QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 09: Ánh dương – Anh coi việc khắc chế dục vọng như một sự tu hành trường kỳ.

Trong nhà có ba người đàn ông, căn bản là không thể nào chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, món đồ dùng của phái nữ này được.

Nhậm Tư Nghị hỏi vậy, thực ra chỉ muốn xin phép được ra ngoài mua đồ, cô chẳng thể nào đợi đến lúc Lục Sâm tỉnh dậy để mở cửa cho mình.

“Tôi đặt mấy đơn giao hàng liền mà tài xế đều không tìm thấy vị trí, họ đi lạc hết rồi.”

“Ở đây không đặt đồ về được đâu.” Thẩm Thận nói, “Đừng tốn công vô ích.”

“Tại sao ạ?”

“Biệt thự nằm trong kết giới, người bình thường không vào được.”

Anh nói xong câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rồi bốn mắt nhìn nhau với một Nhậm Tư Nghị đang chớp chớp mắt ngơ ngác.

Nửa ngày sau, Nhậm Tư Nghị gượng cười một tiếng, mở lời khen ngợi: “Anh Thẩm, ha ha ha, anh có khiếu hài hước thật đấy.”

Thẩm Thận mặt không cảm xúc đáp: “Tôi không phải Thẩm Độc, không cần mấy thứ giá trị cảm xúc giả tạo, rẻ tiền này.”

Nhậm Tư Nghị lập tức thu lại nụ cười nịnh bợ.

Thẩm Thận cũng không làm khó cô, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa đồng, thong thả đẩy về phía cô.

“Cảm ơn anh Thẩm ạ!”

Nhậm Tư Nghị nhận lấy chìa khóa, nâng niu như bắt được vàng, rồi như một chú thỏ con ba chân bốn cẳng chạy vội xuống lầu.

Nhân lúc bụng còn chưa đau đến chết đi sống lại, cô phải mau chóng ra ngoài mua băng vệ sinh về mới được.

Cửa chính hai cánh của biệt thự không lắp khóa số mà dùng loại khóa chìa vô cùng truyền thống, dù là khóa trong hay khóa ngoài đều phải dùng chìa mới mở được. Nhậm Tư Nghị kéo cánh cửa lớn nặng nề ra, ánh nắng ban trưa tràn vào, rọi lên người nóng rát.

Bây giờ trong nhà có giờ giới nghiêm, không cho phép tùy tiện ra vào, nhưng Nhậm Tư Nghị không hề cảm thấy mất tự do. Ngược lại, sau vụ bắt cóc kia, cô chỉ muốn cả ngày rú rú trong biệt thự không ra ngoài.

Nơi này mang lại cảm giác an toàn rất lớn.

Giờ phải ra ngoài, dù là giữa ban ngày ban mặt, cô vẫn có chút sợ hãi, bóng ma tâm lý vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì băng vệ sinh vẫn nhất định phải mua.

Cô vừa định bước ra ngoài, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của Thẩm Thận: “Đi cùng đi.”

“Ơ?”

Nhậm Tư Nghị quay người lại, thấy Thẩm Thận đang đứng bên lan can tầng ba.

Quần tây áo sơ mi trắng, anh thong thả bước xuống lầu, ngay cả dáng đi cũng tao nhã và thong dong đến thế.

“Anh định đi cùng tôi ạ?” Nhậm Tư Nghị sợ mình hiểu sai ý anh nên hỏi lại một lần nữa.

“Ừ.”

Anh đã đi đến bên cạnh cô.

Hầu hết mọi khi, cô chỉ đứng từ xa nhìn anh một cái, ngày thường đến nói chuyện cũng cách xa ba năm mét, hiếm khi, hiếm khi nào có lúc được đứng ngay cạnh anh thế này.

Cô mới chợt nhận ra anh lại cao đến thế, Nhậm Tư Nghị cảm giác mình chỉ đứng đến ngực anh.

Người cao lớn tự nhiên sẽ mang lại cảm giác áp lực cho người khác, khi đến gần, luồng khí tức lạnh lùng trên người anh lại càng thêm đậm đặc.

Đầu óc Nhậm Tư Nghị xoay chuyển với tốc độ ánh sáng——

Ông chủ muốn đi mua băng vệ sinh cùng cô á?!

Chuyện này đúng là hoang đường quá đi mất.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý: Chắc ông chủ ở trong nhà bí bách quá nên cũng muốn ra ngoài đi dạo thôi.

Dù sao thì cũng không thể nào là vì lo lắng cho sự an toàn của cô được.

Bây giờ là giữa trưa, lưu manh cho dù có kiêu căng ngạo mạn đến đâu cũng không thể ban ngày ban mặt đứng giữa đường làm càn được.

Hơn nữa chuyện ngày hôm đó, Nhậm Tư Nghị chỉ nghĩ là do mình đến nhầm chỗ, một cô gái trẻ nửa đêm một mình ở quán bar thì tất nhiên là có rủi ro rồi.

Thẩm Thận nhìn biểu cảm thay đổi xoạch xoạch của cô gái nhỏ, đoán chừng trong đầu cô đang nghĩ ngợi lung tung một đống thứ.

Anh đúng là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

Khắp căn biệt thự ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, khiến anh gần như bồn chồn không yên.

Và điều quan trọng hơn là, sau vụ bắt cóc đêm đó, rất nhiều “người” đã biết nhà anh có một bảo mẫu mới, thậm chí còn biết rõ ngũ quan, diện mạo của cô.

Đoán chừng sẽ có không ít “người” rục rịch muốn thiết lập mối quan hệ với cô, bất kể là bạn hay thù.

Thẩm Thận cần phải cẩn trọng hơn.

Anh tiện tay cầm lấy chiếc ô đen trong giỏ cạnh cửa, bật ô ra rồi bước đi.

Nhậm Tư Nghị vội vàng đuổi theo, rón rén từng bước đi sau lưng anh.

Chiếc ô đen che khuất nửa khuôn mặt phía trên của anh, chỉ để lộ đường xương hàm lạnh lùng góc cạnh cùng một đoạn cổ trắng ngần.

Nhậm Tư Nghị không nhịn được mà cảm thán một tiếng: “Anh Thẩm này, chẳng trách anh lại trắng thế, chẳng phơi nắng tí nào cả.”

“Chưa thấy bao giờ à?”

“Đúng là tôi chưa thấy người đàn ông nào che ô che nắng bao giờ cả!”

“Bây giờ thì em thấy rồi đấy.”

“Dạ.”

Ông chủ nói chuyện… nghe châm chọc ghê.

May mà Nhậm Tư Nghị chẳng có gì ngoài tính tình tốt, người ta có nói thế nào cô cũng không giận, dù sao người ta cũng là người trả tiền thật mà.

“Anh Thẩm này, nghe nói anh mở bệnh viện ạ?” Nhậm Tư Nghị đuổi kịp lên, tò mò hỏi.

“Em đều nghe nói cả rồi còn hỏi làm gì nữa.”

“……”

Anh là kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện đấy à!

Câu nào câu nấy đều có thể làm cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, Nhậm Tư Nghị chỉ là không muốn bầu không khí lúc hai người ở riêng trở nên gượng gạo nên mới không ngừng tìm chủ đề thôi mà!

Cô sống lỗi quá rồi.

“Anh Thẩm này, nghe nói bệnh viện của các anh đều làm ca đêm, chỉ có buổi tối mới đăng ký được lịch khám của các chuyên gia giỏi, sao lại sắp xếp như vậy ạ?”

“Cạnh tranh lệch múi giờ.” Thẩm Thận lần này không làm kẻ hủy diệt nữa mà đưa ra câu trả lời khá nghiêm túc.

“Sáng suốt ạ.” Nhậm Tư Nghị bỗng nhiên cảm thấy, anh thành công cũng có lý do cả!

Ban ngày ở bệnh viện người ta chen chúc sứt đầu mẻ trán cũng không tranh được lịch khám của chuyên gia, buổi tối đến bệnh viện của anh lại có thể dễ dàng đăng ký được.

Chẳng trách anh lại giàu nứt đố đổ vách như thế.

Hai người không đi xe, từ công viên trung tâm đi bộ ra ngoài, băng qua một đoạn đường rợp bóng mát che khuất cả bầu trời, cây cối cổ thụ hai bên đan vào nhau, không để lọt một chút ánh nắng nào vào trong.

Đi hết đoạn đường này là đến khu vực mở của công viên trung tâm, có thể nhìn thấy người qua đường rồi.

Có điều bây giờ là giữa trưa nên người qua đường rất thưa thớt.

Thực ra đường đi cũng đâu có lắt léo lắm đâu, đoạn đường rợp bóng mát vừa rồi cũng chỉ có hai ngã rẽ thôi mà, tài xế giao hàng vậy mà không tìm thấy, đúng là vô lý đùng đùng.

Ồ, chắc là vì trong khu rừng vừa rồi không có sóng điện thoại thôi.

Ra khỏi khu rừng, đối diện với quảng trường công viên trung tâm, ngay dưới lầu thư viện tỉnh là có một siêu thị tiện lợi.

Băng qua quảng trường rộng lớn, ánh nắng chói chang như thiêu như đốt, Nhậm Tư Nghị không nhịn được mà rảo bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Thẩm Thận, muốn ké chiếc ô đen lớn kia để trốn nắng.

“Tự mình ra ngoài không mang ô, lại đến cướp ô của tôi à?” Thẩm Thận rũ mắt liếc nhìn cô.

Cô gái nhỏ nở nụ cười nịnh bợ: “Da tôi là da nhạy cảm, dễ bị cháy nắng lắm.”

Thẩm Thận không nói gì thêm, nghiêng vành ô về phía cô, may mà chiếc ô đủ lớn, che cho cả hai người vẫn còn thừa thãi.

“Anh Thẩm này, anh sợ nắng như vậy, cũng là da nhạy cảm ạ?”

“Ừ.”

“Thế thì tôi tiến cử cho anh một loại mặt nạ cấp nước nhé, dùng thích lắm, lát nữa mua cùng luôn nhé?”

“Tùy.”

“Anh trả tiền đấy nha!”

“Có cần tôi trả tiền cả băng vệ sinh cho em luôn không?” Thẩm Thận nhìn về phía cô.

Thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào với anh: “Cảm ơn anh Thẩm ạ! Anh tốt quá, tôi kính trọng anh vô cùng!”

Thẩm Thận nhếch khóe môi, thu ô lại trước cửa cửa hàng tiện lợi, Nhậm Tư Nghị bước vào trong lấy một chiếc giỏ, bắt đầu chế độ mua sắm điên cuồng.

Mặc dù thời gian qua cô kiếm được không ít tiền, nhưng số tiền này cô đều phải tiết kiệm để làm sinh hoạt phí sau này, còn phải gửi về cho ông bà nội một phần lớn, cho nên tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, ngày thường cô đối xử với bản thân vô cùng keo kiệt.

Dù bên cạnh có một kim chủ hào phóng đi cùng, Nhậm Tư Nghị cũng không dám mua loại băng vệ sinh quá đắt tiền, cô chọn một loại có giá tầm trung, rồi lại mua thêm mấy gói quần băng ban đêm.

Mặt nạ cũng mua hai hộp, nhưng trong lòng cô chột dạ nghĩ, cái này là mua cho người có làn da nhạy cảm như Thẩm Thận mà.

Ừm… mua loại đắt hơn một chút chắc là được.

Cô chọn loại mặt nạ có giá 32 tệ một hộp năm miếng.

Đi qua khu vực đồ ăn vặt, Nhậm Tư Nghị nhìn những chiếc túi nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ trên kệ, chân như bị đóng đinh không bước nổi nữa.

Trước đó Thẩm Thận đã mua cho cô một túi lớn sô-cô-la, cô đều đem đông lạnh hết trong tủ đá, tích trữ như một chú chuột hamster nhỏ.

Cô cực kỳ thích ăn đồ ăn vặt.

Hồi nhỏ nhà nghèo không có tiền ăn đồ ăn vặt, mỗi lần lên thị trấn đi chợ phiên, Nhậm Tư Nghị nhìn những chiếc túi nhỏ đủ màu sắc ở cửa hàng đồ ăn vặt đều thèm thuồng chảy nước miếng, nhưng cô biết nhà mình nghèo, ông bà nội gặt lúa vất vả như vậy, cho dù họ có mua cho cô ăn, cô cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét, vừa ăn vừa quẹt nước mắt.

Cô từng cảm thấy hổ thẹn vì những dục vọng không đáng có của mình.

Vì vậy, tình cảm của Nhậm Tư Nghị đối với những món đồ ăn vặt này vô cùng phức tạp.

Thẩm Thận tựa vào quầy thu ngân xem điện thoại, dư quang liếc thấy cô gái nhỏ đứng bất động bên kệ hàng, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những túi đồ ăn vặt đủ loại hoa cả mắt kia, chọn tới chọn lui, dường như muốn chọn ra một túi ngon nhất, ngon nhất, ngon nhất.

Thẩm Thận lẩm bẩm một câu: “Muốn ăn thì mua đi, đừng lãng phí thời gian.”

Nhậm Tư Nghị nhìn về phía anh: “Anh Thẩm, tôi có thể chọn hai túi được không?”

Thẩm Thận thở dài một tiếng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Trong vòng năm giây, em lấy được bao nhiêu thì lấy, năm, bốn, ba…”

Lúc anh đếm ngược, Nhậm Tư Nghị giống như một con bạch tuộc bận rộn, chân gà ngâm ớt, thịt bò khô, bánh quy, sô-cô-la… vơ lấy mấy túi liền!

Đầy ắp một giỏ, xách cũng không nổi nữa, cô vui đến mức khóe miệng cười toe toét tận mang tai.

Thẩm Thận nhìn cô, cảm thấy lúc cô cười trông hơi giống chú chó Shiba nuôi ở vườn sau bệnh viện.

Đáng yêu ra phết.

Cuối cùng khi hóa đơn được in ra, nhân viên thu ngân nói: “190.3 tệ, tôi quét mã của anh ạ.”

“Đắt thế cơ ạ!” Nhậm Tư Nghị còn không nghĩ là mình đã tiêu nhiều tiền đến thế, nhưng lập tức nghĩ đến việc bên cạnh có một vị kim chủ đại nhân đi cùng.

Cô có chút giật mình thon thót nhìn về phía Thẩm Thận: “Cảm ơn anh Thẩm kính mến.”

Anh Thẩm kính mến mặt không cảm xúc nói: “Tôi không mang điện thoại.”

Nhậm Tư Nghị: !!!

“Đã bảo rồi, chỉ đi cùng cô thôi.”

Nhậm Tư Nghị ngượng ngùng nhìn nhân viên cửa hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên: “Dạ, vậy… vậy… vậy tôi bỏ lại một ít ra nhé ạ.”

Cô đắn đo lật tới lật lui trong giỏ, trước tiên nhặt đồ ăn vặt ra, rồi lại nhặt mặt nạ ra, biểu cảm đau khổ vô cùng.

Đúng lúc này, cô nghe thấy anh nói: “Không cần thối lại đâu.”

Ngẩng đầu lên, cô thấy Thẩm Thận đưa hai tờ tiền đỏ (tờ 100 tệ) qua, rồi một tay xách túi đồ chuẩn bị ra cửa.

Hình tượng của anh trong mắt cô ngay lập tức trở nên cao lớn vĩ đại hơn hẳn!

Dù cho vừa rồi anh có cố ý trêu chọc cô thì Nhậm Tư Nghị cũng không thể nào giận nổi.

Đi trên đường, Nhậm Tư Nghị xé vỏ sô-cô-la, bỏ viên sô-cô-la nhân hạt dẻ bùi ngậy, tròn trịa vào trong miệng, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng “Ừm~~~~” đầy tận hưởng.

Thực ra, đối với cô, ăn đồ ăn vặt là một hình thức bù đắp cho vết thương lòng thời thơ ấu.

Bây giờ ăn vào sẽ cảm thấy đặc biệt thơm, đặc biệt ngọt.

Cô nhìn vị kim chủ đại nhân kính mến bên cạnh, bóc một viên sô-cô-la đưa đến bên miệng anh: “Anh Thẩm, anh cũng ăn đi.”

“Không…”

Một viên kẹo đã được nhét vào trong miệng anh, Thẩm Thận: ……

Hai má anh phồng lên, hương vị ngọt ngào, mượt mà nhảy múa trên đầu lưỡi, cảm giác đó thật tuyệt diệu.

Thực ra, anh là người hảo ngọt.

Nhưng bản thân anh chưa bao giờ buông thả dục vọng này, cho nên rất ít khi ăn, thậm chí là không ăn, anh coi việc khắc chế dục vọng này như một sự tu hành trường kỳ.

Đây cũng là lý do tại sao anh có thể nhẫn nhịn một người ngọt ngào như cô cứ lượn qua lượn lại bên cạnh mình mà không hề chạm vào cô.

Con người còn phải khắc chế dục vọng.

Mà dục vọng của huyết tộc lại gấp hàng ngàn hàng vạn lần con người, nếu không biết khắc chế sẽ dẫn đến chiến tranh và tai họa.

Thẩm Thận trong đời đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, anh tuyệt đối không muốn tự mình nếm trải địa ngục như vậy một lần nào nữa.

Nhậm Tư Nghị rất biết nhìn sắc mặt người khác, cô nhìn anh từng chút một để viên sô-cô-la tan ra rồi nuốt xuống, yết hầu xinh đẹp khẽ lăn động.

Anh cũng thích ăn sô-cô-la cơ đấy.

Nhậm Tư Nghị lại bóc thêm một viên nữa, đút đến bên miệng anh: “Cảm ơn anh đã thanh toán cho tôi nhiều đồ như vậy, mời anh ăn thêm một viên nữa nhé.”

“Dùng đồ tôi mua cho em để cảm ơn tôi à.” Thẩm Thận quay đầu đi, từ chối ăn tiếp, “Bàn tính của em gõ gẩy vào tận mặt tôi rồi đấy.”

“Mấy thứ này đều là đồ dùng cho công việc mà.”

“Tôi không nghĩ băng vệ sinh và đồ ăn vặt là đồ dùng cho công việc đâu.”

“Những thứ được sử dụng trong lúc làm việc thì đều được gọi chung là đồ dùng cho công việc.” Nhậm Tư Nghị lý sự cùn, “Băng vệ sinh là để thuận tiện cho công việc, đồ ăn vặt là để tâm trạng vui vẻ khi làm việc.”

“Nếu mỗi một nhân viên của tôi đều tính toán như cô thì có lẽ tôi đã phá sản từ lâu rồi.”

“Không đâu mà.” Nhậm Tư Nghị mỉm cười ngọt ngào, “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhất định không để anh bị lỗ đâu.”

Thẩm Thận còn muốn nói gì đó, nhưng một viên sô-cô-la của cô lại đút tọt vào trong miệng anh rồi.

“……”

Thẩm Thận cắn vỡ viên sô-cô-la giòn rụm lẫn hạt dẻ, động tác nhai kẹo vô cùng kiềm chế và chậm rãi.

Thế là, Nhậm Tư Nghị có một phát hiện vô cùng quan trọng——

Sô-cô-la vậy mà có thể khiến anh ngừng phản bác và độc thoại kiểu châm chọc.

……

Về đến nhà, Nhậm Tư Nghị lao nhanh như chớp vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa một cái, chà cọ bản thân sạch sẽ, rồi thay loại băng vệ sinh đắt tiền mà cô chưa từng dùng bao giờ.

Thật tốt, có tiền thật là tốt biết bao.

Mọi khía cạnh của cuộc sống đều có thể trở nên hạnh phúc hơn.

Cô nhớ lại lúc mình mới có kinh nguyệt lần đầu, thậm chí còn không có băng vệ sinh để dùng, bà nội đã dùng quần áo cũ trong nhà làm cho cô một chiếc băng kinh nguyệt bằng vải cotton để dùng.

Sau này là nhờ có mấy chị gái ở tổ chức từ thiện đến tuyên truyền về băng vệ sinh thì mới biết chiếc băng kinh nguyệt bằng vải đó rất mất vệ sinh và dễ gây nhiễm trùng, là một món đồ lạc hậu.

Nhưng khi đó, cô cũng chỉ mua nổi loại băng vệ sinh rẻ tiền nhất mà thôi.

Nhậm Tư Nghị tự hứa với lòng mình, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, để bản thân cô và cả ông bà nội đều được sống những ngày tháng tốt đẹp.

Buổi tối, bụng bắt đầu đau âm ỉ, cô nằm trên giường lăn lộn qua lại, khó chịu đến chết đi sống lại.

Vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi không có bán thuốc giảm đau *Ibuprofen, tiệm thuốc tây lại ở nơi xa hơn, cô cũng không tiện làm phiền Thẩm Thận đi cùng mình một chuyến nữa.
*Ibuprofen là thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm thuộc nhóm kháng viêm không steroid (NSAID). Thuốc thường được dùng để điều trị các cơn đau từ nhẹ đến vừa (đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau cơ, viêm khớp) và giảm sốt.

Băng vệ sinh là nhu cầu thiết yếu, còn Ibuprofen thì không phải.

Lát nữa Thẩm Độc sắp tỉnh dậy rồi, cô còn phải vực dậy tinh thần để thức thâu đêm chơi game cùng vị thiếu gia năng lượng tràn trề này.

Cô co quắp trên giường, xoa xoa bụng, hy vọng có thể giảm bớt phần nào…

Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô cứ ngỡ là Thẩm Độc liền uể oải lên tiếng——

“Thiếu gia đợi tôi một lát nhé ạ! Tôi thay quần áo xong sẽ ra chơi cùng anh ngay.”

“Là tôi, mở cửa.”

Nghe thấy chất giọng trầm thấp quen thuộc kia, Nhậm Tư Nghị có chút kinh ngạc, vội vàng xỏ giày, ôm bụng đi ra phía cửa.

Ngoài cửa, Thẩm Thận đã thay một bộ vest chỉnh tề chuẩn bị đi làm.

Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh như một chiếc cửa đôi, mặc comple vào trông thật sự vô cùng cấm dục!

“Đưa tay ra.” Anh nói.

Nhậm Tư Nghị đưa tay ra, thấy anh đặt vào lòng bàn tay cô một thứ được bọc trong giấy bạc, trông hơi giống sô-cô-la.

“Sô-cô-la ạ?”

“Không phải, thuốc.” Thẩm Thận không muốn giải thích nhiều, anh cầm lấy cây gậy ba toong rồi quay người đi xuống lầu, “Chữa đau bụng kinh.”

Nhậm Tư Nghị trợn tròn mắt, bỗng nhiên có chút cảm động, có chút muốn khóc.

Cô cảm thấy Thẩm Thận đối xử với cô thực sự rất tốt… Ngoại trừ ông bà nội ra, hiếm có ai đối xử tốt với cô như vậy, cứu cô từ trong tay bọn cướp về, mua băng vệ sinh, đồ ăn vặt cho cô, giờ lại còn cho cô thuốc nữa.

Anh đúng là một người ngoài lạnh trong nóng, một người tốt thực sự.

Nhưng trên thực tế, viên thuốc đó ngoại trừ việc làm dịu cơn đau bụng ra thì Thẩm Thận còn cho thêm vào đó một vị thảo dược, có thể tạm thời áp chế mùi máu tanh đang lan tỏa điên cuồng trên người cô.

Anh chỉ là không muốn khi bình minh trở lại, cô đã bị Thẩm Độc chạm vào mà thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *