LÁ XANH – CHƯƠNG 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Thế nhưng bạn cùng phòng của cô và nhóm Trần Yếm lại chẳng mấy thân quen
Hôm sau trở lại trường, các bạn trong lớp vừa thấy Hạ Diệp đã đua nhau trêu chọc chuyện cô đi tặng hoa. Hạ Diệp mím môi ngượng ngùng, cười trừ rồi lách qua chỗ Úc An, đi vào ngồi ở góc trong cùng. Úc An đặt sách vở tới trước mặt Hạ Diệp, là sách cô ấy mang hộ, Hạ Diệp khẽ nói tiếng cảm ơn.
Úc An mỉm cười lắc đầu.
Mái tóc dài của Hạ Diệp buông xõa trên vai, những vệt dấu nơi cần cổ được kem che khuyết điểm phủ kín, hơi ngưa ngứa khiến cô phải đưa tay khẽ gãi. Cô cầm bút hí hoáy ghi chép lại các khoản chi tiêu dạo gần đây vào cuốn sổ tay nhỏ, bụng bảo dạ lát nữa sẽ đi nạp tiền thẻ cơm tháng sau.
Điện thoại bỗng rung lên.
Trần Yếm gửi tin nhắn đến, Hạ Diệp mở ra xem, thấy anh đã chuyển cho mình một khoản tiền kèm lời nhắn: [Tối qua làm vỡ mất một món đồ sứ trong bếp, em mua bù lại một cái nhé.]
Hạ Diệp nhớ món bị vỡ là một chiếc đĩa, lúc Trần Yếm lấy ra không cẩn thận làm rơi xuống bồn rửa tay, nhưng số tiền anh chuyển sang lại không hề nhỏ.
Hạ Diệp: [Đâu cần nhiều đến thế ạ?]
Trần Yếm: [Dư ra thì cứ để đó dự phòng, sau này nhà mình còn phải sắm thêm nhiều thứ.]
Hạ Diệp chống cằm nhìn dòng tin nhắn anh gửi tới.
Cô đoán được ý anh, anh chỉ đang tìm đủ mọi cách để đưa tiền cho cô mà thôi. Hạ Diệp lặng người một giây rồi nhấn nhận, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ mình sẽ không tiêu vào việc riêng, dẫu có dùng thì cũng chỉ chi cho việc sắm sửa đồ đạc trong nhà.
Bên kia, Trần Yếm thấy cô đã nhận tiền liền cất điện thoại.
Anh xoay xoay chiếc hộp đặt trên bàn học.
Bên trong là đôi khuy măng sét kia, tuy không quá đắt đỏ nhưng lại vô cùng tinh xảo, rõ ràng là được chọn lựa bằng cả tấm lòng. Đầu ngón tay anh khẽ miết nhẹ lên mặt khuy.
Cả hai người đều đang trong giờ học.
Thứ Sáu lịch học vẫn kín mít như thường lệ.
Khi tiết học đầu tiên kết thúc, Hạ Diệp buồn ngủ rũ rượi, phải đưa tay che miệng ngáp dài. Khổ nỗi tiết này lại là Toán cao cấp, khô khan vô cùng, xếp vào tiết một chẳng khác nào tra tấn.
Hạ Diệp buồn ngủ đến mức sắp gục xuống bàn, ngặt một nỗi tiết thứ hai vẫn là môn này. Trong lúc cô còn đang nghĩ xem có cách nào để xua đi cơn buồn ngủ hay không thì phía dãy bàn đằng trước bỗng vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ.
Ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng của Bạch Giai: “Sao hả? Chẳng lẽ anh còn muốn so bì với mẹ tôi? Anh tính là cái thá gì cơ chứ?!”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Hạ Diệp ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Giai đang tức giận đùng đùng đứng bật dậy, đối diện với Lý Thiên Mạc. Góc nghiêng của Lý Thiên Mạc không nhìn rõ biểu cảm, sau cặp kính cận, cậu ta cất giọng: “Anh đâu có ý so bì với mẹ em, những lời anh nói em không nghe rõ sao? Anh chỉ bảo là hôm nào đó chúng mình lại cùng đến nhà hàng hôm nọ ăn một bữa thôi mà.”
Bạch Giai khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mạc: “Có phải vì hôm sinh nhật anh, bữa ăn mới được một nửa thì mẹ tôi đến nên anh thấy ấm ức trong lòng, đúng không?”
Lý Thiên Mạc đẩy nhẹ gọng kính, đưa tay nắm lấy tay Bạch Giai, hạ giọng: “Không có, anh làm gì có. Anh chỉ nhớ món em gọi hôm ấy mãi vẫn chưa mang lên, em chưa kịp ăn miếng nào đã phải về rồi.”
Nghe đến đây, Bạch Giai mím chặt môi, nheo mắt nhìn Lý Thiên Mạc.
Lý Thiên Mạc lặng lẽ nhìn cô nàng: “Cho nên không phải vì chuyện sinh nhật đâu, chỉ đơn thuần là vì em chưa được thưởng thức món ăn đó thôi.”
Bị cậu ta nắm tay, Bạch Giai suy nghĩ một lát rồi hất tay cậu ta ra, quay người chạy thẳng ra ngoài.
Cả lớp dồn mắt dõi theo. Lý Thiên Mạc đứng chôn chân tại chỗ vài giây, sắc mặt trầm xuống, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Cậu ta cứ đuổi theo nắm lấy tay Bạch Giai, cô nàng hất ra vài lần rồi rốt cuộc cũng dần xuôi theo. Gần cửa sổ có một bạn nữ thầm thích Lý Thiên Mạc bĩu môi liếc xéo một cái, rồi quay sang che miệng xì xào với bạn cùng bàn.
Trình Hòa lần này không ngồi cùng bọn họ, chỉ tựa lưng vào ghế bĩu môi khinh khỉnh.
Úc An khẽ kéo tay Hạ Diệp, hai người nhìn nhau, đây cũng chẳng phải lần đầu họ chứng kiến cảnh hai người kia cãi vã. Ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng Bạch Giai gắt gỏng mắng mỏ Lý Thiên Mạc qua điện thoại.
Tuy rằng phần lớn thời gian họ vẫn ngọt ngào, nhưng Hạ Diệp lại bất giác nghĩ đến mình và Trần Yếm. Số lần hai người cãi cọ rất ít, hầu như là không có. Nhưng có lẽ cũng vì hai người không học cùng một cơ sở, chẳng như Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đến cả tiết học cũng học chung, ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Buổi trưa trở về phòng ký túc xá.
Vừa bước vào cửa, Bạch Giai đã chống nạnh đứng trước bàn của Trình Hòa, bực bội tuôn một tràng: “Cậu ta giỏi thật đấy, giả vờ giả vịt y như thật. Rõ ràng là hậm hực chuyện hôm sinh nhật tớ về trước, thế mà còn mở miệng bảo là vì món tớ thích chưa được ăn.”
Trình Hòa đeo một bên tai nghe, thản nhiên đáp: “Thế mà cuối cùng cậu vẫn tin sái cổ đấy thôi.”
“Nhưng cậu ta thật sự rất biết nghĩ cho tớ mà.”
Trình Hòa bĩu môi: “Cậu thấy thế thì cứ cho là thế đi.”
“Cậu có ý gì đấy?” Bạch Giai đẩy cô một cái.
Trình Hòa nhún vai: “Chẳng có ý gì cả.”
Hạ Diệp và Úc An bước vào, chẳng ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi của mình. Bạch Giai quay về bàn, liếc nhìn Hạ Diệp một cái rồi bảo: “Diệp này, dạo này thấy cậu càng ngày càng mê Trần Yếm rồi đấy nhé.”
Động tác cất sách của Hạ Diệp khựng lại. Cô quay đầu nhìn Bạch Giai, khẽ đáp: “Cũng bình thường thôi mà~”
Bạch Giai dựa vào lưng ghế, hỏi Hạ Diệp: “Cậu ở bên Trần Yếm thấy thế nào?”
Hạ Diệp ngập ngừng một thoáng, dịu giọng: “Rất tốt.”
Bạch Giai hỏi tiếp: “Tính nết anh ta có phiền phức lắm không?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Cũng ổn.” Chỉ là đôi khi hơi độc đoán một chút.
Bạch Giai nhìn sợi dây chuyền và đôi khuyên tai trên người Hạ Diệp, lại nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay của cô, rồi nhớ tới bức ảnh Hạ Diệp ôm bó hoa đi tìm Trần Yếm, đủ thấy hai người bọn họ ngọt ngào đến mức nào.
Trần Yếm đối với Hạ Diệp quả thực rất hào phóng.
Bạch Giai ngồi lại vào bàn, thầm nghĩ Lý Thiên Mạc cũng đâu có kém cạnh.
Lại trôi qua một tuần, cuộc thi tranh biện năm nay Bạch Giai lại đăng ký tham gia, lần này dẫn dắt các đàn em khóa dưới. Năm ngoái không giành được cúp vô địch, năm nay cô nàng quyết tâm phải đoạt giải bằng được.
Cô nàng dồn hết tâm sức vào đó, chẳng mấy khi đi hẹn hò với Lý Thiên Mạc, toàn bộ thời gian đều dành cho cuộc thi. Lý Thiên Mạc thì bị mấy người anh em kéo sang câu lạc bộ kịch nói để phụ giúp một tay.
Hạ Diệp, Úc An và Trình Hòa chẳng tham gia câu lạc bộ nào. Hai người kia bận rộn đi làm thêm kiếm tiền, còn Trình Hòa chỉ mê mỗi chơi game. Trong game cô ấy giao thiệp rất rộng, còn tự lập bang hội, ngày nào cũng chăm chỉ cày nhiệm vụ, hầu như cả ngày ngâm mình trong thế giới ảo.
Bạch Giai dốc sức quá mức.
Đến một hôm thì bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn tháo thốc tháo tháo. Trình Hòa đi ra ngoài không có phòng, Hạ Diệp đang ở cửa hàng tiện lợi thì nhận được điện thoại của Bạch Giai. Đầu dây bên kia, giọng Bạch Giai yếu ớt gọi tên Hạ Diệp, hỏi cô có thể về ngay được không.
Hạ Diệp liếc nhìn đồng hồ, đáp: “Khoảng mười mấy phút nữa tớ mới tan ca. Cậu đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, nhưng chẳng ăn thua, bụng vẫn đau dữ dội.” Bạch Giai vừa dứt lời lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Hạ Diệp lo lắng, dặn Bạch Giai pha chút nước muối nhạt uống để bù nước.
Bạch Giai đến lọ muối để đâu cũng chẳng tìm nổi, gượng dậy ôm lấy thùng rác nôn tiếp.
Cuối cùng Hạ Diệp cũng đợi được đến lúc hết giờ làm, vội vã chạy một mạch về phòng.
Vừa bước vào cửa đã thấy Bạch Giai đang gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Hạ Diệp vội đặt túi xách xuống, bước tới cầm cốc pha nước muối ấm rồi đỡ cô bạn dậy: “Cậu mau uống chút nước muối này trước đi đã.”
Bạch Giai nước mắt đầm đìa, đón lấy cốc nước rồi uống từng ngụm nhỏ. Trên bàn vương vãi đủ các loại thuốc, Hạ Diệp cất tiếng hỏi: “Lý Thiên Mạc đâu rồi?”
Bạch Giai uống hết nửa cốc, thều thào: “Cậu ấy vẫn đang ở bên câu lạc bộ kịch, bảo lát nữa mới qua được.”
Hạ Diệp thấy sắc mặt cô nàng trắng bệch, liền bảo: “Không ổn rồi, cậu phải xuống trạm xá ngay thôi.”
“Trạm xá đang sửa chữa mà, người tớ bủn rủn hết cả, khó chịu quá chừng.”
Nói đoạn, cô nàng lại vội đặt cốc xuống, cuống cuồng chạy thốc vào nhà vệ sinh. Hạ Diệp vội đi theo đỡ lấy cô bạn: “Vậy thì chúng mình chỉ còn cách đến bệnh viện thôi, may mà bây giờ trời vẫn còn sớm.”
Bạch Giai đứng trong nhà vệ sinh, gương mặt không còn giọt máu, yếu ớt hỏi: “Không đi có được không?”
Hạ Diệp dịu giọng khuyên nhủ: “Tốt nhất là nên đi khám, cậu uống thuốc không đỡ thì có khi phải để bác sĩ kê đơn hoặc truyền dịch mới nhanh khỏi được.”
“Hức hức…” Bạch Giai bật khóc tủi thân.
Con người ta cứ hễ ốm đau là lại trở nên mong manh vô cùng, Hạ Diệp rất hiểu tâm trạng ấy. Đợi cô nàng nôn xong đi ra, Hạ Diệp liền mặc áo khoác ngoài cho cô bạn rồi dìu xuống tầng. Hai người ra cổng Nam bắt taxi, tiết trời lạnh buốt, Bạch Giai mệt lả không còn chút sức lực nào, may sao bệnh viện gần nhất ngay đây chính là bệnh viện trực thuộc của Đại học Hải Thành.
Vào đến nơi.
Bác sĩ chỉ định cho Bạch Giai truyền dịch và kê thêm một số loại thuốc uống.
Trời lạnh mà phải truyền nước thì buốt giá vô cùng, Hạ Diệp liền lấy một miếng dán giữ nhiệt đặt lót dưới cổ tay cho Bạch Giai. Bạch Giai ngước nhìn Hạ Diệp, viền mắt đỏ hoe: “Diệp ơi, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Hạ Diệp mỉm cười nhìn cô bạn: “Khách sáo với tớ làm gì.”
Một lát sau, Trình Hòa cũng chạy tới, còn Úc An vẫn đang bận làm thêm nên không kịp qua.
Thế nhưng Lý Thiên Mạc mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Trình Hòa khoanh tay trước ngực, bực bội buông một câu: “Cậu ta có phải chủ nhiệm câu lạc bộ đâu mà bận rộn đến thế cơ chứ?”
Bạch Giai tắt màn hình điện thoại, lên tiếng bênh vực: “Đã nhận lời giúp đỡ người ta thì dĩ nhiên cậu ấy phải làm cho chu đáo chứ.”
“Cậu cứ việc tìm cớ nói đỡ cho cậu ta đi.” Trình Hòa đảo tròn mắt.
Sau đó, Hạ Diệp cùng Trình Hòa ở lại trông chừng cho đến khi Bạch Giai truyền dịch xong xuôi. Chỉ có điều truyền xong thì trời cũng đã tối mịt, bên ngoài càng lúc càng rét buốt, từng cơn gió lạnh rít qua từng hồi. Trần Yếm tan học liền nhắn tin hỏi Hạ Diệp đang ở đâu để anh qua đón.
Hạ Diệp bảo mình đang ở bệnh viện trực thuộc, chỗ này cách chỗ Trần Yếm khá gần. Trần Yếm liền hỏi sao cô lại ở bệnh viện.
Cô nhắn lại là đưa Bạch Giai đi truyền nước.
Trần Yếm: [Ừ, được rồi, em cứ đứng yên đấy đừng đi đâu.]
Hạ Diệp thầm nghĩ sao mà đứng yên được cơ chứ, còn phải đi lấy thuốc nữa, cũng mất một lúc vì bệnh viện đông người, phải xếp hàng chờ đợi. Lấy thuốc xong xuôi, cả ba người cùng bước ra ngoài. Vừa tới sảnh cửa, họ đã thấy Trần Yếm mặc chiếc áo khoác đen đang đứng dưới tán cây bấm điện thoại, đỗ ngay ở vị trí đầu tiên của hàng ghế đầu tại bãi đỗ xe ngoài trời đằng kia chính là chiếc xe thể thao của anh.
Nhìn thấy anh, bước chân của Bạch Giai khẽ khựng lại.
Trình Hòa hơi nhướng mày.
Hạ Diệp không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Trần Yếm ngước mắt lên, thấy cô bước ra liền nhướng mày rồi sải bước đi về phía cô. Một cơn gió lạnh thổi tạt qua, Hạ Diệp khẽ rụt cổ lại, Trần Yếm tặc lưỡi một tiếng, đưa chiếc khăn quàng trên tay cho cô. Hạ Diệp vội đón lấy quàng lên cổ, rồi quay sang nhìn Bạch Giai và Trình Hòa, đặc biệt là Bạch Giai. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, giọng cô khẽ hẳn đi: “Thế thì… tụi tớ xin phép về trước nhé, Giai Giai, Trình Hòa, để tớ gọi xe cho hai cậu.”
Sắc mặt Bạch Giai trắng bệch, ngón tay bấm điện thoại, ánh mắt lướt qua gương mặt Trần Yếm một thoáng.
Trình Hòa nói với Hạ Diệp: “Không cần đâu, hai người cứ về đi, để tớ tự gọi xe là được rồi.”
“Gọi cái xe mà cũng cần em phải bận tâm hộ à.”
Trần Yếm liếc nhìn Trình Hòa một cái, rồi nắm lấy tay Hạ Diệp, thong thả cất giọng: “Thế thì để các cậu ấy tự gọi đi, chúng mình về thôi.”
Hạ Diệp mím môi, đành phải nghe theo.
Cô nhìn Bạch Giai dặn dò: “Cậu về phòng rồi nhớ nghỉ ngơi cho lại sức nhé.”
Bạch Giai gật đầu, gượng gạo nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tớ biết rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười, để mặc cho Trần Yếm dắt tay bước xuống bậc thềm. Trần Yếm liếc nhìn cô một cái, đưa tay quấn thêm một vòng khăn quàng cho cô, Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh cười ngọt ngào.
Trần Yếm nghiêng đầu ngắm cô.
Hai người cùng rảo bước về phía bãi đỗ xe.
Dưới màn đêm buông xuống, giữa cơn gió lạnh đầu mùa và ánh đèn đường vàng vọt phả bóng, dáng hình hai người đổ dài song bước bên nhau.
Bạch Giai khẽ ho khan một tiếng, lúc này mới thu lại tầm mắt.
Trình Hòa bấm điện thoại gọi xe, đứng đợi mãi mà vẫn chưa bắt được xe nào. Trong lúc xe chưa tới, chiếc xe thể thao màu xám kia đã lăn bánh rời đi, Trình Hòa bấy giờ mới quay sang nhìn Bạch Giai, hỏi thẳng: “Cậu có hối hận không?”
Động tác đưa tay che môi của Bạch Giai khựng lại trong giây lát. Cô nàng ngước mắt nhìn Trình Hòa: “Hối hận chuyện gì?”
Trình Hòa: “Cậu tự hiểu mà.”
“Bạch Giai à, tớ thấy cậu đang tự tay vứt bỏ một quân bài quá đẹp đấy.”
Bạch Giai cau mày, lại ho thêm một tiếng: “Cậu có ý gì đấy?”
Trình Hòa nhìn cô bạn vài giây: “Tự trong lòng cậu rõ nhất.”
Bạch Giai im lặng không đáp, ngón tay bấm màn hình điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn trên đó. Lý Thiên Mạc rõ ràng đã hứa mười phút nữa sẽ tới, thế mà mười hai phút đã trôi qua rồi. May sao chuyến xe Trình Hòa đặt cũng vừa trờ tới.
Hai người cùng bước lên xe.
Khi xe lăn bánh ra ngoài, vừa vặn có một chiếc taxi khác cũng đang chạy tới theo chiều ngược lại, hai chiếc xe lướt qua nhau trong gang tấc.
Chiếc xe thể thao màu xám bon bon trên đường, Trần Yếm dứt khoát lái thẳng về khu Thiên Vực. Hạ Diệp khẽ ngáp một cái, trong xe ấm áp vô cùng, cô nới lỏng chiếc khăn quàng cổ ra một chút, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên khung cảnh ban nãy. Thật ra vừa rồi cô đã lén quan sát xem lúc Trần Yếm bước về phía ba người bọn họ, ánh mắt anh có liếc nhìn Bạch Giai lấy một lần nào hay không.
Đầu ngón tay cô khẽ bấm chặt vào nhau.
Nhưng dường như là không có. Tính ra thì kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau, đây dường như là lần đầu tiên họ chạm mặt. Cô nhớ tới ký túc xá phòng bên cạnh, hễ có ai có người yêu là sẽ mời cả phòng đi ăn một bữa thịnh soạn để giới thiệu bạn trai cho mọi người cùng biết. Thế nhưng phòng của cô thì lại không làm vậy. Lý Thiên Mạc vì học cùng lớp, ngày thường đi ăn căng tin cũng hay đi cùng nhau nên chẳng có bữa cơm ra mắt chính thức nào.
Còn chuyện cô và Trần Yếm yêu nhau, cũng chưa từng mời các bạn cùng phòng một bữa.
Hình như mọi người đều đã vô tình bỏ qua bước này, mà Trần Yếm cũng chẳng hề đả động tới. Ngược lại, cô đã từng đi ăn cùng phòng ký túc xá của anh vài lần, Lâm Hiên thậm chí còn mấy bận đi cùng Trần Yếm tới đón cô tan ca làm thêm.
Thế nhưng các bạn cùng phòng của cô và nhóm bạn của Trần Yếm lại chẳng mấy thân thiết với nhau.
Cô quay đầu nhìn sang Trần Yếm.
Có phải là vì trước đây anh từng theo đuổi Bạch Giai hay không?
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Trần Yếm cho xe dừng lại, một tay chống cằm, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, giọng điệu biếng nhác: “Nhìn gì thế em?”
Hạ Diệp mím môi, khẽ lắc đầu.
Trần Yếm đưa tay ra, khẽ nhéo và mân mê vành tai cô, nơi đang đeo chiếc khuyên tai do chính tay anh tặng. Anh cất giọng: “Anh thấy tình hình phòng các em, hình như toàn là em giúp đỡ bọn họ nhiều hơn thì phải?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không có đâu, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Trần Yếm liếc cô một cái, xoa đến khi vành tai cô ửng đỏ mới chịu thu tay về nắm lấy vô lăng, buông một câu: “Thế à.”
Anh hiếm khi thấy bọn họ giúp đỡ được gì cho cô.
Hay là do bản thân anh vẫn luôn chở che cho cô chu toàn, nên bọn họ chẳng có cơ hội ra tay?
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Trở về Thiên Vực.
Lại nói ở dưới sảnh ký túc xá nữ khu Nam.
Lý Thiên Mạc hớt hải chạy tới nơi thì Bạch Giai đã lên phòng từ lâu. Lý Thiên Mạc đứng dưới tầng liên tục bấm điện thoại gọi, nhưng Bạch Giai không thèm bắt máy lấy một cuộc, cô nàng chỉ nằm vùi trên giường trùm chăn kín mít.
Đây là ký túc xá nữ nên Lý Thiên Mạc không thể tự tiện đi lên, mà cũng chẳng dám lớn tiếng gọi với lên tầng.
Dì quản lý ký túc xá ở đây dữ dằn lắm, lúc nổi giận lên là sẵn sàng vác chổi đuổi người ngay. Lý Thiên Mạc chẳng còn cách nào khác, đành phải nhờ một bạn nữ khác đi xuống tầng rồi đưa túi đồ trong tay cho cô bạn đó.
Nữ sinh kia nhìn cậu ta chằm chằm vài giây, mím môi bảo: “Thế cậu phải nhớ mối ân tình này của tôi đấy nhé.”
Lý Thiên Mạc mỉm cười nhã nhặn: “Nhất định rồi, cảm ơn cậu nhiều.”
Cậu ta cười nhẹ một tiếng, trông vô cùng lịch thiệp và thư sinh.
Nữ sinh kia lại liếc nhìn cậu ta thêm vài lần rồi mới quay người đi lên tầng. Đi ngang qua cửa phòng bọn họ, cô nàng giơ tay gõ mấy tiếng. Trình Hòa vừa mới đeo tai nghe vào lại phải giật phắt ra, bực bội đứng dậy mở cửa.
Nữ sinh kia đưa chiếc túi trong tay cho Trình Hòa.
Trình Hòa nhìn thấy cô ta liền cười khẩy một tiếng, đón lấy túi đồ rồi liếc mắt nhìn xuống dưới sảnh, quả nhiên là Lý Thiên Mạc đang đứng đó.
Trình Hòa trở tay đóng sầm cửa lại, một câu cảm ơn cũng chẳng thèm nói. Nữ sinh kia đảo mắt bĩu môi, thầm mắng trong bụng đúng là đồ mất lịch sự, không có giáo dưỡng, rồi quay gót về phòng mình. Trình Hòa bước đến bên bàn của Bạch Giai, đặt chiếc túi xuống rồi gõ gõ vào thành giường của cô bạn: “Lý Thiên Mạc nhờ Thư Mãn mang đồ lên cho cậu này, để ở trên bàn nhé, cậu tự xuống lấy hay để tớ đưa lên cho?”
Giọng Bạch Giai rệu rã: “Cứ để đấy đi.”
Trình Hòa bèn quay về chỗ ngồi của mình.
Bạch Giai cầm điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn Lý Thiên Mạc gửi tới. Cậu ta chụp lại bức ảnh lúc vừa tới cổng bệnh viện cho cô xem, kèm theo cả thông tin chuyến xe taxi, cốt để chứng minh rằng mình thật sự có đến đó.
Chỉ là đến muộn một chút, vừa vặn lướt qua nhau mà thôi.
Bạch Giai nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không buồn trả lời.
Trong tâm trí cô lúc này chỉ toàn hiện lên hình bóng chiếc xe thể thao màu xám lao vút đi trong đêm, cùng bóng dáng người con trai đứng chờ nơi sảnh bệnh viện ban nãy. Hạ Diệp đâu có bị ốm, vậy mà anh ta lại có mặt kịp thời đến thế.
Bạch Giai vừa giận vừa tủi, xoay người kéo chăn trùm kín mặt, bấm điện thoại mắng mỏ Lý Thiên Mạc một thôi một hồi.
Lý Thiên Mạc nhắn lại, câu nào câu nấy đều là lời dỗ dành nhẫn nại.
Mãi cho đến trước lúc chìm vào giấc ngủ, cơn giận trong lòng Bạch Giai mới vơi đi đôi chút.
Cùng lúc đó.
Tại căn hộ ở Thiên Vực, bác thợ may già đã tới, đang cẩn thận đơm hai chiếc khuy măng sét do Hạ Diệp tặng vào cổ tay áo sơ mi cho Trần Yếm. Hạ Diệp đứng một bên chăm chú quan sát tay nghề tỉ mỉ của người thợ già.
Trần Yếm cầm một miếng dưa lưới lên tự cắn một miếng, rồi lại đưa tới đút cho Hạ Diệp một miếng.