NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
6.
Khi cánh cửa thang máy khép lại, tôi thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt vô cảm của mình in trên cửa kim loại.
Bụng lại quặn đau.
Thật ra lúc ban đầu, mối quan hệ giữa tôi và Khương Giác chưa đến mức tệ như thế.
Hồi nhỏ tuy anh không thích tôi, nhưng cũng chưa bao giờ có hành động hay lời nói quá đáng.
So với bố, người luôn xem tôi như không khí, thì Khương Giác dù là một người anh không mấy thân thiết, vẫn là người duy nhất tôi có thể gọi là người thân.
Khi ấy tôi nghĩ, dù anh không thích tôi, nhưng chúng tôi vẫn là người một nhà, máu mủ là thứ không thể thay đổi.
Cho đến khi Đường Nguyệt Sơ chuyển đến sống cùng.
Tôi mới nhận ra, thì ra anh trai cũng có thể đối xử dịu dàng với người khác như vậy.
Không còn gương mặt lạnh lùng, không còn lời lẽ cay nghiệt, không còn những câu như “tránh ra”.
Anh có thể nhẹ nhàng, có thể bao dung như một người anh đúng nghĩa.
Nhưng Đường Nguyệt Sơ lại không biết đủ.
Vào ngày thứ năm kể từ khi cô ấy chuyển đến, lúc tan học về, tôi bất ngờ bị Khương Giác tát một cái thật mạnh.
Tôi ôm má, kinh ngạc nhìn anh, miệng anh lẩm bẩm những lời tôi không hiểu.
Cầm đầu cô lập.
Đồ máu lạnh.
Độc ác.
Xin lỗi.
Nhưng khi nhìn thấy Đường Nguyệt Sơ được anh bảo vệ sau lưng, cúi đầu, siết chặt lấy vạt áo anh…
Những lời rời rạc ấy bỗng xâu chuỗi thành một lời dối trá hoàn chỉnh trong đầu tôi.
Tôi đã giải thích.
Nhưng anh không tin.
Cuộc cãi vã hôm đó cùng sự thiên vị rõ rệt đến trần trụi ấy, vào một khoảnh khắc nào đó đã bóp nát những suy nghĩ ngây thơ và ngu ngốc trước đây của tôi.
Khương Giác không phải kẻ khờ không biết đúng sai.
Chỉ đơn giản là, anh cố tình như vậy.
Mãi đến hôm ấy, tôi mới thật sự bừng tỉnh.
Anh trai tôi, là người thật lòng hận tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Khương Giác từ đó lao dốc không phanh.
Tiếc là tôi khi ấy vẫn quá ngốc, chỉ nghĩ rằng: so với bị anh xem là người dưng như bố, chi bằng cứ đối đầu.
Ít nhất…
Khương Giác còn phải nhìn đến tôi.
Mối quan hệ căng như dây đàn giữa tôi và Khương Giác kéo dài cho đến năm tôi mười tám tuổi.
Năm mười tám, tôi bị kéo xuống địa ngục.
Sau năm đó, giữa tôi và Khương Giác bỗng chốc trở thành người dưng.
Giống như một cuộc chiến đột ngột kết thúc, không kèn không trống.
Chúng tôi không còn tranh cãi, không còn gào thét, không còn đối đầu từng lời từng chữ.
Chỉ là lạnh nhạt đến tàn nhẫn, như thể chẳng ai từng quen ai.
7.
Làm xong thủ tục trở về nhà thì trời đã hoàn toàn tối.
Đèn đường trong khu vẫn chưa sáng, chỉ có thể lờ mờ thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ nhà đối diện.
Cơn đau bụng kéo dài từ chiều đến tận bây giờ.
Tôi co ro trên ghế sofa, cơn đói và nỗi đau dần lan ra khắp cơ thể, tôi gắng sức đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Lúc đó tôi mới sực nhớ, lần cuối cùng mở tủ lạnh đã là hơn một tháng trước.
Tôi tiện tay lôi ra ít rau còn sót lại, rửa sơ rồi để lên thớt. Tiếng dao chạm xuống mặt gỗ vang lên rời rạc, hỗn loạn.
Những giọt máu đỏ tươi rơi trên lớp lá xanh mướt, nở ra một đoá hoa tanh mùi sắt.
Tôi sững lại.
Cơn đau lan từ vết thương, lúc ấy tôi mới nhận ra, mình đã lỡ tay cắt trúng.
Khi cảm xúc trào lên, tôi không kịp kiềm lại.
Những vết sẹo cũ mới đan xen, lại thêm một vệt mới.
Từ cánh tay kéo dài xuống tận cổ tay.
Con dao rơi xuống nền, tôi khuỵu gối ngồi phệt dưới sàn, thở gấp không ngừng.
Tôi cảm thấy bản thân ngày càng không thể kiểm soát được chính mình, cứ thế mà làm tổn thương bản thân.
Trước đây bác sĩ từng dặn rằng lúc bệnh tái phát, nhất định phải uống thuốc.
Nhưng tôi không uống.
Bác sĩ còn nói, hãy để người thân ở bên cạnh nhiều hơn.
“Khương Miên, hãy giao tiếp với gia đình nhiều hơn, cảm nhận tình yêu thương.”
“Như vậy sẽ có lợi cho quá trình hồi phục.”
Nhưng…
Tôi nhìn vết máu loang lổ trên sàn.
Nhưng tôi làm gì có gia đình.
8.
Món xào tối qua tôi không đụng đến, tất cả đều bị đổ vào thùng rác.
Cơn đói và nỗi đau dày vò lẫn nhau, cuối cùng khiến tôi ngất lịm trên giường.
Sáng sớm có người gõ cửa.
Tôi lảo đảo rời khỏi ghế sofa, bước tới cửa, mở hé một khe, vừa nhìn thấy người đứng ngoài thì cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
Gương mặt anh lạnh như sương, vẫn là dáng vẻ vô cảm quen thuộc.
Tôi theo phản xạ khép mạnh cửa lại, tiếng kim loại va vào nhau vang lên đanh gọn, như muốn ngăn cách tất cả.
Tôi vội quay về phòng khoác thêm áo ngoài, thay chiếc quần dài.
Khi mở cửa lần nữa, ánh mắt Khương Giác rơi xuống gương mặt tôi, lạnh buốt như băng.
“Anh đến đây có việc gì?”
Tôi cắt đứt luôn mọi khách sáo câu nệ.
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở cổ tay tôi đang nắm lấy tay nắm cửa, nơi đó có một hình xăm nhỏ sặc sỡ.
Khương Giác hơi nheo mắt, giọng lạnh tanh: “Cả cánh tay em cũng xăm rồi sao?”
Tôi không đáp, có lẽ anh coi đó là sự thừa nhận, cảm xúc vốn dửng dưng lập tức nổi sóng.
“Em nhất định phải dính với đám cặn bã đó, rồi biến mình thành một đứa rác rưởi y như chúng nó sao?”
Tôi biết Khương Giác luôn cay độc trong lời nói, những lúc quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng nhất, lời lẽ của anh như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng không chút do dự.
Nhưng anh không được phép xúc phạm Châu Trục.
Vì chị ấy là người bạn duy nhất, tốt nhất mà tôi có.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh len vào mũi làm tôi buồn nôn, gân xanh trên trán giật giật không kiểm soát.
Cơn đau bụng tưởng như đã lắng lại bỗng dội ngược trở lại, tay tôi bám chặt tay nắm cửa, run lên từng chập, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Nhưng cái tát mà tôi định giáng vào mặt anh không trúng, ngược lại bị anh túm chặt cổ tay, nơi những vết sẹo cũ chạm vào hơi ấm bàn tay anh.
Tôi thấy rõ trong mắt Khương Giác ánh lên vẻ sững sờ trong thoáng chốc: “Cổ tay em… những vết sẹo đó là…”
Nhưng anh chưa nói hết câu, đã bị tôi tát thêm một cái.
Khuôn mặt trắng trẻo của anh hơi nghiêng đi, một mảng lớn ửng đỏ, cú tát vừa rồi tôi đã dùng rất nhiều sức.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt quấn lấy thần kinh tôi, cảm giác lạnh lẽo của sợ hãi trườn từ bàn chân lên từng thớ thịt, từng đốt xương, bò dần khắp người.
Tôi gắng sức rút tay khỏi tay anh, nơi cổ tay đã đỏ bầm lên một mảng lớn.
Tôi siết chặt hai tay vào nhau, chỉ để bản thân bớt run rẩy đến vậy.
“Khương Miên…”
“Cút.”
Tôi cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống đôi giày của mình.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Cút đi!”
9.
Khương Giác rời đi.
Tôi lao vào phòng tắm, như kẻ điên mà dùng khăn chà xát lên bàn tay vừa bị anh nắm phải.
Làn da sần sùi vì vết thương cũ bị chà đến bật máu, máu hòa lẫn cùng nước lạnh chảy xuống, sắc đỏ chói khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi chống tay lên thành bồn rửa, thở dốc từng hơi.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Buổi trưa, nhân viên giao hàng mang tới một túi lớn, tôi lấy từng hộp đặt lên bàn trà.
Mùi hương ngào ngạt khiến vị giác tôi run rẩy, dạ dày trống rỗng hai ngày trời rốt cuộc cũng đầu hàng.
Tôi cầm đũa, không cần nghĩ ngợi mà nhét hết vào bụng.
Nhưng ăn quá nhiều khiến dạ dày khó chịu, tôi lại lao vào nhà vệ sinh, nôn ra sạch sẽ.
Chiếc váy tôi mặc bị nước trên nền sàn thấm ướt, cơn đau như từ cõi chết quay về rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Tôi nằm bệt dưới đất, cầm điện thoại, chậm rãi kéo xuống nhật ký trò chuyện.
Dừng lại ở đoạn tin nhắn của một tháng trước.
Câu cuối cùng Châu Trục gửi cho tôi là hỏi: hôm nay ăn gì chưa?
Tôi đã không trả lời.
Cũng không nói với chị ấy, tôi đã nhận được kết quả chẩn đoán.
Năm năm tình bạn, dài mà cũng ngắn.
Dài đến mức in sâu vào đời tôi như một dấu ấn không phai.
Nhưng ngắn đến độ, chỉ vài giờ thôi, tôi đã tự tay lật hết tất cả sang trang khác.
“Bạn có chắc muốn xoá cuộc trò chuyện với chị gái không?”
Dòng chữ đỏ ấy như đâm thẳng vào mắt.
Nhưng cơn đau quặn trong bụng cứ như thúc giục, buộc tôi phải nhấn vào nút xóa.
Năm năm ký ức biến mất trong một giây.
Cùng với đó là mối ràng buộc cuối cùng giữa tôi và thế giới này.
Ngày được xác nhận bị bệnh, bác sĩ nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc khuyên nhủ:
“Dù là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng nếu tích cực điều trị, lạc quan lên thì có thể sống thêm hai đến ba năm.”
Tôi mỉm cười cảm ơn, nhưng không đáp lại gì.
Tôi không có lý do gì để nhất định phải sống tiếp.
Anh trai tôi từng tha thiết hy vọng tôi chết đi.
10.
Tôi không nhớ nổi mình đã ở nhà bao lâu, mờ mịt sống qua từng ngày.
Trong vòng luẩn quẩn của đói – ăn – nôn, tôi tiêu hao dần sinh mệnh của chính mình.
Lúc vô tình mở điện thoại ra, tôi mới phát hiện ngày đó sắp đến.
Tôi dọn dẹp sơ qua, muốn ra trung tâm thương mại mua một chiếc váy phù hợp.
Khi nhìn vào gương, tôi mới nhận ra gương mặt mình đã hốc hác đi nhanh chóng, làn da tái nhợt gần như không còn chút sắc máu.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định trang điểm nhẹ.
Ngày thường nên trung tâm thương mại không quá đông người.
Tôi lang thang khắp các tầng không mục đích, cuối cùng cũng thấy một chiếc váy trắng rất đẹp trong tủ kính một cửa hàng.
Khi tôi bước vào, nhân viên bán hàng liền niềm nở tiến lại.
Tôi vừa định chỉ vào chiếc váy ngoài tủ kính, thì từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói tươi tắn: “Anh Giác ơi, chiếc váy trắng kia đẹp quá!”
Sự trùng hợp đến kỳ lạ.
Đường Nguyệt Sơ vừa bước vào đã chạm ngay ánh mắt với tôi, đôi mắt nai tròn xoe ánh lên niềm vui: “Miên Miên!”
Như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa hai người.
Khương Giác đứng ngay cửa, ánh nhìn lạnh lùng liếc sang tôi.
Thật tốt nhỉ, em gái ở nước ngoài trở về, anh trai liền đưa đi mua sắm.
Tôi mỉm cười đầy châm chọc, không thèm để tâm đến họ.
“Chiếc váy đó, size M, gói lại giúp tôi.”
“Lấy cho tôi một cái nữa, size M.”
Tôi và Đường Nguyệt Sơ đồng thời chỉ vào chiếc váy trắng ấy.
Cô nhân viên bán hàng thoáng ái ngại nhìn qua: “Kiểu này năm nay bán rất chạy, chỉ còn duy nhất mẫu trên ma-nơ-canh là size M. Nếu hai chị không ngại thì có thể xem thêm mấy mẫu khác, tôi sẽ kiểm tra xem bên công ty còn hàng không.”
Đường Nguyệt Sơ nhíu mày, vừa định mở lời: “Vậy thì…”
“Gói cho tôi đi.”
Tôi không chút do dự cắt lời cô ấy.
Nhân viên nhẹ gật đầu, quay người đi lấy đồ.
“Miên Miên.”
Đường Nguyệt Sơ bỗng gọi tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy: “Có chuyện gì sao?”
“Có thể nhường chiếc váy đó cho em không?”
Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng: “Chị cũng biết mà, em rất thích váy trắng… mà chị bình thường đâu có hay mặc váy…”
Không còn biết ngượng là gì nữa rồi.
Tôi liếc sang Khương Giác, anh cúi đầu không nhìn tôi, như ngầm đồng tình với Đường Nguyệt Sơ.
Thật nực cười.
Từng ấy năm rồi.
Cô ta vẫn chẳng hề thay đổi.
Thứ gì cô ta thích, đều muốn tôi nhường.
Từ đồ chơi, quần áo, điểm số…
Đến cả người thân.
“Không.”
Tôi lạnh lùng từ chối.
Đường Nguyệt Sơ nghẹn lời, nhìn tôi nhận lấy chiếc váy đã được gói cẩn thận, đôi mắt ướt dần lên, cúi đầu quay trở lại bên Khương Giác.
Anh nghiêng người, không biết nói gì với cô ấy, khiến đôi mắt cong cong của cô lại ánh lên niềm vui, vui vẻ khoác tay Khương Giác.
Còn không quên liếc nhìn tôi.
Như thể muốn đắc ý tuyên bố với tôi rằng: anh trai của chị, giờ là của tôi rồi.
Thật ra chiếc váy này chẳng hề quan trọng.
Điều cô ta muốn, chỉ là để tôi nhìn thấy rằng anh trai tôi, dường như yêu cô ta hơn tôi một chút.
Nhưng, ai mà quan tâm chứ?
Dù sao, mười mấy năm qua… vẫn luôn là như vậy.