SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 54
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 54: Ông nội ơi, ôm một cái nào!
“Phó Nghiễn Duẫn triệt sản thật rồi á?”
“Theo những gì tớ hiểu về anh ấy, chắc là thật đấy.”
“Haha, cậu ăn chay bao nhiêu năm nay, phen này coi như được ăn thỏa thích rồi chứ gì?” Đầu dây video bên kia, Tạ Nhuế chống cằm, đáy mắt sóng sánh ý cười trêu chọc đầy tinh quái, “Xem ra vị Nghiễn tổng này phong độ vẫn chẳng giảm sút chút nào nhỉ.”
Thẩm Tây phì cười, dáng vẻ thản nhiên và vô cùng thoải mái: “Không thể phủ nhận, đúng là sướng thật.”
Tạ Nhuế làm vẻ mặt nghiêm túc cảm thán: “Thế là được rồi. Vẻ ngoài có đẹp đẽ đến đâu rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo, đàn ông ấy mà, nói cho cùng cứ thực dụng là quan trọng nhất.”
“Thế sao cậu còn phải trốn tránh Lương Tư Hoằng làm gì? Trước đây chẳng phải cậu bảo anh ta cừ lắm sao?”
“Nhưng anh ta bị thần kinh, tự dưng lại bảo muốn làm tiêu bản của tớ để ngày nào cũng để bên cạnh.”
“Đáng sợ quá.” So sánh như vậy, Thẩm Tây bỗng cảm thấy Phó Nghiễn Duẫn quá đỗi bình thường.
“Anh ta mắc bệnh gì thế, liệu có di truyền sang cho con không?”
Tạ Nhuế: “Tớ có hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bác sĩ bảo anh ta bị bệnh tâm lý do chấn thương tâm lý thuở nhỏ gây ra, tình trạng này sẽ không di truyền cho con.”
“Thế thì tốt rồi.”
Nói chuyện phiếm với bạn thân xưa nay luôn thoải mái không chút gò bó, hoàn toàn chẳng cần phải giữ kẽ hay bận tâm đến hình tượng làm gì.
Sau những tràng cười đùa, bầu không khí khẽ lắng lại, Thẩm Tây cất giọng dịu dàng hỏi han: “Cậu ở một mình bên nước A thế nào rồi? Đã quen chưa?”
Tạ Nhuế tựa vào ghế sofa bên khung cửa sổ kịch trần, ngắm nhìn khung cảnh đường phố xa lạ nơi xứ người bên ngoài: “Cũng vậy thôi, bình bình đạm đạm. Bên này thưa thớt người, đúng là cái nơi khỉ ho cò gáy, phong cảnh đẹp thì miễn bàn rồi, chỉ có điều vắng vẻ lắm, có những lúc cả ngày trời trôi qua chẳng tìm nổi một người để nói chuyện.”
“Cậu cũng thật là, chạy chi mà xa thế, tớ muốn gặp cậu một lần cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Tớ cũng đâu có muốn, nhưng cái tên điên Lương Tư Hoằng đó, chỉ cần tớ còn ở trong nước thì dù có đào sâu ba thước đất anh ta cũng sẽ lật tớ lên cho bằng được.” Tạ Nhuế hiểu quá rõ tính cách của Lương Tư Hoằng: độc đoán, cố chấp, tính chiếm hữu cao ngút trời, một khi đã bị anh ta nhắm trúng thì cả đời này đừng hòng có cơ hội thoát thân.
Huống hồ chi, giờ đây trong bụng cô ấy còn đang cất giấu một bí mật, cô ấy muốn sinh bí mật này ra rồi tự mình nuôi nấng.
Thẩm Tây thở dài: “Cậu ở một mình bên đó, tớ thực sự không yên tâm chút nào.”
“Cậu đừng lo, an ninh bên này tốt lắm, khu tớ ở là khu biệt thự cao cấp khép kín, tớ còn thuê riêng hai bảo vệ chuyên nghiệp thay phiên nhau túc trực, lại mướn thêm hai người giúp việc đáng tin cậy chăm sóc sát sao, về mặt an toàn thì tuyệt đối không có sơ hở gì đâu.”
“Có gì phải giữ liên lạc với tớ thường xuyên đấy nhé.”
“Ừm.”
–
Sáng sớm tinh mơ, mấy nhân viên của tập đoàn họ Phó đã ghé đầu ghé cổ nấp sau vách ngăn bàn làm việc, hạ giọng hào hứng bàn tán xôn xao chẳng khác nào hiện trường đu idol.
“A a a! Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy tiểu công chúa rồi!”
“Có giống Nghiễn tổng không?”
“Đúng là từ một khuôn đúc ra luôn ấy! Cậu nhìn cái mũi nhỏ với cái miệng chúm chím kia xem.”
“Nhưng mà tôi lại thấy, tiểu công chúa giống mẹ của Nghiễn tổng là bà Hạ Lam hơn, đều là đại mỹ nhân mang nét đẹp sắc sảo đậm đà, lớn lên khéo lại chẳng đùa được đâu.”
“Đúng đúng đúng! Cậu nói thế tôi mới thấy chuẩn thật! Cháu gái giống bà nội!”
Sau chuỗi ngày thứ N mà Phó Nghiễn Duẫn liên tục dắt theo Thẩm Chi Sơ tới tập đoàn đi làm, toàn thể trên dưới công ty đã tự giác phong cho nhóc con danh hiệu “tiểu công chúa”.
Mà chẳng phải công chúa thì là gì, chỉ cần có người nhìn thấy thì lần nào cũng vậy, tiểu công chúa luôn được bế gọn trong lòng Phó Nghiễn Duẫn, chân chẳng bao giờ phải chạm đất.
Chuyện phiếm nơi phòng trà nước chưa bao giờ thiếu đề tài.
“Nghiễn tổng chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao? Mang tiểu công chúa đến tập đoàn rầm rộ thế này, không sợ người ta dị nghị à?”
“Sợ gì ai dị nghị chứ, bản thân người ta chính là tư bản rồi, ai dám nhiều lời bàn tán. Vả lại, ở cái độ tuổi này với gia thế bối cảnh như anh ấy, không có vài đứa con mới là chuyện lạ đấy.”
“Thế rốt cuộc là ai sinh cho Nghiễn tổng cô công chúa nhỏ này thế nhỉ?”
“Ai mà biết được, dù sao không phải minh tinh thì cũng là thiên kim hào môn, tóm lại chẳng liên quan gì đến cánh dân đen tụi mình.”
“Haiz, đầu thai đúng là một bộ môn nghệ thuật mà, có người sinh ra đã là công chúa, còn tôi sinh ra đã mang kiếp trâu ngựa.”
“Đừng bi quan thế chứ, chúng mình đến trâu ngựa còn chẳng bằng ấy.”
“Hu hu hu… Cậu tàn nhẫn quá đấy.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau đầy ngầm hiểu, cười khẽ rồi bưng cốc ai nấy tản đi làm việc của mình.
Tại văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Phó Nghiễn Duẫn bế Thẩm Chi Sơ bước ra khỏi thang máy. Nhóc con đang nghịch ngợm túm lấy cà vạt của anh, hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của cả tòa nhà.
Dạo gần đây, tập đoàn có mấy dự án lớn chuẩn bị tung ra thị trường, công việc thường nhật của Phó Nghiễn Duẫn vô cùng bận rộn, lịch trình theo đó cũng kín mít. Anh không muốn vì bận rộn mà bỏ lỡ hành trình trưởng thành của con gái, thế nên ngày nào anh cũng đưa Sơ Sơ tới tập đoàn họ Phó cùng mình đi làm.
Cảm giác an yên này mang lại cho anh sự thỏa mãn vượt xa bất kỳ dự án thành công trọn vẹn nào.
Kể từ ngày công chúa nhỏ xuất hiện, khu văn phòng tổng giám đốc vốn nghiêm trang lạnh lẽo ngày nào giờ đây không khí đã dần trở nên dịu dàng, tràn đầy sức sống và rộn rã tiếng cười vui hơn hẳn.
Bản thân Phó Nghiễn Duẫn vốn là người lạnh lùng, ít nói, làm việc dứt khoát quyết đoán, khí trường quanh người luôn mang theo sự áp bức khiến cấp dưới không khỏi nơm nớp lo sợ.
Thế nhưng tính cách của con gái anh thì lại hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Chi Sơ xưa nay chẳng hề nhút nhát sợ người lạ, phạm vi hoạt động của cô bé là quanh khu vực văn phòng tổng giám đốc tầng trên cùng, hễ gặp nhân viên nào là nhóc con lại cất giọng ngọt ngào chào anh chào chị, cái miệng nhỏ vừa nhanh nhảu lại vừa đáng yêu.
Không gian tầng thượng vô cùng rộng rãi thoáng đãng, Phó Nghiễn Duẫn đã đặc biệt cử người thiết kế sửa sang lại, tạo nên một khu vui chơi trẻ em riêng biệt rộng gần hai trăm mét vuông, toàn bộ khu vực này chỉ dành riêng cho một mình Thẩm Chi Sơ thỏa thích vui đùa.
Chỉ cần là thứ con gái muốn, Phó Nghiễn Duẫn đều sẽ đáp ứng, gần như chẳng có chuyện gì mà anh không làm được, quả thực cưng chiều con gái đến mức vô phép vô tắc.
Có lẽ là bị nét hồn nhiên tinh nghịch của con gái làm lay động, chỉ cần Phó Nghiễn Duẫn xuất hiện cùng Thẩm Chi Sơ, khí trường lạnh lùng bức người trên người anh lập tức vơi đi quá nửa. Cấp dưới cũng có dịp hiếm hoi được nhìn thấy nụ cười ôn hòa nơi khóe môi Phó Nghiễn Duẫn, khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường nhật.
Ngày thứ hai Thẩm Tây đi công tác ở Nam Châu, Phó Nghiễn Duẫn vẫn theo lệ thường đưa Thẩm Chi Sơ đến tập đoàn làm việc.
Đối với anh mà nói, chẳng có công việc nào là không thể sắp xếp được. Nếu gặp phải trường hợp không tiện đưa con gái cùng xuất hiện, cách giải quyết của anh rất đơn giản và dứt khoát: anh sẽ hủy thẳng lịch trình, tuyệt đối không thỏa hiệp.
Gần đến giờ trưa, trợ lý Lâm Hậu bưng cà phê gõ cửa phòng tổng giám đốc rồi đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, cô công chúa nhỏ lại đang chiếm trọn chiếc bàn làm việc rộng thênh thang kia.
Thẩm Chi Sơ ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế giám đốc của Phó Nghiễn Duẫn, hai chân còn chẳng chạm nổi tới sàn nhà, vậy mà khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc cầm bút màu vẽ nghuệch ngoạc lên giấy.
Trên bàn bày la liệt bút màu và giấy vẽ, vài tờ đã bay xuống sàn.
Phó Nghiễn Duẫn lại chẳng hề để tâm chút nào, anh đang ngồi cạnh một vị quản lý cấp cao trên ghế sofa tiếp khách bàn chuyện, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn con gái một cái, ánh mắt dịu dàng như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Lâm Hậu đặt ly cà phê lên bàn trà, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, rồi khom lưng nhặt hết những tờ giấy vẽ dưới sàn lên, xếp ngay ngắn từng tờ một lên bàn.
Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu thấy là Lâm Hậu, liền lập tức ngọt ngào cất lời chào: “Anh Lâm, em cảm ơn anh nha.”
Lâm Hậu khẽ cong khóe môi: “Không có gì đâu bé.”
Cảnh tượng như thế này đối với Lâm Hậu mà nói đã là chuyện quá đỗi quen thuộc rồi. Thi thoảng sếp bị cuốn vào các cuộc họp không thể dứt ra được, còn giao phó tiểu công chúa cho anh chăm sóc. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai anh, như thể đang ủy thác một trọng trách lớn lao ghê gớm lắm.
Anh từ chỗ ban đầu còn lúng túng luống cuống, đến giờ đã trở nên vô cùng ung dung thành thạo, bên người lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy món đồ chơi nhỏ và kẹo ngọt để dỗ trẻ con.
Người ta vẫn bảo trẻ con ba bốn tuổi một khi đã quấy khóc thì ai nấy đều phải đau đầu, nhưng Thẩm Chi Sơ lại trắng trẻo đáng yêu như búp bê tuyết, vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn, lúc cười lên đôi mắt cong cong tựa như hai vì sao sáng.
Khiến người ta không yêu thích cũng không được.
“Anh Lâm ơi, anh xem tranh em vẽ này!”
Thẩm Chi Sơ đẩy tờ giấy vẽ về phía trước, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự mong đợi, chẳng khác nào một cô học trò nhỏ đang đợi thầy giáo chấm điểm.
Lâm Hậu ghé sát lại nhìn kỹ hai lần, thật lòng khen ngợi: “Oa, vẽ đẹp quá đi mất!”
“Thật thế ạ?” Thẩm Chi Sơ chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn bức tranh của mình, cái miệng nhỏ chúm chím xị xuống: “Nhưng em thấy xấu lắm.”
“Em không cần phải yêu cầu khắt khe với bản thân thế đâu mà, thế này là giỏi lắm rồi đấy!”
Nói thật lòng, dưới con mắt của một người ngoại đạo như anh, Thẩm Chi Sơ quả thực có chút năng khiếu. Đứa cháu trai nhỏ của anh năm nay mười tuổi, đàng hoàng đăng ký học vẽ ở trung tâm được hai năm rồi, xét về trình độ xem chừng còn chẳng bằng nét vẽ ngẫu hứng của cô bé bốn tuổi trước mắt này.
Đang mải suy nghĩ thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Phó Nghiễn Duẫn bàn xong việc với quản lý cấp cao liền đứng dậy, anh không mặc áo khoác âu phục, cổ tay áo sơ mi trắng xắn lên đến cẳng tay, càng tôn lên vóc dáng thanh tú cao ráo thẳng tắp.
Anh đi thẳng tới bên bàn, cúi người xuống bên cạnh Thẩm Chi Sơ nhìn thoáng qua bức tranh, ánh mắt khựng lại ở một chỗ, rồi thuận tay cầm lấy một cây bút, thoăn thoắt thêm vào vài nét.
Chỉ là vài chỉnh sửa đơn giản, nhưng bức tranh như được điểm nhãn rồng, lập tức trở nên sống động hẳn lên.
Lâm Hậu đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn người.
Anh làm trợ lý bao nhiêu năm nay, cứ ngỡ mình đã đủ hiểu rõ Phó Nghiễn Duẫn rồi, kết quả tới hôm nay mới vỡ lẽ, hóa ra sếp vẫn còn giấu ngón nghề này.
Anh quả thực không hề hay biết rằng, người đàn ông trong phòng họp luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền khiến các cổ đông chẳng ai dám ho he một tiếng kia, lúc cầm bút vẽ lên lại thành thạo và điệu nghệ đến thế.
Thẩm Chi Sơ giơ bức tranh lên ngắm nghía, đôi mắt lập tức sáng bừng: “Bố giỏi quá đi mất!”
Phó Nghiễn Duẫn mỉm cười xoa đầu con gái, hỏi cô bé: “Đói bụng chưa, bố đưa con ra ngoài ăn trưa nhé.”
“Đói đói ạ!”
Thẩm Chi Sơ vứt ngay bút màu sang một bên, giang rộng hai cánh tay nhào thẳng vào lòng anh.
Lâm Hậu bước theo hai bước, cất giọng đều đặn nhắc nhở: “Nghiễn tổng, đại hội giữa năm của tập đoàn vào chiều nay, tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị đều sẽ có mặt đông đủ.”
Phó Nghiễn Duẫn một tay bế Thẩm Chi Sơ, bước chân không hề dừng lại, chỉ khẽ nghiêng đầu gật nhẹ một cái.
Trưa hôm đó, Phó Nghiễn Duẫn đặc biệt đưa con gái tới một nhà hàng để dùng bữa theo hẹn.
Khi đến nơi thì đối phương cũng vừa vặn tới.
Lương Tư Hoằng ăn mặc không quá trang trọng nhưng lại toát ra một khí trường chẳng dễ đụng vào. Sơ mi đen, quần âu màu xám đậm, bờ vai thẳng tắp, kiểu tóc gọn gàng dứt khoát.
Đường nét gương mặt thuộc kiểu tuấn tú đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng, khóe miệng lại luôn điểm xuyết một độ cong ngỗ ngược, bướng bỉnh.
Nếu nói Phó Nghiễn Duẫn thuộc trường phái góc cạnh lạnh lùng, thì Lương Tư Hoằng lại mang vẻ đẹp tuấn tú pha lẫn nét sắc bén đầy tính công kích.
Hai người đứng cạnh nhau, từ dung mạo đến khí chất đều vô cùng nổi bật, đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn.
Phó Nghiễn Duẫn và Lương Tư Hoằng quen biết nhau nhiều năm, tình cảm qua lại không hề nông cạn.
Hiện tại Lương Tư Hoằng đã tiếp quản tập đoàn Lan Khoa, ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc, đúng vào lúc phong độ ngút trời, tiếng tăm lừng lẫy nhất.
Sau khi nhậm chức, anh ta hành sự sấm truyền chớp giật, mạnh tay thúc đẩy cải cách toàn diện bên trong nội bộ tập đoàn, trong chốc lát đã trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trong giới thương trường.
Lương Tư Hoằng nhìn thấy trong lòng Phó Nghiễn Duẫn bế một đứa bé, khẽ nghiêng đầu, chân mày khóe mắt mang theo vài phần ngông nghênh ngỗ ngược, cất lời trêu chọc: “Nghiễn tổng, xem ra lời đồn dạo gần đây ngoài kia không sai chút nào nhỉ, cậu thật sự có một cô con gái đấy à?”
Phó Nghiễn Duẫn cẩn thận đặt Thẩm Chi Sơ ngồi vững vàng vào chiếc ghế ăn dành cho trẻ em, thong thả kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu bình thản nhưng vô cùng trịnh trọng: “Xin chính thức giới thiệu, con gái ruột của tôi, Thẩm Chi Sơ.”
Lương Tư Hoằng khẽ nhướng mày: “Họ Thẩm à? Cụ ông nhà họ Phó các cậu xưa nay vốn nổi tiếng cổ hủ cứng nhắc, ông ấy lại dễ dàng đồng ý để đứa nhỏ mang họ người ngoài thế sao?”
“Hiện tại nhà họ Phó do tôi làm chủ.”
Lương Tư Hoằng nhếch môi: “Sau này đúng là phải học hỏi thêm khí phách này từ Nghiễn tổng nhiều rồi.”
Thẩm Chi Sơ tò mò nhìn Lương Tư Hoằng một lúc lâu, bỗng nhiên cất giọng non nớt: “Chú ơi, chú đẹp trai quá đi à.”
Lương Tư Hoằng khựng lại một giây, cười: “Cái miệng nhỏ dẻo thế, năm nay cháu mấy tuổi rồi?”
Thẩm Chi Sơ ngoan ngoãn đáp: “Cháu sắp được năm tuổi rồi đấy ạ.”
“Nói cho chú biết, mẹ cháu là ai nào?”
“Mẹ cháu là Thẩm Tây!”
“Thẩm Tây?” Nụ cười lười biếng tùy ý trên gương mặt Lương Tư Hoằng bỗng chốc thu lại, nét mặt hơi biến đổi, anh ta quay sang nhìn Phó Nghiễn Duẫn, mang theo vài phần nghi hoặc dò xét: “Là cô bạn thân của Tạ Nhuế đấy à?”
Vẻ mặt Phó Nghiễn Duẫn thâm trầm sâu lắng, ánh mắt nhìn sang anh ta mang đầy hàm ý: “Xem ra, cậu đối với người bên cạnh mình cũng chẳng hiểu rõ cho lắm.”
Thẩm Tây rời khỏi Hải Thành mới chỉ có hai ngày, ngày tháng của hai bố con Phó Nghiễn Duẫn và Thẩm Chi Sơ trôi qua chẳng khác nào nấu ăn quên nêm muối, lúc nào cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Nếu không phải vì mấy đầu việc quan trọng đang bủa vây không dứt ra nổi thì anh đã sớm đưa con gái lên đường chạy tới Nam Châu tìm mẹ của đứa nhỏ rồi.
Buổi tối, hai bố con tắm rửa xong xuôi cùng nằm trên giường, tư thế y hệt như nhau: nằm ngửa mặt nhìn lên trời, hai tay đan vào nhau, cùng đặt ngay ngắn trên bụng.
Dáng vẻ buồn chán vô cùng, cứ thế ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong lòng đong đầy nỗi nhớ nhung hướng về Thẩm Tây.
Im lặng được một lát.
Thẩm Chi Sơ lên tiếng trước, giọng nói mềm mại: “Bố ơi, con hơi nhớ mẹ rồi.”
Phó Nghiễn Duẫn “ừm” một tiếng, phụ họa: “Bố cũng hơi nhớ mẹ con rồi.”
Thẩm Chi Sơ quay đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn: “Thế chúng mình gọi video cho mẹ đi bố!”
“Được.”
Hai bố con lập tức ăn ý đồng lòng.
Phó Nghiễn Duẫn với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Thẩm Chi Sơ đã nhanh nhảu trèo bò lên người anh, xán lại gần chờ được lên hình.
Thế nhưng, gọi liền hai cuộc video đều không có ai bắt máy.
Thẩm Chi Sơ lộ rõ vẻ thất vọng: “Mẹ lại không rảnh để ý đến chúng mình rồi.”
“Ừ, mẹ đang bận mà.”
Ở tít tận Nam Châu, Thẩm Tây quả thực đang bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ngày mai là buổi phát sóng trực tiếp của chương trình. Chín giờ tối, trường quay rộng lớn vẫn sáng rực ánh đèn, ánh sáng chói chang rọi khắp toàn bộ sân khấu.
Phó Nghiễn Thần đứng ở trung tâm sân khấu, tai đeo tai nghe kiểm âm, đang cùng ban nhạc tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết một.
Trong lần biểu diễn này, cậu ấy đã tự bỏ tiền túi mời một dàn nhạc công hàng đầu trong giới đến trợ diễn, lại còn táo bạo lồng ghép thêm rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc.
Chỉ riêng việc cân chỉnh độ hòa quyện giữa các loại âm sắc đã phải mài dũa qua lại tới ba vòng, từng điểm vào nhịp của mỗi nhạc công đều được căn chỉnh khắt khe đến mức từng phần nghìn giây.
Thẩm Tây chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt sang một bên, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên người Phó Nghiễn Thần trên sân khấu, cô luôn theo sát tình hình buổi tổng duyệt, sẵn sàng chỉnh sửa các chi tiết phối khí bất cứ lúc nào, dĩ nhiên chẳng có thời gian đâu mà kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Thẩm Tây mới nhận ra hàng loạt cuộc gọi video nhỡ trong máy. Lúc này buổi tổng duyệt cuối cùng cũng kết thúc, cô mang theo cả người mệt mỏi lên xe trở về khách sạn.
Trên đường quay về, cô lập tức bấm gọi lại video, Phó Nghiễn Duẫn gần như bắt máy chỉ trong tích tắc.
Trong khoang xe ánh sáng mờ ảo, trên màn hình điện thoại, một gương mặt tinh tế hoàn mỹ hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Tín hiệu mạng hơi chập chờn, hình ảnh giật nhẹ trong giây lát, thế nhưng gương mặt với những đường nét không chút tì vết kia vẫn chẳng hề lộ ra nửa phần khuyết điểm, tinh xảo tựa như một tấm hình nền thời trang được thiết kế tỉ mỉ.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
“Em nghe thấy không?” Giọng Phó Nghiễn Duẫn trầm khàn, như đang kìm nén điều gì.
“Ừm, tôi nghe thấy rồi.” Thẩm Tây tựa vào bên cửa sổ xe, trên màn hình gương mặt của Phó Nghiễn Duẫn được ánh sáng từ điện thoại hắt lên từng đường nét vô cùng rõ ràng, cô bất giác hạ nhỏ giọng: “Sơ Sơ ngủ rồi hả anh?”
“Ngủ được hai tiếng rồi, cứ lẩm bẩm bảo nhớ mẹ mãi, một hồi rồi tự ru mình ngủ luôn.”
“Tôi xin lỗi, tôi không để ý có cuộc gọi video.”
“Em bận xong rồi à?”
“Vâng, tôi đang trên đường về khách sạn đây.”
“Vất vả cho em rồi.”
“Cũng bình thường thôi.”
Hai người cứ thế lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của nhau, chẳng ai nỡ mở lời chào tạm biệt trước.
Qua chừng hai giây, Thẩm Tây khẽ hắng giọng, chủ động phá vỡ sự im lặng: “Nếu Sơ Sơ đã ngủ rồi thì anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy trước nhé.”
“Anh vẫn chưa định đi ngủ.”
Ý tứ của Phó Nghiễn Duẫn đã quá rõ ràng. Anh không muốn cúp video.
Anh lia ống kính sang bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Chi Sơ đang nằm bò trên gối, gương mặt nhỏ nhắn bị ép đến méo mó cả đi, miệng mím chặt, tay chân dang rộng chiếm trọn hơn nửa chiếc giường.
Thẩm Tây nhìn thấy dáng vẻ này của con gái liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Cái tướng ngủ của con bé xấu quá đi mất, chiếm hết cả cái giường rồi.”
Phó Nghiễn Duẫn cũng cười, giọng nói trầm thấp truyền qua màn hình tựa như chiếc lông vũ khẽ quét qua màng nhĩ: “Y hệt như em vậy.”
“Anh nói linh tinh, tôi làm gì có thế bao giờ?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Ống kính quay lại, trên màn hình lại là gương mặt mang đầy tính áp bức của Phó Nghiễn Duẫn.
Anh tựa vào đầu giường, cổ áo hơi mở, ánh mắt từ đầu bên kia màn hình nhìn thẳng tắp sang, như thể dù cách muôn sông nghìn núi cũng muốn ghim chặt lấy người ta.
“Sao không nói gì nữa?”
Anh đè giọng xuống rất thấp, âm đuôi hơi nhếch lên, mang theo một chút mê hoặc, tựa như đang đè ép người qua màn hình để hỏi cô có muốn nữa hay không. Nét mặt của anh lại chẳng hoàn toàn là sự dịu dàng, đuôi mắt khẽ nhướng, mang theo một tia ngỗ ngược bướng bỉnh.
Điều này khiến Thẩm Tây không thể không nhớ tới những lúc anh phóng xe như bay rồi lại cố tình phanh gấp, treo lơ lửng cô ở lưng chừng chẳng lên chẳng xuống được.
Cô chỉ đành bất đắc dĩ nhích người về phía anh, tự mình cử động, nhưng trước sau vẫn chẳng thể chạm tới được cái điểm lý tưởng kia.
“Còn muốn nữa không?” Anh ngậm lấy môi cô, cắn vào dái tai cô, từng câu từng chữ rót vào tai đầy mê hoặc.
“Thế này có phải không?”
“Hay là thế này?”
“Bảo bối, đừng cắn môi, nói cho anh biết em thích cái gì nào?”
Anh lúc nào cũng thích hỏi cô những câu hỏi như thế, nhất quyết bắt cô phải tự miệng đưa ra câu trả lời.
Một khi nhận được câu trả lời không vừa ý, anh lại bắt đầu vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bản tính con buôn tinh ranh tính toán trong xương tủy được phô diễn đến mức trọn vẹn nhất.
“Mai mấy giờ em về? Anh và Sơ Sơ đi đón em.” Phó Nghiễn Duẫn hỏi.
“Mai em vẫn chưa về được, đợi tối mai truyền hình trực tiếp xong thì phải đến ngày kia mới có chuyến bay về Hải Thành.”
“Còn phải đợi lâu thế cơ à?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu mày.
“Lâu gì đâu chứ, có vài ngày thôi mà.”
“Thế à? Sao anh cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi ấy.”
Cả hai người trong lòng đều hiểu rất rõ, đối phương đang thầm mong đợi điều gì.
Hai hôm trước ở Hải Thành, Thẩm Tây luôn được chăm sóc ân cần, được cưng chiều hết mực, sau khi bị bỏ đói liền hai bữa, lúc này đây cách một màn hình điện thoại bị Phó Nghiễn Duẫn cố tình trêu chọc khơi gợi, tình cảm nơi đáy lòng cô không khỏi lại rạo rực xốn xang.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh có đang nhớ tôi không?”
“Ừm.”
“Thật không? Làm sao để chứng minh?”
“Em muốn anh chứng minh thế nào?”
Thẩm Tây đã về tới khách sạn, cô đẩy cửa bước vào phòng, đưa tay đóng cửa lại rồi khẽ tựa lưng vào cánh cửa.
Cô khẽ cắn môi dưới, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông trong màn hình, khẽ cất lời: “Bây giờ, cho tôi xem đi.”
Yêu cầu này thật táo bạo và điên rồ biết bao.
Liệu anh có đồng ý không? Một người cao cao tại thượng như thế, một kẻ xưa nay mắt cao hơn đầu.
Chỉ vẻn vẹn hai giây sau.
Anh đã dùng hành động để đưa ra câu trả lời.
Trong màn hình, yết hầu của Phó Nghiễn Duẫn khẽ lăn nhẹ một cái.
Anh không nói lời nào, chỉ giơ tay lên, những ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, rồi đến chiếc thứ hai. Ống kính máy quay từ từ hạ thấp xuống, lộ ra xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống dưới.
Động tác tao nhã tựa như đang bóc một hộp quà.
“Là màu hồng phấn mà em thích đấy,”
Phó Nghiễn Duẫn ngồi ngay ngắn trước tấm gương kịch trần, ống kính hướng thẳng vào mặt gương, tư thế lười biếng nhưng không hề tùy tiện, hai chân mở rộng tự nhiên, thân trên hơi ngả về phía sau, một tay đặt trên đầu gối, tay kia gác lên mép lưng ghế, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ.
Khắp toàn thân anh vẫn toát ra trọn vẹn khí chất mạnh mẽ đầy áp đảo của một kẻ bề trên.
“Em có hài lòng với những gì mình đang thấy không?”
Nhịp thở của Thẩm Tây khẽ khựng lại một nhịp.
Cô không nói gì, nhưng lực cắn môi lại siết chặt hơn.
Phó Nghiễn Duẫn chẳng hề có chút thẹn thùng hay bực bội nào, thậm chí khóe môi còn mang theo một nụ cười như có như không, ánh mắt từ trong ống kính nhìn thẳng tắp xuyên qua màn hình.
Dừng lại đúng lúc.
“Đợi em về rồi, hãy nhìn cho thật kỹ.”
Thẩm Tây dám chắc chắn một điều rằng, Phó Nghiễn Duẫn đang quyến rũ cô.
Quyến rũ đến mức khiến lòng cô xốn xang rạo rực, khắp toàn thân dâng lên cảm giác nóng ran và rung động khó lòng kìm nén.
Chỉ hận không thể để anh xuất hiện ngay trước mắt mình vào giây tiếp theo.
Theo đúng như lịch trình ban đầu của Thẩm Tây, cô đáng lẽ phải đợi buổi phát sóng trực tiếp phần thi của Phó Nghiễn Thần kết thúc hoàn toàn, sang ngày hôm sau mới bắt chuyến bay sớm trở về Hải Thành.
Thế nhưng lúc này đây, cô đã đổi ý rồi, cô muốn về lại Hải Thành sớm hơn một chút.
Ngày hôm sau, Phó Nghiễn Duẫn vẫn theo thói quen đưa Thẩm Chi Sơ tới tập đoàn.
Buổi sáng, Phó Nghiễn Duẫn có một cuộc họp ngắn đột xuất cần tham dự, bèn nhờ Lâm Hậu trông nom Thẩm Chi Sơ một lát.
Chỉ có điều, Phó Nghiễn Duẫn vừa mới rời chân đi thì văn phòng tổng giám đốc đã đón một vị khách không mời mà đến.
Lâm Hậu ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, sống lưng lập tức căng thẳng thẳng tắp, cung kính cất tiếng chào: “Phó tiên sinh, ngài đã tới ạ.”
Phó Tư Vũ chống gậy, từng bước từng bước đi vào.
Khoác trên mình bộ đồ Trung Sơn màu đen, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ không một sợi rối, khắp người ông toát ra cảm giác áp bức của một kẻ quen thói ở vị thế bề trên suốt bao năm, tựa như một đám mây đen đang từ từ đè nặng xuống.
Nhóc con lại chẳng hề sợ hãi chút nào, nghiêng đầu cười lễ phép, rồi quay sang hỏi Lâm Hậu: “Anh Lâm ơi, ông nội đẹp lão này là ai thế ạ?”
Yết hầu Lâm Hậu khẽ lăn, há miệng nhỏ giọng nói: “Đây là… ông nội của em.”
Phó Tư Vũ đã bước tới trước mặt Thẩm Chi Sơ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô bé một lượt, cười khẩy một tiếng: “Hai bố con nhà này đúng là giống nhau thật.”
Giọng điệu chẳng giống như đang khen ngợi, mà giống như đang săm soi xem xét một món đồ vật nào đó.
Thẩm Chi Sơ chớp đôi mắt hạnh trong veo, ngây thơ ngắm nhìn Phó Tư Vũ trước mặt một hồi lâu, rồi cất giọng non nớt: “Hóa ra ông chính là ông nội của con ạ!”
Dứt lời, cô bé thoăn thoắt trèo từ trên ghế xuống, thân hình nhỏ nhắn đứng vững vàng trước mặt Phó Tư Vũ, ngửa khuôn mặt trắng trẻo mịn màng lên, ngọt ngào giang hai tay ra: “Ông ơi, bế con với!”
Phó Tư Vũ sững người, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra.
Nhất thời ông chẳng biết rốt cuộc mình có nên cúi người xuống bế đứa trẻ này hay không.
Thẩm Chi Sơ đợi một lát, thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, liền bước lên phía trước một bước nhỏ, đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy ống quần ông: “Ông ơi, sao ông không để ý tới Sơ Sơ thế ạ?”
Phó Tư Vũ sống hơn nửa đời người, đây mới là lần đầu tiên phải đối mặt với một đứa trẻ ngây thơ non nớt đến nhường này, nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Ánh mắt Thẩm Chi Sơ rơi xuống chiếc gậy chống trên tay ông, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đượm vẻ lo lắng: “Ông ơi, chân ông bị thương ạ? Có phải vì chân đau nên ông không bế được con đúng không ạ?”
Cô bé cười cong cả mắt, hiểu chuyện dịu dàng an ủi: “Không sao đâu ạ, thế đợi bao giờ chân ông khỏi hẳn rồi lại tới bế Sơ Sơ có được không ông?”
Giọng điệu Phó Tư Vũ bất giác hạ nhỏ và nhẹ nhàng hơn: “Được…”
……
Đến khi Phó Nghiễn Duẫn họp xong quay trở lại, trong văn phòng từ lâu đã chẳng còn thấy bóng dáng của Thẩm Chi Sơ đâu nữa.