MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 26
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 26: Em giỏi lắm, bảo bối
Tỉnh Huyên là chiếc “gối ôm” êm ái nhất mà Mộ Ninh từng ôm.
Bởi chiếc “gối ôm” này có thân nhiệt, có hơi thở, lại chẳng chút ngần ngại ôm ngược lấy cô, siết chặt cô giữa vòng tay bờ vai. Cảm giác được bao bọc hoàn toàn ấy đem lại cho cô một sự an tâm vô cùng rõ ràng.
Những lúc ý thức mơ màng, chiếc “gối ôm” ấy còn dùng chất giọng dịu dàng thì thầm chúc cô ngủ ngon.
Thế nhưng, chiếc “gối ôm” này cũng có lúc khiến cô điêu đứng.
Chẳng hạn như khoảnh khắc cô bị cấn tỉnh giấc, đành phải đối mặt với sự ngượng ngùng ấy ngay giữa buổi sớm mai.
Dĩ nhiên Tỉnh Huyên không hề cố ý. Anh chỉ theo bản năng xoay người nhích lại gần nguồn nhiệt rồi ôm chầm lấy nó, bởi toàn bộ chăn của anh đã bị Mộ Ninh giật mất. Suốt hai tiếng đồng hồ trước khi hửng sáng, nửa người anh đành phải phơi ra ngoài không khí se lạnh.
Ngay khoảnh khắc Mộ Ninh rón rén lùi về sau tính né tránh, Tỉnh Huyên cũng chợt tỉnh giấc.
Mộ Ninh khựng người lại, tự trách bản thân tới tấp. Đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn hào hứng ngắm nhìn vẻ ngái ngủ, ánh mắt mơ màng của anh khi vừa mở mắt thế này.
Bốn mắt nhìn nhau, Tỉnh Huyên định cất lời chào nhưng ngay lập tức nhận ra tình cảnh hiện tại.
Đúng lúc Mộ Ninh lúng túng định xoay người bỏ chạy, Tỉnh Huyên đã vươn tay ôm chặt lấy cô, ngăn cô lại.
Anh gác một bên chân cô lên chân mình.
Anh siết nhẹ eo cô, kéo cô áp sát vào mình hơn nữa.
Mộ Ninh chớp mắt liên hồi, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào anh.
Tỉnh Huyên ngước đầu, gạt đi vài sợi tóc lơ thơ trên trán cô, khẽ khàng hỏi: “Qua lớp vải… được không em?”
Giọng anh vẫn còn hèm khàn ngái ngủ, tóc tai hơi rối, khiến đôi mắt trông có vẻ đáng thương đến khó tả.
“… Em còn phải đi làm nữa.” Mộ Ninh tự biết giọng mình chẳng có chút lực từ chối nào.
“Anh biết rồi. Nhanh thôi mà.” Tỉnh Huyên nâng cánh tay cô lên, “… Nếu muộn, anh gọi xe đưa em đi.”
Mộ Ninh không đáp lời, chỉ cúi đầu vào hõm vai anh.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay dang dở của cô được anh dắt lối trượt xuống dưới, cởi bỏ ra.
Gấu áo phông đen trên người cô bị xắn lên, Tỉnh Huyên lại một lần nữa áp sát.
Dù đã có lớp chăn mỏng che đậy, bản thân cũng đã sớm úp mặt trốn đi, Mộ Ninh vẫn không sao xua tan nổi cảm giác xấu hổ trào dâng.
Việc này còn tiến gần đến bản chất của trò “đùa với lửa” hơn bất cứ điều gì từ trước tới nay.
Rõ biết nguy hiểm, nhưng vẫn đắm say.
Tỉnh Huyên cúi đầu, đặt nụ hôn lên viên đá quý nơi xương quai xanh của cô — điều này dường như đã trở thành hành động báo trước quen thuộc, bởi cô sẽ lập tức hiểu rõ anh sắp sửa làm gì.
Chiếc áo phông bị đẩy lên cao. Khoảnh khắc ấy, Mộ Ninh vẫn chẳng thể nén nổi một hơi thở gắt.
Có lẽ để không làm lỡ giờ làm việc của cô, chỉ một lát sau, Tỉnh Huyên dồn lực chống tay chồm dậy, nhịp độ cũng mỗi lúc một dồn dập hơn.
Trùm chăn bí bách quá chừng, hoặc cũng có thể là do nhiệt độ cơ thể Mộ Ninh đang dâng quá cao.
Cô đành nhắm tịt mắt lại, bởi chỉ cần mở ra là sẽ bắt gặp ngay ánh nhìn đăm đắm của Tỉnh Huyên từ trên cao nhắm xuống, đối diện với dục vọng phô bày không chút giấu giếm trong mắt anh.
Không khí tựa hồ như sắp tan chảy, khiến kẻ hít thở trong đó cũng phải đập ngực thình thịch, khô khốc bờ môi.
Rất nhanh, động tác của Tỉnh Huyên dừng lại.
Anh tựa cái trán lấm tấm mồ hôi vào vai cô, thả trôi những hơi thở dồn dập, nồng đượm bên vành tai cô.
Gương mặt cô lại càng thêm nóng bừng.
Chẳng mấy chốc, Tỉnh Huyên nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô, rồi gượng người với lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh.
“Xin lỗi em, chắc em phải thay…”
“…” Mộ Ninh chỉ muốn anh im đi cho rồi.
Sau khi được lau dọn sơ qua, Mộ Ninh đẩy Tỉnh Huyên ra rồi ngồi dậy trèo xuống. Đang tính tháo chạy thì nhìn xuống sàn, cô mới phát hiện chẳng thấy đôi dép xỏ trong nhà của mình đâu. Dép của cô vẫn còn ở phòng ngủ phụ.
“… Em mượn tạm dép của anh nhé, tí nữa em mang trả.” Cô bỏ lại một câu rồi lẹt xẹt xỏ đôi dép rộng thùng xình, tháo chạy “bạch bạch bạch bạch” ra ngoài.
Tỉnh Huyên bật cười khẽ. Anh vốn chẳng phải kẻ xấu tính đến thế, nhưng nhiều khi phản ứng của Mộ Ninh lại khiến anh chỉ muốn trêu ghẹo cô hết lần này đến lần khác.
Mộ Ninh lao vào phòng tắm, búi gọn tóc lên rồi bước vào khu tắm hoa sen.
Dòng nước ấm dội xuống, cô chỉ mong có thể rửa sạch bách mấy hình ảnh mờ ăm trong đầu mình.
Cúi đầu nhìn ra ngoài đùi, cũng may, không để lại vết hằn ngón tay nào.
Vừa rồi, Tỉnh Huyên đã dùng lực siết chặt lấy chỗ này, bắt đôi chân cô khép sát vào nhau.
Cảm giác chỉ cách chân tơ kẽ tóc so với việc “lâm trận thực sự” đã khiến cô khó lòng chống đỡ, thật không dám tưởng tượng nổi…
Thời gian buổi sáng có hạn, không cho phép Mộ Ninh lề mề. Tắm rửa xong xuôi, cô lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ oái ăm.
Cô quên mang quần lót sạch vào rồi.
Giữa việc gọi Tỉnh Huyên giúp đỡ hay cứ thế mặc nguyên cái áo phông đi ra ngoài, cô do dự mất vài giây rồi quyết định chọn cách đầu tiên — không thể để một mình cô chịu ngượng ngùng được.
“… Tỉnh Huyên.” Mộ Ninh đứng ở cửa phòng tắm, thò cái đầu ra khẽ gọi.
Chẳng mấy chốc, Tỉnh Huyên từ phía phòng ngủ chính bước tới, trên người đã thay một chiếc quần dài khác.
Không có dép, anh đành đi chân đất. Cô không cưỡng lại được mà liếc mắt nhìn xuống, trông thấy gân gót chân trắng trẻo, vô cùng đẹp đẽ của anh.
“Sao thế em?” Tỉnh Huyên dừng bước trước cửa phòng tắm, cúi đầu hỏi cô.
“Lấy giúp em…”
Mấy chữ cuối giọng nhỏ xíu xíu, nhưng Tỉnh Huyên vẫn nghe rõ. Vành tai anh hơi ửng đỏ, có lẽ cũng thừa hiểu tình huống này là do ai gây ra: “Ở đâu em?”
“Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo…”
“Em có yêu cầu màu sắc gì không?”
“… Tùy anh.” Mộ Ninh “rầm” một cái đóng chặt cửa lại.
Lát sau, có tiếng gõ cửa. Cô mở hé một khe nhỏ, chỉ thò mỗi bàn tay ra ngoài.
Một nắm vải nhỏ được nhét vào tay cô.
Mặc xong xuôi, Mộ Ninh bước ra khỏi phòng tắm, quay về phòng ngủ phụ thay quần áo.
Lúc cô bước ra, Tỉnh Huyên cũng vừa ra khỏi phòng, đã thay xong trang phục đi ra ngoài.
“… Anh đi ra ngoài à?” Mộ Ninh cố sức xua đi cảm giác thẹn thùng còn vương vấn.
“Anh đưa em đi làm.” Chẳng đợi cô kịp thốt ra từ “Không cần”, anh đã nói tiếp: “Tiện thể anh cũng cần ra gần khu công nghệ mua đồ ăn sáng.”
“… Bữa sáng gì mà phải lặn lội xa thế mới mua được chứ.”
“Bữa sáng mà chỉ cần đi dạo mười phút cùng cô Mộ là sẽ ngon hơn gấp bội.”
Mộ Ninh khẽ cong khóe môi, còn Tỉnh Huyên bước hai bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô đăm đắm.
Mộ Ninh thắc mắc: “… Sao thế anh?”
Tỉnh Huyên nhắc nhở: “Lưu ý sống chung điều thứ nhất.”
Mấy ngày sau đó, Mộ Ninh cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vời khi sống chung với Tỉnh Huyên.
Cùng đi làm, cùng tan sở, mười phút đi bộ ngắn ngủi dẫu nói chuyện phiếm lặt vặt cũng thấy đỗi vui vẻ; vì có người dùng chung nên món “dưa muối điện tử” xem lúc ăn cơm cũng ngon lên gấp bội; dù ở bất kỳ góc nào trong nhà, chỉ cần cất tiếng gọi là sẽ có người thưa; những mệt mỏi phiền muộn đều có người san sẻ; mấy tin giật gân không thể kể cho ai khác cũng có chỗ trút bầu tâm sự; những lúc tự ti về bản thân lại thu hoạch được vô số lời khen ngợi ngọt ngào không trùng lặp.
Hôm nào về sớm thì cùng nhau chơi game một lúc, về muộn thì tắm rửa xong leo tót lên giường.
Phòng ngủ phụ mà cô dọn dẹp chẳng dùng đến dù chỉ một ngày. Cả hai cứ thế rúc trong chiếc chăn mỏng màu xám hoặc xanh thẫm được Tỉnh Huyên thay định kỳ ba ngày một lần, mải miết khám phá lẫn nhau ở ngưỡng ranh giới mong manh.
Vì chưa từng trải qua nên cô nào biết đến bước cuối cùng sẽ có cảm giác ra sao, nhưng tất cả những gì diễn ra cho tới nay đã đủ khiến người ta mê mẩn đến mủn rủn chân tay.
Lại thêm tần suất khá dày đặc nên dường như cô đã không còn ngượng ngùng như trước. Thành tích gần đây nhất của cô là ngay dưới ánh đèn sáng trưng, trước ánh nhìn chăm chú ấy, cô đã dùng bàn tay mình để đo đạc kích thước của Tỉnh Huyên. Trong những phút giây muôn phần mờ ám, tiếng gọi “anh Tỉnh Huyên” dường như cũng chẳng còn khó cất lời như thuở ban đầu.
… Dục vọng trở thành một trong thất đại tội cũng chẳng phải là không có lý do.
Chẳng khác nào trước kia, mỗi lần chán ngấy công việc, cô lại tùy tiện chọn một cặp đôi mình mê mẩn để gõ vội hai ngàn chữ đồng nhân 18+ giải tỏa áp lực, lúc tan làm cũng phải mò xem sản phẩm truyện tranh 18+ của các tác giả khác mới có sức lực bươn chải tiếp với đời.
Sự sinh sôi của cả nhân loại đều xây dựng trên nền tảng 18+, vậy thì việc họ hăng hái khám phá vùng biên giới 18+ lúc này suy cho cùng cũng là lẽ tự nhiên.
… Nuối tiếc duy nhất là cô chẳng thể lên mạng bốc phét khoác lác như trước nữa.
Sau khi cô bày tỏ sự tiếc nuối ấy, Tỉnh Huyên đã đồng ý rằng cô có thể chọn một ngày nào đó sang phòng ngủ phụ chốt cửa lại, muốn khoác lác ra sao tùy thích, miễn là ngày hôm sau đừng hối hận.
Nhanh chóng đã tới cuối năm, chuẩn bị đón kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày.
Quán omakase mà Mạnh Mạnh muốn ăn phải đặt chỗ trước, Mộ Ninh đã sớm đặt bàn, tan làm cả hai vội qua đó là vừa vặn thời gian.
Hẹn gặp nhau ở cổng tòa C đã trở thành lệ thường, hầu như cả nhóm kịch bản đều từng chứng kiến cảnh hai người khoác tay nhau tan làm. Đống đồng nghiệp tuy phiền phức nhưng lại có điểm tốt là tò mò không quá đà, tán phét hỏi bâng quơ một câu rồi thôi.
Hôm nay gặp nhau, cả hai gần như đồng thanh nói:
“Em có tin tốt muốn khoe với anh.”
“Anh có chuyện này muốn nói với em.”
Tỉnh Huyên lên tiếng: “Em nói trước đi.”
Vì sắp nghỉ lễ nên Mộ Ninh mang theo cả máy tính xách tay, chiếc túi khá nặng. Tỉnh Huyên tự nhiên đón lấy giùm cô, rồi chuyển sang tay bên kia để không đụng trúng cô.
Mộ Ninh mở khóa điện thoại, bấm vào một bức thư điện tử rồi đưa cho Tỉnh Huyên.
Tỉnh Huyên vô thức đọc thành lời: “Kính gửi cô Mộ Ninh, xin chào cô! Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng, sau quá trình đánh giá toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã vượt qua kỳ phỏng vấn cũng như thẩm định lý lịch của Công ty Game XX. Chúng tôi dự định tuyển dụng cô vào vị trí nhân viên chính thức, đảm nhận chức danh Chuyên viên kịch bản game cao cấp…”
Tỉnh Huyên lập tức quay sang nhìn Mộ Ninh, bắt gặp nét mặt cười híp mắt của cô, anh cũng mỉm cười theo: “Bảo bối của anh giỏi quá.”
“…” Mộ Ninh ước sao anh đổi câu khen khác.
Tỉnh Huyên tiếp tục lướt xuống dưới: “… Tháng lương thứ 13 cộng thêm 3 tháng thưởng năm cơ bản, thế chẳng phải là tầm 16 tháng lương sao.”
“Hề hề.”
Tỉnh Huyên không nén nổi liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
Phần sau là một số nội dung về đãi ngộ phúc lợi, kế hoạch nhận việc, xác nhận tuyển dụng, nhưng Tỉnh Huyên vẫn đọc kỹ từng dòng một rồi mới trả điện thoại cho Mộ Ninh.
Mộ Ninh bảo: “Em có xin chị Hoa thêm chút thời gian, định nghỉ việc xong thì đi chơi thư thả hơn một tuần rồi mới tới nhận việc.”
“Được đấy em. Em vất vả thế rồi, cũng nên đi du lịch hoặc nghỉ ngơi xả hơi chút.”
Mộ Ninh nhìn anh: “Còn anh? Anh có chuyện gì muốn nói với em thế?”
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước ra tới cổng khu công nghệ, đứng đợi xe đến đón.
Tỉnh Huyên cất lời: “Chiều nay anh nói chuyện với sếp suốt hai tiếng, ông ấy vẫn quả quyết muốn từ bỏ mảng game offline…”
“Sếp định chuyển sang làm MMO à anh?”
“Cũng có thể là thế giới mở kết hợp nuôi dưỡng nhân vật…” Tâm trạng Tỉnh Huyên không mấy vui vẻ, “Ông ấy cho rằng anh đủ sức gánh vác nên khuyên anh thử xem sao.”
“Thế anh…”
“Anh sẽ không chấp nhận đâu, sắp tới anh định bàn chuyện nghỉ việc.”
“Anh không tìm chỗ mới trước sao?”
“Công việc của anh bàn giao khá rắc rối, xin nghỉ sớm chút cũng là để sếp có thời gian tìm người thay thế.”
“Xin lỗi anh nhé, nếu em biết anh vừa trải qua chuyện không vui như thế…”
“Thì em sẽ không khoe tin tốt với anh nữa à?” Tỉnh Huyên cúi nhìn vào mắt cô, “Nếu không có tin vui em chia sẻ, cả ngày hôm nay của anh sẽ chỉ toàn chuyện bực mình chứ chẳng có lấy một tin tốt lành nào đâu.”
Mộ Ninh giương khóe môi, “… Thầy Tỉnh này, anh có khuyết điểm gì không đấy? Anh hoàn hảo đến mức làm em thấy hơi sờ sợ rồi đấy.”
“Anh không ăn được cay.”
“… Lại còn thù dai nữa cơ à?”
“Hừ.”