LÁ XANH – CHƯƠNG 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Hạ Diệp nhìn qua hướng nội dịu dàng, thực chất lại rất khó tán.

Có được câu này, Chu Sơ mới yên tâm, lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tối nay Hạ Diệp rất vội, tóc không xõa ra mà búi củ tỏi. Lúc này cô đang chú ý nghe chuyện, môi mím nhẹ, lộ ra núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Chu Sơ nhướng mày nhìn lúm đồng tiền ấy, giấu khá sâu, không nhìn kỹ thật sự chẳng nhận ra.

Hạ Diệp không nghe thấy tiếng bước chân, tinh thần liền vững vàng hơn đôi chút. Cô nhìn Chu Sơ, nhỏ nhẹ nói: “Tối nay tôi thấy người đó trong camera giám sát.”

Chu Sơ chợt nhìn sâu vào mắt cô.

Một sợi tóc rủ xuống chóp mũi, trông cô có vài phần đáng yêu. Cậu ta nghiêm nét mặt hỏi: “Hắn vào trong cửa hàng rồi à?”

Hạ Diệp lắc đầu: “Không có, chỉ đứng ở góc đường thôi.”

Chu Sơ nhíu mày: “E là rình rập từ trước rồi.”

Gương mặt Hạ Diệp hiện lên nét ưu tư, trong lòng hơi hoảng loạn. Cô hạ giọng: “Vốn dĩ tôi tính báo cảnh sát.”

“Chưa có chuyện gì xảy ra, báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì đâu.”

“Ừ.” Giọng cô nhuốm chút thẫn thờ. Cô mở túi xách cho cậu ta xem: “Thật ra tôi cũng biết sợ nên đã mua rồi này.”

Chu Sơ ghé mắt nhìn vào rồi bật cười: “Sao cậu đáng yêu thế nhỉ, tinh thần cảnh giác cao đấy.”

Hạ Diệp ngẩn người. Cô ngước nhìn cậu ta, cậu bảo cô đáng yêu ư?

Chu Sơ không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô nhìn mình chằm chằm nên liền đón lấy ánh mắt cô, bảo: “Nếu cậu không phiền thì tối mai tôi rảnh, tôi lại đến đón cậu.”

Hạ Diệp lập tức đáp: “Thế thì phiền cậu quá.”

“Phiền gì đâu?” Chu Sơ cười nói, “Không phiền chút nào, dạo này lịch học thưa nên tôi xếp thời gian được.”

“Không được đâu, làm sao cứ thế này mãi được chứ?” Hạ Diệp suy nghĩ một chút, tay siết chặt quai túi, “Vẫn phải tìm cách giải quyết tận gốc.”

Chu Sơ mỉm cười, nhìn cô ngẩn ngơ đứng đó suy tư.

Cả hai đi vào con đường rợp bóng cây, đi được một đoạn thì đến cổng Nam. Hạ Diệp rất biết ơn vì Chu Sơ đã đi cùng mình một đoạn đường này. Cô đương nhiên không nghĩ cậu ta cố tình đưa đón mà chắc chỉ tiện đường thôi. Nhưng dù có tiện đường đi nữa thì cô vẫn vô cùng cảm kích. Cô lục tìm trong túi xách lấy ra một hộp kẹo mút đưa cho Chu Sơ: “Cảm ơn cậu nhé, tối nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tặng cậu hộp kẹo này, kẹo này ngon lắm, tôi mang từ Nam An lên đấy.”

Chu Sơ cúi đầu nhìn vỏ hộp, bên trên có in dòng chữ ‘Đặc sản Nam An’.

Cậu ta cười nhận lấy rồi bảo: “Thế thì tôi nhận nhé. Cậu là người Nam An à? Nhưng chẳng phải cậu học cấp ba ở Lê Thành sao?”

Hạ Diệp vuốt sợi tóc lòa xòa trên mặt sang một bên, khẽ khàng đáp: “Tôi chỉ học cấp ba ở Lê Thành thôi. Bố mẹ tôi làm ăn trên đó, sau này thì chuyển về lại Nam An rồi.”

“Ra là vậy.” Chu Sơ gật đầu mỉm cười.

“Tôi vào nhé.” Hạ Diệp lên tiếng. Cô biết thời gian không còn nhiều nên phải mau chóng vào trong để cậu ta còn kịp về sớm, Ký túc xá khu Bắc cũng có giờ quy định đóng cửa.

“Ừmm.” Chu Sơ đáp một tiếng.

Hạ Diệp mỉm cười với cậu ta rồi bước nhanh về phía cổng Nam. Chiếc túi trên tay khá nặng vì đựng nhiều đồ bên trong. Vào đến cổng, cô ngoái đầu nhìn lại.

Chu Sơ vẫy tay chào.

Hạ Diệp khẽ mím môi cười thêm lần nữa. Cô thuộc tuýp người nội trầm, khi cười khóe môi chỉ hơi giếch lên một chút, biên độ không lớn nhưng nhìn kỹ lại rất xinh đẹp, giống như một làn nước dịu êm.

Chu Sơ giữ nguyên nụ cười trên môi.

Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, rảo bước nhanh hơn. Thật ra ở cổng Nam cũng có vài sinh viên đi lại nhưng tầm giờ này không đông lắm. Vừa rẽ qua góc ngoặt, điện thoại trong túi cô đổ chuông thông báo. Cô móc ra xem.

[Chu Sơ: Nếu cậu đồng ý, ngày nào tôi cũng có thể đến đón cậu.]

Bước chân Hạ Diệp khựng lại.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó từ câu nói này.

Hồi cấp ba, Hạ Diệp từng có một cậu bạn cùng bàn. Cả một học kỳ quay vòng ba lần chuyển chỗ mà lần nào hai người cũng ngồi cạnh nhau. Vào cái thời cấp ba mà ai nấy đều thích kiểu người như Bạch Giai, hoặc kiểu người dịu dàng như hoa tuyết trắng trong lòng mọi người giống như ủy viên văn thể mỹ, khi Hạ Diệp còn lẳng lặng như chiếc lá xanh nhỏ bé chìm lấp giữa đám đông, cậu bạn cùng bàn ấy đã từng tỏ tình với cô một lần.

Cô đã từ chối.

Cô không biết đối phương thích mình ở điểm gì. Thích đầu ngón tay cô lúc nào cũng hằn vết bút chì, hay thích sự mờ nhạt đến mức chẳng ai chú ý của cô?

Thực tế chứng minh đối phương cũng chỉ là một phút mông lung. Sang học kỳ thứ hai không còn ngồi chung bàn nữa, cậu ta đã bắt đầu mập mờ qua lại với người ngồi cạnh mới rồi.

Lúc này, những lời Chu Sơ vừa gửi tới khiến cô hiểu ra ngụ ý của cậu ta.

Ngoại trừ bất ngờ, trong lòng cô lại dấy lên chút buồn tẻ.

Trần Yếm đưa WeChat của cô cho Chu Sơ, chắc hẳn anh biết rõ suy nghĩ của Chu Sơ nhưng vẫn thản nhiên trao đi như thế.

Hạ Diệp mím môi.

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, cô biết ơn sự giúp đỡ của Chu Sơ nhưng không thể cứ làm phiền cậu ta mãi được, lịch học của bên khoa Y nặng hơn bên cô nhiều.

Cô soạn tin nhắn: [Thế thì phiền cậu quá, lại làm mất thời gian của cậu nữa.]

Chu Sơ ở bên kia lại nhếch môi cười: [Thế cậu đã biết cách giải quyết chuyện này chưa?]

Hạ Diệp lặng đi một giây.

Nếu cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, cô đành phải nghỉ việc làm thêm này vậy.

Cô phản hồi Chu Sơ: [Rồi sẽ có cách giải quyết thôi.]

Chu Sơ không nói gì thêm, chỉ đáp lại: [Kẹo ngon lắm.]

Hạ Diệp lại đứng lặng im vài giây mới cất điện thoại bước về ký túc xá. Quả thực đã muộn rồi, lúc cô về tới nơi thì Úc An đã tắm xong và đang lau tóc.

Cô ấy liếc nhìn Hạ Diệp, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Công việc làm thêm của cô ấy đã thuộc dạng muộn rồi, vậy mà Hạ Diệp còn về muộn hơn cả cô ấy nữa.

Hạ Diệp đặt túi xuống, tay mỏi rã rời. Cô vội lấy bộ đồ ngủ đi tắm vì sắp đến giờ tắt đèn rồi.

Hôm sau, kiện hàng chị gái gửi cho Hạ Diệp đã tới nơi. Chiều không có tiết học nên vừa bước ra khỏi phòng học cô liền tranh thủ đi lấy ngay. Lúc về tới ký túc xá, đám người Úc An đã mua cơm hộp về đang ngồi ăn. Họ cũng mua giùm Hạ Diệp một suất. Bạch Giai đã ăn xong, chuẩn bị đi vứt túi nilon thì lướt qua người Hạ Diệp.

Tầm mắt Bạch Giai vô tình quét qua chiếc hộp mà Hạ Diệp vừa bóc ra. Cô ấy khựng lại vài giây rồi mới đi ra ngoài vứt rác. Lúc quay vào, ánh mắt vẫn dán chặt lên chiếc hộp ấy.

Hạ Diệp đã gỡ xong lớp băng dính mà chị gái quấn xung quanh.

Bạch Giai khoanh tay, hắng giọng cười khẩy: “Hạ Diệp, cậu tự mua kem nền hãng Y đấy à?”

Tiếng gọi này khiến Trình Hòa đang vừa ăn cơm vừa xem phim cùng Úc An đang nhồi cơm vào miệng đồng loạt ngoảnh đầu nhìn sang. Hạ Diệp ngẩn ra, cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người nên khựng tay lại. Cô ôm chiếc hộp quay người lại thì thấy cả ba người họ quả nhiên đang nhìn mình. Dù không có ý xấu nhưng trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự tò mò.

Bởi vì Bạch Giai từng nhắc tới mấy lần chuyện hai người có thể gộp đơn mua chung để áp mã giảm giá, nhưng cô luôn từ chối, vậy mà giờ đây chính cô lại tự tay mua trước.

Chẳng ai có thể hiểu nổi, bao gồm cả Úc An.

Hạ Diệp hít sâu một hơi rồi giải thích: “Thực ra tiền sinh hoạt phí của tớ không dư dả lắm, nên lúc ấy cậu hỏi tớ mới định bụng gom góp chút tiền đã. Sau đó tớ có hỏi chị tớ xem có loại nào bình dân thay thế được không, chị tớ bảo bên chỗ chị ấy còn thừa một lọ nên mới gửi cho tớ.”

Cô lấy từ trong hộp ra một lọ kem nền đã dùng mất nửa chai, giơ lên cho cả phòng xem.

Mắt Trình Hòa sáng rực lên ngay lập tức. Cô tựa vào tựa lưng ghế hỏi: “Diệp Diệp, cậu còn có cả chị gái cơ à? Sao chẳng nghe cậu nhắc tới bao giờ thế?”

“Chị tớ lớn hơn tớ chín tuổi, đi học xong là đi làm xa nhà từ sớm rồi, chị ấy làm cho công ty nước ngoài.”

“Ra là vậy.” Trình Hòa cười nói, “Thế chị cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Cũng bình thường thôi, tụi tớ thực ra ít liên lạc lắm, chị ấy bận rộn nhiều việc.”

Bạch Giai thở dài một hơi, vịn vào lưng ghế của Hạ Diệp bảo: “Tớ lại cứ tưởng cậu không muốn mua chung đồ với tớ cơ đấy.”

Hạ Diệp ngước nhìn Bạch Giai, lắc đầu: “Không phải đâu, tại tớ không đủ tiền thật mà.”

Bạch Giai gật đầu. Hiểu lầm nhỏ giữa hai người coi như được gỡ bỏ.

Úc An chớp chớp mắt nhìn chiếc hộp trong tay Hạ Diệp, khẽ thốt lên: “Có chị gái thích thật đấy.” Cô ấy chỉ có em trai với em gái thôi.

Hạ Diệp nghe vậy, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên món mỹ phẩm trong hộp rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Du, báo rằng mình đã nhận được đồ và cảm ơn chị.

Bên phía Hạ Du đang rất bận nên không trả lời lại.

Đối với gã biến thái theo đuôi kia, Hạ Diệp thực sự đã tính đến chuyện nếu không gánh nổi thì sẽ xin nghỉ việc. Tối đến khi sang cửa hàng tiện lợi làm ca, cô lúc nào cũng nêu cao tinh thần cảnh giác với những kẻ đứng bên ngoài.

Chủ cửa hàng mấy ngày này lại đi công tác đột xuất, ông ấy vừa tuyển được Hạ Diệp xong là vội vã đi xử lý công việc tồn đọng ngay. Nếu muốn xin nghỉ có lẽ phải nhắn qua điện thoại, nhưng Hạ Diệp vẫn hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp hơn.

Dù cảnh giác cao độ nhưng cả buổi tối trôi qua trong êm đềm, trái tim Hạ Diệp cứ nơm nớp treo ngược cho tới tận lúc tan làm. Cô bàn giao công việc xong xuôi với đồng nghiệp, tiện tay mua một chai cồn xịt bỏ vào túi rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới nơi đã thấy Chu Sơ đang đứng một bên lướt điện thoại. Nhìn thấy cô, cậu ta quay sang mỉm cười hỏi: “Tan làm rồi à?”

Hạ Diệp ngẩn người. Cậu ta đến thật sao?

“Đi thôi.”

Hạ Diệp đứng lặng đi một chút, nhỏ giọng bảo: “Sao có thể làm phiền cậu mãi thế được.”

“Phiền gì mà phiền? Kẹo của cậu tớ đã ăn hết đâu.”

Hạ Diệp liếc nhìn cậu ta một cái.

Chu Sơ mỉm cười đút hai tay vào túi quần, hai người cùng bước về phía con đường quen thuộc dẫn tới cổng Nam. Dưới đường xe đút dập dìu, mùi đồ nướng tỏa ra nồng nặc, trong gió văng vẳng tiếng cười nói rộn rã.

Phía đối diện là quán nét và tiệm bida, người ra người vào nườm nườm.

Hạ Diệp lên tiếng: “Tôi quan sát cả buổi tối rồi, người đó không lảng vảng ở cửa nữa.”

Chu Sơ nhìn nghiêng khuôn mặt cô, bảo: “Chắc là phát hiện ra camera giám sát rồi, hắn mà dám lộ mặt là cậu có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào.”

Hạ Diệp “ừm” một tiếng.

Cô lén nhìn Chu Sơ, thấy đằng sau ánh mắt cậu ta luôn đong đầy nụ cười.

Đúng là một chàng trai rất hay cười.

Bảo sao ở trường cũng có không ít nữ sinh thầm thích Chu Sơ.

Tuy nhiên, sự chú ý của Hạ Diệp vẫn đặt hết vào phía sau lưng, tai không ngừng lắng nghe xung quanh.

Chẳng biết là do thính giác của cô có vấn đề hay tại không khí quá ồn ào mà giống như tối qua, cô chẳng thu hoạch được bất cứ điều gì.

Một bóng người từ trong góc tối sau lưng cửa hàng 7-Eleven bước ra. Nửa thân mình chìm trong bóng râm, nửa còn lại phơi ra dưới ánh đèn, mái tóc nhuộm màu xanh lục cực kỳ chướng mắt. Hắn giương đôi mắt dung tục chằm chằm nhìn theo tấm lưng Hạ Diệp. Hắn là kẻ tinh đời nhất, loại con gái như Hạ Diệp đây, một khi đã kéo được vào ngõ tối thì chỉ cần ba bẩy hai mốt bài là khống chế xong xuôi, mà bị khống chế rồi cô cũng chẳng dám đánh động cho ai biết.

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng xanh lềnh lệt hệt như màu tóc của hắn. Kiểu gì chẳng có lúc đi lẻ, giờ tan làm không được thì đổi sang canh chừng lúc trước giờ đi làm.

Hắn nhích tới một bước.

Đúng lúc này, bảy tám người đàn ông vạm vỡ không biết từ đâu chui ra, trực tiếp chắn ngang tầm mắt hắn, sừng sững uy hiếp nhìn gã gắt gao.

Gã đàn ông ngẩn người.

Phía trước, hai người đã đi được một đoạn khá xa. Chu Sơ ngoái đầu nhìn lướt qua phía sau, khẽ nhướng mày.

Cậu ta lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện màu đen.

[Chu Sơ: Chiêu này là do cậu nghĩ ra đấy à?]

[Trần Yếm: Những chuyện giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là vấn đề.]

[Chu Sơ: Không hổ là con trai của Thi tổng.]

[Trần Yếm: .]

Chu Sơ bỏ điện thoại xuống, hoàn toàn yên tâm. Trần Yếm đã chịu bỏ tiền thuê một lần thì dĩ nhiên sẽ thuê trong một thời gian dài cho tới khi mọi chuyện êm đẹp mới thôi. Ngược lại là gã biến thái theo đuôi kia, không biết có chịu đựng nổi hay không đây.

Đi thêm một đoạn đường nữa, ngay lúc rẽ vào con đường rợp bóng cây.

Trong con ngõ hẹp phía sau cửa hàng 7-Eleven – nơi gã biến thái tính đường lôi Hạ Diệp vào – vang lên tiếng thét thảm thiết, nhưng rồi ngay lập tức chìm vào im lặng như thể đã bị ai đó bịt chặt miệng lại.

Hạ Diệp cũng nghe thấy.

Cô ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy con đường nhỏ u tối tĩnh mịch. Cô ôm lấy cánh tay, tưởng chừng như mình bị ảo giác.

Chuyện biết Trần Yếm bỏ tiền thuê người tới chặn gã biến thái theo đuôi kia xảy ra vào tối thứ Bảy. Hạ Diệp cùng Chu Sơ vừa quay lưng đi thì Hạ Diệp đã bị một trận khiếp vía.

Một gã đàn ông xấu xí mặt mũi bầm dập, đi khập khễnh mới được hai bước đã bị mấy gã lực lưỡng chặn đứng lại. Hạ Diệp nhìn thấy mái tóc màu xanh lục của đối phương liền theo bản năng lùi lại phía sau. Chu Sơ đỡ lấy cánh tay cô, nói: “Trần Yếm tìm người dạy dỗ hắn giúp cậu rồi, thời gian này cậu có thể an tâm đi làm và về nhà rồi đấy.”

Hạ Diệp hơi khựng lại, ngước nhìn Chu Sơ.

Chu Sơ mỉm cười: “Chẳng lẽ cứ để cậu nơm nớp lo sợ mãi sao? Dù gì cũng là bạn học cũ thời cấp ba, cậu ấy sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghe những lời này, tim Hạ Diệp khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Anh lúc nào cũng như vậy, thế nên làm sao cô có thể buông bỏ cho đành?

Lần hội thao năm ấy, trước mặt bao nhiêu người anh đã đỡ lấy cô đi tới vạch đích, để rồi sau đó lại thản nhiên như không, chẳng hề để lại một lời nào, khiến cô thậm chí còn chưa kịp thốt ra một tiếng cảm ơn.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy làm như vậy có làm sao không?”

Chu Sơ dẫn cô đi về phía trường học: “Có chuyện gì mà làm sao chứ? Cậu biết mẹ cậu ấy là người nhà họ Thi ở Hải Thành đúng không?” Hạ Diệp gật đầu.

Trần Yếm ở Lê Thành sống cùng bà nội. Bố anh được tính là một nửa người Hồng Kông, tổ tiên ở Hồng Kông rồi sau này sang Lê Thành sinh sống. Doanh nghiệp của bố anh mở tại Lê Thành, sau khi kết hôn với mẹ anh thì phần lớn thời gian đều ở Hải Thành đồng hành cùng vợ. Việc Trần Yếm thi vào đại học ở Hải Thành có một nửa lý do là vì mẹ anh.

Thế nhưng tại sao anh lại chọn ngành Y thì cô quả thực không rõ.

Dù sao gia thế của anh truyền qua truyền lại thì ai nấy đều biết rõ, còn lựa chọn cá nhân thì chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

“Cho nên không cần lo lắng cho cậu ấy đâu, cậu ấy tự xử lý được.” Hạ Diệp “ừm” một tiếng.

Tối nay về ký túc xá không quá muộn, trời còn sớm. Cuối tuần giờ tắt đèn muộn hơn một chút, Bạch Giai và Trình Hòa đã sang câu lạc bộ tranh luận, Úc An thì vẫn chưa về.

Hạ Diệp tắm xong liền ngồi xuống ghế, mái tóc còn ướt sũng. Cô vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, nhấn vào cái ảnh đại diện màu đen kia.

Kể từ lần anh xin WeChat của Bạch Giai, Hạ Diệp chưa từng chủ động nhắn tin cho anh thêm lần nào. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở lần anh tặng chai vitamin C hôm ấy, cô nhắn lời cảm ơn.

Anh cũng không phản hồi lại, nên giao diện tin nhắn vẫn dừng lại ở hai chữ “Cảm ơn”.

Sau đó anh lại hỏi xin WeChat của Chu Sơ, cô cũng chỉ đơn giản đáp lại một từ “Được”, rồi không còn bất kỳ cuộc trao đổi nào chỉ liên quan tới hai người nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã gần nửa tháng.

Trong suốt nửa tháng qua, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ điện thoại của Bạch Giai.

Cô đăm đăm nhìn màn hình hồi lâu rồi mới gõ xuống những lời cảm ơn.

[Hạ Diệp: Tôi nghe Chu Sơ nói cậu đã thuê người dạy dỗ gã biến thái kia, tốn kém quá rồi. Hết bao nhiêu tiền đến lúc đó cậu bảo tôi một tiếng được không?]

Cùng lúc đó.

Tại ký túc xá khu Bắc.

Trần Yếm vắt chân dài tựa vào lưng ghế. Màn hình máy tính trước mặt đang sáng rực, bên cạnh chất đống những cuốn sách đang mở dở. Anh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua rồi soạn tin nhắn phản hồi.

[Trần Yếm: Đợi lúc nào cậu hoàn toàn an toàn rồi hãy tính đến chuyện tiền bạc, bình thường nhớ chú ý một chút.]

[Hạ Diệp: Tôi biết rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải nói cho tôi biết đã tốn bao nhiêu tiền đấy nhé.]

[Trần Yếm: Được.]

Lúc này, Chu Sơ đẩy cửa ban công bước vào, tay vừa lau tóc vừa nhìn Trần Yếm đang ngồi đó trả lời tin nhắn. Cậu ta tựa người vào cánh cửa bảo: “Hạ Diệp nhìn qua hướng nội dịu dàng, thực chất lại rất khó tán.”

Trần Yếm lấy từ trên bàn ra một viên kẹo cao su rồi xé vỏ: “Khó đến mức nào?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *