LÁ XANH – CHƯƠNG 15
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 15: Trần Yếm khẽ ngước mắt, qua ánh đèn xa xăm cũng đang nhìn cô
Sau đó, số khách đến quầy thu ngân mua đồ rồi gọi Hạ Diệp cũng nhiều hơn. Mặc Cục là một quán bida chính quy, bên trong không được hút thuốc, nhưng những thứ như kẹo cao su thì không cấm, tùy theo số tiền tiêu dùng gia tăng sẽ được tặng thêm hoa quả, các phòng bao ở tầng ba còn cung cấp cả rượu.
Khách ở tầng một quả thực có rất nhiều sinh viên Đại học Hải Thành, đều là những người gia cảnh khá giả, ngoài ra cũng lẫn vào một số thanh niên đã đi làm. Họ thỉnh thoảng lại gọi Hạ Diệp lấy cái này cái kia.
Cũng có một hai vị khách tự mình ghé qua mua nước, đứng trước quầy thu ngân bắt chuyện với Hạ Diệp.
Họ hỏi cô là người ở đâu, có phải sinh viên Đại học Hải Thành không?
Thực ra Hạ Diệp rất hiếm khi được người khác đến bắt chuyện. Một cô gái trầm tính, hướng nội, hầu như chẳng mấy khi bộc lộ bản thân, suốt quãng đời đi học dài đẵng đẵng và tĩnh lặng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chăm giấu giếm tâm tư của riêng mình như cô, rất ít khi nhận ra bản thân thực sự cũng có thể vô cùng xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức có người muốn tìm cách làm quen.
Vì thế Hạ Diệp cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào để ứng phó với việc này, cô chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu. Đối phương thấy cô lạnh lùng thì lại càng thêm hứng thú, lúc rời đi liền quay về bàn bida tán dóc với đám bạn thân, ánh đèn thi thoảng lại chiếu rọi lên gương mặt Hạ Diệp.
Nơi tối tăm mù mịt luôn dễ nảy sinh những suy nghĩ mờ ám.
Có vài gã con trai lại càng chẳng kiêng nể gì mà thì thầm to nhỏ ở đằng ấy.
Lâm Hiên nghe thấy thì chậc lưỡi hai tiếng, khom người nói với Trần Yếm: “Hạ Diệp mà tới trực hộ thêm vài lần nữa thì ruồi bọ xung quanh chắc gom được cả thúng mất. Trước giờ tôi chỉ mải ngắm Bạch Giai chứ chẳng để ý cô ấy lại đẹp thế này, là nhờ trang điểm đấy à?”
Trần Yếm không đáp lời, gậy bida chọc vào bi, một đường cơ vượt xa phong độ bình thường với lực lao đi xé gió, nghe “bốp” một tiếng, quả bi rơi tọt ngay xuống mặt bàn của nhóm người đang bàn tán về Hạ Diệp.
Đó là quả bi đen, hơn nữa còn va đập làm văng cả quả bi trắng của họ ra ngoài.
Tiếng bàn tán của họ lập tức ngưng bặt, không thể tin nổi mà nhìn quả bi đang xoay tít mang theo sát khí ấy. Trần Yếm đứng dậy, thong thả bước tới, thong dong cầm quả bi đen lên.
Thần thái nhạt nhòa lướt mắt nhìn họ một cái.
Họ cũng là sinh viên Đại học Hải Thành nên lập tức nhận ra Trần Yếm, không khí lặng đi trong giây khắc.
Trần Yếm cất giọng thong thả: “Đánh bida bằng mồm đấy à? Miệng bẩn thế thì rửa đi.”
Nói xong, anh quay trở lại bàn số hai, đặt quả bi đen xuống. Anh khoác trên mình nguyên cây đồ đen, lại thêm quầng sáng của ngọn đèn trên đỉnh đầu tỏa xuống, bản thân anh vốn dĩ đã cao ráo, ở trường lại nổi tiếng, lúc này nhìn lại càng thấy khí thế áp người, đặc biệt là thứ sát khí mơ hồ khi quả bi đen lao tới lúc nãy vẫn còn vương vấn, khiến mấy gã kia đành phải ngậm miệng lại.
Nhìn những quả bi xáo trộn trên bàn, họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh làm sao có thể đánh sang một cách chuẩn xác đến thế, lại còn làm văng cả quả bi trắng của họ.
Lâm Hiên tay cầm gậy bida, chắc lưỡi cười nói: “Hạ Diệp có người bạn cấp ba như cậu đúng là phúc khí của cô ấy. Nhưng mà mấy chuyện này có nên nói cho Chu Sơ không?”
Trần Yếm: “Tùy cậu.”
Hạ Diệp cũng không thích bị người ta bắt chuyện, khi đi vào nhà vệ sinh, cô lau bớt một chút son bóng, rồi lại ngắm nghía ngũ quan của mình, thực ra cô trang điểm rất nhẹ nhàng, không hề đậm một chút nào, đến cả mi giả cũng chẳng gắn.
Lúc rời khỏi nhà vệ sinh thì gặp quản lý cửa hàng, đúng hơn là nữ quản lý, vừa nhìn thấy cô mắt chị ấy đã sáng rực lên: “Em tới trực hộ Úc An đấy à? Tên là Hạ Diệp đúng không?”
Hạ Diệp gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
“Em hợp với bộ sườn xám của quán mình quá. Quốc sắc thiên hương thì dễ gặp chứ thanh tú kiều diễm tuyệt trần thế này lại hiếm thấy vô cùng, em có hứng thú tới làm lễ tân không?”
Ở đây có thể tình cờ gặp Trần Yếm thì quả thực rất vui, nhưng Hạ Diệp lại không thích không gian u tối thế này cho lắm, hơn nữa cô cũng đã có một công việc làm thêm rồi.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ trực thay Úc An một buổi thôi, không muốn làm lâu dài ạ.”
“Thế thì tiếc quá. Son bóng của em có phải bị trôi bớt rồi không? Lại đây chị dặm thêm cho một ít nhé.” Nữ quản lý tiến lên phía trước, gương mặt này của Hạ Diệp tô son bóng trọn vẹn mới là hợp nhất, dưới ánh đèn thế này mà nhạt quá thì lại dễ khó nhìn rõ.
Hạ Diệp vội vàng lùi lại, nhỏ nhẹ nói: “Để em tự dặm lại ạ.”
Nữ quản lý dừng bước, gật đầu: “Vậy em tự dặm nhé.”
Hạ Diệp mỉm cười lịch sự, bước qua bên cạnh chị ấy để trở lại quầy thu ngân, nhưng cô cũng không dặm thêm son làm gì, vốn dĩ là do cô tự mình lau đi mà.
Tất nhiên quản lý cũng chỉ vì yêu cầu trang phục công việc nên mới bảo Hạ Diệp chỉnh sang lại lớp trang điểm.
Sau khi ra ngoài, Hạ Diệp liếc nhìn về phía bàn số hai.
Trần Yếm cầm gậy bi-a đứng trước bàn nhìn điện thoại, ánh đèn vụn vỡ rọi xuống làm hằn lên nét tản mạn kiêu ngạo lạnh lùng nơi anh.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Thù lao tính theo giờ ở đây cao, công việc thực ra cũng nhẹ nhàng hơn cửa hàng tiện lợi một chút, thế nhưng những người phải đối mặt lại khó nhằn hơn ở cửa hàng tiện lợi.
Trải qua một buổi tối, Hạ Diệp tuy không có công lao gì xuất sắc nhưng cũng chẳng mắc phải sai sót nào, coi như đã trực trọn vẹn ca này giúp Úc An. Lúc cô đang nói chuyện bàn giao công việc với quản lý thì Trần Yếm cùng Lâm Hiên đã rời đi, cô vội vã đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy Lâm Hiên làm động tác vẫy tay chào tạm biệt với mình.
Hạ Diệp đang đứng đối diện với quản lý nên không tiện cất tiếng chào trực tiếp, chỉ đành chớp chớp mắt thay lời đáp lại.
Bàn giao xong xuôi, nữ quản lý vẫn tiếp tục khuyên Hạ Diệp qua đây làm thêm. Chị ấy phát hiện ra Hạ Diệp đã tự mình lau đi lớp son bóng, còn bảo rằng cô không cần phải trang điểm quá đậm.
Chỉ cần cô đồng ý đến làm, mọi thứ đều có thể chiều theo ý cô.
Hạ Diệp chẳng để vào tai chút nào, cô dịu dàng chào tạm biệt quản lý, cô phải vội vã trở về trường rồi.
Nữ quản lý thở dài, gật đầu nói: “Được rồi, đi thong thả nhé, ở đây gần trường em lắm, không phải vội đâu.”
Hạ Diệp cất lời cảm ơn.
Cô quay trở về phòng nghỉ, bên trong có người vẫn đang ở lại, cũng có người chuẩn bị về nhà. Hạ Diệp cởi bộ đồ phục vụ ra, mặc lại quần áo của mình, rồi lại giúp Úc An khóa bộ đồ làm việc vào tủ cá nhân của cô ấy. Sau đó, Hạ Diệp xách túi xách của mình lên, cô ngó qua đồ dùng phòng thân bên trong, thấy tất cả vẫn còn nguyên. Phòng nghỉ nằm ngay sát một cửa sau, nhưng nơi ấy tối om om, Hạ Diệp không muốn đi lối đó nên đã băng qua đại sảnh rồi bước xuống cầu thang, cả con phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp như cũ.
Hạ Diệp bước đi vài bước thì trông thấy dưới một ngọn đèn đường, Trần Yếm và Lâm Hiên vẫn chưa rời đi, Trần Yếm đang ngậm kẹo, ngón tay lướt bấm điện thoại.
Hạ Diệp hơi khựng lại.
Lâm Hiên nhìn thấy Hạ Diệp liền vẫy tay rối rít: “Hê, Hạ Diệp, ở đây này, lại đây đi cùng về trường.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hạ Diệp như được đong đầy, cô ngơ ngác nhìn họ.
Trần Yếm khẽ ngước mắt, qua ánh đèn xa xăm, anh cũng đang nhìn cô.
“Đi thôi.”
Anh nói.
Giọng điệu hờ hững tản mạn, nhưng lại khiến cô vô cùng an lòng.
Hạ Diệp mím môi, xách túi bước lại gần.
Trần Yếm thấy cô lại đây mới bắt đầu rảo bước, đi về phía cổng bắc của trường.
Lâm Hiên hắc hắc cười, hai tay chống hông ngó vào chiếc túi của cô, cười hỏi: “Chu Sơ bảo trong túi cậu có mang theo dụng cụ phòng thân, có đúng thế không?”
Hạ Diệp mím môi, trên má hiện lên núm đồng tiền nông nông, cô gật đầu: “Ừm.”
“Tôi xem thử được không?” Lâm Hiên tò mò.
Hạ Diệp bảo được chứ.
Cô mở túi xách ra cho Lâm Hiên xem.
Lâm Hiên đương nhiên cũng không đụng tay vào, Hạ Diệp liền lục lấy bình xịt hơi cay bên trong ra, nắm trong lòng bàn tay đưa cho cậu ta xem rồi nói: “Bên trong là dung dịch ớt nồng độ cao, xịt một cái vào mắt là cay xè mắt.”
Lâm Hiên “ái chà” một tiếng rồi né ra một chút: “Không cần minh họa đâu, không cần minh họa đâu.”
Hạ Diệp nhẹ nhàng mím môi cười, cô cất bình xịt hơi cay xuống.
Lâm Hiên lại hỏi: “Thế cái kia là cái gì?”
Hạ Diệp cầm lên nói: “Dùi điện nho nhỏ, chỉ chích điện được một vị trí thôi.”
Thực ra cái vị trí mà Hạ Diệp vừa nói, lúc xem người ta giới thiệu trên mạng thì khá là khó nói ra bằng lời, nên cô đã tự động bỏ qua. Lâm Hiên xoa cằm suy ngẫm: “Chỉ chích điện được một chỗ thôi sao, thế thì còn chỗ nào là mỏng manh dễ vỡ nhất nhỉ?”
Chắc là cậu ta đã nghĩ ra rồi.
Cậu ta gian hèn cười một tiếng.
Hạ Diệp giả vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai đã thầm lặng ửng hồng.
Mái tóc búi của cô vẫn chưa xõa xuống, chiếc trâm cài trên đầu là của Úc An, cô phải mang về trả cho Úc An.
Thế nên dưới ánh trăng, nét hồng trên vành tai cô trông lại càng thêm rõ rệt.
Lâm Hiên mải tập trung nhìn mấy thứ đồ trong tay cô nên không chú ý đến.
Trần Yếm tùy ý bấm điện thoại, tai lắng nghe hai người họ trò chuyện, đôi mắt liếc nhìn gương mặt cùng ánh mắt cô khi đang mải mê giới thiệu đồ phòng thân cho Lâm Hiên. Cô thực sự giới thiệu vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không bận tâm đến việc Lâm Hiên chỉ thuần túy tò mò, càng chẳng nghĩ tới Lâm Hiên là con trai thì làm sao dùng tới được, vẻ mặt cô nghiêm túc đến lạ.
Trần Yếm đăm đăm nhìn vài giây, lại nghe thấy chất giọng trêu chọc của Lâm Hiên, anh khẽ nhướng mày định thu hồi tầm mắt, nhưng lại vô tình lướt qua vành tai cô.
Một lớp màu phấn hồng ửng nhẹ.
Trần Yếm lặng đi một giây, rồi dời ánh mắt trở lại màn hình điện thoại.
Lại nghe thấy cô lôi thêm vài món đồ phòng thân quái đản như băng dính từ trong túi ra, giọng điệu trò chuyện hệt như một chú thỏ con.
Vài giây sau, Trần Yếm cất lời, mang theo mấy phần trêu cợt: “Mua lắm thế, cẩn thận kẻo đối phương lại khống chế ngược lại cậu đấy.”
Hạ Diệp giới thiệu động tác chững lại.
Lâm Hiên vừa nghe thấy liền hẩy Trần Yếm một cái: “Cậu đừng có hù cô ấy.”
Trần Yếm quay đầu nhìn sang.
Hạ Diệp ngơ ngác nhìn anh.
Trần Yếm hơi nheo mắt lại, hai người đối视 nhìn nhau vài giây, anh mới thu tầm mắt về, ánh nhìn rơi trên chiếc điện thoại, giọng điệu tản mạn: “Được rồi, cậu thích mang thì cứ mang.”
“Không có vấn đề gì lớn.” Anh nói.
Lâm Hiên cười, quay sang nói với Hạ Diệp: “Không sao đâu, không sao đâu. Với lại cậu cũng đâu có hay tới mấy nơi quá nguy hiểm, đúng không?”
Hạ Diệp “ừm” nhẹ một tiếng.