

Lúc này, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến cuộc họp cấp cao.

Sầm Tô ngẩng đầu: “Cho tôi trà hoa hồng đi.”

“Vâng. Lát nữa tôi sẽ mang trực tiếp vào phòng họp cho cô.”

Sầm Tô nhìn cô ấy thêm một cái, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với hôm thứ Hai, dù tâm trạng vẫn còn chút trầm mặc.

Cô ra hiệu cho Ất Tinh: “Không có việc gì nữa đâu, cô đi làm việc đi.”

Mười giờ họp, Sầm Tô đến trước năm phút.

Thật hiếm thấy, Triệu Tuân lại đến còn sớm hơn cả cô.

“Chúc mừng nhé.” Sầm Tô mỉm cười, “Quả nhiên là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái hẳn lên.”

Triệu Tuân khách sáo đáp lại một tiếng.

Anh ta vốn dĩ chẳng có chút cảm xúc gì với cuộc hôn nhân này, nhưng không thể trái lời ông nội.

Ông nội dùng cổ phần để gây sức ép, anh ta chỉ còn cách chấp nhận.

Nếu không đồng ý, ông nội rất có thể sẽ vì tức giận mà đem cổ phần chia cho chú hai.

Anh ta quay sang hỏi Sầm Tô: “Hôm nay đột xuất mở cuộc họp cấp cao, Sầm tổng có tin mừng gì muốn tuyên bố sao?”

Sầm Tô thầm nghĩ, đột xuất cái gì chứ, cuối tuần trước cô đã tính toán xong xuôi rồi, chỉ là tối qua mới thông báo thôi.

Cô nhấp một ngụm trà hoa: “Phê duyệt một dự án AI.”

Triệu Tuân tốt bụng nhắc nhở: “Dự án AI với tổng đầu tư không quá một trăm triệu? Sầm tổng, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng phê duyệt làm gì.”

Sầm Tô mỉm cười: “Công ty đầu tư không quá một trăm triệu, nhưng có thể gọi vốn mà, cứ phải thử mới biết được.”

Triệu Tuân vốn định phản đối, nhưng chợt nghĩ có lẽ cô đang nhắm vào chú hai, lời định nói ra lại thay đổi: “Dự án của ai?”

Sầm Tô đáp: “Của Bác tổng.”

Triệu Tuân biết ngay chú hai sẽ không cam tâm, chi phí nghiên cứu bị cắt giảm, chú ấy chắc chắn sẽ tìm con đường khác.

Anh ta nhìn chằm chằm Sầm Tô: “Sao nào, cô định duyệt à?”

Sầm Tô: “Dự án có lợi cho công ty thì đương nhiên phải duyệt rồi. Tổng đầu tư rơi vào khoảng một tỷ, ông ấy xin một trăm triệu, tôi định duyệt sáu mươi triệu, chia làm ba kỳ giải ngân, phần còn lại đội ngũ của ông ấy phải tự tìm cách.”

Triệu Tuân nghe thấy chỉ duyệt có sáu mươi triệu, lại còn chia làm ba kỳ, trong khi chú hai cần gọi vốn hơn chín trăm triệu, anh ta không thèm quản nữa. Hai bên càng hục hặc thì càng có lợi cho anh ta.

Đúng mười giờ, Triệu Bác Ức đẩy cửa phòng họp bước vào.

Ông ta vốn luôn đến sớm, hôm nay lại đến sát nút giờ.

Cuộc họp thứ Hai tuần trước mọi người vẫn còn nhớ như in, sau đó có tin đồn hai người họ đã nảy sinh xung đột.

Mấy vị cổ đông ban đầu cũng tin là thật, mãi đến khi Triệu Bác Ức âm thầm liên lạc với họ, họ mới biết tin đồn kia là giả.

Tuy nhiên Triệu Bác Ức có nói, dù không có xung đột nhưng bản thân ông ta đã không còn đường lui.

Một câu “không còn đường lui” khiến tất cả mọi người phải cân nhắc hồi lâu. Nếu họ thật sự không giúp Triệu Bác Ức, dồn ông ta vào đường cùng, chính họ cũng sẽ gặp họa theo.

Dẫu sao thì Triệu Tuân chỉ là kẻ không cần mặt mũi, nhưng Triệu Bác Ức là kẻ không cần mạng.

Triệu Bác Ức nói nếu công ty không cải tổ, sau này ngay cả lợi ích của họ cũng bị tổn hại.

Mấy vị cổ đông cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định giữa hai chú cháu, họ sẽ đứng về phía Triệu Bác Ức.

Người đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu.

Hôm nay vẫn do Sầm Tô chủ trì, phong cách họp của cô rất rõ rệt, không bao giờ vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề, không để cho người khác thời gian kịp phản ứng.

“Dự án của Bác tổng, báo cáo của bộ phận quản trị rủi ro đã có kết quả.”

Cô chiếu màn hình máy tính lên.

Triệu Tuân hơi ngẩn ra, báo cáo đã có rồi sao?

Chuyện này, anh ta thế mà lại không hề hay biết.

Anh ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, tuần trước bận rộn chuyện đính hôn nên tinh thần bị phân tán không ít.

Dù bản thân anh ta không can thiệp vào việc Sầm Tô phê duyệt các dự án dưới một trăm triệu, nhưng ngay cả báo cáo rủi ro cũng đã ra rồi mà anh ta lại không nghe phong thanh gì, điều này thật không đúng.

Nghĩ đến đây, Triệu Tuân bỗng nhìn về phía một vị cổ đông, nhưng đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, né tránh ánh mắt của anh ta.

Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã sơ suất.

Chú hai thế mà đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Sầm Tô.

Sầm Tô nhìn về phía anh ta: “Tiếp theo đây, còn một tin mừng nữa muốn thông báo với Triệu tổng.”

Triệu Tuân im lặng nhìn cô.

Sầm Tô: “Dự án robot chẩn đoán và điều trị mà Triệu tổng đích thân thúc đẩy trước đây, tôi dự định sẽ hợp tác với Tân Vận.”

Triệu Tuân lạnh lùng nhắc nhở: “Sầm tổng có phải đã quên rồi không, Tân Vận cũng đang thúc đẩy dự án ‘Robot chẩn đoán và điều trị qua đường ống tự nhiên trong phế quản’? Họ đang tự nghiên cứu, cô nghĩ họ sẽ còn hợp tác với chúng ta sao?”

Sầm Tô mỉm cười: “Tôi đã trao đổi với Thương tổng của bên Thương Uẩn, sau khi họ đánh giá rủi ro, họ nhận thấy việc hợp tác với chúng ta đem lại lợi nhuận gần như tương đương với việc tự nghiên cứu robot, vả lại tự nghiên cứu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hợp tác không chỉ làm giảm thiểu rủi ro mà họ còn có thêm nguồn vốn để tập trung vào mảng tim mạch.”

“Cho dù Tân Vận đồng ý hợp tác, chẳng lẽ chúng ta lại mở hết toàn bộ hệ thống quản trị cho họ? Sầm tổng, cô đã tính đến rủi ro chưa? Có cân nhắc đến…”

Sầm Tô ra hiệu cho anh ta nhìn lên màn hình lớn: “Tất cả các rủi ro, tôi đều đã có phương án ứng phó, Triệu tổng có thể tự mình xem xét.”

Cô lại đẩy một xấp tài liệu qua mặt bàn, “Đây là bản in.”

Một xấp dày cộp, nếu không có mấy tiếng đồng hồ thì chắc chắn không thể đọc hết được.

Triệu Tuân không có hứng thú xem.

Với phong cách làm việc của Sầm Tô, một khi đã đưa ra họp bàn thì chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn.

Anh ta trực tiếp bày tỏ thái độ: “Tân Vận là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, đừng nói là tôi không đồng ý, cô cứ hỏi những người ngồi đây xem, ai sẽ đồng ý?”

Sầm Tô: “Vậy thì chiều nay sẽ bỏ phiếu quyết định.”

Cô cần trình bày chi tiết về dự án, buổi sáng không thể kết thúc ngay được.

Những nội dung sau đó, Triệu Tuân không nghe lọt một chữ nào, anh ta nhắn tin giao phó cho trợ lý: [Chuyển lời tới Khang Kính Tín, ông ta mà còn lề mề nữa thì chuyện ông ta lấy vợ lần hai sẽ không chỉ có họ hàng nhà ông ta biết đâu.]

Buổi trưa chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng, mọi người ăn cơm hộp đơn giản ngay tại phòng họp.

Gạt bỏ chuyện đấu đá nội bộ và việc buộc phải chọn phe, điều mấy vị cổ đông quan tâm nhất vẫn là tiền đồ của công ty. Lúc nãy khi Sầm Tô thuyết trình chi tiết, họ đều lắng nghe rất nghiêm túc.

Nền tảng thông minh toàn quy trình của Tân Vận chính là do Sầm Tô xây dựng, cô cũng nhờ đó mà vang danh trong giới.

Họ cũng tin rằng, với sự phối hợp của Triệu Bác Ức, Sầm Tô có thể dẫn dắt đội ngũ Tân Duệ nghiên cứu ra robot chẩn đoán và điều trị.

Nếu Tân Duệ không có chỗ dựa là nhà họ Ngu, họ chắc chắn sẽ lo lắng rằng khi hợp tác với Tân Vận và mở hệ thống quản trị sẽ có rủi ro về an toàn.

Nhưng đã có nhà họ Ngu làm hậu thuẫn, đúng như Sầm Tô đã nói, bên nắm giữ nhiều cổ phần nhất là Ngu Duệ còn không lo, thì họ lo cái gì?

Cuộc họp kéo dài đến hai giờ hai mươi phút chiều, Sầm Tô đã nói liên tục hơn ba tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, Ất Tinh đã mang trà hoa vào hai lần.

Trước đây cô ấy thường mượn cớ đưa trà cho Sầm Tô để được nhìn Triệu Tuân một cái, hôm nay, cô ấy đã kìm lòng không nhìn anh ta.

Sầm Tô tắt màn hình chiếu: “Mọi người nghỉ ngơi ít phút, hai giờ rưỡi chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định có hợp tác với Tân Vận hay không.”

Cô gập máy tính lại, nhấp nhẹ một ngụm trà hoa, rồi thong thả quay sang nói với người bên cạnh: “Chi bằng Triệu tổng đoán thử xem, kết quả bỏ phiếu mười phút nữa sẽ thế nào.”

Triệu Tuân thấy cô nắm chắc phần thắng: “Vậy thì hy vọng sẽ như Sầm tổng mong muốn.”

Sầm Tô cười cười: “Cảm ơn.”

Triệu Tuân cười nhạt: “Khách sáo rồi.”

Anh ta nâng tách cà phê, nhâm nhi một cách khoan thai.

Anh ta đem những chuyện xảy ra trong hai tuần qua xâu chuỗi lại một lượt, từ lúc Sầm Tô đòi anh ta quyền phê duyệt dự án AI dưới một trăm triệu là cô đã nhen nhóm ý định hợp tác với Tân Vận.

Anh ta vốn muốn mượn tay cô để đối phó với chú hai, ngược lại lại vô tình tác hợp cho cô và chú hai hợp tác.

Đám người trong Hội đồng quản trị này, nếu không phải chú hai ra mặt thì Sầm Tô căn bản không thể dàn xếp ổn thỏa được.

Mười phút, chẳng qua cũng chỉ bằng thời gian uống một tách cà phê.

Khi cà phê trong tách của anh ta vừa cạn cũng là lúc cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Triệu Tuân chẳng buồn nhìn biểu cảm của đám người kia nữa, ngoại trừ một người thân tín của anh ta, tất cả những người còn lại đều nhất loạt quay xe.

Việc hợp tác với Tân Vận đã được thông qua với hai phần ba số phiếu đồng ý.

Triệu Tuân xoay người sang phía người bên cạnh: “Chúc mừng Sầm tổng. Tuy nhiên, vui quá thường dễ hóa buồn đấy.”

Anh ta khựng lại nửa giây: “Dù tôi có sơ suất thật, nhưng chưa chắc đã để mất Kinh Châu đâu.”

Nói đoạn, anh ta đứng dậy tuyên bố tan họp.

Sầm Tô tạm thời thở phào một nhẹ nhõm. Cô biết, dù đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tân Vận thì con đường phía trước cũng không dễ dàng, Triệu Tuân chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện để yên như vậy.

Nhưng ít nhất, cô đã tiến gần đến Thương Quân thêm một bước.

Cô vừa cầm máy tính định rời đi thì điện thoại đổ chuông, là một số lạ ở Thâm Quyến.

Không đoán ra là ai, nhưng cô vẫn bắt máy.

“Alo, xin hỏi là ai vậy?”

“Sầm Sầm, là bố đây.”

Khang Kính Tín biết cô sẽ không nghe số cũ nữa, đành phải đổi một số khác để gọi tới.

Sầm Tô đặt máy tính xuống, ngồi lại chỗ cũ: “Tin tức của ông cũng nhạy bén thật đấy, tôi vừa tan họp là ông đã gọi vào đúng lúc ghê.”

Khang Kính Tín biết cô không đủ kiên nhẫn nghe mình giải thích nên đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện con và Triệu Bác Ức xảy ra xung đột trong cuộc họp thứ hai tuần trước bố có nghe nói rồi, cuối cùng người ta đồn thành cấp cao Tân Duệ ẩu đả lẫn nhau.”

“Sầm Sầm, con từng trải qua rồi, con phải biết rằng tin đồn là thứ hoàn toàn không thể kiểm soát, có thanh minh cũng vô ích. Con lại càng hiểu rõ Triệu Tuân là hạng người nào, cậu ta tuyệt đối sẽ không để bố được yên ổn, không biết rồi cậu ta sẽ thêu dệt chuyện hôn nhân giữa bố và mẹ con thành dạng gì, đến lúc đó tin đồn sẽ bị tam sao thất bản đến mức biến dạng hoàn toàn.”

“Sầm Sầm, bây giờ bố chỉ cầu mong sự yên ổn, không muốn đến cái tuổi này rồi mà còn…”

Sầm Tô ngắt lời ông ta: “Không muốn đến tuổi này rồi mà còn không giữ được thanh danh đúng không? Vấn đề là, ông có thanh danh để mà giữ sao?”

Khang Kính Tín đã quen với những lời lẽ mỉa mai sắc mỏng của cô, ông ta vẫn tự nói tiếp: “Dù thế nào đi nữa, bố cũng không muốn làm loạn đến mức không thể hòa giải với con, bất đắc dĩ lắm hôm nay bố mới phải gọi điện lại cho con. Bố biết con sẽ nói ‘Ông là cái thá gì’, vậy nếu bố nói, bố biết con và Thương Quân là một đôi thì sao?”

Sầm Tô sững người, không biết ông ta đã nắm được bao nhiêu thông tin. Cô không lên tiếng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại.

Khang Kính Tín: “Có một tối bố đến nhà con gái và con rể chơi, ai ngờ lại thật trùng hợp, nhìn thấy con bước xuống từ một chiếc xe thương vụ rồi chạy về phía Thương Quân. Lúc đầu, bố còn tưởng mình nhìn nhầm.”

Sầm Tô không ngờ con gái út của ông ta cũng sống ở tòa chung cư đó.

Hóa ra ngay từ đêm đầu tiên cô và Thương Quân xác nhận quan hệ, ông ta đã biết rồi.

Vì hạnh phúc của cô con gái út, ông ta không tiếc bất cứ giá nào.

Cô không hy vọng ông ta hy sinh gì cho mình, nhưng giờ đây ông ta lại dùng tình cảm của cô để làm điều kiện uy hiếp.

Mới chỉ mười phút trước, cô vất vả lắm mới thúc đẩy được sự hợp tác giữa hai công ty.

Vậy mà ông ta là kẻ làm cha, lại muốn chính tay đập nát nó.

Khang Kính Tín: “Hiện giờ chỉ có mình bố biết chuyện này. Triệu Tuân chẳng qua là muốn ép con rời khỏi Tân Duệ, con hà tất phải đấu với một kẻ tiểu nhân như cậu ta?”

“Đến bố còn thấy cậu ta khó đối phó, con không phải là đối thủ của cậu ta đâu.”

“Quy trình hợp tác với Tân Vận còn chưa xong xuôi, mà con đã hẹn hò với ông chủ đối phương từ sớm. Động cơ thúc đẩy hợp tác của con, các cổ đông không thể không nghi ngờ.”

Ông ta phân tích hậu quả cho cô nghe: “Nếu để Triệu Tuân biết chuyện của con và Thương Quân, mọi sai sót của công ty trong thời gian qua, thậm chí là những việc rò rỉ bí mật thương mại không hề có thật, cậu ta đều sẽ đổ hết lên đầu con. Đến lúc đó con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, còn tự hủy hoại danh tiếng của mình trong ngành nữa.”

“Danh tiếng đã mất thì khó mà lấy lại được. Một khi đã đến bước đường đó, Thương Quân cũng chẳng giúp gì được con đâu.”

“Sầm Sầm, bố đã nói rồi, bố không muốn gây chuyện với con đến mức ấy.”

“Chỉ cần con nghỉ việc, bố sẽ không để bất cứ ai biết chuyện này.”

“Khang Kính Tín, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con!”

“Hồi đó ông sinh ra tôi làm gì?”

Khang Kính Tín im lặng hồi lâu.

Nếu còn cách nào khác, ông ta đã không phải dùng hạ sách này để đối đãi với cô.

Sầm Tô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngay cả Triệu Bác Ức cô còn đối phó được thì một Khang Kính Tín đã là gì.

Về cuộc hôn nhân trong quá khứ, Khang Kính Tín hối hận nói: “Nếu có thể, bố thà rằng chưa từng quen biết mẹ con. Đối với bố, đối với bà ấy, đó có lẽ đều là một sự giải thoát.”

Sầm Tô chỉ cảm thấy nực cười: “Sao nào, cảm thấy đó là vết nhơ của ông à? Ông tưởng mẹ tôi muốn quen biết ông ư? Ông mới chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời bà ấy! Những năm qua, bà ấy thậm chí còn lười nhắc đến tên ông!”

Khang Kính Tín ngẩn ngơ trong giây lát.

Ông ta đã quên mất cảnh tượng ly hôn năm đó, chỉ nhớ rằng lúc ấy mình đã không dám nhìn thẳng vào Sầm Tông Y.

Sầm Tô bưng chén trà lên, trà hoa hồng trong chén đã nguội từ lâu.

Cuộc họp đã tan từ lâu, Ất Tinh không thấy cấp trên quay lại nên không yên tâm, bèn tìm đến phòng họp.

Thấy Sầm Tô đang gọi điện thoại, cô ấy mới thấy nhẹ lòng.

Thật sự sợ cô lại xảy ra xung đột với ai đó nữa.

Sầm Tô vừa quay mặt đi đã nhìn thấy cô thư ký ở cửa sau, cô bỏ điện thoại ra: “Có chuyện gì à?”

“Dạ không.” Ất Tinh nói khẽ, “Sầm tổng, cô có muốn thêm chút trà nóng không ạ?”

“Được, cảm ơn cô.”

Sầm Tô đưa chén trà qua, rồi tiếp tục nói với Khang Kính Tín ở đầu dây bên kia: “Ông hối hận là vì có người ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của ông, đó không phải là sự hối hận thực sự.”

“Nếu có thể, tôi thà không sinh ra trên đời này mới là thật. Hôm nay ông dám đe dọa tôi, có phải ông tưởng rằng tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi có một người bố quyền thế, lại còn là cổ đông lớn của Tân Duệ như ông không? Tưởng tôi sẽ im lặng nghe lời ông sao?”

Tay cầm chén trà của Ất Tinh khựng lại một chút, cô ấy không ngờ Sầm Tô khi gọi điện thoại lại chẳng hề kiêng dè mình.

Thân thế của Sầm Tô, cô ấy cũng có nghe qua.

Không ở lại lâu, cô ấy nhận lấy chén trà rồi vội vàng rời khỏi phòng họp.

Sầm Tô lúc này đã thả lỏng người, tựa lưng vào ghế.

Đầu dây bên kia không có tiếng động, cô nói tiếp: “Nếu ông nghĩ như vậy thì ông phải thất vọng rồi.”

“Có lẽ sẽ có người cảm thấy may mắn vì đột nhiên xuất hiện một người bố giàu sang quyền thế, ảo tưởng sau này có thể chia được một khoản tài sản kếch xù. Nhưng đối với tôi, tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ với ông càng sớm càng tốt.”

Khang Kính Tín quả thực đã từng nghĩ như vậy. Khi dự án Tinh Hải Tính Lực của mình trúng thầu, những tin tức tích cực tràn ngập khắp nơi, ông ta không khỏi nghĩ rằng, Sầm Tông Y và Sầm Tô khi nhìn thấy tin tức đó sẽ nghĩ gì?

Ông ta kịp thời ngăn dòng suy nghĩ lại, không nhắc đến chuyện cũ nữa.

“Khoản tiền mặt bồi dưỡng đã hứa với con, bố nói được làm được, sẽ là một con số khiến con hài lòng. Nhận được tiền rồi con hãy từ từ bàn giao công việc, nghỉ việc trong vòng một tháng. Còn về những nút thắt trong dự án của Triệu Bác Ức, con cứ đứng ngoài quan sát thôi, đừng can thiệp vào cuộc tranh đấu của hai chú cháu họ.”

Sầm Tô khinh miệt: “Tiền của ông, tôi không thèm nhìn tới. Tân Duệ có ý nghĩa thế nào đối với mẹ và bà ngoại tôi, người khác không biết, chẳng lẽ ông cũng không biết? Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, muốn tôi rời khỏi Tân Duệ, trừ phi có ngày ông nắm quyền kiểm soát công ty.”

Cô không sợ ông ta lấy chuyện tình cảm giữa cô và Thương Quân ra để gây chuyện.

“Ông lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, chẳng qua là vì ông nghĩ tôi dễ bị thao túng, nghĩ rằng suốt hai mươi sáu năm qua tôi vẫn luôn cam chịu, vẫn còn luyến tiếc hay có cái nhìn lý tưởng hóa về người cha là ông, cho dù ông có đe dọa thì tôi cũng sẽ chịu đựng.”

“Khang Kính Tín, ông quá đề cao bản thân mình rồi, và cũng coi thường tôi quá rồi đấy.”

Lúc này Ất Tinh gõ cửa, mang trà hoa hồng vào.

“Trà không quá nóng, vừa miệng đấy ạ, cô dùng đi.”

“Cảm ơn cô.”

Sầm Tô nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói vào điện thoại: “Khang Kính Tín, ông không thực sự nghĩ rằng kẻ tiết lộ tin tôi vào làm ở Tân Duệ cho vợ và bố mẹ vợ ông là Triệu Tuân đấy chứ?”

Cô mỉm cười nhạt: “Tôi có thể đính chính cho Triệu Tuân, không phải là anh ta. Nhưng mọi bằng chứng lại đều chỉ hướng về phía anh ta, đúng chứ? Là tôi cố ý làm vậy đấy. Nếu tôi không đoán sai, ông còn gọi điện chất vấn anh ta rồi cơ mà.”

Ất Tinh vừa quay lưng đi được vài bước thì chân khựng lại.

Cô ấy không ngờ ngay cả Triệu Tuân cũng bị vị cấp trên này của mình tính kế.

Cô ấy khẳng định, Sầm Tô chắc chắn biết mối quan hệ giữa mình và Triệu Tuân.

Nhưng Sầm Tô chưa bao giờ dò xét cô ấy, cũng chưa từng gây khó dễ, dường như hoàn toàn không để tâm.

Đầu óc Ất Tinh rối bời, cô ấy khép cửa phòng họp lại.

Cô ấy không đi xa mà đứng canh ở hành lang để tránh có ai khác đi ngang qua, lỡ đâu nghe thấy Sầm Tô nói gì đó.

Bên trong phòng họp, Sầm Tô thong thả nhấp thêm một ngụm trà hoa hồng thoang thoảng hương thơm.

Khang Kính Tín ở đầu dây bên kia nghe mà lạnh sống lưng.

Ông ta vạn lần không ngờ tới việc này lại là do Sầm Tô tự mình tiết lộ.

Sầm Tô: “Vốn dĩ tôi định để anh chị em nhà bố vợ ông đều biết chuyện, không ngờ Triệu Tuân lại nhanh chân hơn một bước, coi như giúp tôi đỡ tốn công.”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Sầm Tô nhìn màn hình, thấy chưa cúp máy: “Sao không nói gì? Thấy tôi đáng sợ à? Chẳng qua là học được chút ít từ ông và Triệu Tuân thôi. Không phải các người thích nhất là dùng chiêu này sao?”

“Đối phó với loại ngụy quân tử như các người thì không cần phải quang minh lỗi lạc.”

“Khang Kính Tín, ông mà dám công khai chuyện của tôi và Thương Quân, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án của Tân Duệ, tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt. Không chỉ mình ông, mà tất cả những người mà ông quan tâm tôi cũng không tha. Không tin, ông cứ việc thử xem.”

Lời của cô vẫn chưa nói hết: “Về bảo vợ ông, bà ta ở nhà làm đại tiểu thư hống hách thế nào cũng được, nhưng ở chỗ tôi thì chiêu đó không hiệu quả đâu. Bà ta không để tôi được yên, tưởng rằng tôi lại để bà ta yên được chắc? Số cổ phần Tân Duệ trong tay ông, trong vòng một tháng phải công bố chuyển nhượng lại cho Ngu Duệ. Không thương lượng gì hết.”

“Nếu bà ta không đồng ý, ông hãy nhắc nhở bà ta rằng, thứ tiếp theo bị hủy hoại có thể chính là hôn sự của con gái cưng của các người đấy. Tác hợp cho một mối duyên thì khó, nhưng phá hoại một mối tình thì lại dễ như trở bàn tay.”

Máu trong người Khang Kính Tín sôi lên sùng sục: “Sầm Tô, đồ khốn nạn!”

“Thừa hưởng từ ông cả đấy! Chẳng phải lúc nãy ông còn lấy tình cảm của tôi ra để đe dọa tôi sao? Có điều tôi có khốn nạn đến mấy cũng không đến lượt ông chửi, ông không có tư cách! Chửi người là phải trả giá đấy, giới hạn cho ông trong vòng mười ngày phải công bố chuyển nhượng cổ phần.”

“Đúng rồi, sẵn tiện nói với Triệu Tuân luôn, khó khăn trong dự án của Triệu Bác Ức, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ giải quyết giúp ông ấy.”

Nói xong, Sầm Tô trực tiếp cúp máy.

Cô ngồi một mình trong phòng họp yên tĩnh một hồi lâu.

Hóa ra cảm giác người thân trở mặt lại là thế này.

Uống cạn chén trà, cô mới cầm máy tính đứng dậy.

Ngoài hành lang phòng họp, Ất Tinh vẫn còn ở đó.

Thấy cô đi ra, cô ấy tiến lên nhận lấy chén trà: “Sầm tổng, để tôi.”

Sầm Tô giao phó cho cô ấy: “Thông báo cho đội ngũ nghiên cứu của Triệu Bác Ức, ba giờ rưỡi họp tại phòng họp của bộ phận họ.”

Ất Tinh nhìn đồng hồ, mới ba giờ mười phút.

“Sầm tổng, cô không nghỉ ngơi một chút sao?”

“Không cần.”

Những năm qua, cô vẫn luôn vội vã như vậy.

Giờ đây đã có thêm chút hạnh phúc, trong những lúc vội vã ngắn ngủi, cô có thể nghĩ về Thương Quân.

Không quay lên tầng trên, cô đi thẳng đến văn phòng của Triệu Bác Ức.

Văn phòng cũng giống như con người ông ta, không hề cầu kỳ, trên bàn chất đầy tài liệu, tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi quanh gạt tàn.

Triệu Bác Ức ngẩng đầu: “Đúng là rồng đến nhà tôm.”

Ông ta tùy ý chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”

Sầm Tô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã nói rồi, tôi có người mình thích.”

“Giang Minh Kỳ à?”

“Không phải. Thương Quân.”

“Cũng khá đấy.”

“…”

Triệu Bác Ức đã đoán được: “Cô chủ động nhắc đến Thương Quân, xem ra bố cô định lấy chuyện này ra để đe dọa cô rồi.”

“Đúng là định đe dọa tôi, nhưng lại bị tôi đe dọa ngược lại.”

Sầm Tô đã cân nhắc suốt cả quãng đường tới đây : “Vốn dĩ tôi định để ông ta chuyển nhượng cổ phần cho Ngu Duệ, nhưng Ngu Duệ đã nắm quyền kiểm soát rồi, thêm 6% nữa cũng không mang lại ý nghĩa gì lớn mà lại tốn vốn. Tôi nghĩ rồi, chi bằng chuyển nhượng cho ông.”

“Trước đây Ngu Duệ không cho tôi động vào đội ngũ nghiên cứu là bởi cô ấy đánh giá cao năng lực của ông và mọi người. Ông nắm được cổ phần rồi thì cứ yên tâm mà làm nghiên cứu, có thế Tân Duệ mới dẫn đầu trước các đối thủ được.”

Cô khẳng định: “Tôi làm vậy không phải vì ông, mà vì chính mình. Nếu giá trị thị trường của Tân Duệ tăng gấp bội, tôi cũng được thơm lây, lại không phụ sự kỳ vọng của Ngu Duệ. Ông có nhiều cổ phần hơn thì tiếng nói trong công ty cũng có trọng lượng hơn.”

Triệu Bác Ức buông công việc đang dang dở, nhìn thẳng vào cô.

Sầm Tô nói tiếp: “Ông tranh giành gia sản, chẳng phải cũng vì muốn có chút cổ phần để sau này có tiếng nói trong công ty hay sao?”

Tiếc rằng ông cụ Triệu không thích người con trai thứ này, nên đã không chia cho ông chút cổ phần nào, chỉ muốn để lại toàn bộ cho đứa cháu trai Triệu Tuân mà mình đích thân nuôi nấng.

“Nếu bố ông chỉ cho ông tiền mặt, vậy thì ông hãy cầm tiền rồi rút lui khỏi cuộc chiến giành giật gia sản đi, dùng chính số tiền đó mua lại cổ phần từ chỗ Khang Kính Tín.”

Triệu Bác Ức buộc phải thừa nhận rằng mình đã dao động.

Ông ta cũng biết không đời nào Sầm Tô lại giúp không công: “Nói đi, điều kiện của cô là gì?”

Sầm Tô đáp: “Không có điều kiện gì hết. Chỉ riêng cái tên của ông thôi cũng đủ khiến vợ của Khang Kính Tín phải kiêng dè vài phần rồi.”

Triệu Bác Ức: “…”

Nói xong, Sầm Tô nhìn đồng hồ: “Đi thôi, đến phòng họp, tôi đã thông báo cho đội ngũ của ông qua đó họp rồi.”

Khi được quay trở về với đúng chuyên môn nghiên cứu, cô như cá gặp nước.

Chẳng giống như lúc quản lý công ty, ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ để đối phó với bao nhiêu hạng người.

Mãi đến năm giờ rưỡi, buổi thảo luận mới kết thúc.

Sầm Tô xếp xấp tài liệu vào túi đựng máy tính: “Tôi mang về nghiên cứu thêm.”

Hôm nay trong đầu có quá nhiều việc nên cô chưa tìm thấy cảm hứng.

Rất nhiều ý tưởng nghiên cứu của cô đều nảy ra vào lúc đêm muộn.

Cùng lúc đó, tại tập đoàn Tân Vận.

Thương Quân vừa tắt máy tính, tối nay anh phải về nhà dùng bữa. Thương Uẩn nói đã nghĩ giúp anh cách để ông bà nội đồng ý chuyện hôn sự của anh và Sầm Tô.

Anh cầm áo vest rời khỏi văn phòng, vệ sĩ theo sát phía sau.

Đến trước cửa thang máy, người vệ sĩ tụt lại phía sau một khoảng khá xa, đang cúi đầu nhắn tin rất chăm chú.

Thương Quân ngoái lại nhìn, thấy vệ sĩ tập trung mà chẳng chút kiêng dè như vậy, anh liền biết cậu ta đang trả lời tin nhắn của Sầm Tô, chắc hẳn cô đang dặn dò chuyện gì quan trọng.

Thương Quân vào thang máy trước, tay giữ nút mở để đợi vệ sĩ.

Để ông chủ phải giữ thang máy đợi vệ sĩ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *