ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 41
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41: Xấu hổ
Hai tiếng sau, trò chơi kết thúc, một người đã tìm ra hung thủ thực sự để rửa sạch hàm oan, người kia cũng giải cứu thành công cậu em trai Adam bị bắt cóc.
Ngoại trừ một khúc nhạc đệm nho nhỏ khi ai kia bỗng dưng nảy ra ý định “trở mặt thành thù” để đòi một nụ hôn, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo và hài hòa.
Trải nghiệm lần này mang lại cho Liêu Thanh Diễm cảm giác thỏa mãn không khác gì lần cùng Bạc Tư Niên đến trường bắn Caliber trải nghiệm bắn súng, ngay cả nỗi lo sợ mơ hồ tận sâu trong lòng về việc tiệc vui chóng tàn cũng giống nhau như đúc.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, việc quan trọng nhất lúc này là bữa trưa, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, trò “vòng lặp luẩn quẩn” mà hai người tự diễn tự xem này rồi cũng sẽ tìm ra lối thoát, không phải cô thỏa hiệp thì là anh từ bỏ.
Hy vọng là vế sau.
Liêu Thanh Diễm dọn dẹp bộ cờ bàn, Bạc Tư Niên thì xắn tay áo, đi thẳng về phía bệ bếp.
“…Anh định nấu cơm à?”
“Ừ.” Bạc Tư Niên đáp bằng giọng thản nhiên, “Sẽ không để em phải ăn mì gói nữa đâu.”
Liêu Thanh Diễm phải mất một nhịp mới phản ứng được câu này là đang nhắm vào ai, cô thấy buồn cười, sao đến cả giấm của một đứa trẻ như Thẩm Tuấn Sinh mà anh cũng ăn cho được.
Buổi sáng đã lỡ mất dịp xem Bạc Tư Niên rán trứng, Liêu Thanh Diễm đương nhiên không muốn bỏ qua lúc anh nấu cơm. Để chứng kiến từ đầu đến cuối, và cũng để giữ hộ chiếc đồng hồ cho anh, cô gần như bám sát không rời nửa bước, mỗi khi anh làm một bước nào đó, cô lại ghé đầu sang xem.
Không hổ là bộ óc tốt nghiệp trường Ivy League, hướng dẫn nấu ăn chỉ cần đọc hai lần là nhớ kỹ, thực hiện chuẩn xác không sai một ly. Công thức ghi hai thìa nước tương, anh nhất định sẽ không bỏ một thìa rưỡi; bảo ướp mười lăm phút, anh tuyệt đối không để thừa hay thiếu một phút nào.
Lần đầu vào bếp, nhịp điệu của anh tuy chậm nhưng các bước vô cùng rõ ràng.
Liêu Thanh Diễm nhìn anh nấu ăn, bỗng cảm thấy mình sắp yêu anh mất rồi.
“…Em chụp lại được không?” Liêu Thanh Diễm hỏi.
“Chụp làm gì?”
“Ờ…”
“Tùy em.”
Liêu Thanh Diễm bảo Bạc Tư Niên đợi một lát, cô chạy biến lên lầu lấy chiếc gimbal máy ảnh xuống.
Khởi động máy, ống kính suốt cả quá trình đều hướng vào tay anh.
Bạc Tư Niên phát hiện ra: “Chỉ chụp phần tay thôi à?”
“…Em sợ anh ngại lên hình.”
“Không ngại. Chỉ cần là em đăng lên.”
“…Đăng đi đâu cơ?”
“Bảng tin. Hoặc tài khoản phụ.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra: “…Anh biết tài khoản phụ của em à?”
“Chuyện này đâu có khó biết, Tiểu Hoả Tháng Năm…”
Ống kính máy ảnh bỗng chao đảo một hồi, là Liêu Thanh Diễm vội vàng kiễng chân lên, đưa tay bịt miệng Bạc Tư Niên lại.
Bị người ta gọi cái tên trên mạng ở ngoài đời thực, về tính chất thì có khác gì khỏa thân trước mặt người khác đâu cơ chứ. Có khi vế sau cô còn thấy tự nhiên hơn, dù sao Bạc Tư Niên cũng chẳng phải chưa từng thấy qua.
“Anh… anh quá đáng lắm rồi đấy!”
Bạc Tư Niên vẫn đang cầm dao trên tay, khoảnh khắc cô rướn người tới, anh vội vàng ném con dao vào bồn rửa bát.
Lòng bàn tay ấm áp áp chặt vào môi anh, mang theo một làn hương thoang thoảng, dường như là mùi của nước rửa tay.
Anh nghĩ cô gái này chung quy vẫn là người quá gia giáo, có tức giận đến mấy thì mắng đi mắng lại cũng chỉ có mỗi câu “quá đáng lắm rồi”, chẳng có lấy nửa phần uy hiếp.
Hơi thở mỏng manh và ấm nóng phả vào lòng bàn tay cô, Bạc Tư Niên nhìn cô, ý đồ hiện rõ trong ánh mắt, không thèm che giấu: “Nếu còn muốn ăn cơm thì bỏ tay ra.”
Mặt Liêu Thanh Diễm đỏ bừng lên như thiêu như đốt, cô nhanh chóng rụt tay lại, lùi về sau hai bước, máy ảnh cũng tắt phụt, không quay tiếp nữa.
Lúc này ngoài bếp vang lên tiếng bước chân, chị Lệ đi vào, rồi lại vội vã khựng lại: “…Đang nấu cơm đấy à?”
“Vâng… Bọn em có nấu nhiều cơm một chút, lát nữa chị Lệ ăn cùng bọn em cho vui nhé.”
“Khách sáo quá. Vậy bữa tối để chị làm cho.”
“Vâng ạ.”
Chị Lệ cười híp mắt: “Thế chị không làm phiền nữa nhé, cơm chín thì nhắn WeChat cho chị một tiếng là được.”
Liêu Thanh Diễm đỏ mặt gật gật đầu.
Tốn hơn một tiếng đồng hồ, Bạc Tư Niên đã nấu xong ba món mặn và một món canh.
Dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình, dù chỉ là những món ăn gia đình ở cấp độ cho người mới bắt đầu, nhưng khi nhìn mâm cơm dọn ra bàn, Liêu Thanh Diễm vẫn cảm thấy không thể tin nổi: “Sao anh làm cái gì cũng giỏi thế nhỉ!”
Bạc Tư Niên đang rửa tay, biểu cảm có chút không tự nhiên, một lúc sau anh liếc nhìn cô: “Anh còn làm cái gì giỏi nữa?”
“…” Liêu Thanh Diễm im lặng.
Ăn cơm xong, Liêu Thanh Diễm tự giác nhận việc rửa bát.
Sau khi lau dọn nhà bếp sạch sẽ, ngồi nghỉ một lát, Liêu Thanh Diễm bắt đầu thấy buồn ngủ, cô ngáp một cái: “…Em đi ngủ trưa đây.”
Bạc Tư Niên ngồi trên ghế ăn, dường như không có ý định đứng dậy, chỉ “ừ” một tiếng.
“…Anh không ngủ à?”
Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn sang: “Em đang rủ anh đấy à?”
“Không có! Em chỉ hỏi thăm bình thường thôi…”
“Anh có một cuộc điện thoại công việc.”
“Ồ, thế anh cứ tự nhiên.”
Liêu Thanh Diễm lên lầu đánh răng, rồi leo lên giường nằm.
Để phòng hờ Bạc Tư Niên có nhu cầu chợp mắt, cô không khóa trái cửa, để anh có thể vào phòng bất cứ lúc nào.
Rèm cửa khép hờ, trong phòng nửa sáng nửa tối, Liêu Thanh Diễm nằm trên giường lướt điện thoại một lát, chợt nhớ ra một chuyện. Cô mở WeChat, đang định bấm vào ảnh đại diện của Bạc Tư Niên thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Cô giật mình, vội vàng ném điện thoại sang một bên, bắt đầu giả vờ ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cửa, cửa được đẩy ra, Bạc Tư Niên bước vào rồi dừng lại bên cạnh giường.
Sau đó, má cô khẽ nhột một chút.
Bạc Tư Niên lấy đốt ngón tay khẽ quẹt hai cái lên má cô, rồi không làm gì thêm nữa.
Xung quanh lại trở nên im ắng, không còn động tĩnh gì.
Liêu Thanh Diễm nhịn một hồi lâu, lén lút hé mở nửa mắt nhìn sang phía bên kia.
Đống đồ đạc trên sô pha đã được dọn sang bàn làm việc, Bạc Tư Niên đang ngồi trên sô pha, trên đùi đặt chiếc máy tính xách tay. Ánh sáng ngược từ màn hình hắt lên mặt anh, thần sắc hiện rõ vẻ nghiêm túc khi anh đang tập trung vào công việc.
Liêu Thanh Diễm nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng chẳng được bao lâu, trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch thỉnh thoảng vang lên, cô đã chìm vào giấc ngủ thật sự.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô cảm thấy má mình hơi ngứa, hình như có thứ gì đó đang khẽ chạm vào. Cô rụt cổ lại, giấu mặt vào bên trong để né tránh.
“Dậy đi mèo nhỏ, tìm được bạn học đại học của bố em rồi.”
Nghe thấy vậy, Liêu Thanh Diễm lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt Bạc Tư Niên, cô bật dậy như lò xo: “Anh nói…”
“Ừ. Anh lập một cái nhóm rồi, em xem đi.”
Liêu Thanh Diễm vội vàng quờ lấy điện thoại, mở khóa vào WeChat, trên cùng đã xuất hiện một nhóm chat ba người. Thành viên trong nhóm gồm cô, Bạc Tư Niên và một người có tên tài khoản là “Khâu Văn Bân”. Bạc Tư Niên cũng đã đổi tên tài khoản của mình thành tên thật.
Liêu Thanh Diễm vừa nhìn thấy cái tên này là biết ngay đây chính là người bạn cùng phòng đại học của Liêu Cảnh Sơn, trước đây cô từng nghe bố nhắc tới tên ông chú này, có điều ấn tượng quá mờ nhạt nên nhất thời cô không nhớ ra.
Trong nhóm đã có vài dòng tin nhắn trò chuyện.
[Khâu Văn Bân: Chuyện của lão Liêu tôi biết rồi, hiện tại ông ấy vẫn chưa liên lạc với tôi. Nếu ông ấy có gọi điện hoặc trực tiếp tìm tới đây, tôi nhất định sẽ thông báo cho hai cháu ngay lập tức @Tiểu Hoả]
[Bạc Tư Niên: Cháu cảm ơn chú Khâu đã giúp đỡ. Hy vọng những người cháu cử đi tìm không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chú và gia đình.]
[Khâu Văn Bân: Không có đâu! Chút chuyện nhỏ ấy mà, không cần phải khách sáo thế! ]
[Khâu Văn Bân: Hai cháu cũng đừng sốt ruột, lão Liêu làm việc cẩn thận lắm, chắc chắn phải xác định an toàn rồi mới liên lạc với tôi. Điện thoại của tôi mở máy 24/24, không bỏ lỡ cuộc gọi nào đâu.]
Liêu Thanh Diễm vội vàng nhắn tin cảm ơn Khâu Văn Bân trong nhóm, rồi kết bạn WeChat riêng với ông chú để một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Để tránh bỏ lỡ tin nhắn quan trọng, nhóm chat tạm thời trở lại trạng thái im lặng.
Liêu Thanh Diễm khóa màn hình điện thoại, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa chắc Liêu Cảnh Sơn nhất định sẽ liên lạc với Khâu Văn Bân, nhưng chung quy có một hướng đi vẫn khiến người ta an tâm hơn nhiều so với việc mất phương hướng.
Bạc Tư Niên nói: “Từ Khon Kaen đến Bangkok, trên khắp các thị trấn lớn dọc đường anh đều đã phái người đi điều tra, chỉ cần ông ấy đi về hướng Bangkok…”
“Nếu bố em không đến Bangkok thì sao…”
“Anh sẽ tìm giúp em cho đến khi tìm được mới thôi.”
Liêu Thanh Diễm không nói gì nữa, cô rướn người lên, vươn tay ôm chầm lấy cổ Bạc Tư Niên, hít một hơi thật sâu: “…Cảm ơn anh.”
Bạc Tư Niên rất dễ dàng nhớ lại đêm “sinh nhật” của cô, sau đêm tình cờ đó, chỉ vì một chiếc bánh kem mà Liêu Thanh Diễm đã nói lời cảm ơn anh.
Cũng là một cái ôm như thế này, cứ như thể anh đã làm được một việc gì đó vô cùng to tát.
Bất kể là lần trước hay lần này, anh đều tự biết mình hổ thẹn khi nhận lời cảm ơn ấy. Chiếc bánh kem kia là để xoa dịu cảm giác áy náy của chính anh khi đã mang lại cho một cô gái trải nghiệm lần đầu tiên tồi tệ đến thế, còn việc giúp cô tìm bố, cũng chẳng qua là một hành động tiện tay để giữ cô lại bên mình mà thôi.
Thế nhưng ngọn lửa trao đi ánh sáng và hơi ấm thì chẳng hề có sự thiên vị, người ta chỉ luận hành động chứ không luận tâm can.
Sự ích kỷ của anh thực sự không xứng đáng với lòng chân thành của cô.
Vì vậy, ngay vào khoảnh khắc này, anh cũng đã có phần hiểu được lý do vì sao người cô thực sự thích sẽ không bao giờ là anh, mà là một người có tâm hồn khoáng đãng, cao thượng hơn.
Liêu Thanh Diễm nghiêng đầu qua một bên, khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Bạc Tư Niên giơ cổ tay lên cho cô xem đồng hồ.
Cô nắm lấy cổ tay anh, xoay xoay mặt đồng hồ: “Em đã ngủ lâu thế rồi cơ à.”
“Ừ.” Bạc Tư Niên lơ đãng đáp lời, anh rủ mắt, ánh mắt chăm chú không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây.
Cơn bão buổi chiều ập đến đúng như dự báo, khí thế kinh người hơn hẳn trận mưa tiên phong đêm qua. Trời đất tối sầm, mới ba giờ chiều mà trông chẳng khác gì lúc chập tối.
Bạc Tư Niên nhắm hai mắt lại, từ lồng ngực chậm rãi thở ra một hơi: “…Em buông tay ra nhanh đi.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một nhịp, ánh mắt liếc xuống dưới, vội vàng buông cánh tay đang ôm anh ra, rồi quỳ gối lùi về phía sau nửa bước.
“Chuyện đó…” Giọng cô có chút không tự nhiên, “Em cần phải nói cho rõ ràng một chút. Hai ngày này anh có thể ngủ ở phòng em, vì em lo anh lại gặp ác mộng, nhưng em tuyệt đối không đồng ý cùng anh…”
Hàng mi rủ xuống của Bạc Tư Niên khẽ lay động, rồi anh lại chậm rãi mở mắt ra: “Giúp anh cũng không được sao?”
“…Em không cần! Hôm qua cũng là do anh ép buộc em thôi!”
“Ồ. Nhưng hình như em cũng rất thoải mái và thích thú mà.”
“…”
Con người Bạc Tư Niên này, trong chuyện chăn gối gần như không có lấy một chút lòng xấu hổ nào, cứ như thể bất kỳ tình huống nào đối với anh cũng chỉ là một trạng thái khách quan, và anh cũng chỉ đưa ra một lời miêu tả khách quan mà thôi.
Liêu Thanh Diễm thực sự không chịu nổi, cô vớ lấy chiếc gối đập vào người anh một cái: “Anh đừng có nói năng lung tung nữa!”
Bạc Tư Niên hoàn toàn trưng ra bộ dạng không mấy bận tâm.
“…Những lời em vừa nói, anh có đồng ý không?” Liêu Thanh Diễm hỏi.
“Đồng ý.”
Sau khi rời giường, Liêu Thanh Diễm không xuống lầu nữa, cô mở máy tính xách tay lên, tìm bừa một bộ phim rồi ngồi xem cùng Bạc Tư Niên, vừa vặn đến giờ ăn tối.
Đợi đến khi ăn xong bữa tối, màn đêm buông xuống, cơn bão mới thực sự bắt đầu phô diễn sức mạnh của nó.
Tiếng gió gầm rú, mưa lớn như những chiếc roi quất liên hồi vào cửa kính sổ. Những tia chớp xé toạc bầu trời đêm, soi rõ những rặng cây đang điên cuồng nhảy múa, dòng nước tích tụ chảy xiết thành dòng.
Buổi tối không có việc gì làm, Liêu Thanh Diễm bắt đầu xử lý đống việc vặt sửa sang may vá mà hàng xóm nhờ cậy, đơm khuy, lên gấu quần, thay khóa kéo.
Bạc Tư Niên ngồi đối diện cô, tay cầm chiếc máy tính bảng, dường như đang xem một loại báo cáo nào đó.
Ngoài trời đất lở trời sập, trong nhà tĩnh lặng bình yên.
Liêu Thanh Diễm vắt sổ xong gấu quần, lấy chiếc kéo bấm cắt đứt sợi chỉ cotton, cô vươn vai một cái, ngẩng đầu lên thì phát hiện Bạc Tư Niên đang nhìn mình.
Khuỷu tay anh chống lên thành sô pha, mu bàn tay đỡ lấy cằm, một tư thế vô cùng thư thái, chẳng biết đã nhìn cô như vậy từ bao giờ.
“…Sao anh cứ nhìn em thế?” Liêu Thanh Diễm vờ làm bộ dạng hung dữ.
“Nhìn có mất phí không?”
“…Có chứ. Ngắm cảnh đẹp phải trả phí, ngắm người đẹp đương nhiên cũng phải trả phí rồi.”
“Một phút bao nhiêu tiền?”
“…Hỏi thế có ý nghĩa gì đâu, dù sao em có báo giá trên trời thì anh cũng thừa sức chi trả đúng không, có tiền thì ghê gớm lắm chắc.” Liêu Thanh Diễm lầm bầm nhỏ giọng nói.
Bạc Tư Niên không thể kiềm chế được khóe môi đang nhếch lên.
Thông thường, Liêu Thanh Diễm sẽ không dùng từ “tiêu tốn” để hình dung khoảng thời gian cô ở bên Bạc Tư Niên. Ngoại trừ đêm qua vì những điều chưa biết mà trở nên khó khăn, thì vào bất cứ lúc nào, cô đều cảm thấy thời gian cùng Bạc Tư Niên trôi qua cực kỳ nhanh chóng, lại còn vô tri vô giác.
Tắm rửa xong, cô lên giường nằm.
Có lẽ vì ban ngày đã giao ước rõ ràng ba điều, Bạc Tư Niên chỉ để cô gối đầu lên cánh tay mình, không có thêm bất kỳ động tĩnh nào khác.
Cả ngày hôm nay anh đều rất ôn hòa, đại khái là sẽ không nổi điên như đêm qua nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Bạc Tư Niên bỗng lên tiếng: “Anh tự mình làm có được không?”
Con người anh, quả nhiên thực sự không có lấy một chút lòng xấu hổ nào cả.
Liêu Thanh Diễm nói năng lắp bắp: “Anh hỏi em làm gì… anh… anh vào phòng tắm thì em làm sao mà biết được.”
“Anh muốn ở bên cạnh em.”
“…”
Bạc Tư Niên không nói gì nữa, từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa. Anh bắt đầu một cách vô cùng thản nhiên, cứ như thể đây là một việc bình thường như ăn cơm uống nước, và cũng không cần thiết phải né tránh vậy.
Đèn đã tắt, không gian phòng còn tối hơn cả đêm qua. Chính vì không thể nhìn thấy gì nên âm thanh từ động tác trên tay anh, cùng với tiếng thở dốc kìm nén của anh lại càng trở nên rõ mồn một.
Người tự thỏa mãn là anh, nhưng tại sao người cảm thấy xấu hổ đến mức này lại là cô.
Vừa xấu hổ lại vừa muốn bật đèn lên, bởi vì tiếng thở dốc khàn khàn của anh thực sự vô cùng gợi cảm, cô muốn nhìn xem liệu có phải anh vẫn giữ bộ dạng hờ hững như không kia hay không.
Bây giờ anh gầy đi như thế này, hoàn toàn có thể dùng để liên tưởng đến trạng thái của anh hồi còn đi học.
Bạc Tư Niên thời cấp ba có tự mình làm chuyện này không nhỉ?
“Thanh Diễm…” Bạc Tư Niên bỗng nhiên nhấc cánh tay trái lên ôm lấy cổ cô, ghé sát hơi thở vào bên môi cô, khoảng cách đến một nụ hôn chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng, anh khàn giọng khẩn cầu, “Gọi tên anh đi.”
“…” Ba chữ như ngọn lửa liếm qua, dính chặt lấy đôi môi cô, một hồi lâu mới phát ra thành tiếng, “…Bạc Tư Niên.”
Lời vừa dứt, đã bị Bạc Tư Niên nuốt trọn vào trong khoảnh khắc môi chạm môi.
Cô trong nụ hôn mãnh liệt này đã cùng anh cộng hưởng sự sa đọa.
Bạc Tư Niên nằm một lát để bình ổn lại hơi thở.
Liêu Thanh Diễm không nhịn được lên tiếng hỏi: “Anh… suốt một tháng qua anh có thường xuyên thế này… không?” Cô hỏi một cách rất mơ hồ, cô biết Bạc Tư Niên có thể nghe hiểu.
“Không.”
“Một lần cũng không?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Không có hứng thú.”
Bạc Tư Niên quay đầu lại hôn cô một cái, bật chiếc đèn ở đầu giường lên rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Liêu Thanh Diễm chợt nhớ ra, mình vẫn còn một việc quan trọng chưa làm.
Tranh thủ lúc Bạc Tư Niên không có ở bên cạnh, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở khóa, vào WeChat, bấm vào ảnh đại diện của anh để vào xem bảng tin.
Vẫn là bức ảnh bìa mặc định màu xám xịt, nhưng phía dưới cái tên tài khoản “N” đã xuất hiện thêm một dòng trạng thái chữ ký:
It’s so silly.
Khác với những gì cô dự đoán, anh không hề xóa dòng trạng thái đăng lúc nửa đêm ngày 24 tháng 5 kia, ngược lại, anh còn đăng thêm một bài nữa.
Đăng vào ngày 17 tháng 6.
Chỉ có một bức ảnh duy nhất, một chiếc bánh kem vả tây thắp một ngọn nến màu bạc, trông giống hệt như chiếc bánh cô từng ăn vào đêm mùng 5 tháng 3 kia.
Dòng chữ đính kèm của bức ảnh này là: Mèo nhỏ sinh nhật vui vẻ.
Không một lời bình luận, không một lượt thích.
Đó là bài đăng chỉ dành riêng cho một mình cô nhìn thấy.