THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Ngoại truyện — Thuở mới quen (2)
Không chỉ Thời Ôn Lễ chưa quen với việc được gọi là thầy, mà Hứa Thanh Hòa cũng cảm thấy cách xưng hô này rất gượng gạo.
Nhưng sinh viên thực tập nếu không gọi đàn anh đàn chị hướng dẫn của mình, thì cũng đều gọi chung là thầy, chứ kiểu gọi thẳng tên kèm chức danh bác sĩ như cô thì quả thực hiếm thấy.
Rốt cuộc bản thân đang giấu giếm tâm tư gì, chỉ có lòng cô tự tường tận.
Hứa Thanh Hòa nhắn lại: [Vâng ạ, vậy sau này em vẫn gọi là bác sĩ Thời nhé.]
Thời Ôn Lễ hỏi: [Em qua khoa Ngoại tim mạch báo cáo chưa?]
Hứa Thanh Hòa: [Dạ chưa, chiều nay em mới đi tìm bác sĩ hướng dẫn ạ. Người hướng dẫn em là bác sĩ Hà Văn Khiêm.] Gửi đi rồi cô mới chợt nhận ra mình lại nói thêm với anh một câu.
Hứa Thanh Hòa: [Bác sĩ Thời, em không làm phiền anh nữa, anh cứ làm việc đi ạ. Chúc anh thi tốt nhé (hoa) (hoa)] Thực ra cô còn muốn hỏi anh xem cuộc thi sáng nay thế nào, kết quả ra sao.
Nhưng giờ đã không còn thích hợp nữa.
Thời Ôn Lễ: [Cảm ơn em.]
Hứa Thanh Hòa nhìn chăm chằm vào khung trò chuyện im lìm trong vài giây.
Người đàn ông này quá đỗi ấm áp, ấm áp đến mức ngay cả những khung cảnh anh theo đuổi người ta cũng thật giản đơn và đẹp đẽ, chủ động xách túi giúp, chủ động tiễn người ta đi bộ về. Xe của anh đỗ ở bệnh viện, anh lại cam tâm tình nguyện để đấy không lái, cứ thế sánh bước bên người ta thong thả tản bộ về nhà.
Nghĩ đến những điều đó, lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, nghẹn ngào.
Cô đặc biệt ghen tị với cô gái được anh thật lòng theo đuổi.
Cô nhìn lại khung trò chuyện với Thời Ôn Lễ lần nữa, rồi hủy ghim cuộc hội thoại.
Trong nháy mắt, ảnh đại diện của anh biến mất khỏi giao diện hiện tại, chẳng biết đã trôi tuột xuống vị trí nào.
Từ nay trở đi, cô chỉ coi anh như một người từng hướng dẫn mình mà thôi.
Nuốt không trôi bữa trưa nhạt nhẽo, Hứa Thanh Hòa đến khoa Ngoại tim mạch tìm bác sĩ hướng dẫn Hà Văn Khiêm của mình.
Hà Văn Khiêm vẫn chưa xong ca phẫu thuật.
Cô đành phải ngồi đợi ở văn phòng lớn của khoa Ngoại tim mạch.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng một người phụ nữ đang gọi điện thoại: “Vâng, được rồi, tôi mang qua ngay đây.”
Hứa Thanh Hòa quay đầu nhìn theo bản năng, ánh mắt cô chợt khựng lại.
Sao lại khéo đến thế này?
Cô gái mà Thời Ôn Lễ đang theo đuổi là người của khoa Ngoại tim mạch sao?
Chẳng trách anh lại đặc biệt hỏi cô xem đã đến khoa Ngoại tim mạch báo cáo chưa.
Thời Miểu chẳng chút bất ngờ khi thấy Hứa Thanh Hòa xuất hiện ở văn phòng lớn khoa Ngoại tim mạch.
Cô ấy vẫn đang nghe điện thoại của chủ nhiệm, chỉ gật đầu chào đối phương một cái.
Hứa Thanh Hòa cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Chẳng biết có phải vì trong lòng có tâm sự nên không tránh khỏi chột dạ, hay do cô ảo tưởng, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút khác thường.
Chẳng lẽ thứ tình cảm thầm kín cô dành cho Thời Ôn Lễ đã bị người ta nhạy cảm nhận ra rồi sao?
Thời Miểu đi đến trước bàn làm việc, điện thoại vẫn chưa cúp.
Hứa Thanh Hòa thu hồi ánh nhìn lướt qua, vờ như bình thản, lật xem cuốn sổ tay thực tập trong tay.
Văn phòng thỉnh thoảng lại có người ra vào, lần nào cô cũng nhìn theo thói quen, mong người bước vào là bác sĩ hướng dẫn của mình.
Kết quả người vào lại là người nhà bệnh nhân.
Một cách vô thức, ánh mắt cô lại lướt qua gương mặt cô gái kia.
Thật tình cờ, đối phương cũng vừa vặn nhìn sang phía cô.
Một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều không tránh khỏi ngượng ngùng.
Họ ngượng nghịu rời mắt đi nơi khác.
Hứa Thanh Hòa cam đoan đây không phải do cô nhạy cảm, đối phương rõ ràng có nhận ra cô.
Ánh mắt dò xét ấy mang theo ý tứ nghiền ngẫm, tuyệt đối không phải cách nhìn dành cho một người xa lạ.
Hứa Thanh Hòa thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng để lộ một chút tình cảm nào trước mặt Thời Ôn Lễ.
Thời Miểu tìm thấy thứ mà chủ nhiệm dặn dò, không kịp bận tâm đến Hứa Thanh Hòa, cô ấy vội vã rời khỏi văn phòng.
Đợi người đi xa, Hứa Thanh Hòa gửi tin nhắn cho Tống Tân Đàm: [Trực giác thứ sáu thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ tình địch nào sao?]
Tống Tân Đàm: [Được chứ. Hơn nữa cảm giác còn rất mãnh liệt, có thể nhìn thấu tận tâm can tình địch luôn ấy chứ.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Tống Tân Đàm: [Cậu lại phát hiện ra xung quanh có ai thích Thời Ôn Lễ à?]
Hứa Thanh Hòa: [Bây giờ tôi đang ở văn phòng khoa Ngoại tim mạch. Không ngờ cô gái mà Thời Ôn Lễ theo đuổi lại chính là người của khoa này. Chẳng biết cô ấy cũng luân khoa đến đây thực tập như tôi, hay là sinh viên thực tập gốc của khoa này nữa. Vừa nãy cô ấy cứ nhìn tôi mấy lần liền.]
Cô khựng lại một chút rồi nhắn tiếp: [Tôi cũng chẳng nhịn được mà nhìn cô ấy mấy bận.]
Tống Tân Đàm an ủi cô: [Cậu xinh đẹp thế kia, cô ấy nhìn cậu vài cái chẳng phải là chuyện bình thường sao.]
Hứa Thanh Hòa cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Tống Tân Đàm: [Cô ấy có cảm nhận được thì đã sao. Chúng ta là người quân tử, quân tử luận hành động chứ không luận tâm tư.]
Hứa Thanh Hòa: [Ừm. Tôi hủy ghim anh ấy rồi, coi như tôi chưa từng gặp anh ấy vậy.]
Tống Tân Đàm vắt óc suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, nên an ủi cô ra sao.
Nghĩ ngợi hồi lâu, anh phát hiện ra dù có nói gì thì cũng chẳng bù đắp được gì.
Anh dứt khoát chuyển khoản cho cô hai vạn tệ: [Chúc mừng hoàn thành kỳ thực tập ở khoa cũ, chúc mừng bước vào khoa Ngoại tim mạch, tiếp tục tỏa sáng và cống hiến ở khoa mới, trở thành bác sĩ Hứa tuyệt vời nhất nhé (hoa)]
Cô quen biết Tống Tân Đàm từ ngày mới lọt lòng.
Suốt chặng đường dài đã qua, hai người giống như anh em ruột thịt, cùng nhau bầu bạn mà lớn lên.
Họ dành cho nhau những lời bóc mẽ, và cũng dành cho nhau những lời độc mồm độc miệng nhất.
Thế nên hiếm khi có khoảnh khắc nào cô bị đối phương làm cho cảm động, nhưng hôm nay, cô lại bị câu nói “trở thành bác sĩ Hứa tuyệt vời nhất” của anh làm cho xúc động nghẹn ngào.
Phải rồi, ước mơ của cô chẳng phải là trở thành một bác sĩ giỏi nhất sao?
Dù là đi thực tập ở khoa Ngoại thần kinh, hay bình thường thỉnh giáo các bác sĩ hướng dẫn, chẳng phải đều là để hiện thực hóa ước mơ này sao?
Sao bỗng nhiên lại chẳng thể buông bỏ một người như vậy?
Hứa Thanh Hòa nhận hai vạn tệ kia: [Em mời anh ăn cơm, mời anh một bữa thật đắt tiền.]
Tống Tân Đàm: [(chắp tay) (chắp tay)]
Hứa Thanh Hòa: [Em không thể coi như chưa từng gặp Thời Ôn Lễ, hai tháng qua anh ấy có ảnh hưởng rất sâu sắc đến em, em mong đợi bản thân sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc, có trách nhiệm và luôn cẩn trọng trong mọi việc như anh ấy.]
Tống Tân Đàm tiếp lời: [Chúc mừng em đã vượt kiếp thành công!]
Tình kiếp là khó qua nhất.
Cô thế này chắc là đã vượt qua rồi nhỉ?
Hứa Thanh Hòa: [Nói chuyện sau nhé, em ra hành lang khu bệnh xá đi dạo chút, tìm hiểu về các chuyên gia của khoa Ngoại tim mạch xem sao.] Nghĩ thông suốt từ một góc độ khác, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, vui tươi hẳn lên.
Trên hành lang khu bệnh xá có bảng giới thiệu các chuyên gia, cô chăm chú xem từng người một.
“Xin hỏi, văn phòng của Chủ nhiệm Cố ở đâu ạ?”
Hứa Thanh Hòa quay đầu lại, người đàn ông trước mặt còn rất trẻ, nhưng quanh người anh ta toát ra một khí chất mạnh mẽ, mang lại cảm giác áp bức đầy nặng nề.
Chắc là thấy cô đang mặc áo blouse trắng nên đối phương mới hỏi cô.
Cô cũng là lần đầu tiên đến khu bệnh xá khoa Ngoại tim mạch, mới chỉ tới văn phòng lớn mà thôi.
“Anh đi thẳng lên phía trước rồi rẽ phải, phòng đầu tiên là văn phòng lớn, anh đi vào trong thêm chút nữa xem có phải không ạ. Tôi là sinh viên thực tập nên cũng chưa thông thạo lắm.”
Mẫn Đình: “Cảm ơn cô.”
Dạo này tim của ông ngoại không được khỏe nên đến đây làm kiểm tra, anh đến tìm Chủ nhiệm Cố để lấy phiếu kết quả.
Anh còn chưa kịp bước tiếp thì điện thoại đã đổ chuông.
“Mẫn Đình, con về phòng bệnh đi, phiếu kết quả kiểm tra được gửi tới hết rồi.”
“Vâng.”
Mẫn Đình quay người trở lại.
Anh bước đi vội vã, lướt qua một cô gái mặc áo blouse trắng mà không hề chú ý đến đối phương.
Thời Miểu đã nhận ra anh.
Cô ấy đeo khẩu trang nên đối phương không nhận ra cô ấy.
Anh đến khoa Ngoại tim mạch là để tìm cô sao?
Nghĩ lại thì thấy không mấy khả năng.
Anh và con riêng của mẹ cô — người anh trai không cùng huyết thống với cô — ở cùng một vòng tròn quan hệ. Vì nhiều lý do, cô không muốn có bất kỳ dính dáng nào tới bất kỳ ai trong cái vòng tròn quyền quý đó.
Thế nên ngay cả khi nhận ra anh, cô ấy cũng không lên tiếng chào hỏi.
Khi hai người lướt qua nhau, Thời Miểu khó lòng diễn tả được tâm trạng của mình khi ấy.
Có chút tinh tế, mơ hồ.
Ở một phía khác, Hứa Thanh Hòa vẫn đứng trước bảng giới thiệu chuyên gia, tỉ mỉ quan sát.
Thời Miểu đi ngang qua phía sau cô rồi dừng bước.
Cảm nhận được có người dừng lại sau lưng, Hứa Thanh Hòa quay đầu theo phản xạ.
Đối phương dù có đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt ấy thật quá dễ nhận diện.
Thời Miểu do dự một lát rồi vẫn lên tiếng hỏi, cô ấy tưởng Hứa Thanh Hòa đã biết mình là em gái của Thời Ôn Lễ: “Chào chị. Người đàn ông vừa nãy đến tìm ai thế ạ?”
Hứa Thanh Hòa: “…Tìm Chủ nhiệm Cố ạ. Nhưng anh ấy vừa nghe điện thoại xong lại quay về rồi.”
Thời Miểu mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn.”
Hứa Thanh Hòa: “Không có gì đâu.”
“Chị xem tiếp đi ạ.” Thời Miểu bước đi.
Hứa Thanh Hòa khẽ gật đầu.
Nhìn biểu cảm vừa rồi của đối phương, rõ ràng là cô ấy chẳng hề coi cô là tình địch.
Có lẽ thực sự là do bản thân cô đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cô đi đến đâu cũng đều có tỷ lệ người ngoái nhìn rất cao, đối phương nhìn cô thêm vài cái có khi chỉ đơn thuần là vì tò mò, chứ chưa chắc đã là vì cảm nhận được cô thích Thời Ôn Lễ.
Cầu mong đối phương không có cái trực giác thứ sáu mãnh liệt đến thế.
Mãi cho đến bốn giờ rưỡi chiều, Hứa Thanh Hòa mới gặp được bác sĩ hướng dẫn Hà Văn Khiêm của mình.
Hà Văn Khiêm đơn giản giảng giải cho cô nghe về quy trình làm việc mỗi ngày sau này, rồi nhiệt tình nói: “Có gì không hiểu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào nhé.”
“Em cảm ơn thầy ạ.”
“Khách sáo quá.” Hà Văn Khiêm nhìn thời gian, còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ tan làm, cũng chẳng cần thiết phải giao thêm nhiệm vụ, “Hôm nay em cứ về trước đi, thứ hai tuần sau chúng ta chính thức bắt đầu.”
Hứa Thanh Hòa vốn định dành hai ngày cuối tuần này để nghỉ ngơi thật tốt, nào ngờ bỗng nhiên lại “thất tình”.
Cô tự hiểu rõ bản thân, những lúc tâm trạng không tốt thì tuyệt đối không được ở nhà một mình, rất dễ nghĩ ngợi lung tung.
“Em ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cuối tuần em qua đây tăng ca ạ. Thầy có công việc gì cứ việc sắp xếp cho em.”
Lại có người chủ động yêu cầu tăng ca, Hà Văn Khiêm lần đầu tiên gặp được một sinh viên thực tập như vậy.
Qua mấy ngày tiếp xúc từ cuối tuần cho đến thứ hai, Hà Văn Khiêm rốt cuộc cũng hiểu tại sao Thời Ôn Lễ lại có thể trò chuyện hợp rơ với một sinh viên thực tập, còn chủ động cùng đối phương đi ăn cơm.
Anh ta hơn Hứa Thanh Hòa mười mấy tuổi mà còn có thể thong thả nói chuyện hợp nhau, huống chi là Thời Ôn Lễ.
Mấy ngày nay, Hứa Thanh Hòa không chỉ hoàn thành công việc anh ta giao đúng chất lượng và số lượng, mà còn giúp anh ta gánh vác thêm một số việc vụn vặt khác.
Câu cô nói nhiều nhất chính là: Thầy ơi, còn việc gì em có thể làm được nữa không ạ? Thầy cứ sai bảo em đi.
Không chê khổ không ngại mệt, làm việc lại khiêm tốn và nghiêm túc, với tư cách là một người hướng dẫn lớn hơn cô nhiều tuổi, Hà Văn Khiêm từ tận đáy lòng đã muốn thưởng cho cô bé này một bữa.
Trưa thứ ba, sau khi xuống ca phẫu thuật, anh ta gọi Hứa Thanh Hòa cùng đi đến nhà ăn.
Hứa Thanh Hòa cảm ơn Hà Văn Khiêm vì đã bao cô ăn.
Thực ra dù có bận rộn đến mấy thì người được lợi chung quy vẫn là bản thân cô, hôm nào cô phải mời lại thầy một bữa mới được.
Bước vào nhà ăn, cô cố ý không nhìn ngó xung quanh.
Kết quả của Cuộc thi Thách thức Ca bệnh Ngoại thần kinh Toàn quốc đã có, không ngoài dự đoán, Thời Ôn Lễ đã đoạt giải Nhất.
Cô không gửi tin nhắn riêng để chúc mừng anh.
Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh đã đặc biệt đăng một bài viết lên vòng bạn bè để chúc mừng anh đoạt giải, cô cũng cùng rất nhiều đồng nghiệp để lại bình luận chúc mừng chung ở phía dưới.
Bản thân Thời Ôn Lễ không đăng bất kỳ trạng thái nào, anh chỉ gửi lời cảm ơn lời chúc mừng của mọi người ở phần bình luận dưới bài viết của chủ nhiệm.
Chắc là anh đã thi xong và về từ lâu rồi, có điều cô vẫn chưa chạm mặt anh lần nào.
“Thanh Hòa, món tôm tỏi này em có ăn không?” Hà Văn Khiêm hỏi cô.
Hứa Thanh Hòa định thần lại: “Dạ thôi ạ, em cảm ơn thầy, món của em đủ rồi.”
Thanh toán xong, Hà Văn Khiêm nhìn quanh nhà ăn một lượt, không thấy Thời Miểu và Thời Ôn Lễ đâu, bèn tùy ý chọn một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.
“Thầy ơi—”
Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu định hỏi một chuyện, thì phát hiện Hà Văn Khiêm đang vẫy tay về phía sau lưng cô, “Ở đây này.” Gần như là bản năng, cô quay người nhìn lại.
Người đi tới chính là Thời Ôn Lễ và cô gái mà anh đang theo đuổi, Thời Ôn Lễ bưng hai khay thức ăn, cô gái bưng hai bát canh.
Cô đã dự cảm được lát nữa mình sẽ phải chịu đựng sự giày vò đến mức nào.
Chưa bao giờ có một lần nào như hôm nay, ý nghĩ không muốn ngồi cùng anh lại mãnh liệt đến thế.
“Vừa nãy em muốn nói gì vậy?” Hà Văn Khiêm quay sang nhìn cô.
Hứa Thanh Hòa nặn ra một nụ cười nhạt: “Bị ngắt quãng cái là em quên mất rồi ạ. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu thầy.”
Cô vốn dĩ định hỏi Hà Văn Khiêm xem cô gái gọi anh ta là đàn anh tên là gì, có phải là người của khoa Ngoại tim mạch không.
Người ta đã đi đến nơi rồi, cô không tiện nói thêm nữa.
Thời Ôn Lễ đặt khay thức ăn của Thời Miểu xuống vị trí trống bên cạnh Hứa Thanh Hòa, còn bản thân anh thì ngồi xuống cạnh Hà Văn Khiêm.
“Bác sĩ Thời.” Hứa Thanh Hòa lên tiếng chào hỏi trước.
Thời Ôn Lễ nhìn cô, ôn tồn hỏi han: “Mấy ngày nay thích nghi ở khoa Ngoại tim mạch thế nào rồi?”
Hứa Thanh Hòa: “Dạ em đang quen việc dần rồi ạ.”
Hà Văn Khiêm xen vào: “Con bé này ngộ tính cao, quen việc nhanh lắm, việc gì chỉ cần dạy một hai lần là làm được ngay.” Anh ta nửa đùa nửa thật, “Tôi còn đang muốn bảo con bé chuyển từ gây mê sang khoa Ngoại tim mạch của chúng tôi đây.”
Trước khi động đũa, Thời Miểu gắp bớt một ít thịt trong khay của mình sang cho anh trai, thuận miệng tiếp lời đàn anh: “Đến khoa Ngoại tim mạch tốt mà, vừa hay làm bạn với em.”
Hứa Thanh Hòa chỉ thích gây mê.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cô có chuyển đến khoa Ngoại tim mạch, hai người họ cùng thích một người đàn ông, thì làm bạn kiểu gì được đây?
Cô thừa hiểu bản thân không thể nào đối xử với nhau một cách thản nhiên được.
Chỉ có thể coi đối phương như một đồng nghiệp bình thường mà thôi.
Cô nhìn đối phương gắp cả rau lẫn thịt cho Thời Ôn Lễ, xem ra hai người họ đã xác định quan hệ rồi.
Thời Ôn Lễ thấy em gái gắp cho mình nhiều như vậy liền hỏi: “Sáng nay lại ăn vặt à?”
Thời Miểu: “Cứ coi là vậy đi anh.”
Xong ca phẫu thuật đói bụng quá, cô gặm trước một quả táo.
Một quả táo vào bụng rồi thì còn ăn uống gì được nữa.
Vừa nãy lúc lấy đồ ăn cô ấy quên không bảo anh trai một tiếng, anh trai vẫn lấy cơm canh theo sức ăn ngày thường của cô ấy.
Hà Văn Khiêm cười nói: “Vẫn là anh trai em hiểu em nhất. Tôi lại cứ tưởng em đang giảm cân cơ đấy.”
Anh trai?
Hứa Thanh Hòa đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Thời Ôn Lễ cứ ngỡ em gái và Hứa Thanh Hòa đã quen biết nhau từ trước nên không làm cái việc thừa thãi là giới thiệu lại nữa.
Hứa Thanh Hòa trực tiếp hỏi cho rõ ràng: “Hai người là anh em ruột ạ?”
Thời Miểu cười nhạt: “Vâng ạ, cùng một bố mẹ sinh ra đấy chị. Anh trai em chưa nói với chị ạ?”
Thời Ôn Lễ giải thích: “Bọn anh ít khi nói chuyện riêng tư lắm.”
Hứa Thanh Hòa đã không còn nghe lọt tai họ đang nói những gì nữa, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới vui sướng của riêng mình.
Chẳng ai có thể thấu hiểu được cảm xúc của cô vào khoảnh khắc này.
Ăn cơm xong, còn chưa bước ra khỏi nhà ăn, cô đã chuyển hoàn lại hai vạn tệ cho Tống Tân Đàm, ngoài ra còn gửi thêm một phong bao lì xì hai trăm tệ cho anh.
Cất điện thoại đi, Hứa Thanh Hòa cố tình đi chậm lại, chờ Thời Ôn Lễ còn đang ở phía sau.
Thời Ôn Lễ đang trò chuyện cùng Ngô Hiểu Phong.
Ngô Hiểu Phong hỏi anh khi nào rảnh để cùng đi ăn bữa cơm, chúc mừng anh đoạt giải Nhất.
Thời Ôn Lễ: “Thứ bảy tuần này đi, tôi mời cậu.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Anh chú ý thấy ở phía trước không xa, bước chân của Hứa Thanh Hòa rất chậm, chẳng biết có phải đang đợi anh không.
“Một sinh viên thực tập anh từng hướng dẫn có vẻ như tìm anh có việc.”
Ngô Hiểu Phong xua xua tay, ra hiệu cho anh đi qua đó.
Thời Ôn Lễ rảo bước vài cái là đuổi kịp.
Hứa Thanh Hòa không ngờ anh lại đi tới nhanh như vậy, cô trực tiếp chúc mừng anh: “Em vẫn chưa chúc mừng anh đoạt giải Nhất Cuộc thi Thách thức Ca bệnh nữa.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười ôn hòa: “Cảm ơn em nhé.”