MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 17

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 17: Anh có thể làm cây chanh của em được không?

Mấy suy nghĩ rối như tơ vò còn chưa kịp cô đọng thành lời đã bị tiếng nghẹn ngào chặn đứng ngay cổ họng.

Mộ Ninh chỉ biết lắc đầu, hai tay buông thõng, túm chặt lấy vạt áo bên hông anh.

Tỉnh Huyên cũng không hỏi thêm nữa, anh giơ bàn tay còn lại lên, áp vào lưng cô rồi ấn nhẹ về phía trước.

Một cái ôm xiết chặt và ấm áp hơn.

Điểm tựa vững chãi ấy khiến cô cảm thấy, dù mình có khóc đến mức mất hết hình tượng thì cũng chẳng sao cả.

Tỉnh Huyên vẫn luôn giữ im lặng, chỉ có lòng bàn tay là áp chặt vào đầu và lưng cô, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ như một lời dỗ dành, một sự vỗ về.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai chân Mộ Ninh đột nhiên hẫng một cái.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình như một chậu cây cảnh, được Tỉnh Huyên ôm xoay hẳn người lại.

Anh che chở cô trong lòng, tự mình xoay lưng về phía cửa lớn tòa C, khẽ khàng giải thích: “Hình như có người ở studio của em đang nhìn sang bên này.”

“…”

Mặt cô bắt đầu nóng bừng, không chỉ riêng vì hơi nước từ nước mắt.

Có lẽ cũng nhận ra cô đã ngừng khóc, Tỉnh Huyên cúi đầu hỏi khẽ: “Em thấy đỡ hơn chưa?”

Mộ Ninh lặng lẽ gật đầu.

“Vậy em muốn đứng đây thêm một lúc nữa, hay là đi đón Tiểu Ngoã, hoặc để anh đưa em về nghỉ ngơi trước?”

Mộ Ninh tự mặc định đây là một câu hỏi chọn nhiều đáp án, cô muốn ôm thêm một lúc nữa, rồi mới tính đến bước tiếp theo.

Bởi vì hóa ra cảm giác được “đỡ lấy” lại như thế này:

Chẳng khác nào một quả trứng gà vốn tưởng mình chắc chắn sẽ vỡ tan, lại được một bàn tay ấm áp cẩn thận nâng niu vào lòng bàn tay.

Chẳng trách mấy cái AI cứ thích nói mấy câu kiểu “Tôi sẽ ở đây vững vàng đỡ lấy bạn”.

Chỉ dựa vào lời nói thôi thì đâu có “đỡ” nổi đâu, các thầy AI ơi.

“Em muốn…” Mộ Ninh hắng giọng.

“Ừm?”

“Em muốn anh đưa em về.”

“Được.”

“Hôm nay không đi đón Tiểu Ngoã, nó có trách em không anh?”

“Không đâu. Nó sẽ cảm thông cho mẹ nó cũng có lúc cạn sạch năng lượng chứ.”

… Thầy Tỉnh Huyên ơi, cách dùng từ này nghe lạ lắm nhé, cứ đậm mùi vợ chồng lâu năm thế nào ấy.

Mộ Ninh buông vạt áo đang túm chặt trong tay ra, lùi lại nửa bước, ngẩng cái đầu đang rúc trong lòng Tỉnh Huyên lên. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi gầm mặt, thò tay vào túi xách tìm khăn giấy ướt.

Tìm mãi không thấy, cô mới nhớ ra sáng nay vừa đổi túi, quên chưa bỏ thêm vào.

Khóe mắt thoáng thấy Tỉnh Huyên tháo chiếc balo đen trên lưng xuống, kéo khóa ngăn phía trước.

Ngay sau đó, một gói khăn giấy ướt loại bỏ túi cùng thương hiệu với loại cô hay dùng được anh đưa đến trước mặt.

Mộ Ninh nhận lấy, nhếch môi cười: “Anh bị em gài hàng đấy à?” Giọng cô khản đặc, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, vừa khóc vừa cười thế này trông chắc buồn cười lắm.

“Đúng thế đấy. Mấy đồ cô Mộ thích cái nào cũng tốt, gu thẩm mỹ rất đáng tin tưởng.”

… Anh đang tự khen mình đấy, anh có biết không hả?

Mộ Ninh bật cười nhẹ, nhận lấy gói khăn ướt, rút một tờ ra lau sạch cả khuôn mặt.

Hơi nước bốc đi mang theo cảm giác mát lạnh cho làn da, không khí hình như cũng bắt đầu lưu thông, hơi thở cuối cùng cũng trở nên thông suốt.

Chẳng có phương pháp giải tỏa áp lực nào hiệu quả hơn một trận khóc òa.

Mộ Ninh gấp tờ khăn ướt đã dùng lại, ngẩng đầu tìm chỗ vứt.

Tỉnh Huyên đưa tay ra, cô ngẩn người một chút, còn anh thì trực tiếp nhận lấy từ tay cô, bước vài bước đến thùng rác rồi vứt vào.

Quay trở lại, Tỉnh Huyên cúi đầu nhìn lướt qua mặt cô, như thể muốn xác nhận xem cô đã thực sự ổn chưa.

Mộ Ninh ngượng ngùng né tránh ánh mắt: “… Mình đi thôi?”

“Được.”

Suốt chặng đường cho đến khi bước ra khỏi cổng khu công nghiệp, cả hai đều không ai cất lời. Mộ Ninh có thể cảm nhận được một sự dịu dàng trong khoảng lặng của Tỉnh Huyên: Nếu là những chuyện khó tỏ cùng ai, thì sự đồng hành còn quan trọng hơn lời khuyên giải. Bày tỏ vốn dĩ là một nhu cầu thiết yếu, khi người trong cuộc muốn nói, tự khắc sẽ cất lời.

Đến ngã tư đèn đỏ đầu tiên, Mộ Ninh mới cất tiếng: “Có lẽ em sắp phải rời khỏi nhóm dự án 《Lời Thề Vĩnh Dạ》 rồi.”

“… Rời công ty sao em?”

“Vâng. Kết quả đánh giá quý 4 ra rồi, tên tổ trưởng hãm tài mà em từng than thở với anh ấy, cùng với hai đồng nghiệp nữa, đều chỉ chấm em điểm B. Thực ra điều khiến em buồn nhất không phải chuyện này, mà là dự án ‘Lời Thề Vĩnh Dạ’ ấy, em đã tham gia từ đợt thực tập hè năm hai cao học, trải qua trọn vẹn từ đợt thử nghiệm thứ hai cho đến khi chính thức ra mắt, rồi tới kỷ niệm hai năm vận hành vào hè năm nay. Em đã chứng kiến Valerius cùng các nam chính khác đi từ những thiết lập bằng chữ viết thành hình ảnh nhân vật, thành thẻ bài, thành live2D, rồi thành những tấm standee mà mọi người tranh nhau đến check-in trong các sự kiện liên danh… Chắc anh hiểu cảm giác này của em mà.”

Tỉnh Huyên gật đầu: “Anh hiểu chứ.”

Anh là người đã đưa Nova từ một đồ án tốt nghiệp trở thành một tác phẩm đại diện có tiếng vang lớn giúp mình đứng vững trong ngành, đương nhiên anh hiểu rõ hơn ai hết.

Mộ Ninh thở dài một hơi, nói tiếp: “Thực ra hồi mới vào làm, tổ trưởng cũ từng khuyên em rồi, công việc là công việc, đừng gửi gắm quá nhiều tình cảm cá nhân vào đó. Game là một sản phẩm công nghiệp văn hóa, ngoại trừ nhà sản xuất ra, để tránh rắc rối thì những người tham gia phía sau hầu như đều vô hình. Còn cái… cái sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng thể hiện trước mặt người chơi ấy, bản quyền trí tuệ thuộc về công ty, nó sẽ không thuộc về riêng bất kỳ ai cả. Nghĩa là nếu em nghỉ việc, em sẽ chẳng còn quyền được viết tiếp câu chuyện của anh ấy nữa… Mà những người ở lại có quyền viết tiếp thì vừa không hiểu, lại vừa chẳng tôn trọng anh ấy… Dùng một hình ảnh so sánh có lẽ không thích hợp lắm, thì em giống như phải từ bỏ hoàn toàn quyền nuôi nấng con mình, giao nó vào tay một bà mẹ kế hoàn toàn vô trách nhiệm vậy…”

“Một hình ảnh so sánh rất thỏa đáng.” Tỉnh Huyên ngẩn người nhìn cô, “Em còn… hơn cả những gì anh tưởng tượng đấy.”

“Ủy mị hơn sao anh? Cái tính cách này chắc căn bản không hợp với chốn công sở đâu nhỉ.”

“Anh định nói là cảm tính. Em biết đấy, có một cách nói người ta gọi game là ‘ngành nghệ thuật thứ chín’. Nếu đã làm trong ngành nghệ thuật, chẳng lẽ cảm tính lại không phải là một tố chất bắt buộc sao? Miyamoto Shigeru, Aonuma Eiji, Miyazaki Hidetaka, Ueda Fumito, Sakaguchi Hironobu, David Cage… rồi cả Giám đốc sáng tạo Martin Sahlin của cái game indie 《Unravel》 mà anh rất thích nữa… Những nhà sản xuất tầm cỡ ngôi sao ấy, anh không thể nào hình dung nổi họ lại là những kẻ thuần túy theo chủ nghĩa công lợi. Họ nhất định phải dung hòa được cả sự cảm tính ở góc độ văn hóa lẫn sự lý tính ở góc độ kỹ thuật thì mới tạo ra được những tựa game làm mưa làm gió khắp thế giới. Valerius sở dĩ trở thành nhân vật TOP trong game của các em, có lẽ chính là vì sự cảm tính và tâm huyết của một ‘người mẹ đẻ’ như em đã được nhìn nhận và chạm đến trái tim người chơi đấy.”

“… Anh lại làm em sắp khóc nữa rồi đấy.”

“Xin lỗi, xin lỗi em…” Tỉnh Huyên hơi cuống quýt, cúi đầu nhìn lên mặt cô để xác nhận xem cô có thật sự lại khóc hay không.

Thấy cô đang ngẩng đầu chớp mắt lia lịa, như thể đang cố gắng hết sức để chớp ngược nước mắt vào trong, anh bật cười một tiếng: “Khóc nữa cũng chẳng sao đâu, anh…”

Lời nói chực dừng lại giữa chừng.

Mà Mộ Ninh thì đã có thể tự động điền nốt phần còn thiếu cho anh: Anh có thể ôm em thêm một lần nữa.

Có phải như vậy không?

Cả hai lại tiếp tục bước đi, dùng sự im lặng ngầm hiểu để che đậy khoảnh khắc vi diệu này.

“Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào để tự khai thông tư tưởng cho mình?” Mộ Ninh lại cất tiếng hỏi.

“Chính vì không thể tự giải tỏa cho bản thân nên anh mới chọn làm game offline đấy chứ. Đâu phải không có công ty game nào mời anh làm nhà sản xuất cho các dự án mobile game, nhưng chỉ vì lo sợ sau này do đủ loại biến số mà mình bị đá ra khỏi cuộc chơi, mất đi quyền kiểm soát đối với tựa game, nên anh mới không đồng ý. So với việc người trong ngành coi game là một ‘dự án’, rồi dựa vào hết dự án này đến dự án khác để thăng tiến từng bước trên con đường sự nghiệp từ nhân viên thăng cấp lên chuyên viên cao cấp, rồi tổ trưởng, rồi trưởng nhóm thiết kế, cho đến nhà sản xuất… thì anh mong muốn những gì mình làm ra sẽ là một ‘tác phẩm’ hơn. Và tên của mỗi một người tham gia vào tác phẩm ấy đều có thể được liệt kê đầy đủ giống như danh sách staff ở cuối mỗi bộ phim vậy.”

“Thầy Tỉnh Huyên đúng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.”

“Những người cảm tính và lý tưởng hóa ở cái chốn công sở này thì thường xuyên phải trải qua những cơn đau dằn dặn vì sự bất hòa nhập… Hình như chẳng có cách nào giải quyết cả, chỉ có thể tiếp tục tích lũy vốn liếng, cho đến một ngày mình có đủ trọng lượng trong tiếng nói mà thôi…”

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã đi vào trong khu chung cư. Vì mải trò chuyện sâu sắc nên chẳng ai nhận ra, cho đến khi tòa nhà Mộ Ninh ở xuất hiện trong tầm mắt.

Tỉnh Huyên ngập ngừng dừng bước.

Mộ Ninh cũng khựng lại theo.

Cô chẳng biết rốt cuộc là loại cảm xúc nào đang chiếm ưu thế, thúc giục cô liếc nhìn Tỉnh Huyên một cái thật nhanh rồi lên tiếng: “Anh đưa em lên nhà được không? Em… vẫn còn chuyện muốn nói với anh.”

Cô không chắc chốc nữa mình có đủ dũng khí để bộc bạch hết ra hay không, chỉ biết rõ lúc này bản thân chưa muốn nói lời tạm biệt với Tỉnh Huyên, không muốn một mình ở trong căn phòng vắng lặng không một tiếng người.

“… Được chứ.”

Mộ Ninh lấy thẻ từ trong túi ra mở cửa lớn dưới nhà.

Chủ đề vừa rồi giữa hai người vẫn chưa hẳn là đã kết thúc hoàn toàn, nhưng một khi đã bị ngắt quãng thì chẳng ai bắt nhịp lại nữa.

Từ lúc bước vào thang máy cho đến khi bước ra, không một ai nói câu nào.

Mộ Ninh bấm mật khẩu mở cửa nhà mình, khẽ khàng bảo: “Anh vào đi.”

Nghe thấy tiếng bước chân của Tỉnh Huyên đi sau lưng mình qua khu vực sinh hoạt chung, trái tim cô như lơ lửng giữa khoảng không, khiến mỗi bước đi của cô đều chao đảo không vững.

Mộ Ninh lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, thấy Tỉnh Huyên cúi người định tháo giày liền nói: “Anh không cần tháo đâu, em mới để robot hút bụi chạy qua loa vài vòng thôi, từ hôm qua về đến giờ em chưa dọn dẹp lại đâu.”

Tỉnh Huyên vẫn kiên trì tháo giày ra rồi mới bước vào phòng.

Phòng ngủ chính có trang bị một chiếc sofa nhỏ dành cho hai người đặt ở phía đầu giường, Mộ Ninh tự mình mua thêm một chiếc bàn chữ C, cô thường hay rúc ở đó để viết lách.

Cô đẩy chiếc bàn chữ C ra xa, nhặt hai con gấu LinaBell cỡ vừa đang để trên đó quăng lên giường cho Tỉnh Huyên ngồi, sau đó tự mình đi tới góc tường lấy từ trong thùng carton ra hai chai nước tinh khiết —— vì ngại đun nước sôi để nguội cho Tiểu Ngoã uống rắc rối nên cô thường định kỳ đặt mua nước đóng chai theo thùng.

Căn hộ đều được hoàn thiện theo chuẩn chung, phong cách IKEA đơn giản tiện dụng, khả năng giấu đồ bừa bộn khá tốt, tuy đồ đạc nhiều nhưng trông không đến mức quá lộn xộn.

Tỉnh Huyên nhận lấy chai nước, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cả căn phòng gây chú ý nhất vẫn là tấm bảng từ tính đặt trên chiếc tủ năm ngăn ngay gần cửa ra vào, trên đó đính đầy các món đồ phụ kiện ăn theo của đủ loại game, hoạt hình và truyện tranh.

Trong đó vị trí trung tâm thuộc về một tấm poster cá nhân của Valerius được cố định bốn góc bằng đinh từ tính. Chàng ma cà rồng tóc bạc ngồi trên chiếc ghế tựa cổ điển bọc nhung đỏ họa tiết quả trám, vắt chân tựa lưng, nụ cười nửa miệng như thể đang ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Còn bộ đồ phụ kiện Nova mà anh tặng cô thì được bài trí ở góc dưới bên phải, dùng mấy tấm sticker từ tính trang trí khoanh vùng riêng lại, như thể tạo thành một khu vực riêng biệt dành cho “Nova”.

Hầu như có thể hình dung ra dáng vẻ cô đứng ở đó cẩn thận tỉ mỉ trang trí từng chút một.

Mộ Ninh tự mình ngồi xuống mép giường, vặn chai nước uống một ngụm, liếc mắt nhìn sang Tỉnh Huyên.

So với nơi anh ở thì căn phòng đơn này của cô vẫn quá nhỏ bé, làm cho dáng người tay dài chân dài của anh khi ngồi ở đó trông vô cùng gò bó.

Uống nước xong, cả hai lại rơi vào im lặng.

Mộ Ninh gọi anh lên với lý do là có chuyện muốn nói, lúc này xem ra không thể không bắt đầu đi vào quy trình rồi.

Nhưng mà…

“Xem phim không anh?” Mộ Ninh còn chẳng hiểu nổi sao câu mình nói ra lại chênh lệch một trời một vực với mục đích ban đầu của mình như thế.

Tỉnh Huyên ngẩn ra một chút rồi bảo: “Được… Thế nào cũng được.”

Mộ Ninh bật máy chiếu, kết nối thiết bị rồi chiếu lên bức tường trắng đối diện sofa.

Tắt đèn, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Huyên.

Sau đoạn intro biểu tượng chiếc đèn tinh nghịch đè bẹp chữ “I” của “PIXAR”, trong tiếng nhạc nền của bài 《Put On Your Sunday Clothes》, giữa thành phố phế tích ngập tràn khói vàng và rác thải chất đống xuất hiện một chú robot dọn dẹp rác hình vuông. Cảnh quay cận cảnh cho thấy góc dưới bên phải là mã hiệu của robot: “WALL·E”.

Môi Tỉnh Huyên mím chặt, động tác khựng lại một chút, anh vặn chặt nắp chai nước rồi đặt lên chiếc bàn trà tròn nhỏ trước mặt, hơi khom người, hai tay chống trên đầu gối, lặng lẽ nhìn lên màn chiếu trên bức tường trắng.

Hơn tám phút đầu phim hoàn toàn là màn độc diễn của một mình Wall-E.

Cả không gian cũng không một ai cất tiếng.

Mộ Ninh vô thức siết chặt chiếc gối ôm trong lòng, khóe mắt quan sát Tỉnh Huyên vài lần, anh nhìn thẳng về phía trước, theo dõi vô cùng tập trung.

Thầm hít sâu vài hơi, Mộ Ninh nắm chặt lấy chiếc gối ôm, cảm thấy quả bóng chèn trong tim mình vẫn đang không ngừng được bơm căng, cái cảm giác khiến dạ dày cũng bị ảnh hưởng mà co thắt âm ỉ ấy thật sự khó chịu vô cùng. Lần gần đây nhất cô có phản ứng căng thẳng nghiêm trọng thế này là hồi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học.

“Tỉnh Huyên…” Mộ Ninh cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà trước mặt rồi cất lời.

Tỉnh Huyên nghe tiếng liền quay đầu lại: “Ừm?”

“Em…”

Tỉnh Huyên hơi ghé đầu lại gần, cúi trán sang một bên, muốn nghe rõ hơn giọng nói đang run rẩy nhỏ nhẹ của cô.

“Thực ra em…” Mộ Ninh hạ quyết tâm, chợt ngước mắt quay đầu nhìn về phía Tỉnh Huyên, nhưng rồi hơi thở lập tức nghẹn lại —— không biết anh đã ghé đầu lại gần từ lúc nào, mà lại ở khoảng cách gần đến thế này.

Trong phòng chỉ mở máy chiếu, đôi mắt màu nâu trà nhạt của anh trong khoảng không gian mờ tối trông thâm trầm như đại dương sâu thẳm vắng bóng trăng.

Cô nhận ra nhịp thở của Tỉnh Huyên cũng khựng lại một nhịp.

Ánh sáng rực rỡ rồi vụt tắt, Mộ Ninh không dời ánh mắt đang đối mặt với Tỉnh Huyên, tim đập liên hồi như tiếng trống dồn, dồn dập như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Cô nhìn thấy yết hầu của Tỉnh Huyên khẽ chuyển động, ánh mắt như mất tiêu điểm mà đảo nhẹ một chút, đôi môi hơi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất thành lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại cúi thấp đầu xuống thêm một chút.

Khoảng cách lại càng gần hơn, gần đến mức hơi thở ấm áp đã phả ngay trên đầu mũi.

Ngay giây phút luồng không khí lại lưu thông, trong đầu cô chợt giật chuông báo động, như thể trực tiếp bỏ qua mọi thứ để tiếp quản quyền hạn cao nhất, khiến cô bối rối ngoảnh mặt sang một bên theo bản năng.

Hơi thở bị ngắt quãng, một lần nữa khựng lại giữa chừng.

Mộ Ninh cảm nhận được Tỉnh Huyên ngẩn người ra.

Không khí ngưng đọng.

“… Anh xin lỗi.” Tỉnh Huyên quay đầu đi, khàn giọng nói.

“Em…”

Còn chưa chờ cô sắp xếp được câu từ để giải thích cho phản ứng của mình vào lúc này, Tỉnh Huyên đã đột ngột đứng dậy: “Trời cũng muộn rồi, anh về trước đây… Tối mai nếu em rảnh thì mình cùng đi ăn tối nhé, anh…”

Giọng điệu của anh đượm vẻ xót xa cay đắng nào đó, anh nhìn cô một cái rồi lại lên tiếng lần nữa: “Anh xin lỗi…”

Anh đi rất nhanh, Mộ Ninh hoảng hốt đứng dậy nhưng hầu như không kịp nói ra câu níu giữ nào có hiệu lực.

Cánh cửa được Tỉnh Huyên khép lại, Mộ Ninh ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, ngay sau đó bị một cảm giác chán nản sâu sắc vì lại làm hỏng chuyện đánh gục.

Cô lùi lại, ngồi gục xuống sofa.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Nương theo âm thanh để tìm, cô với lấy điện thoại từ trên giường.

Là tin nhắn WeChat từ Tỉnh Huyên gửi tới.

「X: Anh xin lỗi. Rõ ràng hôm nay tâm trạng em không tốt mà vừa rồi anh lại… Anh không cố ý thừa nước đục thả câu đâu, mong em đừng hiểu nhầm」

「X: Cũng hy vọng là không làm em sợ」

「X: Thật sự xin lỗi em」

Tỉnh Huyên cuống đến mức rơi mất cả dấu chấm câu rồi.

Mộ Ninh hít một hơi thật sâu, lần lượt bấm vào dấu “+” ở góc dưới bên phải, cuộc gọi video, rồi cuộc gọi thoại.

Tiếng chuông vừa vang lên một tiếng đã lập tức được kết nối.

Mộ Ninh đã tắt máy chiếu đi, trong bóng tối tuyệt đối, cô ngồi bó gối trên sofa, ôm chặt lấy đầu gối: “Tỉnh Huyên.”

“… Anh đây.”

“… Lần đầu tiên em chú ý đến anh là ngày 23 tháng 1 năm nay. Hôm đó trời mưa, anh ở khu sân chung giữa các tòa nhà cho mèo ăn, một mình ngồi xổm ở đó, im lặng không tiếng, trông tâm trạng có vẻ rất tệ. Lần thứ hai gặp anh là ngày 17 tháng 3, ở cửa hàng tiện lợi FamilyMart, em ở góc ngoặt của kệ hàng suýt nữa thì đụng phải anh. Lúc đó em cuống quá quên mất chưa nói lời xin lỗi với anh, anh nhìn em một cái, hình như cũng định nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ vì chúng mình chưa thực sự va vào nhau nên anh thấy không cần thiết nên cuối cùng không nói nữa. Hôm đó anh mua một hộp cơm gà rán, chắc là hộp cuối cùng rồi, vì em cũng hay ăn loại đó, lúc em ra xem thì trên kệ đã chẳng còn hộp nào nữa…”

Vì sợ dũng khí lại trôi mất nên Mộ Ninh chỉ biết nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm nói một hơi.

“… Lần thứ ba là ngày 9 tháng 5. Anh ở tòa C chờ thang máy số 2, em xếp hàng ngay sau lưng anh. Ba phút mới chờ được một chuyến, anh đi vào rồi nhưng em thì không chen vào nổi, đành trố mắt nhìn cửa thang máy khép lại ngay trước mặt. Em cứ tưởng anh cũng làm việc ở tòa C nên dạo đó cứ rảnh rỗi là em lại đi thang máy lên lên xuống xuống, thế nhưng lại chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Sau này em mới đoán chắc hôm đó anh chỉ tiện đường có việc ghé qua tòa C thôi chứ không phải làm việc ở đó.

“Lần thứ tư là ngày 16 tháng 8. Lần này khoảng cách giữa hai lần cách nhau tới gần ba tháng, em còn từng nghi ngờ không biết có phải anh đã nghỉ việc chuyển đi nơi khác rồi hay không. Hôm đó là thứ Bảy, buổi sáng em tăng ca ở công ty, giữa trưa ra cổng khu công nghiệp gọi xe để đi ăn với bạn, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp anh cũng đang gọi xe. Một tay anh cầm chiếc ô đen, tay kia cầm điện thoại. Buổi trưa hôm đó trời mưa, xe đến rất chậm, em đã hủy chuyến xe của mình để đứng bên cạnh nhìn anh suốt. Mười phút sau, anh lên một chiếc Mec trông có vẻ không phải là xe gọi qua ứng dụng.

“Lần thứ năm chính là ngày 25 tháng 9, ở W Stage. Em ngồi ngay vị trí chéo đối diện với anh, nhìn anh suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó vì Tiểu Ngoã bị nhốt ở phòng khách nên em bắt buộc phải về căn hộ. Lúc mua bánh kem thanh toán tiền thì vừa hay anh lại đến mượn sạc dự phòng… Những chuyện sau đó thì anh đều biết cả rồi.”

Mộ Ninh hít thở sâu, cảm thấy giọng nói của mình rung lên đến mức không ra hình thù gì nữa: “… Em biết nói thế này rất thiếu sức thuyết phục, cũng rất hời hợt, vì em thậm chí còn chưa hề quen biết anh, đến cả xưng hô cũng chỉ biết dùng chữ X để thay thế. Thế nhưng, nếu như ngày nào em cũng mong ngóng được gặp anh, mà khi thực sự gặp được anh rồi thì cả tuần liền tâm trạng em đều tốt đến không thể tốt hơn… Em không biết còn có định nghĩa nào khác có thể giải thích cho việc này nữa…

“… Vừa rồi không phải vì em không muốn… mà là tổ trưởng cũ của em muốn em cân nhắc chuyển sang Đông Thành làm việc, HR bên studio của chị ấy đã hẹn em ngày mai phỏng vấn rồi. Nếu kết quả tốt thì em không chắc… liệu mình có phải rời khỏi Tân Thành hay không… Em vì lưỡng lự nên mới… Anh đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai cả…”

Rõ ràng không phải đối mặt trò chuyện, sao mặt lại nóng bừng lên thế này, giọng nói run rẩy cũng chẳng thể khống chế nổi theo lý trí: “… Em biết trong tình cảnh hướng đi tương lai còn chưa xác định mà nói ra những lời này là rất thiếu trách nhiệm, thế nhưng…”

Gục mặt vào khuỷu tay, đầu gối chèn chặt lấy trái tim đang run rẩy không ngừng: “… Em thích anh, từ lần đầu tiên chú ý đến anh em đã thích rồi. Tỉnh Huyên… anh có thể làm cây chanh của em được không?”

Đầu dây bên kia không có tiếng động nào.

Mà Mộ Ninh thì đến cả một giây cũng không dám chờ thêm, lập tức cúp máy.

Cái cảm giác căng thẳng đến mức muốn nôn mửa ấy lại cuộn trào lên. Cô cạn sạch sức lực, hình như chẳng thể làm được gì nữa, chỉ biết ngồi bó gối tại chỗ như thế.

Điện thoại hoàn toàn yên lặng.

Không có cuộc gọi, cũng chẳng có tin nhắn.

… Anh ấy đang cân nhắc xem nên từ chối mình thế nào cho khéo léo nên mới mất nhiều thời gian đến thế sao?

Ngay vào lúc Mộ Ninh cảm thấy mình sắp c.hết đi được thì điện thoại bỗng rung lên một cái.

「X: Phiền em ra mở cửa giúp anh với」

Mộ Ninh ngẩn người, hoảng hốt đứng dậy khỏi sofa. Trong bóng tối cô chỉ tìm thấy một chiếc dép, thế là cô tha hồ đi chân đất luôn, chạy nhanh ra cửa rồi mở cửa phòng ra.

Khu sinh hoạt chung đang bật đèn sáng choang, cô bị chói mắt đến mức phải mím chặt mắt lại, chạy vụt qua đó tiến về phía cửa ra vào rồi mở cánh cửa chống trộm ra.

Tỉnh Huyên đang đứng ngay ngoài cửa, hơi thở dồn dập nhẹ, trên người cũng mang theo hơi nóng ập về phía cô. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thẫm lại như thể vừa được ngâm qua nước.

Mặt Mộ Ninh nóng bừng lên, ánh mắt vừa hơi ngước lên đã hốt hoảng sụp xuống.

Còn Tỉnh Huyên thì trực tiếp bước một bước vào trong, tay tiện thể khép nhẹ cửa lại, cánh tay buông xuống, lòng bàn tay thuận thế siết chặt lấy cổ tay cô, dắt cô đi vào bên trong.

Bước chân rất nhanh, bàn tay siết rất chặt. Cô bước theo bước thấp bước cao, trái tim cũng chao đảo như thế.

Vào đến trong phòng, Tỉnh Huyên dừng bước xoay người, giơ tay nắm lấy tay cầm cửa.

Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa khép lại ngay sau lưng cô.

Khoảnh khắc cô hốt hoảng chớp mắt, Tỉnh Huyên tiến lên một bước, khiến lưng cô dán chặt vào cánh cửa.

Hầu như không có một chút ngập ngừng nào, Tỉnh Huyên giơ tay nâng lấy gương mặt cô, ngẩng đầu cô lên để đối diện với mắt anh.

Dù trong không gian mờ tối cũng có thể cảm nhận rõ ràng điểm dừng ánh mắt của anh.

Từ mắt đến sống mũi, rồi đến đầu mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô.

Một lộ trình rõ ràng đến thế, giống như một lời báo trước không thể minh bạch hơn.

Trái tim vì mong chờ và căng thẳng mà co bóp dữ dội, hơi thở đã ngừng trệ ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.

Hơi thở ấm áp khi nông khi sâu rơi trên đầu mũi, mà mới dừng lại chưa đầy hai giây, Tỉnh Huyên đã hơi nghiêng đầu, nương theo bóng tối cúi thấp xuống.

Mộ Ninh đóng chặt hai mắt theo bản năng, hàng mi run rẩy.

Nhịp tim đập liên hồi tạo ra một tiếng ầm ầm làm trống rỗng cả đại não trong tai.

Sau đó, cô mới chậm chạp cảm nhận được cảm giác ấm áp áp lên môi mình.

… Đến từ Tỉnh Huyên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *