MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 66
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 66: Đám cưới [Phần 1]
Mạnh Kim Tịch chọn địa điểm, lại chọn chủ đề cho đám cưới, còn những việc khác cô đều giao lại toàn bộ cho bà Đoạn và mẹ Trịnh tự bàn bạc, xử lý.
Gần đến Tết Nguyên Đán, bà Đoạn về nước sớm hơn dự định. Lần này trở về, bà không chỉ đưa theo đội ngũ thiết kế váy cưới mà còn đem cả ekip lên kế hoạch tiệc cưới về cùng.
Mạnh Kim Tịch đã gặp mặt nhà thiết kế váy cưới cùng đội ngũ tổ chức tiệc cưới, cô chia sẻ với họ về những ý tưởng cũng như các yếu tố yêu thích mà cô muốn có trong ngày trọng đại của mình.
Sau khi buổi trao đổi trực tiếp kết thúc, những vấn đề nhỏ nhặt phát sinh sau đó mọi người có thể tiếp tục thảo luận qua WeChat.
Năm mới năm nay có cảm giác vô cùng giống với những ngày Tết thời thơ ấu.
Không chỉ vô cùng náo nhiệt, Mạnh Kim Tịch còn nhận được rất nhiều, rất nhiều bao lì xì cùng vô vàn quà cáp. Đó là những món quà năm mới và quà cưới do ông bà nội ngoại hai bên, bố mẹ, chị họ cùng các bậc trưởng bối khác gửi tặng.
Đương nhiên, món quà không thể thiếu nhất chính là của Tạ Nghiễn Chi.
Món quà năm mới anh tặng cho Mạnh Kim Tịch, ngoài chiếc cài áo bằng đá quý mà anh đã nhờ Hạ Tuẫn đấu giá thành công tại một buổi đấu giá, thì còn có một chiếc váy dạ hội haute couture.
Giá của chiếc váy ấy không đến mức quá đắt đỏ, nhưng lại là kiểu dáng Mạnh Kim Tịch thích mà trước đó cô không tranh mua kịp.
Cô chỉ vô tình nhắc qua với Tạ Nghiễn Chi một câu, chẳng thể ngờ nửa tháng sau, anh đã mang chiếc váy ấy đến trước mặt cô.
Kết hôn với Tạ Nghiễn Chi một thời gian dài như vậy, điều khiến Mạnh Kim Tịch cảm động nhất chưa bao giờ là những món trang sức ngọc ngà đắt giá mà anh tặng.
Mà là vì anh luôn khắc cốt ghi tâm từng lời Mạnh Kim Tịch từng nói.
Có những khi chỉ là một lời nói bâng quơ của cô, chính cô nói xong cũng quên bẵng đi, nhưng Tạ Nghiễn Chi lại luôn ghi nhớ và hiện thực hóa tâm nguyện ấy thay cô.
Vào đêm giao thừa, khi đang ngắm pháo hoa ở vùng ngoại ô, Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi thúc giục ước một điều ước.
Mạnh Kim Tịch mỉm cười, cô chắp hai tay lại trước ngực và thầm ước nguyện cho năm mới của mình.
Yêu thương chính mình, và những người mình yêu thương đều ở bên cạnh.
Mạnh Kim Tịch nghĩ, nguyện ước năm mới năm nay của cô, và có lẽ là cả nhiều năm về sau nữa, chắc hẳn cũng sẽ đều như vậy.
Bình an khỏe mạnh, những người cô yêu và những người yêu thương cô sẽ mãi mãi ở bên nhau, năm năm đều có được ngày hôm nay.
Sau khi ước nguyện, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng đón giao thừa xong xuôi rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cả đại gia đình cùng nhau lên chùa thắp hương cầu nguyện.
Ngày Tết năm nay có phần bận rộn hơn so với những năm trước.
Vì Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã kết hôn nên số lượng họ hàng cần đến chúc Tết cũng nhiều lên.
Cũng may là hai người không hề cảm thấy phiền hà, họ hàng bên nhà họ Mạnh và họ Tạ đều là những người vô cùng chừng mực. Họ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đôi trẻ, trên bàn ăn cũng chẳng hề chỉ tay năm ngón hay bàn ra tán vào, điều này khiến Mạnh Kim Tịch cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trong kỳ nghỉ Tết, Mạnh Kim Tịch còn cùng Tạ Nghiễn Chi trở về Bắc Thành một chuyến.
Ở lại Bắc Thành vài ngày, hai người lại quay về Nam Thành.
Vào ngày Tết Nguyên tiêu, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi thức dậy từ sớm. Sau khi ăn qua loa chút bữa sáng tại nhà, hai người liền lái xe đến ngôi Chùa Cầu Duyên nơi họ đã gặp.
Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch còn nhận được tin nhắn từ Giang Oánh Đình: “Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ.”
Giang Oánh Đình cảm thán: “Năm ngoái tớ còn làm tài xế cho cậu, thế mà năm nay tớ đã bị bỏ rơi rồi.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Vậy giờ cậu đến đây đi.”
Giang Oánh Đình: “Đến để làm bóng đèn à?”
Mạnh Kim Tịch trêu cô ấy: “Không, cậu đến để làm tài xế cho tớ và Tạ Nghiễn Chi.”
Giang Oánh Đình: “???”
Giang Oánh Đình: “Cậu tự nhìn lại xem lời cậu vừa nói nó có quá đáng lắm không hả!”
