ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Hậu vị ngọt
Liêu Thanh Diễm vừa nghe thấy giọng nói của Liêu Cảnh Sơn đã khóc nức nở không thành tiếng, mà Liêu Cảnh Sơn ở đầu dây bên kia cũng không ngừng nghẹn ngào, hai bố con trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hoàn toàn chẳng thể trò chuyện được gì ra hồn.
Phải mất vài phút sau, khi cảm xúc đã dần bình lặng lại, Liêu Thanh Diễm mới bật loa ngoài điện thoại. Dưới những câu hỏi bổ sung mang tính mấu chốt của Bạc Tư Niên, cô mới nắm được tình hình hiện tại của Liêu Cảnh Sơn:
Ông đã hội hợp với những người do Bạc Tư Niên cử sang, hiện đang trên đường đến nhà người bạn học đại học tên là Khâu Văn Bân. Hiện tại mọi sự đều an toàn, cô hoàn toàn có thể yên tâm.
Khoảng một tiếng sau đó, Khâu Văn Bân gọi tới một cuộc điện thoại video.
Sau bao năm cách biệt, hai bố con rốt cuộc cũng được nhìn thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng Liêu Thanh Diễm vừa mở miệng ra là chỉ còn biết sụt sùi, mà Liêu Cảnh Sơn cũng không ngừng lau nước mắt.
Đêm hôm ấy, Liêu Thanh Diễm hầu như mất ngủ. Đến sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng cô đã thức dậy, tiễn Bạc Tư Niên ra bến tàu để lên thuyền:
Tối qua họ đã đạt thành thỏa thuận, xét thấy lòng bàn chân Liêu Thanh Diễm đang có vết thương (bất kể là lớn hay nhỏ), hơn nữa cô vẫn còn nhiệm vụ quay phim trước mắt, không thể bắt một đoàn làm phim mấy chục con người phải vì một mình cô mà dừng công việc, nên Bạc Tư Niên sẽ đích thân bay sang Thái Lan một chuyến. Anh sẽ hoàn thiện các loại giấy tờ thủ tục thông quan, đón Liêu Cảnh Sơn về nước rồi đưa đến làng Hiến hội hợp với cô, sau đó mới tính tiếp bước tiếp theo.
Bạc Tư Niên bảo trợ lý liên hệ thuê một chiếc ca nô cao tốc, đã túc trực sẵn ở bến tàu.
Ánh bình minh mờ ảo, không khí vương một làn hơi nước ẩm ướt tích tụ suốt cả đêm dài.
Bạc Tư Niên giơ tay, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô: “Về ngủ thêm giấc nữa đi. Anh sẽ nhắn tin cho em bất cứ lúc nào.”
“Vâng. Anh đi cũng phải chú ý an toàn nhé.”
Bạc Tư Niên gật đầu.
Liêu Thanh Diễm lùi lại một bước, vừa định xoay người thì bỗng nhiên lại lao lên phía trước, ôm chầm lấy anh. Cô trút ra một hơi thở thật sâu, lí nhí nói: “…Cảm ơn anh.”
Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn mái tóc bồng bềnh của cô đang vùi vào lồng ngực mình, không kìm được mà giơ tay lên xoa xoa.
Chính vì được một người vô cùng tốt đẹp tin tưởng và quyến luyến, anh mới bắt đầu tin rằng, bản thân mình có lẽ cũng không đến nỗi quá tồi tệ.
Thế nhưng cô đừng nói lời cảm ơn nữa, bằng không anh cũng sẽ bắt đầu bị lẫn lộn mất thôi.
Mà sự cảm kích lại là thứ tình cảm anh ít mong muốn nhận được nhất vào lúc này.
Hai ba ngày sau đó, vì mải mong ngóng ngày được đoàn tụ với bố nên Liêu Thanh Diễm lúc nào cũng ở trong trạng thái tâm thần bất định. May sao những cảnh quay quan trọng của họ về cơ bản đã hoàn thành xong xuôi, những cảnh còn lại toàn là phân đoạn nhân vật của cô mới đặt chân lên đảo, sống tách biệt với đám đông và thui thủi làm việc một mình, sự ngơ ngác ấy của cô vô tình lại vừa vặn ăn khớp với nét tâm lý bất định kia.
Cứ hễ vừa xong cảnh quay là Liêu Thanh Diễm lại không kìm được mà liên lạc với Bạc Tư Niên để hỏi han tiến độ: Việc làm lại hộ chiếu đã mất của Liêu Cảnh Sơn diễn ra rất nhanh, nhưng vì ông bị liệt vào danh sách hạn chế tiêu dùng cao, nên để về nước thông quan thuận lợi, cần phải nộp tài liệu lên tòa án xin mở khóa một lần. Quy trình này dẫu có Bạc Tư Niên đứng ra điều phối thì cũng phải mất tới hai ngày làm việc.
Đến khi mua được vé máy bay và thuận lợi lên máy bay thì đã là chuyện của bốn ngày sau.
Dự kiến năm giờ chiều Liêu Cảnh Sơn sẽ lên đảo. Buổi chiều hôm ấy Liêu Thanh Diễm thực sự không tài nào vào guồng quay phim nổi, bèn xin phép Diệp Duy Chu cho nghỉ, rồi tất tả chạy ra bến tàu đợi từ sớm.
Khoảng bốn giờ rưỡi, một chiếc ca nô cao tốc màu trắng xuất hiện nơi đường chân trời trong tầm mắt, lao thẳng về phía bến tàu.
Liêu Thanh Diễm như có linh cảm, cô bước đến tận điểm cuối cùng của cầu tàu, giơ tay lên che nắng, rướn người nhìn ra xa.
Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có người đang giơ cả hai cánh tay lên vẫy chào liên tục về phía cô.
Hồi nhỏ khi Liêu Cảnh Sơn đến cổng trường tiểu học đón cô tan học, vì sợ cô không nhìn thấy ngay nên ông cũng thường vẫy tay như thế này. Lúc đó cô còn bật cười bảo bố trông cứ như cái gạt nước trước kính xe ô tô vậy.
Nước mắt lã chã tuôn rơi, Liêu Thanh Diễm cũng giơ cao hai cánh tay lên, vẫy qua vẫy lại như đang khua một lá cờ.
Ca nô lướt sóng lao nhanh, rạch đôi những dòng nước bắn lên tung tóe, trong nháy mắt đã áp sát bến tàu.
Thả neo xong xuôi, khi thuyền còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Liêu Cảnh Sơn đã dưới sự dìu dắt của trợ lý của Bạc Tư Niên bước từ mũi thuyền lên tấm ván nhảy, rảo bước vài bước lên cầu tàu.
Liêu Thanh Diễm hầu như không dám nhận người thân. Dẫu mấy ngày qua đã nhìn thấy ông nhiều lần qua cuộc gọi video, nhưng khi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, cái nét già nua khắc khổ vì phải chịu đựng muôn vàn vất vả mới trực quan và chấn động dội thẳng vào mắt cô.
Ngày trước cứ nghĩ cụm từ “ôm đầu khóc lớn” trong sách vở là quá phóng đại, đến khi thực sự trải qua mới biết từ ngữ này thấu triệt đến nhường nào.
Liêu Thanh Diễm ôm chặt lấy Liêu Cảnh Sơn khóc đến mức nấc nghẹn. Sau khi những cảm xúc ngổn ngang đủ mọi mùi vị được giải tỏa hết ra ngoài, cô mới khẽ khàng bình tâm lại.
Cô quay đầu nhìn sang thì chiếc ca nô kia đã chuẩn bị rời bến, mà trên bến tàu lúc này chỉ còn lại một mình cậu trợ lý đứng đó.
“…Bạc Tư Niên đâu rồi anh?” Liêu Thanh Diễm vội hỏi.
“Bạc tổng phải ra sân bay rồi ạ, có một cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng không thể hủy bỏ được, nên anh ấy bảo tôi đưa người đến đây, giúp cô Liêu sắp xếp công việc ổn định chỗ ở.”
“Vậy anh ấy…”
“Vài ngày nữa anh ấy sẽ đến thôi ạ.” Cậu trợ lý mỉm cười đáp.
“Vậy ai giúp anh ấy…”
“Bạc tổng đã điều động người khác rồi ạ.”
“Nhưng chẳng phải anh ấy tin tưởng anh nhất sao?”
“Chính vì thế nên mới để tôi đến giúp cô Liêu đấy ạ.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: “Tôi vẫn chưa hỏi tên anh, anh tên là gì thế?”
“Lăng Phái ạ, Lăng trong băng lăng, Phái trong sung phái. cô Liêu cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
“Gia đình đặt tên thế này là vì năm hành thiếu nước à?”
Lăng Phái không kìm được mà bật cười, rồi lại khẽ hắng giọng một tiếng, lấy lại biểu cảm mỉm cười lịch sự.
Căn phòng ở tầng ba của ngôi nhà đá, chị Lệ đã bảo người dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi. Mấy ngày nay cô cũng tự tay quét tước lại một lượt, trải sẵn chăn ga gối đệm chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Sau khi Liêu Cảnh Sơn đến nơi, ông ăn tạm một chút đồ ăn. Do tinh thần phải căng thẳng trong một thời gian dài, lại thêm nhiều ngày bôn ba vất vả, thiếu ngủ trầm trọng, nên Liêu Thanh Diễm bảo ông cứ yên tâm mà ngủ một giấc cho thật say, ngủ đủ giấc rồi hãy nói chuyện tiếp, tuyệt đối không có ai đến làm phiền đâu.
Lăng Phái vẫn còn ở ngoài sân, Liêu Thanh Diễm xuống lầu để tìm cậu ta nắm thêm tình hình, lúc này cô mới biết Liêu Cảnh Sơn thực ra đã sớm muốn liên lạc với Khâu Văn Bân rồi, nhưng vì phát hiện người của Chu Chấn Tông vẫn đang lùng sục tìm kiếm mình khắp nơi, nên ông chỉ đành giấu giếm hành tung, dùng phương thức kín kẽ nhất để đi từng chặng một tiếp cận Bangkok.
Lúc người của Bạc Tư Niên tìm thấy ông, ông còn ngỡ là mình bị người của Chu Chấn Tông bắt được, nếu không nhờ họ giải thích kịp thời thì ông đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đất rồi.
Liêu Thanh Diễm nghe xong mà nước mắt lại chực trào ra: “…Bố tôi đã phải chịu nhiều khổ cực quá.”
Lăng Phái nhìn cô, mỉm cười nói: “Nếu Bạc tổng ở đây, anh ấy nhất định sẽ bảo rằng cô Liêu cũng đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.”
Vành tai Liêu Thanh Diễm thoắt cái lại nóng bừng lên, cô cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại mâu thuẫn đến thế, rõ ràng giây trước còn đang xót xa vì bố, giây sau đã cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
“Mấy ngày qua hai người ở Thái Lan chắc cũng vất vả lắm.” Liêu Thanh Diễm nói.
“Tôi chẳng qua cũng chỉ là chạy việc theo sự sai bảo thôi ạ, người vất vả nhất là Bạc tổng cơ.”
Sau khi mọi vật xung quanh đều đã chìm vào không gian yên tĩnh, Liêu Thanh Diễm quay trở về phòng mình, ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha, lấy điện thoại ra.
Cuộc trò chuyện với Bạc Tư Niên vẫn dừng lại ở thời điểm trước bữa tối, cô nhắn tin thông báo mình đã được đoàn tụ với Liêu Cảnh Sơn và bày tỏ lòng biết ơn, Bạc Tư Niên bảo cô hãy tận hưởng khoảng thời gian đoàn tụ quý giá của hai bố con, rồi nhắn lại một câu không cần khách sáo.
Do dự trong chốc lát, cô vẫn mở khung chat ra gõ chữ.
[Mèo Nhỏ: /Lén lút quan sát]
[N: Ăn cơm xong chưa?]
[Mèo Nhỏ: Rồi ạ. Bố em đi ngủ rồi. Lăng Phái cũng tạm thời về khách sạn rồi ạ.]
[Mèo Nhỏ: Anh đang làm gì thế?]
[N: Tiếp khách.]
[Mèo Nhỏ: …Thế mà anh vẫn còn thời gian chơi điện thoại à?]
[N: Ừ.]
[N: Sợ em không liên lạc được với anh.]
[Mèo Nhỏ: Không đâu mà. Anh không trả lời tin nhắn thì em tự khắc biết là anh đang bận rồi.]
[Mèo Nhỏ: Anh cứ ăn cơm trước đi nhé. Lát nữa em gọi lại cho anh sau.]
[Mèo Nhỏ: Lát nữa em nhắn tin cho anh sau.]
Bạc Tư Niên trích dẫn lại dòng tin nhắn “Lát nữa em gọi lại cho anh sau”.
[N: Được thôi.]
Để có được ngày đoàn tụ với Liêu Cảnh Sơn, những năm qua Liêu Thanh Diễm luôn phải căng thẳng như một sợi dây đàn, đến khi mục tiêu đã đạt được rồi, cô bỗng chốc nảy sinh một sự buông lỏng xen lẫn cảm giác mờ mịt, chẳng biết phải làm sao.
Cô biết rõ Liêu Cảnh Sơn đang ở ngay trên tầng, thế nhưng lại có một sự thẫn thờ hoang đường như không có thật, mấy lần suýt chút nữa cô lại đi lên lầu để xác nhận lại lần nữa.
Do hiệu suất quay phim cao, bộ phim ước tính chỉ còn khoảng bốn năm ngày nữa là sẽ đóng máy, thế là bước tiếp theo nên đi như thế nào bỗng trở thành một vấn đề cần phải thẳng thắn đối diện.
Liêu Thanh Diễm tựa người vào bệ cửa sổ hướng ra mảnh sân nhỏ, đứng hóng gió một hồi lâu.
Tắm rửa xong xuôi, cô ôm chiếc máy tính ngồi dựa vào đầu giường. Lượng tư liệu tích lũy đã đủ nhiều, tài khoản phụ của cô đã có thể cập nhật một video mới rồi, đáng lẽ ra cô phải xuất video gửi cho thợ cắt dựng hợp tác lâu năm của mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi niềm uể oải, chán chường.
Cô ngả lưng xuống giường, khẽ thở dài một tiếng.
Điện thoại bỗng rung lên một cái.
Cô vội vàng với lấy nhìn xem, là tin nhắn do Bạc Tư Niên gửi tới.
[N: Đang làm gì thế?]
Liêu Thanh Diễm chăm chú nhìn vào màn hình, nín thở, bấm mở khung chat.
[Mèo Nhỏ: Nhớ anh.]
Hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gửi đi, sau đó cô liền đem chiếc điện thoại ném ra xa như ném một quả lựu đạn, ôm lấy chiếc gối lăn lộn một vòng trên giường, vùi chặt mặt vào trong đó.
Điện thoại đột ngột rung lên bần bật, liên tục không ngừng.
Là một cuộc gọi thoại.
Liêu Thanh Diễm hé mở một con mắt, với lấy điện thoại nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình.
N.
Cô bấm nút nghe, cảm giác lúc này còn căng thẳng hơn cả việc cắt sợi dây ngòi nổ của một quả bom hẹn giờ.
Đây dường như là lần đầu tiên hai người gọi điện thoại thoại với nhau.
Giọng nói của Bạc Tư Niên nghe qua điện thoại có đôi chút khác biệt so với khi nghe trực tiếp, cụ thể thế nào thì cô không diễn tả được, có vẻ như nghe trầm ấm hơn một chút: “Thanh Diễm.”
“Vâng…” Liêu Thanh Diễm đáp lại một tiếng, “Anh ăn cơm xong chưa? Đang làm gì thế?”
“Nhớ em.”
Không khí vào khoảnh khắc Liêu Thanh Diễm nín thở im lặng ấy bỗng chốc trở nên đặc quánh lại, giống như vừa được pha thêm một lượng mật ong cực lớn có thể gây chết người vậy.
“…Anh đang ở đâu thế?”
“Trên xe.”
“Chuẩn bị về nhà ạ?”
“Về khách sạn.”
“Ồ anh đang ở tỉnh ngoài à…”
“Ừ.”
Liêu Thanh Diễm ôm chiếc gối chặt hơn: “Bữa tối anh ăn món gì thế? Có ngon không?”
“Không có ấn tượng.”
“…Anh đang diễn với em đấy à.”
“Không có. Thực sự là không có ấn tượng gì cả. Anh không chú ý.”
“Thế tâm trí của anh để đâu hết rồi?”
“Để ở chỗ nhớ em.”
Trong đầu cô sau bao ngày xa cách lại vang lên một tràng tiếng rít gào như tiếng nước sôi sùng sục của chiếc ấm đun nước, Liêu Thanh Diễm nắn nắn vành tai đang nóng bừng lên của mình, nhỏ giọng nói: “…Anh đừng nói mấy lời này nữa.”
“Nói gì cơ?” Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi gửi gắm một tiếng cười khẽ rất rõ ràng vào tai cô, “Hình như là em nói trước mà.”
“Nhắn chữ và nói trực tiếp bằng giọng nói vẫn khác nhau chứ bộ.”
“Khác biệt là gì?”
“…Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả, có nói với anh anh cũng chẳng hiểu đâu.”
Đầu dây bên kia chỉ khẽ cười: “Hôm nay trông em có vẻ rất vui.”
“Vâng… Cảm ơn anh nhé. Mặc dù nói nhiều lời này có vẻ hơi quá khách sáo, nhưng mà… thực sự cảm ơn anh, Bạc Tư Niên.”
“Anh không muốn nghe em cảm ơn đâu, Mèo Nhỏ à.”
“Thế anh muốn…”
Yên lặng trong giây lát, đầu dây bên kia mới lên tiếng: “Muốn em thường xuyên nhớ đến anh.”
—
Liêu Cảnh Sơn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở làng chài.
Nếu như nói Liêu Thanh Diễm là ngọn lửa, có thể dùng sự nhiệt tình của mình để tự động lan tỏa sưởi ấm cho những người xung quanh, thì tính cách của Liêu Cảnh Sơn có lẽ lại giống như nước, không tranh giành nhưng làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.
Mặc dù đã bước sang tuổi lục tuần, một mái đầu đã bạc trắng, nhưng ngay ngày thứ hai sau khi lên đảo, ông đã đi cắt tóc, cạo râu, cắt một gọng kính mới, thu vén bản thân trông thật lịch sự và sạch sẽ.
Ông nhã nhặn, hòa nhã, gặp ai cũng nở nụ cười chào đón, lại còn nấu ăn rất ngon. Tự mình rán mấy chiếc bánh hành nhỏ, ngâm một chút rượu vải ngọt, muối ít món dưa chua kiểu Giang Nam đem chia cho hàng xóm láng giềng, chẳng mấy chốc ông đã nhận được sự quý mến nồng nhiệt không hề thua kém so với Liêu Thanh Diễm.
Mấy bụi hoa cỏ ngoài sân của chị Lệ trước đây toàn để mọc hoang dại, sống chết do số, héo tươi tại trời. Từ sau khi Liêu Cảnh Sơn đến, ông đã giúp chị quy hoạch lại mảnh sân, sửa lại đường thoát nước, sắm thêm vài giống cây mới, đều là những loại dễ chăm sóc, lúc rảnh rỗi chỉ cần cắm ống nước tưới qua là có thể sống tốt — ông vốn dĩ trước đây làm mảng thiết kế cảnh quan sân vườn, nên việc cải tạo nhỏ này quả thực là nằm trong lòng bàn tay.
Chị Lệ cứ dăm ba bữa lại thở dài, hận không thể lập tức cấp cho hai bố con họ cái hộ khẩu làng chài để họ định cư lâu dài ở đây luôn cho xong.
Chị ấy lại còn đem Thẩm Tuấn Sinh ra làm trò đùa, bảo cậu ta uổng công mọc một gương mặt bảnh bao xinh xắn, chẳng được tích sự gì.
Người vui vẻ nhất đương nhiên là Liêu Thanh Diễm, cô giống như được quay trở về những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, mỗi ngày ở phim trường đều mong ngóng cảnh quay nhanh chóng kết thúc để mau mau chạy về nhà ăn những món ăn do chính tay bố nấu — quán nhà họ Hoàng bỗng chốc thất sủng, có hôm Liêu Thanh Diễm đi qua còn bị ông chủ quán chặn lại hỏi han dạo gần đây sao không thấy ghé qua, có phải quán có chỗ nào đắc tội với cô hay không.
Lăng Phái hầu như từ trợ lý của Bạc Tư Niên đã biến thành trợ lý của Liêu Thanh Diễm, sáng sớm vừa ngủ dậy đã từ khách sạn chạy đến mảnh sân nhỏ để đón người đưa tới đoàn phim, nửa bước không rời, đối với bất kỳ nhu cầu nào của Liêu Thanh Diễm đều có thể dự liệu trước và chuẩn bị sẵn sàng chu đáo.
Quay phim xong xuôi, cậu ta lại hộ tống Liêu Thanh Diễm quay về mảnh sân nhỏ, rồi ăn chực một bữa cơm tối do Liêu Cảnh Sơn nấu — Liêu Thanh Diễm có chút nghi ngờ mục đích thực sự của Lăng Phái khi đến đây cuối cùng chính là vì bữa cơm này.
—
Bạc Tư Niên trước đó vì sang Thái Lan đón người nên đã làm lỡ dở mất bốn năm ngày, những cuộc họp, buổi tiệc chiêu đãi, cuộc đàm phán bị hoãn lại… dồn ứ cùng lịch trình phía sau tạo thành một chuỗi công việc dày đặc, kín mít.
Dạo trước bà cụ Chương Anh Hiệp đổ bệnh, để đề phòng bà làm việc quá lao lực dẫn đến bệnh cũ tái phát, một số công việc của bà cũng phải do Bạc Tư Niên làm thay. Anh bận rộn từ sáng đến đêm, đến thời gian để thở một cái cũng không có.
Buổi tối là một buổi tiệc tối thương mại, được tổ chức tại phòng đại tiệc của khách sạn Hoa Khẩn, Bạc Tư Niên không cần phải nán lại lâu, nhưng vẫn phải xuất hiện một lát để xã giao ứng phó.
Tại buổi tiệc, anh bắt gặp Chu Tấn đại diện cho Chu Chấn Tông đến tham dự.
Đại khái là sau khi có vị hôn thê, Chu Tấn đã có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Bạc Tư Niên nghe nói hiện tại rất nhiều công việc của nhà họ Chu đều được Chu Chấn Tông giao lại cho anh ta xử lý, xem chừng có ý muốn rèn luyện nuôi dưỡng người kế nghiệp.
Chu Tấn chủ động bước lại chào hỏi Bạc Tư Niên trước, giơ ly rượu lên kính anh một cái rồi nói: “Thanh Diễm có nhắn tin WeChat kể với tôi chuyện chú Liêu đã về nước rồi. Rất cảm ơn anh đã tốn nhiều công sức giúp đỡ trước sau.”
Bạc Tư Niên khẽ liếc nhìn anh ta, dường như không cảm thấy anh ta có tư cách gì để đứng ra nói lời cảm ơn, nhưng vẫn giơ ly rượu lên tiếp ứng lấy lệ một cái.
Lễ số đã chu toàn, Chu Tấn cũng không làm phiền Bạc Tư Niên thêm nữa, chủ yếu là sợ bản thân nói hớ câu nào lại phạm vào điều kiêng kỵ của vị Bạc tổng có tâm tư thâm trầm này.
Đang định bước đi thì Bạc Tư Niên lại gọi anh ta lại.
Chu Tấn dừng bước.
Bạc Tư Niên nhìn anh ta một cái, nhạt giọng nói: “Thời gian một năm, cậu có thể làm cho Chu Chấn Tông hữu danh vô thực được không.”
Chu Tấn hơi há miệng, thốt lên một tiếng “Hả”.
“Hai năm?” Bạc Tư Niên nhìn anh ta, khẽ nhíu mày, “Chẳng lẽ lại phải đến ba năm.” Vẻ mặt của anh giống như cảm thấy, thời gian ba năm là đã đủ để khiến cho nhà họ Chu hoàn toàn đổi triều đổi đại rồi vậy.
“…Không phải ạ. Tại sao tôi phải hạ bệ chú hai của mình chứ?”
“Cậu muốn cả đời này phải cúi đầu đi sau người khác à?”
Chu Tấn há miệng, không thốt nên lời.
“Tôi cần phải hợp tác với nhà họ Chu, nhưng không muốn hợp tác với Chu Chấn Tông. Hiểu chưa? Nếu cậu có ý nghĩ này, tôi có thể giúp cậu một tay.”
Chu Tấn suy ngẫm trong chốc lát: “Anh là muốn đòi lại công đạo cho Thanh Diễm à?”
Bạc Tư Niên không phủ nhận.
Chu Tấn đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, bước lại gần Bạc Tư Niên, hạ thấp giọng xuống: “Thực ra dạo gần đây tôi mới biết được, chú hai của tôi… phương diện kia không ổn. Trước đây ông ấy từng gặp tai nạn xe cộ, từ sau đó thì… có lẽ tâm lý có chút… thế nên mới cố tình hành hạ tinh thần người khác.”
Gương mặt Bạc Tư Niên lập tức phủ một lớp băng lạnh: “Cậu muốn biểu đạt điều gì? Cảm thấy Thanh Diễm may mắn à? Bằng không Chu Chấn Tông đã sớm ra tay được rồi chắc?”
Chu Tấn vội vàng nói: “Đương nhiên không phải ý này rồi, anh nên biết là trong chuyện này tôi và anh đứng cùng một lập trường mà.”
“Chu Chấn Tông ra sao cũng không ngăn được việc ông ta đáng chết.”
Chu Tấn ngẩn người — hiếm khi thấy Bạc Tư Niên lộ ra biểu cảm mang theo nét sát khí đậm đến thế, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bạc Tư Niên nhìn anh ta một cái, dường như đã kiên nhẫn cạn kiệt: “Cân nhắc kỹ chưa?”
Chu Tấn rủ mắt xuống, lại trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi nghiêm nghị nói: “Được. Tôi còn có thể nhân tiện thu thập một ít thông tin của Chu Chấn Tông để gửi tặng một món ‘quà lớn’ cho anh nữa cơ. Thế nhưng nếu tôi làm được, thì mức độ chiều sâu hợp tác với nhà họ Bạc không thể chỉ dừng lại ở mức độ hiện tại như thế này đâu nhé.”
“Cậu làm được rồi hãy nói tiếp.”
Sau khi bàn bạc lấy lệ xong xuôi, Bạc Tư Niên rời khỏi phòng đại tiệc, định bụng đi đến quầy bar uống một ly.
Lúc băng qua thảm cỏ, anh bị một giọng nói gọi giật bước chân lại.
Là Kiều Mạnh Nguyên, trên tay đang dắt một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, gương mặt mang nét lai rõ rệt, đại khái chính là người bạn trai mà Tư Thiếu Du từng nhắc tới.
“Đến xã giao à?” Kiều Mạnh Nguyên hỏi.
“Ừ.”
“Bọn tôi đến đây ăn cơm.” Kiều Mạnh Nguyên khẽ lắc lắc bàn tay đang đan chặt vào tay bạn trai, nhìn nhìn Bạc Tư Niên, cân nhắc rồi lên tiếng hỏi, “Liêu Thanh Diễm đâu rồi? Vẫn chưa về Tế Thành à?”
“Ừ.”
“Hai người làm hòa rồi chứ?”
Bạc Tư Niên không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: “Tư Thiếu Du bảo tuần sau cậu có giải đấu à?”
“Đúng vậy. Trận đấu đầu tiên sau khi kết thúc đợt phục hồi chức năng. Ở Hong Kong… Lần đầu tiên tôi bị chấn thương cũng là ở Hong Kong đấy.” Kiều Mạnh Nguyên nở một nụ cười khổ.
“Cậu sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Kiều Mạnh Nguyên ngẩn ra một lúc rồi bật cười thành tiếng: “Không ngờ lại có thể nghe được lời động viên từ cái miệng của cậu đấy nhé.”
Cô ta cười xong, trong lòng lại cảm nhận được một sự cay đắng nhàn nhạt — sự thay đổi mang đậm hơi thở tình người này là do ai mang lại cho Bạc Tư Niên, điều đó tự khắc rõ ràng không cần phải nói ra.
Lúc đó, cô ta nghe Tư Thiếu Du kể chuyện Bạc Tư Niên vì sự biến mất của Liêu Thanh Diễm mà nói năng lảm nhảm, ăn uống không ngon, thân hình gầy rộc đi, cô ta hoàn toàn không tin, thế nên mới chạy đến gặp mặt để xác nhận lại lần nữa.
Bạc Tư Niên của thời điểm tháng trước quả thực gầy đến đáng sợ, chẳng khác gì một người vừa phải trải qua một trận bạo bệnh nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể hoàn toàn bị kéo sập xuống vậy.
Cô ta giống như được tận mắt chứng kiến một con búp bê bằng đất nung xinh đẹp không có cảm xúc bỗng chốc mọc ra một trái tim.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, cố nhiên là một sự lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đầy cuốn hút đối với tất cả mọi người; thế nhưng khi ngã xuống khỏi đài thần, lại vì cái tính dễ bị tổn thương ấy mà nảy sinh ra một loại mị lực khó lòng tả xiết khác.
Anh không còn là một đóa hoa không có hương thơm nữa, nhưng bất kể là trước đây hay sau này thì chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa rồi.
Chính vào khoảnh khắc ấy, cô ta mới cam tâm thừa nhận rằng, thực ra cô ta vẫn luôn thích Bạc Tư Niên, chỉ là sự khiếm khuyết cực lớn trong thế giới tinh thần của anh giống như một vực sâu không thấy đáy vậy. Cam tâm nhảy xuống thì có lẽ sẽ thu hoạch được điều gì đó, nhưng khả năng lớn hơn lại là chết không có chỗ chôn.
Cô ta vừa không có cái dũng khí lao đầu vào lửa như con thiêu thân, lại vừa không có lòng quyết tâm ấy.
Chính vì thế nên cô ta mới hạ thấp anh, hạ thấp Liêu Thanh Diễm, giống như biến họ thành kẻ chẳng ra gì thì mới có thể tô vẽ cho sự hèn nhát của mình thành cái vẻ “không thèm đoái hoài tới”.
“Tuần sau Tư Tĩnh Âu có buổi biểu diễn ở Hong Kong đấy.” Bạc Tư Niên nói, “Bà ấy có bảo trợ lý để lại vé cho tôi, nếu cậu thi đấu xong có thời gian thì có thể dẫn bạn trai cùng đi xem.”
Kiều Mạnh Nguyên hoàn hồn: “Được thôi. Cảm ơn nhé. Vừa hay Nico cũng rất thích âm nhạc cổ điển.”
Bạc Tư Niên khẽ gật đầu một cái: “Gặp cô Tư thì gửi lời hỏi thăm của tôi tới bà ấy nhé.”
“Được.”
Kiều Mạnh Nguyên cùng bạn trai bước đi được một đoạn, lại quay đầu lại nhìn một cái.
Bạc Tư Niên rảo bước đi trong gió, bóng hình ấy dường như đã bớt đi vài phần cô quạnh, mà lại tăng thêm vài phần tự do.
Nghe nói Liêu Thanh Diễm học ngành thiết kế thời trang.
Vậy thì cô quả thực là người thợ may bậc nhất trên thế giới này, có thể khâu vá lại được một trái tim khiếm khuyết nhiều mảnh vỡ nhất.
—
Quầy bar không có nhiều người.
Bạc Tư Niên ngồi xuống bên cạnh bàn bar, anh thợ pha chế liếc nhìn anh một cái, cười nói: “Buổi tối tốt lành ạ. Vẫn là số 37, thêm hai giọt rượu khói peat chứ ạ?”
Bạc Tư Niên gật đầu.
Anh thợ pha chế vừa pha rượu vừa quan sát nét mặt của Bạc Tư Niên, một hồi lâu sau mới không nhịn được mà lên tiếng nói: “Tháng trước có một quý cô trẻ tuổi cũng gọi một ly rượu y hệt như của anh đấy ạ.”
Bạc Tư Niên ngẩn người: “Từ bao giờ thế?”
“Chắc khoảng tháng trước ạ, cụ thể là ngày nào thì tôi không nhớ rõ nữa. Bởi vì việc thêm hai giọt rượu khói peat là thói quen độc quyền của riêng anh, nên tôi mới lưu tâm một chút.”
“…Cô ấy đi một mình à?”
“Dạ không ạ. Đi cùng một người đàn ông.” Anh thợ pha chế lại nhìn anh một cái, “Có lẽ hơi mạo muội một chút, nhưng người đàn ông đó trông có vài phần giống anh, ban đầu tôi suýt chút nữa là nhận nhầm người rồi đấy ạ.”
Bạc Tư Niên bưng ly nước đá ở trước mặt lên, hớp một ngụm: “Họ đã nói những chuyện gì, cậu còn nhớ không?”
“Tôi không chú ý nghe ạ.”
Bạc Tư Niên “Vâng” một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Một lát sau, anh thợ pha chế đem ly “số 37” đặt tới bên tay anh: “Mời anh dùng ạ.”
Bạc Tư Niên bưng ly lên nhấp một ngụm, chất rượu đắng ngắt trôi tuột xuống cuống họng, rồi chậm rãi cảm nhận hậu vị ngọt.
Anh hạ tầm mắt xuống, vô thức miết nhẹ vào phần kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải một cái.