MÙA HÈ NEON – Chương 34
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 34: Tôi đến trước mà
Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp của Hạ Lẫm, ánh mắt Lương Lệnh Nghi khẽ lay động. Cô siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, rất muốn buột miệng hỏi anh một câu.
Liệu với những người bạn khác, anh cũng chu đáo và ân cần đến nhường này sao?
Dẫu cho công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ đích thân lái xe đưa đón họ như thế này ư?
Thế nhưng, Lương Lệnh Nghi lại có chút e dè chẳng dám hỏi.
Cô sợ phải nhận về một câu trả lời khẳng định.
Mà sâu thẳm trong lòng, cô lại không hề mong muốn nhận được một đáp án khẳng định từ phía Hạ Lẫm cho câu hỏi này.
Trong thâm tâm, Lương Lệnh Nghi luôn khát khao mình là một sự tồn tại đặc biệt trong mắt Hạ Lẫm, là người duy nhất nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt ấy từ anh.
Lương Lệnh Nghi bỗng nhận ra, bản thân mình dạo này càng lúc càng trở nên tham lam hơn rồi.
Rõ ràng trước đây cô chỉ mong Hạ Lẫm có thể nhận ra mình, nhớ được tên mình là đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà giờ đây, sau khi đã quen biết và thân thiết với anh hơn, cô lại khao khát chiếm trọn một vị trí trong trái tim anh, thậm chí trở thành một sự tồn tại độc nhất vô nhị ở nơi anh.
Nghĩ ngợi vẩn vơ hồi lâu, Lương Lệnh Nghi khẽ thở dài một hơi đầy tâm trạng, lúc này mới nhắn lại cho Hạ Lẫm: [Vâng, tối mai gặp lại anh.]
Hẹn xong với Hạ Lẫm chưa được bao lâu thì Lương Lệnh Nghi nhận được tin nhắn của Lâm Bạc Chu hỏi cô đang làm gì đấy.
Lương Lệnh Nghi: [Đang ngồi ngẩn ngơ.]
Lâm Bạc Chu: [Rảnh rỗi thế cơ à?]
Lương Lệnh Nghi thoáng khựng lại, lúc này mới sực nhớ ra dường như mình vẫn chưa báo cho Lâm Bạc Chu biết chuyện mình đã từ chức.
Cô không đăng bài lên trang cá nhân, khoảng thời gian gần đây Lâm Bạc Chu cũng bận rộn tối mắt tối mũi với lịch quay phim nên hai người chẳng mấy khi liên lạc.
Nghĩ vậy, Lương Lệnh Nghi bèn nhắn với cậu: [Khoảng thời gian tới tôi đều sẽ khá rảnh rỗi đấy.]
Lâm Bạc Chu: [Ý cậu là sao?]
Lương Lệnh Nghi: [Tôi nghỉ việc rồi.]
Lâm Bạc Chu: [?]
Lâm Bạc Chu: [???]
Nhìn loạt dấu chấm hỏi mà Lâm Bạc Chu gửi sang, Lương Lệnh Nghi bỗng thấy buồn cười: [Sao thế? Ngạc nhiên đến thế cơ à?]
Chuyện cô nghỉ việc đáng để Lâm Bạc Chu phải chấn động đến mức này sao?
Lâm Bạc Chu: [Cậu nói xem?]
Lúc này anh đang không tiện gọi điện thoại, chứ nếu thuận tiện thì chắc chắn cậu đã bấm máy gọi ngay cho Lương Lệnh Nghi để tra hỏi ngọn ngành rồi.
Lâm Bạc Chu: [Sao tự nhiên lại nghỉ việc thế? Chẳng phải đang làm ở Hoa Duyệt rất tốt hay sao?]
Lương Lệnh Nghi: [Đợi bao giờ cậu quay xong về đây rồi chúng ta nói chuyện cụ thể sau nhé, chỉ là tự dưng thấy hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.]
Lâm Bạc Chu: [Bị khách hàng làm khó hay bị lão sếp chèn ép bắt nạt đấy?]
Lương Lệnh Nghi: [Không liên quan nhiều đến mấy chuyện đó đâu.]
Lâm Bạc Chu: [Chắc chắn chứ?]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ.]
Lâm Bạc Chu: [Được rồi, tôi còn mấy ngày nữa là đóng máy rồi, về rồi nói chuyện sau.]
Lương Lệnh Nghi: [Thế tôi chúc cậu trước đóng máy thuận lợi, suôn sẻ nhé.]
Lâm Bạc Chu: [Chuyện nhỏ.]
Trò chuyện với Lâm Bạc Chu một lát, Lương Lệnh Nghi đặt điện thoại xuống rồi lại ngồi thẫn thờ thêm một hồi.
Thấm thoắt đã sang ngày hôm sau.
Lương Lệnh Nghi ở nhà ngủ một giấc say cho tới khi tự tỉnh giấc, thức dậy xong cô liền ghé qua phòng tập gym một chuyến.
Từ phòng tập trở về, cô tiện đường ghé siêu thị mua sắm thoả sức. Mang đồ về đến nhà, lại lục đục tắm rửa rồi nấu nướng bữa trưa.
Bận rộn tới tận bốn năm giờ chiều, Lương Lệnh Nghi mới thong thả ngồi vào bàn trang điểm sửa soạn, đợi Hạ Lẫm lái xe qua đón mình.
Lúc đang trang điểm, cô nhận được tin nhắn của mẹ ruột là bà Lương Bội gửi tới, hỏi cô có muốn dọn về nhà ở vài ngày hay không, bảo cô sống một mình chắc chắn giờ giấc sinh hoạt sẽ thất thường, lại chẳng chịu ăn uống đúng bữa.
Nếu về nhà, dẫu không bảo đảm đủ ba bữa một ngày thì ít nhất hai bữa cơm cũng sẽ được ăn uống điều độ, quy củ.
Lương Lệnh Nghi: [Con không về đâu mẹ.]
Bà Lương Bội: [Sao lại không về?]
Lương Lệnh Nghi đùa với mẹ: [Con về nhà làm kỳ đà cản mũi hai người à?]
Bà Lương Bội cạn lời: [Chú Lâm của con dạo này toàn ở trường suốt, đi sớm về khuya có mấy khi ở nhà đâu. Hơn nữa con là con gái mẹ, sao lại nói là kỳ đà cản mũi được chứ?]
Lương Lệnh Nghi: [Không được tự do thoải mái mẹ ơi.]
Bà Lương Bội: [Không tự do chỗ nào?]
Lương Lệnh Nghi bị bà Lương Bội hỏi ngược lại làm cho nghẹn lời. Cô cẩn thận nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, ở bên cạnh bà Lương Bội thực ra cô luôn được tự do tự tại.
Bà Lương Bội rất hiếm khi can thiệp vào những quyết định của cô, cô muốn làm gì hay không muốn làm gì, bà đều không bao giờ cằn nhằn hay can dự quá sâu. Những việc cô muốn làm bà đều ủng hộ, còn những việc cô không thích bà cũng chẳng bao giờ ép uổng.
Tuy nhiên điều này một phần cũng là do trước đây công việc của bà Lương Bội quá đỗi bận rộn.
Hồi Lương Lệnh Nghi còn nhỏ, bà bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian để mắt chăm sóc chu đáo cho cô. Đó cũng chính là lý do vì sao ngày ấy Lương Lệnh Nghi bị người nhà bên ngoại cô lập, bắt nạt mà bà không thể phát hiện ra ngay từ đầu.
Lương Lệnh Nghi đang mải suy nghĩ thì tin nhắn mới của bà Lương Bội đã gửi tới: [Mẹ quản con nhiều quá làm con khó chịu à?]
Lương Lệnh Nghi: [Không có đâu mẹ.]
Cô dở khóc dở cười giải thích: [Con không có ý đó đâu ạ.]
Bà Lương Bội: [Thế là sao?]
Lương Lệnh Nghi: [Tối mai con có việc bận rồi, để qua vài ngày nữa con về thăm nhà nhé.]
Bà Lương Bội: [Hẹn với bạn bè à con?]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng ạ, bọn con hẹn nhau đi quán bar chơi.]
Bà Lương Bội cũng không gặng hỏi thêm, càng không cấm cản chuyện Lương Lệnh Nghi đi bar xả hơi.
Lương Lệnh Nghi đã lớn, cô đã là người trưởng thành từ lâu và có khả năng phán đoán độc lập của riêng mình, thỉnh thoảng tới quán bar thư giãn một chút cũng là chuyện hết sức bình thường.
Bởi vậy bà Lương Bội chỉ ân cần dặn dò một câu: [Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé, nhớ chú ý an toàn đấy con.]
Lương Lệnh Nghi mỉm cười: [Mẹ yên tâm đi ạ.]
Hai mẹ con trò chuyện thêm đôi ba câu, Lương Lệnh Nghi lại tiếp tục hoàn thiện lớp trang điểm.
Trang điểm xong xuôi, nhìn lại đồng hồ thì thấy vẫn còn khá sớm so với giờ hẹn ở quán bar.
Đang lúc Lương Lệnh Nghi cân nhắc xem có nên xuống dưới nhà đi dạo một vòng hay không thì Hạ Lẫm nhắn tin báo anh đã tan làm.
Lương Lệnh Nghi: [Tôi sửa soạn xong xuôi rồi.]
Hạ Lẫm: [Thế giờ tôi qua luôn nhé?]
Lương Lệnh Nghi: [Chúng ta qua đó sớm hơn chút à anh?]
Hạ Lẫm: [Tôi thế nào cũng được.]
Lương Lệnh Nghi: [Thế chúng ta qua sớm hơn một chút đi.]
Hạ Lẫm: [Được.]
Nửa tiếng sau, Lương Lệnh Nghi đã nhìn thấy xe của Hạ Lẫm đỗ trước cổng khu chung cư.
Trông thấy chiếc SUV quen thuộc, cô cất bước đi tới.
Cửa kính phía ghế phụ hạ xuống, hôm nay Hạ Lẫm tự mình lái xe. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lương Lệnh Nghi, hàng mày khẽ nhướng lên, trầm giọng hỏi: “Em đợi lâu chưa?”
Lương Lệnh Nghi: “Khoảng ba phút thôi anh.”
Cô cũng căn đúng thời gian mới bước xuống lầu.
Lương Lệnh Nghi mở cửa bước lên xe, lúc vừa ngồi vững vào ghế phụ, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lẫm đang dừng lại trên người mình.
Khựng lại vài giây, Lương Lệnh Nghi vừa kéo dây an toàn vừa khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, bờ môi mấp máy: “Sao anh lại nhìn tôi như thế? Lớp trang điểm hôm nay của tôi trông lạ lắm à?”
Dạo gần đây Lương Lệnh Nghi rảnh rỗi vô cùng, rảnh đến mức suốt ngày lướt xem các video hướng dẫn trang điểm trên mạng.
Hôm nay vừa khéo có dịp ra ngoài nên cô nổi hứng làm theo một phong cách trang điểm mà gần đây mình rất thích. Lúc này bị Hạ Lẫm nhìn chằm chằm như vậy, cô không khỏi hoài nghi liệu có phải tay nghề trang điểm của mình có vấn đề gì rồi không.
Hạ Lẫm: “…Không hề.”
Ánh mắt anh dừng lại trên làn da trắng ngần mịn màng cùng đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước của cô, giọng trầm ấm: “Đẹp lắm.”
Nghe được câu trả lời của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi cài xong dây an toàn, cô cố nén khóe môi đang chực cong lên của mình lại, thốt ra một tiếng “ồ”: “Thế xem ra tôi cũng có chút năng khiếu trang điểm đấy chứ nhỉ.”
Hạ Lẫm bật cười trầm thấp, gật đầu hùa theo: “Có.”
Dứt lời, anh lại bồi thêm một câu: “Có điều…”
Lương Lệnh Nghi lập tức mở to hai mắt, nhìn thẳng vào anh: “Có điều gì cơ?”
Hạ Lẫm thu trọn phản ứng đáng yêu của cô vào đáy mắt, tia cười dịu dàng thoáng lướt qua nơi đáy mắt, giọng nói trầm thấp ấm áp: “Giám đốc Lương không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi.”
“…”
Lương Lệnh Nghi ngẩn người, mất một lúc mới kịp tiêu hóa những lời Hạ Lẫm vừa nói.
Cô ngước mắt nhìn anh, bờ môi khẽ hé mở: “Anh…”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, đôi mày anh khẽ nhướng lên: “Tôi làm sao?”
Lương Lệnh Nghi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cảm nhận được hơi ấm như thiêu đốt đang dừng lại trên người mình.
Chẳng hiểu sao, hai tai cô bỗng nóng bừng lên, cổ họng cũng thấy khô khốc.
“Không có gì,” Lương Lệnh Nghi có chút ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, “Chúng ta đi thôi.”
Hạ Lẫm thu hồi tâm trí, nhìn vành tai đang ửng lên ráng hồng nhạt của cô, khẽ đáp: “Được.”
Chỉ là trước khi nổ máy xe, Hạ Lẫm khẽ cụp mi nhìn đôi chân trần của Lương Lệnh Nghi, vô cùng lịch thiệp hỏi một câu: “Em có lạnh không?”
Hôm nay Lương Lệnh Nghi không chỉ trang điểm đậm hơn mọi ngày mà còn mặc một chiếc váy ngắn vốn dĩ hiếm khi diện, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà.
Thời tiết ở Giang Thành vẫn chưa thực sự vào thu, mặc váy ngắn ra đường cũng chẳng thể coi là lạnh.
Chỉ là bị Hạ Lẫm hỏi một câu như vậy, Lương Lệnh Nghi bỗng nhiên chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.
Im lặng trong giây lát, Lương Lệnh Nghi đáp: “Cũng không đến mức.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì nữa.
Hai người cùng xuất phát tới quán bar.
Trên đường đi, không gian trong xe có phần yên ắng.
Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế lan tỏa.
Một lúc lâu sau, Hạ Lẫm mới lên tiếng hỏi: “Mấy ngày nay ở nhà em bận những việc gì thế?”
Lương Lệnh Nghi: “…Chỉ ngủ nghỉ, rồi lướt mạng thôi.”
Hạ Lẫm cười khẽ: “Có thấy buồn chán không?”
Lương Lệnh Nghi nói thật: “Có một chút ạ.”
Có lẽ do cô đã quen với guồng quay bận rộn suốt bao năm qua, đột nhiên được rảnh rỗi như thế này quả thực có chút bơ vơ lạc lõng, chẳng biết phải làm gì cho qua ngày.
Hạ Lẫm gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Hai người trò chuyện bâng quơ vài câu thì xe cũng đã tới trước cửa quán bar.
Triệu Hựu đã có mặt từ sớm, nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, anh ta khẽ nhướng mày, trước tiên mở lời trêu chọc Hạ Lẫm: “Chẳng phải bảo hôm nay bận tối mắt tối mũi cơ mà?”
Hạ Lẫm: “Xong việc rồi.”
Triệu Hựu bị câu trả lời cụt lủn của anh làm cho nghẹn họng, định nói thêm vài câu nữa nhưng nghĩ tới việc Lương Lệnh Nghi đang đứng ngay bên cạnh nên quyết định giữ thể diện cho bạn thân.
Nghĩ vậy, Triệu Hựu tặc lưỡi khinh bỉ một tiếng, quay sang niềm nở trò chuyện với Lương Lệnh Nghi, không tiếc lời khen ngợi: “Một thời gian không gặp, Giám đốc Lương của chúng ta ngày càng xinh đẹp rạng ngời ra đấy nhé.”
Khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ cong lên, hào phóng đáp lại: “Triệu tổng cũng ngày càng phong độ ngời ngời.”
Triệu Hựu: “Đúng vậy.”
Anh ta chẳng thèm khiêm tốn chút nào: “Vẫn là Giám đốc Lương có mắt nhìn, tôi cũng tự thấy mình đẹp trai ngời ngời.”
Nói đến đây, anh ta giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh: “Đẹp trai hơn hắn ta nhiều đúng không?”
Hạ Lẫm: “…”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Cảm nhận được ánh mắt của cả hai người đàn ông cùng lúc đổ dồn lên người mình, Lương Lệnh Nghi thoáng bối rối, ánh mắt chớp chớp, đành cắn răng nói cứng: “Vâng, đẹp trai hơn anh ấy.”
Lắng nghe màn đối đáp vô cùng ấu trĩ của hai người, Hạ Lẫm chẳng thèm đưa ra lời bình phẩm nào.
Hàng chân mày anh khẽ nhướng lên, chăm chú nhìn Lương Lệnh Nghi một cái rồi thong thả dời ánh mắt sang nơi khác.
Vì hai người tới sớm nhất nên Triệu Hựu ân cần tiếp đãi trước, hỏi xem Lương Lệnh Nghi muốn ăn gì, uống gì.
Lương Lệnh Nghi không thấy đói bụng nên Triệu Hựu chỉ dọn lên trước một ít đồ ăn vặt cho hai người nhâm nhi.
Trong lúc chờ những người khác tới, Triệu Hựu ngồi tán gẫu cùng Lương Lệnh Nghi.
Nói chuyện qua lại một hồi, đề tài bất giác chuyển sang định hướng công việc trong tương lai.
Anh ta nửa đùa nửa thật bảo với Lương Lệnh Nghi: “Hay là cô sang đầu quân cho công ty tôi đi?”
Triệu Hựu nói tiếp: “Phòng Thị trường bên công ty tôi cũng đang thiếu người tài lắm đấy.”
Lương Lệnh Nghi bật cười: “Thật hay đùa đấy anh?”
Triệu Hựu: “Đương nhiên là thật rồi.”
Anh ta hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mang đầy tính đe dọa từ người đàn ông ngồi bên cạnh, công khai đào góc tường một cách trắng trợn: “Cô cũng nắm rõ tình hình công ty bên tôi rồi đấy, nếu muốn chuyển hướng sang mảng hàng không thì bắt nhịp công việc chắc chắn sẽ cực kỳ nhanh.”
Lương Lệnh Nghi là một chuyên viên thị trường vô cùng xuất sắc, cô có sự sáng tạo, có tư duy nhạy bén, lại sở hữu cả năng lực hành động lẫn khả năng lãnh đạo quyết đoán.
Triệu Hựu từng có dịp làm việc chung với cô nên biết rất rõ thái độ làm việc của cô nghiêm túc và cẩn trọng đến nhường nào.
Nếu không phải vì biết rõ Lương Lệnh Nghi không mấy hứng thú với việc chuyển ngành, e rằng anh ta đã sớm chìa cành ô liu ra chèo kéo cô từ lâu rồi.
Nghe những lời khen ngợi của Triệu Hựu dành cho mình, Lương Lệnh Nghi không nhịn được cười: “Để tôi cân nhắc xem sao nhé.”
Tuy biết Triệu Hựu chỉ đang nói đùa với mình, nhưng Lương Lệnh Nghi vẫn không trực tiếp từ chối lời mời ấy ngay lập tức.
Triệu Hựu: “Được đấy.”
Anh ta làm bộ nghiêm túc: “Yên tâm đi, chế độ đãi ngộ bên tôi đảm bảo ăn đứt những gì Hạ tổng có thể cho cô.”
Lương Lệnh Nghi khựng lại một thoáng, còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lẫm ngồi bên cạnh đã khẽ cười mỉa một tiếng: “Vậy sao?”
Triệu Hựu: “Sao? Cậu không tin à?”
Hạ Lẫm liếc xéo anh ta một cái, giọng nhàn nhạt: “Không tin.”
Triệu Hựu nghẹn lời, vừa toan phản bác thì đằng xa có tiếng người gọi: “Anh Hựu ơi.”
Triệu Hựu cất tiếng đáp lời.
Trước khi rời đi, anh ta không quên dặn với Lương Lệnh Nghi: “Tôi đi xử lý chút việc đã nhé, lát nữa quay lại bàn bạc chi tiết với em sau.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười: “Vâng, không thành vấn đề.”
Sau khi Triệu Hựu rời đi, không gian quanh bàn của Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm bỗng chìm vào yên ắng.
Lương Lệnh Nghi để ý thấy Hạ Lẫm nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó quay sang cất tiếng gọi cô: “Lương Lệnh Nghi.”
Lương Lệnh Nghi: “…Sao thế anh?”
Cô rõ ràng biết tỏng mà vẫn cố tình hỏi lại.
Hạ Lẫm cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khôn cùng, đột ngột buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Tôi đến trước mà.”
“…”
Lương Lệnh Nghi sững sờ, vừa mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hạ Lẫm thì anh đã nói tiếp: “Hơn nữa, những điều kiện cậu ta đưa ra cho em, chắc chắn sẽ không thể tốt bằng những gì tôi có thể cho em.”
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không.
Cô ngước mắt đón lấy ánh nhìn chăm chú của Hạ Lẫm, đôi mắt khẽ chớp: “Hạ tổng.”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
“Anh tự tin đến thế cơ à?” Lương Lệnh Nghi hỏi.
Nghe cô hỏi vậy, Hạ Lẫm khẽ bật cười, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào cô, giọng trầm ấm đầy quả quyết: “Riêng trong chuyện này, thì đúng là như vậy.”
Nếu là những chuyện khác, Hạ Lẫm có lẽ không dám đưa ra câu trả lời chắc nịch đến thế cho Lương Lệnh Nghi.
Thế nhưng xét riêng về phương diện đãi ngộ công việc dành cho cô, Hạ Lẫm hoàn toàn có thừa sự tự tin ấy.
Nhận được đáp án vô cùng chắc chắn từ Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi bỗng thấy buồn cười.
Cô im lặng vài giây, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện xéo với mình.
Một giây, hai giây trôi qua…
Lương Lệnh Nghi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà cất tiếng nhắc nhở anh: “Thế nhưng điều kiện trước đây tôi đưa ra, anh đâu có đồng ý với tôi đâu.”