Mạnh Kim Tịch khẽ cong môi: “Cậu chắc chắn năm nay không đến chứ?”
Cô nói với Giang Oánh Đình: “Tớ thấy ngôi chùa này thực sự linh nghiệm lắm đấy.”
Giang Oánh Đình: “… Không đi, bao giờ tớ có anh người yêu siêu cấp đẹp trai thì tớ mới đi.”
Mạnh Kim Tịch: “Được rồi, vậy lát nữa tớ sẽ ước hộ cậu một điều.”
Giang Oánh Đình: “Phải là anh chàng siêu cấp vô địch đẹp trai cơ nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Không vấn đề gì, tớ sẽ chuyển lời cầu xin này của cậu tới Bồ Tát.”
Giang Oánh Đình: “Chốt thế nhé.”
Trò chuyện với Giang Oánh Đình một lát, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vượt qua những đoạn đường lúc tắc lúc thông, cuối cùng cũng đến được dưới chân núi nơi ngôi chùa tọa lạc vào khoảng hơn mười giờ sáng.
Đây đã là lần thứ ba họ đến đây nên cả hai đều vô cùng thông thuộc đường đi lối lại.
Leo xong các bậc bậc thang, hai người cùng thắp hương bái Phật và trả lễ.
Trả lễ xong, Tạ Nghiễn Chi nắm tay Mạnh Kim Tịch đi tới dưới gốc cây cổ thụ treo đầy những sợi dây hồng và thẻ ước nguyện. Anh khẽ nói với cô: “Ngày anh gặp lại em, anh đã viết một điều ước ở nơi này.”
Chuyện này trước đây Tạ Nghiễn Chi chưa từng kể với Mạnh Kim Tịch.
Lúc này nghe anh nhắc tới, chân mày Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng lên, cô vội vàng gặng hỏi: “Anh đã ước điều gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn cô: “Em đoán thử xem?”
“Không thèm,” Mạnh Kim Tịch cười đáp: “Em chẳng đoán nổi đâu.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Cứ thử xem nào.”
“…” Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Hồi đó chắc anh không ước mấy thứ như muốn yêu đương với em đâu đúng không?”
Tạ Nghiễn Chi không phải kiểu người như vậy.
Khi ấy anh vừa mới về nước, và cũng vừa mới gặp lại cô.
Anh không thể nào lại ước một điều ước liên quan đến chuyện tình yêu hay duyên nợ với mình được.
Tạ Nghiễn Chi: “… Không phải.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Có liên quan đến em không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Có.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Mong cho em được khỏe mạnh à?”
“Một phần là vậy.”
“Thế còn phần kia?” Cô vội vàng hỏi tiếp.
Nhìn dáng vẻ tò mò của cô, anh ngẩng đầu nhìn những sợi dây hồng đang đung đưa lay động trong gió, vài sợi dây cùng thẻ ước nguyện va vào nhau phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.
“Phần còn lại…” Anh siết chặt lấy bàn tay Mạnh Kim Tịch, dịu dàng nói với cô: “Anh mong cho cô gái đã viết điều ước năm ấy được cầu được ước thấy.”
Điều ước của Tạ Nghiễn Chi chính là mong sao nguyện ước của Mạnh Kim Tịch trở thành sự thật.
Anh mong Bồ Tát có thể phù hộ cho Mạnh Kim Tịch, giúp cô đạt được những gì cô hằng mong ước.
Mạnh Kim Tịch sững sờ, cô cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa như đã đoán trước được phần nào.
Cô từng nghĩ tâm nguyện của Tạ Nghiễn Chi sẽ liên quan đến mình, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng, điều anh ước lại là mong cho ước mơ của cô thành hiện thực.
Nghĩ đến đây, sống mũi Mạnh Kim Tịch bỗng chốc cay cay.
Cô nở nụ cười, khẽ lay lay cánh tay Tạ Nghiễn Chi, gọi nhỏ: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh đây?”
“Điều ước của anh cũng đã thành sự thật rồi đấy.” Mạnh Kim Tịch nói với anh, bởi vì nguyện ước của cô đã trở thành hiện thực, thế nên tâm nguyện của Tạ Nghiễn Chi cũng đã được hoàn thành.
Vào ngày này năm ngoái, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình đã đến nơi đây thành tâm cầu nguyện.
Khi ấy điều ước của cô là mong cho gia đình luôn khỏe mạnh, và bản thân có thể tìm được một người để cùng chung sống yêu thương. Sau khi ước xong không bao lâu thì Tạ Nghiễn Chi đã xuất hiện.
Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi cũng mỉm cười theo. Anh dắt tay Mạnh Kim Tịch đi lấy dây hồng một lần nữa, trầm giọng nói: “Chúng ta thật may mắn.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Em cũng thấy thế.”
Ngày hôm đó, hai người lại cùng nhau treo thêm một sợi dây hồng nữa.
Lần này, nguyện ước của Mạnh Kim Tịch là mong cho tất cả những người xung quanh đều được bình an và hạnh phúc. Còn tâm nguyện của Tạ Nghiễn Chi thì vẫn trước sau như một, anh mong Bồ Tát có thể che chở cho cô gái anh yêu, phù hộ cho mọi ước nguyện của cô đều thành sự thật.
“…”
Sau khi ở lại trong chùa phần lớn thời gian trong ngày, buổi trưa hai người còn ăn một bát mì chay tại nhà ăn chay rồi mới xuống núi ra về.
Sau khi xuống núi, Mạnh Kim Tịch dẫn Tạ Nghiễn Chi đến quán cà phê mà cô và Giang Oánh Đình từng ghé qua để uống cà phê.
Vào ngày Tết Nguyên tiêu này, lịch trình của hai người được xếp kín mít.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người còn đưa mẹ Trịnh cùng mọi người ra đường dạo một vòng để cảm nhận bầu không khí đón Tết Nguyên tiêu trên các con phố ở Nam Thành.
Sau Tết Nguyên tiêu, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi liền quay trở lại nội thành.
Mạnh Kim Tịch chuẩn bị bước vào học kỳ mới, còn Tạ Nghiễn Chi cũng quay trở lại với cuồng quay bận rộn của công việc.
Đến đầu tháng tư, căn biệt thự tân hôn của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã hoàn tất việc sửa sang và hoàn thiện nội thất.
Sau khi nhà cửa sửa xong, Mạnh Kim Tịch đột nhiên trở nên bận rộn hẳn lên.
Trong quá trình sửa sang, rất nhiều đồ đạc đều do một tay Tạ Nghiễn Chi chọn mua, đặc biệt là các loại đồ nội thất và đồ gia dụng lớn.
Giờ đây khi mọi thứ đã hoàn thành, Mạnh Kim Tịch cần chịu trách nhiệm mua sắm bát đĩa dĩa thìa cùng một số món đồ trang trí xinh xắn, đáng yêu. Bản thân cô vốn đã thích mua những món đồ độc lạ, nay có nhà mới, cô lại càng mua sắm một cách hăng hái hơn.
Vào cuối tuần nếu Tạ Nghiễn Chi bận rộn, Mạnh Kim Tịch sẽ hẹn Giang Oánh Đình, hoặc là hẹn Cù Dĩ Tuyền – cô nàng nhà thiết kế có con mắt vô cùng tinh tường – đi rảo bước khắp các con phố mua sắm cùng mình.
Gu thẩm mỹ của hai người họ đều rất tốt, mỗi người lại có một phong cách riêng biệt, điều đó giúp đưa ra cho Mạnh Kim Tịch những lời khuyên phong phú khác nhau, thế nên cô rất thích đi mua sắm cùng hai người bọn họ.
Cô giống như một chú chuột chũi nhỏ, cứ mỗi dịp cuối tuần lại tha lôi về nhà mới một vài món đồ nhỏ nhắn đáng yêu mà cô và Tạ Nghiễn Chi có thể sẽ dùng tới, hoặc là chẳng bao giờ đụng đến.
Đến dịp nghỉ lễ một tháng Năm, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã bay sang Mỹ một chuyến.
Váy cưới đã được thiết kế xong xuôi, cô cần phải qua đó thử đồ để xem xem có chỗ nào cần phải chỉnh sửa lại hay không.
Ngoài váy cưới ra, bà ngoại của Tạ Nghiễn Chi còn liên hệ với một bậc thầy di sản văn hóa phi vật thể để đặt làm riêng cho Mạnh Kim Tịch một bộ phượng quan hà bí độc nhất vô nhị thuộc về cô.
Sau kỳ nghỉ lễ một tháng năm, Mạnh Kim Tịch về nước trước, còn văn phòng bên phía Tạ Nghiễn Chi có một số công chuyện cần phải xử lý nên anh phải ở lại New York thêm một khoảng thời gian nữa.
Sau khi về nước, Mạnh Kim Tịch cũng trở nên vô cùng bận rộn.
Thoắt một cái lại đến cuối học kỳ.
Sau kỳ thi cuối kỳ, Mạnh Kim Tịch về nhà nghỉ ngơi một tuần, rồi sau đó cùng Tạ Nghiễn Chi bay sang Iceland để chụp ảnh cưới.
Iceland là nơi Mạnh Kim Tịch đã muốn đi từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến.
Sẵn tiện có dịp chụp ảnh cưới lần này, hai người quyết định qua đó tận hưởng vài ngày trước. Nếu thích nơi này, họ sẽ lại tới đây một lần nữa vào kỳ nghỉ tuần trăng mật.
Về địa điểm chụp ảnh cưới, họ đã lựa chọn vài nơi.
Tạ Nghiễn Chi đã sắp xếp lịch nghỉ từ sớm. Công việc của anh quả thực rất bận rộn, nhưng để thu xếp ra một khoảng thời gian cho đám cưới và tuần trăng mật thì anh vẫn hoàn toàn có thể cân đối được.
Hơn nữa, ở văn phòng kiến trúc vẫn còn có Đường Miện và Cù Dĩ Tuyền cùng những kiến trúc sư khác trông nom, văn phòng vắng bóng anh một thời gian cũng không thể nào sập được.
Suốt kỳ nghỉ hè, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã bay qua mấy địa điểm để chụp ảnh cưới.
Sau khi chụp xong, Mạnh Kim Tịch ở lại New York gần nửa tháng. Cô cùng bà Đoạn đi mua sắm, đi du lịch ở các vùng lân cận, trong khi Tạ Nghiễn Chi thì bận rộn xử lý một số công việc mà những người khác tạm thời chưa thể giải quyết thay anh được.
Đám cưới của hai người được ấn định vào ngày mùng hai tháng mười.
Đó là ngày do ông nội của Tạ Nghiễn Chi nhờ người xem giúp, là một ngày hoàng đạo vô cùng tốt lành.
Trước đám cưới, hai bên gia đình cần phải làm lễ dạm ngõ, sính lễ.
Thực ra vào thời điểm đăng ký kết hôn, nhà họ Tạ đã trao tiền sính lễ rồi. Thế nhưng những nghi lễ cần có thì vẫn không thể bỏ qua được.
Mạnh Kim Tịch biết nhà họ Tạ rất có điều kiện, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những món tiền sính lễ và quà cáp được chuyển tới nhà họ Mạnh, cô vẫn không khỏi bị chấn động.
Giang Oánh Đình thì thốt lên: “Sao xung quanh tớ lại có tận hai gia đình hào môn thế này hả trời?”
Cô ấy bảo với Mạnh Kim Tịch: “Đến hôm đám cưới nhớ tiếp tế đồ ăn cho tớ với nhé.”
Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười, gật đầu hứa với cô ấy: “Không vấn đề gì.”
Cô nói nhỏ: “Đợi kiểm đếm xong xuôi, tớ sẽ lén lấy một ít đưa cho cậu.”
Giang Oánh Đình: “Đúng là chị em tốt của tớ.”
Ngày hôm đó, thành viên của hai bên gia đình đã tập hợp đông đủ để cùng chụp một bức ảnh chụp chung cả nhà.
Rất đông người, vô cùng náo nhiệt.
Khi nhìn vào bức ảnh, Mạnh Kim Tịch dù chỉ cách một lớp màn hình vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngập tràn hạnh phúc.
Đám cưới đến nhanh hơn so với những gì họ tưởng tượng.
Trước đám cưới một tuần, Tạ Nghiễn Chi đã bay sang Ý trước một bước.
Địa điểm tổ chức đám cưới của hai người được chọn tại một tòa lâu đài không mấy nổi tiếng ở Ý.
Thế nhưng tòa lâu đài đó lại vô cùng xinh đẹp và mang một bề dày lịch sử vô cùng cổ kính, trang nghiêm. Điều quan trọng hơn cả là nó nằm hướng ra biển, sát ngay đường bờ biển, cực kỳ phù hợp với chủ đề đám cưới của họ.
Trước đám cưới ba ngày, Mạnh Kim Tịch cùng Giang Oánh Đình và mẹ Trịnh cùng những người khác cũng đáp chuyến bay tới Ý.
Khi máy bay hạ cánh, đích thân Tạ Nghiễn Chi đã tới đón mọi người.
Hai người đã có vài ngày không gặp nhau, lúc này gặp lại, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ngay trước mặt người thân và bạn bè bè bạn, hai bàn tay của hai người vẫn siết chặt lấy nhau, họ khẽ thì thầm trò chuyện những lời mật ngọt.
“Em có mệt không?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Em không mệt.”
Cô ngước mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Em ngủ suốt dọc đường trên máy bay rồi.”
Dứt lời, cô hỏi lại Tạ Nghiễn Chi: “Còn anh thì sao?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh ổn.”
Cả đoàn lên xe, trước tiên di chuyển về khách sạn lâu đài để nhận phòng.
Sau khi sắp xếp phòng ở cho người thân và bạn bè xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi mới cùng Mạnh Kim Tịch trở về phòng của hai người.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tạ Nghiễn Chi không còn kìm nén và giữ kẽ như lúc nãy nữa. Anh cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên môi Mạnh Kim Tịch một cái, nụ hôn lưu luyến như vẫn chưa thỏa lòng, anh trầm giọng nói: “Anh nhớ em lắm.”
Mạnh Kim Tịch bật cười, ngửa đầu nhìn anh: “Em cũng vậy.”
Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng: “Cũng vậy là thế nào cơ?”
Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái: “Em nhớ anh.”
Ngay khi Tạ Nghiễn Chi định cúi xuống hôn cô lần nữa, Mạnh Kim Tịch đã lên tiếng nhắc nhở anh: “Phải sang hỏi bố mẹ xem mọi người có muốn ra ngoài đi dạo một chút không đã anh.”
Họ hạ cánh vào buổi sáng, mọi người đều đã đánh một giấc trên máy bay nên lúc này chắc hẳn là không ai buồn ngủ cả.
Tạ Nghiễn Chi đáp lời, anh ôm chặt lấy Mạnh Kim Tịch và bảo: “Cho anh ôm một lát nữa rồi đi.”
Mạnh Kim Tịch bị dáng vẻ của anh chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: “Vâng ạ.”
Hai người không ở lại trong phòng quá lâu để tránh cho những người khác phải “hiểu lầm”.
Dẫu biết hai người đã là vợ chồng, có làm gì đi chăng nữa cũng là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, Mạnh Kim Tịch vẫn sẽ thấy ngại ngùng.
Mẹ Trịnh cùng mọi người đã tới Ý rất nhiều lần, nhưng thị trấn nhỏ này thì họ chưa từng ghé qua.
Vì vậy mấy người họ rủ nhau cùng ra thị trấn dạo chơi một chuyến, họ không cần Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi phải dẫn đường mà có thể tự mình đi được.
Bỗng nhiên, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi lại trở nên rảnh rỗi.
Có thời gian rảnh, Tạ Nghiễn Chi liền dẫn Mạnh Kim Tịch đi ngắm chiếc váy cưới vừa được chuyển tới vào tối hôm trước, rồi đưa cô đi tham quan lễ đường đang được bày biện, trang trí.
Sau khi dành một ngày để điều chỉnh đồng hồ sinh học do chênh lệch múi giờ ở Ý, ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch cũng gia nhập vào đội ngũ tham quan, cô ra ngoài dạo chơi suốt cả một ngày trời.
Còn Tạ Nghiễn Chi thì ở lại bên phía lâu đài để tiếp tục trao đổi với đội ngũ tổ chức tiệc cưới. Anh muốn không gian lễ đường đám cưới của mình và Mạnh Kim Tịch phải đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối, không để lại bất kỳ một chút tiếc nuối nhỏ nhoi nào.
Vào đêm trước ngày diễn ra đám cưới, hai người còn tổ chức một bữa tiệc tối muộn.
Một nhóm người cùng nhau tụ tập chơi đùa vô cùng náo nhiệt, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi còn cùng nhau nhảy một điệu khiêu vũ trước mặt tất cả mọi người.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại vào ngày hôm sau, mọi người không bày trò nghịch ngợm đến quá muộn mà nhanh chóng giải tán sớm để trở về phòng nghỉ ngơi.
Đích thân Tạ Nghiễn Chi tiễn Mạnh Kim Tịch về tận cửa phòng, khi đứng trước cửa phòng, hai người vẫn còn chút lưu luyến chẳng rời.
Thế rồi Tống Nhiên đang đứng cách đó không xa bèn cất tiếng trêu chọc: “Hai vị ơi, chưa đầy mười tiếng nữa là lại được gặp nhau rồi, làm ơn đừng có sến sẩm quá mức như thế có được không.”
Cậu ta bảo: “Làm ơn hãy cho hội độc thân tụi tôi một chút không gian để sinh tồn với nhé.”
Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm đáp lời.
Mạnh Kim Tịch bị chọc cười, cô khẽ bóp bóp tay Tạ Nghiễn Chi rồi bảo: “Anh về nghỉ ngơi đi thôi.”
Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, anh siết chặt lấy tay cô, trầm giọng nói: “Chờ anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch cong cong đôi mắt: “Vâng ạ.”
Vào buổi sáng ngày diễn ra đám cưới, khoảng tầm năm giờ, Mạnh Kim Tịch đã bị gọi dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong xuôi, cô liền được ấn ngồi trước bàn trang điểm để chuyên viên trang điểm làm mặt, làm tóc và tạo dáng.
Buổi sáng, Tạ Nghiễn Chi sang phòng đón dâu, anh bị nhóm người của Giang Oánh Đình bày trò làm khó một hồi, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi bế được Mạnh Kim Tịch lên.
Hai người cùng nhau đi dâng trà cho các bậc trưởng bối, thay đổi cách xưng hô cho đúng bổn phận, rồi sau đó chụp ảnh kỷ niệm trong lâu đài.
Chụp xong phong cách truyền thống Trung Hoa, hai người thay sang váy cưới và bộ âu phục.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, chân mày Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng lên đầy tán thưởng. Tạ Nghiễn Chi ngày hôm nay thực sự vô cùng nam tính và đẹp trai, còn cuốn hút và hấp dẫn cô hơn cả lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Lúc chuẩn bị bước vào lễ đường, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên cảm thấy có chút hồi hộp.
Tạ Nghiễn Chi cũng vậy.
Anh đã đứng chờ sẵn trên sân khấu đám cưới từ sớm để đợi Mạnh Kim Tịch bước vào.
Trước đây, Tạ Nghiễn Chi chưa từng nhận ra rằng, việc chờ đợi một người lại có thể khiến lòng người ta bồn chồn, cào xé đến như vậy.
Phía dưới sân khấu toàn là những gương mặt thân quen, những người đến tham dự đám cưới của họ phần lớn là người thân và bạn bè, cùng một số ít đối tác có mối quan hệ làm ăn vô cùng mật thiết với nhà họ Tạ và nhà họ Mạnh.
Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn vẫn đang đóng chặt ở phía xa, anh chờ đợi cô dâu của cuộc đời mình, chờ đợi một Mạnh Kim Tịch duy nhất thuộc về riêng anh.
Trái tim anh đập liên hồi, nét mặt tuy nhìn vẫn bình thản như thường ngày nhưng những ai hiểu rõ anh đều có thể nhận ra, anh đang vừa hồi hộp lại vừa vô cùng xúc động.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa dày dặn, nặng nề kia từ từ mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, ngay khoảnh khắc ấy, một bóng hình mờ ảo nhưng vô cùng quen thuộc lọt vào trong con ngươi của Tạ Nghiễn Chi.
Anh nhìn đăm đăm vào người đang từng bước tiến về phía mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Tiếng nhạc của lễ đường đám cưới vang lên vô cùng đúng lúc.
Mạnh Kim Tịch khoác tay bố Mạnh Minh Viễn, chậm rãi bước về phía người đàn ông đang đứng ở đằng xa.
Thực ra đoạn đường này rất ngắn.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy mình đã bước đi từ rất lâu rồi. Trong lúc sải bước, trong tâm trí Mạnh Kim Tịch bỗng hiện lên dáng vẻ của Tạ Nghiễn Chi hồi anh mới chuyển trường đến, rồi cả những hình ảnh anh nằm ngủ gục trong lớp học, lúc anh chơi bóng trên sân bóng rổ, hay khi anh tháp tùng cô đi thư viện, đi rạp chiếu phim.
Từng thước phim, từng khung hình đều là những ký ức vô cùng quen thuộc đối với Mạnh Kim Tịch.
Khi chuẩn bị bước đến trước mặt Tạ Nghiễn Chi, tầm nhìn của cô bỗng chốc trở nên rõ nét lạ thường.
Cô nhìn thấy một Tạ Nghiễn Chi sau nhiều năm đã trùng phùng với mình, nhìn thấy một Tạ Nghiễn Chi đang đứng đó toàn tâm toàn ý chờ đợi cô.
Hai luồng ánh mắt một lần nữa chạm nhau ở cự ly thật gần.
Mạnh Kim Tịch nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Tạ Nghiễn Chi, và tương tự như vậy, trong mắt cô lúc này cũng chỉ còn lại sự hiện diện của anh mà thôi.
Nghi thức đám cưới không quá rườm rà phức tạp, huống chi nghi lễ này đã được hai người diễn tập trong lòng không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi người cử hành hôn lễ cất tiếng hỏi hai người có nguyện ý cùng nhau đồng cam cộng khổ hay không, họ đồng thanh nói câu “Em nguyện ý/Anh nguyện ý”.
Sau khi trao nhẫn cưới xong xuôi, tấm voan trắng trùm đầu của Mạnh Kim Tịch được vén lên, Tạ Nghiễn Chi rũ hàng mi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Mạnh Kim Tịch còn nghe thấy anh khẽ thì thầm với mình: “Anh yêu em.”
Tạ Nghiễn Chi yêu Mạnh Kim Tịch.
Sự rung động của anh dành cho cô vốn bắt nguồn từ một niềm yêu thích vô tư, trong sáng từ thuở ban đầu. Sau này khi phải xa cách, anh chưa một ngày nào quên được cô.
Đường Miện từng có lần trêu chọc anh, không biết nàng “bạch nguyệt quang” trong lòng anh tốt đẹp đến nhường nào mà có thể khiến anh thương nhớ khôn nguôi suốt ngần ấy năm trời.
Câu hỏi này, thực ra Tạ Nghiễn Chi có chút không biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng.
Những nét tốt đẹp của Mạnh Kim Tịch, anh không muốn sẻ chia với bất kỳ một ai khác, chỉ cần một mình anh biết rõ là đã quá đủ rồi.
Hơn nữa, anh thích Mạnh Kim Tịch, anh yêu Mạnh Kim Tịch, hoàn toàn không phải vì cô tốt đẹp hay xuất sắc đến nhường nào.
Anh chỉ đơn thuần là yêu chính con người cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô mà thôi.
Chuyện yêu Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi trước sau như một, chưa từng thay đổi.
Trong nhiều năm của tương lai về sau, việc thích cô, yêu cô sẽ mãi mãi vững bền theo năm tháng. Bởi vì việc yêu thương Mạnh Kim Tịch sẽ là điều mà Tạ Nghiễn Chi luôn thực hiện trong suốt quãng đời dài rộng sau này.
Sau khi nghi thức đám cưới kết thúc là đến phần đi chúc rượu.
Hai người được các bậc trưởng bối dẫn đi chào hỏi và làm quen với không ít người.
Tống Nhiên, Đường Miện cùng Hạ Tuẫn làm phù rể cho hai người, ba người đàn ông này đã đứng ra đỡ giúp phần lớn số rượu mà người thân và bạn bè chúc mừng.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhờ vậy mà không phải uống bao nhiêu.
Ban đầu, Mạnh Kim Tịch còn lo lắng bản thân mình sẽ không biết cách ứng phó sao cho chu toàn.
Nhưng về sau cô mới nhận ra rằng mình đã lo xa quá rồi.
Tạ Nghiễn Chi luôn nắm chặt lấy tay cô, không để cô phải trải qua bất kỳ một khoảnh khắc lúng túng hay bối rối nào.
Sau khi chúc rượu xong xuôi, Mạnh Kim Tịch đã cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhận ra nét mệt mỏi hằn lên trên gương mặt cô, Tạ Nghiễn Chi liền nói nhỏ: “Em về phòng nghỉ một lát nhé?”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không vội ạ.”
Tiệc cưới kết thúc vào khoảng lúc chập tối.
Buổi tối vẫn còn một bữa tiệc tối nữa, tuy nhiên thời gian cũng không đến mức quá gấp gáp.
Biết hai người đã phải thức dậy từ rất sớm, bà Trịnh Nhã Cầm và bà Đoạn Huy Âm bèn bảo hai người tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa đêm muộn sẽ còn nhiều trò vui để chung vui với mọi người.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vâng lời, hai người trở về phòng và đánh một giấc.
Khi thức dậy thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Bữa tiệc tối đã bắt đầu, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi lại thay một bộ trang phục khác để cùng ăn uống và chung vui với mọi người.
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến tận mười hai giờ đêm.
Sau khi đã tiễn toàn bộ các vị khách khứa trở về phòng khách sạn của họ, khoảng thời gian còn lại của đêm nay mới hoàn toàn thuộc về Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi.
Có điều, vẫn còn những vị “khách” cứng đầu chưa chịu rời đi.
Tống Nhiên là người đầu tiên nhao nhao đòi náo động phòng tân hôn, cậu ta bám đuôi theo Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đến tận trước cửa phòng.
Mạnh Kim Tịch thì thấy sao cũng được.
Nhưng Tạ Nghiễn Chi thì quyết không cho, anh đứng chặn ngay trước cửa phòng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc lên tiếng: “Muộn lắm rồi, để lần sau Đường Miện kết hôn thì cậu tha hồ mà náo.”
Đường Miện: “…”
Anh ta giơ ngón tay tự chỉ vào mình, cạn lời tột cùng. Cái tên này sao lại đi bán đứng bạn bè một cách thản nhiên như thế cơ chứ. Anh ta gào lên: “Ơ kìa, không cho Tống Nhiên náo phòng cậu thì cũng không thể bắt cậu ấy sang náo phòng của tôi được chứ!”
Tạ Nghiễn Chi không đáp lời.
Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải đưa mắt ra hiệu cho Hạ Tuẫn, nhờ cậu ta ra tay giúp đỡ.
Đợi đến khi Hạ Tuẫn cùng mọi người lôi Tống Nhiên đi, vội vã để lại một câu “Chúc hai người tân hôn hạnh phúc” rồi biến mất, Tạ Nghiễn Chi mới cùng Mạnh Kim Tịch trở vào phòng. Anh còn thuận tay đóng cửa lại, cài chặt chốt cửa vì lo sợ Tống Nhiên sẽ lại quay lại quấy rầy.
Mạnh Kim Tịch chứng kiến một loạt động tác nhanh thoăn thoắt này của anh thì không nhịn được cười.
“Em cười cái gì thế?” Tạ Nghiễn Chi hỏi cô.
Mạnh Kim Tịch chỉ mỉm cười chứ không đáp.
Hai người đứng đối diện nhìn nhau.
Tạ Nghiễn Chi bước tới hai bước, bỗng nhiên anh cất tiếng gọi cô một cách vô cùng trịnh trọng: “Chào Tạ phu nhân.”
Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh liên hồi.
Cô có chút ngượng ngùng khẽ mím môi: “…Em nghe đây.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ bật cười trầm thấp, nhìn dáng vẻ lúc này của cô, anh có chút không kìm lòng được mà muốn cúi xuống hôn cô.
Thế nhưng, anh lại chưa thể thuận lợi hôn được Mạnh Kim Tịch.
Ngay khi Tạ Nghiễn Chi cúi đầu ghé sát lại gần, Mạnh Kim Tịch đã kịp thời giơ tay lên cản lại, cô nhìn anh bảo: “… Chờ một chút đã anh.”
Tạ Nghiễn Chi: “Sao vậy em?”
“Em còn chưa tắm rửa nữa.” Mạnh Kim Tịch nói, “Ban ngày hoạt động nhiều nên người ra đầy mồ hôi rồi.”
Điều quan trọng hơn cả là chiếc váy dạ hội cô đang mặc trên người vô cùng nặng nề, Mạnh Kim Tịch cảm giác mình sắp bị bó đến mức không thở nổi rồi.
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi bỗng tối sầm lại vài phần.
Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt Mạnh Kim Tịch xuống dưới, dừng lại trên bờ xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra ngoài của cô.
Chiếc váy dạ hội buổi tối Mạnh Kim Tịch chọn là một chiếc váy cúp ngực.
Chiếc váy làm tôn lên vòng eo thon gọn, đồng thời cũng phác họa một cách hoàn hảo bờ cổ cùng xương quai xanh quyến rũ của cô.
Nhận ra ánh nhìn của Tạ Nghiễn Chi, vành tai Mạnh Kim Tịch khẽ nóng lên, hai gò má đỏ bừng: “… Để em đi tắm trước đã.”
Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, yết hầu khẽ chuyển động: “Được.”
Anh vừa đáp lời Mạnh Kim Tịch, vừa cúi xuống bế bổng cô lên.
Mạnh Kim Tịch bất ngờ không kịp chuẩn bị, cô vội vàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi sải những bước chân vô cùng vững chãi, bế thẳng cô vào trong phòng tắm.
“Không được làm ướt váy đâu đấy.” Khi Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị đặt cô vào trong bồn tắm, Mạnh Kim Tịch vội vàng lên tiếng nhắc nhở anh: “Em thích chiếc váy này lắm.”
Chiếc váy này không thể để bị dính nước được.
Nếu bị làm ướt thì sẽ không thể mặc lại được nữa.
Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút, anh hiểu ý của cô.
Anh khẽ rũ mắt, cuối cùng đặt cô ngồi lên trên bệ đá của bồn rửa mặt.
Sau khi đặt cô xuống, Tạ Nghiễn Chi đưa tay ra phía sau lưng cô, tìm đến chiếc khóa kéo của chiếc váy dạ hội.
Cảm nhận được những ngón tay ấm áp của Tạ Nghiễn Chi chạm vào da thịt, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy, thế nhưng vào thời điểm này, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thẹn thùng nữa.
Đêm nay là đêm tân hôn của cô và Tạ Nghiễn Chi… Họ đã kết hôn rồi, đám cưới cũng đã tổ chức xong xuôi, họ là vợ chồng hợp pháp trên mọi phương diện, có làm chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là điều hết sức tự nhiên.
Nghĩ như vậy, Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn tựa mình vào lồng ngực của Tạ Nghiễn Chi, để mặc cho anh giúp mình kéo chiếc khóa kéo xuống, cởi bỏ chiếc váy dạ hội dày dặn và nặng nề trên người ra.
Váy vừa được cởi ra, Mạnh Kim Tịch còn bảo Tạ Nghiễn Chi vứt chiếc váy ra bên ngoài phòng tắm để tránh lát nữa làm bẩn… hoặc làm ướt nó.
Cánh cửa phòng tắm mở ra rồi lại khép vào.
Sau khi những sự vướng víu trên cơ thể không còn nữa, Mạnh Kim Tịch lúc này mới muộn màng nhận ra có điều gì đó không ổn…
Chiếc váy vừa được cởi bỏ, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi nhìn cô lại càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.
Hơi thở của Mạnh Kim Tịch khẽ ngưng trệ, nhìn vào ánh mắt đang hạ xuống của người đàn ông trước mặt, trái tim cô đập thình thịch, hàng lông mi cũng run rẩy theo.
Chẳng rõ là ai đã chủ động trước, là hai con người đã bận rộn suốt cả một ngày trời cuối cùng cũng có thể gạt bỏ mọi nỗi lo toan sang một bên, để cùng nhau đắm chìm vào một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt và buông thả.
Hai bờ môi gắn chặt vào nhau, bàn tay của Tạ Nghiễn Chi khẽ mơn trớn trên tấm lưng trần mịn màng của Mạnh Kim Tịch.
Lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp, vuốt ve cô từ sau ra trước, rồi lại từ trước ra sau.
Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức phát ra những tiếng nấc khẽ, cô theo bản năng cất tiếng gọi tên anh: “Tạ Nghiễn Chi…”
“Anh đây,” Tạ Nghiễn Chi hé môi khẽ cắn nhẹ lên môi cô, cưng nựng dỗ dành: “Tạ phu nhân.”
Mạnh Kim Tịch không đáp lời.
Tạ Nghiễn Chi đưa đầu lưỡi vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi cô cùng dây dưa một chỗ. Anh mút mát cô một cách nồng nhiệt, giống như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng vậy.
Phòng tắm rất rộng lớn, ánh đèn cũng vô cùng sáng sủa.
Nụ hôn của Tạ Nghiễn Chi trượt dần xuống vùng cổ, xương quai xanh… rồi đến trước ngực của Mạnh Kim Tịch, anh há miệng khẽ cắn, khẽ mút, để lại những dấu vết vô cùng rõ ràng trên những vùng da thịt mà người ngoài không thể nhìn thấy được.
Mạnh Kim Tịch hơi ngửa đầu ra sau, cô bị Tạ Nghiễn Chi hôn đến mức có chút bứt rứt, khó chịu.
Cô theo bản năng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa từ nơi anh, hai chân đang vòng bên hông Tạ Nghiễn Chi khẽ siết chặt lại.
Tạ Nghiễn Chi cảm nhận được hành động đó của cô, anh khẽ bật cười thành tiếng.
Thấy Mạnh Kim Tịch lườm mình, anh lại dán môi mình lên môi cô, dễ dàng đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong, liếm láp khắp khoang miệng cô.
“Ưm…” Mạnh Kim Tịch không kiềm chế nổi mà bật thốt ra tiếng.
Nghe thấy những âm thanh rên rỉ khẽ khàng phát ra từ miệng cô, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi bỗng tối sầm lại, yết hầu anh khẽ chuyển động: “Em thấy dễ chịu không?”
Thông thường, Tạ Nghiễn Chi sẽ không bao giờ hỏi những câu cố tình trêu ngươi như vậy. Thế nhưng đêm nay, có lẽ là do bầu không khí quá đỗi ngọt ngào, hoặc cũng có thể là vì anh rốt cuộc đã có thể rước được Mạnh Kim Tịch về nhà trước mặt người thân, bạn bè, thậm chí có thể nói là trước toàn thế giới. Anh không thể kìm nén được bản thân mình, anh muốn trêu chọc cô, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cô.
Mạnh Kim Tịch nghe thấy câu hỏi đó, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng nay lại càng đỏ rực lên một cách triệt để.
Thậm chí ngay cả làn da trên khắp cơ thể cô cũng nhuốm lên một tầng hồng nhạt, cô hờn dỗi lườm Tạ Nghiễn Chi một cái, bờ môi mấp máy: “Anh đừng có quá…”
Chỉ là lời cô còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Nghiễn Chi đã có những hành vi còn táo bạo và quá đáng hơn thế nữa.
“Tạ Nghiễn Chi…” Mạnh Kim Tịch theo bản năng gọi lớn tên anh.
Tạ Nghiễn Chi trầm giọng đáp lời, anh cất giọng khàn khàn như đang nhắc nhở cô: “Vợ ơi…”
Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy, cơ thể cô không tự chủ được mà co rụt lại một chút, cô khẽ hừ lên một tiếng như vừa chịu đựng lại vừa như đang hưởng thụ sự dễ chịu: “Cái gì cơ anh.”
“Đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta,” Tạ Nghiễn Chi khẽ nhắc nhở cô, “Em nên gọi anh là gì mới đúng nhỉ?”
Mạnh Kim Tịch bị những ngón tay linh hoạt của Tạ Nghiễn Chi trêu đùa đến mức tâm trí rối bời, cô chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của anh mà cất tiếng gọi: “Ông xã…”
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Tạ Nghiễn Chi liền rút ngón tay ra, anh cúi đầu xuống dùng một phương thức khác để chiều chuộng cô, khẽ thì thầm bên tai cô: “Ông xã có mặt đây rồi.”