HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 35
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 35: Cảm giác người đàn ông của gia đình
Gió đêm mùa đông se se lạnh, thổi vào má Tuyên Dạng buốt giá.
Mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo lại từ lời nói đầy vẻ áy náy của Chu Đãng, trong lòng không ngừng dâng lên một luồng khí nóng ấm áp.
Khóe môi không biết đã cong lên từ lúc nào.
“Chu Đãng.” Tuyên Dạng ngắt lời anh.
Giọng nói dịu dàng, êm ái đầy cuốn hút.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng, dường như vẫn bị bủa vây bởi mớ cảm xúc trầm uất.
Anh chỉ trầm giọng ừ một tiếng xem như hồi đáp.
Tuyên Dạng đút bàn tay còn lại vào túi áo, ngước nhìn bầu trời đêm đen thẫm có một ngôi sao đang tỏa sáng.
Cô vừa ngắm sao vừa nói với Chu Đãng: “Anh đừng tự coi nhẹ mình có được không?”
Chu Đãng ngẩn người, đến cả tiếng thở cũng nhẹ đi.
Tuyên Dạng mỉm cười, chưa nghĩ ra phải an ủi anh thế nào, đành trêu chọc: “Em vẫn thấy một Chu Đãng kiêu ngạo, ngông nghênh kiểu ‘ông đây là nhất thiên hạ’ ngày trước trông đẹp trai hơn nhiều.”
Chu Đãng: “…”
Anh kiêu ngạo, ngông nghênh hồi nào chứ.
Hơn nữa, ngày trước cô đâu có thấy anh đẹp trai.
Rõ ràng dạo trước cô toàn xem anh như không khí mà.
Tuyên Dạng nói tiếp, giọng mang theo chút ý cười: “Anh có thể bỏ qua sự phản đối của gia đình để đi đăng ký kết hôn với em, điều đó đã là giúp em một tay rất lớn rồi.”
“Còn về việc em có được người nhà anh công nhận hay không, đây không phải là chuyện của riêng mình anh.”
“Nếu không có anh, em sẽ không đủ chỗ dựa để đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tuyên.”
“Càng không có dũng khí để đáp trả lại Hoắc Uẩn Đường.”
“Em nghĩ, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc trong tiềm thức em biết rõ anh sẽ luôn đứng sau gánh vác mọi chuyện cho em.”
“Nói cách khác, Chu Đãng này, sau khi kết hôn với anh, em luôn cảm thấy rất an tâm.”
“Cho nên Chu tổng, anh Chu à, anh thực sự là một người chồng rất tốt.”
“Đừng không vui nữa nhé.”
Chu Đãng lặng thinh không nói.
Nơi cổ họng bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy cồn cào.
Anh muốn hôn cô.
Kiểu mãnh liệt ấy.
Sao số anh lại tốt số thế nhỉ.
Cưới được một người vợ biết dỗ dành người khác như vậy.
Chu Đãng hít một hơi sâu, sống mũi hơi cay cay: “Tuyên Dạng, cô Tuyên, bà Chu… Cái miệng nhỏ của em từ bao giờ lại dẻo như bôi mật thế này.”
Tuyên Dạng mím môi, vành tai hơi nóng lên.
Giọng điệu cô trở nên ngượng ngùng: “… Em chỉ nói thật lòng thôi.”
Dứt lời, chẳng đợi Chu Đãng trêu thêm câu nào, cô vội vàng đi ngược về phía phòng bao: “Không nói nữa, em đi ăn cơm đây, chạy vạy cả ngày đói sắp chết rồi.”
Chu Đãng biết cô lại định trốn tránh nên cũng không vạch trần: “Được rồi, đi đi, vợ yêu.”
Mặt Tuyên Dạng đỏ bừng lên, giọng điệu tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Cúp máy đây.”
Điện thoại ngắt kết nối, nhịp thở của cô mới thuận lợi hơn đôi chút.
Trong phòng bao, Mẫn Vi và Tạ Tinh Lam vốn đang ăn uống ngon lành đồng loạt ngước nhìn cô.
Chỉ thấy Tuyên Dạng cởi áo khoác ngoài, tùy ý gấp gọn để sang một bên.
Sau đó với khuôn mặt đỏ gay gắt, cô ngồi xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mẫn Vi và Tạ Tinh Lam nhìn nhau một cái.
Tạ Tinh Lam mở lời: “Gọi cái điện thoại thôi mà sao mặt mũi nóng bừng lên như sắp bốc hỏa thế kia?”
“Chu Đãng nói gì với cậu đấy?”
Tuyên Dạng liếc nhìn bạn, điềm nhiên gắp thức ăn: “Đỏ á? Chắc do lạnh quá thôi.”
Tạ Tinh Lam: “?”
Cô ấy suýt chút nữa là đưa tay lên sờ thử vào mặt Tuyên Dạng.
Để xem rốt cuộc cái mặt kia là do lạnh hay là do bốc hỏa thật.
Dĩ nhiên Tuyên Dạng không để cô ấy đạt được ý nguyện, cô gạt cái tay của Tạ Tinh Lam ra.
Cô quay sang nhìn Mẫn Vi: “Mấy chuyện tiếp theo tự mình xử lý là được rồi, ngày mai em không cần phải chạy đôn chạy đáo cùng chị nữa đâu.”
Mẫn Vi là luật sư thực tập, chẳng có lý do gì bắt cô ấy cứ phải đi theo hỗ trợ vụ việc cá nhân của mình.
Dạo này trong tay Luật sư Lương có một vụ án lớn, Mẫn Vi quay lại theo nhóm thì sẽ học hỏi được nhiều điều hơn.
Mẫn Vi nói: “Không sao đâu Luật sư Tuyên, em muốn giúp chị mà.”
Cô ấy biết Tuyên Dạng có ý tốt, nhưng vẫn muốn giúp một tay.
Tuyên Dạng không khuyên thêm nữa, chỉ nói một tiếng cảm ơn.
Tạ Tinh Lam vội vàng lái chủ đề sang người Hoắc Uẩn Đường, bắt đầu suy đoán về diễn biến tiếp theo của sự việc này.
“Hoắc Uẩn Đường chịu một vố đau thế này, chắc chắn phải chạy về khóc lóc ỉ ôi với ông nội cô ta rồi.”
“Dạng Dạng, cậu thực sự định khởi kiện cô ta à?”
Tạ Tinh Lam nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với mình, cô ấy chắc chắn không thể làm một cách dứt khoát như Tuyên Dạng.
Dù sao phía sau Hoắc Uẩn Đường còn có nhà họ Hoắc, dính dáng đến mối quan hệ giữa các gia tộc, phần lớn khả năng là người ta chọn cách đóng cửa bảo nhau, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không.
Tuyên Dạng ừ một tiếng: “Chuyện đã đến nước này, mối quan hệ giữa mình và cô ta không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi.”
“Đã không thể cứu vãn, nếu lần này mình ngậm bồ hòn làm ngọt, giơ cao đánh khẽ, thì chỉ càng làm tăng thêm thói hống hách của cô ta mà thôi.”
Với cái tính tiểu thư của Hoắc Uẩn Đường, nếu Tuyên Dạng nhẫn nhịn lần này.
Thì biết đâu sau này cô sẽ phải nhẫn nhịn cô ta cả đời.
Dẫu sao Chu Đãng kết hôn với cô cũng đã đắc tội với nhà họ Hoắc rồi.
Nghĩ bụng có đắc tội thêm một chút nữa chắc cũng chẳng sao.
Hơn nữa, bây giờ cô là vợ của Chu Đãng.
Cho dù hiện tại nhà họ Chu chưa công khai đón nhận cô, nhưng nếu cô cứ thế chịu để cho Hoắc Uẩn Đường bắt nạt, e rằng cũng làm mất thể diện của nhà họ Chu.
Đến lúc đó, các bậc trưởng bối nhà họ Chu sẽ càng có ấn tượng xấu về cô hơn.
“Đến bà Polina còn đứng ra nói đỡ cho tớ, dĩ nhiên tớ phải cứng rắn lên chứ.” Tuyên Dạng nói xong liền nhét một viên thịt viên thật to vào miệng, khiến hai bên má phồng rộp lên như cái bánh bao.
Trông cô chẳng giống như chuẩn bị đi hầu tòa, mà giống như chuẩn bị đi đánh nhau to vậy.
Tạ Tinh Lam chỉ cảm thấy dáng vẻ này của cô vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
“Dạng Dạng, chồng cậu đúng là đỉnh thật đấy.” Tạ Tinh Lam lẩm bẩm một câu.
Tuyên Dạng nuốt viên thịt xuống, ngơ ngác nhìn cô ấy với vẻ mặt không hiểu gì.
Tạ Tinh Lam mỉm cười không giải thích, cả ba người lại cúi đầu tập trung ăn uống.
Ba ngày sau, cư dân mạng được một phen hóng hớt diễn biến tiếp theo của vụ việc trên Weibo.
Có một blogger đứng ra bóc phốt, Tuyên Dạng đã đâm đơn kiện Hoắc Uẩn Đường cùng vài fan lớn của cô ta.
Còn có cả blogger đầu tiên đăng bài tung tin đồn nhảm nữa.
Điều khiến mọi người không thể ngờ tới là, blogger tung tin đồn nhảm đó lại chính là tài khoản phụ của trợ lý Hoắc Uẩn Đường!
Ngay khi vụ việc này bị phanh phui, nó lập tức dấy lên một làn sóng dư luận dữ dội trên mạng xã hội.
[Trời đất ơi! Bảo là thiên kim hào môn vừa đẹp người vừa đẹp nết cơ mà? Hóa ra cô nàng họ Hoắc lại là kẻ đứng sau giật dây à!]
[Tôi chịu hết nổi rồi, từ nay xin phép quay xe làm anti-fan! Sao trên đời lại có loại người cứ thích giành giật làm tiểu tam thế nhỉ!]
[Muốn làm tiểu tam thì ít nhất cũng phải được đằng trai công nhận chứ, ngặt nỗi đằng trai người ta đã công khai đính chính để bảo vệ vợ rồi cơ mà.]
……
Buổi sáng của hai ngày trước, Chu Đãng đã đăng bài trên Weibo chính thức tuyên bố mối quan hệ vợ chồng với Tuyên Dạng.
Anh làm việc rất thẳng thắn, đăng kèm một bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn cùng dòng trạng thái: [Chưa từng nghĩ đến việc liên hôn, từ đầu đến cuối người tôi muốn cưới chỉ có cô ấy.]
Khi đó bài tuyên bố của Chu Đãng còn lọt vào danh sách hot search.
Tuyên Dạng cũng đã nhìn thấy.
Tạ Tinh Lam cứ liên tục gửi tin nhắn cho cô, màn hình ngập tràn những tiếng hét “A a a a”.
Làm cô ngượng ngùng suốt cả một ngày trời.
Cô biết Chu Đãng làm vậy là để chống lưng cho cô.
Nhưng cô không ngờ anh lại nói như thế.
Nói khoác mà chẳng cần nháp trước chút nào.
Kể từ đó, trên mạng xuất hiện một lượng lớn fan đẩy thuyền của Tuyên Dạng và Chu Đãng.
Tài khoản cá nhân của Tuyên Dạng, thậm chí là trang chính thức của công ty luật Quân Đạt cũng thu hút thêm rất nhiều người theo dõi.
Quân Đạt nhờ vậy mà ké được một vị trí trong top 10 hot search.
Lương Khải còn đặc biệt nhắc chuyện này với Tuyên Dạng, nói rằng nhờ văn phòng hưởng sái chút hơi ấm từ vụ này mà lượng công việc tháng này đã tăng gấp đôi so với tháng trước.
Ông bảo cô mau chóng xử lý xong việc riêng để còn quay lại phụ giúp một tay.
Tuyên Dạng bấy giờ mới đẩy nhanh tiến độ, đưa vụ kiện vào lộ trình thực hiện.
Sau khi nộp đơn khởi kiện, một vài fan lớn của Hoắc Uẩn Đường lần lượt liên hệ với cô để mong được hòa giải tư.
Tuyên Dạng cũng không làm khó dễ họ quá mức, cô đưa ra các điều kiện hòa giải, yêu cầu họ phải công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường cho cô các khoản chi phí tương ứng như thiệt hại về danh dự, tổn thất do mất ngày công lao động và tổn thất tinh thần.
Phía đối phương có lẽ cũng đã tham khảo ý kiến của luật sư liên quan, biết rõ các điều kiện của Tuyên Dạng là hợp pháp và hợp lý.
Bởi nếu cứ tiếp tục theo đuổi vụ kiện tụng, sức lực và tiền bạc tiêu tốn vào đó cũng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn so với những điều kiện mà Tuyên Dạng đưa ra.
Vì vậy cuối cùng bọn họ đều đồng ý.
Phía Tuyên Dạng cũng đã rút đơn kiện.
Về phần Hoắc Uẩn Đường, nhà họ Hoắc có ủy thác cho luật sư liên hệ với Tuyên Dạng.
Cũng là muốn hòa giải riêng.
Thế nhưng đối với điều kiện bắt Hoắc Uẩn Đường phải công khai xin lỗi do Tuyên Dạng đưa ra, đôi bên lại không đạt được thỏa thuận chung.
Thế là hai bên rơi vào tình thế giằng co, bế tắc.
Tuyên Dạng đã làm xong những việc mình cần làm, giờ chỉ đợi đối phương ra hầu tòa và tòa án mở phiên xét xử.
Cuộc sống của cô cơ bản đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, cô cũng bắt đầu tiếp nhận những vụ án lớn của văn phòng.
Lương Khải khen cô có năng lực giỏi, không cần phải đợi hết một tháng thử thách mà giao luôn cho cô độc lập phá án.
Thế là Tuyên Dạng bắt đầu bận rộn tối mắt tối mũi.
Kiện tụng vốn dĩ là một quá trình kéo dài đằng đẵng.
Hoắc Uẩn Đường tiêu tốn thời gian được, thì Tuyên Dạng lại càng tiêu tốn thời gian được.
Hơn nữa, so với Tuyên Dạng, người chịu thiệt thòi nhiều hơn vẫn là Hoắc Uẩn Đường.
Cô ta vừa mới về nước ký hợp đồng với công ty quản lý mới, công việc vừa bước đầu chuẩn bị hòm hòm, các hoạt động thương mại cũng đã lên lịch sẵn sàng.
Vậy mà giờ đây vì chuyện này, cô ta buộc phải để mọi thứ rối tung rối mù lên.
Nghe Tạ Tinh Lam nói, chỉ riêng khoản tiền bồi thường hợp đồng thôi mà Hoắc Uẩn Đường đã phải đền bù tới mấy khoản liền.
“Mặc dù nhà họ Hoắc cũng không thiếu chút tiền đó, nhưng Hoắc Uẩn Đường làm loạn lên một trận như vậy, e là ở trong nước cô ta tạm thời không thể ngẩng mặt lên được nữa rồi.”
“Tớ nghe nói nhà họ Hoắc đang tính thu xếp cho cô ta ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian.”
Hầu như ngày nào Tạ Tinh Lam cũng gọi điện thoại cho Tuyên Dạng để buôn chuyện về tiến độ sự việc.
Buôn xong chuyện đó, cô ấy lại không quên truy hỏi về lịch trình của Chu Đãng: “Chồng cậu vẫn chưa về nước à? Đi công tác gì mà lâu thế không biết?”
Tuyên Dạng vừa mới tan làm về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong cơm tối, vừa vặn nhìn thấy cô ở chỗ huyền quan lối vào.
Thấy cô đang nghe điện thoại, dì định nói gì đó rồi lại thôi.
Tuyên Dạng không để ý thấy, chỉ mỉm cười với dì một cái, sau đó ngồi xuống ghế thay giày, vừa cúi đầu cởi giày vừa mấp máy môi nói chuyện điện thoại với Tạ Tinh Lam: “Lâu á? Đâu có lâu đâu nhỉ.”
Hình như vẫn chưa đến nửa tháng mà.
Lúc Chu Đãng đi có nói, nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng.
Dẫu sao thì vẫn chưa đến thời hạn cuối cùng.
Tạ Tinh Lam: “Cậu đúng là chẳng biết sốt ruột gì cả, mười ngày nửa tháng không gặp mặt, cậu không thấy nhớ anh ấy chút nào sao?”
Tuyên Dạng bật cười: “Tớ có sốt ruột hay không thì tớ không biết, chứ tớ thấy cậu mới là người sốt ruột đấy.”
Dừng một chút, Tuyên Dạng trêu chọc cô ấy: “Sốt ruột thế thì cậu mau kết hôn đi, rồi đi mà sốt ruột cho chồng của cậu ấy.”
Tạ Tinh Lam: “…”
Chuyện hôn sự giữa cô ấy và Hạ Thần còn chưa định đoạt xong xuôi nữa mà.
Có sốt ruột đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Vẫn là đi buôn chuyện của Tuyên Dạng và Chu Đãng thú vị hơn nhiều.
Tạ Tinh Lam: “Chẳng phải trước đây cậu với anh ấy đã thế này thế nọ rồi sao, tớ nghe người ta bảo đàn ông một khi đã nếm mùi ‘trái cấm’ rồi là không thể kìm lòng nổi đâu!”
“Hai người xa nhau lâu như vậy, mỗi tối cậu vượt qua kiểu gì thế?”
Tuyên Dạng nghẹn lời, ngước mắt nhìn cái đèn cảm ứng ở lối vào mà cạn lời một hồi lâu.
Sau đó, cô vén lọn tóc rủ bên má ra sau tai, đứng dậy khỏi ghế thay giày, quay người bước vào phòng khách: “Tớ tự lực cánh sinh vượt qua đấy, đã vừa lòng cậu chưa, tiểu thư họ Tạ?”
Dứt lời, cô bước hẳn vào phòng khách, tầm nhìn bỗng chốc mở rộng ra.
Liếc qua một cái, ngoài bóng dáng dì giúp việc đang bê thức ăn từ bếp ra phòng ăn, cô còn thấy một bóng người đang ngồi ngay cạnh bàn ăn nữa.
Tuyên Dạng khựng lại, cái miệng đang nói chuyện còn chưa kịp khép lại.
Chu Đãng vốn đang ngồi đợi cô ở bàn ăn bấy giờ khẽ quay đầu nhìn sang, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa khoảng không.
Trong bầu không khí tĩnh mịch, dường như có tiếng dòng điện xè xè đang chạy qua chạy lại.
Chu Đãng mặc một chiếc áo len màu nhạt, đeo một cặp kính gọng vuông không viền, mái tóc ngắn màu đen lạnh trông có vẻ mềm mại và bồng bềnh, mang lại một cảm giác rất giống một người đàn ông đảm đang của gia đình.
Mà ngay lúc này đây, khóe môi anh đang cong lên chính vì câu nói vừa rồi của Tuyên Dạng.
Lúm đồng tiền bên má ẩn hiện.
Người đàn ông sở hữu khuôn mặt đẹp đến mức người thần đều phải căm hờn ấy đang nhìn cô với nụ cười như có như không.
Yết hầu gợi cảm dưới ánh đèn phòng ăn được khắc họa thành một đường nét vô cùng thu hút, đang chậm rãi trượt lên trượt xuống đầy cuốn hút.
Toát ra một thứ cảm giác mập mờ, quyến rũ khó tả bằng lời.
Tuyên Dạng không kìm được mà nhìn đến ngây người.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, như thể trời đất sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Bên tai, từ trong chiếc điện thoại vẫn còn vang lên tiếng hét chói tai không đúng lúc của Tạ Tinh Lam: “Ôi mẹ ơi! Chuyện này mà để cho chồng cậu biết được thì anh ấy chắc phải phát điên lên mất thôi!”