NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

16.

Tôi không biết hôm đó hắn rời đi lúc nào.

Lớp bùn trên mặt đất gần như đã hòa lẫn với cơ thể tôi.

Tôi trần trụi nằm đó, trong bóng tối dày đặc không thấy lối ra.

Phải chi Khương Miên chưa từng được sinh ra.

Phải chi tôi chưa từng đến thế giới này.

Châu Trục xuất hiện vào lúc đó.

Tôi không quen chị ấy nhưng cô ấy lại gọi chính xác tên tôi, chị cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi, cẩn thận lau đi từng vết bẩn trên mặt tôi, rồi run rẩy ôm lấy tôi trong tay.

Chị ấy đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Rồi lại đưa tôi về nhà.

Thật ra lúc tôi trở về, đã là nửa đêm.

Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông được gọi là “bố” hiếm khi xuất hiện lại đang ngồi trong phòng khách.

Nhưng ông ta chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái.

Ánh mắt lướt qua mái tóc rối bù, qua chiếc áo rách bẩn thỉu, qua thân khó ngửi khó coi của tôi.

Rồi ông ta lập tức quay đầu đi, như thể chẳng có gì xảy ra.

Giống như mọi lần trước đó.

17.

Sau đó, ông ta lại rời đi.

Trong nhà, lại chỉ còn mình tôi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ quay lại cái ngày ấy.

Vết thương bị đốt cháy dần mục rũa trong mùa hè.

Chết… có lẽ vẫn là một kết thúc tốt hơn.

Nhưng tôi không chết.

Vẫn là Châu Trục.

Một cuộc gọi lạ vang lên, giọng nữ quen thuộc bên kia đầu dây cất tiếng, mang theo chút áy náy như thể sợ làm phiền. Chị ấy nói dông dài đủ chuyện trên trời dưới đất, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, như thể muốn che giấu điều gì đó.

Vì vậy tôi thẳng thừng vạch trần.

“Tại sao lại gọi cho em?”

Chị ấy khựng lại.

Bắt đầu lắp bắp, mãi mà chẳng ghép nổi một câu hoàn chỉnh.

Một lúc sau, như gom hết dũng khí trong người, cô mới nói:

“Đừng chết.”

“Khương Miên.”

“Chị sợ… chị sợ em tự tử nên đã lén ghi lại số của em…”

Tôi không ngờ chị ấy lại nói thẳng như vậy.

Từng chữ vang lên như lửa, thiêu đốt khiến mắt tôi đau buốt.

Tôi nghe rõ tiếng thở của chị ấy qua điện thoại, căng thẳng, ngập ngừng.

Tôi nhìn máu đang chảy trên mặt bàn, từng giọt rơi xuống nền gỗ, nở ra những đóa mai đỏ. Cạnh đó, con dao sắc bén vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh băng.

Cuối cùng tôi nói:

“Được.”

“Gọi một chiếc xe cứu thương giúp em đi.”

18.

Tôi sống sót.

Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi đó.

Bóng đen như ác mộng, mỗi đêm lại giăng lưới trói buộc tôi, giam cầm tôi trong cõi u ám không lối thoát.

Tôi ghét mùi thuốc lá.

Ghét bóng tối.

Ghét cả chính mình.

Hắn ta vẫn ẩn mình trong góc tối, ở mọi nơi không có ánh sáng. Chỉ cần một khắc lơ là, hắn sẽ lại hiện hình, kéo tôi trở về địa ngục.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết của đêm hôm đó, nhớ từng nỗi đau, từng mùi vị.

Tôi tỉnh táo đến đáng sợ.

Tỉnh táo mà đau đớn.

Tỉnh táo đến mức chỉ muốn chết.

Nhưng rồi vẫn cứ tỉnh táo mà sống tiếp.

Châu Trục đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện.

Tôi không đồng ý.

Thay vào đó, họ kê thêm rất nhiều thuốc.

Tôi không uống viên nào.

Tất cả đều được bóc ra, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt.

Châu Trục đã ở bên tôi suốt cả mùa hè năm ấy.

Mùa hè ấy trời nắng đẹp, nhưng tôi thì luôn nhốt mình trong phòng.

Chị ấy không biết mệt khi rủ tôi chơi đủ thứ trò board game, từ cổ điển đến mới lạ.

Chị ngồi bên, thao thao kể tôi nghe đủ chuyện, từ bộ phim mới đến bộ anime đang hot.

Thật ra tôi biết cả.

Biết mỗi tối, chị lại ngồi lặng nhìn tôi rồi âm thầm rơi nước mắt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt chị sưng đỏ cả lên.

Một hôm, sau khi tắm xong, Châu Trục bước ra và thấy tôi đứng trên ban công, sợ đến phát hoảng.

Tôi nhìn cô ấy một cái, rồi lặng lẽ bước xuống.

“Châu Trục.”

Tôi gọi tên cô.

“Làm chị gái của em… được không?”

Tôi không có mẹ.

Anh trai thì căm ghét tôi.

Bố coi tôi như người xa lạ.

Cơ thể tôi mục nát, linh hồn tôi thối rữa.

Tôi chẳng có gì cả.

Cô ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vạt áo tôi.

Cô ấy nói: “Được.”

“Nghe lời, Miên Miên.”

“Từ nay, chị sẽ là chị của em.”

“Em hứa với chị, sau này phải sống cho thật tốt.”

“Được không?”

19.

Không được.

20.

Tôi ôm lấy chị ấy.

“Chị.”

Tôi thì thầm.

“Chị đừng để bị mình mắc kẹt vì em.”

“Được không?”

Tôi vốn dĩ không thể sống tiếp được nữa.

Sự bình thường của tôi chỉ là vẻ ngoài.

Bên trong tôi, mọi thứ đã sụp đổ thành một đống hoang tàn.

Chỉ còn biết mong chờ cái chết đến sớm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *