SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 55: Xin lỗi em, Tây Tây
Trên đời chẳng có bức tường nào kín gió tuyệt đối, dạo gần đây dư luận bên ngoài sớm đã xôn xao lời ra tiếng vào, khắp nơi đều râm ran truyền tai nhau chuyện Phó Nghiễn Duẫn có một cô con gái riêng ở bên ngoài. Người trong nội bộ nhà họ Phó lòng dạ đều tỏ tường, nhưng chẳng một ai dám tùy tiện dò la hay bàn tán, đơn giản là vì người đang nắm giữ đại quyền của nhà họ Phó lúc này không phải ai khác mà chính là bản thân Phó Nghiễn Duẫn.
Ngày thường, ngoại trừ những bữa tiệc gia đình cố định của dòng tộc, Phó Nghiễn Duẫn rất hiếm khi qua lại riêng tư với bậc bề trên hay những người cùng trang lứa trong gia đình. Một mặt là bởi công việc bề bộn ở tập đoàn khiến anh suốt ngày bận đến tối mắt tối mũi; mặt khác, từ thuở nhỏ tính khí anh vốn đã cô độc, lạnh lùng, vốn dĩ chẳng thích thân cận với ai.
Nhiều năm trước, người chèo lái tập đoàn họ Phó vốn là Phó Tư Niên, em trai của Phó Tư Vũ. Ai nấy đều biết hai anh em nhà họ Phó suốt bao năm qua luôn ngấm ngầm so kè, bằng mặt không bằng lòng. Người em thứ hai là Phó Tư Niên từ nhỏ đã thông minh nhanh nhạy, được ông cụ họ Phó đặc biệt thiên vị và coi trọng.
Chuyện này từ lâu đã trở thành nút thắt trong lòng cùng nỗi đau âm ỉ của Phó Tư Vũ. Từ bé đến lớn, Phó Tư Vũ trên mọi phương diện đều lép vế trước người em trai thông minh lanh lợi, sống lâu dưới cái bóng hào quang của đối phương, lại phải chịu cảnh cha ruột lạnh nhạt, trong lòng ông lúc nào cũng tích tụ một khối u uất, luôn cảm thấy mình thấp kém hơn một bậc, chẳng thể ngẩng cao đầu.
Là con trưởng nhà họ Phó, từ nhỏ Phó Tư Vũ lại không có được sự coi trọng và yêu thương từ cha mình. Tới độ tuổi tam tuần lập nghiệp, ông vô cùng cần một cuộc hôn nhân nở mày nở mặt và rực rỡ để gia tăng sức nặng cho bản thân, nhằm xoay chuyển tình thế khó xử trong gia tộc, đổi lấy cái nhìn chính diện cùng sự coi trọng từ ông cụ.
Cũng chính trong khoảng thời gian đó, ông đã quen biết với nàng Ảnh hậu Hạ Lam. Tập đoàn họ Phó khi ấy đang rất cần phá vỡ rào cản phân tầng để mở rộng độ nhận diện trong mắt công chúng. Việc cưới về một vị Ảnh hậu nổi tiếng khắp cả nước, được hàng vạn người dõi theo, không nghi ngờ gì chính là một chiến dịch quan hệ công chúng tuyệt vời.
Đám cưới này tự thân nó đã mang lại lượng chú ý cùng sức hút thuộc hàng đỉnh cao, có thể thu hút mọi ánh nhìn của toàn thành phố, thậm chí là cả nước, nhanh chóng nâng cao mức độ nhận diện và danh tiếng của tập đoàn trong lòng công chúng, quả là sự lựa chọn tối ưu nhất lúc bấy giờ.
Chưa đầy một năm sau khi kết hôn, bà Hạ Lam đã thuận lợi sinh cho Phó Tư Vũ một cậu con trai, đó chính là Phó Nghiễn Duẫn.
Phó Nghiễn Duẫn là con đích tôn đời đầu danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó. Chuyện vui có thêm người nối dõi này khiến ông cụ họ Phó vui mừng khôn xiết, quét sạch thái độ thờ ơ trước đây đối với Phó Tư Vũ, ngay cả nhìn người con cả này cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, Phó Tư Vũ như biến thành một con người khác. Ông trút hết nửa đời uất ức, nỗi bất lực vì sống dưới bóng em trai suốt bao năm, cùng nỗi nhục nhã chẳng thể ngẩng đầu trong gia tộc, gom hết thảy lại thành một sợi dây thừng buộc chặt lên người Phó Nghiễn Duẫn.
Ông đích thân dắt Phó Nghiễn Duẫn chập chững tập đi, dạy anh bập bẹ tập nói, cầm tay chỉ bảo anh đọc sách viết chữ, từng chút từng chút gọt giũa lời ăn tiếng nói cùng cốt cách của anh, dạy anh cách làm sao để ưỡn thẳng sống lưng, đứng vững gót chân trước những toan tính phức tạp của người nhà họ Phó.
Ông dốc cạn tâm huyết chỉ vì muốn Phó Nghiễn Duẫn giành được sự công nhận cùng lòng kính trọng của cả gia tộc họ Phó, triệt để tránh đi con đường gập ghềnh trắc trở của chính mình, không phải sống cả đời trong sự khinh khi và ấm ức giống như ông.
Thế nhưng, sự kỳ vọng nặng trĩu ấy từ đầu chí cuối lại luôn kèm theo nỗi nóng vội cùng sự cố chấp tột cùng.
Phó Tư Vũ nghiêm khắc đến mức gần như bệnh hoạn, hận không thể khiến cho Phó Nghiễn Duẫn khi còn thơ ấu đã sở hữu tâm trí và tâm cơ vượt xa người thường.
Dẫu cho Phó Nghiễn Duẫn sớm đã vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, phương diện nào cũng xuất sắc đứng đầu, thì trong mắt ông, bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ.
Chỉ cần con trai để lộ ra nửa phần tâm tính ham chơi của trẻ con, hơi có chút lơ là chểnh mảng, ông liền mang roi da ra trừng phạt nghiêm khắc, bắt ép Phó Nghiễn Duẫn quỳ gối chịu phạt hàng giờ trong thư phòng, dùng cách đó để ép anh gột sạch mọi thói lười biếng, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Điểm chạm đáy tăm tối nhất trong cuộc đời Phó Tư Vũ dừng lại ở buổi đại hội đồng cổ đông của tập đoàn năm ấy. Dưới sự chứng kiến của toàn thể các cấp lãnh đạo cấp cao, ông đã tận tai nghe thấy cha mình tuyên bố trước đám đông, chính thức giao lại chiếc ghế quyền lực Tổng giám đốc tập đoàn họ Phó cho người em trai Phó Tư Niên.
Trước đó, ông đã dốc hết sức nhẫn nhục cống hiến, từng bước đi đều cẩn trọng dè dặt, cứ ngỡ sự cố gắng của mình sớm đã được cha thu vào tầm mắt, rốt cuộc cũng đổi lại được chút công nhận cùng cơ hội chuyển mình.
Nhưng hiện thực lại lạnh lùng thấu xương, vị trí Tổng giám đốc mà ông khao khát suốt nửa đời người rốt cuộc vẫn rơi vào tay Phó Tư Niên mà chẳng có chút bất ngờ nào, nghiền nát hoàn toàn mọi sự kỳ vọng của ông.
Ngày hôm đó, Phó Tư Vũ thất thần quay về nhà họ Phó, trong lòng ngập tràn nỗi hoang tàn buốt giá của kẻ chiến bại trong sự nghiệp. Ông đẩy cửa thư phòng bước vào, liền bắt gặp cậu bé Phó Nghiễn Duẫn đang yên lặng cúi đầu bên bàn, chăm chú vẽ tranh.
Khung cảnh bình yên thuần khiết ấy chẳng những không xoa dịu được đám mây u ám trong lòng ông, mà trái lại còn đâm mạnh vào dây thần kinh đang căng như dây đàn.
Những lời châm chọc và phủ nhận trong quá khứ ùa về cuồn cuộn, ông nhớ rất rõ lời cha từng đánh giá về mình: tư chất tầm thường, chẳng có đầu óc kinh doanh hơn người như Phó Tư Niên, tuy đắm chìm vào thú vui bút mực phong nhã, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thứ bàng môn tà đạo, khó mà bước lên đại sảnh đường danh giá.
Bao nỗi không cam lòng, nhục nhã cùng thất bại dồn nén suốt bao năm qua bỗng chốc bùng nổ dữ dội vào khoảnh khắc này. Phó Tư Vũ đỏ ngầu hai mắt, bị cơn thịnh nộ cố chấp lôi kéo lao tới, vung tay quét phăng mặt bàn, xé nát toàn bộ bức tranh mà Phó Nghiễn Duẫn đã bỏ bao công sức vẽ nên.
Những mảnh giấy vụn bay lả tả rơi rụng khắp sàn, ông đứng trước đứa trẻ còn đang ngơ ngác bàng hoàng mà nghiêm khắc quát mắng, ra lệnh cho anh phải vứt bỏ triệt để những sở thích vô bổ này, không được phép lãng phí thời gian để rồi chuốc lấy cái kết bất tài vô dụng, đi vào vết xe đổ của chính ông.
Cậu bé Phó Nghiễn Duẫn khi ấy đã bị tước đoạt toàn bộ bản tính tự nhiên mà một đứa trẻ vốn có. Vô số đêm khuya thanh vắng, anh quỳ một mình trong căn thư phòng lạnh lẽo trang nghiêm, roi da quất xuống lưng, từng lằn roi đỏ rực rỉ máu đan xen chằng chịt, nỗi đau buốt thấu xương càn quét khắp cơ thể.
Anh thậm chí chẳng được phép để lộ ra nửa phần sợ hãi. Nét mặt hoảng loạn, ngấn lệ cố kìm nén, hay cái run rẩy vô thức, trong mắt Phó Tư Vũ, thảy đều là bằng chứng của sự hèn nhát bất tài, là sơ hở tuyệt đối không được dung thứ.
Thế nhưng, sự rụt rè và nỗi sợ hãi thuần túy trong lòng không có chốn dung thân, cứ thế lắng đọng, lên men qua từng ngày, âm thầm biến đổi thành con thú dữ nằm rình rập dưới đáy lòng, chờ trực cơ hội để gầm thét. Rốt cuộc rồi cũng sẽ cắn trả gấp bội phần.
“Sếp ơi, bé Sơ Sơ bị ông Phó lớn đưa đi rồi ạ!”
Lâm Hậu vội vã chạy tới, lập tức bẩm báo tin tức cho Phó Nghiễn Duẫn lúc này đang dở cuộc họp.
Dứt lời, mọi người chỉ thấy vị Tổng giám đốc tập đoàn vốn dĩ xưa nay luôn điềm tĩnh lạnh lùng, gặp chuyện gì cũng không đổi sắc mặt, nay bỗng chốc tái mét như tờ giấy, nơi đáy mắt cuộn trào một thứ gì đó gần như mất kiểm soát.
Phó Nghiễn Duẫn thậm chí còn chẳng buồn buông một câu “tan họp”, cả người đã đứng phắt dậy, sải bước dài đi thẳng ra ngoài.
Toàn thể nhân viên tham gia cuộc họp đều ngẩn người, vô cùng kinh ngạc khi thấy Nghiễn tổng lại có dáng vẻ thất thố, hoảng loạn đến mức này.
Điều không một ai phát hiện ra là hai bàn tay buông thõng bên sườn của Phó Nghiễn Duẫn đang khẽ run rẩy, khắp toàn thân dâng lên một luồng ớn lạnh cùng cơn rùng mình không sao kìm nén nổi.
Trong chớp mắt, những ký ức tăm tối bị chôn vùi suốt bao năm qua bỗng phá tan xiềng xích, ào ạt ùa về cuộn trào như thác lũ.
Những vết thương hằn sâu dưới đáy lòng sớm đã khắc sâu vào máu thịt, biến thành phản xạ có điều kiện ăn sâu vào tủy xương. Chỉ cần hồi tưởng lại cách giáo dục cùng sự kìm kẹp ngột ngạt của Phó Tư Vũ, sự đề phòng và nỗi hoảng sợ trong lòng anh liền lập tức bùng nổ dữ dội.
Anh không sợ Phó Tư Vũ. Anh chỉ sợ con người kia sẽ dùng chính cách thức đó để đối xử với con gái anh.
Nhà họ Phó.
Phó Tư Vũ dẫn Thẩm Chi Sơ về nhà họ Phó, cô bé nhỏ nhắn trong chớp mắt đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người trên kẻ dưới trong dinh thự họ Phó.
Đám người làm vừa nhìn thấy Thẩm Chi Sơ đầu tiên đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, ngoài miệng tuy không nói ra nhưng ánh mắt ai nấy đều dán chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Vừa quay đầu đi, những lời bàn tán xì xào đã râm ran tản ra như cát bụi.
Giống.
Quả thực quá đỗi giống nhau.
Chỉ riêng đường nét chân mày và đôi mắt của Thẩm Chi Sơ thôi đã giống Phó Nghiễn Duẫn như đúc từ một khuôn. Cho dù chẳng cần làm xét nghiệm ADN, người ngoài nhìn vào cũng dám khẳng định chắc nịch đây chính là giọt máu nhà họ Phó. Kết hợp với những tin đồn rầm rộ gần đây, chỉ cần liếc qua là có thể nhận định ngay cô bé chính là con gái ruột của Phó Nghiễn Duẫn.
Tin tức Thẩm Chi Sơ tới căn nhà cũ nhanh chóng lan truyền khắp dinh thự. Chẳng mấy chốc, những người nhà họ Phó đang ở bên ngoài nghe phong thanh tin tức đều lục tục vội vã quay về nhà cũ, ai nấy đều nóng lòng muốn tận mắt nhìn xem con gái của Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc trông như thế nào.
Phó Tư Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ, chậm rãi bước về phía đại sảnh nhà họ Phó. Cô bé vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa rồi Phó Tư Vũ dặn cô bé đừng làm phiền công việc của Phó Nghiễn Duẫn, cô bé liền ngoan ngoãn gật đầu ngay, chủ động đặt bàn tay nhỏ mềm mại vào lòng bàn tay ông, lẳng lặng đi theo người ông nội này về phía trước.
Suốt dọc đường đi, nhóc con cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng, giọng trẻ con trong trẻo vang vọng cả lối đi, rộn ràng đến mức khiến người ta có chút đau đầu.
“Ông nội ơi, ông muốn dắt con đi đâu thế ạ?”
“Ông nội ơi, hồi bé bố có ngoan ngoãn nắm tay ông đi dạo như thế này không ạ? Ngày xưa bố có nghịch ngợm phá phách không ông?”
“Ông nội ơi, trời tối rồi thì cái bóng có lén chạy ra ngoài chạy lung tung khắp nơi không ạ?”
“Ông nội ơi, cỏ non trong sân đến tối có biết nhắm mắt đi ngủ không ạ?”
Thế nhưng dù cho Thẩm Chi Sơ có ồn ào đến mấy, Phó Tư Vũ cũng chẳng hề quở trách nửa lời. Có lẽ là do con người ta khi đã có tuổi, tính khí cũng dần trở nên ôn hòa hơn, đối nhân xử thế cũng thêm vài phần bao dung mà ngày trước chưa từng có.
Khi còn trẻ chấp niệm trong ông quá sâu, chuyện gì cũng muốn hơn thua tranh giành, dốc cạn nửa đời người mải miết đuổi theo quyền thế địa vị, mãi cho đến tận bây giờ mới bàng hoàng nhận ra những thứ tranh đi cướp lại ấy thực chất chẳng đáng để bận tâm.
Đến độ tuổi này rồi, ông mới dần hiểu ra chỉ có sức khỏe dồi dào mới là điều quan trọng nhất. Trước đây ông luôn tự phụ mình có thể lực tráng kiện, cách đây ít lâu đi leo núi không may bị trật gân trật khớp, đành phải đóng cửa tĩnh dưỡng, nay đi lại thường ngày vẫn không thể rời cây gậy chống.
Xung quanh ngày thường hiếm có ai thật lòng nhớ đến mà quan tâm săn sóc ông, vậy mà nhóc con lần đầu gặp mặt này vừa nhìn đã nhận ra ngay chân cẳng ông đi lại bất tiện, trong lòng trong mắt đều ngập tràn sự lo lắng.
Lần đầu đến dinh thự thênh thang xa lạ, Thẩm Chi Sơ chẳng hề sợ người lạ chút nào, cô bé ngửa khuôn mặt tròn xoe ngước nhìn Phó Tư Vũ bên cạnh, cất giọng non nớt trầm trồ: “Ông nội ơi, nhà ông to quá, giống hệt như một tòa lâu đài khổng lồ ấy ạ, nói chuyện còn có cả tiếng vang nữa này, kỳ diệu ghê cơ.”
Phó Tư Vũ không nhịn được cười, cúi đầu nhìn nhóc con, khóe miệng vừa định cong lên thì lại gượng ép nén xuống, giọng mang theo chút châm chọc: “Bõ bèn gì chứ, đúng là chưa từng thấy sự đời.”
Nhóc con tính tình thẳng thắn, lập tức chớp chớp mắt hỏi lại: “Ông nội ơi, ông đang cười nhạo con chưa thấy sự đời đấy à?”
Phó Tư Vũ sững người.
Thẩm Chi Sơ nghiêng đầu, nghiêm túc đính chính lại với ông: “Ông nội ơi, mẹ dẫn con đi nhiều nơi lắm rồi ạ. Mẹ bảo con là, thấy sự đời chính là nhìn thấy mọi mặt của thế giới này, con còn bé tí, sau này có thể từ từ ngắm nhìn thế giới mà.”
Phó Tư Vũ dắt cô bé tiếp tục tiến về phía trước, tiếng gậy chống gõ xuống mặt sàn đá cẩm thạch có nhịp điệu chậm hơn ban nãy nửa nhịp.
“Thế à? Mẹ con còn dạy con những gì nữa?”
“Mẹ bảo là không được coi thường bất kỳ ai đâu ạ. Có người kiếm được nhiều tiền ở nhà lầu to, nhưng cũng có người trồng trọt cày cấy tự cung tự cấp, ai ai cũng đều đang nỗ lực sống thật tốt mà.”
Khi nhóc con nói những lời này, đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng hề có lấy nửa phần sợ sệt.
Phó Tư Vũ nhìn chằm chằm cô bé chừng hai giây, bỗng khẽ cười một tiếng, nụ cười ấy mang theo chút cảm xúc phức tạp: “Mẹ con cũng khéo dạy con đấy chứ.”
“Tất nhiên rồi ạ, mẹ con siêu giỏi luôn!”
Phó Tư Vũ khẽ cười khẩy một tiếng, buột miệng làm khó: “Giỏi ở chỗ nào cơ chứ? Cô ta có thể cho con ở trong một dinh thự rộng rãi bề thế như thế này không?”
Lời này vừa thốt ra, mặt Thẩm Chi Sơ xịu xuống ngay tức khắc, trong lòng không vui chút nào, cô bé giơ bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phó Tư Vũ, phụng phịu hờn dỗi: “Ông nội xấu tính quá đi! Nếu ông còn nói xấu mẹ con nữa là con không thèm để ý tới ông, tự bỏ đi đấy nhé.”
“Được rồi, được rồi, ông không nói nữa là được chứ gì.” Phó Tư Vũ đành bất lực nhượng bộ, “Nào, ông có chuẩn bị một món quà gặp mặt nho nhỏ cho con đây.”
Ông sai người làm bên cạnh mang tới một chiếc vòng tay bằng vàng ròng đúc đặc, chiếc vòng nặng trịch, cầm chắc nịch trong tay, có thể coi là một món quà gặp mặt vô cùng giá trị.
Thế nhưng Thẩm Chi Sơ lại lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu nhận, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Ông nội ơi, chiếc vòng này chắc đắt tiền lắm đúng không ạ? Ông kiếm tiền vất vả, chân lại đi lại khó khăn, ông cứ giữ lấy để dành tiền dưỡng già đi ạ. Đợi sau này con lớn lên kiếm ra tiền rồi sẽ mua thật nhiều đồ tốt biếu ông nhé.”
“Ha ha ha…”
Phó Tư Vũ hiếm khi sảng khoái bật cười thành tiếng lớn như vậy, dường như đã từ rất lâu rồi ông mới cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ đến nhường này. Ông đưa tay dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của cô bé, giọng nói bất giác trở nên dịu lại: “Đứa trẻ ngốc này, ông nội đâu cần con phải kiếm tiền phụng dưỡng đâu.”
Khi bà Hạ Lam bước xuống lầu, cuộc trò chuyện của hai ông con vừa vặn lọt rõ vào tai bà. Bà dừng bước nơi góc cầu thang, tay vịn vào lan can, không lên tiếng, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng đầy an ủi.
Nhà họ Phó đã vắng lặng quạnh quẽ quá lâu, có thêm tiếng nói ríu ra ríu rít của một đứa trẻ liền bỗng chốc trở nên sống động, rộn ràng, khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên trông thấy.
“Bé Sơ Sơ ơi, đừng khách sáo với ông nội con làm gì, ông ấy còn chưa đến mức phải để con nhọc lòng lo chuyện dưỡng già đâu.”
Bà Hạ Lam thong thả bước xuống từng bậc thang, Thẩm Chi Sơ vừa nhìn thấy bà đôi mắt liền sáng rực lên, cất giọng trong trẻo gọi: “Bà nội!”
“Ơi, bảo bối ngoan, mau lại đây cho bà nội ôm một cái nào.”
Thẩm Chi Sơ lập tức sải đôi chân ngắn thoăn thoắt, hăm hở chạy ùa về phía Hạ Lam.
Hạ Lam vững vàng đón lấy nhóc con đang lao vào lòng mình, mỉm cười ngắm nhìn đường nét gương mặt cô bé, con bé trông giống hệt như bà hồi nhỏ, một cảm giác thân thương tự nhiên từ sâu thẳm đáy lòng cứ thế lan tỏa ra.
Phó Tư Vũ nhìn dáng vẻ tất tưởi ôm Thẩm Chi Sơ xoay vòng vòng của bà Hạ Lam, liền cất tiếng nhắc nhở: “Bà cẩn thận chút, kẻo làm ngã đứa nhỏ bây giờ.”
“Ông cứ yên tâm tuyệt đối đi, tôi có phải chưa từng trông trẻ bao giờ đâu.”
“Bà mà từng trông trẻ á?” Phó Tư Vũ muốn cười, nhưng giọng điệu lại chẳng giống như đang đùa.
Nhà họ Phó nào có bao giờ thiếu người hầu kẻ hạ cơ chứ? Năm xưa chỉ riêng bảo mẫu chuyên trách chăm sóc Phó Nghiễn Duẫn đã có tới năm người thay phiên nhau túc trực, chăm chút cho sinh hoạt ăn uống của anh chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đừng nói là tận tình săn sóc, kề cận bầu bạn, bà Hạ Lam trước kia ngay cả cơ hội tự tay chạm vào con cũng ít ỏi vô cùng. Nào phải do người làm mẹ như bà lơ là không để tâm, mà là bởi Phó Nghiễn Duẫn với thân phận con đích tôn của nhà họ Phó, từ lúc lọt lòng đã được cả dòng họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, coi như báu vật trân quý nhất trần đời.
Từng tầng lớp chăm sóc chu toàn, những quy tắc nuôi dạy khắt khe tỉ mỉ bày ra trước mắt, mọi thứ đều có quy chuẩn định sẵn. Từ đầu đến cuối, căn bản chẳng tới lượt người mẹ ruột như bà được kề cận chăm nom.
Bà là mẹ, nhưng lại càng giống một kẻ đứng ngoài bị ngăn cách phía sau bức tường kính hơn.
Sau khi đứa con thứ hai là Phó Nghiễn Thần chào đời, bà Hạ Lam được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh. Phó Tư Vũ lập tức gác lại mọi công việc bề bộn trong tay, đích thân đồng hành cùng bà đi du lịch khắp nơi để giải khuây, tìm đủ mọi cách giúp bà giải tỏa tâm trạng u uất chán chường. Đợi đến lúc hai người trở về nhà thì Phó Nghiễn Thần cũng đã sắp biết đi rồi.
“Sơ Sơ ơi, bà nội cũng có chuẩn bị món quà nhỏ cho con này.” Bà Hạ Lam cười rạng rỡ lấy ra một sợi dây chuyền trẻ em của thương hiệu xa xỉ hàng đầu, dịu dàng đeo lên cổ cho Thẩm Chi Sơ. Sợi dây chuyền trông mảnh mai tinh tế, trọng lượng nhẹ nhàng, nhưng thực chất giá trị của nó sớm đã lên tới sáu con số.
Phó Tư Vũ chẳng ưng món quà nhỏ bà Hạ Lam tặng, buông lời: “Nói trắng ra cũng chỉ là món trang sức hợp kim được thương hiệu đánh bóng tên tuổi lên thôi, toàn là chiêu trò thổi giá, làm sao sánh được với vàng thật vừa thực tế lại vừa giữ giá trị.” Chiếc vòng vàng ông mang ra nặng tới 168 gram, mang hàm ý suôn sẻ hanh thông, từng bước thăng tiến, tiền đồ xán lạn.
Bà Hạ Lam bĩu môi khinh khỉnh: “Chỉ có ông mới ham hố mấy thứ giữ giá, đúng thật là cổ hủ quê mùa hết chỗ nói. Ông hỏi con bé Sơ Sơ xem, rốt cuộc là thích vòng tay hay là thích dây chuyền?”
“Sơ Sơ, con nói cho ông nghe xem, con thích quà của ông nội hay là quà của bà nội hơn nào?”
Thẩm Chi Sơ chớp chớp mắt, không chút đắn đo đáp lời ngay: “Con thích cả hai ạ! Con cảm ơn ông bà nội nhiều lắm!” Nói rồi, cô bé lon ton chạy lại trước mặt hai người, đặt một nụ hôn mềm mại lên má Phó Tư Vũ, sau đó lại quay sang thơm một cái thật âu yếm lên má bà Hạ Lam.
Nhất thời dỗ dành cho hai con người đã bước qua nửa đời người cười đến híp cả mắt.
Khi Phó Nghiễn Duẫn vội vã lái xe lao về tới dinh thự họ Phó thì bên trong đã tụ họp đông đủ rất nhiều người nhà họ Phó.
Đại sảnh rộng thênh thang gần nghìn mét vuông của nhà họ Phó vô cùng uy nghiêm bề thế, những cột trụ chạm trổ hoa văn đứng sừng sững đan xen, chẳng hề có chút cảm giác chật chội.
Thẩm Chi Sơ đang dẫm lên chiếc xe trượt scooter nhỏ xíu, vô tư lướt qua lướt lại khắp sảnh đường thênh thang, phóng xe thoăn thoắt, trông vừa lanh lợi lại vừa tự do tự tại.
“Cẩn thận, cẩn thận con ơi!” Bà Hạ Lam đứng bên cạnh dặn dò.
Phó Tư Vũ vẻ mặt bất lực nhưng lại không giấu nổi sự cưng chiều: “Cũng chẳng biết cái tính nghịch ngợm phá phách này là giống ai nữa!”
Thẩm Chi Sơ cười hì hì bảo: “Ông bà nội nhìn con này! Con sắp bay lên rồi đây!”
Khoảnh khắc Phó Nghiễn Duẫn bước chân vào đại sảnh, không khí xung quanh như thể bị ai đó bấm nút tắt âm.
Đám người nhà họ Phó vốn đang rôm rả trò chuyện cười đùa bỗng nhìn nhau, âm thầm đưa mắt ra hiệu. Có người nâng chén trà lên để che giấu, có người lại cúi đầu chỉnh trang lại vạt áo, tiếng huyên náo xung quanh lặng lẽ lắng xuống quá nửa, chỉ còn lại tiếng cười khanh khách giòn tan của Thẩm Chi Sơ vẫn đang vang vọng khắp phòng.
Khắp trên dưới cả nhà họ Phó, chẳng một ai là không kiêng dè người đàn ông đang nắm trọn đại quyền của tập đoàn trong tay.
Thế nhưng kiêng dè thì kiêng dè, mà toan tính thì vẫn cứ toan tính. Trong lòng mọi người ai cũng đang thầm tính toán, luôn muốn mượn mối quan hệ máu mủ ruột rà để kéo gần khoảng cách, bám víu thêm vài phần nhằm mưu cầu lợi ích cho gia đình mình. Nỗi sợ hãi là thật, mà tâm tư cố ý nịnh bợ cùng mong muốn lấy lòng cũng chân thực chẳng kém.
Phó Nghiễn Duẫn chẳng màng để tâm tới đám họ hàng đang ngó nghiêng chào hỏi xung quanh, ánh mắt anh xuyên qua đám đông, ngay lập tức khóa chặt lấy bóng hình nhỏ bé mà mình hằng khắc khoải lo âu.
Đúng lúc này, chỉ nghe “bộp” một tiếng vang nhẹ, Thẩm Chi Sơ mất thăng bằng ngã nhào từ trên xe trượt xuống đất. Đại sảnh trong tích tắc im bặt như tờ, mọi người đều vô thức nín thở, lồng ngực thắt lại, ai nấy đều giật thót mình trước sự cố bất ngờ này.
Phó Nghiễn Duẫn sải bước thật nhanh lao tới phía trước, bế bổng Thẩm Chi Sơ vào lòng.
“Con ngã có đau ở đâu không?”
Bị ngã một cú đau điếng nhưng Thẩm Chi Sơ chẳng hề khóc lóc mè nheo, đôi má chỉ hơi ửng hồng, đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời, khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nghiễn Duẫn liền ngập tràn niềm vui sướng: “Bố ơi! Bố xong việc rồi qua với con đấy ạ!”
Tảng đá đè nặng trong lòng Phó Nghiễn Duẫn buông xuống, nhưng nỗi âu lo vẫn còn quanh quẩn nơi tâm can, anh dịu giọng hỏi: “Sơ Sơ, sao con lại tùy tiện đi theo người ngoài thế, con có biết vừa rồi bố lo cho con đến mức nào không?”
“Bố ơi, nhưng mà ông nội đâu phải người ngoài đâu ạ.” Thẩm Chi Sơ vừa nói vừa liếc nhìn Phó Tư Vũ đang đứng bên cạnh.
Phó Tư Vũ lúc này cũng đang ngập tràn lo âu, ánh mắt dán chặt lên người Thẩm Chi Sơ vừa mới ngã, nét mặt căng thẳng.
Phó Nghiễn Duẫn từ từ ngước mắt, một ánh nhìn lạnh lùng sắc bén rơi thẳng lên người Phó Tư Vũ. Anh vì nể nang con gái trong lòng nên không muốn to tiếng cãi vã trước mặt mọi người, sợ những lời gay gắt sẽ làm Thẩm Chi Sơ sợ hãi, nhưng chuyện này anh bắt buộc phải tỏ rõ thái độ và nói rõ ranh giới cuối cùng cho Phó Tư Vũ hiểu.
Hai cha con đứng đối diện nhau.
Phó Nghiễn Duẫn một tay bế con gái trong lòng, giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo vẻ cứng rắn không cho phép cãi lại: “Sơ Sơ là con gái con, bố chưa qua sự đồng ý của con đã tự ý đưa con bé đi, chuyện này chỉ được phép xảy ra duy nhất một lần này thôi.”
“Con nói cái gì cơ?”
Phó Nghiễn Duẫn chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, lạnh lùng buông lời cảnh cáo: “Nếu còn có lần sau, xin bố đừng trách con không giữ tròn lễ nghĩa với bố.”
Dứt lời, Phó Nghiễn Duẫn chẳng nán lại lấy nửa giây, một tay ôm Thẩm Chi Sơ sải bước quay lưng rời đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Từ đầu đến cuối gương mặt anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, khí trường xung quanh buốt giá thấu xương, chẳng có lấy nửa phần chần chừ hay lưu luyến.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp toát lên vẻ xa cách cô độc, mang theo áp lực nghẹt thở đè nặng khiến cả sảnh người nhà họ Phó câm như hến, không một ai dám tiến lên nửa bước.
Phó Tư Vũ chết lặng tại chỗ, một tay ôm lấy lồng ngực, nơi tim nhói lên từng cơn đau tức nghẹn ngào, luồng uất khí ứ đọng nơi cổ họng khiến ông suýt nữa thì không thở nổi.
Thẩm Chi Sơ chẳng hiểu gì ngoan ngoãn nép vào người Phó Nghiễn Duẫn, hai tay ôm lấy cổ bố, vẻ mặt ngây thơ nhìn khắp lượt mọi người trong đại sảnh, lại không quên giơ tay làm động tác chào tạm biệt mọi người.
“Con chào tạm biệt ông bà nội nha!”
Rốt cuộc Thẩm Tây cũng đã quay trở về Hải Thành vào sáng sớm ngày hôm sau sau buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi.
Trên sân khấu cuộc thi lần này, dẫu cho Phó Nghiễn Thần không thể tái hiện lại sự rực rỡ như lần trước, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, màn trình diễn trên sân khấu của cậu ấy vẫn hoàn hảo không tì vết.
Ca khúc mới toanh được biểu diễn với chất giọng tinh tế cùng cảm xúc tràn đầy đã chạm đến trái tim của ban giám khảo tại trường quay cùng những bậc tiền bối kỳ cựu trong giới, sau khi kết thúc cuộc thi đã nhanh chóng phủ sóng khắp cõi mạng, một lần nữa gây bão thành công.
Thứ hạng cao hay thấp chẳng hề làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu ấy trong lòng khán giả.
Về chuyện Thẩm Chi Sơ lén gặp gỡ Phó Tư Vũ và bà Hạ Lam, Thẩm Tây hoàn toàn chẳng hay biết gì. Cho đến tận tối hôm đó khi nằm trên giường dỗ con ngủ, cô mới từ những lời lẽ ngây thơ non nớt của Thẩm Chi Sơ mà biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Thẩm Chi Sơ ngửa khuôn mặt nhỏ lên, như muốn khoe khoang mà lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc vòng tay bằng vàng ròng cùng sợi dây chuyền tinh xảo.
“Mẹ ơi, cả ông nội và bà nội đều tặng quà cho con này!”
Ánh mắt Thẩm Tây khựng lại: “Con gặp ông bà nội rồi á?”
“Vâng ạ!”
“Vào lúc nào thế?”
“Là hôm qua đó mẹ.”
Thẩm Chi Sơ chẳng giấu giếm điều gì, đem toàn bộ chuyện hôm qua theo ông nội về dinh thự nhà họ Phó kể lại vanh vách từng li từng tí cho Thẩm Tây nghe.
“Ông bà nội có mắng con không?” Thẩm Tây căng thẳng hỏi dồn.
“Không có đâu mẹ.”
“Họ có nói lời nào nặng nề với con không?”
“Cũng không có luôn ạ.”
Thẩm Tây tiếp tục dò hỏi: “Thế con có sợ ông bà không?”
“Không sợ tí nào ạ.” Thẩm Chi Sơ nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Thẩm Tây, “Mẹ ơi, sao mẹ cứ hỏi mãi mấy câu này thế ạ?”
“Không có gì đâu con.” Thẩm Tây gượng cười, “Sơ Sơ này, nếu có ai bắt nạt con thì con nhất định phải nói cho mẹ biết ngay đầu tiên, con nhớ chưa?”
“Dạ nhớ!”
Dỗ dành đứa trẻ dần dần chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi Thẩm Chi Sơ bên cạnh thở đều đặn và ngủ say hẳn, Thẩm Tây mới đứng dậy đi tìm Phó Nghiễn Duẫn, định bụng hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Cô đưa tay lên, khẽ gõ lên cánh cửa phòng Phó Nghiễn Duẫn.
Bên trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng đáp lời trầm thấp đầy lôi cuốn của người đàn ông, lành lạnh mà điềm đạm: “Cửa không khóa, em vào đi.”
Thẩm Tây đẩy cửa bước vào phòng, chân còn chưa kịp đứng vững thì cổ tay đã bị một lực đạo ấm áp mà mạnh mẽ đột ngột siết chặt lấy. Không đợi cô kịp phản ứng, thân hình cô đã ngả nghiêng, cả người bị kéo trọn vào trong một vòm ngực rắn rỏi, dày rộng.
“Sơ Sơ ngủ rồi à em?” Hơi thở hơi lành lạnh của Phó Nghiễn Duẫn phả xuống bao trùm lấy cô, chất giọng khàn khàn vang lên bên vành tai.
Thẩm Tây ngước mắt nhìn anh, đáy mắt chẳng hề có chút tình ý dịu dàng nào, chỉ có giọng điệu chất vấn: “Sơ Sơ bảo hôm qua con bé gặp bố mẹ anh rồi.”
“Ừ.”
Một chữ đáp lại hờ hững như không ấy đã châm ngòi triệt để cho mớ cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng Thẩm Tây. Đáy mắt cô dâng lên sự lạnh lẽo: “Phó Nghiễn Duẫn, anh rõ ràng đã hứa với tôi là sẽ giữ bí mật thân phận của Sơ Sơ, không để người nhà họ Phó tùy tiện tiếp xúc với con bé, anh quên rồi sao?”
Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn sâu thẳm nhìn cô, chẳng hề có lấy nửa phần hoảng loạn, chỉ chậm rãi cất lời: “Em nghĩ chuyện Sơ Sơ là con gái của Phó Nghiễn Duẫn anh có thể giấu giếm được bao lâu?”
“Ý anh là sao?” Thẩm Tây bỗng chốc vỡ lẽ, “Tôi hiểu rồi! Ngay từ đầu anh vốn dĩ chẳng hề có ý định giấu giếm thân phận của Sơ Sơ với nhà họ Phó, đúng không?”
Phó Nghiễn Duẫn im lặng không biện bạch nửa lời, chỉ khẽ siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng chặt hơn nữa.
Anh không thể phủ nhận rằng trong chuyện này anh giấu giếm sự ích kỷ tột cùng của riêng mình. Anh không mong muốn thân phận của Sơ Sơ lại là một đứa con ngoài giá thú. Con gái của anh sinh ra vốn phải được đường đường chính chính, có được sự công nhận và yêu thương của tất cả mọi người.
Thế nhưng, sự ích kỷ chỉ muốn toan tính cho danh phận của Thẩm Chi Sơ ấy, lúc này đây lại biến thành mũi dao sắc nhọn đâm tổn thương Thẩm Tây.
“Anh là đồ lừa đảo! Tôi đúng là ngây thơ quá rồi! Vậy mà lại đi tin vào mấy lời ma quỷ của anh!”
Sống mũi Thẩm Tây cay xè, nỗi ấm ức và phẫn nộ tích tụ bấy lâu lập tức trào dâng, cô giơ tay ra sức chống lên ngực anh, liều mạng giãy giụa muốn đẩy người đàn ông dối trá trước mắt ra. Thế nhưng cánh tay của Phó Nghiễn Duẫn tựa như gọng kìm sắt kiên cố, ghì chặt cô trong lồng ngực, giam cầm khiến cô không sao nhúc nhích nổi.
Chẳng đợi cô giãy giụa cãi cọ thêm, Phó Nghiễn Duẫn cúi người, siết chặt lấy eo cô rồi vác bổng cô lên vai. Mặc cho cô ra sức đấm đá trên vai mình, anh trước sau vẫn không hề nao núng, bước chân vững chãi đi tới bên giường.
Khoảnh khắc thân thể bị kìm chặt, Thẩm Tây bỗng nhớ lại đêm muộn năm nào, những lời cô vô tình nghe thấy ngoài cửa thư phòng, từng câu từng chữ lạnh ngắt như băng, hiện rõ mồn một trước mắt. Những lời ấy tựa như tảng băng thấu xương, cách biệt nhiều năm nay lại một lần nữa dội xuống khắp tứ chi và xương tủy cô, khiến toàn thân cô lạnh toát.
Bây giờ, anh lại một lần nữa lừa dối cô. Cô cứ ngỡ bản thân từ lâu đã chẳng còn để tâm, nhưng thực ra không phải vậy.
Thẩm Tây há miệng, cắn phập một nhát thật mạnh lên bờ vai của Phó Nghiễn Duẫn.
Phó Nghiễn Duẫn cứ mặc cho cô cắn, không hề kháng cự, trái lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ chịu nhiều tủi hờn.
Anh hiểu rõ nỗi âu lo và bất an sâu thẳm nhất trong lòng Thẩm Tây.
Trong phòng ngủ mờ tối và tĩnh lặng, Phó Nghiễn Duẫn ôm Thẩm Tây ngồi trên đùi mình, từng câu từng chữ nói với cô một cách trịnh trọng: “Đừng sợ, em không cần phải lo lắng bất cứ ai sẽ cướp Sơ Sơ khỏi tay em đâu. Anh không thể, và người nhà họ Phó lại càng không bao giờ có thể.”
Nào ngờ, một Thẩm Tây vừa rồi còn bướng bỉnh giãy giụa, giây tiếp theo đã vùi đầu vào người anh rồi bỗng nhiên òa khóc. Cô nức nở, bờ vai run rẩy, cả người run lên từng cơn. Đó không phải là tiếng khóc gào to, mà là tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén từ tận sâu trong lồng ngực.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh đúng là đồ lừa đảo…”
Trái tim Phó Nghiễn Duẫn tựa như bị ai đó bóp nghẹt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô đau lòng đến nhường này, khiến cõi lòng anh dấy lên từng cơn nhức nhối xót xa dày đặc. Anh nâng khuôn mặt cô lên, đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, thế nhưng dòng lệ ấy cứ như tuôn mãi không dứt, vừa lau sạch lại trào ra.
Anh cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên mí mắt cô, rồi lại hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mi.
Anh hoàn toàn không ngờ được rằng chuyện này lại khiến cô phải đau lòng đến mức độ này. Trong phút chốc luống cuống hoang mang, anh chỉ biết hết lần này đến lần khác hôn lên gò má cô, không biết mệt mỏi mà cất lời dịu dàng dỗ dành.
“Xin lỗi em, Tây Tây.”