MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Trước đây em từng gặp anh rồi sao?
Mộ Ninh chớp chớp mắt, cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến cô không nén nổi mong muốn đào sâu thêm câu hỏi này: “Là mèo nhớ, hay là người nhớ?”
Tỉnh Huyên khựng lại một chút: “Người.”
“Người nào, nói cho rõ ràng xem nào.”
“440*0319970829*018.”
Mộ Ninh ngơ ra một lúc mới nhận ra đây là một dãy số căn cước công dân. Của Tỉnh Huyên.
Nếu suy nghĩ trong đầu có thể hiện ra thành hình ảnh, thì lúc này màn hình phía cô hẳn đã phủ kín hai chữ: Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi.
Câu hỏi này mà cũng trả lời một cách khéo léo đến vậy sao?
Chẳng lẽ anh thực sự là thiên tài yêu đương?
“… Thầy Tỉnh Huyên ơi.” Mộ Ninh lên tiếng với giọng nghẹn ngào.
“Ơi?”
“Em nghi ngờ anh có cả trăm cô bạn gái cũ rồi đấy.”
Tỉnh Huyên bật cười: “Giá mà có một trang ‘Thông tin tình cảm’ giống như Cổng thông tin giáo dục thì tốt quá. Tải về một cú nhấp chuột là cho em tra cứu ngay.”
Mộ Ninh chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ ngồi sang ngồi xổm, một tay ôm gối, một tay cầm điện thoại. Nhờ vậy, mỗi khi cảm thấy mình cười quá thiếu giữ kẽ, cô lại tiện thể giấu mặt đi.
“Quả nhiên anh là cung Xử Nữ.” Mộ Ninh nói.
“Quả nhiên?”
“Nhà cửa sạch sẽ quá chừng, em tự thấy mình chẳng bằng một góc.”
“Có lẽ là vì anh mua gói dịch vụ dọn dẹp nhà cửa theo tuần dài hạn chăng?”
“Nếu có ai làm rối tung nhà anh lên, anh có giận không?”
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Ai cơ?”
“… Ví dụ như con mèo Mỹ lông ngắn đang ở nhờ ăn nhờ đó.”
“Đừng nói mèo như thế chứ, mèo con yêu sạch sẽ lắm đấy.”
“… Thế còn người chủ nuôi mèo không được sạch sẽ cho lắm thì sao?”
“Thế thì phải đợi người đó đến làm rối nhà anh một lần thì anh mới biết được.”
Nhu cầu quấn người của Tiểu Ngoã chỉ mười phút là đã thỏa mãn, lúc này nó xoay mình một cái rồi trượt khỏi tay Tỉnh Huyên. Nơi anh ở rộng rãi, có lẽ mèo nhỏ tung tăng chạy nhảy sẽ thấy vui vẻ hơn.
Mộ Ninh giấu khuôn mặt ửng hồng một lúc lâu rồi mới để lộ đôi mắt nhìn về phía Tỉnh Huyên.
Chiếc điện thoại vốn được cô đặt ở rất xa để tiện xem toàn cảnh, không biết từ lúc nào đã được Tỉnh Huyên cầm trên tay, thế nên cả màn hình giờ đây chỉ toàn là gương mặt của anh.
Gương mặt trắng trẻo, tuấn tú đến nhường này, sức công phá khi được phóng to khiến đầu óc cô trong phút chốc ngừng hoạt động. Ngoại trừ việc ngơ ngác chằm chằm nhìn anh, cô chẳng thể làm thêm được gì khác.
“Mạng bên em hơi giật lag à?” Tỉnh Huyên hỏi.
“… Vâng. Hơi giật một chút. Mật khẩu Wi-Fi ở nhà mới đổi nên em đang dùng dung lượng di động.” May mà khoảng cách xa, anh sẽ chẳng thể biết được lúc này trái tim cô đang đập nhanh đến nhường nào.
Tỉnh Huyên nhìn cô: “Anh luôn có một câu hỏi muốn hỏi em.”
“Vâng?”
“Hôm đó sao em lại cho anh mượn củ sạc?”
Mộ Ninh ngẩn người: “… Vì, vì em rất tốt bụng… Đúng thế, em rất tốt bụng, không nỡ nhìn trâu ngựa cùng khu công nghệ vì máy tính hết pin mà không thể tiếp tục kéo cối xay, để rồi bị sếp mắng ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.”
“Ồ.” Tỉnh Huyên bật cười thành tiếng, “Thế làm sao em biết anh ở cùng khu công nghệ?”
“…”
Tỉnh Huyên khựng lại, dường như đột nhiên chợt nhận ra điều gì đó, anh hướng ánh mắt về phía màn hình: “Trước đây em từng gặp anh rồi sao?” Giọng điệu mang theo sự đoán chừng.
“…”
“Alo? Bị lag rồi à?”
“… Bên em lag quá, em cúp máy trước nhé, chúng mình chuyển sang nhắn tin đi.”
“Được rồi…”
“Tạm biệt anh.”
Mộ Ninh cắt đứt cuộc gọi video trong vòng một giây.
Rõ ràng, sự tò mò đã được khơi dậy thì sẽ không dễ dàng biến mất.
[X: Trước đây em từng gặp anh rồi sao?]
Mộ Ninh không biết phải trả lời thế nào.
Cô chợt thấy hơi hốt hoảng.
Cô không muốn nói dối, nhưng nếu thừa nhận là từng gặp, liệu Tỉnh Huyên có nghĩ rằng ngay từ chuyện mượn củ sạc, mọi thứ đều đã nằm trong tính toán? Rằng đó là sự cố ý tiếp cận của cô? — Mặc dù đây cũng được coi là sự thật.
Liệu anh có bài xích sự “tính toán” và “cố ý” này không?
Mộ Ninh nhận ra trước đây mình chưa từng nghĩ đến điều này.
[morning: Em có thể không trả lời được không?]
[X: Được chứ. Nhưng em nói như vậy, thực ra anh đã có câu trả lời rồi.]
[morning: Đúng là từng gặp rồi. Nhưng mà… không phải như anh nghĩ đâu.]
Mộ Ninh nhìn thấy dòng thông báo “Đang nhập…” nhấp nháy rất lâu.
[X: Em có thể nói cho anh biết em nghĩ anh đang nghĩ như thế nào không?]
Tiêu rồi. Mộ Ninh phát hiện ra bản lĩnh đoán biết cảm xúc qua chữ viết của mình đã mất linh rồi.
Giọng điệu lúc này của anh là đang vui hay không vui đây?
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Mộ Ninh giật bắn mình.
Là cuộc gọi từ mẹ cô Đoạn Văn Lệ. Chẳng có việc gì gấp gáp, chỉ bảo sáng mai lúc cô đến bệnh viện thì tiện tay mang giúp củ sạc máy tính xách tay trong phòng sách sang.
“Vâng. Con biết rồi ạ.” Giờ đây Mộ Ninh cứ nghe thấy ba chữ “củ sạc” là lại cảm thấy giật mình thót tim.
Nghe xong điện thoại, Mộ Ninh quay lại giao diện trò chuyện.
Đắn đo hồi lâu, cô mới phản hồi tin nhắn của Tỉnh Huyên.
[morning: Đợi em về Tân Thành, em sẽ nói trực tiếp với anh có được không?]
[X: Được. Thực ra em không muốn nói cũng không sao đâu.]
Mộ Ninh không biết có phải do tự mình dọa mình hay không, mà cô luôn cảm thấy suốt cả ngày sau đó, chính vì sự thiếu thành thật của bản thân mà cuộc trò chuyện giữa cô và Tỉnh Huyên trên WeChat đã chẳng còn tự nhiên như trước.
Chụp vài tấm hình màn hình gửi cho Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh bảo chẳng nhìn ra điều gì bất thường cả, chỉ thấy cô không còn phóng khoáng tự nhiên như trước thôi.
[morning: Tớ vốn còn định tìm thời cơ tỏ tình với anh ấy, giờ tự nhiên lại không dám nữa rồi.]
[morning: Tớ sợ anh ấy nghĩ tớ ngay từ đầu đã tính kế anh ấy.]
[morning: Với lại tớ tính kế thật mà, để xin được WeChat của anh ấy, tớ đã nói dối là bát nước của Tiểu Ngoãn bị đổ, rồi hẹn hôm sau gặp lại để trả.]
[morning: Liệu anh ấy có nghĩ tớ vốn dĩ đã biết thân phận của anh ấy từ trước, nên mới cố tình dùng “Tàn Tích Hồi Vang” làm đề tài để kéo gần khoảng cách không?]
[Mạnh Mạnh: Bình tĩnh lại chút đi.]
[Mạnh Mạnh: Nghĩ nhiều thế chẳng giải quyết được gì, chi bằng cậu cứ thẳng thắn với anh ấy.]
[Mạnh Mạnh: Nhỡ đâu anh ấy không chấp nhận được thì sao?]
[Mạnh Mạnh: Người mình thích hóa ra đã thầm thích mình từ lâu — Chuyện vui lớn như thế mà không chấp nhận được sao? Thế thì cho anh ấy độc thân cả đời đi.]
[morning: Tiền đề để anh ấy có thiện cảm với tớ là khi anh ấy chưa biết tớ từng tính kế anh ấy. Một khi biết rồi, tiền đề đó không còn tồn tại nữa, lúc ấy chuyện tớ thầm thích anh ấy sẽ trở thành vết nhơ trong mắt anh ấy chứ chẳng phải chuyện vui đâu.]
[Mạnh Mạnh: Ninh Ninh ơi cậu nghĩ nhiều quá rồi.]
[Mạnh Mạnh: Cậu cũng chỉ dùng chút tâm tư nho nhỏ trong mỗi một việc xin WeChat thôi mà.]
[Mạnh Mạnh: Trạng thái hiện tại của hai người thực ra cũng đến lúc phải làm sáng tỏ rồi, dù thế nào thì bước đi thẳng thắn này sớm muộn gì cũng phải bước.]
Mộ Ninh không nhắn lại nữa, đặt điện thoại sang một bên, một lúc sau lại cầm lên, mở khung trò chuyện với Tỉnh Huyên ra lướt lướt vài cái.
Cô nhận ra bản thân đang mong chờ tin nhắn mới từ anh.
Sáng thứ Bảy, Mộ Hoằng Quang xuất viện về nhà dưỡng bệnh.
Mối quan hệ giữa Mộ Ninh và bố mẹ vốn dĩ luôn là: ngày đầu tiên lâu ngày gặp lại thì còn vương vấn chút ấm áp, nhưng hễ ở chung quá 48 tiếng, hai vị phụ huynh làm giáo viên sẽ như nhân vật ảo thực hiện mệnh lệnh đã cài đặt sẵn, bắt đầu giở ra bộ bài bắt cô nghỉ việc về quê thi công chức.
Mà lần này họ thậm chí còn có thêm một luận điểm mới: “Sau này bố mẹ ngày càng già đi, nguy cơ ốm đau cũng ngày càng cao. Nếu con làm việc ngay gần nhà, sau này có gặp phải chuyện như lần này thì cũng không cần phải từ nơi xa xôi chạy về như thế nữa.”
Đối mặt với những lời này, Mộ Ninh trước nay chưa từng cãi lại, chỉ im lặng lắng nghe, để rồi sau lưng lại càng phát cuồng xem anime, chơi game và sáng tác sáng tạo — Hóa ra đó đều là phương thức phản kháng của cô, cô đột nhiên nhận ra điều đó.
Lần này Mộ Ninh vẫn không tranh cãi gì, Mộ Hoằng Quang vừa mới phẫu thuật xong còn phải nghỉ ngơi cho tốt, cô sẽ không làm chuyện tranh chấp lời ăn tiếng nói vào lúc này để chuốc thêm bực mình cho bố mẹ.
Thế nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, một học sinh cũ cấp ba của Mộ Hoằng Quang đã xách hoa quả đến nhà thăm bệnh.
Mộ Hoằng Quang và Đoạn Văn Lệ vốn rất ít khi có giao hảo riêng với học sinh, hai người ở điểm này ngôn hành hợp nhất: Người nào có lòng thì lễ tết gửi một tin nhắn chúc mừng là được, không đủ sức lực thì khỏi chúc mừng cũng chẳng sao, học sinh do họ đào tạo ra tỏa sáng trong các lĩnh vực chính là sự đền đáp tốt nhất dành cho người làm thầy cô, những thứ khác đều là phù phiếm.
Cho phép một học sinh đến tận nhà thăm, đây đúng là lần đầu tiên xảy ra.
Rất nhanh sau đó, Mộ Ninh đã nhận ra chuyến viếng thăm này là hướng về phía cô.
Thành thật mà nói, người anh khóa trên này vẫn rất ra dáng ra hình, dáng người cao ráo, diện mạo trí thức lịch thiệp, ăn nói khiêm tốn, công việc cũng tốt.
Nếu có một phòng livestream xem mắt rồi treo điều kiện như thế này lên, cơ bản là sẽ hết sạch trong vòng một nốt nhạc.
Mộ Ninh giữ thể diện, đợi đàn anh khóa trên đi rồi mới chất vấn bố mẹ, tại sao không thông qua sự đồng ý của cô mà đã tự ý sắp xếp xem mắt.
“Bố mẹ cũng cảm thấy cậu học sinh này thực sự rất khá nên mới gọi đến để hai đứa tiếp xúc thử. Cũng đâu có bắt ép hai đứa phải yêu nhau ngay đâu, việc gì phải có tâm lý chống đối gay gắt như thế?”
“Thế thì ít nhất cũng phải nói trước với con một tiếng chứ?”
“Nói rồi thì con có chịu đồng ý không?”
“…”
Cũng may là ngày hôm sau cô đã quay trở về Tân Thành rồi.
Cũng may là cô có công việc, có bạn bè, ở một thành phố vốn không thuộc về mình lại có một chỗ dừng chân nho nhỏ, giúp cô có thể lấy đó làm căn cứ để chắp thêm đôi cánh, từ đó thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Trong nhà Tỉnh Huyên có người anh họ kết hôn nên cuối tuần anh phải về nhà, đã nói trước từ sớm là lần này không thể ra ga đón cô được.
Mộ Ninh ngồi tàu cao tốc suốt bảy tiếng đồng hồ để trở về nơi ở của mình tại Tân Thành. Vừa bước qua cửa, không nghe thấy tiếng kêu “meo meo” dồn dập ra đón, cô mới sực nhớ ra Tiểu Ngoã vẫn còn đang ở nhà Tỉnh Huyên.
Lúc trước nuôi mèo là vì cảm thấy bản thân quá đỗi cô đơn, có những khi tăng ca đến đêm muộn mới về phòng, sự tĩnh lặng và tịch mịch ấy hoàn toàn không thể giải tỏa nổi.
Thả mình xuống giường, nằm sấp xuống, cô liền cảm thấy chút sức lực ít ỏi còn sót lại giống như cát trong chiếc đồng hồ cát, đang chậm rãi trôi đi.
Vali đứng sừng sững sau cánh cửa, áo khoác cũng chưa kịp cởi.
Mệt mỏi quá, không muốn nhúc nhích nữa.
Nằm rất lâu, cuối cùng mới tích tụ được một chút năng lượng thúc giục cô ngồi dậy đi tắm.
Bữa tối chẳng buồn ăn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù.
Khi tỉnh dậy đã là tám giờ tối, trên WeChat sau khi tắt chế độ “Không làm phiền” hiện lên một đống tin nhắn chưa đọc.
Cô mở tin nhắn của Tỉnh Huyên ra trước.
[X: Em đã về đến nhà chưa?]
[X: Đã ăn cơm chưa em?]
[X: Em đang ngủ à?]
Mộ Ninh trả lời tin nhắn cuối cùng.
[morning: Em vừa ngủ một giấc tỉnh dậy. Hơi mệt một chút, ngày mai em sang đón Tiểu Ngoã có được không?]
[X: Được chứ. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi.]
Một lúc sau, anh lại gửi sang một đoạn video Tiểu Ngoã đang chơi gậy vờn mèo, dường như là để cô yên tâm rằng anh đang chăm sóc mèo giúp cô rất tốt.
Mộ Ninh thấy hơi đói nhưng lại chẳng có cảm giác thèm ăn, cô úp một hộp mì ăn liền, ăn được một nửa rồi đổ phần còn lại đi.
Vừa mới tỉnh giấc nên cơn buồn ngủ cũng biến mất, mãi đến hai giờ sáng cô mới ngủ lại được.
Khoảng thời gian dài từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, cô chẳng làm gì cả, chỉ máy móc chơi mấy trò chơi nhỏ trên WeChat.
Cô nhận ra lần gần đây nhất mình tiêu sầu như thế này chính là tuần lễ Tỉnh Huyên không thèm ngó ngàng đến cô.
Lần này, yếu tố từ phía anh vẫn chiếm một phần rất lớn.
Hình như từ trong xương tủy, cô vẫn là người không có tinh thần tranh đấu. Một khi nhận ra việc thẳng thắn đồng nghĩa với 50% rủi ro trò chơi đánh bóng với Tỉnh Huyên sẽ dừng lại tại đây, cô lại muốn trì hoãn vô hạn.
Không đưa ra quyết định thì sẽ không tạo ra hậu quả — Ít nhất hậu quả đó không phải do cô chủ động tạo ra.
Những chuyện tồi tệ dường như luôn kéo nhau đến cùng một lúc:
Ngày hôm sau đi làm, kết quả đánh giá xoay vòng quý 4 của nhóm dự án đã có. Chị Qua và hai nhân viên biên kịch dưới quyền chị ta đều đưa ra đánh giá không mấy tốt đẹp về cô.
Kết quả đánh giá xoay vòng liên quan chặt chẽ đến điểm hiệu suất công việc hàng năm. Mộ Ninh hiểu rất rõ, hiệu suất công việc hàng năm của cô năm nay nhiều khả năng sẽ chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì.
Chị Qua chèn ép công việc của cô không thành công, bèn trực tiếp dùng quyền hạn để tác động vào kết quả.
Chị Qua và lũ tay sai của chị ta đưa ra nhận xét về cô là: Không chủ động tranh thủ công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình; phản ứng không tích cực với sự điều chỉnh nhiệm vụ đột xuất của cấp trên; xin nghỉ phép năm đúng vào giai đoạn phát triển phiên bản căng thẳng nhất.
Mộ Ninh tức đến phát điên, không nén nổi phải tìm đến Trưởng nhóm Thiết kế game để phản ánh về sự bất công của kết quả đánh giá.
Thái độ của Trưởng nhóm Thiết kế game lại vô cùng tiêu cực, cơ bản là đang hòa cả làng, bảo rằng chị Qua là người có mối quan hệ với cấp cao, anh ta cũng chẳng có cách nào.
Mộ Ninh hiểu ra ngay, nhiều khả năng Trưởng nhóm Thiết kế game cũng sắp nghỉ việc đến nơi rồi.
Một ngày thứ Hai tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Buổi trưa, Mộ Ninh không nhịn được bèn tìm chị Hoa — Tổ trưởng cũ — để trút bầu tâm sự.
Chị Hoa hỏi cô có tiện không rồi gọi cho cô một cuộc gọi thoại.
Trước tiên là an ủi, bảo rằng nội dung phiên bản sinh nhật cô đã chú ý tới, cốt truyện thẻ bài của Valerius vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao như mọi khi.
Sau đó hỏi cô có suy nghĩ gì về tình hình hiện tại không.
Mộ Ninh nói: “Em đang chỉnh sửa lại hồ sơ xin việc rồi. Lần này em thực sự phải đi thôi.”
Chị Hoa nói: “Thực ra lần trước em tìm chị là chị đã muốn hỏi rồi, nhưng cân nhắc thấy có thể em không muốn thay đổi địa điểm làm việc nên mới không hỏi — Nếu em đồng ý đổi sang thành phố khác, có muốn sang chỗ chị không?”
Mộ Ninh có phần kinh ngạc: “Bên chị vẫn đang tuyển biên kịch sao chị Hoa?”
Chị Hoa cười nói: “Để chị nói trước cho em nghe về tình hình dự án bên chị nhé, chắc em cũng từng tìm hiểu qua rồi, dự án bên chị đang nghiên cứu là một game MMORPG phong cách cổ trang, thiên về thế giới mở, nhu cầu về cốt truyện là cực kỳ lớn, thế nên bên chị tuyển rất nhiều biên kịch. Trưởng nhóm Thiết kế game vốn xuất thân từ biên kịch nên cực kỳ coi trọng mảng cốt truyện này. Còn về đãi ngộ, dù là mức lương hay thưởng cuối năm thì công ty lớn chắc chắn tốt hơn Quang Niên nhiều, dĩ nhiên tăng ca cũng rất nghiêm trọng, cái này có lợi có hại thôi. Em sang đây vẫn làm dưới tay chị, chị không dám hứa điều gì khác, nhưng chịu loại uất ức như ngày hôm nay thì chỉ cần chị còn ở đây ngày nào, chắc chắn sẽ không để em phải chịu.”
Mộ Ninh khó lòng kìm nén được viền mắt đang nhòe đi vì ướt lệ.
Chị Hoa nói tiếp: “Muốn đến thì gửi cho chị một bản hồ sơ cùng tập tác phẩm, chị sẽ chuyển trực tiếp cho Trưởng nhóm Thiết kế game xem.”
“Em có thể suy nghĩ một chút được không chị Hoa?”
“Được chứ. Cứ gửi hồ sơ cho chị trước đi, cái này không ảnh hưởng gì đâu. Dù có đến bước nhận offer rồi em vẫn có thể đổi ý được mà.”
“Vâng… Em thực sự rất cảm ơn chị…”
Chị Hoa cười bảo: “Không có gì, không có gì đâu. Tuần sau nữa chắc chị phải sang Tân Thành công tác, đến lúc đó chúng mình hẹn nhau đi ăn cơm nhé.”
Trở lại văn phòng, Mộ Ninh bắt đầu chỉnh sửa hồ sơ và tập tác phẩm, khoảng ba giờ chiều thì gửi cho chị Hoa.
Trước khi tan làm, đã có người đến kết bạn WeChat với cô, tin nhắn xác nhận là HR thuộc studio của chị Hoa, muốn trao đổi với cô về việc phỏng vấn.
Đây chính là cảm giác sướng rơn khi được đùi lớn kéo lên sao, tốc độ nhanh như thể ngồi lên tên lửa vậy.
Thời gian phỏng vấn qua điện thoại được hẹn vào giữa trưa ngày hôm sau. Sau đó có thể còn một hai vòng nữa là trao đổi video trực tiếp với Trưởng nhóm Thiết kế game.
Bận rộn đến chín giờ rưỡi tối mới tan làm.
Cô hẹn gặp Tỉnh Huyên rồi cùng sang chỗ anh đón Tiểu Ngoã về nhà.
Mộ Ninh vừa bước ra khỏi cửa soát vé đã nhìn thấy người đang đứng ở khoảng sân trống phía trước tòa nhà C.
Dáng người cao ráo, vẫn là bộ đồ màu đen quen thuộc, áo khoác là chiếc áo gió dáng mỏng, nếu không nhầm thì đó chính là chiếc áo anh đã mặc trong lần đầu tiên cô gặp anh.
Mộ Ninh bước tới, dừng chân trước mặt anh.
Có lẽ vì thấy cô ủ rũ không lên tiếng, Tỉnh Huyên tiến về phía cô nửa bước, cúi đầu nhìn cô rồi mỉm cười nói: “Good morning?”
Mắt Mộ Ninh lập tức dâng lên một làn sương mù nóng hổi.
Tỉnh Huyên ngẩn người: “Sao thế em?”
Mộ Ninh không nói gì, chỉ quay mặt sang hướng khác, nhẹ nhàng sụt sịt mũi.
Tỉnh Huyên nhìn cô, có phần cuống quít, bàn tay đang nắm dây đeo ba lô buông lỏng xuống. Môi anh nhẹ mím, ngón tay co lại, nhẹ nhàng nắm rồi lại xòe ra.
Cuối cùng, anh bất ngờ giơ tay lên, kéo chặt lấy cánh tay cô.
Bị lực kéo lôi về phía trước, cô gần như không thể tự chủ được bản thân. Mộ Ninh ngơ ngác một chút mới nhận ra trán mình đã chạm vào lồng ngực Tỉnh Huyên.
Một bàn tay đưa lên, giữ lấy sau đầu cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Mùi hương xà phòng thanh mát cùng với nhiệt độ cơ thể anh hóa thành những sợi tơ vương vấn, chậm rãi giăng lưới, đỡ lấy thế giới đang hơi sụp đổ và lún xuống của cô.
Giọng nói dịu dàng rơi vào tai, dễ dàng khơi dậy trong cô dòng nước mắt còn dâng trào mãnh liệt hơn: “Sao thế em?”