NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

11.

Ngày qua ngày trôi đi.

Tình trạng sức khỏe của tôi ngày một tệ hơn.

Khương Giác không còn chủ động liên lạc với tôi nữa.

Tôi lật lịch, đếm ngược những ngày còn lại.

Cho đến khi, tôi nhận được tin nhắn từ Đường Nguyệt Sơ.

Mời tôi đến dự một bữa tiệc, cuối tin nhắn còn thêm một câu: “Miên Miên, anh Giác rất lo cho chị. Nhân dịp này, hai anh em có thể hàn gắn tình cảm một chút.”

Cô ta quả nhiên luôn giỏi đóng vai ngây thơ.

Tôi nhìn lại lịch, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Trong đại sảnh rực rỡ ánh vàng, những người ăn mặc sang trọng qua lại tấp nập. Tiếng cụng ly xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả, tạo nên một không khí nhộn nhịp huyên náo.

Ở một mình quá lâu, bỗng bị ném vào nơi đông đúc như thế này khiến tôi có chút không quen.

Không xa, Khương Giác và Đường Nguyệt Sơ đang đứng cùng nhau, dường như đang trò chuyện với ai đó.

Khương Giác khẽ nghiêng đầu thấy tôi, sắc mặt anh hơi thay đổi, quay mặt sang phía tôi nhưng vẫn đứng yên.

Như đang chờ tôi bước đến, mở lời trước.

Nhưng tôi đã không bước đến.

Đường Nguyệt Sơ ngoái lại, cũng nhìn thấy tôi.

Cô ấy lập tức mỉm cười bước về phía tôi, còn tôi thì quay người, không chút do dự rời khỏi đại sảnh náo nhiệt ấy.

Gió trên ban công thổi lớn.

Tôi ngồi tựa vào lan can, lắng nghe những tiếng cười nói vang vọng từ phía sau trong sảnh tiệc.

Chỉ chăm chăm tính xem còn bao lâu nữa thì kết thúc, để tôi trở về nhà.

Lưng tôi bất ngờ bị ai đó kéo lại, cả người ngã vào một vòng tay xa lạ. Mùi thuốc lá nồng nặc vây lấy tôi trong khoảnh khắc, khiến cơn buồn nôn trào dâng như sóng vỡ.

Tôi cố gắng kiềm chế, gạt người đàn ông đó ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường Nguyệt Sơ đang đứng phía sau anh ta. Cô ấy mặc chiếc váy dạ hội thanh nhã, nháy mắt với tôi đầy thân mật.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, tôi cầm lên xem, là tin nhắn của cô ấy:

—— “Miên Miên, vừa nãy Triệu Châu thấy chị, có nhờ em giới thiệu, nên em dẫn anh ấy qua.”

—— “Anh ấy là người tốt, hai người trò chuyện thử xem sao.”

Tôi chẳng muốn chút nào. Mới gõ được nửa dòng trong khung chat, cổ tay đã bị người kia siết chặt. 

Triệu Châu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua ngực tôi rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng có gì.

Chỉ một ánh nhìn, ký ức kinh hoàng trong quá khứ ùa về, cuộn trào trong tôi.

Tôi hất mạnh tay anh ta ra. 

Dù bụng rỗng tuếch, tôi vẫn nôn khan liên tục. 

Triệu Châu bước lại gần, còn tôi thì lùi từng bước. Không gian mờ tối, mùi thuốc lá gay gắt, người đàn ông cao lớn lạ mặt, mọi thứ ép tôi đến giới hạn.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong tôi đứt phựt.

Tôi che miệng nôn khan, tay run rẩy lục trong túi ra con dao lò xo, nhưng tay không còn kiểm soát được nữa. Dao vung về phía trước, vô tình cắt qua da anh ta, máu từ từ thấm đỏ cả không gian trước mắt tôi.

“Khương Miên!”

Tiếng quát vang lên, cùng lúc đó tay tôi bị đánh bật ra. Con dao rơi xuống nền, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo chiếu lên lưỡi dao sáng loáng.

“Em phát điên rồi sao?!”

Giọng Khương Giác như sét đánh, tôi như bị bóp nghẹt cổ họng, thái dương giật liên hồi, trong đầu như có thứ gì đó sắp nổ tung.

Tôi bịt miệng thở hổn hển, hốc mắt khô rát đến nhức nhối, hơi thở dồn dập như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Từ phía sau, Đường Nguyệt Sơ chạy tới, váy áo tung bay, nhìn thấy cảnh tượng liền bật kêu: “Chuyện gì thế này?”

“Triệu Châu, sao anh lại bị thương?”

“Không phải anh nói thích Miên Miên, muốn nói chuyện với chị ấy sao?”

Triệu Châu nhíu mày: “Tôi còn chưa làm gì thì cô ấy đã rút dao ra…”

“Anh Giác.” Đường Nguyệt Sơ bỗng quay sang gọi Khương Giác, nhẹ giọng: “Em tin tưởng nhân cách của anh Triệu.”

Lời nói chưa dứt, tôi đã giơ tay định tát cô ấy, nhưng bị Khương Giác đứng chắn trước đẩy ra, tôi mất đà ngã xuống đất.

Ba người đứng nhìn tôi từ trên cao.

Bụng đau.

Mắt nhức.

Đầu như muốn nổ tung.

Từng thớ thịt như đang gào lên trong đau đớn.

Tôi nằm đó như một con robot hỏng hóc, rối loạn và tê liệt.

Tôi nghe giọng Khương Giác quát lớn:

“Em phát điên cái gì vậy?!”

“Khương Miên.”

“Em có bệnh à?!”

Khương Miên.

Mày bị bệnh sao?

Bị bệnh…?

Tôi muốn khóc.

Nhưng chẳng thể khóc nổi.

Tôi chống tay vào tường, từng chút một, chịu đựng cơn đau nhói mà gượng dậy.

“Phải.”

“Tôi có bệnh.”

Không còn sống được bao lâu nữa rồi.

Tôi đứng dựa vào cánh cửa, dồn hết sức lực để không ngã gục.

Tôi biết bụng mình trống rỗng, không thể nôn ra được gì.

Nhưng cổ họng bỗng thấy ngòn ngọt.

Máu đặc quánh dâng lên miệng, trào ra, nhuộm đỏ chiếc váy tôi mặc, rơi lộp độp xuống nền đất.

Tôi thấy Khương Giác sững người trong thoáng chốc. 

Thấy anh theo phản xạ định bước tới chạm vào tôi nhưng tôi lại lùi về sau một bước. “Tại sao anh không hỏi tôi?” 

“Tại sao không hỏi hắn đã làm gì tôi?” 

“Anh sẵn sàng tin vào lời của Đường Nguyệt Sơ, nhưng chưa bao giờ chịu nghe tôi nói một câu nào, anh chưa từng lắng nghe tôi.” 

“Bởi vì anh chưa từng quan tâm.” 

“Dù sao đến cuối cùng, mọi lỗi lầm cũng đều là do tôi.” 

“Vì tôi là kẻ tội đồ.” 

“Vì tôi mang tội với mẹ.” 

“Đúng không?”

Cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng, anh trai tôi chỉ hoảng hốt trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Tôi nghe thấy anh dùng giọng nói điềm tĩnh thường ngày, hỏi ngược lại tôi như thể chuyện đó vốn dĩ hiển nhiên: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Chẳng lẽ không đúng sao?

“Phải.” Tôi vẫn không thể khóc. 

Dù đôi mắt đau đến tưởng như muốn nứt toác, vẫn không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. 

“Nên tôi sắp sửa trả món nợ đó cho mẹ rồi.” 

Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh là “anh trai”. 

Tôi nhìn Khương Giác, cong môi nở một nụ cười: “Tôi sắp chết rồi.” 

“Anh vui chưa?” 

“Anh trai.”

12.

Tối hôm đó, Khương Giác không thể giữ được Khương Miên. Cô biến mất giữa con đường vắng ven phố. 

Về sau, anh đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nếu hôm đó anh nhanh hơn một chút, nếu hôm đó anh kịp giữ lấy tay Khương Miên, không để cô rời đi, thì có phải mọi chuyện đã khác.

Khương Miên không trở về nhà, số điện thoại của anh bị cô chặn, wechat cũng chỉ còn lại một biểu tượng cảm thán đỏ chót. Khương Giác đứng dưới nhà cô hút thuốc suốt hai ngày nhưng cô chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. 

Hai mươi năm huyết thống mỏng manh như một tờ giấy. Chỉ cần cô biến mất, anh liền hoàn toàn mất dấu.

Anh đến bệnh viện, vị bác sĩ đeo kính không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ lắc đầu, thở dài: “Tìm được cô ấy càng sớm càng tốt. Kéo dài nữa thì thật sự chẳng còn mấy tháng sống được nữa đâu.” 

Khương Giác cúi đầu, dáng vẻ giống như một học sinh bị trách phạt: “Tại sao… cô ấy lại mắc căn bệnh này?” 

“Người trẻ bây giờ… không ai biết tự chăm sóc bản thân cả.” Bác sĩ lại thở dài lần nữa. Móng tay Khương Giác siết chặt đến mức cắm sâu vào da thịt.

Đến ngày thứ tám kể từ khi mất liên lạc với Khương Miên, anh đã phá cửa vào nhà cô. Người thợ khóa thu dọn đồ nghề xong, mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà xộc thẳng ra khiến người ta nghẹt thở.

Khương Giác chưa từng đặt chân vào nhà cô. Hai mươi năm qua quá dài, anh mải miết ghét bỏ Khương Miên, chưa từng ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với cô lấy một lần.

Đồ đạc trong phòng ít đến đáng thương, hoàn toàn không giống nơi ở của một cô gái trẻ tuổi. Trong tủ lạnh, chất lỏng không rõ là gì đang nhỏ xuống thành dòng. Khi anh kéo cánh tủ ra, mới phát hiện tất cả bên trong đã mục nát hoàn toàn.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng đọc, phòng ngủ. Lạnh lẽo đến mức như chưa từng có ai sống ở đây. Nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường, chứng tỏ cô từng ở đây, thật sự từng ở đây.

Trong phòng ngủ có một lọ thủy tinh lớn đã vỡ nát. Mảnh thủy tinh và những viên thuốc nhiều màu văng tung tóe khắp sàn. Như thể đã bị ai đó ném mạnh xuống đất trong một cơn tức giận tuyệt vọng.

Khương Giác liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc hộp giấy rỗng nằm trên bàn. Dòng chữ in trên đó khiến anh lạnh sống lưng.

Venlafaxine – Một loại thuốc chống trầm cảm.

Khương Giác lao ra khỏi nhà. Từ lúc đặt chân vào căn hộ ấy, đám mây đen phủ trên đầu anh chưa từng tan đi. Tất cả cảm xúc tích tụ mấy ngày qua rốt cuộc đã dồn nén đến mức khiến anh nghẹt thở.

Từng chi tiết, từng dấu vết trong căn nhà ấy như đang rít gào trước mặt anh, chỉ thẳng vào một sự thật đang đến gần, nó u ám và tuyệt vọng.

Anh quỳ gối dưới cái nắng gắt giữa trưa, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ điên cuồng đến mức tuyệt vọng.

Nếu không nhanh chóng tìm được Khương Miên…

Thì kiếp này, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cô còn sống nữa.

13.

Ngày thứ mười hai mất liên lạc với Khương Miên.

Khương Giác gọi điện cho Châu Trục.

Bên kia đại dương đang là nửa đêm, giọng người phụ nữ vừa thức dậy mang theo sự khó chịu, buông ra một câu chửi thề xong mới hỏi ai gọi.

“Là tôi, Khương Giác.”

Anh vốn chưa bao giờ thích Châu Trục, cô gái ngang ngược năm mười tám tuổi đột nhiên trở thành bạn thân nhất của em gái anh.

Và anh biết, Châu Trục cũng chẳng ưa gì anh.

Người bên kia lập tức chửi thêm một tràng nữa, mắng anh tới tấp không chút khách sáo.

“…Anh tìm tôi làm gì?” Giọng cô khó chịu, rõ ràng chẳng muốn tiếp chuyện.

“Cô… cô có biết Khương Miên đi đâu không?”

“Sao vậy?”

Giọng cô lập tức đổi tông.

“Cô ấy…” Những lời định nói ra bỗng trở nên nghẹn ứ trong cổ họng, vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi. “…Bị ung thư dạ dày.”

Đầu dây bên kia đột ngột cúp máy, chỉ còn tiếng tút… tút vang vọng trong không gian im lặng.

Khương Giác cầm chặt điện thoại, đứng sững giữa căn phòng tối.

Chưa đầy một phút sau, anh gọi lại.

Điện thoại được nhấc máy, giọng nói run rẩy của một người đang tan vỡ truyền thẳng vào tai anh. Châu Trục đang khóc, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như thể muốn xé toạc mọi thứ.

Khương Giác mở miệng:

“Làm ơn.”

“Giúp tôi tìm cô ấy.”

“Chỉ cần cô ấy chịu điều trị, thì vẫn còn có thể sống thêm một hai năm nữa.”

“Tôi xin cô đấy.”

Châu Trục vừa khóc vừa thốt ra từng lời đứt quãng:

“Sống thêm vài năm…”

“Sống thêm vài năm thì có ý nghĩa gì với cô ấy?”

“Khương Giác.”

“Anh không hiểu gì hết.”

Khương Giác đứng bất động.

Cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại lần nữa dâng lên, như muốn nuốt chửng lấy anh.

“Tôi biết mà…” Anh thì thầm.

“Anh biết gì?” Giọng Châu Trục lạnh lẽo.

“Biết cô ấy…”

Châu Trục khẽ cười, nhưng tiếng cười đầy châm biếm.

“Khương Giác.”

“Người mà tôi ghét nhất trên đời này, chính là anh.”

“Đường Nguyệt Sơ là em gái anh, còn Khương Miên thì không sao?!”

“Anh có biết rằng… cô ấy đã từng chết một lần rồi không?”

“Khương Giác…”

Tiếng nức nở lẫn với lời chất vấn, như một nhát dao xuyên qua hàng ngàn dặm, đâm thẳng vào tim Khương Giác, đau đớn đến mức không thể tránh né.

“Anh có biết không…”

“Khương Miên, thật ra đã chết từ năm mười tám tuổi rồi.”

14.

Lẽ ra anh phải sớm nhận ra.

Từng chi tiết một.

Từ năm mười tám tuổi, thái độ của Khương Miên đột nhiên trở nên lạnh nhạt, xa cách. Cô khép lòng mình lại, dựng nên khoảng cách lạnh lẽo với tất cả đàn ông.

Cũng từ dạo đó, cô không còn mặc váy, không mặc áo ngắn. Dù là trong những ngày nóng nực nhất, cô vẫn luôn kín đáo trong áo dài tay và quần dài.

Còn nữa…

Vết sẹo nơi cổ tay.

Chiếc dao gấp luôn mang theo bên người.

Những viên thuốc chống trầm cảm vương vãi khắp sàn…

Người duy nhất cùng dòng máu anh, người em gái ấy…

Thật ra đã bắt đầu lụi tàn từ khi mới mười tám tuổi.

15.

Năm mười tám tuổi, tôi từng gọi một cuộc điện thoại cho Khương Giác.

Tôi cũng chẳng rõ vì sao lại gọi cho anh, có lẽ là vì vẫn còn giữ một chút ảo tưởng, hy vọng rằng… nếu như anh có thể cứu tôi thì tốt biết mấy.

Nếu như anh có một chút xíu mềm lòng.

Nếu như anh có một chút xíu quan tâm đến tôi.

Nếu như anh có thể cho tôi biết, trên đời này vẫn còn người yêu thương tôi…

Thì có lẽ trong cơn lũ lụt của những ý nghĩ tự hủy đang nhấn chìm tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy một ánh sáng le lói của sự sống.

Khi điện thoại kết nối, giọng anh vẫn lạnh như thường lệ.

Tôi khẽ gọi một tiếng “anh trai”, không mang oán trách như mọi khi, chỉ là thì thầm một câu:

“Nếu em thật sự chết đi…”

Làm ơn…

“…Anh sẽ như thế nào?”

Cứu em với…

Con dao gọt trái cây trên bàn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng thở của chính mình hòa vào bóng tối đang trùm lấy căn phòng. Tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Khương Giác không chửi tôi là đồ điên.

Tôi nghe thấy giọng anh.

Lạnh lẽo, bình thản.

Như viên đá lạnh đập xuống đất vỡ tan, rơi thẳng vào tim tôi mà chẳng chút nhân nhượng.

Anh nói:

“Vậy thì tốt quá rồi.”

“Em đã hại chết mẹ.”

“Em chết đi coi như đền mạng.”

Giây phút ấy, cả đại dương như thể cuộn trào nhấn chìm đầu tôi, kéo tôi rơi vào vực thẳm vô tận. 

Tôi rơi mãi, rơi mãi.

Cho đến khi sắp không thở được nữa, tôi bất chợt tỉnh lại, thở dốc như một con thú hoảng loạn.

Lưỡi dao cứa vào da thịt, thật ra không đau lắm.

Khi dòng máu sẫm màu bắt đầu trào ra, tôi dường như bị kéo ngược trở lại cái ngày đó.

Trong con hẻm tối sâu hun hút, ánh sáng chẳng thể len vào.

Người đàn ông xa lạ ấy dùng sức mạnh vượt ngoài khả năng phản kháng của tôi, siết lấy mái tóc, kéo ngược đầu tôi ra phía sau một cách tàn bạo.

Tôi vừa khóc, vừa hét, bất lực gào lên giữa bóng tối.

Tôi đã nói là tôi sai rồi.

Tôi xin lỗi.

Làm ơn…

Làm ơn buông tha cho tôi.

Làm ơn…

Làm ơn tha cho tôi được không?

Nhưng hắn không làm thế.

Hắn giống như con thú tàn độc nhất trên đời.

Từng chút một, kéo tôi vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát.

Hắn tát tôi không biết bao nhiêu cái.

Tôi cầu xin một câu, hắn lại đánh thêm một cái.

Đến khi trong miệng tôi tràn đầy vị mặn tanh của máu, tôi không còn thốt nổi một câu trọn vẹn nào nữa.

Áo quần trên người tôi bị hắn xé toạc.

Mùi da thịt cháy khét trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền tràn ngập trong khoang mũi.

Châm lửa.

Dập tắt.

Châm lửa.

Dập tắt.

Ngọn tàn thuốc chầm chậm di chuyển từ eo tôi lên đến vai và cổ.

Cho đến khi cả điếu thuốc hóa thành tro bụi.

Tôi không biết chuyện đó kéo dài bao lâu.

Từ lúc khóc lóc gào thét đến khi hoàn toàn tê liệt, kiệt sức, tôi chỉ còn biết nằm trên lớp bùn bẩn dưới đất, để con thú kia mặc sức giày xéo thân xác mình.

Tôi ngửi thấy mùi da thịt cháy khét từ chính cơ thể mình, và cả thứ mùi mục rữa đang âm ỉ toát ra từ bên trong.

Phải chi có thể chết ngay lúc đó thì tốt biết mấy.

Nhưng tôi…

Tôi đã làm gì sai?

Tôi chỉ đang đi trên đường.

Tôi chỉ mặc một chiếc váy mà tôi yêu thích nhất.

Tôi…

Đã làm gì sai?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *