HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 34
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 34: Có phải anh là một người chồng tồi tệ lắm không?
Tuyên Dạng đã liên hệ với phía nền tảng Weibo.
Cô gửi đi một bản thư luật sư chính thức, bên trên có đóng dấu đỏ của công ty luật Quân Đạt.
Lương Khải đã nói, nếu chuyện của Tuyên Dạng đã làm rùm bén lên như vậy, chi bằng mượn luôn sức nóng của sự việc lần này để cô đánh một trận lật ngược tình thế thật đẹp mắt.
Coi như đây cũng là một đợt quảng bá miễn phí cho Quân Đạt.
Tuyên Dạng cảm thấy áp lực đè nặng.
Cô cũng chẳng rõ luật sư Lương lấy đâu ra niềm tin lớn đến thế vào mình.
Tuy nhiên, một khi công ty luật đã bày tỏ thái độ rõ ràng, cô nhất định phải dốc hết sức mình.
Trong thư luật sư gửi cho Weibo, cô yêu cầu rõ ràng phía nền tảng phải xóa bỏ toàn bộ nội dung xâm phạm quyền riêng tư, chặn các từ khóa liên quan, khóa tài khoản của những kẻ bạo lực mạng, đồng thời tiết lộ thông tin danh tính thực sự của đối phương.
Ngoài ra, nền tảng còn cần sao lưu lại các nội dung vi phạm và dữ liệu phát tán để phối hợp phục vụ cho công tác điều tra sau này.
Ngay sau đó, Tuyên Dạng dùng tài khoản cá nhân của mình để đăng tải văn bản tuyên bố của luật sư.
Trong bài tuyên bố, cô phủ nhận một cách đanh thép tin đồn “người thứ ba”, chỉ rõ hành vi tung tin thất thiệt và kích động bạo lực mạng của chủ bài đăng gốc là vi phạm pháp luật.
Cô cũng công khai tiến trình bảo vệ quyền lợi của mình, thẳng thắn cảnh báo cộng đồng mạng rằng nếu tiếp tục lan truyền những lời bịa đặt sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Trang chính thức của Quân Đạt ngay lập tức chia sẻ lại bài tuyên bố của Tuyên Dạng, kèm theo dòng trạng thái: [Bằng chứng trong tay, pháp luật chống lưng, đừng để sự im lặng dung túng cho cái ác.]
Phía Tạ Tinh Lam cũng giúp cô liên hệ với vài vị blogger có tiếng và nhân phẩm đáng tin cậy để chia sẻ, lan tỏa bài viết rộng rãi hơn.
Đối với những phản hồi trên mạng xã hội, Tuyên Dạng chỉ dừng lại ở mức chừng mực, mang đậm văn phong chính thức.
Trọng tâm của cô vẫn là bảo vệ quyền lợi ở ngoài đời thực.
Tuyên Dạng mang theo tất cả bằng chứng đến đồn cảnh sát để báo án, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống đối với mấy kẻ cầm đầu bạo lực mạng.
Cô còn chuẩn bị khởi kiện Hoắc Uẩn Đường cùng vài trưởng nhóm người hâm mộ lớn của cô ta.
Bên cạnh đó, cô cũng gửi đơn tố cáo lên Cục Quản lý Không gian mạng về việc các cá nhân liên quan vi phạm “Quy định về Quản lý Sinh thái Nội dung Thông tin Mạng”, yêu cầu áp dụng các hình phạt như tạm dừng cập nhật hoặc cấm ngôn đối với tài khoản của bọn họ.
Ngay cả bên cơ quan quản lý thị trường, Tuyên Dạng cũng không quên làm đơn tố giác Hoắc Uẩn Đường lợi dụng tin đồn để lăng xê, tạo nhiệt, có khả năng tồn tại hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.
—
Sau khi lo liệu xong xuôi tất cả những việc này, màn đêm đã buông xuống.
Mân Vi đã tháp tùng Tuyên Dạng chạy vạy suốt cả một ngày trời, lúc này đang được cô dẫn đến một nhà hàng gia đình ấm cúng để dùng bữa.
Tạ Tinh Lam cũng đang trên đường đến đây.
Vì ngồi trong phòng bao riêng tư, Tuyên Dạng tháo chiếc khẩu trang đã đeo suốt cả ngày ra, nâng ly trà lên uống cạn một hơi lớn.
Mân Vi ngồi đối diện cô, tay cầm điện thoại lướt xem xu hướng dư luận trên mạng.
Cô ấy kinh ngạc phát hiện ra bài đăng của Tuyên Dạng đã leo lên top tìm kiếm thịnh hành.
Hơn nữa, các từ khóa nóng còn liên quan đến Polina – Ảnh hậu nổi tiếng quốc tế.
#Polina ăn cơm cùng Tuyên Dạng#
#Polina nhắn nhủ Tuyên Dạng: Con dâu, đừng sợ#
#Mẹ chồng quốc dân Polina#
……
Mân Vi nhìn đến ngây người, mải miết hóng hớt một hồi lâu.
Tuyên Dạng gọi cô ấy mấy tiếng liền: “Vi Vi, Mân Vi?”
Mân Vi mới sực tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn Tuyên Dạng với vẻ mặt đầy hoài nghi: “Luật sư Tuyên, mẹ chồng chị là Polina à?!”
Tuyên Dạng ngẩn người, cầm điện thoại bất động tại chỗ.
Vốn dĩ cô đang định hỏi cô ấy có muốn gọi thêm món tráng miệng nào nữa không.
Bận rộn cả ngày trời, ăn chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đôi chút.
Mân Vi nói: “Chuyện lớn như thế này, sao chị không nói sớm cơ chứ?”
“Nói sớm thì chúng ta đâu cần phải chạy vạy đến kiệt sức thế này. Chỉ cần một câu nói của Polina thôi là xong chuyện, cái cô họ Hoắc kia phút mốt là bị đè bẹp dí ngay!”
Tuyên Dạng: “…”
Mân Vi tiếp lời: “Luật sư Tuyên, chị lên Weibo mà xem, Polina đã đứng ra minh oan cho chị rồi kìa!”
“Cái cô Hoắc Uẩn Đường kia đúng là trơ trẽn thật đấy, cậy mình là thanh mai trúc mã với chồng chị mà dám rêu rao chị là người thứ ba.”
“Có chút tiếng tăm là muốn đổi trắng thay đen, vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!”
Tuyên Dạng rót thêm một ly trà nóng để uống.
Cô cảm thấy lời này của Mân Vi cũng có lý.
Hoắc Uẩn Đường đúng là ngu xuẩn thật, cô ta không nên tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội như vậy.
Nhìn qua là biết ngay một cô công chúa nhỏ được gia đình nuông chiều đến sinh hư.
Đúng là chẳng kiêng nể một ai.
Nhưng ở một góc độ khác, Tuyên Dạng cũng có thể hiểu được sự càn rỡ ấy của Hoắc Uẩn Đường.
Dù sao trong mắt Hoắc Uẩn Đường, cô cũng chỉ là một đứa con nuôi không quyền không thế của nhà họ Tuyên.
Một viên ngọc quý trên tay của Hoắc gia danh giá, làm sao có thể để mắt đến cô cho được.
—
Thu lại dòng suy nghĩ, Tuyên Dạng đăng nhập vào Weibo để xem các từ khóa hot mà Mân Vi vừa nhắc tới.
Bài tuyên bố cô đăng lúc chiều cũng nằm trong danh sách bảng xếp hạng.
Bên dưới có rất nhiều bình luận của cư dân mạng.
[Trời đất ơi! Người hâm mộ nhà Hoắc Uẩn Đường lần này đụng phải tấm sắt rồi!]
[Hóa ra vị tổng tài bá đạo nhà họ Chu lại là con trai của Polina á! Trời ạ! Hoàn toàn không biết luôn!]
[Không biết là bình thường mà, Polina nổi tiếng ở thị trường quốc tế hơn, những năm gần đây lại ít hoạt động ở trong nước, người hâm mộ cũng kín tiếng nên đâu có ai rảnh rỗi đi bới móc thành viên gia đình người ta làm gì.]
[Luật sư Tuyên ngầu quá đi mất! Đúng là người làm ngành luật, hành văn súc tích, không một câu thừa thãi hay biểu lộ cảm xúc cá nhân nào, đọc mà đã cái nư!]
[Trước đây tôi có thấy ảnh của chị ấy rồi, xinh đẹp dã man! Dù là người bình thường để mặt mộc nhưng trông vẫn hút mắt hơn cái cô họ Hoắc kia gấp trăm lần!]
[Lầu trên nói khẽ thôi, một lát nữa fan nhà cô ta lại lần theo đường dây mạng đến xử bạn bây giờ!]
[Á á á á dưa ngày hôm nay tôi xin phép được bình chọn là quả dưa chất lượng nhất năm! Pha quay xe này đỉnh thật sự!]
[Nhưng mà tại sao cô Hoắc lại phải nói dối nhỉ? Lời nói dối vụng về như vậy rất dễ bị vạch trần, mắc gì phải làm thế?]
[Chắc cậy mình mang danh đại minh tinh, nghĩ người ta không dám cứng đối cứng thôi.]
[Nếu hôm nay không có Polina chống lưng, chỉ dựa vào mỗi bản thư luật sư kia thì e rằng khó mà khiến đại bộ phận quần chúng biết được sự thật của câu chuyện.]
[……]
Trong phần bình luận có người đã nói đúng.
Nếu ngày hôm nay không có Polina, sự thật khó lòng mà lan tỏa rộng rãi được như vậy.
Tuyên Dạng suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, sức ảnh hưởng có hạn.
So với Hoắc Uẩn Đường thì vẫn còn khoảng cách quá xa.
Người trên mạng phần lớn đều chỉ thích xem náo nhiệt.
Hiếm có ai thực sự bận tâm xem sự thật phía sau là gì.
Cho dù Tuyên Dạng có tự lên tiếng bảo vệ mình, viết nên những bài sớ dài dằng dặc.
Cô cũng chẳng thể đảm bảo rằng ai ai cũng sẽ nhìn thấy sự thật mà cô nói.
Đó chính là sức mạnh của dư luận, người bình thường rất khó để chống chọi lại.
—
Giữa lúc Tuyên Dạng đang trầm tư, trên điện thoại bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ Polina.
[Dạng Dạng, con vẫn ổn chứ?]
[Xảy ra chuyện lớn như thế này, đáng lẽ con phải nói cho mẹ và A Đãng biết ngay từ đầu mới phải.]
[Chịu nhiều ấm ức rồi đúng không con, đều là lỗi của A Đãng, mẹ vừa mới gọi điện cho nó để dạy dỗ một trận rồi.]
Tuyên Dạng không ngờ rằng Polina dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô như thế.
Điều này lại một lần nữa chứng thực cho những lời Tạ Tinh Lam từng nói.
Polina thực sự là một người bề trên vô cùng tốt.
Tuyên Dạng trả lời: [Con cảm ơn mẹ, con không sao đâu ạ.]
Nghĩ ngợi một lát, Tuyên Dạng lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Chuyện này con đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật rồi, mẹ cứ yên tâm ạ, con sẽ khiến đối phương phải trả giá ngay trên chính chiến trường của mình.]
Dù sao Tuyên Dạng cũng không hoạt động trong giới giải trí.
Mạng xã hội không phải là chiến trường của cô.
Thao túng dư luận lại càng không phải là phương thức làm việc của cô.
Một khi chuyện này đã xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp và chạm đến lằn ranh pháp luật của cô.
Thì cô nhất định sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá đắt nhất có thể.
Tuyên Dạng nghĩ, cô phải cho Hoắc Uẩn Đường biết một điều.
Ngay cả khi không có Chu Đãng chống lưng, cô cũng không phải là người để cô ta có thể tùy ý bắt nạt hay chèn ép.
—
Vừa trò chuyện xong với Polina thì Tạ Tinh Lam cũng vừa vặn tới nơi.
Nhân viên nhà hàng bắt đầu dọn các món ăn lên bàn.
Về phía Tuyên Dạng, cô lại nhận được cuộc gọi đường dài từ Chu Đãng.
Sợi dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn suốt cả một ngày trời, vào khoảnh khắc nhìn thấy cuộc gọi đến của Chu Đãng dường như lại càng siết chặt hơn đôi chút.
Tuyên Dạng có chút ngập ngừng.
Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bao, thu hút sự chú ý của Tạ Tinh Lam – người vừa mới hoàn thành màn tự giới thiệu bản thân với Mân Vi. Cô ấy quay sang nhìn cô: “Điện thoại kêu kìa, sao không nghe máy đi?”
Mân Vi thì lại nghĩ đó là cuộc gọi rác quấy rối: “Từ sau khi thông tin cá nhân của luật sư Tuyên bị rò rỉ trên mạng, có rất nhiều cuộc gọi quấy rối gọi đến.”
“Đúng rồi luật sư Tuyên, không phải chị đã bật tính năng chặn cuộc gọi lạ rồi sao?”
Tuyên Dạng giải thích: “Không phải cuộc gọi quấy rối.”
Mân Vi ngơ ngác nhìn cô.
Tạ Tinh Lam đỡ lời: “Chồng cậu ấy gọi đấy.”
“Cậu mau ra ngoài nghe đi, bọn tớ ăn trước đây, đói lả người ra rồi.”
Mân Vi hiểu ra liền gật gật đầu, sau đó không kìm được mà quay sang buôn chuyện với Tạ Tinh Lam về chồng của Tuyên Dạng.
“Chị Tinh Lam, chị có quen biết chồng của luật sư Tuyên không ạ?”
Tạ Tinh Lam đáp: “Đâu chỉ là quen biết, chồng cậu ấy là ông anh họ hờ của chị đấy.”
Mân Vi: “?”
Hai người họ kẻ tung người hứng, nói chuyện với nhau vô cùng hợp rơ.
Hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào của những người vừa mới quen biết.
Tuyên Dạng lúc này mới yên tâm, cô cầm điện thoại đi ra phía ban công bên ngoài phòng bao.
Dưới màn đêm đặc quánh, cuối cùng cô cũng bấm nút kết nối cuộc gọi.
Giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị của Chu Đãng ngay lập tức truyền đến: “Tuyên Dạng.”
Anh gọi tên cô một cách vô cùng nghiêm túc.
Trái tim Tuyên Dạng khẽ lỗi nhịp, trong lòng thoáng chút chột dạ.
Mặc dù trước đó, cô không hề cảm thấy cách xử lý ngày hôm nay của mình có gì không thỏa đáng.
Nhưng vào chính ngay lúc này, cảm nhận được sự nghiêm túc của Chu Đãng qua đầu dây bên kia, Tuyên Dạng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Cô đã làm sai rồi.
Xảy ra chuyện lớn đến nhường này, vậy mà cô lại không hề báo cho anh biết ngay từ đầu.
Một cảm giác hoảng hốt dấy lên trong lòng Tuyên Dạng một cách vô cớ.
Cô không dám lên tiếng đáp lại.
Ở đầu dây bên kia, Chu Đãng khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có chút khàn đặc, giống như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó: “Có phải anh là một người chồng tồi tệ lắm không?”
Tuyên Dạng lúc này mới buông lỏng hơi thở đang kìm nén, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Cô cứ ngỡ rằng Chu Đãng gọi điện đến là để trách móc cô tại sao lại một mình gánh vác mọi chuyện thêm một lần nữa.
Và rồi sẽ lại nhắc nhở cô một lần nữa rằng bọn họ đã là vợ chồng.
Cô hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh.
Thế nhưng Chu Đãng đã không làm vậy.
Giọng điệu của anh tràn ngập sự thất vọng và sa sút, nghe ra có vài phần đắng chát.
Tuyên Dạng nhất thời không biết phải trả lời anh thế nào.
Cô chưa từng nghĩ anh là một người chồng tồi tệ.
Ngược lại, cô luôn nghĩ Chu Đãng là một người bạn đời vô cùng tốt.
Là một người mà ngay cả khi không có tình yêu, cô vẫn có thể bằng lòng ở bên cạnh để cùng nhau đi hết cuộc đời này.
“Việc Hoắc Uẩn Đường đến tìm em là do bố anh ngầm cho phép.” Giọng nói của Chu Đãng lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại, mang theo sự tự trách sâu sắc: “Là vấn đề ở phía anh, anh nên xử lý ổn thỏa mọi chuyện sớm hơn mới phải, đáng lẽ ra không nên để em bị cuốn vào những rắc rối này.”
“Rõ ràng anh đã hứa với em rồi…”
Năm đó khi hai người vừa gặp đã hợp ý và quyết định đi đăng ký kết hôn, Chu Đãng từng thề thốt một cách đầy tự tin rằng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Thế nhưng khi Tuyên Dạng bị chất vấn ở Tuyên gia, anh đã không thể có mặt bên cạnh cô ngay từ đầu, để cô phải một mình đối mặt với những người đó, rơi vào tình cảnh khó lòng tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Sau đó khi bố anh hẹn gặp riêng Tuyên Dạng để nói chuyện, anh cũng đã không thể đứng ra che chở cho cô kịp thời.
……
Nghĩ kỹ lại thì, Tuyên Dạng kết hôn với anh, chẳng những không có được một cuộc sống bình yên, mà ngược lại còn liên tục bị quấy rầy vì những chuyện liên quan đến anh.
Càng nghĩ đến những điều này, trong lòng Chu Đãng lại càng thêm tự trách và khó chịu.
Lúc đầu anh có chút tức giận và tủi thân, nhưng giờ đây tất cả cảm xúc ấy chỉ còn lại sự dằn vặt vô hạn.
Anh đã không thể mang lại cho Tuyên Dạng một cuộc sống hôn nhân yên ổn như mong đợi.
Nếu như vì chuyện này mà Tuyên Dạng cảm thấy hối hận vì đã kết hôn với anh thì phải làm sao bây giờ?