HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 44
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 44: Người chồng đẹp trai của cô
Tuyên Dạng đi công tác trở về Kinh Bắc thì đã là tối ba mươi Tết.
Theo lẽ thường, ngày này cô nên ở nhà cùng gia đình đón giao thừa.
Nhưng năm nay lại trùng vào đại thọ 80 tuổi của ông cụ nhà họ Cố. Ngay tối ba mươi, nhà họ Cố đã mở tiệc linh đình tại khách sạn Cẩm Thần, mời khắp các ban bệ máu mặt trong giới thượng lưu.
Về phía nhà họ Chu, ông cụ và bà cụ đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng từ trước.
Chu Lệ Hải thì lại bận đi công tác ở tỉnh ngoài, bởi vậy bên nhánh cả chỉ có thể cử một mình Chu Đãng đại diện tham dự.
Dĩ nhiên, Tuyên Dạng cũng sẽ đồng hành cùng anh với tư cách là bạn đời.
Đây có thể coi là lần đầu tiên hai vợ chồng họ cùng nhau công khai xuất hiện trước giới truyền thông và các gia tộc lớn, thế nên Chu Đãng đặc biệt coi trọng.
Từ sớm anh đã điều một đội ngũ chuyên nghiệp đến tận nhà để sửa soạn, trang điểm cho Tuyên Dạng.
Không chỉ có vậy, Thẩm Lực còn phải dành ra hai ngày liền bay sang tận Milan để lấy cặp nhẫn cưới mà Chu Đãng đặt một nhà thiết kế lừng danh làm riêng từ trước mang về.
Vừa sáng tinh mơ, Thẩm Lực đã từ sân bay tất tả chạy đến.
Vắt chân lên cổ mà chạy, cuối cùng anh ta cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chu Đãng giao phó.
Chu Đãng nhận lấy món đồ rồi đi thẳng vào phòng tìm Tuyên Dạng.
Lúc này Tuyên Dạng đang ngồi trong phòng trang điểm, bốn năm nhân viên tạo hình cứ xoay như chong chóng quanh cô.
Đến thời gian để ngó vào điện thoại cô cũng chẳng có.
“Thưa Chu phu nhân, vì chiếc váy dạ hội của phu nhân có tông màu xanh biển, nên lối trang điểm tôi chọn cho phu nhân sẽ hơi thiên về nét thanh cao, tĩnh lặng một chút. Phu nhân xem có ưng ý không ạ?”
Tuyên Dạng ngồi với dáng điệu đoan trang, ngay cả khi không có bất kỳ cử chỉ thừa thãi nào thì trông cô vẫn là chuẩn mực của một nàng tiểu thư khuê các gia giáo.
Chu Đãng đứng từ xa ngắm nhìn, bỗng chốc anh đã hiểu ra tất thảy.
Vì sao ngày trước, khi cô mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đã sớm danh chấn với cái danh hiệu “Đệ nhất danh viện Kinh Bắc”.
Một Tuyên đại tiểu thư dịu dàng, nề nếp và tinh tế, không nghi ngờ gì chính là một viên ngọc quý báu trên đời.
Vạn lần may mắn, viên ngọc quý này giờ đây đã hoàn toàn thuộc về anh.
Tuyên Dạng rất hài lòng với lối trang điểm này.
Nói một cách chính xác thì cô xưa nay vốn không có yêu cầu quá khắt khe đối với những chuyện này.
Dẫu nói ra lời này có phần hơi tự luyến một chút.
Nhưng bản thân cô đúng là đã được trời phú cho một dung mạo vô cùng xuất chúng.
Ngay cả khi để mặt mộc không chút phấn son, cô vẫn giữ được nét thanh tú, động lòng người.
Thế nên phấn son hay trang phục chẳng qua cũng chỉ là cái hoa cài thêm vào áo mà thôi.
Nói như cái cách mà Tạ Tinh Lam từng khen ngợi cô trước đây, thì đó cũng chỉ là làm điểm xuyết cho có lệ để tỏ lòng tôn trọng người khác mà thôi.
“Vợ ơi.” Tiếng của Chu Đãng từ ngoài truyền vào.
Tuyên Dạng cùng các chuyên gia tạo hình đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh.
Người đàn ông trong bộ âu phục chỉn chu bước vào phòng, anh đưa mắt hỏi các nhân viên: “Mọi việc đã xong xuôi hết chưa?”
Chuyên gia trang điểm gật đầu, đưa mắt nhìn về chiếc váy dạ hội đang treo trên giá ma-nơ-canh bên cạnh: “Dạ chỉ còn bước thay trang phục nữa thôi ạ.”
Chu Đãng hiểu ý, liền bảo họ lui ra ngoài trước.
Công việc tạm thời gác lại, cả đội ngũ rút lui xuống xe dưới lầu để chờ đợi.
Hôm nay họ sẽ túc trực để dặm phấn sửa tóc suốt cả ngày, chỉ để phục vụ cho một mình Tuyên Dạng.
Sau khi đã cho những người không liên quan lui ra, Chu Đãng nhìn cánh cửa phòng không biết do ai đã tinh ý khép lại, khóe môi anh khẽ khơi lên một nụ cười nhàn nhạt.
Trong lòng anh thầm định bụng, lát nữa lúc bảo Thẩm Lực thanh toán tiền công cho họ, anh sẽ đặc biệt thưởng thêm cho mỗi người vài cái phong bao lì xì thật lớn.
“Anh tìm em có việc gì à?” Tuyên Dạng ngồi trước gương trang điểm, dáng vẻ ung dung cao quý, trông chẳng khác nào một nàng công chúa kiêu sa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Chu Đãng lăng xăng bước tới, quỳ một gối xuống bên cạnh cô, cẩn trọng nâng lấy bàn tay cô lên: “Hôm nay em đẹp lắm.”
Cái kiểu ông nói gà bà nói vịt của anh khiến Tuyên Dạng có phần bất lực, nhưng cô cũng đã quá quen rồi.
Bởi vì Chu Đãng luôn rất thích khen cô, riêng về khoản này anh chưa bao giờ tiếc lời cả.
Dù sao thì đợi anh khen ngợi xong xuôi, kiểu gì cũng sẽ vào thẳng chuyện chính.
“Ý của anh không phải là trước đây em không đẹp đâu nhé.”
“Ý anh là, hôm nay em đẹp theo một nét rất khác.”
Mấy lời đường mật ngọt ngào đối với người đàn ông này mà nói, cứ mở miệng ra là có thể tuôn ra dễ dàng.
Tuyên Dạng dẫu có quen đến mấy thì vành tai vẫn cứ đỏ ửng lên, ánh mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh quá lâu.
Giọng điệu cô cũng trở nên mất tự nhiên: “Khen xong chưa hả anh, nói chuyện chính đi nào.”
Bàn tay to rộng của Chu Đãng khẽ luồn qua giữ lấy gáy cô, rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn đầy trân trọng.
Vì hành động này có phần hơi đột ngột nên Tuyên Dạng có chút ngớ người.
Còn chưa kịp đẩy người đàn ông ra, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út bên tay trái của cô đã bị anh tháo ra mất rồi.
Cùng với lớp son môi trên môi cô, tất thảy đều bị Chu Đãng thủ tiêu sạch sẽ.
Tuyên Dạng ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi xem tại sao tự dưng anh lại hôn cô.
“Hôm nay không cần đeo nhẫn ạ?” Cô hỏi.
Chu Đãng mỉm cười, buông gáy cô ra rồi móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp đựng nhẫn màu xanh biển sâu.
Anh mở nó ra ngay trước mặt Tuyên Dạng.
Một cặp nhẫn cưới được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ những gợn sóng biển đang nằm lặng yên bên trong chiếc hộp.
Được nâng đỡ trên lớp đệm nhung mềm mại, cặp nhẫn toát lên một vẻ đẹp tinh xảo nhưng lại vô cùng trầm lắng, kín đáo.
Một kiểu dáng rất đẹp và độc lạ, không hề đại trà.
Đặc biệt là phần thân của chiếc nhẫn nữ được thiết kế theo hình dáng của những con sóng nhấp nhô.
Nâng đỡ một viên kim cương màu xanh biển sâu thẳm vô cùng quý hiếm, vừa tinh tế, độc đáo lại không mất đi vẻ xa hoa, quý giá.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái đã đủ khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Tuyên Dạng đã vô cùng yêu thích, ánh mắt cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng xanh huyền bí, tĩnh lặng cùng những mặt cắt lấp lánh phản chiếu thứ lửa sắc sảo của viên kim cương.
“Cái này là…” Cô khẽ thốt lên, có chút chưa hiểu chuyện gì.
Chu Đãng nhếch môi cười, anh nhấc chiếc nhẫn nữ ra khỏi hộp, kéo tay cô lại rồi thành thục lồng chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị ấy vào ngón tay áp út của cô.
Anh khẽ nói bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng: “Trước đây anh đã từng nói với em rồi, cặp nhẫn cưới hồi đó chỉ là dùng tạm cho có thôi, anh đã tìm người đặt làm riêng một cặp khác rồi.”
“Và đây chính là thành phẩm.”
Tuyên Dạng cụp mắt xuống, ánh nhìn chăm chú đổ dồn vào món đồ trên tay.
Thiết kế gợn sóng tinh xảo kia như chứa đựng một hàm ý sâu xa, mang theo viên kim cương xanh vô cùng quý hiếm, tượng trưng cho sự vĩnh cửu của cái tên “Đãng Dạng”.
Có lẽ anh cũng không nghĩ nhiều đến thế.
Dù sao thì Chu Đãng làm gì có cái khái niệm lãng mạn sâu xa ấy đâu.
Chỉ là khi nhìn vào chúng, trong tâm trí cô bỗng chốc thoáng qua một suy nghĩ.
Tựa như biển tình dậy sóng, tựa như dòng nước chảy dài.
Ẩn sau vẻ hàm súc, kín đáo ấy lại là một tấm chân tình son sắt và rực rỡ muôn màu.
“Em không thích sao?” Chu Đãng nắm lấy tay cô, lo lắng siết nhẹ một cái.
Tuyên Dạng rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô hít một hơi sâu: “Em thích chứ.”
Tuy rằng cặp nhẫn cưới trước đây cô cũng thích, nhưng viên nhẫn này hiện tại đối với cô mà nói lại mang một tầng ý nghĩa vô cùng phi thường.
Đây chính là minh chứng cho thứ tình cảm chân thật được nảy nở ra từ chính cuộc hôn nhân này của họ.
Thế nên Tuyên Dạng lại càng trân trọng nó hơn.
Chu Đãng thở dài: “Vợ ơi, em có thể biểu lộ cảm xúc ra rõ ràng hơn một chút được không.”
Vừa rồi trong lòng anh vô cùng thấp thỏm, thực sự rất sợ cô sẽ không vừa mắt với kiểu thiết kế này.
Tuyên Dạng bật cười, có chút không hiểu ý anh cho lắm: “Em nói thẳng thừng với anh như vậy rồi còn chưa đủ sao?”
Còn phải rõ ràng thế nào nữa đây?
Cô không hiểu.
Bản thân cô nghĩ mình đã dùng lời nói để bày tỏ một cách chính xác nhất cảm nhận của mình cho anh biết rồi.
Chu Đãng có phần bất lực, anh luôn cảm thấy khi ở bên một Tuyên Dạng dịu dàng mà lại quá đỗi lý trí như thế này, bản thân anh bỗng chốc bị biến thành một kẻ nặng tình.
Lúc nào anh cũng bám lấy cô để đòi hỏi những thứ cảm xúc mông lung, vô định.
Dẫu đã nhận được câu trả lời khẳng định từ cô rồi nhưng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Anh chỉ muốn chui vào trong tim cô để ngó xem liệu cô có thực sự vui sướng hay không.
Cái cảm giác này đúng là dày vò người ta.
Tuyên Dạng làm sao thấu được những suy nghĩ ngổn ngang ấy trong lòng anh, cô chỉ lặng lẽ lấy chiếc nhẫn nam cũng mang thiết kế gợn sóng tương tự ra khỏi hộp, rồi tự tay đeo vào cho Chu Đãng: “Anh Chu, anh phải có lòng tin vào người bạn đời của mình chứ.”
“Em đã bảo thích thì tức là thích thật rồi.”
Chu Đãng bị giọng điệu có phần hơi mạnh mẽ, lấn lướt của cô làm cho bật cười, anh không nhịn được bèn siết chặt lấy tay cô, ghé sát lại hôn lên má cô một cái: “Anh sai rồi.”
Tuyên Dạng lườm yêu rồi vỗ nhẹ vào vai anh một cái: “Thật là!”
Lúc nào cũng chẳng đứng đắn gì cả!
Mười giờ sáng, Tuyên Dạng và Chu Đãng đã có mặt tại khách sạn Cẩm Thần.
Để ăn nhập với bộ váy dạ hội màu xanh của Tuyên Dạng, chiếc cà vạt của Chu Đãng cũng chọn tông màu và họa tiết cùng tông với cô.
Chu Đãng hết lời khen ngợi Tuyên Dạng khi khoác lên mình bộ lễ phục trông chẳng khác nào một nàng công chúa kiêu kỳ, xa cách.
Anh lại nhân cơ hội ghé sát vào tai cô thì thầm một câu: “Anh thực sự rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ lúc Chu phu nhân khoác lên mình bộ váy cưới.”
Lời anh vừa dứt, anh liền nhận thấy rõ ràng Tuyên Dạng khựng người lại trong thoáng chốc.
Rồi cô dùng một ánh mắt đầy vẻ đắn đo và phức tạp để nhìn anh.
Có lẽ cô đang suy nghĩ về chuyện tổ chức hôn lễ.
Chu Đãng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, anh phải nhân lúc bản thân giờ đây đã có chút vị trí trong lòng Tuyên Dạng mà nhanh chóng đưa chuyện hôn lễ vào lịch trình cụ thể.
Dù là đám cưới hay là tuần trăng mật đi chăng nữa.
Trong việc kết hôn với cô, bất kể là một mắt xích nào anh cũng quyết không để thiếu sót.
Chu Đãng không nói toạc ra, còn Tuyên Dạng cũng chỉ tự mình ngẫm nghĩ một lát chứ không chủ động khơi lại chuyện đám cưới.
Sau khi đến nơi, cô liền tạm thời gác chuyện đó ra sau đầu, đi cùng Chu Đãng tiến vào bên trong đại sảnh buổi tiệc để chào hỏi một loạt những nhân vật tầm cỡ trong giới.
Vị thế và sức hút của Chu Đãng trong giới thượng lưu Kinh Bắc có thể nói là chỉ đứng sau mỗi một mình Đàm Tự của nhà họ Đàm.
Dĩ nhiên, sự xuất hiện của anh cũng thu hút không ít người trong giới tranh nhau chen chân tiến lên để đon đả, lấy lòng.
Có những người chưa từng được diện kiến Tuyên Dạng bao giờ thì đều sẽ tò mò hỏi một câu: “Vị phu nhân xinh đẹp này là…?”
Chu Đãng lần nào cũng kiên nhẫn mỉm cười đáp lại: “Đây là luật sư Tuyên Dạng của công ty luật Quân Đạt, cũng là người thương của tôi.”
Người thương của tôi.
Bà xã của tôi.
Vợ của tôi.
Vợ hiền của tôi.
Của tôi.
……
Tuyên Dạng nghe anh đổi đủ năm lần bảy lượt các cách giới thiệu hoa mỹ như vậy, cô thực sự chẳng tài nào hiểu nổi cái lối suy nghĩ của anh.
Rõ ràng có rất nhiều người anh căn bản chẳng cần phải đoái hoài tới, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là xong chuyện rồi.
Thế mà Chu Đãng lại cứ khư khư kiên nhẫn, dắt tay cô đi một vòng lớn giữa đám đông để tiếp chuyện với cả thảy một đống người.
Đi một vòng mỏi chân, Tuyên Dạng bèn lánh sang khu vực tiệc ngọt để nạp lại năng lượng.
Còn Chu Đãng thì bị Cố Thần của nhà họ Cố kéo đi sang một bên để hàn huyên, ôn lại chuyện cũ với mấy người bạn tri kỷ.
Tuyên Dạng lấy một phần bánh ngọt, đứng bên cạnh bàn tiệc thong thả thưởng thức.
Ánh mắt cô xuyên qua làn người tấp nập, dừng lại ở nơi lung linh, nổi bật nhất của toàn bộ khán phòng.
Chính là trên người người chồng có dung mạo xuất chúng của cô.
Bộ âu phục hôm nay Chu Đãng mặc thiên về tông màu đen tuyền ngả chút sắc xanh của biển sâu, càng tôn lên vẻ chín chắn, lạnh lùng, khắp người anh toát ra thứ sức hút đầy nam tính và trưởng thành.
Rõ ràng những người đang đứng cùng anh như Cố Thần, Đàm Tự, Hạ Thâm hay cả thảy những người khác ai nấy cũng đều mang một vẻ khôi ngô, tuấn tú riêng biệt.
Nhưng trong mắt Tuyên Dạng dường như chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình anh mà thôi.
Cô cứ thế chăm chú nhìn một hồi lâu.
Mãi cho đến khi có hai bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.
Sự chú ý của cô mới miễn cưỡng dời khỏi người Chu Đãng, đổ dồn vào vợ chồng nhà họ Tuyên đang rảo bước về phía mình.
Tuyên Ẩn Niên và Trần Âm Nhu cũng tới tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Cố.
Trước khi tới đây họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ chạm mặt Tuyên Dạng.
Họ lại càng không ngờ được rằng ngay khi vừa vào buổi tiệc đã bị người ta kéo lại hỏi han, bàn tán xôn xao về chuyện Tuyên Dạng cách đây không lâu vừa giúp Tập đoàn Chu Thị giải quyết ổn thỏa một bài toán hóc búa trong một dự án lớn.
Trần Âm Nhu vô cùng kinh ngạc, bà không mấy tin tưởng rằng Tuyên Dạng lại có bản lĩnh lớn đến nhường ấy.
Mãi sau đó nghe người ta kể lại rằng do Tuyên Dạng có quen biết một nhân vật tầm cỡ trong ngành công nghệ y học nên đã đứng ra làm cầu nối giới thiệu cho Chu Đãng.
Trần Âm Nhu lúc này mới miễn cưỡng tin vào tai mình.
Dù sao thì Tuyên Dạng cũng đã ở New York suốt chín năm trời, biết đâu cô thực sự đã tích cóp được cho mình chút quan hệ bên đó thật.
Tuy là tin rồi, nhưng Trần Âm Nhu vì chuyện này mà trong lòng càng lúc càng thấy hậm hực, không vừa mắt với Tuyên Dạng hơn.
Bà không kìm được bèn quay sang cằn nhằn với chồng mình: “Đúng là cái thói chỉ biết người ngoài có khác, có mối quan hệ tốt như thế mà không thấy bảo giới thiệu cho ông lấy một lời.”
Tuyên Ẩn Niên nhíu mày, dù ông vốn không ưa gì cái tính khí nhỏ nhen, hẹp hòi của vợ mình.
Nhưng xét thấy trong chuyện này, ông cũng đồng tình rằng Tuyên Dạng làm vậy là không thỏa đáng.
Thế nên khi nhìn thấy Tuyên Dạng đang đứng một mình ở khu tiệc ngọt, Tuyên Ẩn Niên đã rảo bước dắt theo Trần Âm Nhu đi về phía cô.
“Dạng Dạng, lâu rồi không gặp con.” Ông trưng ra một bộ mặt vô cùng hiền hậu, nhân từ, cứ như thể cái đêm mưa rầm rì tuyệt tình ngày trước chưa từng tồn tại trên đời vậy.
Trần Âm Nhu thì lại sống thật với cái bụng dạ của mình hơn, trên mặt bà lộ rõ vẻ bài xích, không ưa gì Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, cô đặt chiếc dĩa xuống rồi rút một tờ khăn giấy, thong thả lau khóe miệng.
Trần Âm Nhu vừa nhác thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, đôi mắt bà liền sáng lên một nhịp, ngay sau đó chân mày lại cau chặt lại, khẽ hứ một tiếng: “Có cái gì đâu mà phải khoe khoang.”
Động tác của Tuyên Dạng khựng lại một nhịp, cô nương theo ánh mắt của bà nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
Vài giây sau, cô liền chiều theo đúng cái ý muốn của Trần Âm Nhu.
“Đúng là chẳng có gì đáng để khoe khoang thật ạ.” Cô khẽ cụp mắt, cố tình làm điệu bộ xoay xoay mấy cái vòng nhẫn cưới trên tay, rồi ngẩng lên nở một nụ cười nhã nhặn với bà: “Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ do đích thân nhà thiết kế lừng danh ở Milan làm riêng, trên mặt nhẫn có đính một viên kim cương màu xanh biển sâu trị giá bảy chữ số, vỏn vẹn một ca-ra mà thôi ạ.”
Sắc mặt của Trần Âm Nhu lập tức chuyển sang đen kịt như nhọ nồi, cơ thịt trên mặt bà lộ rõ vẻ co rúm, giật giật liên hồi.
Trông bộ dạng kia có vẻ như đang tức đến lộn ruột lộn gan lên rồi.
Tuyên Dạng thu lại nụ cười, cô xoay người tính bước đi chỗ khác, vốn không có ý định dây dưa quá nhiều với hai người họ làm gì.
Nhưng không ngờ cô lại bị Tuyên Ẩn Niên cất giọng thiết tha gọi giật lại: “Dạng Dạng, con đợi một chút đã.”