HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 51

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 51: Thuyền theo lái, gái theo chồng

Tuyên Dạng cũng chẳng thể ngờ rằng mình lại chạm mặt Tuyên Yểu ngay tại bữa tiệc đính hôn của Tạ Tinh Lam.

Cô ta tham dự với tư cách là bạn cặp của Hạ Thâm, thế nhưng khi được Hạ Thâm và mọi người để lại một bên, cô ta liền sải bước đi về phía Tuyên Dạng cũng đang đứng lẻ loi một mình.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, chị gái.” Tuyên Yểu lấy một ly rượu vang đỏ từ người phục vụ vừa đi ngang qua, thong thả đi đến trước mặt Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng vốn chẳng buồn đoái hoài đến cô ta.

Nhưng Tuyên Yểu lại bước lên chặn đường cô: “Bao nhiêu người đang nhìn vào đấy, chị chắc cũng không muốn ngày mai trong giới lại đồn đại mấy lời ra tiếng vào không hay, làm ảnh hưởng đến danh phận Chu phu nhân của chị đâu nhỉ?”

“Em chỉ muốn trò chuyện đôi câu với chị thôi mà.”

“Để sẻ chia một chút niềm vui khi tìm được tấm chồng như ý.”

Tuyên Dạng ngước mắt, bình thản nhìn cô ta bằng ánh mắt không một gợn sóng, cười như không cười: “Chồng như ý cơ à?”

Tuyên Yểu nhếch môi, đưa mắt nhìn về phía Hạ Thâm ở cách đó không xa với vẻ đầy ẩn ý: “Bố mẹ nói rồi, em là con gái ruột của họ, lẽ đương nhiên là không thể gả vào nơi kém cạnh hơn chị được.”

“Thế nào, Hạ Thâm chẳng phải tốt hơn Chu Đãng nhiều sao.” Tuyên Yểu ra chiều đắc ý ra mặt, cứ như thể Hạ Thâm đã là vật trong túi của cô ta rồi vậy.

Cô ta chẳng thể kìm lòng được mà phải đem ra khoe khoang trước mặt Tuyên Dạng ngay lập tức.

Tuyên Dạng lại chẳng mảy may bận tâm, chỉ dửng dưng mỉm cười: “Hạ Thâm cũng được đấy.”

Dù sao thì ngày trước, nếu như Chu Đãng không nửa đường nhảy vào thì cô cũng đã tính đến chuyện tìm Hạ Thâm để kết hôn theo hợp đồng rồi.

Sự xuất chúng của Hạ Thâm chẳng hề thua kém vị thiếu gia nhà họ Đàm kia.

Kiểu đàn ông lớn tuổi trưởng thành, vững vàng như vậy đúng là một lựa chọn rất tốt để kết hôn.

“Mắt nhìn của cô tốt đấy.” Tuyên Dạng nói tiếp: “Chỉ là không biết cô có đủ bản lĩnh để ngồi vào cái ghế Hạ phu nhân hay không thôi.”

Nụ cười trên khóe môi Tuyên Yểu bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ hậm hực: “Chị còn làm được Chu phu nhân, thì tôi đương nhiên cũng làm được Hạ phu nhân.”

Tuyên Dạng: “Vậy sao? Thế thì tôi xin chống mắt lên chờ mong.” 

Cô xoay người đi tìm Chu Đãng.

Chẳng muốn tiếp tục đôi co với Tuyên Yểu làm gì nữa.

Tuyên Yểu ở phía sau cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô một hồi lâu.

Trước khi nghi thức đính hôn diễn ra, Tuyên Dạng đã cùng Chu Đãng đi tiếp đón một vòng khách khứa, làm quen được với không ít nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh.

Trong số đó có không ít người đang cần đến các dịch vụ pháp lý, Tuyên Dạng liền thuận thế quảng bá cho công ty luật Quân Đạt một phen.

Cô bị Chu Đãng trêu chọc: “Đúng là luật sư Tuyên có khác, đi dự tiệc đính hôn mà cũng không quên tìm kiếm nguồn khách hàng.”

Tuyên Dạng khoác tay anh, hiếm khi để lộ dáng vẻ nép mình chim nhỏ mà tựa đầu vào vai anh, gương mặt rạng rỡ nụ cười: “Đấy cũng là nhờ công lao của giám đốc Chu cả đấy chứ.”

Chỉ một câu nói đã khiến Chu Đãng vui lòng, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự bất lực và nuông chiều: “Được phục vụ vợ là vinh hạnh của anh.”

Hai vợ chồng họ đi dạo một vòng thì giờ lành cũng đã gần đến.

Chu Đãng định đưa Tuyên Dạng sang sảnh bên cạnh để vào bàn tiệc, thì tình cờ nghe thấy nhân viên sảnh tiệc đang đi tìm Hạ Thâm, nói rằng không tìm thấy hai nhân vật chính của ngày hôm nay đâu cả.

Tuyên Dạng có chút ngạc nhiên, mười phút trước cô vẫn còn nhìn thấy Hạ Thần và Tạ Tinh Lam ở trong sảnh tiệc tiếp đãi khách khứa cơ mà.

Sao chớp mắt một cái, cả hai người bọn họ đã biến mất rồi?

“Nghi thức sắp bắt đầu rồi, lập tức huy động toàn bộ nhân viên đi tìm ngay.” Hạ Thâm nhíu mày, bình tĩnh sắp xếp công việc.

Anh ấy phải ở lại đây để chủ trì đại cục, thế nên chỉ có thể để nhân viên đi tìm người.

Tuyên Dạng lấy điện thoại từ trong chiếc túi xách cầm tay ra, gọi một cuộc cho Tạ Tinh Lam.

Chuông đổ rất lâu rồi bị ngắt.

Tạ Tinh Lam không bắt máy.

Tuyên Dạng bỗng thấy lo lắng khôn nguôi.

Cô nói với Chu Đãng: “Em cũng đi tìm giúp một tay xem sao.”

Chu Đãng biết cô lo cho Tạ Tinh Lam, không thể cứ đứng im một chỗ mà chờ đợi được nên cũng không ngăn cản: “Được rồi, chúng ta chia ra tìm nhé.”

“Em đừng lo lắng quá, đây là trang viên riêng của nhà họ Hạ, hệ thống an ninh rất được đảm bảo.”

“Hơn nữa Hạ Thần cũng không có ở đây, rất có thể hai người bọn họ đang ở cùng nhau.”

Lời an ủi của Chu Đãng giúp Tuyên Dạng an lòng hơn phần nào.

Hai người họ cùng các nhân viên khác của hội trường tản ra các hướng để tìm kiếm.

Ngôi biệt phủ này rất rộng lớn, ẩn mình dưới màn đêm trông giống như một con mãnh thú đang phủ phục.

Đêm đã về khuya, Tuyên Dạng men theo khu vực xung quanh sảnh tiệc tìm một vòng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trò chuyện quen thuộc phát ra từ một khoảng sân nhỏ hoang vắng và yên tĩnh.

Màn đêm buông xuống, bóng trúc bên bồn hoa lay động xào xạc.

Chúng giống như một tấm màn che tự nhiên, giấu đi hai bóng người ở phía sau rặng trúc.

Tạ Tinh Lam và Hạ Thần đang nói chuyện với nhau.

Tuy rằng âm lượng của hai người không cao, nhưng nơi này lại vô cùng tĩnh mịch.

Khi Tuyên Dạng tiến lại gần, cô vẫn có thể nghe rõ mồn một nội dung cuộc trò chuyện của họ.

“Tôi hỏi lại anh một lần nữa, Hạ Thần, anh muốn bỏ trốn vào phút chót có phải không?”

Giọng nói của Tạ Tinh Lam đang kìm nén cơn thịnh nộ, thế nhưng giữa đêm đen thăm thẳm này, nó lại thấm đượm vẻ lạnh lẽo.

Hạ Thần đứng đối diện với cô ấy đang nhíu chặt đôi mày, gương mặt chìm khuất trong bóng trúc, không tài nào nhìn rõ biểu cảm.

Anh ta im lặng, một lúc lâu sau mới mở lời: “Đường Đường gặp tai nạn giao thông ở nước ngoài rồi, hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tôi bắt buộc phải bay qua đó ngay.”

Mười phút trước, Hạ Thần nhận được điện thoại từ trợ lý của Hoắc Uẩn Đường gọi đến.

Giọng điệu vô cùng khẩn thiết, nói rằng Hoắc Uẩn Đường bị tai nạn xe cộ, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Hạ Thần lập tức hoảng loạn, liền rời khỏi sảnh tiệc ngay trong khoảnh khắc đó.

Lúc ấy Tạ Tinh Lam đang chào hỏi một vị tiền bối trong giới, nhấp hai ngụm rượu quay đầu lại thì nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Hạ Thần, cô ấy chẳng kịp suy nghĩ gì mà đuổi theo ngay.

