SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 57

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 57: Em không chỉ có thể dẫm cả hai chân lên mặt anh

“Mẹ con mắc chứng sợ xã hội á? Ha ha ha ha…”

Nghe những lời ngây thơ con trẻ của Thẩm Chi Sơ, bà Hạ Lam không kìm được mà cười ngặt nghẽo.

Dẫu sao trong ấn tượng của bà, Thẩm Tây chẳng dính dáng chút nào đến cái gọi là “sợ xã hội” cả.

Bà Hạ Lam nhớ rất rõ, lần đầu tiên Thẩm Tây bước chân vào nhà họ Phó là trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Nghiễn Thần.

Khi ấy, cô bé Thẩm Tây lần đầu bước vào dinh thự hào môn lại chẳng hề có lấy nửa phần sợ sệt hay lúng túng của người mới đến. Cô mở to đôi mắt trong veo, thản nhiên và tò mò ngắm nhìn tòa biệt thự tráng lệ, đáy mắt không hề có sự tự ti khép nép, chỉ còn lại sự thưởng thức thuần khiết và nét bộc trực, thẳng thắn.

Lần đầu thấy bà Hạ Lam, Thẩm Tây đã nhận ra ngay đó là mẹ của Phó Nghiễn Thần. Đôi mắt cô cong cong, cất giọng ngọt ngào lễ phép: “Con chào cô ạ.”

Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần tuy bằng tuổi nhau nhưng trông cô gầy nhỏ hơn hẳn. Cô mặc một bộ đồ trắng tinh tươm, tuy chẳng khoác lên mình đồ hiệu đắt tiền nhưng đường nét gương mặt lại vô cùng tinh xảo, đôi mắt sáng ngời lấp lánh tràn đầy nét linh hoạt sống động, vừa sạch sẽ lại vừa đáng yêu.

Ấn tượng đầu tiên của bà Hạ Lam về Thẩm Tây cũng chẳng tính là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy con bé này đẹp đến hiếm có. Đẹp tới mức ngay cả gu thẩm mỹ khắt khe của bà cũng chẳng bới móc nổi tì vết nào.

Thấy Thẩm Tây cứ nhìn chằm chằm vào mình, bà Hạ Lam liền hỏi: “Sao thế con?”

Thẩm Tây như vừa khám phá ra cả một vùng đất mới, nói với bà Hạ Lam: “Cô ơi, con từng xem phim cô đóng rồi ạ!”

“Thế à?”

“Cô là Tiểu Bối đúng không ạ!” Tiểu Bối mà Thẩm Tây nhắc tới chính là nhân vật do bà Hạ Lam thủ vai trong bộ phim [Vết Sẹo Nở Hoa].

Thẩm Tây nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Mẹ con thích phim cô đóng lắm, con cũng xem cùng mẹ nhiều lần rồi. Con thích Tiểu Bối cực kỳ luôn! Mẹ con bảo đây là một bộ phim rất hay, bảo con phải học tập bạn Tiểu Bối trong phim thật nhiều.”

Một đứa trẻ mười tuổi có thể nói ra những lời như vậy, phản ứng đầu tiên của bà Hạ Lam là rất buồn cười.

Nhiều năm về trước, bà Hạ Lam nhờ có [Vết Sẹo Nở Hoa] mà càn quét khắp các liên hoan phim lớn nhỏ, giành được ngôi vị Ảnh hậu cao quý.

Đây là một bộ phim mang đề tài về sự trưởng thành của phái nữ, kể về câu chuyện của nữ chính Tiểu Bối một thân một mình lặn lội ra nước ngoài, cắm rễ trưởng thành và mở rộng tầm mắt giữa những nghịch cảnh gian nan.

Khi nhận đóng bộ phim này bà còn chưa đủ tuổi trưởng thành, gương mặt vẫn còn vương nét non nớt chưa phai, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiên cường không chịu cúi đầu.

Nhờ có bộ phim ấy, bà Hạ Lam nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm, liên tiếp hợp tác với không ít đạo diễn tên tuổi.

Số lượng tác phẩm bà tham gia tuy không nhiều, nhưng gần như mỗi một bộ phim đưa ra đều xứng đáng được xếp vào hàng kinh điển.

Cô thiếu nữ mang nét ngây thơ trước ống kính trong [Vết Sẹo Nở Hoa] năm nào, giờ đây đã là người mẹ của hai đứa con.

Và bà cũng đã rút lui khỏi giới giải trí từ nhiều năm nay.

Tại khắp chốn Hải Thành này, việc có thể trèo kéo một chút quan hệ với người nhà họ Phó đối với những kẻ bình dân mà nói vốn là điều chẳng dám nghĩ tới.

Thế nhưng dẫu gia thế có hiển hách đến đâu, con cái trong nhà vẫn phải tới trường tiếp nhận nền giáo dục bắt buộc. Bằng không, một cô bé với bối cảnh như Thẩm Tây căn bản chẳng thể nào với tới được Phó Nghiễn Thần.

Bà Hạ Lam từng đi họp phụ huynh cho Phó Nghiễn Thần, ngay tại chỗ đã bị cả một đám phụ huynh muốn bắt quàng làm họ vây kín xung quanh bắt chuyện không ngừng, khiến bà chỉ cảm thấy phiền phức khôn xiết.

Nếu không phải vì Phó Nghiễn Thần cứ nháo nhào đòi mời bạn cùng lớp đến dự tiệc sinh nhật của mình thì người nhà họ Phó cũng chẳng muốn tiếp xúc với những người này.

Đối diện với một Thẩm Tây ăn nói lưu loát, tự nhiên như quen thân từ lâu, bà Hạ Lam cũng cảm thấy đau đầu không kém.

Bà thầm nghĩ, một cô bé mười tuổi trước mắt thì hiểu thế nào là thưởng thức phim ảnh cơ chứ. Chắc hẳn lại là phụ huynh dạy trước cho từ nhà, mượn cớ con trẻ để cố tình bám víu lấy nhà họ Phó nên mới cố ý nói ra những lời đường mật kia.

Nào ngờ Thẩm Tây lại khẽ mở lời: “Sau khi mẹ con mất, những lúc thấy buồn chán con cũng hay xem lại bộ phim này. Mỗi lần xem xong, con đều thấy bạn Tiểu Bối giỏi thật đấy, con cũng phải học tập bạn ấy mới được.”

“Mẹ con mất rồi ư?” Bà Hạ Lam lần này thực sự có chút bất ngờ.

Thẩm Tây gật đầu, đáy mắt thoáng qua một nỗi bi thương nhưng không hề để lộ chút yếu đuối nào, cô nói: “Tiếc quá cô ạ, đáng lẽ cô nên tiếp tục đóng phim mới phải.”

“Ồ? Thế con nói xem, tiếc ở chỗ nào?”

“Bởi vì con rất muốn xem tiếp xem sau này Tiểu Bối sẽ trở thành người như thế nào ạ. Nhưng cô không đóng nữa thì con cũng chẳng thể nhìn thấy tương lai của bạn ấy nữa rồi.”

Tương lai của Tiểu Bối rốt cuộc sẽ ra sao?

Câu hỏi này trước đây bà Hạ Lam chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới.

Trong cái kết của câu chuyện [Vết Sẹo Nở Hoa], Tiểu Bối đơn độc bôn ba nơi xứ người cuối cùng đã tình cờ gặp gỡ một vị phú hào ngoại quốc rồi kết hôn với người đó, thuận lợi bước lên tầng lớp thượng lưu, có được một kết cục viên mãn mà người đời hằng ao ước.

Đây là một bộ phim cũ đã cách biệt nhiều năm, nhưng hạt nhân và giá trị quan mà nó truyền tải cho tới tận ngày nay vẫn không hề lỗi thời. Duy chỉ có kết cục về chốn dung thân của nữ chính là suốt bao năm qua vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi.

Không ít nhà phê bình phim đã lên tiếng chê bai, cho rằng kết thúc bằng hôn nhân ở cuối phim chỉ là sự gượng ép để chiều theo thẩm mỹ tầm thường của đại chúng, rơi vào lối mòn sáo rỗng dung tục, làm tiêu biến đi tất cả ý nghĩa của hành trình độc lập trưởng thành của nhân vật nữ chính.

Thế nhưng cũng có người cho rằng, một Tiểu Bối đã phải vẫy vùng ngoi lên từ trong vũng bùn lầy dưới đáy xã hội thì điều cô ấy mưu cầu vốn dĩ chỉ là sự an yên và đủ đầy, việc gả vào hào môn chính là sự viên mãn mà cô ấy đã dốc hết sức mình để đổi lấy.

“Cô ơi, sau này bạn Tiểu Bối thế nào rồi ạ?” Thẩm Tây cất tiếng hỏi với vẻ ngây thơ.

Bà Hạ Lam sững người trong giây lát.

Những lời này thốt ra từ miệng một đứa trẻ nghe sao nhẹ bẫng, vậy mà lại dấy lên từng đợt sóng cuộn trào dữ dội trong lòng bà.

Bởi vì câu hỏi ấy tựa như một tấm gương, rọi thẳng vào chính hiện thực cuộc đời bà.

Có người từng nói, vai diễn để đời mà người diễn viên gặp được trong đời, trong cõi u minh tăm tối, luôn có sự đồng điệu và cộng hưởng kỳ lạ với quỹ đạo cuộc đời của chính họ.

Bà Hạ Lam mang trong mình dòng máu lai nhiều quốc gia, đường nét gương mặt sắc sảo, kiều diễm. Năm xưa bà cũng nhờ chính gương mặt có độ nhận diện cực cao này mà được đạo diễn chọn trúng ngay từ vòng thử vai. Rũ bỏ lớp hào quang rực rỡ trên màn ảnh, bản chất con người bà kỳ thực chẳng khác nào nhân vật Tiểu Bối trong [Vết Sẹo Nở Hoa].

Xuất thân từ một gia đình bình thường, không có bất kỳ chỗ dựa hay bối cảnh nào, cả chặng đường đều hoàn toàn dựa vào chính mình liều mạng bươn chải, từng bước tìm tòi đi lên.

Sau khi bộ phim ấy trở nên bùng nổ, sự nghiệp diễn xuất của bà phất lên như diều gặp gió, danh tiếng vang dội một thời.

Nhưng đúng vào lúc tiền đồ xán lạn nhất, tương lai ngập tràn ánh hào quang thì bà lại gặp gỡ một Phó Tư Vũ xa xôi ngoài tầm với.

Người ta vẫn thường nói chốn hào môn hay sinh ra những kẻ si tình, bà nhanh chóng rơi vào men say của tình yêu nồng cháy.

Chỉ là bà chưa từng nghĩ tới, kể từ khoảnh khắc gả cho Phó Tư Vũ và bước chân qua cánh cửa nhà họ Phó, bà đã bị giam cầm một cách vô hình trong chốn thâm cung đại viện, không còn được phép xuất đầu lộ diện trước công chúng nữa.

Sau khi Phó Nghiễn Thần chào đời, chứng trầm cảm sau sinh tựa như thủy triều nhấn chìm lấy bà.

Bà hoang mang, bà tiếc nuối, bà cảm thấy toàn bộ sức lực của mình dường như bị bế tắc trong một ngõ cụt trật nhịp hoang tàn, chẳng biết phải đi về đâu.

Bà Hạ Lam đôi khi cũng nghĩ, nếu như ngày ấy mình không gả vào nhà họ Phó, liệu có phải giờ đây bà vẫn đang đứng trên sân khấu thuộc về riêng mình để tiếp tục tỏa sáng rực rỡ hay không?

Phần lớn mọi người đều sẽ vô thức tô hồng con đường mà mình chưa từng đi qua.

Bà không thể phủ nhận rằng quy củ nhà họ Phó vô cùng phức tạp, các mối quan hệ đan xen chằng chịt, những ngày tháng trôi qua cũng chưa hẳn đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng những điểm tốt thì lại hiện hữu rõ ràng: chẳng cần phải bôn ba làm việc vất vả, lúc rảnh rỗi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, các loại hàng hiệu xa xỉ chỉ cần muốn là có thể sở hữu ngay.

Khi còn làm diễn viên, bà còn phải nhìn sắc mặt của giới tư bản; giờ đây nắm trọn quyền lựa chọn trong tay, ưng ý kịch bản nào là bà có thể tự mình tuyển chọn diễn viên để tham gia sản xuất.

Câu hỏi của Thẩm Tây là một câu trả lời mở, mỗi người lại có một cách giải đáp khác nhau.

Và cũng chính từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng như ngẫu hứng ấy đã khiến bà Hạ Lam dành cho cô bé này thêm vài phần chú ý đặc biệt.

Sau này, bẵng đi nhiều năm, Thẩm Tây lại nhận lời mời của Phó Nghiễn Thần mà tới chơi nhà.

Lúc ấy cô đã cao hơn đôi chút, nét mặt đã trút bỏ vài phần non nớt con trẻ, càng thêm linh hoạt thanh tú, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba trông như một cây bạch dương non vừa mới nhú mầm.

Gặp lại bà Hạ Lam, cô vẫn cười cong cả mắt: “Con chào cô ạ! Lâu lắm rồi không gặp, sao trông cô lại còn đẹp hơn cả lần trước con gặp thế ạ!”

Bà Hạ Lam được dỗ dành đến mức trong lòng nở hoa, từ tận đáy lòng càng thêm yêu quý đứa trẻ này.

Phải biết rằng ấn tượng của bà Hạ Lam về Thẩm Tây chưa bao giờ là kiểu người sợ xã hội, nếu nói là tinh quái lém lỉnh thì còn chuẩn xác hơn.

Lần này bà Hạ Lam đích thân tới tận nơi, bề ngoài là lấy cớ đến thăm con gái bảo bối tại nơi ở của Phó Nghiễn Duẫn, nhưng thực chất lại mang mục đích khác: bà muốn chính thức mời Thẩm Tây tới nhà họ Phó làm khách.

Bà đích thân tới đây, một mặt là mang theo tâm tư riêng của mình, mặt khác cũng là thay mặt cho cả gia tộc họ Phó đưa ra lời mời này.

Hiện tại tập đoàn họ Phó do một tay Phó Nghiễn Duẫn chèo lái, thế nhưng tại căn nhà cũ của họ Phó thì vẫn do Phó Tư Vũ định đoạt. Bà Hạ Lam với tư cách là vợ của Phó Tư Vũ, ở nội bộ nhà họ Phó tiếng nói của bà có sức nặng tuyệt đối, nói một là một, hai là hai.

Chuyện hôm qua Phó Tư Vũ đưa Thẩm Chi Sơ về nhà họ Phó đã gây ra một cơn chấn động lớn trong toàn gia tộc.

Đêm khuya thanh vắng, Phó Tư Vũ ngồi lặng lẽ một mình trong thư phòng, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Bà Hạ Lam rốt cuộc nhìn không đặng, bèn đẩy cửa bước vào an ủi ông, khuyên ông nên nghĩ thoáng ra, trong lời nói cũng không ít lần châm chọc, bảo ông hành xử cổ hủ, cái mớ tư tưởng phong kiến trong đầu kia đã đến lúc nên thay đổi rồi.

Phó Tư Vũ cứ thế ngồi bất động suốt cả một đêm dài.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, dường như ông rốt cuộc cũng đã thông suốt điều gì đó, đành phải cúi đầu, bảo bà Hạ Lam đi mời hai mẹ con Thẩm Tây tới nhà họ Phó làm khách.

Thế nhưng ai mà ngờ được chứ, bà Hạ Lam sáng sớm đã hăm hở chạy tới đây, vậy mà phải đợi chực đến tận ba giờ chiều.

Khổ chưa cơ chứ, cháu gái thì trông đến mệt lả cả người, vậy mà mẹ của đứa nhỏ thì vẫn còn chưa thèm ngủ dậy.

Chuyện đó thì cũng đành đi, đằng này Phó Nghiễn Duẫn còn không cho phép bất kỳ ai được làm phiền tới giấc ngủ của Thẩm Tây, bảo rằng đêm qua cô thức trắng cả đêm.

Đều là người từng trải, trong lòng bà Hạ Lam phần nào đã hiểu rõ ngọn ngành.

Đến khi Thẩm Tây rốt cuộc cũng mơ màng bước ra, những dấu vết mờ ám trên người lộ rõ mồn một, lại càng củng cố thêm cho suy đoán của bà. Lại nhìn sang đứa con trai của mình với vẻ mặt như gió xuân phơi phới, chẳng cần hỏi cũng biết, xem ra đêm qua đã giày vò người ta không ít.

Bên này, Thẩm Tây trở về phòng liền lập tức đi tìm quần áo để thay. Chiếc váy hai dây mỏng manh trên người cô tuyệt đối không thích hợp để ra gặp người ngoài.

Cũng chẳng hẳn là quá mức thẹn thùng, mà phần nhiều là một cảm giác ngượng ngùng khó tả thành lời. Những dấu vết trên người quá đỗi rõ ràng, bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ miên man suy nghĩ.

Bộ quần áo thích hợp còn chưa tìm thấy đâu thì một luồng khí tức nóng bỏng đã từ phía sau bao phủ lấy Thẩm Tây.

Bóng dáng của Phó Nghiễn Duẫn từ đằng sau bao trùm xuống, cao lớn và kề sát.

Sự chênh lệch về vóc dáng vào lúc này trở nên vô cùng rõ rệt, bàn tay anh áp lên eo cô, dưới lòng bàn tay là vòng eo mỏng manh tựa như cánh bướm, vòng eo thon gọn ấy dường như chỉ cần anh khẽ khép chặt năm ngón tay lại là có thể bẻ gãy được rồi.

“Phó Nghiễn Duẫn, sao anh không nói với em là mẹ anh tới?” Thẩm Tây không quay đầu lại, vẫn cặm cụi tìm quần áo.

Môi của Phó Nghiễn Duẫn kề sát bên cổ cô, cất giọng trầm khàn: “Anh nói rồi, nhưng em ngủ say quá.”

“Thế anh không biết nói nhiều lần hơn à?”

“Cũng nói mấy lần rồi đấy chứ.” Phó Nghiễn Duẫn với vẻ mặt đầy nuông chiều, “Nhưng em lại lấy tay bịt miệng anh lại, bảo anh đừng có làm ồn.”

Thẩm Tây lờ mờ nhớ ra dường như đúng là có chuyện như vậy thật.

Trong lúc mơ màng cô nghe thấy anh cứ lầm bầm nói cái gì đó bên tai mình, chê anh ồn ào ríu rít, cô liền dứt khoát giơ tay bịt miệng anh lại.

Miệng anh thì đúng là không nói nữa thật, nhưng động tác thì lại chẳng chịu dừng lại, nắm lấy bàn tay cô hôn hết lần này đến lần khác, vẫn chưa thấy đủ, lại còn dùng đầu răng khẽ cắn vào ngón tay cô. Cuối cùng, anh còn cầm tay cô đi chạm vào cái thứ nóng rực kia.

Thật sự là phiền chết đi được.

Thẩm Tây quay đầu lườm Phó Nghiễn Duẫn một cái đầy bực bội, anh lại thuận thế bế thốc cả người cô lên rồi đặt ngồi lên nóc tủ.

Hai tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, hai người quấn quýt lấy nhau như dây leo bám chặt lấy thân cây, dính chặt không rời.

Khoảng cách và những hiểu lầm giữa họ đã hoàn toàn tan biến, tình cảm dành cho nhau cứ thế tiếp tục tăng nhiệt và đơm hoa kết trái.

“Còn buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ hỏi.

“Mẹ anh đều đã tới rồi, em mà còn cứ ngủ ngủ ngủ nữa thì ra cái thể thống gì chứ?”

“Không cần bận tâm đến bà ấy.”

“Thế bà ấy tới làm gì?”

“Bà ấy muốn mời em tới nhà họ Phó làm khách.”

“Ồ.”

“Ồ?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ, “Em đồng ý đi à?”

Thẩm Tây với vẻ mặt thản nhiên: “Đi chứ, cũng đâu phải chưa từng tới bao giờ.”

Nhà họ Phó đối với Thẩm Tây mà nói chẳng phải là hang cọp đầm rồng gì, cũng chẳng phải là cánh cửa hào môn mà cô muốn bám víu vào.

Cô chỉ nghĩ rằng, một khi thân phận của Thẩm Chi Sơ đã bị người nhà họ Phó biết được thì chuyện này dù sao cũng không thể tránh né mãi, cần phải có một kết cục rõ ràng.

Ngoài phòng khách, Phó Nghiễn Thần thực sự không thể đợi nổi hai con người lề mề chậm chạp này nữa, đã sớm kéo bà Hạ Lam dẫn Thẩm Chi Sơ đi trước rồi, chỉ bảo là muốn dẫn cô bé đi xem mấy thứ đồ chơi mới lạ hấp dẫn.

Nhóc con vốn dĩ đã ham chơi, thế là bị dỗ ngon dỗ ngọt dẫn đi mất tiêu ngay.

Thẩm Tây ở trong phòng thay đồ chọn tới chọn lui, mãi nửa ngày vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.

Cô lấy ra mấy bộ đồ với phong cách hoàn toàn trái ngược nhau để trước mặt Phó Nghiễn Duẫn, có bộ thì nóng bỏng nổi bật, cũng có bộ thì đoan trang nhã nhặn.

“Phó Nghiễn Duẫn, em mặc bộ nào thì hơn?” Cô hỏi.

Phó Nghiễn Duẫn lười biếng dựa vào ghế sofa, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, nhìn cô như một chú bướm nhỏ lượn qua lượn lại giữa các giá treo quần áo.

Lúc Thẩm Tây tới đây mang theo không nhiều quần áo, mà lúc này đây trong khắp phòng thay đồ treo đầy ắp toàn là những mẫu đồ mới nhất mùa này do Phó Nghiễn Duẫn sai người mang từ các thương hiệu lớn tới, phong cách đa dạng, nhưng không ngoại lệ đều vừa vặn với kích cỡ của cô.

Trong căn phòng thay đồ rộng gần trăm mét vuông, Thẩm Tây đứng ở chính giữa, lựa chọn đến mức thích thú khôn cùng.

Thay vì nói là vì cuộc hẹn tới nhà họ Phó mà tỉ mỉ sửa soạn, chi bằng nói là cô hoàn toàn đang tận hưởng cái cảm giác sướng tay khi được tha hồ lựa chọn đồ đẹp.

“Bộ hở eo này đẹp này, phối với tất ren dài màu trắng nhìn giống học sinh, nhưng không hợp để mặc đi làm khách.” Thẩm Tây cầm bộ đồ ướm thử lên người mình.

“Thế à?” Phó Nghiễn Duẫn cất giọng trầm thấp, đáy mắt dâng lên một tia ý cười, “Mặc vào cho anh xem nào.”

Thẩm Tây cũng đang cao hứng, quay người đi thay đồ ngay, lại không quên túm gọn mái tóc xõa buông lơi buộc lại thành một cái đuôi ngựa tùy ý.

Cô xoay người lại, nhìn về phía Phó Nghiễn Duẫn đang ngồi trên ghế sofa. Thân hình cao lớn của anh chìm một nửa trong bóng râm, hai chân vắt chéo tùy ý, nhưng ánh mắt lại nóng rực dán chặt lên người cô, tựa như một con mãnh thú đang rình rập, lặng lẽ dò xét con mồi vừa lạc bước vào lãnh địa của mình.

Thẩm Tây bước tới trước mặt anh, xoay một vòng tại chỗ, chiếc váy xếp ly theo đó khẽ tung bay, vẽ nên một đường cong mềm mại.

“Đẹp không?”

Phó Nghiễn Duẫn lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng điệu lười biếng trầm khàn: “Lại đây.”

“Em mới không thèm qua đâu.”

Thẩm Tây đâu có ngốc, cô nhìn thấy rõ mồn một dục vọng ngập tràn trong đáy mắt của Phó Nghiễn Duẫn, sợ rằng nếu mình thực sự ngồi lên đùi anh thì chẳng khác nào dê tự nộp mạng vào miệng cọp.

Phó Nghiễn Duẫn khẽ cười, giơ tay dùng đầu ngón tay khẽ ấn lên huyệt thái dương, dáng vẻ lười biếng buông thả.

Anh cũng chẳng vội, tiếp tục ngắm nhìn cô chọn quần áo.

Chọn rất lâu, cuối cùng Thẩm Tây cũng tìm được một bộ thích hợp, sau khi mặc chỉnh tề liền bước tới trước mặt Phó Nghiễn Duẫn.

“Cứ bộ này đi vậy, em lười thay ra đổi vào lắm rồi.”

Một set đồ mang phong cách phối màu tông đất ấm áp, áo dệt kim ôm sát cổ đổ màu vàng mù tạt, phối cùng chân váy dài chất liệu giả da lộn màu nâu cà phê đậm cắt xẻ bất quy tắc, chiếc thắt lưng dệt mang hơi hướng cổ điển thắt chặt lấy vòng eo thon gọn.

Tỷ lệ trên ôm dưới xòe, vừa toát lên vẻ lười biếng lại vừa phảng phất nét phong trần cổ điển.

Mặc trên người cô trông vô cùng đẹp mắt.

“Không chọn thêm nữa à?” Phó Nghiễn Duẫn lộ vẻ như vẫn còn chưa thỏa mãn, vừa nói vừa rốt cuộc cũng đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô.

“Sao thế? Bộ này không đẹp à?”

“Đẹp chứ. Mặc trên người em thì bộ nào cũng đẹp cả.”

Đến khi Thẩm Tây nhận thức được nguy hiểm thì cô đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Cô nhìn bản thân mình đầy vẻ xốc xếch trước tấm gương lớn kịch trần, dáng người chao đảo ngả nghiêng, lại ngước mắt nhìn về phía Phó Nghiễn Duẫn. Anh vẫn khoác trên mình bộ âu phục phẳng phiu chỉnh tề, nghiêm túc không một hạt bụi, tạo nên một sự tương phản rõ rệt, tựa như người đang dốc sức ra sức làm chuyện này chẳng phải là anh vậy.

Trong một khoảnh khắc nào đó, dục vọng muốn phá hoại và khát khao chinh phục trong lòng Thẩm Tây lại trỗi dậy, khi bị Phó Nghiễn Duẫn giữ chặt eo xoay người lại lần nữa, cô ngồi trên nóc tủ, cắn chặt lấy bờ vai anh, giơ tay tùy ý xé giằng, làm rối tung bộ âu phục chỉnh tề phẳng phiu trên người anh.

Phó Nghiễn Duẫn nào có tức giận, ngược lại còn cảm thấy đây là đốm lửa nhỏ mà cô cố ý thắp lên để khơi gợi thêm men tình nồng cháy, nơi đáy mắt anh khẽ gợn lên một nụ cười cưng chiều dung túng.

Thân hình nhỏ bé của Thẩm Tây thực sự không chịu đựng nổi nữa, đành phải khàn giọng kêu dừng: “Phó Nghiễn Duẫn, không còn sớm nữa đâu, còn phải tới nhà anh nữa đấy!”

“Thời gian là sớm hay muộn, do anh quyết định.”

“Thế những lời em nói với anh có tính không?”

“Tính chứ.”

Đến khi cả hai người đều thu dọn chỉnh tề bước ra khỏi cửa thì sắc trời đã lặng lẽ nhuốm màu hoàng hôn.

Lúc ra khỏi cửa, bộ quần áo trên người Thẩm Tây rốt cuộc vẫn phải thay lại bằng một bộ khác, bởi vì bộ đồ phối lúc trước đã bị giày vò đến mức chẳng còn ra hình thù gì nữa, nhăn nhúm loang lổ, nếu không giặt giũ cẩn thận thì căn bản chẳng thể nào mặc lên người được nữa.

Cánh cổng sắt uốn hoa văn của nhà họ Phó uy nghi bề thế, phô diễn trọn vẹn sự xa hoa và chiều sâu của một gia tộc quyền quý bậc nhất. Con đường lát đá cẩm thạch phẳng lì uốn lượn dẫn vào bên trong, hai bên cây cảnh quý giá được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, khuôn viên sân vườn rộng rãi thanh u, khắp nơi đều là cảnh quan sân vườn được chăm chút tinh xảo, vừa khiêm nhường lại vừa toát lên vẻ cao sang quyền quý.

Lối đi xuyên qua khu vườn cảnh quan trung tâm mặt nước gợn sóng lăn tăn, tòa biệt thự độc lập nằm ở cuối con đường mang nét trang nhã trang nghiêm, những khung cửa kính kịch trần trong suốt càng tôn lên vẻ uy nghi bề thế của cả tòa kiến trúc, tự mang theo khí chất tôn quý của một gia đình trâm anh thế phiệt.

Thẩm Tây tựa vào trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ trôi dạt về nơi xa xăm.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình được tài xế nhà họ Phó đón tới đây, nhìn thấy khu trang viên này cô chỉ cảm thấy choáng ngợp, trong thoáng chốc ngỡ như mình vừa lạc bước vào tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Giờ đây một lần nữa đi qua cùng một con đường ấy, cảnh sắc vẫn y nguyên như cũ, nhưng tâm cảnh thì đã hoàn toàn khác xưa.

“Em đang nghĩ gì thế?” Phó Nghiễn Duẫn ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

Thẩm Tây khẽ nhún vai, nói: “Ở đây nhìn thì lộng lẫy xa hoa thật đấy, nhưng thực ra lại tẻ nhạt vô cùng.”

Phó Nghiễn Duẫn cười: “Ai bảo không phải chứ.”

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn phủ trùm lên toàn bộ khu trang viên nhà họ Phó.

Ánh mắt Thẩm Tây dừng lại trên cái cây cách đó không xa, cô giơ tay chỉ chỉ, nói với Phó Nghiễn Duẫn: “Anh còn nhớ cái cây kia không? Lần đầu tiên em tới nhà họ Phó, nó còn chưa xum xuê rậm rạp như thế này đâu.”

“Nhớ chứ.” Phó Nghiễn Duẫn làm sao có thể quên được, anh chính là người đã tận mắt chứng kiến Thẩm Tây ngã từ trên cái cây đó xuống.

Năm tháng xoay vần, bao nhiêu năm trôi qua, cái cây non nớt thuở nào giờ đây đã cành lá sum suê, vươn mình lớn mạnh, sừng sững đứng thẳng.

“Phó Nghiễn Duẫn, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đối với anh em đã có một cảm giác rất khó tả thành lời rồi.”

Phó Nghiễn Duẫn nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng trầm thấp quyến luyến: “Cảm giác thế nào?”

“Em nghĩ bụng, một người cao ngạo như thế này, nếu như em giẫm chân lên mặt anh thì sướng biết bao nhiêu cơ chứ.”

“Ừm, chúc mừng em, giờ em làm được rồi đấy.”

“Ý em không phải là như thế!”

“Ý anh chính là như thế đấy.” Trên mặt Phó Nghiễn Duẫn mang theo một nét ngang tàng bướng bỉnh, “Em không chỉ có thể giẫm cả hai chân lên mặt anh, mà còn có thể ngồi lên mặt anh nữa cơ mà.”

Hình như cũng đúng là cái lý này thật nhỉ.

Thẩm Tây cười không ngậm được miệng, vùi cả gương mặt vào trong lòng ngực Phó Nghiễn Duẫn.

Một lần nữa bước qua cánh cổng lớn của nhà họ Phó, tâm trạng của Thẩm Tây xem ra khá bình thản.

Chỉ là cô vẫn còn nhớ rõ lần trước khi rời khỏi nơi này, nước mưa buốt giá thấm đẫm toàn thân, cô đã chật vật thảm hại chạy trốn khỏi tòa dinh thự tráng lệ này, dưới sự tương phản của nét xa hoa tột cùng, cô thật nhỏ bé và hèn mọn biết bao.

Những người trong nhà họ Phó dường như đã sớm tụ họp đông đủ tại đại sảnh, Thẩm Chi Sơ được vây quanh ở chính giữa tựa như một mặt trời nhỏ, mang lại bầu không khí rộn ràng ríu rít cho cả căn phòng.

Khoảnh khắc Phó Nghiễn Duẫn nắm tay Thẩm Tây bước vào, sự ồn ào náo nhiệt dường như bị ấn nút tắt tiếng.

Thẩm Chi Sơ được người ta nhắc nhở, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tây, lập tức buông ngay món đồ chơi trên tay xuống, chạy vội như bay tới: “Mẹ ơi! Bố ơi!”

Phó Nghiễn Duẫn khom người, một tay bế bổng Thẩm Chi Sơ lên, gương mặt ngập tràn vẻ cưng chiều.

Ánh mắt của cả phòng đồng loạt đổ dồn lên người Thẩm Tây, rồi lại lặng lẽ lướt qua Phó Nghiễn Duẫn với khí trường bức người ở bên cạnh cô, ai nấy đều ngậm chặt miệng không nói một lời.

Phải biết rằng, lần trước, Thẩm Tây đã lấy danh nghĩa là bạn gái của Phó Nghiễn Thần để được giới thiệu với tất cả mọi người trong nhà họ Phó, thế nhưng lại phải rời đi trong chật vật dưới những ánh mắt khinh khi coi thường của mọi người.

Vậy mà giờ đây, bàn tay của Phó Nghiễn Duẫn vẫn luôn nắm chặt lấy tay Thẩm Tây không buông, thể hiện rõ mồn một mức độ coi trọng của anh dành cho cô.

Cảnh tượng này dường như cũng đang cố tình giáng một cái tát thẳng vào mặt tất cả mọi người có mặt ở đây.

Chốn hào môn đỉnh cấp như nhà họ Phó, sóng to gió lớn hay chuyện kỳ lạ gì mà chưa từng thấy qua, chút chuyện này đối với họ mà nói thực ra cũng chẳng tính là điều gì quá mới mẻ.

Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi người vẫn không kìm được sự kinh ngạc. Ai mà ngờ được một Phó Nghiễn Duẫn xưa nay vốn cao ngạo lạnh lùng, ít lời lại cam tâm tình nguyện đổ gục trước một người phụ nữ trông có vẻ “bình bình đạm đạm” như thế này.

Thẩm Tây không gia thế, không bối cảnh, nhìn qua cũng chẳng có năng lực gì xuất chúng, ngoài một gương mặt đẹp đẽ nổi bật vượt trội ra thì thật sự chẳng ai nhìn ra được cô có điểm gì đặc biệt để có thể nắm thóp được Phó Nghiễn Duẫn.

Đối diện với những ánh mắt dò xét khắp căn phòng, Thẩm Tây không hề cảm thấy lúng túng.

Cô mặc cho mọi người săm soi, nơi đáy mắt thậm chí còn mang theo vài phần thản nhiên như đang đứng xem kịch hay.

Bà Hạ Lam nhất thời chưa kịp ra mặt để dàn xếp cho êm thấm, Phó Tư Vũ lúc này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đại sảnh thênh thang rộng lớn dường như mất đi chỗ dựa vững chắc, mơ hồ toát lên vài phần lúng túng và gượng gạo.

Cuối cùng vẫn là Phó Nghiễn Thần, chẳng biết từ chỗ nào chui ra, cất giọng cà lơ phất phơ phá tan bầu không khí ngưng trệ trong khắp căn phòng: “Hai người rốt cuộc cũng tới rồi! Bụng em sắp đói meo rồi đây này! Dọn cơm thôi, ăn cơm thôi nào!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *