MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23: Anh Tỉnh Huyên……
Tan làm ngày hôm sau, Tỉnh Huyên đồng hành cùng Mộ Ninh về căn hộ của cô thu dọn đồ đạc trước.
Mộ Ninh mở tung chiếc vali ra, bước đầu tiên là lựa chọn những bộ quần áo cần mặc trong thời gian tới.
Quần áo của cô không quá nhiều, bình thường đi làm cứ áo phông trắng phối với đủ thứ, số còn lại là mấy chiếc váy đẹp đẽ tưởng rằng cuối tuần sẽ mặc nhưng thực chất chẳng mấy khi đụng tới.
Cô chọn một chiếc đặt lên giường, Tỉnh Huyên liền giúp cô gấp gọn gàng từng chiếc cho vào vali.
Hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất làm việc cực kỳ cao.
“Tết Dương lịch anh có tăng ca không?” Mộ Ninh hỏi.
“Không em.”
“Tối ngày 30 em muốn mời cô bạn thân đi ăn cơm, anh có thời gian không?”
“Tất nhiên là có rồi. Để anh mời cho.”
“Vẫn là để em mời đi, cậu ấy muốn ăn omakase. Với cả anh vừa mới tặng em món quà đắt tiền như thế……”
Tỉnh Huyên liếc nhìn cô một cái: “Thế quà đâu rồi?”
“Ôi…… Tối qua em chụp ảnh nên tháo ra rồi, anh đeo giúp em lần nữa đi.”
Mộ Ninh đi tới bàn trang điểm lấy chiếc hộp xuống, lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Tỉnh Huyên, khẽ cúi đầu lùa tóc sang một bên.
Sợi dây chuyền mảnh dẻ vòng qua sau cổ mang theo cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ. Tỉnh Huyên gài móc khóa rồi buông tay, sợi dây trượt xuống, viên hồng ngọc lại rủ xuống xương quai xanh của cô.
Cô vừa định ngẩng đầu lên thì Tỉnh Huyên từ phía sau đã giang tay ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên sau cổ cô, khiến cô không kìm được mà rụt người lại.
“Để anh mời.” Anh nói, “Kiếm tiền chẳng phải là để cho bạn gái tiêu sao.”
“Nhưng mà……”
“Không đồng ý là anh lại hôn em tiếp đấy.”
“Này……”
Đế tránh cho cả buổi tối trôi qua vô ích, Mộ Ninh đành phải gật đầu đồng ý, dù sao thì vẫn còn công việc chính là dọn dẹp đồ đạc phải làm.
Tất cả những chiếc áo khoác hay mặc đều đã dọn xong, trước khi đóng cửa tủ quần áo lại, Mộ Ninh thấy Tỉnh Huyên liếc nhìn vào trong tủ một cái.
Cô nhìn theo hướng mắt anh, đó là chiếc váy cổ vuông màu hồng chấm bi.
Mở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo ra, Mộ Ninh bắt đầu lấy đồ lót và tất chân. Cô hơi e ngại, quay đầu lại nhìn thì thấy Tỉnh Huyên vẫn đang ngồi bên đệm giường, hoàn toàn không biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với điều gì, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ đợi để tiếp tục giúp cô xếp đồ.
Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc thú vị này, cô cả đời cũng không tha thứ cho bản thân mất, thế là cô bèn bê cả chiếc túi vải đựng đồ lót trong ngăn kéo ra đặt ngay cạnh tay Tỉnh Huyên.
Tỉnh Huyên đưa tay ra theo thói quen, ánh mắt tò mò liếc sang rồi lập tức đơ cứng người.
Mộ Ninh gọi “phiên bản trên mạng” của chính mình trỗi dậy, dùng hết dũng khí cả đời mới có thể thản nhiên thốt ra câu này: “Thầy Tỉnh Huyên có thể chọn hoa văn màu sắc mà mình thích đấy.”
“……” Người có làn da trắng trẻo một khi đã đỏ mặt thì hoàn toàn chẳng thể nào che giấu nổi.
“Được thôi.” Tỉnh Huyên nhìn cô, tuy mặt đỏ tới tận mang tai nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: “Em mặc thử, anh chọn.”
“……” Mộ Ninh ngẩn ngơ.
“Không mặc lên người làm sao biết được hiệu quả thế nào. Hả?” Giọng điệu của anh giống như đang diễn giải một chân lý mà ai ai cũng biết.
Một chuỗi chiêu thức tung ra lập tức làm cô “bay màu thanh máu”, giọt máu cuối cùng còn lại cũng bị từ cảm thán hỏi ngược lại ở cuối câu của anh thu hoạch một cách chuẩn xác.
Chẳng có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, Mộ Ninh nếu muốn biến mất thì ngoài việc chạy tót vào nhà vệ sinh ra chẳng còn cách nào khác.
Thế nhưng rõ ràng con đường rút lui bằng chiêu “đi vệ sinh” này cũng đã bị Tỉnh Huyên đoán trước. Cô vừa định cất lời thì cổ tay đã bị Tỉnh Huyên nắm chặt kéo về phía trước.
Cô đứng giữa hai đầu gối Tỉnh Huyên, vặn người muốn chạy trốn nhưng lại bị anh nhấc tay ôm chặt lấy eo. Cho dù cô có gục đầu thật thấp, anh vẫn ghé sát đầu tới tìm kiếm ánh mắt cô, gặng hỏi: “Còn muốn trêu nữa không?”
“……”
Sau đó, anh mới chịu đại phát từ bi ấn cô vào lòng mình, để gò má cô vùi sâu vào hõm vai anh, không cần phải tiếp tục đối mặt xử lý sự ngượng ngùng khi dũng cảm tập kích bất ngờ lại bị đối phương phản sát đầy nuối tiếc nữa.
Lòng bàn tay áp trên lưng cô nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, Tỉnh Huyên hơi nghiêng đầu, làn môi kề sát vành tai cô, khẽ khàng thì thầm: “Ninh Ninh, em mặc cái gì anh cũng thích hết.”
“……” Đây chính là ưu thế tuyệt đối của một gương mặt đẹp trai sao? Cho dù nói lời gì cũng chẳng khiến người ta thấy sến sẩm hay cợt nhả, chỉ khiến con người đen tối trong đầu cô muốn giơ bảng gào lên: Thế anh có muốn ngắm bộ em đang mặc trên người lúc này không?
Dĩ nhiên là cô không dám rồi. Cô tự lượng sức mình chắc sắp tới sẽ phải tự kỷ một khoảng thời gian dài đây.
Tỉnh Huyên không hề có động tác nào khác, chỉ luôn ôm lấy cô, như thể chu đáo dành cho cô đầy đủ thời gian để hồi máu. Nhưng anh lại chẳng hề hay biết điều này cũng chẳng giải quyết được gì, trừ phi —
“Anh có thể mất trí nhớ nguyên cả đoạn vừa rồi không?” Mộ Ninh nhỏ giọng hỏi.
Tỉnh Huyên khựng lại một nhịp, tua ngược thủ công: “Để anh mời. Kiếm tiền chẳng phải là để cho bạn gái tiêu sao?”
Mộ Ninh ngẩn ra một chút rồi bật cười thành tiếng.
Tỉnh Huyên quay đầu tìm kiếm làn môi cô: “Không đồng ý là anh lại hôn em tiếp đấy.”
Một tiếng sau, Mộ Ninh mang theo những đồ dùng hay xài chuyển vào ở căn phòng ngủ phụ vốn luôn để trống của Tỉnh Huyên.
Cả hai phòng ngủ đều hướng nam, phòng ngủ chính diện tích lớn hơn một chút. Tỉnh Huyên mở cửa cho cô tham quan, bảo nếu cô thích phòng ngủ chính hơn thì anh cũng có thể nhường cho cô.
……Hình như chẳng cần thiết phải thế, đằng nào thì sớm muộn gì cô chẳng chuyển vào đó ở chứ.
Phòng đã được Tỉnh Huyên thuê người dọn dẹp qua nên vô cùng sạch sẽ. Mộ Ninh lồng bộ chăn ga gối bốn món tự mang tới vào giường, Tỉnh Huyên mang một ít móc treo từ phòng anh sang giúp cô treo quần áo trong vali vào tủ.
Rõ ràng chẳng có mấy đồ đạc, thế mà thu dọn xong xuôi cũng đã hơn chín giờ tối lúc nào không hay.
Mộ Ninh đặt hai con búp bê bông Nova và Valerius xếp hàng ngang bên cạnh gối, hài lòng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Tỉnh Huyên đi tới cửa phòng: “Dọn dẹp xong rồi à em?”
“Vâng ạ.” Mộ Ninh nhìn Tỉnh Huyên, “Có lưu ý gì cần tuân thủ khi ở chung nhà không anh?”
Tỉnh Huyên suy nghĩ một thoáng: “Có. Anh tổng hợp lại rồi gửi qua WeChat cho em. Em có lưu ý gì không?”
“Em dùng nhà tắm buổi tối hơi lâu một chút, nên nếu anh vội thì có thể dùng trước nhé.”
“Không sao.” Tỉnh Huyên khựng lại một nhịp, nhìn cô: “Anh thì vội gì được cơ chứ?”
“……” Mộ Ninh dập tắt mọi khả năng lệch hướng của chủ đề: “Còn nữa là, chỗ con gái ở thì trên sàn chắc chắn khó tránh khỏi có tóc dài rơi vãi, em tắm gội xong sẽ chú ý dọn dẹp nhà tắm, nhưng nếu mấy chỗ khác không để ý tới thì mong anh giơ cao đánh khẽ nhé.”
Tỉnh Huyên nhìn cô một lúc mới lên tiếng trả lời: “Chuyển sang đây ở khiến em cảm thấy gò bó lắm sao?”
“Không phải không phải. Em chỉ tính tới việc anh thuộc cung Xử Nữ mà?”
“……Chẳng có cung Xử Nữ nào lại không chấp nhận nổi tóc của bạn gái mình đâu.”
Mộ Ninh nhếch môi mỉm cười, lại nói: “Còn tiền nhà thì……”
“Em lo tiền điện, nước, ga với tiền mạng nhé, được không?”
Rõ ràng Tỉnh Huyên đã lường trước việc cô sẽ đề cập tới vấn đề này nên mới nhanh chóng đưa ra một phương án mà cả hai bên đều có thể vui vẻ chấp nhận như vậy.
Mộ Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Khoản coca sau này của anh em cũng bao trọn luôn.”
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Được.”
Dường như chẳng còn vấn đề nào có thể gây ra bất đồng ý kiến nữa, Mộ Ninh bèn nói: “Anh có muốn dùng nhà tắm trước không?”
“Em dùng trước đi.”
“Vâng. Anh nhớ gửi danh sách lưu ý cho em đấy.”
Mộ Ninh lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm của mình đi vào nhà tắm.
Trên hốc tường phòng tắm xuất hiện thêm vài sắc màu mới, đó là mấy chai sữa tắm và dầu gội mà cô mang tới — vốn là kiểu thích đổi mới nên thường xuyên thay đổi thương hiệu.
Tắm xong, Mộ Ninh thay bộ đồ ngủ hai món, búi tóc củ hành bước ra khỏi nhà tắm.
Tỉnh Huyên đang ngồi tựa ở phía tay vịn sofa, hai tay cầm ngang chiếc điện thoại Android, có vẻ như đang chơi game gì đó.
“Em tắm xong rồi ạ.”
Tỉnh Huyên ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi bảo: “Được rồi.”
Ngay sau đó anh tắt màn hình điện thoại, đứng dậy đi về phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Mộ Ninh ra ban công phơi khăn tắm, bỏ đống quần áo thay ra vào máy giặt, định ấn nút khởi động nhưng lại tính chờ Tỉnh Huyên ra hỏi xem anh có muốn giặt chung luôn không.
Lấy gậy trêu mèo chơi với Tiểu Ngoã một lúc, cô quay lại phòng khách cầm điện thoại trên bàn trà lên xem thì thấy có tin nhắn mới Tỉnh Huyên gửi tới:
「Lưu ý khi ở chung nhà:
1. Buổi sáng hôn bạn cùng phòng một cái.
2. Buổi trưa hôn bạn cùng phòng một cái (do ban ngày cả hai đều phải đi làm nên điều này có thể dồn sang buổi tối thực hiện cùng lúc).
3. Buổi tối hôn bạn cùng phòng một cái.
4. Trước khi đi ngủ hôn bạn cùng phòng một cái.」
Mộ Ninh tin chắc lúc này nụ cười trên môi cô đã ngoác tới tận mang tai rồi.
Ngồi xuống đệm, bật tivi lên, trang web video hay dùng đã đăng nhập sẵn tài khoản của Tỉnh Huyên. Cô lướt trang đề xuất một lúc, hầu hết đều là tin tức về game và phân tích phim Mỹ. Ngoài ra còn có hai thể loại khác thể hiện sở thích mà cô chưa từng biết của Tỉnh Huyên: một loại là những ngày trời mưa tuyết hay bão bùng, đi vào rừng dựng lều, nhóm lửa, ăn một bữa tối nóng hổi, chui vào túi ngủ ngủ một giấc trong lều rồi hôm sau dọn dẹp sạch sẽ rời đi; loại kia là tiếng ồn trắng kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, hình ảnh tĩnh là một ngôi nhà nhỏ tường gạch xanh, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào.
Mộ Ninh chọn đại một video cắm trại ngoài trời làm nhạc nền, vừa nghe vừa lần lượt đăng nhập vào từng game điểm danh làm nhiệm vụ hằng ngày. Mấy game này đều rơi vào giai đoạn chán ngắt không có gì mới để chơi, chắc chờ tới lúc lười cả điểm danh là cô sẽ gỡ cài đặt khỏi điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, Mộ Ninh ngẩng đầu nhìn sang.
Anh mặc một bộ đồ mặc ở nhà màu xám, tóc vừa mới gội xong vẫn còn hơi ẩm, rủ xuống mềm mại. Làn da trắng trẻo, ánh mắt và chân mày trong trẻo sáng ngời, khiến cô liên tưởng tới khoảnh khắc mở cánh cửa tủ lạnh xếp hàng lối những chai nước khoáng ngăn nắp, luồng không khí mát lạnh sạch sẽ lập tức phả thẳng vào mặt.
Khiến người ta chỉ muốn ôm chầm lấy mà hít hà một hơi thật sâu.
Chờ Tỉnh Huyên bỏ quần áo vào máy giặt, ấn nút khởi động xong xuôi rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh, cô lập tức đưa ý nghĩ đó vào hành động thực tế.
Tỉnh Huyên không kịp trở tay, bị cô ngả người nhào tới đè ngửa ra sau, anh vội đưa tay ra sau chống đỡ rồi mỉm cười hỏi: “Sao thế em?”
“Anh thơm quá đi.”
Tỉnh Huyên ghé sát vào cổ cô, khẽ hít hà một hơi: “Em cũng thế.”
Chẳng thể nào nhịn nổi nụ hôn cuồng nhiệt.
Trong khoang miệng vẫn còn vương mùi kem đánh răng, Mộ Ninh khẽ mút lấy đầu lưỡi Tỉnh Huyên, nếm đi nếm lại nhiều lần rồi mới hơi thở dốc lùi ra một chút, ngước mắt nhìn anh: “……Anh dùng kem đánh răng của em đấy à?”
“Anh lấy nhầm.”
“Anh nghĩ em tin anh chắc?” Mộ Ninh khẽ cười, “Thầy Tỉnh Huyên anh đúng là ‘ấy’ thật đấy……”
Tỉnh Huyên ngẩng đầu cắn môi cô một cái.
Hơi thở rất nhanh lại quấn quít lấy nhau.
Tỉnh Huyên ngồi thẳng người lên một chút, dựa lưng vào sofa, ôm lấy eo cô để cô ngồi cưỡi trên đùi mình.
Chẳng cần giải thích thêm, cả hai đã đạt thành sự đồng thuận: Đây chính là tư thế mà cả hai cùng yêu thích nhất.
Hôn đến mức thở hổn hển thì điện thoại Tỉnh Huyên đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên.
Anh khựng lại một nhịp, cầm lấy nhìn qua.
Mộ Ninh nhìn theo, người gọi tới ghi là “Bà Tỉnh”.
“Mẹ anh đấy.” Tỉnh Huyên ghé tai cô giải thích một câu rồi lập tức nhấn nghe.
Mộ Ninh lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Tỉnh Huyên liếc nhìn cô một cái rồi bật cười khẽ.
Điện thoại bật loa ngoài rồi đặt lên bàn trà, truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: “Tan làm chưa con?”
“Con tan làm rồi.”
“Tết Dương lịch con có về không? Không về thì mẹ với bố con lên kế hoạch khác đấy.”
“Con không về đâu. Con ở lại với bạn gái.” Lúc Tỉnh Huyên nói câu này, anh nhanh như chớp hôn lên mu bàn tay đang bịt miệng của Mộ Ninh một cái.
Mộ Ninh lườm anh một cái, anh khẽ mỉm cười không lên tiếng.
Bà Tỉnh hình như chịu không nổi: “Ái chà chà.”
“Con đang ở cạnh cô ấy đây này.” Tỉnh Huyên nói.
“Thế để mẹ chào một tiếng, nghe xem giọng mũi thế nào……”
“Sau này gặp mặt rồi tính tiếp ạ, đột ngột chào hỏi thế này làm người ta giật mình đấy.”
“……Đúng là cánh cứng rồi.” Bà Tỉnh trêu một câu, “Thôi được rồi, không làm phiền hai đứa nữa. Tự làm thêm giờ thì chú ý sức khỏe nhé, mẹ thấy cái ngành của mấy đứa lại có người đột tử rồi đấy.”
“Vâng ạ.”
Đầu dây bên kia cúp máy vô cùng dứt khoát.
Tỉnh Huyên để điện thoại ra xa một chút, ngẩng đầu nhìn Mộ Ninh: “Em đang thẫn thờ gì đấy?”
“……Em thấy hơi ngưỡng mộ. Bố mẹ em gọi điện cho em, chẳng có lần nào là không dạy đời lên lớp cả.”
“Nhưng em đã trưởng thành đến mức không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi mấy lời giáo huấn đó nữa rồi, em giỏi lắm đấy.”
“……Lại khen nữa à?”
Tỉnh Huyên mỉm cười.
“Anh mang họ của mẹ anh ạ?”
“Đúng rồi.”
“Thế thì bố anh cởi mở thật đấy.”
“Lúc anh sinh ra nặng 3 ký rưỡi, sinh thường, mẹ anh sinh anh rất vất vả. Thứ hai là vì bố anh họ Trương, họ phổ biến nhất rồi. Bố anh thấy nên giữ lại họ ‘Tỉnh’ tương đối hiếm này truyền lại thì tốt hơn.”
……Trương Huyên đúng là nghe không hay bằng Tỉnh Huyên thật.
Mộ Ninh rủ mắt, suy nghĩ không kìm được mà bay xa: Họ Mộ với họ Tỉnh nghe đều hay cả, sau này tính sao đây, đẻ hai đứa ư?
Tỉnh Huyên ghé sát lại nhìn cô: “Đang nghĩ gì đấy em?”
“……Có nghĩ gì đâu ạ.”
“Thế à? Thế anh đành đoán vậy.”
“Anh đoán đi.” Mới không tin là anh đoán trúng đấy.
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Có phải em đang nghĩ, thế thì sau này chẳng nhẽ lại phải đẻ hai đứa?”
“……”
Tỉnh Huyên nghiêng đầu, cười có chút đắc ý: “Anh đoán trúng rồi đúng không?”
“……” Mộ Ninh chẳng muốn nói với anh câu nào nữa.
“Cô Mộ sau này có muốn sinh con không?”
“Tùy người ạ.”
“Nói rõ hơn xem nào.”
Mộ Ninh liếc anh một cái, đỏ mặt nhỏ giọng bảo: “Gặp được bộ gen đẹp trai thì sẽ muốn duy trì nòi giống một chút, bằng không thấy hơi lãng phí.”
Tỉnh Huyên bật cười: “……Thích gương mặt này của anh đến thế cơ à?”
“……Đúng gu cực phẩm luôn ấy chứ.” Giọng Mộ Ninh lại càng nhỏ hơn.
“Thế thì thật sự phải cảm ơn bà Tỉnh khéo sinh rồi.”
Mộ Ninh đột nhiên nhớ ra: “Anh vẫn chưa cho em xem đâu nhé.”
“Xem cái gì cơ?”
“Cô gái AI đúng gu của anh ấy.”
Tỉnh Huyên lấy điện thoại của mình đưa cho Mộ Ninh.
“Mật khẩu mở khóa là gì ạ?”
Tỉnh Huyên mỉm cười không nói.
Mộ Ninh nhập ngày sinh của mình vào, một giây sau liền mở khóa thành công. Cô không kìm được lên tiếng: “……Dùng ngày sinh của bạn gái làm mật khẩu màn hình khóa này nọ nghe vẫn hơi sến sẩm lỗi thời đấy nha.”
“Em không sến sao? Thế đưa điện thoại em đây anh thử xem nào.”
“……”
Mộ Ninh cầm điện thoại, Tỉnh Huyên nghiêng đầu thao tác bấm bấm trên màn hình, mở WeChat rồi chỉ vào một trong những cuộc trò chuyện ghim đầu trang có tên “Bà Tỉnh”.
Mộ Ninh nhìn qua, vị phụ huynh còn lại được đặt tên danh bạ là “AAA Trưởng phòng Trương”.
……Tỉnh Huyên ở mấy cái chi tiết nhỏ kỳ kỳ lạ lạ đúng là vô cùng thú vị.
Mà biệt danh anh đặt cho cô lại là một biểu tượng cảm xúc quả chanh.
Mộ Ninh nhấn vào hộp thoại giữa Tỉnh Huyên và bà Tỉnh.
Tin nhắn mới nhất diễn ra vào ba ngày trước.
「Bà Tỉnh: Khi nào thì dắt bạn gái về nhà đây?」
「JX: Còn sớm chán ạ.」
Lướt ngược lên trên là đoạn trò chuyện vào ngày thứ hai sau khi cô và Tỉnh Huyên xác định mối quan hệ.
「JX: Báo cáo tiến độ: Bọn con thành một đôi rồi.」
「Bà Tỉnh: Ồ ôi, không dễ dàng gì nha /ngón tay cái/」
Lướt ngược về trước nữa còn có những lời truy hỏi tiến độ thỉnh thoảng của bà Tỉnh.
「Bà Tỉnh: Vẫn chưa tán đổ à? Cái mặt con mọc ra để làm cảnh đấy à?」
Tiếp tục lướt lên trên, Mộ Ninh mới hiểu vì sao lúc đó Tỉnh Huyên lại không cho cô xem.
Bởi vì vào buổi tối trước ngày đầu tiên họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng Bistro đó, Tỉnh Huyên đã gửi cho bà Tỉnh một tấm ảnh — chính là ảnh cô đăng trên Nhật ký WeChat, bức “ảnh để đời” đợt trước cô đi du lịch cùng Mạnh Mạnh được Mạnh Mạnh chụp cho.
「Bà Tỉnh: Mục tiêu mới đấy à?」
「JX: Con nói thật với mẹ nhé, mấy cái ảnh gửi trước đây đều là con dùng AI tạo ra để lừa mẹ thôi. Chỉ có cô này mới là thật nè.」
「Bà Tỉnh: Mẹ đang họp không rảnh. Tự chọn cái cuối tuần nào cút về đây nhận ăn mắng đi.」
「JX: Rõ thưa sếp.」
Mộ Ninh xem mà khóe môi cứ tủm tỉm cười mãi không ngớt.
Xem lên trên nữa là mấy chuyện trò chuyện đời thường của hai mẹ con. Mộ Ninh chọn phân loại hình ảnh trong mục tìm kiếm lịch sử trò chuyện, lướt lên một lúc thì thấy ba bức ảnh của các cô gái.
Dựa vào kinh nghiệm của cô thì vẫn có thể nhận ra đó là ảnh do AI tạo ra, nhưng đối với người lớn tuổi thì đúng là khó phân biệt thật giả thật.
Cô nghiên cứu kỹ ba bức ảnh AI đó, tuy ngũ quan không hoàn toàn giống nhau nhưng phong cách đều rất tương đồng: làn da trắng trẻo, ánh mắt và hàng lông mày dịu dàng trầm lắng thuộc gu nhan sắc mộc mạc thanh tú.
Mộ Ninh không kìm được hỏi: “……Anh thích gu kiểu này thật, hay chỉ là tạo đại ra thế?”
“Anh rất khó loại bỏ hoàn toàn thẩm mỹ chủ quan của bản thân khi sáng tạo ra bất kỳ thứ gì.”
“Cho nên……”
“Cho nên,” Tỉnh Huyên mỉm cười cướp lời cô, “chỉ mới gặp em một lần mà một tháng sau anh vẫn có thể nhận ra em ngay lập tức, rõ ràng là vì em cũng là gu cực phẩm của anh rồi. Dĩ nhiên điều này sau này anh mới nhận ra.”
Trong khoảnh khắc Mộ Ninh ngẩn người, Tỉnh Huyên ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cô: “Ninh Ninh, đôi mắt của em đẹp lắm.”
Lông mi Mộ Ninh run rẩy, giống như bị một dòng điện nhỏ tích tắc xẹt qua.
Rất nhanh chóng, họ lại quay trở lại nhịp điệu trước cuộc gọi điện thoại, còn mãnh liệt rực rỡ hơn cả khi nãy, cùng nhau cướp đoạt hơi thở của đối phương, chìm đắm trong mê say cuồng nhiệt.
Tỉnh Huyên có một khoảnh khắc do dự, nhưng cô đã lập tức ôm lấy đầu anh, trao cho anh sự cho phép rõ ràng không chút nghi ngờ.
Bộ đồ ngủ hai món, phần tay áo bồng của áo trên làm bằng thun co giãn, chỉ cần khẽ kéo nhẹ một cái là đã để lộ bờ vai mịn màng.
Cô như quay trở về đêm qua, sống lại những gì diễn ra trên chiếc sofa chật hẹp ấy, nhưng lần này lại càng khiến cô choáng váng đầu óc hơn.
Chẳng thể ngăn bản thân ngửa đầu ra sau, lấy các ngón tay túm lấy tóc Tỉnh Huyên.
Dù đã cố sức cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn có những âm thanh mà chính cô cũng cảm thấy xa lạ tràn ra từ kẽ răng.
Tỉnh Huyên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hôn cô, tạm thời giao lại nhịp điệu cho những ngón tay và lòng bàn tay của anh.
Nụ hôn dày đặc và miên man.
Có lẽ vì cô có ảo giác trái tim mình đang bị siết chặt, tới mức bộc phát ra nỗi đau ngạt thở hão huyền.
Khao khát xa lạ khiến cô không kìm được đưa tay ra, qua lớp áo màu xám, đại khái đo đạc từng phần xương vai, lưng và thắt lưng của Tỉnh Huyên.
Sau đó lại vén gấu áo anh lên.
Cô chắc chắn Tỉnh Huyên cũng hoàn toàn yêu thích điều đó, bằng không anh đã chẳng đáp lại bằng nụ hôn kín kẽ không kẽ hở nào.
Lòng bàn tay cô vấn vương trên những đường cơ bụng và mạn sườn anh hồi lâu, Mộ Ninh mới né đầu ra, trán tựa vào vai anh.
Nhịp tim và hơi thở đều vô cùng dồn dập, hít sâu cũng khó mà xoa dịu được, cô đành kệ luôn.
Khoảnh khắc ngón tay cô móc vào sợi dây buộc của chiếc quần dài màu xám, Tỉnh Huyên đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
Giằng co trong giây lát, chính anh là người chủ động thả tay ra.
Sự tồn tại của trái tim chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, tưởng chừng như sắp sửa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Mộ Ninh chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
Mà cảm giác ở đầu ngón tay chính là sự mở rộng của thị giác, thay cô đi phác họa từng đường nét chi tiết.
Không sao tả nổi. Cô tưởng chừng như chính mình cũng đang siết chặt lấy trái tim Tỉnh Huyên.
Cô nghe thấy tiếng thở của Tỉnh Huyên bên tai dần trở nên thô nặng, sức nóng trên gò má và vành tai anh cũng từng chút một truyền sang cho cô.
Không kìm được mở mắt ra, nhìn thấy từ vành tai xuống tận cổ anh, làn da vốn dĩ trắng trẻo lại phủ lên một lớp màu hồng mỏng manh như bị bỏng.
Cô hoàn toàn không chút kinh nghiệm, nhưng sự thay đổi trong nhịp thở của Tỉnh Huyên lại mách bảo cô biết làm thế nào anh sẽ càng thêm thích thú.
Nghe thấy Tỉnh Huyên hừ nhẹ một tiếng trong họng, cô mở mắt ra thì thấy anh như không kìm được ngửa đầu ra sau, nhấc cánh tay lên che lấy đôi mắt.
Vì hít thở khó khăn nên khi nuốt nước bọt, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Mộ Ninh xuất phát từ bản năng ghé sát tới, đặt một nụ hôn lên yết hầu anh.
“Trái tim” anh lập tức đập liên hồi mãnh liệt hơn nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, không khí xung quanh đã tăng nhiệt tới mức khiến cả hai đều rịn mồ hôi trên trán.
Tỉnh Huyên không kìm được đưa tay lên bao trọn lấy tay cô, khàn giọng bảo: “Ninh Ninh…… thế này……”
“Ừm……” Cô cũng không chắc chắn liệu mình có thực sự phát ra tiếng hay không.
Giữa những thớ thịt trên lòng bàn tay và ngón tay dần nhen nhóm lên cảm giác ảo như bị phỏng.
Mà chính bản thân cô dường như cũng đang dần bốc hơi hóa khí.
Bàn tay còn rảnh của Tỉnh Huyên đột ngột dùng lực nhấn gáy cô xuống, ghé sát tới hôn cô thật sâu.
Trong khoảnh khắc hoa mắt chóng mặt, cô không kìm được thốt ra tiếng khẽ khàng: “Anh Tỉnh Huyên……”
Tất cả động tĩnh lập tức ngừng bặt trong chớp mắt, ngoại trừ……
Mộ Ninh không kìm được cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay và vạt áo ngủ của mình.
Vì đây là lần đầu tiên được thấy, nên cô vẫn ngớ người ra một lúc.
Sau đó mới muộn màng nhận ra: Tiêu rồi, cô chỉ mang sang có mỗi một bộ đồ ngủ thôi.
Cằm cô bị Tỉnh Huyên nhẹ nhàng véo lấy, nâng khuôn mặt cô lên. Hơi thở anh hỗn loạn, hôn cô một cái rồi khàn giọng bảo: “Em thật sự rất biết chọn thời điểm đấy……”
Module chức năng ngôn ngữ của Mộ Ninh đã hoàn toàn sập nguồn.
Tỉnh Huyên vén vạt áo của mình lên, tóm lấy tay cô lau lau, ôm lấy cô nghiêng người với lấy hộp khăn giấy trên bàn trà.
Tạm thời lau dọn qua loa xong xuôi, Tỉnh Huyên cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên những ngón tay cô.