SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 56
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 56: Bà nội ơi, mẹ con hơi mắc chứng sợ xã hội
Sự độc đoán chuyên quyền đã ăn sâu vào tận xương tủy của Phó Nghiễn Duẫn vốn bắt nguồn từ thời thơ ấu, là quan niệm mà người cha đã nhồi nhét cho anh suốt bao năm tháng.
Cả đời Phó Tư Vũ luôn tôn sùng quyền lực và sự kiểm soát. Trong triết lý giáo dục hà khắc của ông, độc đoán chưa từng là khuyết điểm, mà là phẩm chất tu dưỡng ắt phải có của kẻ mạnh.
Muốn đứng vững gót chân thì không được để người khác chi phối suy nghĩ, gặp chuyện chẳng cần trưng cầu ý kiến của bất kỳ ai, mọi việc lớn nhỏ đều phải do tự mình toàn quyền quyết định.
Do dự thiếu quyết đoán, chuyện gì cũng đi hỏi ý kiến người khác chỉ biến bản thân thành kẻ yếu đuối mặc cho thiên hạ thao túng.
Bộ quy tắc hành xử ấy từ thuở nhỏ đã hòa vào máu thịt của Phó Nghiễn Duẫn, dần dà trở thành một phản xạ tự nhiên không cần qua suy nghĩ.
Anh quen thói tự mình ôm đồm mọi lựa chọn, quen giải quyết mọi rắc rối theo cách riêng của mình. Lối xử sự cố hữu bấy lâu nay đã khiến anh, trong vô thức, thường xuyên phớt lờ cảm xúc và tâm trạng của những người xung quanh.
Anh không phải người bẩm sinh đã lạnh lùng ích kỷ, chỉ là từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dạy anh phải biết đặt mình vào vị trí của người khác, cũng chẳng có ai nói cho anh hay rằng, trong một mối quan hệ thân mật vốn dĩ không bao giờ cần đến sự kiểm soát tuyệt đối.
Cho tận tới lúc này, anh vẫn đinh ninh trong lòng, cho rằng mọi điều mình làm đều là vì nghĩ cho Thẩm Chi Sơ một cách chu toàn nhất. Dẫu cho việc này không nhận được sự đồng thuận của Thẩm Tây, anh vẫn ngoan cố tin rằng, theo thời gian trôi qua, thời gian ắt sẽ chứng minh quyết định của anh là không hề sai.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Thẩm Tây lại như tiếng sét đánh tan tành tất cả những sự tự cho là đúng đầy phiến diện của Phó Nghiễn Duẫn.
Thẩm Tây khẽ hít mũi một cái để nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, cố ép dòng nước mắt đang chực trào quay ngược trở vào, cô ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đã trở về một sự bình lặng lạnh băng.
“Phó Nghiễn Duẫn, tôi muốn đưa Sơ Sơ về Vân Thành, đi ngay bây giờ!”
Giọng điệu của cô dứt khoát không có lấy nửa phần thương lượng, nơi đáy mắt ngăn cách bởi một tầng xa cách dày đặc, cả người cô tựa như dựng đứng những chiếc gai nhọn hoắt, triệt để ngăn cách anh ở bên ngoài.
Cánh tay Phó Nghiễn Duẫn lại siết chặt thêm, khóa chặt cô trong lồng ngực, trầm giọng nói: “Thẩm Tây, đừng nói lời giận dỗi.”
“Không phải nói giận.”
“Anh không cho phép,” Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn mang theo nét áp đặt, “Em và Sơ Sơ chỉ có thể ở lại bên cạnh anh.”
Thẩm Tây không vùng vẫy vô ích nữa, khóe môi trái lại còn nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt: “Ở lại bên cạnh anh để làm gì? Để làm món đồ chơi giải khuây giúp anh giết thời gian à?”
Từng câu từng chữ của cô tựa như mũi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim anh: “Trẻ trung, ngây thơ, tươi mới nồng nhiệt, lại thú vị đến thế, giữ bên cạnh giải sầu chẳng phải quá tốt rồi sao? Nghiễn tổng, tôi nói có đúng không?”
Những lời này giáng xuống khiến cả người Phó Nghiễn Duẫn khựng lại.
“Thẩm Tây, em đang ăn nói hàm hồ gì thế?”
“Sao nào, nghe không thấy quen tai à?” Thẩm Tây cười lạnh nhìn anh, “Đây là những lời do chính miệng anh nói ra, chẳng lẽ anh đã quên rồi?”
Phó Nghiễn Duẫn làm sao có thể quên được.
Những câu chữ ấy, từng từ một anh đều nhớ rõ mồn một.
Năm đó nói ra những lời ấy vốn chưa từng là xuất phát từ thâm tâm anh. Những lời lẽ chói tai kia chẳng qua chỉ là màn kịch ứng phó qua loa trước mặt Phó Tư Vũ mà thôi.
Đêm muộn hôm ấy, Phó Tư Vũ bất ngờ gọi một cuộc điện thoại tới.
Phó Nghiễn Duẫn vì bận tâm đến Thẩm Tây đang mệt lả ngủ say trong lòng mình nên không bắt máy ngay từ đầu.
Đợi đến khi xác nhận cô đã ngủ thật say, anh mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi, một mình bước vào thư phòng, ngồi lặng im trong tĩnh mịch suốt cả một tiếng đồng hồ rồi mới bấm gọi lại cho Phó Tư Vũ.
Thực ra trong lòng anh đã sớm đoán trước được, lờ mờ nhận ra mục đích của cuộc gọi lúc nửa đêm này từ Phó Tư Vũ.
Khoảng thời gian đó, anh đắm chìm trong chốn dịu dàng ấm êm bên cạnh Thẩm Tây, trong mắt người ngoài khó tránh khỏi việc có đôi chút chểnh mảng công việc.
Vì Thẩm Tây, anh quả thực đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc mà bản thân luôn kiên định bấy lâu nay: đi làm muộn, họp rời sớm, trong lúc làm việc thì mất tập trung. Chỉ cần trong tâm trí thoáng hiện lên bóng hình của cô, khóe môi anh liền không kìm chế được mà khẽ cong lên, sự quyến luyến dịu dàng ấy ngay cả chính anh cũng chưa từng nhận ra.
Anh luôn tự nhủ mình lớn hơn cô năm tuổi, lẽ dĩ nhiên phải bao dung, nhường nhịn cô nhiều hơn vài phần, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của cô.
Và lẽ tất nhiên, chuyện này cũng truyền tới tai Phó Tư Vũ.
Trẻ trung, ngây thơ, tươi mới nồng nhiệt, lại sống động rực rỡ đến nhường ấy… trong mắt Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây quả thực mang dáng vẻ như vậy.
Thế nhưng cô chưa bao giờ là trò tiêu khiển để anh xua đi nỗi cô đơn.
Trái lại hoàn toàn, cô chính là luồng sáng hiếm hoi bất chợt rọi vào chuỗi ngày tăm tối tĩnh mịch của cuộc đời anh.
Để thoái thác trước Phó Tư Vũ, anh đã chọn cách đỡ phiền phức nhất, chẳng cần nghĩ ngợi mà buột miệng nói bừa.
Đầu dây bên kia, giọng nói của Phó Tư Vũ mang theo vẻ răn dạy kẻ cả bề trên, lạnh lùng truyền qua làn sóng điện: “Phó Nghiễn Duẫn, chỉ vì một người đàn bà mà mày muốn chơi bời mất hết chí hướng sao? Đừng quên, tương lai của mày là người phải ngồi lên vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn!”
Từng từ lọt vào tai đều khiến đáy lòng Phó Nghiễn Duẫn trào dâng một cảm giác chán ghét tột cùng.
“Nếu tự mày không xử lý êm đẹp được, tao không ngại ra tay dọn dẹp cục diện này thay mày đâu.” Giọng điệu của Phó Tư Vũ mang theo sự uy hiếp không cho phép kháng cự.
Phó Nghiễn Duẫn cố đè nén cơn buồn nôn và sự bài xích đang cuộn trào nơi lồng ngực, thản nhiên tiếp tục ứng phó cho qua chuyện.
“Ông cứ yên tâm, việc lật đổ Phó Tư Niên chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn.”
Anh nói với giọng điệu hờ hững, câu chữ bọc một lớp băng giá thấu xương, không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp trả lại: “Thay vào đó, ông nên giữ gìn sức khỏe cho tốt, kẻo cất công bồi dưỡng tôi bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại chẳng kịp đợi đến ngày tôi ngồi vững trên chiếc ghế Tổng giám đốc họ Phó.”
“Mày hiểu được thế là tốt!” Phó Tư Vũ lúc này mới hài lòng cúp máy.
Năm ấy đối diện với Phó Tư Vũ mà thốt ra những lời cợt nhả khinh bạc kia chẳng qua chỉ là cái cớ ngụy trang, tuyệt đối không phải suy nghĩ chân thực trong lòng anh.
Khi ấy đôi cánh anh chưa đủ cứng cáp, quyền lực trong tay chưa thể nắm giữ trọn vẹn, rất nhiều lúc buộc phải thuận theo Phó Tư Vũ, diễn một màn kịch ngoài mặt.
Phó Nghiễn Duẫn chưa từng nghĩ tới, những lời dối lòng dùng để qua mặt bậc trưởng bối năm xưa nay lại nguyên vẹn không sứt mẻ rơi trúng vào giữa anh và Thẩm Tây, biến thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào tim nhau.
Trong phút chốc, Phó Nghiễn Duẫn bừng tỉnh hiểu ra tất cả.
Anh đưa tay nâng lấy hai má Thẩm Tây, ánh mắt rơi trên hàng mi còn vương ngấn lệ, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe kia.
Mọi thứ đều đã thông suốt.
Cuối cùng anh đã hiểu hết thảy.
“Vậy nên, em vì những lời nói đó mới quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi qua lại với anh.” Giọng điệu của anh giờ đây đã trở nên chắc nịch.
Hốc mắt Thẩm Tây lại một lần nữa đỏ ửng.
Nói ra những lời sắc nhọn làm tổn thương người khác như thế đã vắt kiệt toàn bộ sức lực trên người cô.
Cô trước nay vốn kiêu hãnh và quật cường, từ nhỏ đến lớn dù có phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức, sâu trong xương tủy chưa từng chịu cúi đầu nhận thua.
Thế nhưng lại gục ngã trước đoạn tình cảm này, đành cắn răng nuốt tủi hờn vào trong bụng.
Thế nhưng Thẩm Tây lại không hề hay biết.
Đêm đó, sau khi nghe xong những lời dối trá buốt giá kia, lúc cô thất thần rời đi thì Phó Nghiễn Duẫn một mình nán lại trong căn thư phòng trống trải cũng đã ngẩn ngơ suốt một hồi lâu.
Lớp ngụy trang lạnh lùng khi ứng phó với Phó Tư Vũ như thủy triều rút đi từng chút một, chỉ còn lại nỗi trống trải hoang tàn cùng niềm tiếc nuối khôn nguôi ngập tràn trong lòng.
Phó Nghiễn Duẫn ngồi lặng trước bàn làm việc, hết lần này đến lần khác cân nhắc về tương lai của anh và Thẩm Tây.
Một lát sau, anh đưa tay kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bọc nhung.
Mặt hộp mịn màng êm ái, khẽ mở ra, một chiếc nhẫn kim cương với thiết kế giản dị nhưng vô cùng tinh tế đang nằm yên bên trong. Dưới ánh sáng lưu chuyển, những tia sáng lấp lánh dịu dàng quyến luyến, cất giấu tấm chân tình mà anh chưa từng thổ lộ thành lời.
Không một ai hay biết, anh đã sớm lên kế hoạch cho quãng đời còn lại bên cô.
Anh định sẽ kết hôn với cô.
Thời điểm đẹp nhất chính là sau khi cô tốt nghiệp, bọn họ sẽ lập tức kết hôn.
Chỉ tiếc là thời khắc anh hằng mong đợi còn chưa kịp tới, thì thứ đợi được lại là lời từ biệt tuyệt tình đến cùng của cô.
Một câu nói lạnh lùng đã triệt để đập tan mọi viễn cảnh thầm kín của anh.
[Phó Nghiễn Duẫn, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách như trước kia thì tốt hơn. Em có người mình thích rồi, không muốn tiếp tục thế này với anh nữa.]
Cô thẳng thắn nói với anh rằng, người trong lòng cô từ đầu chí cuối luôn là Phó Nghiễn Thần.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Phó Nghiễn Duẫn đã nảy sinh một ý nghĩ hèn hạ đến mức gần như cố chấp.
Cho dù là thế thì đã sao?
Anh muốn có được cô, lẽ nào còn phải bận tâm xem người cô thích rốt cuộc là ai?
Thế nhưng tất cả những chấp niệm điên cuồng ấy đều ầm ầm sụp đổ trước cảnh tượng do chính mắt anh nhìn thấy.
Khoảnh khắc từ đằng xa nhìn thấy Thẩm Tây ôm chầm lấy Phó Nghiễn Thần, mọi cái cớ tự lừa mình dối người, mọi chấp niệm không cam lòng đều bị sự thật tàn nhẫn này nghiền nát, phơi bày trần trụi ngay trước mắt, đầm đìa máu tươi.
Cuối cùng, anh chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói thêm một lời. Chỉ lẳng lặng quay người bước đi, âm thầm tác thành cho khoảng cách mà cô mong muốn.
Những ngày tháng sau này, mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo đã định mà vững bước tiến lên.
Phó Nghiễn Duẫn tựa như một con rối gỗ chuẩn xác không tì vết, lần theo con đường mà Phó Tư Vũ đã vạch sẵn từ thuở thiếu thời, từng bước đi thật vững vàng, chưa từng chệch hướng.
Anh thậm chí còn sớm đoạt lấy vị trí Tổng giám đốc tập đoàn họ Phó, bước lên đỉnh cao mà người đời cả đời khao khát.
Anh bị công việc vô tận cuốn trôi hoàn toàn, những cuộc họp, đàm phán, quyết sách lấp đầy sớm tối, lịch trình dày đặc ken kín đã chiếm trọn toàn bộ thời gian rảnh rỗi.
Thế nhưng thi thoảng, khi bên tai vô tình thoáng nghe thấy hai chữ phát âm gần giống với tên cô, anh sẽ thất thần trong một thoáng chốc, rồi chìm đắm vào những dòng hồi ức triền miên.
Phó Nghiễn Duẫn thở hắt ra một hơi ngột ngạt thật nặng nề, đáy lòng cuộn trào niềm xót xa vô bờ bến, anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng, hết lần này đến lần khác trầm giọng gọi khẽ: “Thẩm Tây… Thẩm Tây… Đồ ngốc… Đồ ngốc này…”
“Phải rồi, tôi là đồ ngốc đấy!” Thẩm Tây run rẩy trong lòng anh, giọng nói nghẹn ngào nức nở, “Bị kẻ lừa đảo như anh dắt mũi xoay như chong chóng!”
“Anh mới là kẻ ngốc.”
Khoảnh khắc này, đáy lòng anh dâng lên nỗi hối hận khôn nguôi.
Anh vô cùng ân hận vì năm xưa để đối phó với Phó Tư Vũ, vì cái gọi là kế sách tạm thời mà buột miệng thốt ra những lời dối lòng đó.
Rõ ràng khi ấy anh đã đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình thương yêu, hoàn toàn có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ giữa anh và Thẩm Tây, chẳng cần thoái thác, chẳng cần ngụy trang, càng không cần phải dùng những lời lẽ rẻ rúng kia để định nghĩa về cô gái mà anh nâng niu như trân bảo.
Phó Nghiễn Duẫn nâng hai má Thẩm Tây lên, khẽ khàng đặt nụ hôn lên bầu mắt đang đỏ hoe của cô, bờ vai anh khẽ run rẩy vì cố kìm nén.
Anh không dám dùng sức, chỉ sợ làm kinh động đến người trong lòng, thế nhưng cõi lòng lại quặn thắt nỗi đau đớn xé ruột xé gan.
Anh không dám nghĩ sâu, chỉ vì một câu nói dối lòng để qua mắt người khác, một hiểu lầm oan trái trớ trêu lại khiến hai người nảy sinh khoảng cách không đáng có, để lỡ mất ngần ấy năm trời đằng đẵng.
Mọi lỗi lầm, căn nguyên đều nằm ở anh.
Là do sự nhẫn nhịn của anh, sự toan tính thiệt hơn của anh, sự thân bất do kỷ khi bị trói buộc bởi quyền uy của người cha, đã tự tay đẩy người mình trân quý nhất ra xa, tạo nên nỗi tiếc nuối day dứt suốt bao lâu nay.
Đây chính là sự trừng phạt mà ông trời giáng xuống đầu anh.
Phó Nghiễn Duẫn hết lần này đến lần khác tự hỏi lòng mình, rốt cuộc phải làm thế nào mới xóa nhòa được những ấm ức mà cô từng chịu đựng, bù đắp lại món nợ chất chồng qua năm tháng, cứu vãn lại tất cả những đổ vỡ đã qua.
Anh đã sống quá lâu trong thế giới của sự tự mình quyết đoán, để rồi giờ đây mới muộn màng nhận ra, chính sự độc đoán bấy lâu nay của mình đã làm tổn thương người thân cận nhất.
Anh rốt cuộc phải làm sao mới có thể bù đắp lại quá khứ đầy rẫy vết thương này, vỗ về những vết sẹo năm tháng trên người cô.
“Xin lỗi em, Tây Tây, anh xin lỗi, đó chưa bao giờ là điều anh thật lòng muốn.” Giọng anh khàn đặc, liên tục thì thầm những lời xin lỗi, ngập tràn sự ân hận và tự trách đến tột cùng.
Thẩm Tây ngước mắt nhìn anh, đáy mắt sớm đã là một mảng mông lung mờ mịt.
Những hiểu lầm và tổn thương đằng đẵng qua năm tháng đã mài mòn đi sự quả quyết trong cô, cô không còn phân biệt nổi đâu là chân tình đâu là giả ý trong miệng anh.
“Vậy điều anh thật lòng muốn là gì?”
Điều thật lòng muốn là gì ư?
Trong tâm trí Phó Nghiễn Duẫn cuộn trào từng ký ức vụn vặt ngày trước, anh biết rất rõ câu trả lời.
Cuộc đời tăm tối khô khan bị xiềng xích trói buộc của anh chỉ thực sự thoát khỏi màn u ám, trở nên rực rỡ và sống động kể từ khi quen biết và thấu hiểu Thẩm Tây.
Ánh sáng độc nhất vô nhị ấy, ngoài cô ra, không ai có thể mang lại cho anh.
“Anh yêu em.” Lời bày tỏ của Phó Nghiễn Duẫn đến quá đỗi bất ngờ, mang theo sự dũng cảm bất chấp tất cả như tìm đường sống trong cõi chết, phá tan mọi kìm nén và nhẫn nhịn.
“Anh yêu em, Thẩm Tây, anh yêu em.”
Đúng vậy.
Anh yêu cô, anh yêu cô đến phát điên.
Tấm chân tình này, từ năm năm trước anh đã mơ hồ tìm ra được đáp án chuẩn xác.
Chỉ là khi ấy, anh bị những quy tắc lạnh lùng và sự toan tính thiệt hơn bủa vây, tựa như một cậu học trò vụng về cứ chần chừ mãi giữa màn sương mù cảm xúc.
Lần đầu đối diện với tình yêu cuộn trào nóng bỏng, anh hoang mang luống cuống, chẳng dám chắc chắn liệu rung động nơi đáy lòng kia có phải là đáp án đúng đắn duy nhất hay không.
Kể từ khoảnh khắc hai người trùng phùng, anh đã hạ quyết tâm. Lần này, dẫu có phải trả bất cứ giá nào, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa.
Chỉ cần thoáng nghĩ tới việc cô có thể sẽ rời xa mình một lần nữa, trái tim anh liền nhói đau dữ dội, tựa như bị xé toạc mất một mảnh, cảm giác đau đớn nghẹt thở càn quét khắp toàn thân.
Hốc mắt Phó Nghiễn Duẫn từng chút từng chút ửng đỏ, đôi mắt xưa nay vốn cao ngạo lạnh lùng giờ đây đong đầy không phải sự kẻ cả trịch thượng, mà là lời khẩn cầu gần như hèn mọn.
Anh cúi đầu, đôi môi định hạ xuống vệt nước mắt nơi khóe mi cô, nhưng lại bị Thẩm Tây nghiêng đầu dứt khoát né tránh.
Thẩm Tây lặng lẽ cụp mắt nhìn Phó Nghiễn Duẫn.
Nhìn một người luôn ở trên cao vời vợi như thế trút bỏ vẻ mạnh mẽ sắc bén thường ngày, khi phải đối diện với sâu thẳm nội tâm mình lại lúng túng như một đứa trẻ làm sai chuyện, chật vật và yếu đuối.
Nếu tất cả những điều này đều là do anh diễn xuất? Thế thì tài diễn của anh vị tất đã quá mức cao thâm rồi.
Trong lòng cô giằng xé khôn nguôi, rối bời hoài nghi.
Liệu cô có thể tin vào lời anh thêm một lần nữa?
Trong chớp mắt, Thẩm Tây nhìn dáng vẻ mắt đỏ hoe này của Phó Nghiễn Duẫn mà bất giác có chút thất thần.
Làn da anh vốn trắng trẻo, những cảm xúc nhẫn nhịn đang trào dâng chẳng thể giấu nổi, lan hết lên chân mày khóe mắt, nhuộm cho hai má ửng hồng, gân xanh nơi thái dương khẽ giật. Hốc mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt lăn dài dọc theo gò má, chóp mũi cũng ửng lên sắc hồng nhạt.
Chẳng giống một Phó Nghiễn Duẫn lạnh như băng chút nào.
Trái lại trông như một chú chó lớn bị ướt mưa đang co ro nép mình trong góc, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn cô, đợi cô chìa tay ra vỗ về.
Trông có vẻ… rất dễ bắt nạt.
Cảm xúc cuộn trào sụp đổ của Thẩm Tây dần lắng xuống, nỗi đau đớn rối bời trong lòng tan biến, trái lại còn nảy sinh đôi chút hứng thú trêu đùa.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh khóc cái gì chứ? Người nên khóc chẳng phải là tôi mới đúng sao?”
Phó Nghiễn Duẫn lấy lòng bàn tay tỳ lên trán mình, gắng gượng đè nén cảm xúc đang chực vỡ òa, nhưng nước mắt lại tựa như cơn mưa lũ xối xả tuôn trào, chẳng còn cách nào kiềm chế nổi nữa.
Anh khóc, vừa nấc nghẹn vừa giải thích ngọn ngành mọi chuyện trước sau, thậm chí ngay cả bờ vai rộng lớn cũng run lên bần bật từng hồi.
Thẩm Tây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật yếu đuối nhường này của Phó Nghiễn Duẫn, chẳng biết tự lúc nào, những oán hận trong lòng đã lặng lẽ tan biến, dâng lên một niềm thương xót cùng sự mềm lòng khó tả thành lời.
“Này… anh đừng khóc nữa.”
“Ôm anh đi.” Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy cô, khàn giọng khẩn cầu, “Thẩm Tây, anh muốn em ôm anh.”
“Ừm.”
Thẩm Tây dang rộng hai đầu gối ngồi trước mặt Phó Nghiễn Duẫn, đưa tay dịu dàng ôm lấy anh, mặc cho anh vùi mặt vào trước ngực mình, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng anh, âm thầm xoa dịu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Phó Nghiễn Duẫn trước mắt khiến Thẩm Tây như nhìn thấy ảo ảnh của Thẩm Chi Sơ lúc phải chịu ấm ức rồi thút thít khóc.
Cũng giống như thế này, nấc nghẹn thút thít, bờ vai nhỏ cứ giật lên từng cơn. Mỗi lần cô mềm lòng ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành, nhóc con liền lập tức giơ tay ôm chặt lấy bụng cô, hết lần này đến lần khác nũng nịu thì thầm: “Mẹ ơi… mẹ ơi…”
Nhỏ bé, lại khiến người ta thương xót khôn nguôi.
Mà lúc này đây, một Phó Nghiễn Duẫn đang gục đầu trước người cô lại như hòa làm một với bóng hình nhỏ bé của Thẩm Chi Sơ.
Hai bố con nhà này lúc khóc lên giống hệt như đúc, dáng vẻ đáng thương khôn xiết.
Vừa đáng thương lại vừa mong manh, khiến người ta căn bản chẳng thể nào nhẫn tâm cho đặng.
Anh vùi mặt vào vạt áo cô, hết lần này đến lần khác, mang theo tiếng khóc trầm đục quyến luyến thì thầm gọi tên cô: “Thẩm Tây, Thẩm Tây.”
Bàn tay Thẩm Tây khẽ vuốt ve mái tóc ngắn gọn gàng sau gáy của Phó Nghiễn Duẫn, một tiếng thở dài nhàn nhạt tan vào không khí.
“Em phát hiện ra rồi nhé, hóa ra cái tật mít ướt của Sơ Sơ là di truyền từ anh đấy.”
Chẳng trách, Thẩm Chi Sơ cứ luôn lải nhải bên tai cô bảo rằng bố mong manh dễ vỡ lắm.
Phó Nghiễn Duẫn gần như tham lam vùi mặt vào người cô, hết lần này đến lần khác cọ vào cơ thể mềm mại của cô, dòng nước mắt trào dâng dần dà làm ướt đẫm lớp vải áo trên người cô.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ngấn lệ nơi đáy mắt dần ngưng lại, thay vào đó là một thứ nhiệt độ nóng bỏng khác.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh có trách em không? Nếu như khi đó em đẩy cửa vào hỏi anh một câu, có lẽ kết cục giữa chúng ta đã khác rồi.” Thẩm Tây hỏi.
Phó Nghiễn Duẫn khẽ ngửa đầu, đường nét cổ gọn gàng căng ra một độ cong rõ rệt, yết hầu gợi cảm khẽ lăn.
Đáy mắt anh đong đầy sự thành kính cùng nét nóng bỏng, dịu dàng hôn lên môi cô, từng nụ hôn vụn vặt nhưng vô cùng trân trọng.
Anh làm sao có thể trách cô được chứ.
“Là anh không tốt.”
Thẩm Tây đưa tay mân mê dái tai anh: “Chúng ta như thế này… coi như đã nói rõ ràng hết rồi chứ?”
“Em thấy sao?” Phó Nghiễn Duẫn hôn lên khóe miệng cô, “Hay là, trong lòng em vẫn còn khúc mắc gì với anh?”
“Em làm gì có.”
“Thế còn bây giờ đối với anh thì sao? Em còn muốn tránh xa anh nữa không?”
“Hình như… cũng không.”
“Vậy thì hôn anh đi, Thẩm Tây, hôn anh đi.”
Thẩm Tây hai tay bám lấy vai Phó Nghiễn Duẫn, chủ động hôn lên môi anh.
Mượn chút sức lực yếu ớt, cô hôn anh, bám lấy bờ vai anh, tựa như muốn nuốt trọn lấy anh từng chút một.
Nụ hôn này, khoảnh khắc này, tựa như cô đã triệt để ôm trọn lấy toàn bộ con người anh, chiếm trọn cả khoảng trời của anh.
Mọi chua xót và nợ nần đều tan biến hoàn toàn trong nụ hôn nồng cháy, họ rốt cuộc đã phá bỏ mọi ngăn cách, đôi bên tâm đầu ý hợp, nắm chặt lấy sự viên mãn mất đi nay tìm lại được này.
Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Tây ngồi trong lòng anh, khẽ đẩy anh ra: “Phó Nghiễn Duẫn, em mệt rồi.”
“Ngoan.” Anh khẽ vỗ về lưng cô, “Muốn ngủ rồi à?”
“Không muốn ngủ, em vẫn muốn nói chuyện với anh. Có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói cho rõ ràng với anh một lần.”
“Được.”
Cô lúc nào cũng thế.
Luôn khiến anh phải lo sợ sẽ làm cô hỏng mất.
Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống đặc quánh quyến luyến, trong phòng tắm hơi nước mịt mù, làn sương ấm lượn lờ khiến bóng hình của nhau trở nên mờ ảo dịu dàng.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh còn nhớ vừa nãy bản thân vừa khóc vừa nói yêu em trông như thế nào không?”
Thẩm Tây vừa nghĩ tới liền không kìm được mà khẽ bật cười thành tiếng.
Thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy một Phó Nghiễn Duẫn cao cao tại thượng cũng biết khóc nhè, thấy đáng yêu quá chừng.
“Anh khóc làm em thấy phấn khích à?” Người phía sau ôm chặt cô vào lòng, lực đạo quyến luyến mà kiên định.
“Cũng có một chút đấy, nhưng phần nhiều là thấy xót xa.”
Im lặng trong giây lát, Phó Nghiễn Duẫn cất lời với giọng điệu đanh thép: “Sáng mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Thẩm Tây giật mình quay phắt đầu lại: “Hả? Anh nói thật đấy à!?”
“Mấy lời yêu thương đầu môi chót lưỡi thì ai mà chẳng nói được, nhưng thứ anh muốn trao cho em là sự yên bình và bảo đảm vững chắc nhất.” Giọng anh trầm khàn: “Sau này mọi thứ của anh đều chia cho em một nửa. Toàn bộ gia sản, quãng đời còn lại cùng tương lai của anh, hoàn toàn, tất cả đều thuộc về em.”
Ý nghĩa của hôn nhân tồn tại chính là như vậy.
Muôn vàn lời đường mật rốt cuộc cũng chẳng bằng một tờ giấy cam kết chắc chắn được pháp luật công nhận.
Hơi thở của Thẩm Tây khẽ loạn nhịp, hừ khẽ một tiếng: “Ai thèm đồ của anh chứ.”
“Vậy anh phải làm sao đây? Tây Tây, em dạy anh đi.”
“Anh chậm lại một chút, để em nghĩ đã.” Giờ đây cô chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra, đứng không vững nữa rồi.
“Chậm thế nào được? Anh không đợi nổi nữa rồi.”
Dứt lời, anh ôm lấy eo cô, bế bổng cô lên đặt ngồi lên mặt bàn bồn rửa mặt.
Thẩm Tây theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo anh, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng anh, đầu ngón tay chạm vào những thớ cơ gồ ghề không bằng phẳng, là những vết sẹo cũ nông sâu đan xen chằng chịt.
Cô đã không dưới một lần vuốt ve những vết sẹo này.
“Phó Nghiễn Duẫn, những vết sẹo trên người anh rốt cuộc từ đâu mà ra thế?”
Câu hỏi này, trước đây Thẩm Tây cũng từng hỏi qua.
Khi ấy Phó Nghiễn Duẫn chỉ cười nhạt một tiếng, hờ hững lướt qua chuyện đó, không muốn nhắc thêm nửa lời.
Một Phó Nghiễn Duẫn trong quá khứ không hề muốn phơi bày mặt yếu đuối của mình trước bất kỳ ai, thế nên anh chọn cách im lặng lảng tránh.
Mà lúc này đây, anh nắm lấy bàn tay cô, dẫn lối những ngón tay cô chậm rãi mơn trớn những vết sẹo cũ kỹ kia, cuối cùng cũng nói ra sự thật đã bị bụi thời gian phủ kín suốt bao năm.
“Đều do Phó Tư Vũ dùng roi da quất đấy.”
Thẩm Tây nghe xong giật nảy mình kinh hãi.
Cô khó mà tưởng tượng nổi, sao Phó Tư Vũ lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính con trai ruột của mình đến mức ấy?
Nhưng trong ấn tượng của cô, chẳng phải Phó Tư Vũ luôn cưng chiều Phó Nghiễn Thần sao?
Tại sao lại đối xử với Phó Nghiễn Duẫn như thế này?
“Anh xoay người lại đi, để em xem thêm chút nữa.”
Phó Nghiễn Duẫn nghe lời xoay người lại, phơi bày toàn bộ tấm lưng trần trước mắt cô.
Tấm lưng rộng thẳng tắp với những đường nét dứt khoát, các thớ cơ săn chắc mượt mà, thế nhưng những vết sẹo cũ mới đan xen ngang dọc lại đột ngột phủ kín trên làn da, tựa như những bức hình xăm trầm mặc bao năm qua, vừa ma mị vừa chói mắt, khắc ghi những câu chuyện cũ đầy nhẫn nhịn mà không một ai hay biết của anh.
Thẩm Tây rũ mắt nhìn những vết sẹo loang lổ ấy, nơi ngực áo chua xót mềm nhũn cả ra, cô cúi người khẽ đặt nụ hôn lên từng vết sẹo cũ, dịu dàng tựa như đang vỗ về nỗi đau đớn năm tháng của anh.
“Khụ…” Phó Nghiễn Duẫn không kìm nén nổi mà hít sâu một hơi lạnh buốt, giọng nói ngập tràn vẻ khàn đặc nặng nề: “Đây là lần thứ mấy trong tối nay rồi?”
“Dạ?” Thẩm Tây nhất thời còn chưa kịp hiểu ra lời anh nói có ý gì.
“Tối nay, em đừng hòng ngủ nữa.”
“Thế em không hôn nữa đâu.”
“Muộn rồi.”
Sau đó quả thực đúng như lời Phó Nghiễn Duẫn đã nói, Thẩm Tây thức trắng cả một đêm.
Tư thế đổi hết cái này sang cái khác, sự dịu dàng không ngừng lan tỏa.
Màn đêm dài dằng dặc, họ hết lần này đến lần khác ôm lấy nhau để chữa lành, trút bỏ mọi rào cản cùng những ấm ức, sau những phút giây triền miên ân ái lại rúc chặt vào lòng nhau, tỉ mỉ đếm lại từng chút quá khứ đã qua.
Cố gắng vẽ lại những tiếc nuối kia thành một cái kết viên mãn tròn đầy.
Thân thể mệt mỏi rã rời đến cực hạn, nhưng nơi đáy lòng lại được lấp đầy bởi những cảm xúc nóng bỏng, tựa như hormone adrenaline cứ liên tục trào dâng, tỉnh táo đến mức chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
“Sơ Sơ sắp thức dậy rồi đấy.” Trước khi nhắm mắt Thẩm Tây liếc nhìn thời gian, đã là bảy giờ sáng rồi.
“Em ngủ đi, Sơ Sơ cứ để anh chăm sóc.” Phó Nghiễn Duẫn trầm giọng nói.
“Anh không buồn ngủ à?”
“Cũng không buồn ngủ lắm.”
Thẩm Tây hé nửa con mắt, mang theo vài phần lười biếng trêu đùa, khẽ cất lời trêu chọc: “Vâng, Nghiễn tổng gừng càng già càng cay.”
Anh cúi người ghé sát lại, giọng khàn đặc: “Vậy thì, em đã hài lòng chưa?”
“Hài lòng! Hài lòng không còn gì để chê luôn.”
Dứt lời, Thẩm Tây liền chìm sâu vào giấc mộng.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô lờ mờ nhận ra Phó Nghiễn Duẫn đứng dậy bước ra ngoài, chẳng bao lâu sau, bên cạnh lại lún xuống một khoảng nặng, anh đã quay lại nằm xuống giường.
Đầu óc cô mê man chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng lại rúc sâu vào lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc rồi ngủ say sưa vô cùng yên bình và an ổn.
Thẩm Tây ngủ một mạch tới tận ba giờ chiều.
Cô mở mắt ra, bên tai lờ mờ truyền đến tiếng nói chuyện non nớt mềm mại ngoài cửa. Bên cạnh trống trải lạnh tanh, từ lâu đã không còn hơi ấm cùng bóng dáng của Phó Nghiễn Duẫn nữa rồi.
Ngoài cửa, giọng nói non nớt mềm mại của Thẩm Chi Sơ vang lên, vô cùng hiểu chuyện: “Mẹ con vẫn đang ngủ ạ, tối qua chắc mẹ phải làm việc muộn lắm, chúng ta đừng làm phiền mẹ nhé.”
Thẩm Tây đã tỉnh táo lại phần lớn, cô ngồi lại trên giường một lát trước để xoa dịu cảm giác đau nhức ê ẩm khắp người.
Cảm giác ấm áp ân ái cùng sự hòa giải đêm qua vẫn còn rõ mồn một như mới diễn ra, hơi ấm trào dâng nơi đáy lòng, khóe miệng cô không kìm được mà cong lên.
Nghĩ bụng chắc hẳn Phó Nghiễn Duẫn vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, cô phải ra ngoài đỡ đần chăm sóc Sơ Sơ mới được.
Cô chẳng buồn thay quần áo, mái tóc dài hơi rối cứ thế buông xõa tùy ý trên vai, trên người chỉ khoác độc một chiếc váy hai dây bằng lụa mỏng manh, dáng vẻ lười biếng mà phóng khoáng. Trên làn da trắng ngần vẫn còn vương lại những dấu vết đậm nhạt chằng chịt của đêm qua, nghĩ bụng dù sao ở đây cũng chẳng có người ngoài, cô liền đứng dậy đi thẳng ra phòng khách.
Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, khoảnh khắc nhìn rõ quang cảnh ngoài phòng khách, bước chân Thẩm Tây bỗng chốc khựng lại.
Trong phòng khách, không chỉ có Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn ngồi chơi, mà bên cạnh còn có bà Hạ Lam đang ngồi với nụ cười ôn hòa, cùng với một Phó Nghiễn Thần với dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn thấy cô, cất tiếng hỏi: “Em dậy rồi à?”
Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi lại khiến da đầu Thẩm Tây tê dại ngay tức khắc.
Cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, nỗi xấu hổ ngượng ngùng lập tức bao trùm lấy toàn thân, cô gần như hoảng hốt bỏ chạy thục mạng, quay phắt người sải bước thật nhanh lao trở lại vào phòng ngủ.
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc im bặt như tờ.
Thẩm Chi Sơ lập tức ngửa đầu lên, nhìn bà Hạ Lam giải thích một cách vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn lại rất đỗi chân thành: “Bà nội ơi, mẹ con hơi mắc chứng sợ xã hội một tí, con xin lỗi bà nha.”