Đến tận nơi này, cô ấy mới gọi giật Hạ Thần lại.

Hạ Thần không ngờ cô ấy lại đi theo, ngoài sự kinh ngạc ra thì còn có một cảm giác có lỗi khi bị bắt quả tang.

Thế nên khi Tạ Tinh Lam gặng hỏi, anh ta chỉ bảo là có người bạn xảy ra chút chuyện, cần phải qua đó một chuyến.

Tạ Tinh Lam đâu có ngốc, cô ấy liền túm chặt lấy anh ta: “Anh đi rồi thì lễ đính hôn tính sao đây?”

Cô ấy nhắc nhở Hạ Thần rằng tối nay là bữa tiệc đính hôn được nhà họ Hạ và nhà họ Tạ dày công sắp xếp.

Nghi thức đính hôn sắp sửa bắt đầu rồi, Hạ Thần bỏ đi thế này thì ra cái thể thống gì nữa?

Tạ Tinh Lam hỏi Hạ Thần: “Có phải anh hối hận rồi không?”

Hạ Thần phủ nhận.

Đúng lúc này Tuyên Dạng gọi điện tới, Tạ Tinh Lam ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, trực tiếp lấy điện thoại ra khỏi túi xách rồi bấm ngắt cuộc gọi.

Cô ấy hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Tuyên Dạng nữa, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Hạ Thần ở đối diện, muốn có một câu trả lời rõ ràng.

Muốn anh ta nói cho ra nhẽ, tại sao lại đòi bỏ đi.

Anh ta coi cô ấy là cái gì chứ?

Coi nhà họ Tạ là cái gì?

“Chuyện này anh cả của anh có biết không?” Tạ Tinh Lam rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, đưa ra lựa chọn cho Hạ Thần: “Cho dù anh có muốn đi thì cũng nên nói với các bậc trưởng bối một tiếng.”

Hạ Thần nhíu chặt mày, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn bộ dạng khó xử kia của anh ta, Tạ Tinh Lam liền đoán được chuyện này chẳng hề đơn giản như vậy.

Bạn bè gì chứ, cô ấy đoán ngay ra đó là Hoắc Uẩn Đường rồi.

Nhưng chẳng phải Hoắc Uẩn Đường đang ở nước ngoài sao?

Cuối cùng, trước sự truy hỏi ráo riết của Tạ Tinh Lam, Hạ Thần đành phải nói ra sự thật.

Hóa ra là Hoắc Uẩn Đường bị tai nạn giao thông ở nước ngoài.

Chính tai nghe thấy Hạ Thần nói ra những lời này, trong lòng Tạ Tinh Lam dâng lên một nỗi cay đắng muộn màng.

Cô ấy nhìn người đàn ông đối diện, hít một hơi thật sâu: “Cho nên, bây giờ anh định vứt bỏ tất cả chúng tôi ở đây để bay ra nước ngoài tìm cô ta, đúng không?”

Hạ Thần nhìn vào mắt cô ấy, dường như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm: “Đúng thế.”

Tạ Tinh Lam hạ mắt xuống, khẽ nhếch khóe môi: “Hạ Thần, anh nghĩ cho kỹ vào.”

“Hôm nay là tiệc đính hôn của chúng ta, anh chắc chắn muốn vì một người không liên quan mà vứt bỏ tôi lại đây sao?”

Hạ Thần: “Đường Đường không phải là người không liên quan!”

Tạ Tinh Lam: “Cô ta không phải, vậy tôi là?”

“Chính anh đã nói là sẽ đính hôn với tôi, sẽ thử buông bỏ Hoắc Uẩn Đường, sẽ thử ở bên tôi thật tốt.”

“Chính miệng anh đã nói như vậy!”

Tạ Tinh Lam có chút kích động đến mức gần như loạn trí.

Cô ấy thực sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi, ánh mắt nhìn Hạ Thần vừa tan nát lại vừa thất vọng.

Hạ Thần bị chặn họng đến mức cứng họng không đáp lại được lời nào.

Cuối cùng anh ta chỉ khăng khăng một mực: “Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ tôi cũng phải lập tức bay qua đó.”

“Tạ Tinh Lam, tôi không muốn bản thân phải hối hận.”

Chuyện đã đến nước này, lời cũng đã nói đến mức này rồi.

Tạ Tinh Lam rốt cuộc cũng nhận ra rằng, cho dù tối nay cô ấy có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân rời đi của Hạ Thần.

Điều quan trọng nhất cũng không phải là ngăn cản anh ta.

Mà là ngay cả khi có ngăn được anh ta, giữ anh ta ở lại, thì liệu bữa tiệc đính hôn này có còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa hay không.

Trong lòng Tạ Tinh Lam rối như tơ vò.

Cô ấy tự nhận là mình có chút cảm tình với Hạ Thần, nhưng cũng chưa đến mức không có anh ta thì không sống nổi.

Sở dĩ cô ấy đứng đây dây dưa với anh ta, hết tình lại đến lý, chẳng qua cũng là vì muốn giữ thể diện cho nhà họ Tạ mà thôi.

Một khi Hạ Thần rời đi, thì ngày mai cả cái giới thượng lưu Kinh Bắc này sẽ truyền tai nhau những lời đàm tiếu rằng cô ấy bị bỏ rơi ngay trong tiệc đính hôn.

Vì vậy cô ấy bước lên phía trước, hạ giọng mềm mỏng hơn, nhìn Hạ Thần bằng ánh mắt gần như cầu xin: “Anh muốn đi cũng được, nhưng anh có thể cùng tôi quay lại kia, trước mặt trưởng bối hai bên nói cho rõ ràng mọi chuyện được không?”

“Dù nói thế nào đi nữa thì nhà họ Hạ các anh cũng phải cho nhà họ Tạ chúng tôi một lời giải thích chứ, đúng không.”

Tạ Tinh Lam thấy bản thân mình vẫn còn khá tỉnh táo, lý trí và cả đại lượng nữa.

Cô ấy không nhất quyết phải ngăn cản Hạ Thần rời đi để đến bên cạnh người con gái anh ta yêu thương.

Nhưng ít nhất anh ta cũng phải cho cô ấy một sự thể diện.

Hạ Thần nhìn cô ấy một lát, rút cuộc vẫn không chịu đồng ý: “Xin lỗi cô, Tạ Tinh Lam.”

“Tôi không thể quay lại cùng cô được.”

“Nếu tôi quay lại thì sẽ không đi nổi nữa đâu.”

Nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giữ anh ta lại, ép anh ta phải hoàn thành xong nghi thức đính hôn với Tạ Tinh Lam.

Hơn nữa tình hình bên phía Hoắc Uẩn Đường đang vô cùng khẩn cấp, anh ta phải lập tức lên đường ngay.

Bố mẹ của Hoắc Uẩn Đường mất sớm, cả nhà họ Hoắc chỉ có một mình ông cụ Hoắc chống chèo.

Ông cụ đã tuổi cao sức yếu, bên cạnh lại không có ai gánh vác cùng, nếu như sức khỏe của ông có xảy ra vấn đề gì thì sau khi Hoắc Uẩn Đường tỉnh lại cũng sẽ lo lắng khôn nguôi.

Thế nên cho dù cân nhắc từ phương diện nào đi chăng nữa, Hạ Thần cũng bắt buộc phải rời khỏi biệt phủ này.

Anh ta nhìn Tạ Tinh Lam một cái cuối cùng: “Phía các bậc trưởng bối đành chịu một tiếng làm phiền cô ứng phó giúp, đợi tôi về nhất định sẽ bù đắp cho cô.”

Dứt lời, Hạ Thần xoay người chạy biến, không một lần ngoảnh đầu lại.

Còn Tạ Tinh Lam chỉ biết giơ một cánh tay ra nhưng chẳng thể giữ anh ta lại được, bàn tay cứng đờ khựng lại giữa không trung.

Cô ấy không đuổi theo nữa, đi qua đoạn đường phía trước chính là cửa sau của biệt phủ.

Chỗ đó lực lượng an ninh lỏng lẻo, sau khi Hạ Thần rời đi là có thể đi thẳng ra bãi đỗ xe ngoài trời để lấy xe rồi chạy thẳng ra sân bay.

Có đuổi theo tiếp thì cũng chẳng để làm gì nữa.

Tạ Tinh Lam thu tay về, nhìn đăm đăm theo bóng lưng ngày một xa dần của người đàn ông, uất ức đến mức nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt.

Cô ấy chầm chậm ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào gối rồi bật khóc thút thít.

Dáng người nhỏ bé đơn độc, trông vô cùng đáng thương và tội nghiệp.

Tuyên Dạng đứng nhìn từ đằng xa, trong lòng cũng dâng lên từng trận xót xa.

Cái gã tồi Hạ Thần này, sao có thể đối xử như thế với người ta cơ chứ!

Tuyên Dạng nhíu mày, đắn đo mất vài giây rồi vẫn bước trên đôi giày cao gót đi về phía đó.

Có lẽ là nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, Tạ Tinh Lam đang ngồi thụp dưới đất vội vàng luống cuống lau đi giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đến khi nhìn rõ người tới là Tuyên Dạng, ngực cô ấy bỗng chốc nhẹ bẫng đi, uất ức òa khóc thành tiếng: “Dạng Dạng… hóa ra là cậu à.”

Tạ Tinh Lam sụt sịt hai tiếng, cũng chẳng buồn giấu giếm tiếng khóc nữa: “Sao cậu lại tới đây, tình hình bên sảnh tiệc vẫn ổn chứ?”

Tuyên Dạng tiến lại gần, trong lòng dấy lên niềm thương cảm xót xa.

Cô đỡ Tạ Tinh Lam từ dưới đất đứng dậy, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra để lau nước mắt cho cô ấy.

Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm nghị: “Cái thằng khốn Hạ Thần kia dám vứt bỏ cậu lại mà chạy mất như thế.”

“Anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cậu.”

Tạ Tinh Lam ngẩn người ra, khẽ hạ hàng mi xuống: “Cũng không hẳn là thích đến thế đâu.”

“Tớ khóc là vì không biết phải dọn dẹp cái đống hỗn độn này thế nào, cũng chẳng biết phải đối mặt với bố mẹ tớ và các bậc trưởng bối nhà họ Hạ ra sao nữa.”

Nói đến đây, Tạ Tinh Lam lại muốn khóc tiếp: “Sao anh ta lại khốn nạn đến thế cơ chứ, không có chút trách nhiệm nào cả.”

“Đúng là tớ mù mắt rồi!”

Trước đây cô ấy từng ngưỡng mộ sự chung tình của Hạ Thần bao nhiêu, thì bây giờ lại căm hận sự dứt áo ra đi của anh ta bấy nhiêu.

Tuyên Dạng dỗ dành cô ấy một hồi lâu, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Tạ Tinh Lam: “Chẳng ai bắt cậu bắt buộc phải ở lại để dọn dẹp cái đống hỗn độn này cả.”

Tạ Tinh Lam ngẩn người, ngơ ngác.

Tuyên Dạng lấy điện thoại ra nhắn tin báo cáo cho Chu Đãng một tiếng, cô vừa cắm cúi gõ chữ vừa nói tiếp với Tạ Tinh Lam: “Hạ Thần đi được, tại sao cậu lại không thể đi?”

“Muốn đi thì tất cả cùng đi.”

“Cái đống hỗn độn này là do anh ta vứt lại, mắc gì cậu phải đứng ra thu dọn?”

Tạ Tinh Lam chớp chớp mắt.

Cảm thấy hình như đạo lý đúng là như vậy thật.

Thế nhưng phía trưởng bối hai nhà thì ăn nói thế nào đây?

Dẫu sao thì cũng phải có một người đứng ra thưa chuyện chứ.

Tuyên Dạng đã nhắn tin xong, cô nắm lấy bàn tay của Tạ Tinh Lam, đôi mắt đẹp đen nhánh thấp thoáng ẩn hiện những tia sáng lấp lánh: “Đi thôi, tớ dẫn cậu đi trốn.”

Tạ Tinh Lam: “?”

Tuyên Dạng dắt cô ấy chạy về phía cửa sau: “Tớ đã nhắn tin nói rõ chuyện này với Chu Đãng rồi, anh ấy sẽ giúp cậu chuyển lời tới Hạ Thâm.”

“Bữa tiệc đính hôn này vốn dĩ là do nhà họ Hạ đứng ra tổ chức, người bỏ chạy trước cũng là Hạ Thần.”

“Vậy thì cứ để nhà họ Hạ tự đi mà dọn dẹp bãi chiến trường.”

Dứt lời, Tuyên Dạng dắt Tạ Tinh Lam không một lần ngoảnh đầu lại mà rời khỏi biệt phủ.

Suốt cả quãng đường, tim cô đều đập rất nhanh.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm việc gì vượt ngoài khuôn khổ đến như vậy.

Đến cả Tạ Tinh Lam cũng bảo cô là gan to bằng trời.

Cô ấy còn cười trêu cô đúng là thuyền theo lái, gái theo chồng, lấy Chu Đãng rồi nên cũng học theo thói nổi loạn một lần.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *