MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27: Anh muốn nhìn em, Ninh Ninh

Công ty của Mạnh Mạnh gần nhà hàng hơn nên cô ấy đến trước một bước, đã gọi một chén rượu sake nhỏ nhâm nhi từ sớm.

Mộ Ninh cùng Tỉnh Huyên bước vào nhà hàng. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy Mạnh Mạnh đang vẫy tay liền nhanh chân bước tới, khoác nhẹ lên vai bạn xun xoe cười: “Lâu rồi không gặp.”

Mạnh Mạnh trêu: “Giờ mà hẹn được cậu ra ngoài là tớ mãn nguyện lắm rồi đấy.”

Mộ Ninh mỉm cười, giới thiệu đôi bên với nhau: “Đây là Mạnh Mạnh, tức Mạnh Gia Nhân, bạn thân nhất của em. Còn đây là Tỉnh Huyên.”

Mạnh Mạnh chào hỏi: “Thầy X, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tỉnh Huyên lịch sự: “Hân hạnh được gặp cậu.”

Mộ Ninh ngồi ở giữa, cả ba người ngồi sóng đôi thành một hàng.

Trước đây Mộ Ninh từng ăn cơm chung với Mạnh Mạnh và bạn trai cô ấy, thế nên cô hiểu rất rõ rằng thực ra chẳng có chuyện gì để gẫu với bạn trai của bạn thân cả. Gặp mặt, giới thiệu cho nhau xong xuôi là cái thủ tục “dẫn bạn trai đi ra mắt bạn thân” coi như hoàn thành.

Thế nên Mạnh Mạnh và Tỉnh Huyên chỉ gượng gạo tiếp vài câu chuyện phiếm về công việc, hầu hết thời gian trong bữa ăn cô ấy vẫn chỉ hàn huyên với mỗi Mộ Ninh, nhưng nhờ Tỉnh Huyên thỉnh thoảng lại góp vui vài câu nên không khí bữa ăn về cơ bản vẫn duy trì được cuộc trò chuyện của cả ba người.

Nghe tin Mộ Ninh đã nhận được thư mời nhận việc và sắp chuyển tới Đông Thành, Mạnh Mạnh liền than ngắn thở dài: “Thế là tớ mất mất cạ ăn uống rồi…”

Mộ Ninh bật cười: “Không phải cậu còn có bạn trai đi cùng sao?”

“Ôi, cái anh đó ấy à… Chắc sắp chia tay tới nơi rồi.”

“Sao lại thế?”

“Cảm thấy yêu đương chẳng còn thú vị nữa.”

“Tớ cứ tưởng lần này cậu sẽ ổn định lâu dài chứ…”

Mạnh Mạnh xua xua tay, như thể đang gạt đi một làn khói thuốc phiền phức: “Thôi không nói chuyện của tớ nữa. Cậu chuyển sang Đông Thành, thế chẳng phải sẽ phải yêu xa với thầy X sao?”

Mộ Ninh liếc nhìn Tỉnh Huyên đang thong thả ăn sushi bên cạnh, người thỉnh thoảng vẫn chú ý tới tiến trình câu chuyện của hai cô gái: “Anh ấy cũng đang định tìm kiếm cơ hội ở Đông Thành xem sao.”

“Khả năng hành động đỉnh thật đấy.” Mạnh Mạnh giơ ngón tay cái thán phục, rồi lại bảo, “Thế thì Mộ Ninh nhà chúng tôi đành trăm sự nhờ thầy X chăm sóc vậy.”

Tỉnh Huyên điềm tĩnh đáp: “Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi và cô Mộ từ trước tới nay vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau.”

Dùng bữa xong, Tỉnh Huyên đi thanh toán, còn Mộ Ninh và Mạnh Mạnh rủ nhau vào nhà vệ sinh.

Mạnh Mạnh tủm tỉm cười: “Gái ơi mắt nhìn người của cậu đỉnh thật đấy, ngoài đời nhìn phong độ hơn trong ảnh nhiều. Tớ phải lấy cậu làm tấm gương cho em gái tớ mới được. Yêu trai đẹp mà có bị cắm sừng thì cũng gọi là thanh xuân đau đớn, chứ bị trai xấu cắm sừng thì chỉ có thể gọi là rau ngon bị heo ủi thôi — à mà tớ không có ý bảo thầy X sẽ phản bội cậu đâu nhé, hai người hợp nhau lắm, từ trường rất sạch sỡ, cảm giác đúng chuẩn duyên tiền định luôn.”

Mộ Ninh cười không khép được miệng: “Cô Mạnh dạo này lại nghiên cứu bộ môn gì đấy?”

“Đá phong thủy với bài Tarot các thứ… Chuẩn lắm nha, tớ biết xem rồi đấy, cậu có muốn thử không?”

Bữa tối kết thúc, vì không có kế hoạch gì khác nên ai nấy tự trở về nhà.

Có lẽ vì bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ nên Mộ Ninh vẫn thấy chưa trọn vẹn. Sau khi xuống xe trước cổng khu chung cư, cô chưa muốn lên nhà ngay liền hỏi Tỉnh Huyên: “Em muốn đến quán rượu nhỏ lần trước uống chút gì đó, anh đi cùng em được không?”

Tỉnh Huyên đáp “Được chứ”, rồi lại bảo: “Để anh lên nhà cất túi xách rồi xuống ngay.”

Mộ Ninh đứng đợi ở cổng một lúc thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên.

Cô lấy ra xem thì thấy là ba mình gọi tới.

Mộ Ninh đoán ngay được là vì chuyện gì — Hôm Giáng sinh đăng dòng trạng thái “X=” lên Bảng tin, do bản năng sợ rắc rối nên cô đã chặn bố mẹ xem.

Thế nhưng khi biết Tỉnh Huyên đã đường hoàng kể chuyện của cô cho gia đình anh nghe, lại còn một lần nữa xác nhận rằng anh đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển tới Đông Thành cùng cô, cô liền cảm thấy sự giấu giếm này thật bất công với Tỉnh Huyên. Cho dù thái độ của bố mẹ có ra sao, vì anh, cô cũng nên đứng ra đối mặt.

Trên đường về, cô đã chỉnh sửa lại phạm vi người xem của bài đăng. Cô vốn nghĩ phải một thời gian nữa bố mẹ mới vô tình bấm vào trang cá nhân của cô để phát hiện ra, không ngờ lại nhanh hơn dự kiến thế này.

Nhấc máy, quả nhiên Mộ Hồng Quang đã đi thẳng vào vấn đề: “Có bạn trai rồi à?”

“Vâng ạ.”

“Cậu ta làm nghề gì?”

“Cùng ngành với con, làm về mảng game ạ.”

“Đồng nghiệp à?”

“Là người cùng ngành thôi ạ…”

“Cái ngành này của các con vốn dĩ đã bấp bênh, buổi sáng không biết buổi chiều ra sao rồi, thế mà con còn tìm người cùng ngành? Đến lúc chính sách nhà nước thắt chặt một cái thì cả hai đứa kéo nhau đi hít gió trời à…”

“Game giờ đã thành sản phẩm xuất khẩu văn hóa rồi, các công ty game toàn là đơn vị nộp thuế lớn thôi…”

“Thế bất động sản không phải đơn vị nộp thuế lớn chắc? Chính sách không siết thì ngành đó không thoái trào chắc?”

“…Từ xưa đến nay ngành nghề bị suy tàn thiếu gì đâu ạ.” Mấy lời giáo huấn cũ rích này làm Mộ Ninh thực sự chẳng buồn tranh luận thêm nữa.

“Con thì cứ cậy xa nhà, bố mẹ không quản nổi con. Bố vẫn khuyên con tìm người hai tay hai chân ổn định mà nương tựa, làm công chức, giáo viên, luật sư hay bác sĩ chẳng hạn…”

“Trong mắt bố mẹ con người chỉ khác nhau ở cái nhãn nghề nghiệp thôi sao? Ít nhất thì bố mẹ cũng phải gặp mặt anh ấy, tìm hiểu nhân cách và năng lực của anh ấy rồi hãy quyết định xem có nên khuyên chia tay hay không chứ?”

“Bố đã khuyên chia tay đâu, bố chỉ là…”

“Thế ngoài hỏi anh ấy làm nghề gì ra, bố có hỏi thêm câu nào khác không? Tính cách thế nào, sở thích ra sao, có đối xử tốt với con không… Bố có thèm hỏi câu nào không?”

“…Thì bố đang định hỏi đây còn gì?… Mà này Mộ Ninh, con học đâu ra cái thói cãi băm băm thế hả?”

“Nếu con biết cãi lời sớm hơn một chút thì đã chẳng đến nông nỗi ngần này tuổi đầu rồi còn ngu ngốc đứng đây cho bố mắng mỏ như một chú cún…”

“Con càng nói càng quá đà rồi đấy… Bố không nói lại được con, lát nữa bố bảo mẹ con vào nói chuyện với con!”

Nếu như vẫn còn dùng mấy cái điện thoại bàn đời cũ, Mộ Ninh tin chắc lúc này Mộ Hồng Quang hẳn sẽ cúp cái “pạch” thật mạnh để giải tỏa cơn bất mãn tràn trề của ông.

…Cái khả năng tự tưởng tượng của cô có thể bớt phát huy công dụng vào những lúc thế này được không chứ.

Mộ Ninh hạ điện thoại xuống, ngước mắt lên thì thấy Tỉnh Huyên đang đứng cách đó không xa.

Rõ ràng anh không phải mới tới, nhưng vì ngại cô đang nghe điện thoại nên không tiến lại gần.

Lúc này, anh rảo bước tới gần, đưa tay nắm lấy cánh tay cô rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, cúi đầu chăm chú nhìn vào mặt cô như thể muốn xác nhận xem cô có khóc hay không.

Mộ Ninh mỉm cười: “Yên tâm đi, em không yếu đuối thế đâu — Đi thôi, mình đi uống rượu.”

Quán rượu không xa, cả hai thong thả đi bộ sang. Dọc đường, gió đêm mơn trán qua những hàng cây nhiệt đới xòe tán rộng. Những ngọn đèn đường thắp sáng từng chặng đường họ đi qua, từ đoạn này sang đoạn tiếp theo, chặng nào cũng đều đặn và đong đầy ý nghĩa.

“Nếu bố mẹ em cứ phản đối mãi thì em định tính sao?” Tỉnh Huyên siết nhẹ bàn tay cô, khẽ hỏi.

“Từ nhỏ đến lớn em làm bất cứ việc gì họ cũng chưa từng đồng ý. Cho nên sự phản đối của họ chẳng có chút tác dụng thực tế nào đối với em cả.” Mộ Ninh liếc nhìn Tỉnh Huyên, giọng dịu xuống: “…Thầy Tỉnh có biết bây giờ đi đăng ký kết hôn thậm chí còn không cần đến sổ hộ khẩu nữa không?”

Tỉnh Huyên bật cười khẽ: “Ừm, anh biết chứ. Nhưng mà thế cũng có điểm dở…”

“Dở chỗ nào cơ?”

“Thiếu đi chút cảm giác nghi thức của việc trộm sổ hộ khẩu mang đi.”

“…Anh vớ vẩn thật đấy.”

Quán rượu nhỏ vào buổi tối sát kỳ nghỉ đúng như dự đoán, chật kín người không còn một chỗ trống, ngay cả quầy bar cũng chẳng còn ghế trống.

Mộ Ninh không khỏi tiếc nuối: “Biết thế em gọi điện hỏi trước một tiếng…”

Tỉnh Huyên nhìn cô: “Đợi anh chút, để anh qua hỏi lại xem sao.”

Mộ Ninh nhìn Tỉnh Huyên bước tới, chặn một nhân viên phục vụ ở gần quầy bar lại nói gì đó. Người phục vụ gật đầu rồi quay người đi vào sau tấm rèm che.

Tỉnh Huyên quay lại bảo với cô: “Anh quen thân với chủ ở đây, họ bảo có thể kê thêm một cái bàn ở bên ngoài.”

“Chà, quan hệ của anh rộng thật đấy.”

Tỉnh Huyên dắt Mộ Ninh ra phía ngoài quán. Chẳng mấy chốc đã có hai nhân viên khiêng một chiếc bàn tròn cùng ghế mây ra kê ngay sát mép mái che màu xanh lục sẫm. Vị trí tuy hơi khuất nhưng lại nằm ngay cạnh chậu cây cảnh cao bằng đầu người của cửa hàng bên cạnh, thành ra lại tạo nên một góc riêng tư, dễ chịu vô cùng.

Vừa ngồi xuống được một lúc.

Nhân viên phục vụ đã mang thực đơn và danh sách đồ uống tới: “Anh chủ xem dùng gì giúp em nhé, món mực nướng rong biển thì không gọi được nữa rồi, bán hết sạch rồi ạ…”

Mộ Ninh chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn Tỉnh Huyên.

Tỉnh Huyên đưa tay gãi gãi sống mũi, ánh mắt hơi né tránh, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ ngượng ngùng: “…Cứ gọi đồ trước đã.”

Mộ Ninh gọi một ly cocktail đặc sản của quán và đĩa đồ ăn vặt tổng hợp giống lần trước (phiên bản vắng bóng mực nướng rong biển). Còn Tỉnh Huyên vẫn như cũ chọn Coca-Cola thêm đá.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi rồi, Mộ Ninh mới chống cằm đăm đăm nhìn Tỉnh Huyên: “Giải thích đi anh.”

“Anh chẳng từng nói với em rồi sao, hồi làm game 《Tàn Tích Vang Vọng》 anh chỉ là nhà thiết kế chính thôi.”

Mộ Ninh gật đầu.

“Anh producer hồi đó, trong lúc làm dự án tiếp theo thì có lần tăng ca bị ngất xỉu, đưa đi cấp cứu suýt nữa thì không qua khỏi. Sau đấy anh ấy nộp đơn nghỉ việc rồi tự mình mở quán này. Anh có góp một ít vốn nên coi như cũng là chủ. Nhưng anh không nhúng tay vào việc quản lý, đều do một tay anh ấy quán xuyến — à đúng rồi, bức ảnh nền núi tuyết mà em thích cũng là do anh ấy chụp giúp đấy.”

Mộ Ninh nhớ lại lần trước tới đây, thái độ xởi xởi đon đả của anh chàng pha chế, cũng như khoảnh khắc Tỉnh Huyên ngập ngừng bảo có thể ghi nợ lúc tính tiền. Mọi chuyện giờ đây đã có lời giải đáp.

“Thế anh ấy được tính là người bạn thân nhất hiện tại của anh à?”

“Vừa là người anh, vừa là người bạn.”

“Anh ấy không cần ở quán trông coi sao?”

“Lần trước đúng là anh ấy không có ở đây. Nhưng hôm nay thì có. Em có muốn chào hỏi anh ấy một tiếng không?”

“Đương nhiên rồi ạ.”

Tỉnh Huyên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat. Ba phút sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ bếp, đeo kính gọng đen mỉm cười xởi lởi đi tới.

Anh ấy đôn đả chào Mộ Ninh trước: “Chào em, chào em nhé, anh tên là Trần Hoàn Vũ. Em cứ gọi anh là anh Vũ giống Tỉnh Huyên, hoặc gọi anh Trần đều được.”

Mộ Ninh mỉm cười cất tiếng gọi “anh Vũ”, rồi tự giới thiệu: “Em là Mộ Ninh, chữ Mộ trong hâm mộ, chữ Ninh trong quả chanh. Em là… của Tỉnh Huyên…” Nói tới đây cô chợt thấy e ấp nên đành nuốt chửng ba chữ cuối cùng.

“Anh biết rồi, biết rồi chứ.” Trần Hoàn Vũ cười sảng khoái, “Lần trước cậu Dư bảo Tỉnh Huyên dẫn một cô gái qua đây, anh còn tiếc hùi hụi vì không có mặt để gặp mặt đấy. Lần này cuối cùng cũng được diện kiến rồi, hân hạnh quá.”

Mộ Ninh mỉm cười đáp: “Em thích game 《Tàn Tích Vang Vọng》 lắm ạ, hôm nay được gặp trực tiếp nhà sản xuất em cũng thấy vô cùng vinh hạnh.”

Hai bên khách khí trò chuyện thêm vài câu thì Trần Hoàn Vũ bảo phải quay lại bếp.

Tỉnh Huyên bèn chêm vào một câu: “Món gà rán sốt tiêu em thích nhất là do chính tay anh Vũ nêm nếm gia vị đấy.”

Mộ Ninh liền khen ngợi: “Anh Vũ làm producer hay làm đầu bếp cũng đều giỏi giang như nhau cả.”

Trần Hoàn Vũ nghe vậy thì sảng khoái ha hả cười lớn.

Đến khi chỉ còn lại hai người, Tỉnh Huyên mới đăm đăm nhìn Mộ Ninh: “Hồi em giới thiệu tên mình với anh, em bảo là chữ Mộ trong ngưỡng mộ.”

“…” Mộ Ninh nhấc ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt bắt đầu lảng tránh sang hướng khác.

“Cô Mộ nhiều tâm tư giấu kín quá nhỉ.”

“…Thế anh không nhiều tâm tư chắc? Mời em uống trà hoa quả có lá chanh, cố tình bảo với con mèo là anh đang đợi em, đi taxi lúc nào cũng đặt xe hạng sang… Ban đầu em còn tưởng anh là tay sát gái kỳ cựu cơ đấy.”

Tỉnh Huyên nhếch môi cười: “Đánh giá cao quá nhỉ.”

“Anh còn điều gì giấu em nữa thì mau mau khai báo nốt đi.”

“Lần trước tới đây, lúc em ghé sát tai lại gần, anh đã suýt chút nữa không kìm được mà hôn em.”

“…Những chuyện kiểu đấy thì không cần phải khai báo đâu.”

Hương vị ly cocktail rất tuyệt, Mộ Ninh uống hết sạch rồi lại không kìm được gọi thêm ly nữa.

Ly của Tỉnh Huyên cũng đã cạn, Mộ Ninh hỏi anh có muốn gọi thêm không thì anh lắc đầu bảo không cần.

“Anh nếm thử ly của em đi, ngon thật sự luôn đấy.” Mộ Ninh đẩy ly rượu về phía anh.

“Anh biết chứ, rượu trong quán này anh nếm qua hết rồi.”

“Chẳng phải anh bảo tửu lượng của anh kém lắm sao?”

“Thế nên vừa nếm vừa nhè ra đấy.”

Mộ Ninh mỉm cười hỏi tiếp: “Rốt cuộc là kém đến mức nào cơ chứ?”

“Mức độ mà chỉ cần uống hết ly trước mặt em đây là sẽ bắt đầu nói sảng.”

Mộ Ninh chớp chớp mắt: “Nói sảng kiểu gì cơ?”

“Không phải kiểu em muốn nghe đâu.”

“…Anh lại biết em muốn nghe kiểu nào rồi chắc.”

“Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết thừa.”

Hai ly rượu trôi xuống bụng, Mộ Ninh cũng đã thấm ngấm hơi men. Cô cảm thấy bước chân bắt đầu lâng lâng xiêu vẹo, dẫm trên mặt đất mà như đang lún xuống.

Tỉnh Huyên ôm lấy eo cô, hai người cùng nhau thong thả đi bộ trở về chỗ ở.

“Nếu không nói ra anh Vũ từng làm trong ngành game thì đúng là không tài nào nhận ra nổi. Trên người anh ấy chẳng còn chút hơi hướng ‘sống như đã chết’ đặc trưng của dân ngành mình nữa rồi.” Mộ Ninh líu cả lưỡi lại mới thốt nên lời.

Tỉnh Huyên bật cười một tiếng.

“Chờ bao giờ em tự do tài chính rồi, em cũng sẽ mở một cửa hàng…”

“Cô Mộ muốn mở quán gì nào?”

“Cửa hàng truyện tranh đi…”

“Nhắc nhở nhẹ nhàng, bán truyện tranh R-18 là vi phạm pháp luật đấy nhé.”

“…”

Khó khăn lắm mới về tới nhà, Mộ Ninh dơ dơ định bước thẳng vào phòng thì bị Tỉnh Huyên kéo ngược trở lại để cởi giày ra.

Tỉnh Huyên dìu cô ngồi xuống ghế sofa, vừa định đứng dậy thì cô đã tức tốc vươn hai tay lên ôm chặt lấy gáy anh.

Đôi má cô hây hây đỏ, ánh mắt như ngấm nước, đờ đẫn mờ mịt.

Cô phả hơi thở vấn vương nồng nàn men rượu cùng hương đào ngọt ngào lên chóp mũi anh, thỏ thẻ: “Tỉnh Huyên…”

“Ơi anh nghe?”

“Chúng mình làm đi…”

Tỉnh Huyên đăm đăm nhìn cô, hơi thở khựng lại một nhịp: “Là vì em uống say rồi, hay là vì đang dỗi bố mẹ đấy?”

Mộ Ninh ngẩn người.

“Anh rất muốn…” Tỉnh Huyên dõi nhìn cô, chân thành giải thích, “Nhưng anh muốn em cũng giống như anh, ghi nhớ mọi chuyện thật rõ ràng, cho nên hôm nay chưa được đâu…”

“…Nghi thức trong anh lớn thật đấy.”

“Có lẽ vậy.”

Cánh tay Mộ Ninh nới lỏng rồi buông thõng xuống. Tỉnh Huyên vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, bế xốc cô lên: “Anh giúp em dễ chịu hơn chút nhé, được không?”

Hơi men đã cuốn sạch khả năng phản ứng lẫn lòng e ấp của Mộ Ninh, thế nên khi Tỉnh Huyên cầm vòi hoa sen tắm rửa cho cô, cô gần như chẳng có chút kháng cự nào.

Cả người cô mềm gục như không xương dán chặt vào thân thể anh, mặc cho anh tách hai đầu gối cô ra.

Tỉ mỉ làm vệ sinh sạch sẽ từng chút một cho cô.

Anh lấy khăn tắm cuốn chặt cô lại, bế cô lên giường trong phòng ngủ.

Cảm giác thân thể chao đảo như lún sâu xuống, Mộ Ninh thoáng giật mình hoảng hốt, vội vã vươn tay ra.

Tỉnh Huyên lập tức đan chặt lấy bàn tay cô, mang lại cho cô cảm giác an tâm tuyệt đối.

Áo quần trên người anh đều đã ướt đẫm, ngọn tóc cũng đọng lại những giọt nước.

Anh chẳng bận tâm, cứ thế cúi người xuống tựa như vừa băng qua một cơn mưa rào, áp tay giữ lấy sau đầu cô mà trao một nụ hôn sâu thẳm.

Chờ đến khi cô thở dốc hổn hển, anh mới dời đầu ra, vươn tay nắn nhẹ đôi má ửng đỏ nóng bừng của cô.

Ngay sau đó, anh tách hai đầu gối cô ra rồi lùi người về sau.

Anh rủ mắt nhìn xuống, giơ tay quệt nhẹ một cái.

Đầu ngón tay dính lấy vệt nước trong suốt, anh khẽ miết ngón tay rồi tự bật cười: “Mới chỉ hôn thôi mà…”

Mộ Ninh ngơ ngác: “…Gì cơ?”

“Không có gì.”

Tỉnh Huyên cúi rạp người xuống.

Hình như phải mất một lúc lâu sau, Mộ Ninh mới bừng tỉnh nhận ra Tỉnh Huyên đang làm gì.

Cơn say của cô dường như tan biến đi quá nửa trong tức khắc. Cô cúi mắt nhìn xuống, giật mình hoảng hốt định rụt người lùi lại.

Mạn sườn lập tức bị siết chặt, Tỉnh Huyên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: “Đừng sợ.”

Anh kéo lấy tay cô, đặt lên bờ vai mình rồi khẽ khàng bảo: “Nếu sợ thì cứ bấm anh này.”

Những giọt rượu ngấm vào ruột gan dường như đến lúc này mới cuộn trào biến thành cơn say nồng nặc, bằng không cô chẳng thể nào giải thích nổi cảm giác choáng váng như trời đất đảo lộn lúc này.

Giống như đang ngồi trên chiếc cầu trượt kết bằng mây trắng, từ đỉnh cao nhất trượt xuống với tốc độ xé gió, rơi mãi chẳng chạm đáy, cả cơ thể lơ lửng mất trọng lực suốt chặng đường.

Tâm trí cô vừa nhẹ hẫng lại vừa chìm đắm.

Cô quả thực đã không kìm được mà cắm chặt móng tay vào vai Tỉnh Huyên, thế nhưng hoàn toàn không phải vì sợ hãi.

Suy nghĩ chậm chạp chẳng tài nào kịp ngăn cản những tiếng thốt nghẹn ngào vụn vỡ bật ra khỏi môi cô.

Theo phản xạ tự nhiên, cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay đã bị Tỉnh Huyên chộp lấy, lại chuyển thành tư thế mười ngón đan chặt vào nhau.

Anh đã ngăn chặn thành công nỗ lực rút lui cuối cùng của cô, và việc cô gục ngã hoàn toàn cũng trở thành lẽ dĩ nhiên.

Không tài nào thở nổi.

Tỉnh Huyên nhanh chóng nhổm người dậy, vươn tay ôm trọn cô vào lòng, chu đáo vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẫn nại chờ cho cô bình tĩnh trở lại.

Hồi lâu sau, thứ thần trí như trôi dạt bay bổng tận đâu đâu rốt cuộc mới tìm lại được phần thể xác.

Mộ Ninh nhấc tay lên định ôm chặt Tỉnh Huyên, nhưng lại phát hiện ra bản thân chẳng còn lấy một chút sức lực.

Cô chỉ có thể cất tiếng khẽ gọi: “…Tỉnh Huyên.”

“Anh nghe?”

“Em tỉnh rượu thật rồi.”

Tỉnh Huyên nghiêng đầu nhìn cô.

Cô lập tức e thẹn giấu biến khuôn mặt đi.

Tỉnh Huyên bật cười trầm thấp: “Xem ra đúng là tỉnh thật rồi.”

“Thế nên anh có muốn… tiếp tục không.”

“Thế chuyện vừa xong, em có nhớ rõ không?”

“…Hả?”

“Anh đã làm những gì nào?”

“…”

Tỉnh Huyên kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Mộ Ninh ngượng ngùng mãi mới mở lời: “…Anh định nuốt chửng em luôn đấy.”

“Vì em ngon quá mà.” Giọng anh cũng trầm thầm thì thầm.

Rõ ràng là người thành thạo nhào nặn ngôn từ chữ nghĩa nhất, thế mà vào khoảnh khắc này cô lại bị chính ngôn ngữ làm cho bỏng rát, tới mức cả người lại rúc sâu hơn vào lồng ngực Tỉnh Huyên.

“Được chứ.” Tỉnh Huyên nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên đôi má nóng bừng của cô.

Sau đó, anh nắm lấy tay cô, bắt cô túm lấy vạt áo trên của mình.

Khi chiếc áo tháo ra xong, anh lại dắt ngón tay cô đến cởi khóa quần dài của mình.

“…Sao anh không tự làm đi chứ.”

“Vì anh cởi giúp em rồi, nên em cũng phải cởi giúp anh chứ.”

“…”

Có lẽ do mặc quần áo ướt quá lâu nên làn da của Tỉnh Huyên hơi man mát.

Cô ôm lấy anh, tức thì chẳng muốn buông tay ra tẹo nào, bởi lẽ toàn thân cô lúc này cứ như một bệnh nhân sốt cao, chỗ nào cũng nóng bừng lên.

Cơ thể theo bản năng thèm khát cái hơi lạnh dịu mát ấy.

Tỉnh Huyên đỡ lấy đầu cô, bắt đầu từ một nụ hôn rồi nâng từng bước một, như thể đang hoàn thiện nốt những công đoạn vừa bị bỏ sót.

Cảm giác trống trải vừa lạ lẫm vừa quen thuộc nhanh chóng tích tụ, trái tim cũng co thắt lại tạo nên cơn nhói đau râm rát.

“Tỉnh Huyên…”

Tỉnh Huyên ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Anh có thể thử rồi…” Cô thỏ thẻ.

Cô nghĩ chắc mình mới chỉ tỉnh được một nửa thôi, nếu không thì sao có thể nói ra những lời này trôi chảy tới vậy.

Thế nhưng những chi tiết này chắc chắn cô không thể nào quên được, không một chút nghi ngờ.

Tỉnh Huyên một tay chống bên hông cô, tay kia vươn ra xa kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Mộ Ninh liếc nhìn qua một cái rồi lập tức rụt ánh mắt lại, nhỏ giọng hỏi: “…Anh mua từ bao giờ thế?”

“Đêm hôm em bảo sẽ chuyển sang đây ở.”

“Thế mấy ngày qua…” Cô còn tưởng anh cũng e thẹn nên chưa chuẩn bị.

Tỉnh Huyên hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Anh là người chơi hệ sưu tầm trọn bộ album đấy.”

Thế nên kiểu chơi nào cũng phải phá đảo cho bằng hết.

…Cô thực sự muốn gào lên kêu cứu mất thôi.

Tỉnh Huyên chống hai tay hai bên thân cô, từ trên cao dõi mắt nhìn cô.

Cô cứ tưởng mình đã đủ sức chống đỡ ánh nhìn thiêu đốt ấy, kết quả lại phát hiện ra bản thân vẫn chẳng thể nào làm nổi.

Cô quay đầu định tránh né liền bị Tỉnh Huyên giữ lấy bên má xoay trở lại.

Anh nhẹ nhàng thỏ thẻ: “Anh muốn nhìn em, Ninh Ninh.”

Đôi mắt cô chớp chớp hai cái rồi nhắm lại, như một sự ngầm đồng ý.

Nhưng Tỉnh Huyên lại đặt nụ hôn lên mí mắt cô, thì thầm: “Em cũng phải nhìn anh nữa.”

Mộ Ninh đành phải run run hàng mi mở mắt ra.

Ánh mắt Tỉnh Huyên sâu thẳm, lòng bàn tay đỡ lấy đầu cô, lấy ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên má cô, như thể muốn làm dịu đi sự căng thẳng trong cô.

Đủ chậm rãi, và cũng đủ kiên định.

Mộ Ninh cảm thấy Tỉnh Huyên đang xâm chiếm toàn bộ tầm mắt của mình.

Nếu như thể xác cũng có thể coi là một loại thị giác mang tính tổng thể.

Anh xua tan đi mọi sự nhiễu loạn xung quanh, khiến cho khoảng không gian trong cô dần dần chỉ còn lại duy nhất một mình anh, sự tồn tại ấy mãnh liệt đến mức dẫu có nhắm mắt lại cũng chẳng thể nào xua đi nổi.

Thấy Mộ Ninh cau mày, Tỉnh Huyên không kìm được cúi đầu hôn lên giữa trán cô, khẽ hỏi: “Đau không em?”

Mộ Ninh lắc đầu: “…Cũng bình thường ạ.”

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô vẫn không kìm được mà nhíu chặt đôi mày, lại cắn chặt môi lại.

Nhận ra điều gì đó, Mộ Ninh vội vã vươn tay ôm chặt lấy lưng Tỉnh Huyên.

Bằng cách lắc đầu để gạt đi ý định rút lui của anh.

Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn vạch lên tiếng thở hắt nhè nhẹ của cô.

Tỉnh Huyên không kìm được cúi đầu, đặt từng nụ hôn dồn dập lên đôi má rịn một lớp mồ hôi mỏng của cô, cuối cùng tìm đến sát môi cô, dễ dàng khẽ mở làn môi mà luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Căng thẳng và khó chịu dần dần tan biến đi từng chút một theo nụ hôn sâu.

Tỉnh Huyên có lẽ cũng nhận ra điều đó, anh lùi đầu ra một chút, lấy ngón tay khẽ gạt nhẹ khóe mắt hơi ươn ướt của cô.

Cánh tay anh hạ xuống, nắm lấy tay cô, dẫn dắt tới một hướng nào đó.

Ngón tay cô co cụm lại liền bị Tỉnh Huyên vuốt cho thẳng ra.

“Em cảm nhận được chưa, Ninh Ninh?”

Một sự kết nối khăng khít vô ngần.

Đôi má Mộ Ninh đỏ bừng rực rỡ. Cô cứ tưởng mình sẽ chẳng thể thốt ra lời, nhưng lại như thể không kìm nén nổi: “Bây giờ…”

Tỉnh Huyên cúi đầu ghé sát tai lại gần.

Giọng Mộ Ninh nhỏ tới mức suýt chút nữa không thể nghe thấy: “Bây giờ là từ trong ra ngoài đều…”

Tỉnh Huyên hơi bất ngờ, ngay sau đó bật cười trầm thầm hôn cô một cái, như thể đang khen ngợi cô vậy.

Khoảnh khắc câu nói thốt ra, thứ cảm xúc trào dâng mà Mộ Ninh cảm nhận được đột nhiên làm cô liên tưởng đến cảnh tượng đổ nước vào chiếc khăn nén.

Chỉ cần đủ nước, chiếc khăn nén sẽ nhanh chóng nở bung ra.

Có lần cô từng miêu tả với một vị tác giả cùng fandom, bảo cảm giác cảnh tượng này có chút… cái đó.

Vị tác giả ấy đã khen nức nở rằng độ nhạy cảm ngầm của cô đạt cấp độ tối đa.

Chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ vớ vẩn nữa, bởi vì Tỉnh Huyên đã đột ngột đan chặt lấy các ngón tay cô, ấn ghì xuống bên gối.

Tầm mắt bắt đầu chao đảo, không gian chậm rãi biến dạng trên mặt phẳng ngang.

Ánh mắt Tỉnh Huyên thẳm sâu và đong đầy đắm đuối. Cô đã mấy lần định né tránh nhưng lại nhẫn nại chịu đựng để nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô chưa từng biết rằng sự xâm lược trong ánh mắt lại có thể mãnh liệt tới nhường này, khiến cô tưởng như đang phải gánh chịu một lực tác động kép.

Cô như thể được trở về chặng đường đầu tiên lúc mới quen Tỉnh Huyên, trái tim tựa một chiếc bóng bay bơm căng khí cứ liên tục lơ lửng bay lên, cảm giác đong đầy mà nhẹ bỗng ấy giống hệt như khoảnh khắc này.

Nhưng chẳng mấy chốc, Tỉnh Huyên chợt dời ánh mắt đi nơi khác.

Cảm nhận được tiết tấu cũng chậm lại hẳn, Mộ Ninh vươn tay áp lên má anh, xoay đầu anh lại nhìn về phía mình.

“Sao anh lại mất tập trung thế?” Mộ Ninh khẽ hỏi.

“Không thì anh sẽ mau chóng…”

Mộ Ninh mặt nóng bừng: “…Tập trung chút đi mà.”

“Ừm…”

Thầy Tỉnh khi đã tập trung cao độ cũng chỉ trụ được chưa đầy hai phút.

Tỉnh Huyên rút lui, xử lý xong xuôi mới quay lại ôm lấy cô. Cảm nhận được cô đang cười khúc khích, vành tai anh đỏ lây, giọng khàn khàn bảo: “Bây giờ em chắc chắn là anh không có một trăm cô người yêu cũ rồi chứ?”

“Đương nhiên rồi. Absolutely. Mochiron.”

“…Mớ tiếng Nhật ở đâu ra đấy?”

“Thầy Tỉnh không biết em có bằng tiếng Nhật N1 à.”

“Giỏi quá ta. Bằng kép đấy à?”

“Hồi đại học em có học này. Sau đấy là tự học… Chủ yếu là để chơi Otome game Nhật.”

“Thế em có thể nói thêm điều gì khác bằng tiếng Nhật không?”

“…Những điều anh muốn nghe em sẽ chẳng nói đâu.” Mộ Ninh lí nhí.

“Sao em biết anh muốn nghe gì?”

Mộ Ninh làm thinh.

“Sao nào?” Tỉnh Huyên cười mỉm gặng hỏi.

Khoảng thời gian hồi phục của Tỉnh Huyên ngắn tới mức chẳng đủ để tán gẫu lâu. Ngón tay anh khẽ chạm vào tay cô, êm ái hỏi: “…Em có cảm thấy chỗ nào không dễ chịu không?”

Mộ Ninh lắc đầu.

“Thế anh có thể…”

“Được.”

Tưởng chừng như chặng vừa rồi mới chỉ là khởi động, bây giờ mới chính thức bước vào hiệp đấu chính.

Tầm mắt ngày càng mờ đi, không gian cũng trong sự vặn vẹo mà chậm rãi sụp đổ.

Mộ Ninh cảm thấy bản thân và Tỉnh Huyên đã biến thành một loài thực vật cộng sinh nào đó, quấn quít siết chặt lấy nhau, tựa như một cuộc thắt siết không hề tha cho đối phương.

Hơi thở, nhịp đập mạch máu, hướng chảy của dòng máu, tần số nhịp tim… tất cả đều đang rung cảm cùng một tần số.

Giọt mồ hôi trên chóp mũi anh lăn dài xuống, rơi đọng trên xương quai xanh của cô. Tiếng anh gọi cô là “Bảo bối”, cất lời “Anh yêu em” khàn đặc tới mức gần như không nghe rõ. Cô nghĩ con người ta sở dĩ mê đắm việc này là bởi vì đây chính là sự thể hiện cụ thể nhất của hai chữ “yêu thích”, là mảnh ghép bổ sung vượt ra ngoài ranh giới của ngôn từ.

Vào khoảnh khắc trời sụp đất nứt ấy, họ đã cùng nhau chao đảo rơi xuống.

Mộ Ninh nghi ngờ trái tim mình đã đi lạc mất rồi, hoặc giả là lỗ tai cô đã bị bịt kín, bởi vì cô nhận thấy rõ ràng nhịp đập con tim mình đã hẫng mất một nhịp.

Tỉnh Huyên ôm chặt lấy cô. Một lúc lâu sau, anh mới nghiêng đầu hôn lên đôi má đẫm mồ hôi của cô.

“Anh bảo không thích những môn thể thao đổ nhiều mồ hôi…”

Tỉnh Huyên cười khẽ: “…Môn này là ngoại lệ.”

Đến khi được Tỉnh Huyên bế sang chiếc giường ở phòng ngủ phụ thì đã là sau khi lau rửa xong xuôi, toàn thân sảng khoái và man mát.

Mộ Ninh vẫn còn muốn trò chuyện thêm điều gì đó với Tỉnh Huyên, nhưng lượng cồn chưa chuyển hóa hết còn sót lại, sau một hồi vận động cường độ cao đã phát huy tác dụng an thần, khiến cô gần như chìm vào giấc ngủ ngay trong tích tắc.

Chưa từng có một giấc ngủ nào thoải mái đến thế, cô chẳng mơ thấy bất kỳ điều gì. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, hệt như nhịp chuyển giữa đêm đen và ban ngày liền mạch không hề có kẽ hở.

Má cô áp lên chiếc gối, lặng lẽ ngẩn ngơ.

Sau chốc lát trí óc trống rỗng, ký ức đêm qua tựa như một tệp tin được giải nén, với vô vàn chi tiết tràn ngập, lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí cô.

Cô kéo chăn trùm kín đầu rồi mới vươn tay ra mò mẫm bên cạnh, muốn xem Tỉnh Huyên có còn ở đó hay không.

Bàn tay cô lập tức bị nắm lấy.

Cô cảm nhận được Tỉnh Huyên đang trở mình nhìn mình, cũng nghe thấy tiếng anh bật cười.

Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không kéo chiếc chăn ra.

Mãi một lúc lâu sau, Mộ Ninh mới tự mình kéo thấp chiếc chăn xuống, chừa ra đôi mắt.

Không ngoài dự đoán, cô bắt gặp ánh mắt Tỉnh Huyên đang đăm đăm nhìn mình.

“Chuyện hôm qua em còn nhớ không?”

“…Không nhớ.”

“Ồ.” Tỉnh Huyên dường như chẳng hề bất ngờ trước câu trả lời của cô, “Thế thì đành phải diễn lại từ đầu tới cuối một lượt để giúp em nhớ ra vậy.”

“…”

Tỉnh Huyên giơ tay kéo kéo mép chăn, Mộ Ninh kháng cự trong thoáng chốc rồi rốt cuộc cũng buông tay.

Tỉnh Huyên kéo chăn ra để lộ trọn vẹn khuôn mặt cô, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

Ánh mắt anh sáng rực rỡ, hệt như đã thức dậy từ rất lâu rồi và chỉ mải mê chờ đợi cô.

Anh đã không thể chờ đợi thêm nữa để dùng lời chào này đón chào một ngày mới của hai người:

“Good morning.”

<Hoàn chính văn>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *