MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 24: Nơi nào cũng đều xinh đẹp
Mộ Ninh giấu gương mặt nóng bừng vào hõm cổ Tỉnh Huyên, hạ quyết tâm cả đời này cũng không ngẩng đầu lên nữa.
Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, nhịp tim vẫn đập liên hồi dữ dội.
Bỗng nghe thấy Tỉnh Huyên hít một hơi thật sâu, hai tay ôm chặt lấy lưng và eo cô, cứ thế đứng thẳng dậy.
Cơ thể đột nhiên hẫng hẫng giữa không trung, cảm giác hẫng hụt buộc Mộ Ninh theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy gáy Tỉnh Huyên. Bàn tay anh thuận thế nâng cô lên một chút, sải bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.
Tư thế như cả người đang treo trên thân Tỉnh Huyên làm Mộ Ninh e ấp đến mức chẳng biết phải làm sao. Anh rất cao, bờ vai và cánh tay săn chắc đầy lực, bế cô nhẹ nhàng như không, khiến cô tự nhiên liên tưởng đến hình ảnh quả chanh đang lủng lẳng treo trên cây chanh.
Căn phòng của Tỉnh Huyên, cô có tham quan qua, nhưng khi ấy cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
Phía bên cạnh cửa sổ, ngay đầu giường đặt một chiếc bàn máy tính, bên trên để màn hình, bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi khác. Đồ đạc vô cùng ít, giữ vẻ tinh giản và gọn gàng.
Bộ chăn ga mang sắc xanh xám, Mộ Ninh được Tỉnh Huyên ôm trọn rồi ngã xuống đó, tựa như rơi vào vùng biển sâu đang gợn sóng ngầm.
Tỉnh Huyên chống hai tay hai bên người cô, từ trên cao dõi mắt nhìn cô đắm đuối. Cô không thể nào không nín thở, phải nhẫn nại dữ lắm mới giữ mình không ngoảnh mặt đi để né tránh ánh nhìn của anh.
Tỉnh Huyên cúi người hôn xuống.
Cái ôm khăng khít không một kẽ hở, chiếc áo ngủ tuy đã lau qua nhưng vẫn vương vệt nước chạm vào làn da. Khi Tỉnh Huyên nắm lấy vạt áo ngủ của cô kéo lên, động tác của cô thoáng khựng lại, rồi rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn nhấc hai tay lên.
Cô nhìn thấy đôi mắt Tỉnh Huyên rũ xuống, dùng ánh nhìn lặng lẽ nhưng đong đầy hơi ấm đặt lên từng phân da thịt của cô.
Không thể cưỡng lại nỗi e ngại, cô giơ tay che mắt lại, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh chiếc dây chuyền hồng ngọc vẫn đang đeo trên cổ mình lúc này.
Nghe thấy tiếng sột soạt, Mộ Ninh hé mở mắt ra một khe hẹp, thấy Tỉnh Huyên đã ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy vạt chiếc áo màu xám anh đang mặc.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, làn da trắng trẻo cùng những múi cơ mỏng đẹp đến hoàn hảo.
Những gì thị giác thu nhận được còn khiến người ta… hơn cả lúc cô nhắm mắt dùng tay phác họa ban nãy.
Gương mặt cô đỏ bừng, nhưng lại chẳng thể dời mắt đi chỗ khác, bởi cảnh tượng trước mắt thực sự quá đỗi mãn nhãn.
Tỉnh Huyên che đi ánh đèn trên trần nhà, cùng với một vệt bóng râm đổ xuống, bao bọc trọn vẹn lấy cô.
Khoảnh khắc ôm chặt lấy nhau, làn da tiếp xúc không chút ngăn cách như có dòng điện chạy qua, khiến cô tức thì nổi hết da gà.
Tỉnh Huyên nghiêng đầu tìm kiếm bờ môi cô, bằng kỹ năng ngày một điêu luyện, anh hôn cô đến mức mê mẩn thần trí, thậm chí khiến cô không cưỡng lại được mà chủ động đưa đầu lưỡi ra.
Nụ hôn trải dài từ bờ môi đến sau tai, rồi uốn lượn xuống tận xương quai xanh.
Anh lại đặt một nụ hôn lên viên đá quý nằm giữa hai bên xương quai xanh, đong đầy sự si mê mà cô có thể dễ dàng cảm nhận được.
Sau đó, Tỉnh Huyên phả hơi thở ấm áp, gục đầu vào trước ngực cô.
Mộ Ninh giơ tay túm lấy tóc anh, chẳng biết tự bao giờ cô đã vô thức co hai đầu gối lên.
Vừa cọ nhẹ vào hông anh một khoảnh khắc, đầu gối cô đã bất ngờ bị anh nắm gọn.
Khép lại, kháng cự đôi chút, nhưng rốt cuộc cô vẫn chịu nhượng bộ, mặc cho anh ép mở ra.
Mộ Ninh cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra.
Cô không hiểu vì sao dù đã ngăn cách qua hai lớp vải, cảm giác từ đốt ngón tay anh vẫn rõ rệt đến thế.
Vòng eo được Tỉnh Huyên nhẹ nhàng nâng ôm, ngón tay anh đã bắt lấy cạp quần ngủ của cô.
Rất nhanh sau đó, chiếc quần vướng lại bên dưới hai đầu gối dang dở của cô, tựa như một lá cờ trắng tuyên bố đầu hàng từ sớm.
Bốn bề im ắng.
Mộ Ninh lén nhìn, thấy Tỉnh Huyên đang lặng lẽ ngắm nhìn.
Mặt cô bùng lên nóng bừng bừng, lập tức giơ tay che kín mặt.
Nhưng Tỉnh Huyên lại cúi đầu, gạt tay cô ra, đặt nụ hôn lên môi cô và thỏ thẻ bằng giọng khàn đặc gần như không nghe thấy: “Ninh Ninh, sao em ở đâu cũng đẹp thế này…”
…Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.
Mộ Ninh rất muốn dời mắt đi nơi khác để phân tán sự chú ý. Thế nhưng mọi thứ trong căn phòng này đều đã gắn chặt cái mác “Tỉnh Huyên”.
Thân nhiệt, hơi thở, cả lực ôm của anh…
Đầu ngón tay mắc kẹt nơi khe dòng khe suối nông cạn, được làn nước nhẹ nhàng quấn quýt.
Cô nhớ lại lúc trước từng nhắn cho anh câu “Tay anh Tỉnh Huyên đẹp thật đấy”.
…Tại sao những lời trêu chọc bốc đồng ngày trước, giờ đây lại luôn trở thành chiếc phi tiêu dội ngược về chính xác đến thế.
Tỉnh Huyên vẫn luôn quan sát nét mặt cô, cho dù khi anh hỏi “Có phải chỗ này không”, cô không hé răng nửa lời, anh vẫn có thể thông qua nhịp thở dồn dập trong chốc lát của cô mà tìm ra chính xác chiếc công tắc giấu kín nơi kẽ hở.
Mộ Ninh không bấm giờ nên chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, nhưng cô dám chắc chắn rằng thời gian này ngắn hơn nhiều so với lúc cô tự mình kẹp chăn.
Vào khoảnh khắc cô tưởng như nghẹt thở, Tỉnh Huyên vươn một tay ôm chặt lấy cô.
Một cái ôm vô cùng vững chãi, khiến cô có thể yên tâm chìm đắm, cho tới khi nhịp thở trở lại bình thường, nhịp tim ổn định, và bộ não giành lại quyền kiểm soát tay chân.
Đến lúc này, cô mới nhận ra ngón tay Tỉnh Huyên vẫn chưa chịu rút ra.
Cô vội vã nắm lấy cổ tay anh đẩy nhẹ một cái.
Anh trầm ngâm nhìn cô một cái, đốt ngón tay hơi cong lại, khẽ khàng thăm dò thêm chút nữa rồi mới nhấc lên.
Giống như ngâm quá lâu trong bồn tắm, đầu ngón tay anh đã trắng bệch và nhăn nheo.
Mộ Ninh giương mắt nhìn Tỉnh Huyên rũ mắt xem xét, rồi cúi đầu nếm thử một chút.
…Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.
Mộ Ninh vung hai tay bấu chặt lấy vai Tỉnh Huyên, vùi sâu đầu vào hõm cổ anh.
Cô đã hiểu tại sao Manh Manh lại bảo giai đoạn này chính là thời điểm thưởng thức tuyệt vời nhất.
Rõ ràng đã là người trưởng thành, chẳng có gì thực tế ngăn cản họ đến với nhau, thế nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm giác cấm kỵ đến tê dại da đầu trong quá trình từng bước mở khóa bản đồ trò chơi này.
Trước khi chạm tới phần thưởng thực sự, mỗi một bước tiến nhỏ đều chính là một phần thưởng.
Ôm nhau hồi lâu, nhịp thở và nhịp tim vẫn chưa thể trở lại tần số bình thường.
Có lẽ họ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài mới tiêu hóa hết “phần thưởng” to lớn của ngày hôm nay.
Tỉnh Huyên cũng khó lòng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa, bãi chiến trường ngổn ngang này vẫn phải xử lý trước. Anh liền nghiêng đầu nhỏ nhẹ hỏi: “Em có muốn đi tắm rửa chút không, Ninh Ninh…”
“…Ừm.”
“Có cần anh bế em…”
“Không cần đâu…” Mộ Ninh ngập ngừng một chút rồi mới khó khăn cất lời, “…Em chỉ mang theo mỗi một bộ đồ ngủ thôi.”
Bầu không khí chìm vào yên lặng trong chốc lát.
“…Mặc của anh nhé?” Tỉnh Huyên khẽ hỏi, “Có điều chắc là hơi rộng chút…”
“…Tìm giúp em một chiếc.”
“Được.”
Tỉnh Huyên đứng thẳng người lùi ra xa, Mộ Ninh lập tức kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn chặt lấy mình, chỉ chừa lại đôi mắt để dò theo từng cử động của Tỉnh Huyên.
Anh trần trụi nửa thân trên, chiếc quần dài màu xám mặc lỏng lẻo ngang hông. Khoảnh khắc anh mở cửa tủ quần áo, xương bả vai phía sau lưng hiện lên rõ mồn một.
Hình như không có đồ nào thực sự phù hợp, Tỉnh Huyên đắn đo một nhát rồi ngoảnh lại hỏi: “Áo phông được không em?”
Mộ Ninh trong phút chốc kéo chăn cao lên che kín cả mắt: “…Được ạ.”
Rất nhanh, Mộ Ninh cảm nhận được một chiếc áo được đặt bên gối mình.
Cô thò tay ra sờ soạng, chạm phải chiếc áo liền lôi tuột vào trong chăn, tựa như loài động vật trú trong hang tranh thủ lúc đêm thâu thanh vắng mà nhanh tay tha thức ăn ở cửa hang về tổ.
Tỉnh Huyên bật cười khẽ, bảo: “Anh vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
“…Ừm.”
Nghe thấy tiếng đóng mở cửa tủ, sau một hồi sột soạt, tiếng bước chân chầm chậm rời khỏi phòng ngủ.
Mộ Ninh lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, ngồi dậy nhanh tay xỏ chiếc áo phông của Tỉnh Huyên vào người.
Chiều dài áo trùm qua đùi, cô cúi đầu nhìn lướt qua, thấy thế này cũng tạm chấp nhận được, trông na ná một chiếc váy ngủ dáng ngắn.
Lề mề thêm một lúc cô mới đứng dậy bước ra ngoài.
Liếc nhìn ra ngoài, Tỉnh Huyên đang ngồi xổm trước máy giặt nhìn bảng điều khiển, hình như đang kiểm tra xem mẻ giặt này bao giờ mới xong.
Bộ đồ mặc ở nhà màu xám khi nãy của anh cũng đã được thay ra, chuyển thành một cây đen. Mấy mẩu khăn giấy vứt trên sàn ban nãy đã được dọn dẹp sạch bách, không khí cũng không còn vương lại chút mùi hương nào nữa.
Cô nhanh như chớp lách người vào phòng tắm.
Giá mà có một nút bấm, ấn vào là có thể ngưng trệ mọi hoạt động trong trí óc. Nếu không cô nhất định sẽ liên tục chiếu lại những chuyện vừa xảy ra.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộ Ninh vốc một vốc nước mát dội lên mặt, dốc sức vỗ nhẹ hai bên má đang đỏ bừng.
Ngập ngừng sau cánh cửa một chốc, cô mới mở cửa ra.
Nào ngờ lại thấy Tỉnh Huyên vừa từ phòng ngủ của anh bước ra, trên tay cầm bộ đồ ngủ bị làm bẩn ban nãy của cô, đang định đi ra máy giặt ngoài ban công.
Tỉnh Huyên khựng lại, ánh mắt lần lượt lướt qua chiếc dây chuyền trên cổ cô, chiếc áo phông cô đang mặc và đôi dép mèo dưới chân.
Gương mặt anh hiện lên nụ cười, y hệt như lúc anh nhìn thấy cô đeo sợi dây chuyền khi ăn tối ở nhà hàng tối qua.
Mộ Ninh không kìm được bèn hỏi nụ cười ấy có ý gì.
Tỉnh Huyên đáp: “Anh thích trên người em từ trên xuống dưới đều có đồ của anh.”
…Hình như cô vừa mở khóa thuộc tính chiếm hữu ẩn giấu của anh thì phải?
Vậy thì thầy Tỉnh này, còn từ trong ra ngoài thì sao?