FREUD CỦA ANH – Chương 51

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 51 Bà ngoại, bà xem cháu có được không? Cháu thích Sầm Tô.

Sầm Tông Y từng nghe chính miệng Ngu Thệ Thương nói rằng ông có khá nhiều con cái.

Hôm nay nghe thấy đứa con út mới hơn một tuổi, bà cũng không mấy ngạc nhiên.

Bà chưa bao giờ tin đàn ông sẽ hoài niệm quá khứ đến nhường nào.

Hoặc giả cũng có chút hoài niệm, nhưng đó là khi họ đang nhàn rỗi đến phát chán mà thôi.

Vì thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà cũng không bao giờ nối lại tình xưa với người mà mình đã chia tay.

Thứ nối lại đó không phải là duyên, mà là nợ tình.

Đã là nợ tình thì phải trốn cho kỹ, không có lý nào lại đi nối tiếp cả.

Con trai út mới hơn một tuổi, vậy là ở tuổi bốn mươi lăm ông lại làm bố.

Nghe nói người đến tuổi trung niên mới có thêm con thì đa phần đều cực kỳ yêu chiều, thậm chí là thiên vị đứa nhỏ nhất.

“Cậu cháu họ Ngu đó của mẹ rốt cuộc có mấy người con?” Sầm Tông Y hỏi mẹ.

Bà ngoại Lâm ra dấu tay số bảy: “Toàn là con trai, đứa lớn nhất mười bốn tuổi.”

Sầm Tông Y: “…”

Đúng là không ít thật.

Bảy đứa, chắc chắn không phải cùng một mẹ sinh ra.

Xem ra cánh săn tin ở HongKong làm việc chưa đủ chăm chỉ, tin tức thế này mà cũng không đào bới ra được.

Cũng có thể là đào ra rồi nhưng bị Ngu Thệ Thương mua đứt, dập tin đồn bằng cách tung tin giả Ngu Duệ là con gái ruột để đánh lạc hướng dư luận.

Với gia sản như ông, làm sao có thể không có người thừa kế.

Biết đâu chừng, con số không chỉ dừng lại ở bảy đứa này.

Thấy mẹ có vẻ rất am hiểu, Sầm Tông Y lại hỏi: “Con cái đều do một tay cậu ta nuôi dưỡng sao?”

“Chuyện này thì chàng trai họ Ngu kia không nói. Mẹ cũng không tiện hỏi người ta là con cái do mấy bà mẹ sinh ra, kết hôn mấy lần, ly hôn mấy lượt. Có điều đứa nhỏ nhất là do cậu ta tự tay chăm bẵm, nghe nói khá nghịch ngợm. Còn những chuyện khác thì không trò chuyện gì thêm.”

Bà ngoại Lâm dừng lại một chút, vẫn nói thật lòng với con gái: “Ngày mai mẹ đi, thực chất không phải vì muốn chơi với trẻ nhỏ, chủ yếu là muốn thay con tìm hiểu tình hình. Tông Y, con càng nên đến nhà cậu ta mà xem xét. Đôi khi đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cậu ta có nhiều con như thế, nếu con thực sự định tìm hiểu người ta thì liệu có đối phó nổi không?”

Sầm Tông Y: “…”

Chuyện nọ xọ chuyện kia rồi.

Tám phần mười là mẹ đang nghĩ bà và Ngu Thệ Thương có ý với nhau, và đối phương đang theo đuổi bà.

“Mẹ à.”

Bà ngoại Lâm ngắt lời con gái, nói huỵch tẹt ra luôn: “Mẹ là người đi trước, mẹ nhìn ra được chàng trai họ Ngu kia có ý gì với con. Con thực sự nghĩ mẹ già lẩm cẩm rồi sao, người ta cứ mời là mẹ đi à?”

Sầm Tông Y: “Mẹ, con và anh ta không thể nào đâu. Con chê anh ta già.”

“Ngoài chuyện tuổi tác ra, con với anh ta cũng không có tiếng nói chung. Mẹ cứ nghĩ mà xem, nếu con thực sự ưng ý thì còn quản gì tuổi tác bao nhiêu hay có mấy đứa con?”

Bà ngoại Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Không ưng là tốt rồi. Gia đình đại quyền quý phức tạp như thế, yêu đương vào cũng thấy mệt người.”

Nhưng vì đã lỡ hứa với Ngu Thệ Thương là sẽ qua đó, nên thôi thì cứ đến ăn một bữa cơm đơn giản.

Dù sao đi nữa, trước khi quen biết Tông Y, cậu ta cũng đối xử rất tốt với Sầm Sầm.

Bà quay sang hỏi con gái: “Ngày mai đến nhà cậu họ Ngu đó thì mang theo quà gì cho hợp nhỉ?”

Sầm Tông Y: “Nhà anh ta không thiếu thứ gì, mang bó hoa là được rồi ạ. Con nói trước nhé, tiền mua hoa trích từ lương hưu của mẹ đấy, vì mẹ là người muốn đi ăn mà.”

Bà ngoại Lâm vỗ nhẹ vào người con gái một cái: “Cái chị này, mãi không chịu lớn!”

Sầm Tông Y ôm chầm lấy mẹ, vẫn là câu nói cũ: “Vậy thì mẹ cứ sống thật tốt, để con được làm trẻ con thêm vài năm nữa.”

Nghĩ đến việc ngày mai phải gặp đám con nheo nhóc của Ngu Thệ Thương, bà đã thấy đau hết cả đầu.

Nếu không phải vì muốn duy trì mối quan hệ cho con gái, bà đã không đời nào đi.

Cũng gần đến giờ, bà đẩy mẹ ra cửa.

Cục Bông nghe thấy động tĩnh liền lao xếch ra cạnh cửa, tưởng được dắt đi chơi.

Người giúp việc cười rồi bế nó lên: “Chúng ta không đi theo đâu, trời tối rồi, em bé không được ra ngoài.”

Sầm Tông Y xoa xoa đầu nó: “Cục Bông ngoan, mai bà ngoại và mẹ về với con nhé.”

Cục Bông khi đi qua hải quan phải cách ly mấy tháng nên không thể mang theo được.

Bà ngoại Lâm cũng lưu luyến không nỡ rời Cục Bông, những ngày chung sống vừa qua, bà coi nó không khác gì cháu ngoại của mình.

Bà nói với con gái: “Sau này không đi HongKong nữa, Cục Bông cũng không theo được.”

Sầm Tông Y trêu mẹ: “Mẹ mà không đi, cậu họ Ngu đó của mẹ không phải sẽ đau đớn khôn cùng, lấy nước mắt rửa mặt sao.”

Bà ngoại Lâm cười: “Chỉ giỏi chọc tức tôi!”

Người giúp việc dỗ dành mãi mới khiến Cục Bông nguôi ngoai.

Bà ngoại Lâm suy từ mình ra người: “Mẹ mới ở với Cục Bông mấy ngày đã thấy không nỡ, cậu họ Ngu đó chắc chắn còn nhớ nó da diết hơn.”

Sầm Tông Y: “Con cái anh ta nhiều như thế, lấy đâu ra thời gian mà nhớ.”

Bà ngoại Lâm ngẫm lại, thấy cũng phải.

Sầm Tông Y vừa đẩy mẹ xuống đến hầm gửi xe thì xe của Sầm Tô cũng vừa trờ tới.

Sầm Tô đỗ chiếc xe công ty cấp cho mình, lấy từ trong túi xách ra chìa khóa xe của gia đình. Người giúp việc ở lại nhà trông Cục Bông, nên hôm nay cô sẽ là người lái xe đưa mẹ và ngoại sang HongKong.

Lần gần nhất lái chiếc xe này là vào một buổi tối tháng trước, khi Thương Quân đi công tác về và cô vội vã đi gặp anh.

Chính đêm đó, họ đã xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Kỷ niệm luôn ùa về một cách bất thình lình như vậy.

Sau khi lên xe, bà ngoại Lâm bảo cháu gái: “Sầm Sầm, trưa mai chúng ta qua nhà Ngu Thệ Thương dùng bữa nhé. Cậu ấy đã kết bạn WeChat với bà rồi, cứ khẩn khoản mời mãi nên bà không tiện từ chối.”

Phản ứng đầu tiên của Sầm Tô là: Liệu có gặp Thương Quân không nhỉ?

Cô vội vàng đáp lời bà ngoại: “Dạ, vậy thì nhân tiện chúng ta qua xem mấy chú chó lớn nhà họ luôn ạ.”

Sầm Tông Y xen vào: “Mẹ à, thực ra mẹ có thể không cần kết bạn WeChat với anh ta đâu, cứ coi như mắt mờ không thấy yêu cầu kết bạn là được.”

Bà ngoại Lâm: “Cậu ấy gọi điện cho mẹ trước rồi mới kết bạn sau đấy. Cậu ta không có ngốc đâu.”

Sầm Tông Y vốn định mỉa mai Ngu Thệ Thương thêm vài câu, nhưng liếc qua gương chiếu hậu thấy con gái đang cầm lái mỉm cười nhẹ nhàng, thấy con vui vẻ như vậy, bà liền nuốt ngược những lời gây mất hứng vào trong.

Bà lại bất giác nghĩ tới việc Ngu Thệ Thương có tận bảy đứa con, đúng là giỏi sinh thật!

Nhưng bố ruột của anh ta còn giỏi hơn, bên ngoài có bao nhiêu đứa con có khi chính ông ta cũng không nắm rõ.

Chiếc xe rời khỏi hầm, Sầm Tô tùy ý bật nhạc trên xe.

Người giúp việc rất tinh ý, danh sách nhạc toàn là những bài hát tiếng Quảng Đông mà cô yêu thích.

Ngay khi khúc dạo đầu vang lên, Sầm Tông Y ở ghế sau ngay lập tức bị kéo trở về bờ biển Hải Thành.

Mỗi buổi sáng tản bộ bên bờ biển, bà nghe bài hát này nhiều nhất.

Thích bài hát này không phải vì Ngu Thệ Thương, mà chỉ là có lần tình cờ nghe được, nó đột nhiên khiến bà nhớ về HongKong mà mình từng đặt chân đến.

Nghe những bài hát tiếng Quảng khác, bà chưa bao giờ có sự liên tưởng ấy.

không ngờ, hai mẹ con lại tâm đầu ý hợp đến thế.

“Bà ngoại ơi, hôm nay thời tiết đẹp, con đưa bà đi ngồi du thuyền nhé.”

“Phải xếp hàng thì thôi, cứ đi dạo quanh đây là tốt rồi.”

“Không cần xếp hàng đâu ạ, Ngu Duệ đã sắp xếp xong cả rồi, là du thuyền riêng của cô ấy. Bà muốn ngồi bao lâu cũng được.”

Bà ngoại Lâm thấy áy náy: “Làm phiền người ta quá.”

“Không phiền đâu ạ. Cô ấy bảo du thuyền cứ đỗ mãi ở đó, cả năm không dùng đến mấy lần.”

Ngu Duệ kể rằng, hồi mới nhận được du thuyền, cô ấy phấn khích đến mức muốn mở tiệc trên đó mỗi ngày, nhưng qua cơn hào hứng ban đầu thì thấy cũng chỉ có vậy thôi.

Khi đến bến tàu Victoria, trời đã sầm tối, đúng là thời điểm tuyệt vời để thưởng ngoạn cảnh đêm.

Sầm Tông Y nhìn những chiếc du thuyền sang trọng đang neo đậu tại bến, nhớ lại một lần sinh nhật thời đại học, bà cũng từng ăn mừng trên du thuyền, bao trọn cả chiếc để mời bạn bè đến chung vui náo nhiệt.

Ngày đó, có ai ngờ được những tháng ngày sống trong nhung lụa ấy lại đang âm thầm đi đến hồi kết.

“Đời này bà mãn nguyện rồi.” Bà ngoại Lâm cảm thán trước cảnh đêm rực rỡ, “Bà nghĩ thông suốt rồi, phẫu thuật có thành công hay không cũng không sao. Tông Y, con và Sầm Sầm cứ vui vẻ mà sống, ngày tháng phía trước sẽ luôn có hy vọng thôi.”

Sầm Tông Y sực tỉnh: “Phẫu thuật mà không thành công thật, mẹ vừa bước xuống khỏi bàn mổ là đã mắng người rồi đấy.”

Bà ngoại Lâm bị chọc cười: “Cái chị này không có dáng vẻ người lớn gì cả, suốt ngày làm tôi bực mình!”

Mọi người lên tàu, chiếc du thuyền chậm rãi rời bến.

Ngu Duệ đã dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn bữa tối, phần của bà ngoại là một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Bà ngoại Lâm vừa ăn tối ở tầng một vừa ngắm cảnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói vọng xuống từ tầng hai.

“Trên kia còn có người nữa à?” Bà hỏi con gái.

Sầm Tông Y đưa cho mẹ ly nước ấm: “Chắc là bạn bè của Ngu Duệ thôi, họ mở tiệc trên đó nên không xuống đâu. Chúng ta cứ ngắm cảnh của chúng ta.”

Bà ngoại Lâm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt biết bao.

Sầm Tô cầm một ly đồ uống rồi lên lầu tìm Ngu Duệ.

Để bà ngoại thoải mái ngắm cảnh nên không có ai xuống chào hỏi cả.

Cô vừa bước lên khỏi cầu thang dẫn tới boong tàu tầng hai thì khựng lại.

Bên cạnh lan can, Thương Quân đang cúi đầu xem điện thoại, rõ ràng là đang đợi cô.

Sầm Tô mỉm cười tiến lại gần.

Thương Quân đang trả lời tin nhắn, nghe thấy tiếng bước chân biết là cô nên cũng không ngẩng đầu.

Sầm Tô tựa lưng vào lan can bên cạnh anh, nhấp một ngụm nước trái cây rồi quan sát anh.

Thương Quân: “Sao thế, không nhận ra anh nữa à?”

Sầm Tô lửng lơ đáp: “Trông cũng hơi quen mắt.”

Thương Quân nhắn xong tin, ngẩng đầu lên: “Nhìn cho kỹ vào, anh chính là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng em đấy.”

Sầm Tô bật cười, suýt chút nữa thì sặc nước trái cây.

Thương Quân theo bản năng đưa tay định vỗ lưng cô, nhưng vì tay vẫn cầm điện thoại nên anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng cho cô: “Từ từ thôi.”

“Em không sao.”

Sầm Tô ho vài tiếng mới lấy lại bình tĩnh.

Thương Quân buông cô ra: “Ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Em lên đây chào Ngu Duệ một tiếng đã.”

“Không cần vào trong đâu, bên trong là Thương Uẩn và mấy người nữa.”

Thương Quân hất cằm về phía tầng dưới: “Xuống ăn cơm đi.”

Sầm Tô hỏi: “Còn anh?”

“Anh xuống cùng em, để chào hỏi ngoại và dì Sầm.”

Thương Quân chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô: “Lát nữa cho bà xem, để bà biết là ai tặng nhé.”

Sầm Tô vừa đi xuống cầu thang vừa nói: “Lúc nãy trên đường tới đây, em cứ nghĩ mãi liệu có gặp anh không.”

“Nếu em để mai mới qua thì chắc là không gặp được thật. Rạng sáng mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”

Sầm Tô dừng bước trên bậc thang, quay đầu nhìn anh: “Gấp vậy sao?”

Thương Quân giơ ly rượu khẽ cụng vào ly nước trái cây của cô: “Ừ, sáng mai có hợp đồng cần ký trực tiếp.”

Tiện thể về giải quyết luôn chuyện bên phía ông bà nội.

Tháng sau có lẽ bà sẽ tới Bắc Kinh phẫu thuật, anh phải khiến bà hoàn toàn yên tâm trước khi lên bàn mổ.

Sầm Tô chạm ly đáp lại: “Chúc anh mọi việc thuận lợi.”

Hai người quay lại tầng một, Sầm Tông Y và bà ngoại Lâm đang dùng bữa.

“Bà ơi, bà xem ai tới này?”

Lúc đầu Thương Quân đứng ngược sáng nên bà ngoại Lâm chưa nhận ra ngay.

Đợi đến khi anh chào hỏi Sầm Tông Y rồi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, bà ngoại Lâm bỗng mỉm cười: “Giang Minh Kỳ giả, Thương Quân thật đây mà.”

Thương Quân cũng cười, bắt đầu trò chuyện cùng bà: “Cháu nghe nói bà thường xuyên tới góc xem mắt ạ? Đã tìm được người phù hợp cho Sầm Tô chưa?”

Bà ngoại Lâm khẽ thở dài: “Đâu có dễ dàng như vậy.”

“Cháu lại có một ứng cử viên ở đây, đưa bà xem qua thông tin cá nhân nhé.”

Nói đoạn, Thương Quân đặt ly rượu xuống, tay đưa vào túi trong của áo vest.

Sầm Tô liên tục nháy mắt ra hiệu, nhưng anh không thèm nhìn.

Bà ngoại Lâm đặt đũa xuống, luôn miệng nói: “Cái thằng bé này thật là có lòng quá.”

Người có thể được Thương Quân giới thiệu thì chắc chắn năng lực không tồi, lại còn rõ ràng gốc gác.

Thương Quân mở tờ thông tin cá nhân đã được gấp lại rồi đưa qua: “Cháu sợ bà nhìn không rõ nên đã đặc biệt phóng to cỡ chữ rồi ạ.”

Sầm Tô nhỏm dậy ghé sát vào xem, hai chữ “Thương Quân” chắc là để cỡ chữ lớn nhất rồi, không còn cỡ nào to hơn được nữa.

Bà ngoại Lâm xem xong thì sững người, nhìn Thương Quân rồi lại nhìn cháu gái.

Thương Quân: “Bà ơi, bà xem cháu có được không ạ? Cháu thích Sầm Tô.”

Sầm Tô cũng giật mình, không ngờ anh lại trực tiếp đến vậy.

“Hồi đó cháu đuổi theo đến tận Hải Thành, lấy danh nghĩa của chú Ngu để đến chỗ bà ăn hải sản, thực chất là muốn gặp bà và dì Sầm thôi.”

Bà ngoại Lâm vỡ lẽ: “Hèn chi, hồi đó sao cháu lại không nói tên thật.”

“Trước khi Sầm Tô nghỉ việc, cháu chưa từng gặp em ấy. Mãi đến khi em ấy nghỉ rồi cháu mới quen biết, vốn tưởng có cơ hội ở bên nhau, không ngờ em ấy lại tới Y tế Tân Duệ.”

“Bà chắc cũng biết, Y tế Tân Vận và Y tế Tân Duệ là đối thủ cạnh tranh của nhau.”

Bà ngoại Lâm gật đầu liên tục: “Chuyện này bà biết.”

“Đợi Sầm Tô thúc đẩy được sự hợp tác giữa hai bên, chúng cháu mới có thể công khai ở bên nhau. Nhưng thời gian này chưa nói trước được, nhanh thì một hai tháng, chậm thì có khi phải mất vài năm. Nhỡ đâu nếu chậm trễ, chắc chắn bà sẽ lại lo lắng chuyện đại sự cả đời của em ấy, sợ em ấy lúc chịu uất ức không biết tâm sự cùng ai. Bà ơi, có cháu đây, bà không cần phải lo lắng nữa đâu.”

Viền mắt bà ngoại Lâm chợt nóng lên, điều bà không yên lòng nhất chính là đứa cháu gái này.

“Bà rất thích cháu, chỉ là…” Bà biết lúc này không nên nói lời buồn bã, “Cháu nhất định không được để Sầm Sầm phải chịu uất ức đâu đấy.”

Thương Quân trịnh trọng đáp: “Bà đừng lo, bố mẹ cháu đều đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau. Mẹ và em gái cháu còn quen biết Sầm Tô sớm hơn cả cháu nữa. Chuyện của cháu và Sầm Tô còn do em trai cháu làm mai cho. Mẹ cháu thường hay nói đùa rằng Sầm Tô là ân nhân của em trai cháu, nên bắt cháu phải thay nó báo ân thật tốt.”

Bà ngoại Lâm cười trong nước mắt: “Cái thằng bé này…”

Sầm Tông Y lặng lẽ quan sát mẹ và Thương Quân, bỗng chốc bà tự hỏi, nếu năm xưa người bà gặp là Ngu Thệ Thương ở tuổi ba mươi.

Thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không giống như bây giờ.

Câu cuối cùng bố bà nói lúc lâm chung là: “Tông Y, bố có lỗi với con.”

Nhưng rõ ràng, chính bà mới là người khiến bố phải lao tâm khổ tứ.

Sầm Tông Y dời mắt đi, nhìn về phía cảnh đêm phồn hoa của vịnh Victoria.

Ngoảnh lại nhìn, bà đã đi qua nửa đời người rồi.

Dù thế nào đi không nữa, bà cũng muốn để con gái được ở bên người mình yêu một cách trọn vẹn nhất.

Thương Quân thu lại tờ giấy trên tay bà, gấp gọn rồi cất vào túi trong: “Bà ơi, sau này bà không cần phải tới góc xem mắt nữa đâu ạ. Ngày mai bà qua nhà chú Ngu dùng bữa, cháu không thể đi cùng bà và dì Sầm được vì đêm nay cháu phải bay về Bắc Kinh ngay, ngày mai còn có công việc.”

“Nửa đêm mà vẫn phải về sao cháu?”

“Vâng ạ, du thuyền cập bến là cháu ra sân bay luôn. Bà cứ dùng bữa đi, khi nào bà ra Bắc Kinh chúng ta lại gặp nhau.” Thương Quân đứng dậy, khẽ ôm lấy bà: “Bà nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé.”

“Được, được. Giờ bà không còn phải lo cho Sầm Sầm nữa, sức khỏe chắc chắn sẽ tốt hơn thôi.”

Thương Quân lại ôm Sầm Tông Y một cách lịch sự: “Cảm ơn dì đã luôn ủng hộ cháu và Sầm Tô.”

Sầm Tông Y vỗ vỗ vai anh: “Dì phải cảm ơn cháu mới đúng.”

Thương Quân nhìn về phía Sầm Tô, cầm ly rượu lên.

Sầm Tô hít một hơi thật sâu mới thu lại tầm mắt từ phía mặt biển. Sau khi trưởng thành cô rất ít khi khóc, có lẽ vì hồi nhỏ đã trốn một góc lau nước mắt quá nhiều nên cô hiểu rằng khóc cũng không giải quyết được gì.

Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy bà ngoại rơi lệ, cô cũng không kìm lòng được.

Thương Quân cụng ly với cô, không nói gì thêm mà uống cạn ly vang đỏ.

“Em mau ăn cơm đi, anh lên trên đây.”

Mãi cho đến khi Thương Quân rời đi được hai ba phút, Sầm Tô mới dần bình tâm lại.

Cô vừa quay mặt đi thì thấy bà ngoại lại sụt sùi.

“Bà ngoại ơi, sao bà vẫn còn khóc thế ạ? Có cháu rể rồi, không phải nên vui mới đúng sao?”

Cô vội rút khăn giấy lau nước mắt cho bà.

Bà ngoại Lâm cười hiền: “Chính vì vui quá nên mới rơi nước mắt đấy chứ. Bố mẹ Thương Quân thực sự không phản đối hai đứa thật à?”

“Không phản đối đâu ạ, mẹ anh ấy còn mua cho bọn con cặp cốc đôi, để khi nào con qua chơi thì dùng. Bà ngoại xem này, nhẫn kim cương đây, Thương Quân đã cầu hôn con rồi đó.” Sầm Tô lấy chiếc nhẫn đeo ở cổ cho ngoại xem.

Bà ngoại Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Sầm Tông Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con gái, điều bà thấy có lỗi với con nhất chính là đã không thể cho con một người cha tốt.

Bà ngoại Lâm giục cháu gái lên trên lầu chơi với mấy người trẻ: “Có mẹ con ở đây là được rồi.”

Sầm Tô bảo không lên nữa: “Bà ngoại, con với Thương Quân chỉ cần gặp nhau một lát là đủ bù đắp cho cả khoảng thời gian dài rồi, không nhất thiết cứ phải quấn lấy nhau mãi đâu.”

Mỗi lần chỉ cần được thấy nhau vài phút thôi là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ngu Duệ đã cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, cô cũng phải biết chừng mực.

Xét thấy sức khỏe của bà ngoại không tiện ngồi thuyền lâu, khoảng nửa tiếng sau, du thuyền cập bến.

Sầm Tô đặt phòng hướng biển, khi về đến khách sạn, bà ngoại chỉ cần ở trong phòng là có thể ngắm trọn cảnh biển trước mắt.

“Bà có mệt không ạ?”

“Không mệt chút nào cả.” Bà ngoại Lâm nghĩ đến việc cháu gái cuối cùng cũng không còn lẻ bóng, lúc uất ức đã có người để sẻ chia là lòng bà lại thấy thanh thản.

Người ta khi đã trút bỏ được tâm sự thì cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

Sáng ngày hôm sau, Sầm Tô ngủ cho đến khi tự tỉnh.

Cô đặt phòng hạng sang, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ và bà ngoại dậy từ bao giờ, đang ngồi ở phòng khách trò chuyện thân tình.

“Đang bàn xem nên chọn hoa gì tặng Ngu Thệ Thương,” Sầm Tông Y đưa điện thoại cho con gái, “Con chọn đi.”

Sầm Tô nhận lấy điện thoại: “Có thể mua thêm ít đồ ăn vặt cho mấy chú chó nhà ông ấy nữa, con biết chúng hay dùng loại nào.”

Cô kể lại lần đầu tiên mình đến nhà Ngu Thệ Thương: “Lúc đó con không mang gì cả, Thương Quân bảo không cần, vài năm nữa qua thì xách ít đồ bồi bổ là được.” Rồi cô buột miệng nói thêm: “Chủ tịch Ngu bị mất ngủ nghiêm trọng thật đấy ạ.”

“Hừ!”

Sầm Tông Y cười lạnh một tiếng.

Mất ngủ nghiêm trọng mà đứa con út mới có hơn một tuổi sao?

“Đừng có nghe đàn ông tỏ ra khổ sở. Chút uất ức bằng hạt vừng cũng có thể thổi phồng lên to như quả dưa hấu. Người làm việc gì cũng chín chắn, lại luôn nghĩ cho đối phương giống như Thương Quân thì hiếm lắm.”

Sầm Tô cứ ngỡ Ngu Thệ Thương đã than thở với mẹ mình để tìm kiếm sự đồng cảm nên cũng không nói giúp ông thêm câu nào nữa.

Sau khi đưa bà ngoại đi nếm thử trà chiều bản địa và ghé tiệm lấy hoa, cả nhà mới khởi hành tới đường Thâm Thủy Loan.

Hôm nay không cần cô phải lái xe, Ngu Thệ Thương đã sớm cử xe đợi sẵn dưới sảnh khách sạn.

Trên đường đi, Sầm Tô nhận được tin nhắn của Ngu Thệ Thương hỏi: [Khoảng bao lâu nữa thì tới nơi?]

Từ ngày hôm qua, Ngu Thệ Thương đã luôn mong ngóng.

Vốn dĩ đã mất ngủ nặng, giờ thì coi như thức trắng cả đêm.

Người làm trong nhà đã dàn hàng chờ sẵn từ sớm, quản gia trước khi nhìn thấy người còn tưởng là mẹ của Ngu Thệ Thương quay về HongKong.

Bởi ngoài bà ra, chưa có đối tác làm ăn quan trọng nào lại được đối đãi đến mức này.

Thế nhưng ông cũng không nhận được tin tức gì về việc bà chủ sẽ về, nên cứ thắc mắc suốt cả buổi sáng.

Cho đến khi chiếc xe chuyên dụng của Ngu Thệ Thương chậm rãi tiến vào sân, một người phụ nữ trung niên có nét mặt cực kỳ giống Sầm Tô bước xuống, Ngu Thệ Thương vội vàng ra nghênh đón, lúc này quản gia dường như mới vỡ lẽ ra điều gì đó.

Một đàn chó đang đuổi bắt nô đùa trên thảm cỏ.

Bà ngoại Lâm không ngồi xe lăn mà chậm rãi tản bộ trong sân.

Sầm Tô đỡ bà ngoại, cầm theo đồ ăn vặt đi tìm đám “con cưng”.

Sầm Tông Y nhìn quanh sân một lượt: “Ngu Thệ Thương này, ở nhà to, sân rộng, chó nhiều, con trai cũng lắm, anh suốt ngày còn than vãn cái gì chứ?”

“…”

Nói rồi, Sầm Tông Y liếc nhìn ông: “Mất ngủ là do đông con quá, sợ tài sản chia không đủ nên chúng nó trực chờ rút ống thở của anh luôn chứ gì?”

“…”

“Nghe nói con trai út của anh mới hơn một tuổi à?”

“Ừ, sắp được một tuổi rưỡi rồi.”

“Hôm nay có ở nhà không?”

“Nhà nào? Nếu chỗ của em cũng được coi là nhà của nó, thì nó đang ở nhà đấy.”

Sầm Tông Y ngẩn người: “Ý anh là sao?”

Ngu Thệ Thương không định giấu thêm nữa, giấu giếm mãi cũng không có ý nghĩa gì, Sầm Tông Y căn bản không thèm quan tâm ông có con, có bao nhiêu đứa hay không.

Chỉ có bản thân ông là nực cười khi không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt bà.

Ông chỉ tay về phía chú chó béc-giê đang xoay quanh Sầm Tô: “Nó là đứa lớn nhất, mười bốn tuổi. Cục Bông là nhỏ nhất, cũng là đứa duy nhất tôi tự tay nuôi.”

Sầm Tông Y nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Đừng có bảo là anh không có đứa con nào nhé?”

“Nếu có thì việc gì tôi phải giấu giếm?”

“Anh không sinh nổi à? Chẳng lẽ là vậy.”

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *