HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Chu Đãng, em muốn hôn anh
Khi Chu Đãng nhận được tin nhắn của Tuyên Dạng thì vừa vặn đụng mặt nhóm của Hạ Thâm.
“Hạ tổng, không cần tìm nữa đâu.” Anh gọi người đàn ông đang vội vã bước đi lại.
Hạ Thâm dừng bước, cùng với trợ lý và toàn bộ nhân viên công tác bên cạnh đồng loạt nhìn về phía Chu Đãng, ánh mắt mang theo vẻ hồ nghi.
Chu Đãng giơ giơ chiếc điện thoại di động lên: “Người tìm thấy rồi.”
Hạ Thâm sải bước đi tới, bảo trợ lý và những người khác đứng đợi ở một bên.
Chu Đãng nói với anh ấy: “Vợ tôi vừa mới gửi tin nhắn, bảo là đã tìm thấy Tạ Tinh Lam và Hạ Thần rồi.”
“Họ đang ở đâu?” Hạ Thâm nhíu mày.
Giờ lành của nghi thức đính hôn đã qua rồi, trưởng bối hai bên gia đình đều ngơ ngác không hiểu ra làm sao, cũng chẳng thể nào liên lạc được với chính chủ.
Không biết hai người họ rốt cuộc là đang làm cái trò gì nữa.
Rõ ràng chuyện đính hôn là điều cả hai bên đều đã đồng thuận.
Sao cứ đến sa sẩy vào lúc mấu chốt thì lại hết đứa này đến đứa khác giở trò mất tích thế này.
Thế này thì còn đặt thể diện của nhà họ Hạ và nhà họ Tạ vào đâu nữa.
Chu Đãng đơn giản giải thích đầu đuôi một lượt với anh ấy, cuối cùng đúc kết lại: “Em trai anh chắc là đang trên đường lao ra sân bay rồi, còn Tạ Tinh Lam thì đang ở cùng vợ tôi, tạm thời vẫn chưa cho tôi biết điểm đến.”
Tuyên Dạng chỉ nói là cô đang dẫn Tạ Tinh Lam bỏ trốn rồi.
Bảo anh chuyển lời tới nhà họ Hạ, cái đống hỗn độn này thì tự bọn họ đi mà thu dọn lấy.
Cho dù có muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng nên truy cứu trách nhiệm của Hạ Thần mới phải.
Nếu không phải tại Hạ Thần cứ khăng khăng đòi rời đi, muốn bỏ mặc một mình Tạ Tinh Lam ở lại đối mặt.
Thì cục diện cũng chẳng đến mức chuyển biến thành ra thế này.
Hạ Thâm đã nắm rõ ngọn ngành câu chuyện, lập tức ra lệnh cho trợ lý dẫn người tới sân bay.
Nếu đã là Hạ Thần muốn đi tìm Hoắc Uẩn Đường thì đến sân bay chắc chắn sẽ tóm được người.
“Cậu có tiện gọi một cuộc điện thoại cho vợ không? Hỏi xem hành tung của họ thế nào.” Hạ Thâm trầm giọng, nét mặt vô cùng sa sầm.
Xảy ra chuyện lớn nhường này, Tạ Tinh Lam lại phải chịu uất ức lớn đến thế, dù thế nào cũng phải tìm được người để nói với cô ấy một lời xin lỗi cho tử tế.
Chu Đãng cười cười, bất lực lắc đầu: “Gọi rồi, không bắt máy.”
Sau khi nhận được tin nhắn của Tuyên Dạng, anh đã lập tức gọi lại cho cô vào thời gian sớm nhất rồi.
Tuyên Dạng có lẽ là đã sắt đá quyết tâm muốn đưa Tạ Tinh Lam trốn khỏi những chuyện vụn vặt nối tiếp sau đây, đến cả điện thoại của anh cô cũng chẳng buồn nghe.
“Cứ chờ đi, đến thời điểm thích hợp thì vợ tôi chắc chắn sẽ lại liên lạc với tôi thôi.”
Chu Đãng tràn đầy tự tin không một chút nghi ngờ.
Chân mày của Hạ Thâm lại càng nhíu chặt hơn, tuy rằng lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi Tuyên Dạng đưa Tạ Tinh Lam rời khỏi sơn trang, hai người liền đi tới khu thương mại gần đó nhất.
Cả hai thay một bộ quần áo khác, một thân nhẹ nhàng thư thả rủ nhau đi tới khu phố chợ đêm.
Trong lòng Tạ Tinh Lam nghẹn ứ đến hoảng loạn, cô ấy muốn ăn đồ nướng, muốn uống rượu.
Tuyên Dạng liền ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy.
Điện thoại của cả hai đều đã chuyển sang chế độ im lặng, họ tìm một chỗ ngồi trong một quán ăn đại bàng bình dân đang đông nghẹt khách ở phố chợ đêm.
Tạ Tinh Lam bắt đầu gọi món, “Thịt bò, thịt cừu mỗi loại cho năm mươi xiên…”
Sau khi gọi xong một đống xiên nướng, Tạ Tinh Lam liền bắt đầu trút bầu tâm sự với Tuyên Dạng: “Cậu không biết đâu, để chuẩn bị cho cái tiệc đính hôn này, để tối hôm nay có thể áp đảo cả vườn hoa, hai tháng qua tớ đã phải sống những chuỗi ngày đạm bạc, thanh đạm đến nhường nào đâu!”
Ông chủ trước tiên mang hai thùng bia tới.
Tạ Tinh Lam vừa mở nắp chai, vừa nhìn về phía Tuyên Dạng, thỏa sức trút hết nỗi oán hận đối với Hạ Thần: “Cái thằng cha Hạ Thần chết tiệt ấy! Sớm không buông xuôi, muộn không buông xuôi, đúng lúc nghi thức đính hôn sắp bắt đầu thì anh ta lại bỏ chạy!”
“Anh ta chẳng phải là muốn tìm Hoắc Uẩn Đường sao, thế thì tốt nhất là đừng có mà vác mặt về nữa!”
“Bà đây cũng chẳng thèm hiếm lạ gì cái chuyện kết hôn với anh ta đâu!”
“Cút mẹ anh ta đi!”
Tạ Tinh Lam chửi rủa, cứ mắng một câu lại nốc một ngụm rượu.
Chai bia vừa mới mở chẳng mấy chốc đã vơi đi quá nửa.
Tuyên Dạng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản cô ấy lại.
Cô chỉ căn giờ rồi gửi cho Chu Đãng một tin nhắn kèm theo định vị, bảo anh đến giờ thì qua bên này đón hai người bọn cô.
Tối nay tâm trạng của Tạ Tinh Lam không tốt, không thể tránh khỏi việc phải say một trận lôi đình.
Cũng không thể để cô ấy phải uống rượu giải sầu một mình được, Tuyên Dạng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh vì nghĩa để tháp tùng cô bạn thân của mình rồi.
Cô đón lấy chai bia từ tay Tạ Tinh Lam, cũng tự rót đầy cho mình rồi cùng cô ấy đồng lòng lên án Hạ Thần: “Nói giảm nói tránh thì anh ta là người chung tình, còn nói thẳng thừng ra thì chính là một kẻ luồn cúi lụy tình, cậu cứ chờ mà xem, anh ta cuối cùng chắc chắn sẽ phải hối hận cho mà xem.”
“Chúng ta việc gì phải đau lòng vì một kẻ lụy tình làm gì, nhé.”
Tạ Tinh Lam: “Tớ mới không thèm đau lòng nhé, ai thèm đau lòng chứ!”
Cô ấy gào lên, giật lấy chai bia rồi trực tiếp dốc thẳng vào họng mà thổi.
Lúc ngửa đầu lên, cô ấy đã cố sống cố chết đè nén dòng nước nóng hổi đang chực trào nơi hốc mắt xuống.
Tuyên Dạng nhìn cô ấy, nhìn đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước sau khi cô ấy nốc cạn chai bia kia, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Cô biết rõ, Tạ Tinh Lam đã thực sự động chút tình cảm với Hạ Thần rồi.
Thế nên cách hành xử tối nay của Hạ Thần thực chất đã gây ra một tổn thương không hề nhỏ đối với cô ấy.
Tuy không đến mức chí mạng, nhưng cũng đủ để khiến Tạ Tinh Lam phải đau đớn âm ỉ một thời gian dài.
Nhìn cô ấy đau lòng, Tuyên Dạng cũng xót xa, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh mượn rượu giải sầu cùng cô ấy.
“Dạng Dạng, cậu có biết không?”
“Trước tiệc đính hôn, hai gia đình chúng tớ còn từng riêng tư ăn cơm với nhau mấy lần liền.”
“Lần gần đây nhất, cũng chính là chuyện của một tuần trước thôi.”
“Mọi người cùng ngồi xuống chốt lại các hạng mục đính hôn, sẵn tiện thảo luận luôn về ngày cưới.”
“Hôm đó ăn cơm xong, chính Hạ Thần là người đã đưa tớ về nơi ở. Ở dưới hầm giữ xe, tớ đã lấy hết dũng khí để hôn lên má anh ta một cái.”
“Tớ đã nghĩ…”
Nói đến đây, Tạ Tinh Lam nghẹn ngào một tiếng, giọt nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nén nổi nữa, men theo đuôi mắt lăn dài xuống.
Cô ấy hít một hơi sâu, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào: “Tớ đã nghĩ… tớ đã nghĩ, tớ thực sự đã nghĩ rằng mình cũng có thể giống như cậu và Chu Đãng vậy, kết hôn qua việc liên hôn.”
Tạ Tinh Lam khựng lại, sụt sịt một cái: “Cậu nói xem rốt cuộc là anh ta nghĩ cái gì thế? Đã không buông bỏ được Hoắc Uẩn Đường, thế thì tại sao còn đồng ý liên hôn với tớ làm gì?”
Nói đến đây, Tuyên Dạng không nhịn được mà nói ra một lời tận đáy lòng: “Tớ thấy ấy à, điều này chỉ chứng minh rằng anh ta là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi.”
Nước mắt của Tạ Tinh Lam bỗng ngưng lại, cô ấy trố mắt nhìn chằm chằm vào Tuyên Dạng.
Trước đó, Tuyên Dạng vẫn luôn cư xử rất chừng mực, chưa từng nói một câu nói xấu nào về Hạ Thần cả.
Cô lúc nào cũng vậy, trước sau như một luôn là một người vô cùng lịch thiệp nhã nhặn.
Nhưng lúc này, Tuyên Dạng không còn kiêng dè gì nữa rồi.
Cô giơ chai bia lên chạm mạnh một cái vào chai của Tạ Tinh Lam, nghiêm túc nói: “Bạn hiền à, tớ biết thừa cái tính của cậu rồi, chưa đâm đầu vào tường thì chưa chịu quay đầu đâu.”
“Nếu đã đâm đầu vào tường rồi, thì chúng ta có phải là nên cân nhắc đến chuyện quay đầu lại rồi không?”
Tạ Tinh Lam có chút ngơ ngác.
Không hiểu rõ lắm ý tứ của Tuyên Dạng cho lắm.
Tuyên Dạng cũng không vội, từng bước một giải thích cho cô ấy hiểu: “Cậu xem cậu là thiên kim nhà họ Tạ, con gái độc nhất, là viên ngọc quý trên tay nhà họ Tạ cơ mà.”
“Hạ Thần chẳng qua cũng chỉ là cậu hai nhà họ Hạ mà thôi, đã thế còn vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì, lại còn nhu nhược dây dưa, đáng dứt khoát thì lại không dứt khoát.”
“Cái loại người như anh ta, ngay từ đầu đã chẳng xứng với cậu rồi.”
“Cậu liên hôn với anh ta, chẳng khác nào đi làm từ thiện xóa đói giảm nghèo cả.”
Tuyên Dạng đã ngấm chút rượu, tư duy bắt đầu bay bổng phóng khoáng hẳn lên, cũng chẳng còn giữ vẻ nhã nhặn đoan trang của ngày thường nữa.
Lúc phê bình người khác thì cứ gọi là không nể nang gì hết.
Tạ Tinh Lam chống cằm nhìn cô, cười híp cả mắt: “Hóa ra trong lòng cậu, tớ lại tốt đẹp đến nhường này cơ à.”
Tuyên Dạng: “Ừm, cậu chính là cô bạn thân tốt nhất trên đời này luôn.”
Tạ Tinh Lam cười lại càng rạng rỡ hơn, nhấp một ngụm nước, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cậu nói đúng đấy, nếu đã đâm đầu vào tường rồi thì cũng đến lúc phải quay đầu rồi!”
“Sau đêm nay, cứ để cho Hạ Thần tự đi mà hối hận đi!”
“Chuẩn luôn!” Tuyên Dạng phụ họa theo.
Hai cô gái chạm chai bia vào nhau, cùng nhau đối ẩm.
Qua đi lại lại, Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam mỗi người cũng đã xốc cạn ba bốn chai bia rồi.
Đầu óc cũng bắt đầu có chút ong ong choáng váng rồi.
Sau mười hai giờ đêm, khách khứa trong quán đại bàng cũng lục tục rời đi hết.
Hai gò má của Tuyên Dạng ửng hồng ôm lấy chai bia, tay còn lại chống lấy đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tạ Tinh Lam ở đối diện.
Tạ Tinh Lam đang lóng ngóng móc điện thoại ra để gọi điện cho Hạ Thần, bảo là muốn mắng nhiếc anh ta một trận cho bõ tức.
Cô ấy gọi bằng cuộc gọi video.
Tuyên Dạng lặng im nghe tiếng cô ấy bấm số, rồi tiếng chuông đổ, cuối cùng đầu dây bên kia cũng kết nối thành công.
Tạ Tinh Lam rướn cổ lên gào thét chửi bới: “Hạ Thần cái đồ ngu xuẩn nhà anh! Hoắc Uẩn Đường chỉ cần ngoắc ngoắc cái ngón tay một cái là anh đã hộc tốc lao đầu đến trước mặt cô ta rồi! Anh là chó đấy à? Hả!”
“Tôi nói cho anh biết! Bà đây không cần anh nữa rồi!”
“Bắt đầu từ ngày hôm nay! Tôi đoạn tuyệt quan hệ với anh!”
“Nhà họ Tạ chúng tôi và nhà họ Hạ các người không còn bất cứ dính dáng gì nữa hết!”
“Anh cứ cút xéo sang nhà họ Hoắc mà làm con chó liếm gót cho Hoắc Uẩn Đường đi!”
“…”
Tuyên Dạng uống nốt ngụm rượu cuối cùng còn sót lại trong chai, giơ tay cổ vũ vỗ tay bộp bộp cho cô ấy: “Hay lắm! Chửi thêm mấy câu nữa đi!”
Tạ Tinh Lam giơ điện thoại lên, chống cằm, chỉ cảm thấy người trong màn hình video cứ lắc lư điên đảo, làm cô ấy chóng mặt buồn nôn hết cả người.
Cái gương mặt đó trông rất giống Hạ Thần, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm.
Tạ Tinh Lam nhìn không rõ lắm, chỉ biết nhíu chặt lông mày nheo nheo mắt lại, ghé sát mặt vào màn hình điện thoại.
Đúng lúc này, từ trong điện thoại của cô ấy phát ra một giọng nói trầm ổn ấm áp vô cùng quen thuộc: “Cô Tạ, tôi là Hạ Thâm.”
“Hiện tại tôi đang trên đường lao tới chỗ cô rồi, cô hãy cứ ở nguyên tại chỗ, đừng có chạy lung tung.”
Tạ Tinh Lam: “?”
Hạ Thâm?
Là cô ấy bị ảo giác rồi sao?
Tạ Tinh Lam nheo mắt lại thành một đường chỉ, ngũ quan co rúm vặn vẹo hết cả vào nhau, cả khuôn mặt hận không thể chui tọt vào trong cái điện thoại cho xong.
Không được, chóng mặt quá rồi.
Người đàn ông trong video cứ đung đưa lắc lư, cô ấy thực sự nhìn không rõ nổi.
Tạ Tinh Lam thẳng tay ném chiếc điện thoại cho Tuyên Dạng, còn mình thì xoay người chạy ra chỗ thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Tuyên Dạng cũng có chút choáng váng đầu óc, nhưng cô khác với Tạ Tinh Lam, cô không khóc lóc om sòm cũng không quậy phá.
Trông cô điềm tĩnh đến mức cứ như thể bản thân chưa hề say rượu vậy.
Hạ Thâm trong video vừa nhìn thấy người cầm máy là cô, liền đưa điện thoại sang cho Chu Đãng đang đồng hành cùng với mình.
Cũng may là có Chu Đãng chia sẻ lịch trình của Tuyên Dạng bọn họ với anh ấy, lại còn kéo anh ấy đi cùng để đón người.
Nếu không thì phía nhà họ Hạ bọn họ e là chẳng biết phải ăn nói làm sao với nhà họ Tạ cho ổn thỏa nữa.
Một bữa tiệc đính hôn, Hạ Thần đã phụ bạc Tạ Tinh Lam, khiến cho người ta tức giận đến mức chơi trò mất tích luôn.
Nếu như đêm nay không tìm được người, phía nhà họ Tạ e là rất khó lòng mà bỏ qua cho được.
“Vợ cậu này.” Lúc Hạ Thâm đưa điện thoại cho Chu Đãng, anh ấy khẽ nói một câu bằng giọng điệu thản nhiên.
Chu Đãng ở bên cạnh ngẩn người ra một chốc, người đàn ông vừa mới còn nhíu chặt đôi lông mày, vô cùng ghét bỏ một Tạ Tinh Lam say xỉn quậy phá, thì giây lát này nét mặt liền dịu dàng hẳn xuống, lập tức thay đổi sắc mặt ngay được.
“Vợ ơi, em thế nào rồi?” Chu Đãng nhận lấy điện thoại, nhìn Tuyên Dạng trong màn hình video, lòng đầy lo lắng, “Anh và Hạ Thâm đang trên đường lao tới chỗ các em rồi, cứ giữ nguyên video nhé, đừng cúp máy.”
Tuyên Dạng gật gật đầu, biết anh đang lo lắng cho sự an toàn của hai người bọn cô.
Cô ngẫm nghĩ một lát, mang một khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh cất lời an ủi Chu Đãng: “Không sao đâu, đừng vội, ở đây có em lo rồi.”
Chu Đãng nhìn đăm đăm vào đôi gò má đỏ bừng của cô, chân mày lại càng nhíu chặt hơn, “Em say rồi.”
Tuyên Dạng: “Không có, em tỉnh táo lắm.”
Chu Đãng: “…”
Mặc dù trạng thái của Tuyên Dạng trông có vẻ tốt hơn Tạ Tinh Lam rất nhiều, nhưng anh biết rõ là cô chắc chắn đã say rồi.
Nếu không thì cô đã chẳng nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm u uẩn như thế, rồi đột ngột buông ra một câu xanh rờn: “Chu Đãng, em muốn hôn anh.”
“…”
Trong khoang xe bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im phăng phắc như tờ.
Đến cả hai vị trợ lý đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, cũng vô cùng ăn ý mà nín thở theo.
Hạ Thâm ngồi bên cạnh Chu Đãng ngượng ngùng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên mặt trông thì vẫn có vẻ bình tĩnh.
Nhưng tận sâu trong lòng anh ấy lại vô cùng chấn động.
Cứ như thể bản thân vừa vô tình nhìn trộm được bí mật thầm kín của vợ chồng Chu Đãng vậy.
Hạ Thâm hắng giọng một cái.
Dòng suy nghĩ đang ngưng trệ của Chu Đãng mới bắt đầu vận hành trở lại, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên những đợt sóng cuộn trào mãnh liệt.
Bị Tuyên Dạng nhìn chằm chằm một cách trực diện qua ống kính máy quay, nhịp tim của anh không tự chủ được mà đập loạn xạ liên hồi.
Có chút không dám tin vào tai mình nữa.
Tuyên Dạng vừa mới nói cái gì cơ?
Cô bảo cô muốn hôn anh á?!